nhanh chóng của mình, cố kéo dài để bố mẹ bớt đau buồn.
1EMS: Là dịch vụ chuyển phát nhanh, nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm hàng hóa theo chỉ tiêu thời gian được công bố trước.
Tìm lý do cũng rất dễ, ví dụ như là bị cử đi một nơi thông tin lạc hậu để khảo sát dự án nên không thể gọi điện thoại hay lên mạng. Đợi đến khi không thể giấu được nữa sẽ nhờ anh trai tìm một thời cơ và cách thích hợp báo với bố mẹ rằng anh đã chết vì một sự cố bất ngờ xảy ra, chứ anh không hề phải chịu đựng bất kỳ sự đau đớn nào.
Đấy, tôi hiểu anh quá mà.
Bên cạnh đống đồ này còn có một phong bì của công ty hàng không, mở ra thì trong đó là một tấm vé máy bay một chiều sẽ xuất phát vào ba ngày sau, điểm đến là Vân Nam.
Đó chính là kế hoạch điểm đến tiếp theo của hai chúng tôi, cuối cùng lại không thực hiện được.
Còn nhớ khi đó tôi trông thấy những bức ảnh phong cảnh Vân Nam đẹp mê hồn nên đã từng ước rằng dù không được sống ở đó thì cũng muốn chết tại đó. Lâm Lỗi cười, bảo tôi là kẻ ngốc nên nói những điều nhảm nhí.
Giờ đây, người cười tôi ngốc nghếch lại muôn một mình đi đến đó đợi chết.
Khi chuẩn bị xong đồ đạc, quay lại bệnh viện, Lâm Lỗi đã tỉnh dậy. Anh tựa người vào chiếc gối, nửa ngồi nửa nằm, sắc mặt trông rất yếu ớt và mệt mỏi.
Tôi thấy chai nước truyền sắp hết nên ấn chuông gọi y tá, sau đó đặt quần áo, đồ đạc lên trên ghế rồi lấy nước nóng khử trùng đồ dùng đánh răng, rửa mặt.
Lâm Lỗi nhìn tôi làm gần xong mọi việc mói cất tiếng một cách khó nhọc:
- A Phúc...
Tôi rót một cốc nưóc nóng cầm trên tay, ngồi bên mép giường bình tĩnh ngắt lời anh, nói:
- Em biết cả rồi.
- Anh xin lỗi.
Anh xin lỗi, đến lúc này anh còn nói xin lỗi, tôi không biết dùng lời lẽ gì đáp lại.
Vì không biết nói gì nên tôi chỉ có thể tìm một lý do vô cớ nào đó để chạy ra ngoài hít thở.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn thấy một người mà không khi nào tôi nghĩ có thể xuất hiện ở nai này.
Cô ta mặc đồ hàng hiệu, dáng vẻ cao quý, khuôn mặt xinh đẹp và còn cả vòng ngực khiến người khác phải ngưỡng mộ, ghen tỵ nữa.
Tình huống này giống hệt lần trước, Mạc Linh hất cái cằm nhọn về phía tôi, lạnh lùng nói:
- Mau đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.
Do đó, tôi cầm theo cốc nước còn nóng bỏng, ngoan ngoãn theo sau. Trên đường đi tôi luôn nghĩ, nếu như hắt cốc nước nóng này vào thần tiên thì liệu có khiến thần tiên chết trẻ không nhỉ?
Đến bãi cỏ của bệnh viện, Mạc Linh dừng bước, quay người lại, ánh mắt cô ta hiện rõ vẻ căm ghét đối với đồ yêu quái con lai đang đứng cách xa hơn hai mét.
Điều này khiến tôi rất khó chịu, nhưng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, không đánh được thì giả vờ bi lụy, nên tôi đành ngoan ngoãn nghe lời, cười hì hì ra điều thân thiện, nói:
- Sao cô vẫn lượn lờ ở nơi phàm trần tục thế chúng tôi vậy? Dù gì Thương Ngô cũng là "sếp" cũ của cô, những gì anh ấy nói, cô đều để ngoài tai hết sao? Xem ra thế lực của thần tiên và con người chúng tôi cũng mỏng manh như nhau, hết quyền thì cũng hết lực thôi.
