watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Nhật Ký Từ Thiên Đường Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 07/02/14 13:19:38
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 483 Views

Giới thiệu Diệp Hy Nhã tin rằng trong một ngày mà ba lần 'chạm mặt' một người là có duyên với người đó. Cô nghĩ mình và Nguyên Triệt Dã 'có duyên'. Vô tình gặp nhau ở bệnh viện rồi số phận run rủi, họ lại là bạn cùng lớp. Một chuỗi sự kiện liên tiếp diễn ra sau đó làm xáo trộn cuộc sống vốn bình yên của Hy Nhã. Nguyên Triệt Dã đáng ghét chỉ luôn miệng gọi cô là “Đồ ngốc”, luôn gây phiền phức cho cô, nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi cậu ta. Bằng trực giác, Hy Nhã biết trái tim mình đã xao động… Cô dành cho Nguyên Triệt Dã sự quan tâm đặc biệt. Đắn đo mãi, cô không biết nên tặng cậu món quà gì. Một kẻ tự cao, xấu xa, háo sắc và còn… u sầu nữa, thì nên chọn món quà nào đây? À, cô đã nghĩ ra rồi, cô sẽ mua hai cuốn nhật ký giống nhau để cả hai cùng ghi lại những kỷ niệm. Và khi trao cho cậu cuốn nhật ký, cô đã rất hồi hộp. Nhật ký ghi lại những gì trái tim muốn nói. Trao đổi nhật ký cũng giống như trao đổi trái tim vậy. Cuốn nhật ký của Hy Nhã cứ dày lên từng ngày và chỉ viết về một người. Còn người kia, chẳng biết đã đánh mất cuốn nhật ký từ lúc nào, mà nếu còn, có lẽ cũng chẳng có lấy một dòng. Món quà của cô xem ra đã trở nên vô nghĩa. Người đó chỉ lạnh lùng đi bên cô, trêu chọc cô, khiến cô tức giận, buồn phiền hết lần này đến lần khác. Nhưng điều kỳ lạ là người đó cũng khiến cô hạnh phúc dù chỉ là những hành động quan tâm nhỏ bé. Tình cảm trong cô cứ lớn dần, lớn dần. Ngay cả khi người đó thực sự khiến cô bị tổn thương vì quyết định ra đi thì những dòng nhật ký của cô vẫn đong đầy thương nhớ. Cô mãi sống trong những kỷ niệm về cậu, dù bên cạnh cô luôn có Thần, người anh yêu thương cô hết mực, rồi cả người mang nụ cười của cô, Hứa Dực. Đến khi cô dằn lòng xếp lại ký ức trong trái tim, đến khi cô quyết định để tình cảm của mình lại cùng những dòng nhật ký thì cuốn nhật ký từ thiên đường xuất hiện, hé lộ một sự thật xé nát trái tim cô. Tất cả ký ức lại dội về, cô sẽ phải làm gì đây? Cậu thực sự đang ở đâu? Liệu họ còn có thể gặp lại? Nhật ký từ thiên đường khép lại bằng những dòng nhật ký như thế. Và Tiểu Ni Tử sẽ mang đến cho độc giả câu trả lời ở phần tiếp theo, Gặp lại ở thiên đường. Câu chuyện tình yêu của Hy Nhã và Triệt Dã đã khiến nhiều bạn đọc phải rơi lệ. Một cô gái thiếu may mắn vì thính lực và một cậu bé bất hạnh gặp nhau do sự sắp đặt của số phận, tình cảm giữa họ trong sáng, mãnh liệt và bí ẩn như chính những dòng nhật ký kia. Về tác giả Được mệnh danh là “thiên hậu trường phái mới của các diễn đàn văn học thanh xuân”, nữ nhà văn trẻ Tiểu Ni Tử chính là người mở đầu cho trào lưu văn học lãng mạn tuổi teen ở Trung Quốc với tác phẩm Nụ hôn của quỷ (năm 2004). Nhật ký từ thiên đường là một trong số rất nhiều sáng tác sau này giúp cô khẳng định vị trí “thiên hậu” của mình. Giới thiệu sơ lược: Có lẽ nên có sự gần gũi giữa hai trái tim trước, rồi sau đó mới có sự tiếp xúc về thân thể? Chỉ có người mình