watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện teen Kiều thê của tôi Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 03/05/14 15:33:46
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1341 Views

cẩnthận cúi đầu, đoan trang nhìn sắc mặt Giang Chấn. Đôi mắt đen láy, nhìn quagương mặt tuấn tú, bởi thấy sắc mặt hắn trắng xám, đôi mắt nàng hiện lên vẻthật lo lắng.

Trên sàn nhà gần bên giường có mấytúi thuốc nằm lăn lóc, nàng lặng lẽ nhặt lên coi, phát hiện ra mỗi túi thuốcđều như mới, chưa từng được mở.

“ Giang tiên sinh, anh có khỏekhông?” nàng đặt lại mấy túi thuốc, dựa vào hắn càng gần, bím tóc dài đen rủxuống, lơ đãng vương lên lưng hắn.

Hắn mở mắt, bởi vì đang mệt mỏi cùngvới suy yếu, hắn không hề che dấu ánh mắt, nó so với mắt thường còn lợi sắc bénhơn nhiều.

“ Cô còn có chuyện gì à?”

“ Anh không uống thuốc sao?” Nàngnhẹ giọng hỏi, liếc một cái nhìn xuống gói thuốc, phát hiện đống thuốc này hômqua mới bóc ra.

Đôi mắt sắc bén lần nữa khép lại,Giang Chấn không thèm buồn đáp lại, làn môi mỏng khô cong mím lại càng nhanh,chìa ra hàng râu đã mọc đầy bên dưới cái cằm kiên định.

“ Tôi giúp anh lấy một chén nước,được không?” nàng nhẹ nhàng mở miệng, thử hỏi.

Hắn nằm trên giường, không nhúcnhích. Trong chốc lát, nàng lo lắng không yên, cứ nghĩ là hắn đang ngủ, hoặclà chỉ hôn mê thôi thì nghe thấy một âm thanh từ mũi tới miệng của hắn phátra.

“ Ừh”

Sự vui sướng ánh lên trong đôi mắtnhỏ của nàng, như lĩnh thánh chỉ, nàng nhấc cái chân nhỏ, nhanh chóng chạy rakhỏi phòng ngủ, nhìn xung quanh phòng khách một lát rồi tìm đến phòng bếp.

Phòng bếp thực sạch sẽ.

Trên thực tế, là quá mức sạch sẽ.

Trong phòng bếp không có lấy một hạtbụi, chỉ có một cái bồn rửa cùng vòi nước và một cái lò vi sóng, không thấycó nồi, bát, cũng chẳng nhìn thấy bình đựng nước, lại càng không thấy ấm đunnước, mà trên nóc lò vi sóng sáng choang, còn mới cứ như là chưa từng sử dụngqua vậy.

Nàng mở ngăn chạn ra, tìm được mộtít quà mừng năm mới thường được đưa cho nhóm cảnh sát là cái bát ăn và cái cốc.Nàng bỏ một cái cái cốc ra, sau khi rửa sạch mới mở tủ lạnh ra lấy nước đểuống.

Trong ngăn đầu tủ lạnh , chỉ có biavà nước khoáng, chỉ có cái duy nhất được gọi là đồ ăn, là hai quả trứng gà trênkệ. Nàng cầm trứng gà, lại phát hiện ra trứng gà lại nhẹ vô cùng, nàng nghihoặc lắc lắc nó, không ngờ lại phát hiện bên trong nó gần như rỗng, thật khôngbiết là nó đã “yên nghỉ” trong tủ lạnh bao lâu rồi.

Khó trách Giang Chấn lại có thể yếunhư vậy, hắn bị thương, chưa uống thuốc, thậm chí còn chưa ăn gì cả!

Tĩnh Vân đổ một ly nước khoáng ra,đi về phòng ngủ, ngồi xổm xuống bên cạnh giường.

“ Giang tiên sinh.” nàng nhỏ giọngkêu, đợi cho hắn mở mắt ra, miễn cưỡng ngồi dậy mới đưa cốc nước tới trước mặthắn.

Hắn nhận nước, ngửa đầu uống mộthơi.

“ Anh có ăn gì không? Anh không muốnăn gì sao?” nàng hỏi, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Giang Chấn buông lỏng bàn tay to,đặt cái cốc không xuống, xong lại nằm xuống nghỉ, sắc mặt so với lúc trước cònxám trắng hơn.

Cái cốc lăn lăn ở trên giường, mắtnhìn nó sẽ rơi khỏi giường, nàng cuống quít vươn tay, giữ lại được cái cốc,tính thử lại lần nữa.“Tôi làm vài món cho anh ăn nhé, được không?”

Thanh âm dịu dàng lại lần nữa vanglên, cứ như một ong mật vo ve ghé vào lỗ tai hắn kêu không ngừng, liên tục quấynhiễu hắn nghỉ ngơi.

Hắn lại mở to mắt, nhìn khuôn mặtnhỏ nhắn đang nóng bừng kia.

“ Cô không bận chuyện gì khác chứ?”

Tĩnh Vân cắn môi, suy nghĩ trongchốc lát.

