để ý cách chị ăn thật duyên dáng làm sao . Chị đưa tay vén mái tóc mai qua bên tai , tau cầm thìa mềm mại và từ tốn , kiều diễm như những cô gái cung nữ mà tôi đã từng xem trong phim vậy . Không giống cái kiểu che đậy như bọn con gái lớp tôi , nhìn chị tự nhiên , thong thả mà vẫn toát lên vẻ đẹp lạ lùng .
-Lo ăn đi kìa , nhìn cái gì mà nhìn !- Chị hít hà cau mày giục tôi.
-Đâu có , tại em thấy chị ăn ngon quá .- Tôi ráng đánh trống lãng .
…
Và tất nhiên đó sẽ là một buổi tối rất đẹp , đẹp như một cuộc hẹn hò của đôi lứa tuổi mới yêu . Nhưng không , đó lại là một đêm xui xẻo tận mạng với tôi . Khi mà cuộc sống này đang sản sinh vô số các thành phần mất dạy mà chị và tôi là nạn nhân của sự mất dạy đó .
Đang cắm đầu vào tô hủ tiếu , tôi nghe có tiếng xe máy nẹc pô . Tầm 5 thanh niên trẻ trâu , đầu tóc xanh đỏ , quần đáy thụng túi đắp phóng thẳng xe lên lề . Tôi thì thật sự không ưa với phong cách của các bạn trẻ nửa mùa này , nhưng vẫn cố gắng ăn nốt vài miếng rồi về .
Nhưng quả thật cuộc đời là thế , “ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng “ . Tôi nhìn thấy tụi nó chỉ trỏ rồi xì xầm gì đó về phía bàn nơi tôi và chị đang ngồi . Cảm giác có điều chẳng lành , nên tôi cũng vờ nhắm mắt , bịt tai . Cũng là chuyện thường khi mà chị quá xinh như thế thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi bọn cáo chồn nhòm ngó .
Bỗng chốc , một thằng đứng lên , bước lại chỗ tôi . (Thằng này tóc nhìn như thím Akira Phan ):
-Cho mượn hộp giấy lau nha ông ấy !!- Nó nói với vẻ mặt láo ngáo đúng kiểu mất dạy .
-Ừ , để lại một ít đi .- Tôi điềm đạm nói , vì lúc này chị còn đang ăn .
-Tao thích lấy hết đó , mầy làm cc gì mà lên tiếng . – Tôi tức tối lắm , nhưng thật sự kìm nén nhịn nhục vì hôm nay có chị .
Tôi gật đầu : - Ừ , lấy đi , ai đâu dám nói gì mấy anh !
Tôi không phải là loại gian hồ , cũng chẳng phải thứ dữ gì . Thoáng nghĩ “chó sủa là chó không cắn “ , thằng ấy to mồm thật nhưng cũng chẳng dám động gì tôi đâu , nên tôi cũng lầm lì cho qua chuyện .
Ăn xong , tính tiền , tôi đi đến dắt xe , chị thì đi ngay trước mặt tôi .
-Á…! - Một chiếc đũa ném về phía chị làm chị la lên .
Tôi như điên người , ngoảnh lại , nghiến chặt răng và hơi thở gấp , thật sự không chịu nổi nữa rồi . Định sẽ bước lại ăn tươi nuốt sống bọn dơ dáy đó …
-Thôi bỏ đi em , chở chị về , trễ rồi !- Chị xô vai xua tôi , chị đâu biết tôi đang nhẫn nhịn trong từng nhịp thở của mình .
Tưởng như thế là xong chuyện , nhưng thực ai đâu ngờ … Chở chị đi được một đoạn , nghe có tiếng la từ đằng sau , tôi vừa ngoảnh lại thì :
-Bộp …!!! – Hòn gạch phan đúng ngay giữa đầu tôi , và dĩ nhiên tôi đâu phải thần thánh mà né kịp .
Tôi tá hỏa , ngã khụy xe vào lề đường . Cảm giác bắt đầu tê ran .
