watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Nhật Ký Từ Thiên Đường Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 07/02/14 13:19:38
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 485 Views

chói chang. Chẳng nói chẳng rằng. Thần đi lên trước tôi, dáng người cao to ấy đã che chắn ánh nắng cho tôi. Cứ như vậy, tôi giống như cái bóng lững thững bước theo anh, từng bước, lặng lẽ về nhà. Nhật ký 2: Càng gần càng đắm say Thứ Hai, ngày 16 tháng 5, trời nắng Cái mà người ta vẫn gọi là số phận ấy chính là được bắt nguồn từ những cơ hội vô cùng nhỏ bé. Bức thư ấy đã đưa mình đến gần cậu hơn một bước so với người khác , Vẫn cứ tưởng đến gần hơn sẽ hiểu được nhau hơn. Thế nhưng, với cậu, đến gần chỉ làm mình say đắm cậu hơn, đồng thời cũng nhận ra rằng, Hóa ra, nụ cười cũng có thể trở thành một thứ đồ ngụy trang đẹp đẽ. "Á! Sắp muộn mất rồi!" Sáng hôm sau, tôi lơ mơ trên giường, tay cầm chiếc đồng hồ báo thưc, mới hé mắt nhìn qua, miệng đã lập tức hét lên một tiếng kêu thảm khốc kinh thiên độc địa. Không thể nào? Buổi học đầu tiên từ khi xin nghỉ mà lại đi muộn! Trong tâm trí tôi lúc này, không gian như đang tối sầm lại, mây đen giăng kín cả bầu trời và nguy cơ của một trận mưa đá là không thể tránh khỏi. Để không phải diện kiến gương mặt lạnh như tiền của thầy giáo vụ, để không bị úp mặt vào tường trước toàn thể các bạn trong lớp, và để không phải đi qué dọn khu vệ sinh bố mùi hối thối ấy của trường, tôi bắt đầu phi như tên ra khỏi giường, lao vào rửa mặt, rồi bay ra mặc quần áo đồng phục. Sau khi đứng ngắm lại mình trước gương trong trang phục: Áo sơ mi trắng, chiếc váy gấp li và nở một nụ cười viên mãn, lại với tốc độ tên lửa, tôi xông ra khỏi cửa, nhằm hướng trường học thẳng tiến. "Renggggg...." Hai bàn chân tôi vừa chạm đến cửa lớp thì cũng là lúc tiếng chuông vào học vang lên. Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa bị đến muôn! "Hi, chào buổi sáng, Vy Vy." Tôi tiến đến chỗ của mình và chào cô bạn Vy VY ngồi cạnh. Thế nhưng Vy Vy đáp lại tôi bằng một cái nhìn lạnh lùng rồi quay mặt đi. Lúc đó, thầy giáo vẫn chưa vào, lớp học chẳng khác gì một cái chợ. Tôi lấy sách ra, trong lòng thoáng buồn khi nghe thấy Vy Vy và bạn bàn sau nói chuyện một cách khá hào hứng. Chính vì hai tai thường không nghe được gì mỗi khi căng thẳng đã gây ra một vài hiểu lầm giữa tôi và các bạn trong lớp. Mặc dù tôi vân luôn luôn cố gắng để bù đắp, thế nhưng... "Kìa Vy Vy, Diệp Hy Nã chào cậu nhiệt tình như vậy cính là muốn lấy lòng cậu, cậu cũng không nên làm mặt lạnh như thế chứ, ha ha..." "Úi giời, không muốn nói chuyện với cậu ta, cậu ta lúc nào cũng thích cái kiểu: "Xin Lỗi, bạn vừa nói gì thế nhỉ", tớ không ưa cái kiểu người ngạo mạn như vậy." Nghe những câu nói đó, tôi lặng lẽ cúi đầu để che giấu nỗi đau đang hiện rõ trên mặt. Các bạn cùng lớp trước đây biết được về bệnh tình của tôi, lại sợ tôi phiền phức nên chẳng ai chơi với tôi thật lòng, còn giờ đây, thì bạn bè không biết về bệnh tình của tôi, lại luôn luôn hiểu lầm tôi. Thạt không ngờ, để có được những người bạn cũng không phải dễ dàng gì. Rốt cuộc, tôi phải làm sao đây? "Thôi đi, thôi