Lời nói thô tục của tôi rõ ràng khiến vị nữ thần này khó chịu. Cô ta dùng ánh mắt hổ đói ăn thịt người nhìn tôi khắp lượt từ trên xuống dưới mấy lần rồi miễn cưỡng lắm mới giữ được vẻ lạnh lùng trên mặt:
- Cô chỉ có cái tài khua môi múa mép thôi, ngoài ra chẳng biết cái gì, chẳng làm được gì?
Tâm trạng tôi hôm nay không tốt nên thực sự không có hứng để tiếp tục tán gẫu, tôi đành thở dài, giọng mềm mỏng:
- Thần tiên tỷ tỷ à, tỷ tỷ nói không sai, tôi chỉ là người phàm trần bình thường, so với tỷ tỷ, chắc chắn không biết gì, không làm được gì. Sao tỷ tỷ không về trời sống những ngày tháng của mình mà cứ đến tìm tôi thế?
- Tôi chỉ có một mục đích, nếu không vì anh ấy thì tôi sẽ không năm lần bảy lượt để cô làm bẩn mắt.
Hàm ý, lời nói, giọng điệu của Mạc Linh đều rất nghiêm túc, tôi chẳng muốn lại một lần nữa nổi điên lên với cô ta nên liền quay người đi. Thế nhưng câu nói ngay sau đó của cô ta như kéo tôi lại:
- Cô không muốn cứu Lâm Lỗi sao?
Nước nóng trong chiếc cốc tràn ra mu bàn tay nhưng tôi không hề thấy rát:
- Nghĩa là sao?
- Đơn giản thôi, tôi có thể cứu sống anh ta.
- Cô biết chữa bệnh ư?
- Chỉ cần thay đổi vận mệnh của anh ta thì tự nhiên chẳng cần thuốc thang gì cũng khỏi.
- Thần tiên có thể tùy ý kiểm soát sự sinh tử của con người sao?
- Đương nhiên là không rồi, tùy tiện quấy nhiễu sinh mệnh của con người là hành động trái với đạo trời, sẽ phải chịu trọng tội.
- Cô tình nguyện chấp nhận cái giá này là vì muốn tôi đáp ứng yêu cầu trước đây của cô, có phải không? - Tôi nhấp từng ngụm nhỏ hết chỗ nước còn lại trong cốc, sau đó chầm chậm quay người, thẳng lưng đứng đối diện với cô ta, nói: - Cô có bao giờ nghĩ rằng, dù tôi và Thương Ngô không được ở bên nhau, anh ấy chưa chắc đã thích cô không.
- Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ cần anh ấy có thể khỏe mạnh... - Mạc Linh ngoảnh mặt đi, ánh mắt hướng nhìn những người bệnh đang đi dạo trên thảm cỏ, giọng nói vốn lạnh lùng giờ có phần ấm áp, cô ta nói tiếp: - Ở mức độ nào đó, thực ra thần tiên cũng giống như loài người, tâm nguyện lớn nhất là muốn những người mình yêu mến được khỏe mạnh, bình an.
Tôi ngước mắt nhìn lên cửa sổ phòng bệnh tầng ba của Lâm Lỗi, rồi lại cúi đầu nhìn mu bàn tay đang bắt đầu tấy đỏ, đầu óc hơi rối loạn.
Khi chưa làm người, tôi rời xa Thương Ngô vì tình yêu. Sau khi làm người rồi kiên quyết được ở bên anh, cũng là vì tình yêu. Nếu bây giờ lại một lần nữa rời xa, chẳng lẽ là vì có tình yêu với một người đàn ông khác sao?
Tôi muốn Lâm Lỗi được sống khỏe mạnh, vậy nên, phải mãi mãi rời xa Thương Ngô?
