thật, trông hắn như một người đàn ông thực thụ, bờ vai rộng, cơ săn chắc, nhanh nhẹn.. bất chợt cô đỏ mặt, lăng xăng nhảy vào giúp anh..
“Để em chỗ này cho.. anh chất đồ lên xe là được..”
“À.. tôi biết rồi.” Hắn thấy cô gái vui trở lại, lòng hắn cũng bớt đi mối âu lo..
Nhìn bóng lưng của một người đẩy xe, một người lon ton đi theo sau lưng.. Chậc, cảnh tượng như thế này, ai cũng phải ganh tỵ mất, thằng lưu manh mà cũng biết yêu nữa ư ?!
_________________
“Đại ca, từ chiều giờ tụi em kiếm anh đó.. “ một thằng đàn em cung kính cất tiếng
“Sao vậy? , có chuyện gì àh ?” hắn vội cởi áo ngoài ra, chắc hắn cần đi tắm ngay trước giờ cơm tối..
“Dạ… là..là, tụi thằng Lón.. gặp chuyện rồi !!” gã đổ mồ hôi..trông vẻ mặt như mình đang mang tội
“Cái gì? ở đâu ? là tụi nào?”
“Dạ.. là tụi thằng Báo đen…” gã nói xong, hắn vội mặc lại áo ngoài rồi đi ngay..
“Đại..Đại ca có cần dắt vài người theo không, để em gọi..”
“Khỏi, để tao đi là được…”
Tới nơi, cảnh tượng trước mặt hắn là đàn em hắn đang bị bầm dập trước mười mấy thằng..
“Tụi mày chán sống rồi hả…” hắn ngước mặt lên rít gào… bay tới phía trước ngay
Bọn đàn em thấy hắn tới như tiếp thêm sức mạnh, vội đứng lên hợp sức đánh.. hắn mạnh không thể tưởng được, mỗi cú hắn đánh ra là một người ngã gục…kết quả cuối không cần nói cũng biết, hắn lúc nào cũng chiến thắng… hắn nhìn lại tràng cảnh , rồi nhìn lại đám đàn em.. hắn không nói một tiếng, vội bỏ đi về… bọn đàn em thấy vậy trong lòng bất giác run sợ.
“Dạ.. Đại ca, phạt tụi em đi, do tụi em đi chơi đi nhầm vào địa bàn của tụi nó.. “ cả đám quỳ xuống, vẻ mặt ai cũng hối lỗi..
“Tụi mày đi ngủ đi.. tao mệt rồi, tao không muốn nói nhiều “ hắn rít xong điếu thuốc vứt bừa xuống đất rồi ngã lưng ra sau ghế nhắm mắt lại…
Ai nấy đều nhìn nhau… vẻ mặt bất chợt thấy khó chịu… rồi ai cũng hiểu ý
“Dạ.. tụi em quỳ tới sáng, khi nào đại ca tha lỗi mới thôi..” cả đám bên dưới đồng thanh hô lên
“Từ khi nào mà tụi bây không nghe lời tao vậy.. tao bảo đi ngủ là đi ngủ…” lời hắn tuy nhỏ xíu nhưng đều lọt vào tai mỗi người.. giọng nói của hắn như một chúa tể thực thụ, một kẻ bề trên đầy uy quyền, so sánh vẻ mặt tươi vui của hắn bên cô gái giờ đây hoàn toàn trái ngược với hiện tại, hắn không giận mà nghiêm..
“Dạ tụi em biết rồi.. Đại ca nghỉ ngơi đi ạ ! “ cả đám dần dần tản ra, ai nấy trở lại phòng mà ngủ..
Hắn cảm thấy hơi mệt, bất giác hắn nghĩ tới cô gái, lòng hắn từ từ bình thản lại… không còn giận lũ đàn em này nữa.. do yêu chăng?
_________________
Hôm nay hắn vẫn tới, cứ xong công việc của hắn là hắn tranh thủ tới ủng hộ cô ngay.. phải nói hắn chính là khách hàng ruột của cô gái đó rồi..