đi, đừng nói về cậu ta nữa. Cậu nhìn xem chõ ngồi của anh chàng mới chuyển lớp vẫn còn trống kìa, hình như cậu ta sau khi chuyển lớp thì chẳng thèm đi học nữa hay sao ý, thật là phong cách quá đi." "Cũng không biết trông cậu ta thế nào nhỉ? Hình như tên là Nguyên Triệt Dã, thấy bảo đẹp trai lắm, ka ka." "Đẹp trai thì để làm gì, tớ nghe nói cậu ta bị đuổi học vì tội đánh nhau gây rối, vì thế mới phải chuyển đến trường cấp ba Dực Phong chúng mình." "Ai bảo vậy, tớ thấy bảo là hình như do tác động của gia đình nên trường mình mới đồng ý nhận cậu ta vào đấy." "Thật á?" Nghe đến đó, tôi mới sực nhớ ra, người ngồi bàn trên không biết chuyển đi từ lúc nào rồi, chỗ đó bây giờ để không. Và chủ nhân mới của chỗ đó bây giờ chính là anh chàng tên Nguyên Triệt Dã gì gì đó sao? Cậu ta là người như thế nào chỉ? Nếu cậu ta đồng ý làm bạn vbowsi tôi thì dù cậu ta là học sinh cá biệt cũng vẫn chấp nhận được nhỉ? Bởi vì tôi thật sự đang khao khát có được một người bạn... Trong lúc đầu óc tôi đang chứa đầy những suy nghĩ miên man, cô chủ nhiệm bước vào. "Yên lặng!" Cô chủ nhiệm năm nay khoảng 30 tuổi, toàn thân toát ra khí chất nhanh nhẹn hoạt bát. Cố đeo cặp kính màu vàng kim, đôi môi đỏi thắm giống như bà phù thủy đột ngột xuất hiện trong rừng sâu tăm tối. Ánh mắt cô hướng về tôi, tôi bắt đầu căng thẳng. Lớp học thật sự đã yên lặng, mọi người đều đã ngồi ngay ngắn. "Diệp Hy Nhã." Cô chủ nhiệm gọi tên tôi. "Dạ có". Tôi hồi hộp đứng phắt dậy. "Cô không phải đang điểm danh, em ngồi xuống đi." Cô chủ nhiệm nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ bất lực. Cả lớp lập tức rộ lên một tràng cười, mặt tôi cũng bắt đầu nóng ran. "Em ở tiểu khi Quang Cảnh đúng không?" "Dạ đúng ạ." Tôi khẽ gật đầu. "Hôm nay sau khi tan học, em mang một bức thư đến cho bố mẹ của bạn Nguyên Triệt Dã giúp cô, nói với họ rằng kể từ ngày tiếp nhận cậu ta vào danh sách lớp, chưa buổi học nào thấy cậu ta lên lớp cả." "Dạ, như thưa cô..." Tôi lưỡng lự một chút rồi giơ tay phát biểu, "Có thể cho một bạn nữa đi cùng em được không ạ?" Từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp cậu học sinh đó, đột nhiên chạy đến nhà cậu ta liệu có đường đột quá không nhỉ? "Vì nhà cậu ấy ở cạnh tiểu khu Quang Cảnh, nhà trường lại chưa hề liên lạc với gia đình Nguyên Triệt Dã, nên mới nhờ em đi. Nhưng sức khỏe của em chưa hồi phục hẳn, thấy không tiện thì cô có thể phân công bạn khác đi". "Dạ không ạ! Không ạ! Em khỏe hẳn rồi ạ... Em cũng rất tiện đường ạ...Em nhất định sẽ gửi thư đến tận tay bố mẹ bạn ấy ạ." Trước đây, vì tôi bị bệnh nên thường xuyên được các thầy cô giáo quan tâm, chính vì vậy mà lâu dần, tôi bị bạn bè xa lánh. Nên lần này khi nghe đến những lời nói có hơi hướng quan tâm của cô chủ nhiệm, tôi lập tức đồng ý ngay với vẻ hơi kích động. "Nhớ là phải giao tận tay bố mẹ cậu ta đó." "Dạ". Tôi gật đầu. Lúc ngồi xuống, tôi vẫn không quên đưa mắt nhìn trừng từng vào chỗ trống bàn trên, hai hàm răng nghiến chặt, cái ý nghĩ vốn dĩ mong đợi kết bạn được với người mới chuyển đến bỗng dưng cũng theo đó mà biến mất. Cái tên chưa một lần gặp mặt kia, nếu không phải vì cậu không đi học, thì tôi