Chạp 7
Tôi hôn mê 7 giờ đồng hồ và tỉnh dậy trên chiếc giường điều dưỡng của bênh viện , toàn thân ê ẩm . Mùi nồng nặc thuốc sát trùng của bệnh viện làm tôi hơi khó chịu , dần mở mắt và tôi bị chói bởi ánh nắng sớm mai le lói vào khung cửa sổ đến tận chiếc giường , tôi đưa cánh tay lên che và hơi bất ngờ vì thấy nó đang quấn đầy những băng vải trắng .Trên trần nhà chiếc quạt cũ to lớn vẫn qoay vù vù giống như cảm giác của cái đầu tôi đang nặng bưng bưng quay cuồng bởi vẫn còn ảnh hưởng bởi thuốc gây tê . Tôi chỉ nhớ mình bị đánh và không biết sau đó trong cơn đau nửa mê nửa tỉnh tôi nghe có tiếng người con gái khóc nức nở bên cạnh tôi , sau đó là gì nữa mà tôi không tài nào nhớ nổi .
Vài mũi khâu dưới cằm , trên đầu và cả cánh tay trái bó bột làm tôi trông càng buồn cười hơn , nhưng kết quả chụp Scan CT vùng đầu hoàn toàn bình thường . Cũng phần nào may mắn , đó cũng chính là lần đầu tôi niết đến cảm giác nằm trên giường bệnh là như thế nào .
Trong căn phòng này có ba chiếc giường , tôi nằm ở cuối . Tôi cố gượng dậy , nhìn quang một vòng chẳng có ai , chỉ thấy có một bác trai tầm 50 tuổi ở giường bên đang mở mắt nhìn tôi tự lúc nào . Như hiểu được suy nghĩ của tôi bác ấy nói ngay :
- Con bé cao cao dễ thương hả , nó nhờ bác trông giùm , bảo là khi nào cháu tỉnh thì cứ ở yên chờ nó . Nó đi ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi .- Vừa nói , người đàn ông vừa đưa cái tay còn dán mũi kim và đường ống truyền nước biển chỉ về phía cánh cửa .
- Chị ấy có bị sao không bác ? - Tôi hỏi ngay vì không chờ được nữa .
- Không sao đâu , thấy nó bình thường mà . Tội con bé , tối qua giờ nó ngồi trông cậu suốt không chịu ngủ . Lúc lại khóc , ai nói gì cũng không chịu nghe .
- Dạ , cảm ơn bác .- Tôi thở phào , nhờ ơn trời phật phù hộ , chị mà có mệnh hệ nào chắc tôi phải ân hận cả đời .
- À mà nè , hồi tối có một đám thanh niên nam có-nữ có , hình như là bạn cậu đó , nhìn có anh chàng tóc nhuộm vàng xoăn xoăn nói giọng giống con gái đó , bọn nó ồn quá nên bác sĩ đuổi ra ngoài hết rồi .
- Dạ .
Tôi thấy hơi chột dạ vì nghĩ bụng: " sao bọn anh Bóng biết chuyện nhanh quá zậy , mà anh Bóng biết mình với chị chơi thân zậy không biết ảnh có nghĩ gì không ? Haizz - Tôi thở dài ngao ngán vì khi gặp anh Bóng sẽ không biết nói gì đây ."
Mười phút sau chị bước vào với hai túi nilon là cháo và một ít trái cây , cả sữa nữa . Chị nở nụ cười nhìn tôi làm tôi thấy yên tâm hơn một chút , cái cảm giác được tiếp thêm sức mạnh từ một nụ cười của người phụ nữ nào đó trong đời bạn nó thật khó diễn tả làm sao . Chị ngồi xuống cạnh giường tôi :
- Tỉnh rồi hả , chị tưởng em tiêu luôn rồi chớ , hehe ! - Tôi nhận thấy nụ cười của chị còn đượm lắm sự lo lắng , mắt chị sưng và còn đỏ hoe .
- Tối hôm qua chị khóc hả ? - Tôi nắm tay chị và hỏi làm chị khựng lại .
- Xí , ai thèm khóc đâu , tại mất ngủ nên nhìn thấy zậy chứ bộ .
- Khóc thì nói khóc đi , ai nói gì đâu mà làm bộ chối nữa . Hehe , mà nói thật : chị là người con gái đầu tiên khóc cho em đó , sướng , hehe-tôi xuýt xoa .
-Thôi đi ông tướng , bớt đi ha . Em bị nó đánh vào... đầu mạnh quá nên bị nhũng não nặng rồi , hức !-Chị bĩu môi làm bộ khó ưa nhưng lại đáng yêu vô cùng .