“Cám ơn anh đã ghé ủng hộ em thường xuyên…” cô gái nghiêng đầu cười tươi nhìn anh…
“Xờiii. Sao cô lại thích cám ơn tôi vậy, tôi chỉ là ghiền món đồ uống này của cô thôi..” hắn gãi gãi đầu cười cười..
Quầy nước của cô gái chỉ có hắn và cô, lâu lâu có vài ba người ghé mua xách về..
“Ba cô sao rồi, ông ấy khỏi chưa ?” bất giác hắn đề cập chuyện này..
“umm, cũng đỡ rồi, có điều… hơi khó di chuyển, sắp tới ba em chắc phải luyện tập dữ lắm..haizz” cô gái buồn rầu thở dài… đôi mắt đang nghĩ ngợi điều gì đó
“vậy..vậy àh, cô..cô có muốn đi học lại không?” hắn ngước lên nhìn cô gái…
“hiii, muốn lắm chứ.. nhưng em nào có tiền, tiền đi bán mỗi ngày em dành dụm chỉ đủ cho thuốc men ba thôi.. nào dám nghĩ tới chuyện đi học lại “ cô gái mím môi , nghịch một nhúm tóc dài
“Ừm, nhưng…. Tại sao ba cô lại bị đánh vậy ?” có điều này là hắn khó hiểu nhất, hắn rất muốn biết..
Cô gái nhìn hắn một lúc thở dài và kể : “Trước đây, ba em có một cửa hàng tiệm mỳ nhỏ, làm ăn buôn bán rất được, một hôm có vài tên côn đồ tới phá quán ba em, cứ tưởng họ ăn xong rồi đi, chuyện họ ăn quỵt quán em là dường như thường xuyên, nhưng ba em đều bỏ qua, thấy chúng hung hãn quá nên cũng không ai giúp được ba em.. chúng lấy hết đồ trong quán đi, tiền bạc dành dụm bấy lâu chúng cũng cố vét cho xong.. ba em rất cực khổ làm những đồng tiền đó để nuôi em ăn học.. từ nhỏ em vốn mất mẹ sớm, nhưng tình thương của ba đã giúp em vơi đi phần nào nỗi mất mát đó… kể từ lúc chuyện đó xảy ra, em rất căm hận những kẻ côn đồ xã hội đen, bọn họ lúc nào cũng nghĩ tới bạo lực, không bao giờ hiểu cảm giác của người khác.. em rất ghét họ, những ai là lưu manh côn đồ, em đều hận những người đó…”
Cô gái không tự chủ được.. giọt nước mắt lăn dài xuống má.. đôi môi đỏ mộng đang mím chặt lại… thật đáng thương, nhìn cô gái như một đứa trẻ bị bỏ rơi.. nhưng cô gái cũng thật mạnh mẽ, chấp nhận và cố vươn lên..còn hắn, hắn không biết nói gì, đôi mắt hắn buồn bã cảm xúc đều lộ ra ngoài
“Em rất hận những kẻ côn đồ xã hội đen bọn họ lúc nào cũng nghĩ tới bạo lực, không bao giờ hiểu cảm giác của người khác.. em rất ghét họ….” câu nói này vang ầm lên trong đầu hắn như một cơn sấm sét khủng khiếp đánh xuống..
“A.. em xin lỗi, tự nhiên em lại nói những chuyện buồn này..” cô gái lấy giấy lau đi nước mắt, giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng..
“À.. không có gì đâu, tôi không biết phải nói gì nữa.. tôi..tôi thấy nhức đầu quá, tôi xin phép trước” hắn kẹp tờ tiền 10 nghìn dưới ly nước rồi vội đứng dậy bước đi nhanh.. hôm nay hắn cũng không thèm dọn hàng giúp cô gái… có lẽ hắn thật sự sock.. hay hắn đau buồn ?
Cô gái trân trân nhìn bóng dáng hắn khuất đi, trong lòng hơi khó hiểu, nhưng rồi cô cũng không để ý , miễn là hắn ghé thăm cô trò chuyện cùng cô thường xuyên là cô vui rồi…
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
“A..Anh hai anh ăn cơm không em dọn luôn, sao anh về trễ vậy?” Vũ trông thấy hắn về chạy ra đón hắn.
