ra anh, không còn nhớ anh nữa... - Lâm Lỗi hơi ngước mặt lên, nụ cười vẫn dịu dàng, nhè nhẹ. Giọng anh ta khẽ khàng, nhưng không hiểu sao, tôi nghe rất nặng nề: - A Phúc, không ngờ lại vẫn được gặp em. Anh thật sự rất vui!
Không khí vừa có phần ẩm ướt lại vừa có phần oi ả, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt:
- Anh... tại sao lại ở đây...
Anh ta bỗng nhíu mày, rồi cất tiếng ngắt lời tôi:
- Không còn sớm nữa. Em mau về đi. Đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt.
Anh ta nói rất nhanh, rồi vẫy tay chào tôi, sau đó quay người bước nhanh rời khỏi đó.
Con Đậu địa chủ vốn là vật cưng của bố mẹ Lâm Lỗi, vì phải ra nước ngoài nên không thể đem nó đi cùng, vậy nên nó mới chạy đến nhà tôi lộng hành.
Lâm Lỗi có một người anh, lớn hơn anh ta mười mấy tuổi, đã định cư ở nước ngoài từ lâu. Môi trường bên đó thích hợp với việc dưỡng lão nên mấy năm trước, sau khi bố mẹ anh ta nghỉ hưu liền được đón qua bên đó.
Lâm Lỗi là đứa con muộn của bố mẹ nên từ nhỏ anh ta đã rất được chiều chuộng. Lúc đầu, người nhà muốn anh ta sau khi tốt nghiệp đại học, ra nước ngoài lập nghiệp rồi sinh sống ở đó, nhưng anh ta không bằng lòng vì bố mẹ tôi chỉ có tôi là cô con gái duy nhất, họ chắc chắn không nỡ để tôi đi xa như vậy.
Nên Lâm Lỗi muốn ở lại bên tôi.
Bố mẹ anh ta đều là giáo sư, rất có học vấn và cũng rất đôn hậu.
Hôm tôi đi đón Đậu địa chủ, hai bác trịnh trọng nói với tôi:
- A Phúc, hai bác giao nó cho cháu đấy.
Tôi vội vàng gật đầu, nói:
- Hai bác yên tâm, mẹ cháu thích chó lắm, nhất định sẽ đối xử với nó tốt hơn cả với cháu.
Hai bác nhìn nhau cười, rồi nói:
- Con bé ngốc nghếch này, ý hai bác là, con trai hai bác cơ.
Hồi ức tôi không muốn nhớ lại đó bỗng ở đâu ùa về, trưóc mắt tôi như hiện ra hình ảnh hai con người hiền hậu, thân thiện ấy. Họ cười ha hả nhìn tôi, mái tóc bạc phơ.
Nhưng, hai bác à, con trai của hai bác không cần cháu nữa...
Trái tim tôi nghẹn lại, sống mũi cay xè.
Tôi đưa tay lên lau hai mắt đang dần nhòa đi, rồi nhìn theo hướng đi của Lâm Lỗi.
Dưới ánh sáng yếu ớt, anh ta cúi đầu đi rất nhanh, cô đơn một mình, bóng dáng mỏng manh đến đáng thương, cảm giác như khẽ chạm vào là có thể tan biến.
Tôi nhớ đến tấm hình của anh ta trước đây, trong bức hình đó, Lâm Lỗi khỏe mạnh, đầy sức sống, đầy sức trẻ, khác hoàn toàn với anh ta bây giờ.
Tại sao lại như vậy...
Tôi ngồi trên tường ba phút, sau đó nhảy xuống, vắt chân lên cổ chạy dọc theo con đường tắt.
Chạy đến bên đường mới lại nhìn thấy Lâm Lỗi.
Anh ta đang qua đường, đi được một nửa, chân anh ta bỗng khựng lại, cơ thể lảo đảo.
Đúng lúc này, một chiếc xe máy vượt đèn đỏ quệt vào cánh tay Lâm Lỗi, gầm rú lao đi.
Tôi tròn mắt nhìn anh ta ngã nhào xuống, không kêu thành tiếng.