Sự mãi mãi này, không phải chỉ đơn thuần là mấy mươi năm mà là đời đời kiếp kiếp, nghìn vạn năm sau.
Thế nhưng, sau khi kết thúc cuộc đời này, tôi sẽ không nhớ gì về Thương Ngô nữa, cũng chẳng thể nào tìm lại được anh nữa, cần bao lâu để quên nhỉ? Có lẽ, sớm muộn gì chắc cũng quên được thôi...
Chẳng phải người ta thường nói là không thứ gì có thể địch nổi thời gian đó sao.
Đến cái ngày cả hai cùng chẳng nhớ gì, tôi và Thương Ngô sẽ hoàn toàn không còn quan hệ, liên can gì đến nhau nữa.
Cả hai cùng quên hết...
Vì nghĩ xa vời quá, vượt qua cả giới hạn tư duy của loài người nên dẫn đến dấu hiệu tạm ngừng hoạt động của đại não.
Do đó, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại hướng suy nghĩ, loại trừ yếu tố kiếp trước và sau này, phạm vi chỉ còn bó hẹp trong thế kỷ này và tôi đang là một con người bình thường.
Lâm Lỗi là mối tình đầu của tôi, hai chúng tôi đã từng rất yêu nhau.
Sau này, vì biết mình mắc phải bệnh hiểm nghèo nên anh đã cố ý tạo ra sự hiểu lầm rồi chia tay với tôi.
Sau này nữa, khi anh sắp chết, tôi lại vô tình biết được toàn bộ sự thật.
Giờ đây, cơ hội cứu sống anh đang bày ra trước mắt, trong thoáng chốc, tôi nên lựa chọn thế nào đây?
Sau khi chia tay với anh, tôi đã yêu một người đàn ông khác, lúc này lại vì muốn cứu anh mà nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm của người kia. Sau khi tháo gỡ tất cả mọi hiểu lầm, liệu tôi có còn tư cách để yêu?
Ai có thể nói cho tôi biết nên làm thế nào không?
Tôi nghĩ mãi mà vẫn chẳng thông suốt được điều gì, Mạc Linh không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm, cô ta rất thiện ý giúp tôi tổng kết lại:
- Tình hình hiện nay không có gì phức tạp, chỉ tôi mới có thể cứu sống Lâm Lỗi. Hơn nữa, tôi cũng có cách đối phó với tất cả những người biết về bệnh tình của anh ta, đó là thay đổi ký ức, cùng lắm thì coi đó là chẩn đoán nhầm. Nếu không sẽ có rất nhiều điều bất lợi cho các người. Tôi đảm bảo sẽ không để lại bất kỳ phiền phức nào. Sức khỏe của anh ta hoàn toàn có thể bình phục, chậm nhất là sau một tháng. Đến lúc đó, các người hoàn toàn có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, mọi thứ sẽ vẫn như trước đây. Ngoài ra, còn có một điều tôi cần nhắc nhở cô, tôi là một thầy tế, vốn có khả năng thay đổi vận mệnh. Vậy nên, nếu không muốn hại chết Thương Ngô thì cô hãy từ bỏ ý nghĩ tìm anh ấy giúp đỡ đi.
Cô ta ngừng một lát rồi lại nhìn tôi với vẻ giễu cợt, nói:
- Đương nhiên, cô có thể từ chổi lời đề nghị của tôi. Dù sao, đối với loài người, chết chỉ là một quá trình chuyển đổi luân hồi. Sau này, nếu cô có thể quay về thiên giới, có lẽ cô sẽ phát hiện ra rằng, cuộc đời của người phàm chỉ là thoáng chốc, chẳng đáng được nhắc đến.
Tôi cười méo xẹo.
Vì đối với tôi, những điều này thật vớ vẩn.
Tôi chỉ biết rằng, nếu có một ngày, bố mẹ Lâm Lỗi hỏi tôi rằng: "Hai bác giao con trai cho cháu, con trai bác có khỏe không?".
Tôi biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói với hai bác rằng, con trai của hai bác đã chết một cách đơn độc trong sự hiểu lầm của tất cả mọi người và trong lời nguyền rủa là "đồ đàn ông cặn bã" của cháu.