thích, mới đón nhận vòng tay ấm áp của cậu ấy. Chỉ có người mình thích, mới đón nhận nụ hôn ngọt ngào của cậu ấy. Chỉ có người mình thích, mới đón nhận tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy. Vậy thì, liệu có phải là mình có thể cho rằng, vị trí của mình trong trái tim cậu ấy đã bắt đầu thay đổi? Ban đầu, tôi chỉ hi vọng người đó chú ý đến tôi là được rồi. Nhưng... Sau khi cậu ấy bắt đầu chú ý đến tôi, Tôi liền mong ngóng cậu ấy có thể hiểu được tâm ý của tôi, Sau khi cậu ấy hiểu được tâm ý của tôi, Tôi lại mong chờ cậu ấy có thể thích tôi, Cứ như vậy, luôn luôn mong ngóng, luôn luôn hi vọng... Phải chăng, tình yêu là như thế? Cứ như vậy, luôn có những khát vọng mới, Đây có phải chính là cảm giác khi thực sự thích một ai đó? Ngôi trường buồn tẻ, Nhưng đã đổi khác khi có sự xuất hiện của ai đó... Khi sự quan tâm được hình thành, Bắt đầu nảy sinh sự hiếu kỳ đối với tất cả mọi việc liên quan đến cậu ấy. Dẫu gần như đã biết hết mọi việc của cậu ấy, Sự hiếu kỳ và những điều nghi vấn vẫn không hề giảm bớt. Bên cạnh bạn có phải cũng xuất hiện một người như vậy không? Nơi cậu ấy đã từng đi qua, Việc mà giờ đây cậu ấy muôn làm, Bạn đều mong ước có thể tham dự. So với những điều vui vẻ, Mình càng thích cậu lau nước mắt cho mình hơn; So với việc có một chiếc ô, Mình càng thích việc cùng cậu đi trú mưa hơn, So với những lời an ủi, Mình càng thích một cái ôm nồng ấm hơn. Mặc dù thường xuyên nhìn thấy cậu, Nhưng mình vẫn muốn mong chờ nhiều hơn nữa. "Xin dành tặng cuốn sách này cho những người thực sự biết yêu thương. Bởi chính những con người ấy đã làm cho thế giới tràn ngập tình yêu và hạnh phúc!" -Tiểu Ni Tử- Ngày tháng năm Nếu như trái tim mình là một cuốn nhật kí đổi trao thì hạnh phúc biết mấy. Như vậy, sẽ có thể chắc chắn một điều rằng, mình đã trao trái tim mình vào tay cậu, và cũng có thể khẳng định rằng, cậu đã lật mở trái tim mình... Khi đọc xong những điều trong trái tim mình...xin hãy trân trọng và lưu giữ nó nơi sâu thẳm trong cuộc sống tâm hồn cậu. Vật chất có thể thay đổi. Cậu nghĩ rằng không khí có thể chuyển hóa thành con người được không? Cậu đã hỏi mình như vậy trong lần gặp nhau đầu tiên Và giờ đây, nếu có cơ hội, mình cũng muốn hỏi lại cậu: Con người có thể chuyển hóa thành không khí được không? Nếu không, tại sao mình luôn cảm thây thực ra cậu vẫn luôn ở xung quanh mình. Nếu mình ngừng việc nhớ thương câu, sẽ khó chịu như bị ngạt thở vậy Nhật ký 1: Đôi tai để lỡ mất tên cậu ấy Chủ nhật, ngày 15 tháng 5, trời nắng. Đã bao giờ bạn trải qua cảm giác như thế này chưa? Cảm giác phiền muộn vì đôi tai đã lỡ để mất tên người đó; Cảm giác hụt hẫng vì không đuổi kịp bóng hình đẹp dẽ của người đó; Thậm chí vì một lý do nghe có vẻ thật trẻ con; Nếu một người nào đó có thể gặp được ai đó 3 lần trong một ngày, chứng tỏ có duyên với người đó... Nên trong lòng cứ ngập tràn khát vọng sẽ gặp lại người đó lần thứ 3 "Chị Hy Nhã, em thấy chị rồi nhé." Từ hành lang bệnh viện vọng lại một giọng trẻ con non nớt rồi cứ thế dần dần vang đến gần hơn. Tôi khẽ mỉm cười, con bé nha đầu Tiểu Anh lại còn dám giở trò láu cá này, trước kia lâu lắm rồi, khi