“Khỏi…anh no rồi !!” hắn nói xong, vội đi ra cửa sau móc một điếu ra hút… nhìn thấy hắn ảo não như vậy ai cũng khó hiểu, nhưng ai cũng không dám làm phiền hắn nữa..
“Haizz….” tiếng thở dài mườn mượt vang lên, cũng phải..lần đầu tiên trong đời hắn phải buồn bã như vậy, có thứ gì đó làm nhói trong ngực của hắn.. hắn muốn tìm một nơi nào đó không người, hắn sẽ hét lên.. cứ nghĩ trước giờ hắn là một anh hùng nhưng nào có phải.. thật sự hắn là một gã côn đồ, một tên lưu manh xã hội đen, hắn đã lầm.. anh hùng gì chứ, dẹp tất cả hết đi
“Em rất hận những kẻ côn đồ xã hội đen bọn họ lúc nào cũng nghĩ tới bạo lực” , câu nói luôn văng vẳng bên tai hắn, cô ấy nói đúng, bạo lực là đại biểu dành cho những kẻ côn đồ lưu manh.. hắn thấy khó chịu lắm, vì niềm tin trước giờ đã bị một người con gái phá bỏ đẩy hắn quay trở lại hiện thực.. hắn không phải là anh hùng nữa…
Hắn cố đứng dậy… vứt điếu cuối cùng vừa hút xong và đi vào nhà trong… hắn gặp Hải mắt mèo đang đọc một cuốn sách… hắn chẳng buồn để ý, nhưng bất giác hắn nghĩ đến một chuyện..
“Hải nè..!!”
“Dạ, đại ca gọi em ạ…?” Hải giật mình, đứng dậy nghe ngóng
“Tao nhờ mày đi điều tra giúp tao………..”
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
Đã ba hôm nay rồi, hắn không ghé thăm cô… bất giác cô gái thấy lo lắng , không lẽ hắn bệnh ? , nhưng cô biết tìm hắn ở đâu đây , cô suy nghĩ đủ mọi chuyện, có khi nào cô làm sai điều gì không ? cô có cảm giác buồn lắm , nhưng rồi cũng cố tỉnh táo lại, tập trung vào những việc mình đang làm..
Còn hắn? Ba hôm nay hắn làm gì ? hắn vẫn dõi theo cô đó thôi , hắn đứng một góc mỗi lúc gần chiều khi cô chuẩn bị dọn về , hắn đau lắm , hắn không muốn tiếp tục lừa dối cô, nhưng hắn nào đủ can đảm, trông thấy cô vẫn buôn bán tươi vui như mọi ngày, hắn thấy có chút yên tâm…
“Anhhhh….”
Hắn chuẩn bị quay đi … nhưng bất giác tiếng vọng của ai ở sau lưng hắn vang lên, là cô gái!!
Cô bỏ xe hàng, chạy về phía anh , bất chợt tim hắn đập mạnh , mồ hôi bịn rịn ướt cả tay , hắn biết nói gì đây , trong đầu hắn đang chuẩn bị sẵn hàng ngàn câu nói, nhưng biết nói cái gì trước tiên đây…
“sao hổm rày anh không ghé ủng hộ em nữa… có phải anh ngán uống rồi phải không.. hix” đôi môi cô cong lên, hai hàng mi sụp xuống, vẻ mặt buồn rầu, trông thật dễ lấy đi hồn của người khác, vừa dễ thương vừa tội nghiệp…
“À..À, tôi…tôi , mấy bữa nay tôi bị đau..đau bụng” hắn một tay gãi đầu, một tay quơ lạng chạng ra trước ra sau, trông như diễn hài.. buồn cười
“Vậy Hả? Anh hết chưa , có sao không , có uống thuốc gì chưa ? “ cô hỏi tới tấp , ngó hắn từ trước ra sau giống như là xem hắn có bị trầy trụa chỗ nào không ? nhưng hắn bị đau bụng cơ mà
“À.. tôi không có sao , cô sắp dọn về hả ? , làm…làm cho tôi một ly được không !? “ hắn không dám nhìn thẳng cô gái…
“Dạ..hihi” cô cười tít cả hai mắt , kéo tay hắn trở lại quầy nước của cô…
“Anh nè… ngày mai em nghỉ bán, em sẽ đi siêu thị mua một số dụng cụ học tập, em không đến trường được thì em sẽ tự học ở nhà…”
“Vậy…vậy àh”
“Anh rãnh không? Ngày mai đi với em nhé, ummm đi một mình sẽ buồn lắm, đi nhé anh…” cô gái nghiêng đầu hỏi hắn, hai má lộ ra lúm đồng tiền nhỏ…
“À, tôi.. Ừ ngày mai tôi cũng rãnh..” hắn mỉm cười , trước vẻ mặt đáng yêu như vậy, dù hắn có là kẻ côn đồ , máu lạnh đi nữa cũng phải mềm mà thôi…
Đây có phải là hẹn hò không nhỉ ? cả đêm hắn trằn trọc không thể ngủ được , hắn nên chuẩn bị gì cho ngày mai ? , một bộ đồ đẹp ? nhưng hắn làm gì có bộ nào mới và đẹp đâu , lần đầu tiên hắn cảm thấy phiền bản thân hắn, hắn trước giờ có biết hẹn hò là gì ?.. bất chợt hắn không muốn nghĩ đến nữa, bởi vì trên đời này không có thứ gì phải khiến hắn suy nghĩ lâu..