“ Ừh, buổi chiều tôi không có việcgì.” Nàng đơn thuần trả lời, lông mi dài khẽ chớp, không chút ngại ngần việchắn nói năng thô lỗ. “Cứ như vậy đi, anh nghỉ ngơi một lát, tôi đi ra ngoài muađồ ăn rồi lập tức trở về nha.” Nói xong, nàng đã cầm cái túi, vội vàng chạy rangoài.

Giang Chấn cử động nửa thân mình bệvệ của mình, hắn chưa kịp mở miệng, nàng đã lao ra cửa, còn làm theo lời dặncủa hắn lúc trước, ngoan ngoãn đóng cửa lại.

Hắn mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nằmlại trên giường, đôi môi mỏng phun ra một câu mắng nhỏ.

Đáng chết, hắn còn phải dậy lần nữađể mở cửa cho nàng!

-------------------------------

Mua một lượng lớn thức ăn xong, TĩnhVân dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Nàng xách túi lớn túi nhỏ, đi thẳng tới cáicửa lớn phía trước, rồi đột nhiên dừng lại đi bộ, nhìn chằm chằm vào cái cửa màsững sờ.

Ai a, không xong rồi, cửa bị đóngrồi!

Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dichuyển tới ấn cái chuông có âm thanh chói tai đến mức làm cho người ta nổi cả dagà kia, rồi nhanh chóng rụt tay lại, ló đầu về phía trước cửa chờ đợi thôi.

Một lát sau, trong cửa có động tĩnh,Giang Chấn vác thân mình ra mở cửa. Lần này, sắc mặt hắn xám xịt, đôi môi mỏngkhẽ nhếch lên, người ngay cả lực để mắng cũng chả có, mở cửa xong, thân hìnhcao lớn mềm nhũn, như sắp ngã xuống bất động.

Tĩnh Vân hạ mấy cái túi trong tay,vội vàng tiến gần lại, người không chút nghĩ ngợi, chống đỡ thân hình to lớncủa hắn, chỉ sợ hắn té xỉu.

“ Giang tiên sinh, anh có khỏekhông?” Hai tay trắng mềm, để trên ngực hắn, hơi thở nam tính mãnh liệt làm chokhuôn mặt nhỏ của nàng ửng đỏ, mà người hắn nặng vậy làm cho cánh tay mảnhkhảnh của nàng khó có thể đỡ được.

Thân hình cao lớn lại trượt xuốngmột chút, hai tay nàng run lên, run càng lúc càng nhiều. Mắt thấy Giang Chấnsắp ngã sấp xuống, tình thế cấp bách nàng chỉ có thể tiến thêm một bước, đứngtrong lòng hắn, làm cho toàn thân hắn đều dựa trên vai nàng.

Đầu Giang Chấn tựa vào cái gáy nhỏcủa nàng, hơi thở nam tính thổi sức nóng phảng phất qua gáy nàng, qua xươngquai xanh, làm cho khuôn mắt nhỏ bé trắng trẻo nháy mắt đã đỏ hồng như quả táovì xấu hổ.

Nàng chưa bao giờ từng dựa vào ngườiđàn ông nào gần như vậy. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nhịptim của hắn, cùng với cả sức nóng từ cơ thể hắn...... Hắn nóng như vậy, làn darám nắng trơn nhẵn, da thịt nóng bỏng, giống như là -- giống như là --

Đôi mắt trong suốt nhỏ bé đột nhiênmở lớn.

Trời ạ, Giang Chấn bị sốt!

Tình cảm bị xáo động làm nàng có xấuhổ vài phần, nhưng đột nhiên tất cả lại lo lắng thay thế hết, Tĩnh Vân hít sâumột hơi, dùng cái lưng nhỏ bé, sức của ngực, đỡ Giang Chấn vào trong phòng. Hơnmười phút sau, Giang Chấn nửa hôn mê cuối cùng cũng được nàng đưa về phòng ngủ,để nằm lại trên giường.

Bất chấp thân thể đang mệt mỏi, nàngngồi bên giường, cả trái tim đều nghĩ về hắn.

Ngón tay non nớt nhẹ chạm vào dathịt của Giang Chấn, phát hiện ra nhiệt độ thân hắn cao đến dọa cả người. Haimắt hắn nhắm nghiền, vài lọn tóc đen thấm đẫm mồ hôi dính lại trên trán.

Nàng bỏ chiếc khăn tay vẫn mang theongười, cẩn thận gấp lại thành miếng nhỏ, nghiêng thân mình xinh đẹp, lau mồ hôitrên trán của hắn, hy vọng nó có thể làm cho hắn thoải mái một chút.

Lau từng giọt mồ hôi lạnh xong, nàngđể khăn lại trên trán hắn, rồi cũng mau chóng đứng dậy, chạy đến trước cái cửachính ôm một đống thức ăn vào. Trước khi vào, nàng đóng cửa lại xong mới vọtvào phòng bếp, nhanh chóng vì hắn mà làm cơm.