- Chị biết sao hông , em để tụi nó đánh vô đầu bởi vì lúc đó em sợ tụi nó đánh trúng mặt là mất đẹp trai nên phải ôm mặt lại chứ không thì không phải băng bó như thế này đâu ! Khà khà .
- Thôi ăn cháo đi cho nóng kìa , nhiều chiện thấy ớn .- Chị đưa muỗng cháo lên miệng tôi , tôi đớp liền . Cảm giác hơi nhạt miệng nhưng tôi thấy ngon làm sao , cháo còn nóng vào bên trong làm ấm cả thanh quản xuống tận lồng ngực ngon vô cùng .
- Từ từ thôi , chị định giết người bằng cháo hả ? Bớ người ta giết người bằng cháo này !!!- tôi giơ cánh tay lên làm bộ như một gã sắp chết đuối làm chị cười tít mắt . Mấy người xung quanh nhìn tôi , nhưng tôi mặc kệ ấy , làm gì được tôi nào . Ăn cháo xong , uống nốt cả nắm thuốc viên xanh đỏ vàng .Tôi tựa ra sau và nhìn chị .
- Thôi chị về đi , lo đi học đi kìa , không đi học thì cũng ngủ một chút chứ con gái thức đêm nhiều nhanh già lắm đó .
Chị lại im lặng , đôi tay bé nhỏ vẫn gọt quả bưởi , hương bưởi toả ra ngào ngạt cả căn phòng .
- Ăn cái này luôn nè .- chị đưa về phía tôi một tép bưởi đã bóc vỏ , tôi cắn liền một phát : Moăm moăm ..
- Ừ , chị nhờ nhỏ bạn xin nghỉ học hôm nay rồi , chắc chị phải về tắm đã .
- Trời , hèn chi , nãy giờ em nghi nghi mùi nước mắm này ở đâu ra , cũng nghi là của bà chị tui rồi mà không dám nói , đúng đó , về tắm rồi ngủ một chút luôn đi nha chị yêu dấu . Hè hè .-Tôi cố ra bộ khoẻ khoắn để chị yên tâm.
-Ừ ..! Em ở đó đi , chút trưa chị xuống . Chị về nha ! Nhớ ở đó , đừng có lung tung là coi chừng với chị nghe chưa ! - Nói xong , chị quay lưng lẳng lặng bước ra . Chị về .
Tôi nằm trên giường và nhìn theo cái dáng ngưởi mảnh khảnh bé nhỏ của chị ẩn hiện qua các tấm khung cửa sổ rồi khuất hẳn nơi cuối hành lang .
Chị vừa đi được mười phút thì anh trai tôi vào . Chuyện tôi bị như thế này gia đình chỉ có mỗi mình anh trai tôi biết . Tôi cũng không muốn làm ba mẹ lo lắng cho tôi , những vất vả của cuộc đời đã đày đoạ họ nhiều rồi , mà anh trai tôi cũng hiểu tôi nên cũng chưa cho ai trong gia đình biết chuyện .
Anh T là anh trai tôi , gia đình tôi rất đông anh em nhưng tôi là người sống gần anh T nhất và hiểu anh nhất . Mặc dù không phải là anh cả nhưng anh T rất có trách nhiệm với gia đình . Anh là một cồi thủ của đội tuyển tre quốc gia , tuy số tiền kiếm được từ những giọt mồ hôi trên sân cỏ là không nhiều nhưng anh luôn biết gom góp mua sách vở , quần áo cho mấy đứa em nhỏ . Những ngày nhận lương cuối tháng anh T thường dẫn tôi đi ăn thật no nê . Anh ấy là một người anh tốt nhưng đôi khi lại dễ bị khuỵ ngã vì sống quá nặng nề về tình cảm .
- Tối hôm qua con nhỏ N nó lấy máy em gọi cho anh , sáng nay anh đi tập , giờ mới vào được . -Anh T vừa nói vừa đưa tay lau mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm hai bên thái dương ..
- Dạ , em cũng khỏi rồi , chắc xem tình hình sao rồi xuất viện , chứ nằm ở đâu mùi thuốc khó chịu quá .
Anh T gật đầu :
- Ừ , nãy anh gặp bác sĩ rồi , ổng nói để chiều nay kiểm tra lại hết , nếu được thì sáng mai xuất viện luôn .
Note: Tác giả vđã ngừng viết truyện này mong cac bạn thông cảm.