đâu phải chuốc lấy phiền phức như vậy chứ?! Tan học, tôi ra về một mình, không có ai về cùng đường. Mà tôi nghĩ, dù có người về cùng đường đi chăng nữa, họ cũng chẳng thèm đi cùng tôi đâu. Cơn gió mát lạnh thổi qua, hai làn tóc bên má tung bay trong gió, tôi ngẩng đầu quan sát bầu trời xanh thăm thẳm trong veo không mọt gợn mây, vô tình trào dâng nỗi buồn thương cảm. Rồi sẽ tới mọt ngày, tôi chán ngán hết thảy mọi thứ nhỉ? Có thể, tôi sẽ không còn đủ sức để làm thay đổi cách nhìn của mọi người về mình nữa. "ơ? Qua mất rồi." Tôi nhìn tờ giấy trong tay, trên đó ghi số 57. Lại phải vòng lại, tôi đi đến trước cửa một ngôi nhà sơn trắng theo kiến trúc phương Tây đơn giản. "Số 57". Tôi đối chiếu lại số nhà một lần nữa, rồi ấn chuông. "Reng reng reng..." Chuông cửa đã reo mấy hồi mà vẫn không có người ra mở cửa. Lẽ nào không có ai? Thế thì làm sao mình hoàn thành nhiệm vụ được đây? Ừ, thế này vậy, đếm đến ba, nếu vẫn không có người ra mở cửa, sẽ quay về nhà. Như vậy vừa có thể báo cáo lại với cô chủ nhiệm, vừa tránh được việc phải đối mặt với những phiền toái khi gặp phụ huynh của học sinh đó. Một, hai, ..ba! Đúng thời khắc tôi đếm đến ba, đúng lúc trong lòng tôi đang lâng lâng vui sướng thì "cạch" tiếng cửa mở cất lên. Ngất xỉu! Trái tim lâng lâng trên chín tầng mây như bị rơi thẳng xuống đất từ độ cao mười nghìn mét. Mây đen kéo đến đè năng trên đầu tôi, tôi định giả vờ như không biết và quay người bước đi, trong lòng cầu khẩn người ta không nhìn thấy! Xin đừng nhìn thấy! "Này, tìm ai đây?" Một giọng nói trong trẻo vọng lại từ phía sau. Giọng nói nghe quen quá, giống như tiếng nước chảy trong trong khe suối, làm cõi lòng vốn đóng chặt cửa trốn ánh mặt trời của tôi bỗng nhiên mở toang như bị mê hoặc, tôi đờ đẫn quay đầu lại. Hoàn toàn trái ngược với ý nghĩa chủ quan của tôi, chỉ thấy một chàng trai đang đứng bên cánh cửa đang mở, dáng người cao cao, khuôn mặt thanh thoát bảnh bao. Lúc đó, cậu ta mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, trên áo còn in hình một khuôn mặt cười khá lớn. Cậu ta nhìn tôi vẻ mặt mơ màng. "Nguyên Triệt Dã? Là cậu hả?" Sâu khi thấy rõ gương mặt cậu ta, tôi thốt lên đầy kinh ngạc. Tôi tròn xoe mắt sững sờ nhìn con người đang đứng trước mặt mình, cậu ta chính là anh chàng mà tôi gặp ở bệnh viện. "Sao cậu lại biết tên mình?" Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Lúc ở...ở bệnh viện cậu đã nói với mình mà. Xem cậu kìa, không nhớ gì hết cả hả?" Tôi cố tình che giấu sự thật, bởi tôi hoàn toàn không muốn cậu ta nghĩ rằng tôi không nghe thấy tên cậu lúc ở bệnh viên. "Thật sao? Khà khà." Cậu ta nhìn tôi cười một cách kì quái, trong mắt lóe lên một tia sáng dị thường, rồi nhìn tôi một lượt từ trên xuống như để thăm dò điều gì. "Cậu đến đây có việc không?" "Chẳng phải cậu đã chuyển đến học tại trường Dực Phong rồi sao? Vừa đúng cùng lớp với mình, vì mấy ngày qua không thấy cậu đi học nên cô chủ nhiệm bảo mình mang một bức thư đến gửi cho bố mẹ cậu." Tôi mỉm cười đắc ý. "Phen này cậu tiêu đời rồi", rồi chờ đợi ánh mắt sợ hãi kinh hoàng của cậu ta. Nhưng... "Vứt nó đi..." Trong câu nói của cậu ta vốn không hề có chút xúc cảm gì thể hiện sự sợ hãi, ngược lại còn có gì đó âm u dồn nén. "Ơ...hả?" Tôi ngẩn người, miệng há hốc, chằm chằm nhìn cậu ta như nhìn người ngoài hành tinh. 