Tiếp sau đó mọi thứ thật hỗn loạn, tôi gọi một chiếc xe đưa Lâm Lỗi đến bệnh viện. Khi đỡ anh ta lên xe, từ trong túi áo của anh ta rơi ra một hộp đầy thuốc, trên vỏ hộp có in chữ nước ngoài, tôi nhìn không hiểu.
Chú Bảy là chủ nhiệm của bệnh viện tư, hôm nay đúng buổi chú trực.
Sau khi đưa Lâm Lỗi vào phòng cấp cứu, tôi đưa cho chú Bảy xem hộp thuổc.
Chú xem xong, nét mặt tỏ ra nghiêm trọng:
- Ai uống thuốc này?
- Một người bạn của cháu.
Tim tôi đập lúc nhanh lúc chậm, có lẽ vì quá sốt ruột, hỏi:
- Thuốc này trị bệnh gì ạ?
Chú không đáp lời, nghĩ một lát rồi lại hỏi:
- Có phải là thuốc của anh chàng vừa mới đưa tới lúc nãy không?
Tôi gật đầu.
- Thảo nào suy yếu đến mức này... Thế này nhé, chú sẽ sắp xếp kiểm tra tổng quát cho cậu ấy trước, đợi sau khi có kết quả rồi nói tiếp. - Chú Bảy từ trước đến giờ làm việc vẫn luôn nhanh chóng, chú lập tức gọi điện thoại cho các phòng khoa liên quan, xong rồi liền nhắc nhở tôi: - Cháu về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai hãy đến đây.
- Không được. Người nhà của anh ta đều ở nước ngoài, không có ai chăm sóc.
- Cháu ở đây cũng chẳng tác dụng gì. Tình trạng của cậu ấy, đến trưa mai có thể tỉnh lại được là tốt lắm rồi.
- Nhưng mà...
Chú Bảy vỗ vai tôi, thở dài:
- Nếu như liên lạc được với người nhà cậu ấy thì thông báo họ về nước ngay, tình hình... e là không khả quan.
Tôi hiểu rồi, chắc chắn Lâm Lỗi mắc bệnh giai đoạn cuối, sắp chết rồi.
Sau đó, tôi muốn bất bình phỉ nhổ vào ông trời.Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái - Chương 31
Cuộc đời buồn
Thế giới này quả là tàn khốc, vậy nên chắc chắn nó cũng chứa đầy những chuyện tàn khốc.
Ví dụ như mỗi khi sóng điện não của nhân vật chính nảy sinh những rung động mạnh như sao chổi đập vào trái đất thì đi kèm theo nó sẽ là sét đánh, chớp giật, mưa như trút nước.
Vinh hạnh thay, nhân vật nữ chính bây giờ là tôi.
Đen đủi thay, tôi đang ướt như con chuột lột.
Đi xe từ bệnh viện về nhà hết khoảng hai mươi phút, nếu đi bộ thì hết gần hai tiếng.
Một mình trong mưa gió lúc chín giờ rưỡi tối, đầu óc một người bình thường chắc chắn sẽ chọn việc gọi taxi, còn tôi lại dựa vào đôi chân của mình, có thể thấy lúc này đầu óc tôi hoàn toàn không bình thường, vì không bình thường nên tôi cũng chẳng tìm chỗ trú mưa.
Mưa xối xả, trước mắt mịt mờ, trên đường không một bóng người, thỉnh thoảng mới có chiếc xe lao qua.
Tôi nghĩ, dù sao cũng chẳng vội gì, cứ chầm chậm đi.
Tôi nghĩ, mưa xuân thấm vào người rất mát, chỉ hơi lạnh chút thôi.
Tôi nghĩ, bộ tóc giả này coi như hỏng hết rồi, không thấy được vẻ trợn mắt vì kinh ngạc của Thương Ngô, tiếc quá.
Tôi nghĩ, Lâm Lỗi sắp chết rồi...
Vừa nghĩ đến đây, một chiếc xe taxi phanh gấp đỗ ngay cạnh, bắn đầy nước lên người tôi.
Nhưng dù sao khắp người tôi đã ướt sũng từ trước rồi, có ướt thêm tí nữa cũng chẳng sao nên tôi hào phóng không tính toán gì, tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục suy nghĩ.