còn nhỏ, lúc chơi trò trốn tìm, tôi cũng đã dùng chiêu này rồi. Tôi căng tai lắng nghe tiếng bước chân, chờ đợi tiếng lọc cọc đó lướt qua phía trước cánh của nơi tôi đang ẩn nấp, nhưng... "Chị Hy Nhã, chị ở đây đúng không? Em vào đây, em thấy chị rồi!" Tiểu Anh dừng bước ngay trước cửa phòng tôi đang nấp, thò đầu vào trong tìm kiếm. Tôi nín thở, rón rén co người lại phía sau cửa, cố gắng không để phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Tiểu Anh vốn là đứa nhát gan, con bé chắc chắn không dám vào một mình đâu. Quả nhiên, một lúc sau, con bé quay đi, tiếp tục tiến về phía trước. Tôi nhón chân, bước nhè nhẹ ra cửa. định dọa cho con bé một trận. Ai ngờ, vừa mới thò được cái đầu ra ngoài thì... "Á!" Đầu tôi va phải thứ gì đó làm tôi kêu lên đau đớn. Ở phía trước, Tiểu Anh nghe tiếng kêu liền từ từ quay đầu lại. Không còn thời gian để xoa cái đầu đang đau đớn ấy nữa, tôi vội vàng nấp vào phòng, kéo theo luôn cả cái "thứ" gì đó vừa va phải, lập tức trốn sau cánh của, đưa ngón tay trỏ giơ lên cái miệng đang chu ra. "Chị Hy Nhã hả?" Tiếng bước chân phát ra càng ngày càng gần, chắc chắn con bé Tiểu Anh đang quay lại, dây thần kinh toàn thân tôi như căng lên, cố áp sát người vào tường hơn, cảm giác giống như một tờ giấy dính chặt vào bức tường. Một lần nữa, Tiểu Anh dừng bước trước cánh cửa phòng tôi, nhưng lần này chỉ khoảng hai, ba giây sau con bé lại bò đi ngay. Chờ đến khi tiếng bước chân Tiểu Anh dần đi xa hẳn, tôi mới vỗ vỗ nhẹ vào ngực, thở phào nhẹ nhõm. Phì! Nguy hiểm qua! May mà mình phản ứng kịp! Nhưng...chờ đã! Sao tôi lại cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ nhỉ... Lưng tôi dường như đang tựa vào một vật gì đó âm ấm, đã thế cái vật âm ấm đó lại có vẻ mềm mềm, bên trong có thứ gì đó đang đập thình thịch... Rốt cuộc đó là... Tôi toát mồ hội lạnh, từ từ nhìn chếch về phía sau. Á... Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một bờ vai rộng, đưa mắt ngước lên, một cái cằm nhẵn nhụi, sau đó là một gương mặt sáng sủa và cặp mắt nâu trpng sáng, cuối cùng là mái tóc màu vàng kim vô cùng bắt mắt. Ôi trời ơi! Thì ra vật thể âm ấm đó là một chàng trai! Mà còn lại là một anh chàng điển trai nữa chứ. Mà tôi với anh chàng điển trai này lại còn đang... đứng áp sát nhau thành một tư thế thân mật đầy ám muội!!! Uỳnh uỳnh... Mặt tôi nóng ran, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, hơi thở dồn dập... "Cậu cậu cậu... sao cậu lại ở đây?" Tôi vội vàng quay người, chỉ tay vào anh chàng điển trai đó, hỏi lắp ba lắp bắp, do kích động, nên cái lưỡi cũng bị nhịu theo. "Ha ha!" Cậu ta không thèm đáp lại, chỉ cười một cái. Đùng... đoàng!!! Chỉ trong tích tắc, đại não như bị luồng điện năm tỉ vôn đánh trúng, tạm thời mất đi khả năng xử lý số liệu, chỉ còn duy nhất chuỗi lệnh chỗ con trỏ đang nhấp nháy không ngừng: Chàng hoàng tử đang đứng trước mặt tôi thanh khiết như đám cỏ vừa được sương mai gột rửa, có phải vừa bước ra từ những trang truyện tranh? " Cậu nghĩ mình là siêu nhân sao?" Nhìn dáng vẻ đờ đẫn của tôi, cậu ta đột nhiên mở miệng hỏi một câu còn kì cục hơn cả sự xuất hiện của cậu. "Hả...không phải!" Tôi lắc