'Vứt nó đi!" Cậu ta lặp lại một lần nữa với vẻ mặt vô vùng...điềm tĩnh, như thể vật cậu ta nói ném đi chỉ là một mảnh giấy vụn vô nghĩa vậy. "Đây...đây là thư của cô chủ nhiệm gửi cho bố mẹ cậu mà, cậu..." "Bố mje mình đã bỏ nhà đi rồi, mà nếu họ có ở nhà thì cũng chẳng thèm xem cái thứ vô vị đó đâu." Cậu ta vẫn giữ cái vẻ mặt thản nhiên đó giải thích với tôi. "Bỏ nhà đi? Hừ! Cậu gạt mình, cậu sợ bố mje cậu xem được lá thư này chứ gì? Ha ha, mình không dễ gì bị mắc lừa đâu nhứ." "Với trí thông minh của cậu, thì cậu thấy mình có cần làm trò đó không?" Xì! Tôi nhăn mày khó chịu, miệng lưỡi của tên này sao mà xấu xa vậy? "Để mình vào trong!" Tôi quyết định không tranh cãi với cậu ta nữa, tiến lên trước chen vào trong cửa. "Mình đã nói là họ không có nhà, cậu cứ vứt luôn lá thư đi là được rồi." Nguyên Triệt Dã chống tay lên khung cửa, chặn lại bước tiến của tôi, ánh mắt toát lên ý đồ trêu chọc. "Điệu bộ của cậu cây giờ nhìn giống mấy cô gái si tình trong những bộ phim thần tượng đang định lao vào lòng nam diễn viên chính lắm đó." "Cậu chết đi cho rồi!" Tôi bị cậu ta chọc tức, quyết tâm ại càng dâng cao. "Hừ, mình phải chờ ở nhà cậu, chờ đến khi nào bố mẹ cậu về mới thôi." "Nhưng phải làm sao đây? Cậu vốn chẳng thể vào trong nổi!" Nguyên Triệt Dã vẫn lù lù đứng chặn trước cửa, tôi dùng hết sức lực cũng không thể chen vào được. Thế này thì không ổn, tôi phải nghĩ cách thôi... À, ra rồi! Đột nhiên tôi tìm ra được mọt biện pháp, quyết tâm cao độ, tôi lùi lại hai bước, tập trung trong tư thế của một vận động viên chạy một trăm mét sẵn sàng xông lên phía trước. "Này! Này! Cậu không định chơi cái trò ngốc nghếch đó rồi chứ> Rồi người bị đau sẽ là cậu đấy." Nguyên Triệt Dã đã quan sát tình thế, không quên tốt bụng nhắc nhở tôi. "Mình nhất định! Quyết tâm! Kiên quyết! Mặc kệ tất cả! Cũng phải vào được bên trpng!" Nói rồi tôi giậm chân lấy đà xông vào cậu ta. Hừ hừ, nếu sợ thì hãy ngoan ngoãn tránh đường đi! "A...!!!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến xung quanh như chết lặng, tiếng kêu ấy vang xa đến hơn năm mươi cây số. Tất nhiên. Tiếng kêu đó không phải của tôi. Lúc xông vào tôi đã sớm thấy được cơ hội, một chân tôi giẫm mạnh lên bàn chân đang đi dép lê của cậu ta. Cân nặng cơ thể cộng với lực công
phá lại thêm sự phẫn nộ đang ấp ủ, tất cả như được hội tụ vào bàn chân ấy, nên tự nhiên hôm nay tôi có uy lực khác thường. Quả đúng không sai, hoàn toàn khớp với dự đoán của tôi, cậu ta nghiến răng nghiến lợi cúi gập người, hai tay ôm chặt bàn chân vừa bị giẫm đạp, ngồi sụp xuống. Nhân cơ hội, tôi lao thẳng vào phía trong. Toàn bộ đồ dùng trong ngôi nhà này đều lấy màu xanh làm màu chủ đạo, nên có cảm giác lành lạnh. Trên bức tường màu trắng chỉ treo một bức tranh sơn dầu vẽ bầu trời đầy sao. Trước mặt tôi, một chiếc ti vi khổng lồ đang phát một đoạn VCR(băng ghi hình) có một em bé đang ra sức rút chiếc váy công chúa trên người, xem ra cô bé đó rất muốn xé tan từng sợi kim tuyến trên