Lúc trước nghĩ đến đâu rồi nhỉ, à đúng rồi, Lâm Lỗi...
Sau đó, tôi loáng thoáng nghe thấy có người gọi:
- Tiểu Tường.
Lâm Lỗi đâu có gọi tôi như thế, anh gọi tôi là A Phúc.
Anh sẽ cười, vuốt lên mái tóc dài của tôi nói:
- A Phúc, A Phúc ngốc nghếch.
Vì tôi ngốc nên tôi tin anh thay lòng đổi dạ.
Vì tôi ngốc nên đến ngay cả cơ hội bù đắp, cơ hội ăn năn cũng chẳng còn.
Nhưng lẽ nào, vì tôi ngốc nên đến ngay cả quyền lựa chọn cũng không đáng được có?
Sao phải nói dối tôi, sao lại làm như vậy để lừa tôi...
Một tia chớp lóe lên kèm theo tiếng sét, tôi nghĩ mình phải bịt tai lại, chưa kịp giơ tay lên đã bị một người từ phía sau kéo lại, tôi loạng choạng nhào vào một lồng ngực, mưa trên đầu, không còn nữa.
Là Thương Ngô đến đón tôi, mang theo cả ô.
- Tiểu Tường, em sao thế? Sao lại ra nông nỗi này?
Anh cởi áo khoác ra khoác lên cho tôi, rồi nghiêng phần lớn ô về phía tôi, nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ luộm thuộm lên đến đỉnh điểm của tôi khiến anh khẽ cau mày.
Vừa dứt lời, bỗng một tiếng sét vang lên chói tai, tôi sợ hãi run rẩy.
Phản ứng của Thương Ngô còn mạnh hơn, tay anh run lẩy bẩy, chiếc ô rơi xuống, anh ôm chầm lấy tôi, hai vai co chặt, tôi cảm giác như nghe thấy cả tiếng xương bị trật khớp...
Tôi ngửa mặt lên định há miệng ra thở thì bị mưa như trút táp vào mũi, cảm giác sắp chết sặc đến nơi.
Con người đứng trước cái chết luôn bộc phát nguồn tiềm lực vô hạn, trong thoáng chốc tôi thấy mình như có thể đốt cháy cả vũ trụ, tôi đấm vào bụng, đạp vào cẳng chân anh, cuối cùng cũng thoát khỏi gọng kìm giết người.
Đúng lúc này, một tiếng sét chói lòa trời đêm, nhờ ánh sét, tôi có thể trông thấy khuôn mặt Thương Ngô trắng bệch, vẻ sợ hãi.
Tôi chợt nhớ, lúc anh biến thân thành hổ con, từng vì sợ sấm sét mà muốn nằm cùng giường, chung gối với tôi.
Thời tiết ở Thượng Hải cũng nhẹ nhàng như con người nơi đó, hay có những cơn mưa dai dẳng, lã chã, cả năm trời cũng chẳng nhìn thấy vài lần sấm sét, tôi suýt quên rằng anh muốn được che chở.
Một người đàn ông lực lưỡng mà lại sợ cái này, ý nghĩ ấy khiến tôi phá lên cười.
Có lẽ hành vi chế giễu của tôi khiến anh thẹn quá hóa giận, anh không nói gì, chỉ kéo tay tôi về phía trước, ép tôi đi lên chiếc taxi đang chờ bên cạnh.
Bác tài xế ngoái đầu nhìn hai kẻ ướt như chuột lột rồi tặc lưỡi, không hiểu là có ý gì. Có lẽ bác cảm thấy diễn xuất ban nãy của chúng tôi còn hay hơn cả trong những bộ phim tình cảm.
Thương Ngô có vẻ rất không thoải mái, phớt lờ tôi suốt cả chặng đường, chỉ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi mà chẳng thể thấy rõ được gì, đôi môi gợi cảm mím thành một đường mong mỏng, nhưng anh luôn nắm chặt tay tôi, rất chặt, chặt đến nỗi tôi muốn khóc.
Về đến nhà, bố mẹ đã ngủ, tôi và Thương Ngô rón rén ai về phòng người nấy tắm giặt, thay đồ.