đầu, trong giây lát bỗng cuất hiện một liên tưởng không được hay cho lắm. Một tên nam sinh đẹp trai xuất hiện ở bệnh viện với một câu hỏi ấu trĩ như vậy, lẽ nào cậu ta bị ngớ ngẩn hoặc là...bệnh nhân khoa thần kinh? "Vật chất có thể thay đổi, cậu nghĩ rằng khong khí có thể hóa thành con người được không?" "Không thể" "Cậu nghĩ một người vô duyên vô cớ kéo theo một người khác vào trong này trốn, có bình thường không?" "Không bình thường" "Đúng! Cậu là đồ ngốc!" "Á...cái gì?" Tôi chợt bừng tỉnh, lập tức hiểu ra ý của hắn. Lẽ nào hắn chính là "vật thể" vừa nãy bị tôi va vào rồi lại bị tôi vô duyên vô cớ lội vào trong này? Thế mà tôi lại không hề có chút cảm giác gì đối với hành động kéo người khác vào phòng, lại còn chất vấn cậu ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Trời ơi, như vậy chẳng phải cũng rất ấu trĩ sao? Mặt tôi lập tức đỏ bừng, nhiệt độ nóng rực trên mặt gần như có thể hâm nóng cà phê. Tôi ngẩng đầu lén nhìn và bắt gặp anh chàng đẹp trai đó cũngđang nhìn tôi với điệu bộ nửa như cười mà nửa như không cười. Soạt soạt soạt... Tôi lập tức thấy buồn bực. Tên này rõ ràng không hề ngốc nghếch, cũng chẳng bị bệnh gì! Không những thế, vừa nãy cậu ta còn xuất sắc dùng câu hỏi vòng vèo để làm tôi choáng váng và tự thừa nhận mình là kẻ "bất bình thường". Nhìn bộ dạng đầm đìa mồ hôi, gương mặt đỏ ửng như tôm luộc của tôi, cậu ta nở nụ cười đắc ý khiến người khác tức đến hộc máu. Nụ cười đó sáng loáng, chỉ trong tích tắc đã làm mắt tôi sáng rực. Phía sau ô cửa vốn hơi lờ mờ, nhờ nụ cười đó mà ánh mặt trời chen nhau ùa vào, nhảy nhót trên mái tóc ánh vàng kim bắt mắt của cậu, khiến tôi có cảm giác như đang đứng chiêm ngưỡng một cức tranh trừu tượng ở thế khỉ XVI. Không hiểu tại sao, nhưng trong không gian bé nhỏ này đột nhiên ngập tràn hoa tường vi, và ngay cả những chiếc gai nhọn đang vươn ra kia cũng bỗng trở nên mê hoặc lạ kỳ. "Cậu! Cái đồ..." Tôi nghiến răng định nói gì đó, nhưng lại không thể tìm ra được từ nào để phản phái lại lời bình luận "đồ ngốc" về tôi vừa nãy của cậu ta, cuối cùng chỉ biết trợn trừng mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu ta. "Còn nữa, cậu không hề cảm thấy rằng lúc nãy bộ dạng cậu trông rất đáng sợ sao?" "Hả" Tâm trạng tức giận của tôi trong giây lát lại bị câu hỏi kỳ quái của cậu ta cắt đứt, nhưng lần này, tôi đã biết kìm nén, kiên quyết giữ bình tĩnh, quyết không bị mắc lừa như lúc nãy. Cậu ta nhìn tôi, khóe miệng bên trái khẽ nhếch lên tạo thành một hình vòng cung đẹp mê hồn, khiến con tim tôi bỗng nhiên đập rộn ràng. "Cậu thật sự không nhận thức được một chút nguy hiểm nào hả? Hay là...cậu cố tình đấy?" Nói xong, cậu ta từ từ nghiêng người, hai tay chống vào tường đẩy tôi lọt vào giữa, khuôn mặt cậu ta dần dần áp sát về phía tôi... Hơi thở của cậu ta thoáng qua, lướt nhẹ qua vành tai tôi, khiến làn da trong đó bắt đầu nóng ran như phải bỏng. Dường như có một dòng chảy ngầm nào đó rất mạnh đang muốn trói chặt tôi và cậu ta lại với nhau. Trong lòng tôi bỗng giống lên hồi chuông báo động. Đúng vậy, khoảng cách giữa tôi và cậu ta từ đầu đến giờ lúc nào cũng gần sát như vậy, bây giờ lại còn ở trong một góc thế này, liệu cậu ta định...