Vậy nên, tôi không thể chối từ.
Cũng giống như Trương Thần, dù anh bị người yêu cũ phản bội, thế nhưng hễ cô ta xảy ra chuyện, anh vẫn không phớt lờ được.
Tôi còn nhớ bốn từ Trương Thần nói: "Không thể bỏ mặc".
Giờ đây, tôi cũng làm như vậy đối với Lâm Lỗi: Không thể không cứu.
Thực ra, nếu lúc đầu cho tôi tự lựa chọn, tôi nhất định sẽ đi cùng Lâm Lỗi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Anh chết rồi, chắc chắn tôi rất đau buồn nhưng lúc đó tôi toàn tâm toàn ý yêu anh, trước sau như một, không hề ân hận.
Anh đã không cho tôi cơ hội chọn lựa...
Tôi hiểu, tất cả những gì anh làm là muốn tốt cho tôi.
Trên thực tế có thể nói một cách tàn nhẫn rằng, nếu như mấy năm sau mới biết được tin anh đã chết, một người vô tâm như tôi có lẽ chỉ thoáng chút buồn rồi lại quên ngay, căn bản sẽ không tìm hiểu xem năm đó anh có phải thực sự có bạn gái mới hay không.
Tiếc thay, ông trời không cho chúng tôi nhiều điều "nếu như" đến thế.
Con người luôn thích nói những lời dối trá thiện ý với mục đích tốt cho đối phương. Nhưng kết quả lại có không ít thiện ý đi ngược với tâm nguyện ban đầu, cuối cùng tạo nên những tổn thương lớn hơn.
Về chuyện của tôi và Lâm Lỗi, thực sự có thể giống như những gì Mạc Linh nói sao? Có thể coi như chưa từng xảy ra điều gì và vẫn bên nhau như trước đây sao?
Muốn tái sinh mối tình đã chết, muốn trái tim đã đổi thay trở lại như ban đầu, thật sự dễ dàng thế sao?
Chúng ta thường nói, quay lại ban đầu. Thời gian cũng giống như dòng nước luôn trôi chảy, biết tìm nguồn của nó ở đâu...
Tôi ngẩng đầu, giơ cao cánh tay phải lên bầu trời xám xịt, thể hiện rằng, cho dù thế nào, tôi cũng rất đớn đau. Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái - Chương 32
Kết cục không mong đợi
Tôi không quay lại phòng bệnh của Lâm Lỗi mà về thẳng nhà.
Trông thấy tôi, Thương Ngô không hỏi gì, anh chỉ đi ra ngoài mua cho tôi thuốc chữa bỏng rồi bôi lên mu bàn tay phồng rộp của tôi.
Thực ra tôi chỉ bị bỏng nhẹ, không có gì là nghiêm trọng, bản thân tôi cũng chẳng chú ý nhưng anh lại nhận ra ngay.
Ăn trưa xong, tôi đi dạo phố với mẹ, Thương Ngô giúp bố sửa vòi nước và cái tivi đôi khi bị chập chờn.
Sau bữa tối, tôi và Thương Ngô xách túi to túi nhỏ đi ra ga tàu hỏa, bố mẹ nhắc nhở chúng tôi đi đường cẩn thận và bảo Thương Ngô lần sau về thì nhớ đem theo hộ khẩu để làm đăng ký kết hôn.
Sáu giờ sáng ngày mùng Bảy tháng Năm, chúng tôi về đến căn hộ ở Thượng Hải. Tôi bò lên chiếc giường rộng rãi lâu ngày không ai nằm để ngủ bù, đánh thẳng một giấc đến sáu giờ tối.
Sau khi tỉnh giấc, tôi thấy Thương Ngô đang ôm máy tính ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, đôi chân dài, thẳng tắp vắt chéo vào nhau đặt trên bàn nước, cơ thể anh vươn ra thoải mái, tinh thần trông rất thư thái.