Sau khi đã xong mọi thứ, mưa cũng tạnh, sấm chớp cũng chẳng còn, cả thế giới bỗng trở nên thật yên tĩnh, sự yên tĩnh như mọi thứ đã chết lặng.
Tôi nằm trên giường nhắm mắt, đầu óc trống rỗng nhưng không sao ngủ nổi, suy nghĩ một lát, tôi quyết định dậy đi tìm Thương Ngô.
Vừa mở cửa phòng thì đúng lúc thấy Thương Ngô bưng một cái bát đang bốc hơi nghi ngút đi về phía phòng tôi. Anh vẫn chưa thay quần áo trên người, tóc còn hơi ướt.
Trông thấy tôi mở cửa, Thương Ngô đi vào một cách tự nhiên, miệng cằn nhằn:
- Uống bát trà gừng này đã rồi hãy ngủ, đừng để bị cảm cúm rồi sốt, anh không muốn lại một lần nữa phải lau người cho con cá ươn, nhớp nháp đâu.
Có lẽ do bát trà gừng còn rất nóng nên phải nhanh chóng đặt nó lên bàn, anh hơi khom lưng, chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào người, vai và lưng anh rộng nhưng hơi gầy.
Tôi đến bên, ôm chặt eo anh từ phía sau, nửa khuôn mặt áp chặt vào lung anh.
Cơ thể anh hơi cứng lại, vội đứng thẳng dậy, đặt lòng bàn tay lên tay tôi.
Hình như tôi sắp bị cúm rồi, mũi bắt đầu ngàn ngạt, giọng nói khàn khàn:
- Khi mới đến, hình như anh có nói, động tác này là thói quen của em trước đây.
- Ngày đó, anh còn nói, nhất định sẽ khiến em yêu anh, cho dù em không còn nhớ gì. - Thương Ngô quay người lại, cúi đầu nhìn tôi, anh nhướn mày, nói: - Bây giờ, câu nói của anh đã thành hiện thực chưa?
Tôi không dám nhìn, chỉ chúi đầu vào lồng ngực anh rồi nói bâng quơ, chẳng liên quan gì đến câu hỏi:
- À, đúng rồi, em có nói là đi đường nào đâu, sao ban nãy anh tìm được em?
Anh im lặng một lát, giọng nói vừa man mác buồn vừa như than trách, nghe hơi khàn khàn:
- Tiểu Tường, dù em ở đâu, chỉ cần anh muốn tìm thì nhất định sẽ tìm thấy.
- Anh là thần tiên thì huênh hoang gì chứ? - Tôi vừa cười vừa nắm lấy vạt áo anh cọ cọ lên mặt, nói tiếp: - Đã sợ sấm thì đừng có ra ngoài, nhỡ hoảng quá rồi ngất xỉu giữa đường thì xấu hổ lắm.
Thương Ngô im lặng không nói gì, hình như tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang tập trung vào cơ thể mình, xuyên qua lớp da thịt, nhìn thấu trái tim không biết là có màu gì của tôi. Rất lâu sau đó anh mới khẽ nói một câu:
- Anh không sợ sấm, anh chỉ sợ... lại một lần nữa không tìm thấy em.
- Lại ư?
Giọng anh trầm xuống:
- Có lẽ em đã biết, anh từng bị trừng phạt vì làm trái luật trời. Lúc ấy anh bị trói vào cột, chịu sấm đánh hơn tháng trời, nên đành phải trơ mắt nhìn em dứt khoát ra đi giữa cơn sấm sét mà không thể cựa mình nổi...
Lục phủ ngũ tạng trong tôi bỗng nhiên hừng hực như nồi canh cải bắp đang sôi, chẳng lẽ, thực sự có chuyện điềm báo, dùng cách này để báo trước rằng tôi sắp lại ở trong hoàn cảnh giống như thế, từ bỏ anh mà ra đi?
Ý nghĩ này thực sự quá tàn khốc và đột ngột như tiếng sét giữa trời quang, đến nỗi tôi chẳng nói chẳng làm chẳng nghĩ được gì. Vậy nên, tôi không biết Thương Ngô ra khỏi phòng khi nào, có nói gì vói tôi nữa không. Tôi cũng không biết mình nằm lên giường và ngủ thiếp đi như thế nào.