chiếc váy đó. Ha ha, cô công chúa này đáng yêu quá! Lẽ nào trước khi tôi đến đây, Nguyên Triệt Dã đang xem cái này? Cậu ta đúng là đồ trẻ con! Tôi lại tiếp tục phóng tầm mắt ra xa để quan sát ngôi nhàm chẳng nhìn thấy ai cả. Lẽ nào bố mẹ cậu ta không có nhà thật? Tôi đang băn khoăn thì bỗng: "Rầm..." Cánh cửa sau lưng cậu ta đóng sầm lại. Quay người lại, Nguyên Triệt Dã đang nhìn tôi với vẻ mặt gian xảo, ánh mắt sáng lên giống hệt ánh mặt người thợ săn lúc thấy con mồi bị sa lưới. Khi ánh sáng cuối cùng trong khe cửa hoàn toàn vụt tắt, tôi mới bất giác ý thức được chuyện vô cùng nghiêm trọng sắp xảy ra... Giờ đây, ngay lúc này, trong nhà dường như không có bất kỳ ai, nói cách khác là...tôi và cậu ta đang ở trong một phòng... Cánh cửa duy nhất để thoát thân, nằm ở phía sau lưng cậu ta, và đã bị đóng chặt... Còn cậu ta...lại đang nở nụ cười đầy ẩn ý. Vậy thì tôi... "Ha ha, nhà cậu đẹp qua. Cậu không cần tiếp mình đâu, cứ để mình tự nhiên ngồi xem ti vi chờ bố mẹ cậu về. Tiếng ha ha của toi vang lên chất chứa nỗi kinh hoàng, hai chân lùi lại phía sau cố gắng không thay đổi sắc mặt. "He he..." Cậu ta tiến gần đến tôi với điệu cười đầy tà khí. "A...ha ha..." Mồ hôi trên trán như đang chực rơi xuống, trong phút chốc tôi đã bị đẩy đến gần chiếc ghế sofa, không còn đường lùi nữa, "Hay là cậu cũng ngồi xem ti vi cùng đi...ha ha, cô bé này xinh quá, đáng yêu nữa, đúng không?" Nguyên Triệt Dã bỗng dưng thay đổi điệu cười xấu xa, khóe miệng khẽ giật một cái, nói: "Là con trai!" "Ừ." Hả? Cái gì cơ? Cậu ta nói con bé đang bứt từng chiếc đăng ten trên chiếc váy công chúa trong ti vi kia là con trai? "A...ha ha, sao thế được?!" Tôi cười lăn loonk, "Cậu không phải là cô bé đó, làm sao biết đó là con trai? Lại còn chiếc váy công chúa nữa, con trai ai lại mặc đồ như vậy?!" Đúng lúc đó, trong ti vi phát ra một giọng nói dịu dàng: "Triệt Dã, lại cố ý làm hỏng chiếc váy mẹ mua cho hả!" Đùng! Đoàng! Sấn sét nổi lên giữa ngày nắng đẹp! Không ngờ lại đúng là cậu ta! Tôi mở tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu ta, còn cậu ta thì đang hướng về phía tôi với bộ dạng u uất cứ như tôi đã nợ cậu ta một triệu tệ vậy. Rồi sau đó, cậu ta cố gặng cười, hạ thấp giongjL "Đưa điều khiển đây:, Ha ha, chỉ là chuyện nghịch dại hồi trẻ con thôi mà, làm gì phải cuống lên che giấu thế? Lúc nãy ngoài cửa chẳng phải là rất khí thế uy hiếp tôi sao? Tôi thản nhiên cầm lấy điều khiển trên ghế sofa, hoàn toàn quên mất mối lo lắng về an toàn trước đó. "Ha ha, Nguyên Triệt Dã, cũng phải công nhận là hồi bé cậu xinh thật đấy, để mình nhìn lại cậu một lượt xem nào." "Đưa điều khiển ti vi đây!" Cậu ta hằn giọng, nụ cười càng rạng rỡ hơn, thế nhưng tôi lại cảm nhận thấy có mùi vị của sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Hy Nhã, cố lên, cố lên! Kiên quyết không được gục ngã trước kẻ ác! Tôi ngẩng đầu, lí nhí đáp: "Không đưa". "Có thật không đưa không?" Cậu ta tiến lên một bước, rút ngắn hơn khoảng cách với tôi. "Nếu thái độ của cậu vẫn tiếp tục cương quyết như vậy, thì mình chỉ còn cách hành

<< 123
Đến trang:

;

Truyện Teen

Nhật Ký Từ Thiên Đường Full

Trang chủ
U-ON - 2