Nồi cơm điện đang ủ cơm, canh đang hầm trên bếp, trên bàn bày hai đĩa rau xào còn nóng.
Cả ngày chưa ăn gì nên tôi rất đói, liền ăn hết sạch toàn bộ đồ ăn, còn hận là không thể liếm sạch từng chiếc đĩa.
Thương Ngô gần như không động đũa, phần lớn thời gian dùng để xới cơm, gắp thức ăn cho tôi, thời gian còn lại, tranh thủ lúc tôi chúi đầu ăn nhồm nhoàm thì lặng lẽ quan sát. Còn tôi, chỉ giả vờ như hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt của anh.
Ăn no uống no rồi, tôi vào phòng tắm tắm rửa, Thương Ngô đi rửa bát đĩa và thu dọn như thường lệ.
Tắm xong đi ra, tôi thấy Thương Ngô vẫn ngồi ở vị trí cũ chú tâm chơi điện tử, tôi bèn đến bên ngồi cạnh rồi cả hai cùng nhìn vào màn hình.
Anh đã từ chơi ở hệ máy tính cá nhân nâng cấp lên chơi Online mô hình lớn, thời gian này luôn ra sức diệt yêu quái để nâng cấp. Trong thời gian ở nhà tôi, anh còn thành công trong việc cổ động bố mẹ tôi, ba người tạo thành một tiểu phân đội đi phóng hỏa, cướp bóc, đánh phụ bản1.
1 Phụ bản là những khu vực nguy hiểm ngoài lãnh thổ, nơi các chiến binh có thể tham chiến với quái vật hoặc so tài cao thấp với các chiến binh khác.
- Lại đánh lộn à?
- Nói với em bao nhiêu lần rồi, không gọi là đánh lộn mà là lâm trận. - Thương Ngô quen tay cốc một cái vào đầu tôi, nói tiếp: - Hơn nữa, lúc này cũng phân định rõ ràng rồi, không cần dùng vũ lực nữa, hiểu chưa hả?
- Đông thế này mà không đánh nhau, làm ầm ĩ, chả lẽ uống trà, nói chuyện phiếm?
- Em không nhìn thấy điểm náo nhiệt sao?
- Náo nhiệt nào cơ?
- Đám cưới.
Lúc này tôi mới nhìn rõ, ở giữa đám người có một hòn đá to, trên đó có hai người mặc quần áo màu đỏ đang sánh vai, người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, còn người con gái nhỏ bé, yếu ớt.
ID trên đầu của hai người là: Phó Thương Ngô và Đậu Phù.
Một thoáng sau, vô vàn pháo hoa được bắn lên đan xen vào nhau, đám đông quan sát bắt đầu phân khích, người thổi sáo, người đánh trống, người nhảy múa, còn có cả những người cưỡi trên lưng những con chim hoặc những con thú kỳ quặc bay nhảy khắp nơi. Cảnh tượng bỗng trở nên náo nhiệt, vui vẻ vô cùng.
Hai người trên tảng đá cùng quay mặt lại, nhìn nhau say đắm rồi sau đó ôm nhau.
Hệ thông tin tức hiển thị: "Chúc mừng hôn lễ của Phó Thương Ngô và Đậu Phù. Chúc hai người mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long".
Tôi chăm chú nhìn một cách ngạc nhiên.
Thương Ngô đặt máy tính xuống, duỗi cái lưng lười biếng, nói:
- Một mình dùng hai ID, mấy ngày qua mệt chết đi được, vừa nãy mới tích lũy đủ kinh nghiệm, cuối cùng cũng kịp...
Tôi sững người, lắp bắp một cách vô thức:
- Kịp...
Anh yên lặng trong giây lát, rồi sau đó cười, nói vào vấn đề:
- Em có thích nghi thức kết hôn này không?
- Thích.
Tôi nhìn bóng dáng hai người đang tựa vào nhau trong không gian rực rỡ, non xanh nước biếc, hỏi:
- Sao anh không dùng tên Thương Ngô và Trang Tường?
- Vì bây giờ anh là