________________
Hắn dậy thật sớm, lựa đúng 1 bộ đồ mà hắn cho là ăn ý , hắn cạo râu thật sạch, chải chuốc lại kiểu tóc trước đây , đã lâu lắm rồi hắn mới sửa soạn kỹ lưỡng như vậy , cũng may bọn đàn em hắn còn đang ngủ , chứ không ai thấy phải cảnh tượng này chắc mồm phải há rộng nhét cỡ quả cam, xong xuôi hắn vội đi ngay , còn sớm tận 1 tiếng đồng hồ , nhưng hắn muốn đi sớm , hắn muốn tận hưởng cái không khí sớm mai…
Trong một tiếng đó hắn suy nghĩ đủ mọi chuyện, sắp xếp sẵn những câu hắn nên nói , hắn liên tưởng hắn nên làm gì khi gặp cô , bất chợt hắn thấy tự tin hẳn lên , vì hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ
Khoảng 10 phút sau ……
“Chào anh, tụi mình đi chưa ?”
Hắn quay lại nhìn , bất giác hắn ngẩn ngơ , cô gái bán nước .. cô gái hiện tại khác xa hoàn toàn , phải nói đây mới chính thức là một thiên thần , cô mặc đầm trắng qua đầu gối , khuôn mặt trang điểm nhẹ, đôi môi được tô son lại kỹ càng , bất chợt hắn đã quên hết kịch bản hắn để sẵn trong đầu…
Hắn làm bộ dạng như một kẻ ngốc , cô nhìn hắn mỉm cười rồi nắm lấy tay hắn bước đi… hai người dạo quanh siêu thị mua đồ , vẫn chưa nói câu nào , nhưng trong đầu hắn đã tự nói ầm lên , tim đập thình thịch , hắn không biết nói gì , chỉ nhìn cô đang ngắm nhìn những món đồ…
“Ê.. thằng kia có phải….Huy dao lam không nhỉ “ một tiếng nói vọng ra sau lưng hai người
“Đúng là nó rồi , còn cô gái kia… trời ôi xinh như vậy mà đi chung với thằng lưu manh băng đảng như nó sao.. tiêu rồi chậc chậc” gã gầy nhom cao lớn , tay phải có xăm hình lên tiếng.
“Mày muốn chết sao, nói lớn như vậy nó mà nghe là chết chắc nhé con…” thằng lùn mặt mũi xấu xí để tóc 2 mái đánh vào mông thằng cao.. nhắc nhở gã.
Hai thằng nói xong chạy đi ngay.. nếu đứng thêm vài phút thì xác định hai chúng nó rồi , đúng là hắn đang xì khói , nhưng bộ mặt ngoài hắn vẫn lãnh tỉnh , hắn lộ mất rồi , hắn đang nghĩ một hậu quả cực xấu đang sắp diễn ra nếu cô ấy…….
Lưu manh biết yêu - phần 4
Hắn thật sự lo ngại, không dám nhìn thẳng cô gái, vẻ mặt căng thẳng đang chờ cô gái mở miệng trước..