định giở trò gì với tôi đây? Mặt cậu ta càng lúc càng áp sát tôi hơn. Và đến khi gương mặt đỏ chỉ còn cách tôi chừng một milimest, tôi đã dùng hết sức bình tĩnh hét lên... "Cứu tôi với" Có lẽ bị tiếng hét đột ngột làm cho giật mình, cậu ta ngẩn người một lúc, rồi nhìn xuống, khóe miệng cử động, không nhin được, cậu ta phá lên cười, mà còn cười như bắt được vàng, cười vật vã, cười càng lúc càng khoa trương. "Ha ha, ha ha ha ha..." Dù thế nào đi nữa thì vẫn phải công nhận rằng nụ cười của cậu ta rất rực rỡ tươi sáng, làm tôi nhớ đến bầu trời trong những ngày hè nắng đẹp. Không gian hình như phảng phất mùi hương hoa tường vi. Tôi đứng ngây ra nhìn cậu ta buông tay xống, chân bước lùi về sau mấy bước và nói nhỏ: "Đồ ngốc". Choáng! Chút cảm tình với cậu ta vừa mới nhen nhóm đã bị chính cậu ta xé vụn không thương tiếc. Tôi bất lực nói với cậu ta: "Cậu có thể đưa cho mình một cây gỗ được không". "Sao hả? Muốn khiêu chiến với mình hả?" "Không, cậu lấy nó mà đánh mình ngất đi cho rồi!" "Ha ha..." Cậu ta lại cười, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú như đang phát hiện ra món đồ chơi nào rất thú vị vậy, rồi cậu ta từ từ đưa bàn tay phải lên hướng về phía tôi. Và tôi lại được phen thẫn thờ, ôi những ngón tay sao mà đẹp quá, vừa thon dài vừa sạch sẽ, ngón nào cũng có thể coi là tuyệt tác. Cậu ta chỉ chỉ vào trán tôi, cảm giác lanhaf lạnh, mang theo chút lực khe khẽ. "Đúng là một cô ngốc đáng yêu, cô bé tên gì?" Nhịp đập con tim bỗng chốc không còn tuân theo quy luật, đập thình thịch liên hồi...âm thanh ấy cứ dồn dập vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Toàn bộ các dây thần kinh trong cơ thể tôi bỗng trở nên nhạy cảm khác thường. Loại cả giác này khiến tôi vừa thấy sợ vừa mang theo cảm giác hưng phấn, ngay cả những đầu ngón tay cũng bắt đầu run lên. "Diệp Hy Nhã. Còn cậu?" Nói xong, có lẽ vì quá căng thẳng nên vừa nói xong, thế giới trong đôi tai tôi ù đi, giống như chiếc ti vi đen trắng sau khi nhập nhoằng xoẹt xoẹt một lúc, thì mọi âm thanh đều lặn mất tăm. Lại nữa rồi... Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng đã tới rồi... Vốn gặp vấn đề trở ngại về thính giác, nên chỉ cần có chuyện gì đó căng thẳng là tôi sẽ mất đi khả năng nghe, mặc dù mỗi lần như vậy thời gian không kéo dài, nhưng cũng sẽ làm tôi để lỡ mất một vài thông tin quan trọng nào đó, giống như lúc này đây... Anh chàng đứng trước mặt tôi đang nói gì với tôi, miệng há ra ngaamh vào để lộ ra hàm răng trắng đều, đôi môi cong gợi cảm mang theo một chút gì đó uể oải, giống như ánh mặt trời trong vắt sau buổi trưa hè, tuy hơi chói mắt nhưng dễ chịu. Nhưng... Tôi lại không thể nghe được những điều câu ta nói, không nghe được dù chỉ một lời thôi! Thế giới tĩnh lặng sao mà đáng sợ. Tôi siết chặt bàn tay, cố gắng hít thở sâu, cố gắng cân bằng nhịp đập của con tim. Hít vào... Thở ra... Thả lỏng! Nhanh chóng thả lỏng bản thân đi! Không được căng thẳng! Chỉ cần không căng thẳng, khả năng nghe sẽ được phục hồi lại nhanh thôi! Cuối cùng,

123 >>
Đến trang:

;

Truyện Teen

Nhật Ký Từ Thiên Đường Full

Trang chủ
U-ON - 1