Lúc tỉnh dậy, trời cũng vừa hửng sáng, tôi đã ngủ trọn một đêm không mộng mị.
Thương Ngô có thói quen ngủ sớm dậy sớm, lúc này chắc anh đang cùng mẹ mặc cả mua đồ ở chợ.
Bố tôi đang tập Thái Cực quyền, tôi nói với bố là phải đi họp lớp rồi ra khỏi cửa.
Đến bệnh viện, tôi đi tìm chú Bảy trước.
Tôi hỏi chú Bảy, có cần phải làm thủ tục nhập viện cho Lâm Lỗi không.
Chú Bảy nói, phải xem ý của bệnh nhân ra sao.
Tôi hỏi chú là còn bao nhiêu thời gian.
Tôi hiểu rằng, mặc dù bản phân tích bệnh tình vẫn chưa hoàn tất nhưng kết quả không còn gì phải nghi ngờ.
Mọi phương pháp chữa trị chỉ là kéo dài sự sống từng ngày mà thôi.
Tôi tin, Lâm Lỗi chắc chắn không muốn giờ phút cuối cùng của cuộc đời lại phải nằm trong bệnh viện, khắp người cắm đầy ống truyền.
Cuối cùng, chú Bảy nói, sau khi có bản báo cáo kết quả kiểm tra, sẽ kê một vài loại thuốc chữa trị có thể giảm bớt đau đớn.
Tôi cảm ơn chú Bảy rồi đến phòng bệnh của Lâm Lỗi.
Anh đang nằm lặng lẽ, sắc mặt nhờn nhợt như màu tường, lông mày khẽ cau lại, vẫn chưa tỉnh.
Tôi sửa lại vị trí dây truyền nước rồi giúp anh chỉnh lại chăn, sau đó tôi lấy ra một chùm chìa khóa từ trong túi áo của anh.
Tôi từng đến nhà Lâm Lỗi rất nhiều lần, quen cửa, quen đường.
Dù không còn người nào sống lâu dài ở đó nhưng người giúp việc theo giờ vẫn định kỳ đến quét dọn, dọn dẹp rất sạch sẽ, mọi thứ bài trí trong căn nhà chẳng hề thay đổi.
Lâm Lỗi có lẽ cũng mới về nhà, vali của anh được đặt dựa vào tường trong phòng anh, giường chiếu gọn gàng, trên giá sách chất đầy đồ đạc, trông hơi lộn xộn.
Tôi mở vali của anh ra tìm một bộ quần áo sạch sẽ, bất chợt trông thấy trong ngăn nhỏ bên cạnh có chứa đồ nên tiện tay lấy ra xem.
Tôi biết thói quen của Lâm Lỗi, thích lưu lại những tấm vé xe, vé máy bay đã sử dụng, mấy tháng sau mới vứt đi.
Có khoảng hơn hai mươi tấm vé, thời gian là từ Tết đến bây giờ, địa danh trên vé đều rất quen thuộc, gần như là mọi thành phố mà tôi và anh từng tranh thủ kỳ nghỉ hè, nghỉ đông để đi chơi trong mấy năm.
Một mình anh, đi thăm lại những nơi cũ.
Sở dĩ, tối qua một mình anh đứng dưới bờ tường trong trường là vì muốn đặt một dấu chấm hết.
Hai chúng tôi, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó.
Khi mới bắt đầu, anh dang rộng cánh tay nói với tôi:
- A Phúc, qua đây. - Tôi sà vào lòng anh, ôm anh cười lớn.
Khi kết thúc, lại không có tôi.
Tôi đứng dậy đi đến bên bàn học, phát hiện thấy có rất nhiều thư và đĩa, bên cạnh còn đặt một gói đồ cần gửi EMS1, trên đó đã ghi sẵn địa chỉ bằng tiếng Anh, tôi nhận ra tên người nhận là anh trai của Lâm Lỗi.
Bố mẹ Lâm Lỗi tuổi đã cao, chắc chắn không chịu nổi cú sốc đau đớn này, anh muốn dùng cách này để che đậy về cái chết