“Anh quen những người đó hở ?” cô hơi nhăn mày hỏi hắn
“À… tôi không biết họ..” hắn thành thật trả lời
“umm.. vậy họ vừa nói lúc nãy chắc là đang nói ai đó…..” cô ngó lại đằng sau rồi ngó xung quanh..
“ồh, tôi cũng nghĩ vậy…”
Cô và hắn vẫn tiếp tục mua sắm , trong lòng hắn bây giờ rối bời , thật khó chịu khi lần đầu tiên hắn phải nói dối… mà lại với một cô gái mà hắn thích , hắn cảm thấy hơi mệt mỏi.. tại sao lại là hắn chứ!!
---Nguồn: 15giay.xtgem.com
“Hôm nay đi với anh vui lắm… nè, cho anh nè !! “ cô lấy 1 hộp bánh đưa cho hắn, đôi môi cười tủm tỉm đang chờ hắn…
Hắn đưa tay nhận lấy , khuôn mặt có một chút ngượng , hắn hơi gãi đầu nói : “ cảm ơn cô… lần đầu tiên có người cho tôi bánh, thật là…” hắn cười cười.. có lẽ hơn 20 mấy năm qua đây là nụ cười tươi và trong sáng nhất của hắn..
Hắn và cô cùng nhau tản bộ dưới phố.. tuy hai người ít nói nhưng trong suy nghĩ vốn đã cảm thấy đủ… ngày hôm nay cô và hắn có lẽ đã đủ
“Anh nè.. em biết được anh cũng đã có khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cũng thấy lâu , nhưng em vẫn chưa biết gì về anh hết.. gia đình , bạn bè, cuộc sống… “ cô bất giác mở miệng hỏi…
Hắn hơi dừng bước.. trong đầu nghe kỹ lại những câu cô vừa nói.. nhưng hắn trả lời sao đây, liệu giây phút này hắn có dám mạnh dạn nói rằng : “ anh là một đứa mồ côi , tự sức mình gồng gánh tự nuôi bản thân , ra đời sớm từ nhỏ , tự lập băng đảng , bạn bè anh là những đàn em trung thành , cuộc sống của anh lúc nào cũng sóng to sóng nhỏ , ngày hôm nay chưa lo… ngày mai chưa dám nghĩ “ hắn liệu có dám nói như vậy không ? , hắn bất chợt đâm ra suy tư….
“Không sao… từ từ em sẽ tìm hiểu anh… hihi , em về trước nha , tạm biệt anh “ cô gái thấy hắn hơi khó trả lời nên cô vội vàng nói trước… có lẽ cô đã vô tình giúp hắn một tình huống khó xử rồi
Hắn nhìn bóng cô đang lướt đi sắp dần khuất giữa đám người… hắn cảm thấy cô và hắn có một bức tường vô hình ngăn cách nào đó.. nhưng hắn không ngại điều đó, hắn chỉ mong cô biết hắn của hiện tại là hắn đã mãn nguyện rồi…
__________________
Hắn rảo bước trở về nhà, bất chợt hắn trông thấy Vũ đang đứng trước cửa chờ hắn nhưng… mặt mũi lại bầm dập
“Anh..Anh hai , anh về rồi…” Vũ hơi cúi mặt xuống , sợ hắn thấy vết thương
“Mày bị làm sao đó?… nói đi…” hắn nắm chặt bờ vai Vũ và hỏi
“Dạ..là tụi khu chợ khác tới kiếm chuyện , nhưng không sao , tụi em đã đánh đuổi nó rồi hy vọng… tụi nó không quay lại “
“Cái gì..? , rồi người dân có thấy không ? , là tụi khu nào ? “
“ Dạ bên Báo Đen….”
Hắn ngước mặt lên hít sâu… rồi vỗ vỗ bờ vai Vũ : “ thôi vậy là tốt rồi…” nói xong hắn bước vào nhà.. lại thấy Hải mắt mèo đang đứng một bên gãi gãi đầu
“Chuyện gì nữa vậy Hải?”
“Dạ.. là em có tin tức muốn nói với đại ca…” hải ghé tai vào hắn nói
“Em đã hỏi kỹ những khu vực gần