Sau khi chứng kiến trạng thái “trốngrỗng” của cái tủ lạnh, nàng đã hiểu, người đàn ông này hoàn toàn là loại ngườihay ăn bên ngoài, nàng căn bản không cần phải lo hắn tiết kiệm tiền. Vì vậy,nàng vừa ra khỏi cửa liền đi mua khắp nơi, chẳng những mua một ít thức ăn dinhdưỡng mà còn mua cả một đống gia vị trở về.

Qua mấy lần tìm đông tìm tây, nàngcuối cùng cũng kiếm được một cái chảo ở tủ bát bên trong, cùng với một cáinồi để đun nước.

Nàng rửa sạch đồ trước rồi mới dùngnồi đun nước nấu bát cháo cá. Thừa dịp cháo đang đun, nàng bỏ nước khoáng trongtủ lạnh ra, cho đỡ lạnh đi rồi dùng cái chảo đun nóng rau chân vịt trộn lẫn vớidầu vừng cùng nước tương, xong còn thêm một quả trứng luộc.

Cháo đun nóng sôi cả bọt, nàng chonhỏ lửa để tiếp tục nấu rồi bỏ một chút hành xanh mướt đem cắt cho vào.

Tuy rằng trong phòng bếp có hơinóng, nàng làm ở đó một lúc lâu, nhưng hàn ý vẫn còn hiện hữu, đi từ lòng bànchân đi lên, làm cho nàng không nhịn được mà run run.

Làm sao có thể lạnh như thế chứ?

Vì dòng nước chảy quá lạnh hay làbởi cây ngoài phòng quá rậm rạp nên ánh mặt trời chiếu không chiếu được vàotrong mà sinh ra cảm giác lạnh như băng?

Phòng bếp cũng được bài trí giốngphòng khách và phòng ngủ, ít đồ đạc, đơn giản như không có người ở, trong phòngngủ thì chỉ có cái giường, trong phòng khách thì chỉ có một cái ghế sôpha vàmột cái tivi không còn mới.

Một cái ghế --

Chẳng lẽ, Giang Chấn không có ngườithân, cũng không có khách sao?

Có một chút gì đó hơi nhói lên siếtchặt lòng nàng.

Gian phòng tuy rằng sạch sẽ nhưnglại quá mức lạnh lùng trống rỗng, không mang theo chút tình cảm nào, có đồ đạcnhưng cũng chỉ chú trọng tính thực dụng, chẳng thấy gì gọi là trang trí để anủi lòng người cả.

Giang Chấn làm sao mà lại có thể ởcái loại nhà này để nghỉ ngơi? Làm thế nào để có thể ở cái nhà này mà thư giãncơ chứ? Hắn cứ như một cái dao nhỏ, rất sắc bén, vĩnh viễn không chịu chui vàovỏ dao --

Ngực đau, cảm xúc lại lặng lẽ lạitrào lên một chút.

Nàng tắt bếp, thêm gia vị vào, rồimúc cháo cá vào trong bát, rắc lên một chút hành đã thái; rau chân vịt và trứngluộc cũng được đặt cùng ở trên cái mâm đó.

Hương thơm của thức ăn ngào ngạtkhắp nơi, nàng từng bước từng bước cẩn thận đem đồ ăn mang vào phòng ngủ.



Kiều thê của tôi- Chương 2 part 2
Nửa thân trần của Giang Chấn nằm trên giường, hai mắt vẫn như cũ nhắm nghiền, trên trán còn cái khăn tay của nàng.

Tĩnh Vân để đồ ăn xuống trước rồi mới vươn tay, nhẹ chạm lên cổ tay hắn.

“Giang tiên –”

Phút chốc, thân hình cao lớn tĩnh lặng bỗng đột nhiên cử động, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay nàng, lực mạnh như kìm sắt, đôi mắt vằn đỏ, cảnh giác trừng nàng.

“ Tôi, tôi tôi tôi -- tôi là Tĩnh Vân –” nàng như là một con thú nhỏ bị mãnh thú bắt giữ, dưới cái nhìn chăm chăm của hắn mà lạnh run, ấp a ấp úng một lúc lâu mới có thể nói được tên của mình.

Đôi mắt đen dần, sắc đỏ cũng đã rút đi, hắn nheo mắt lại, đang trong tình trạng sốt cao, choáng váng, hắn miễn cưỡng mới có được một chút thanh tỉnh, nhận ra được khuôn mặt khả ái kia.

“ Tôi đang ngủ.” Giang Chấn khẩu khí lạnh lùng buông lời kiềm chế với nàng, thuận tay chạm lên cái khăn trên trán.

“ A, không, không sao đâu.” nàng cúi đầu, che hai má đỏ bừng. “ách, tôi nấu cũng được lắm, khả năng không phải là rất tốt, nhưng anh có thể ăn một chút, ăn từ từ để lót dạ, rồi uống thuốc có được không?” nàng nói có chút dồn dập, tưởng chừng như đang che dấu xấu hổ trong lòng.

Đôi mắt đen nhìn nàng, tuy rằng đang yếu, nhưng vẫn khó giữ lại được sự sắc bén.

Bàn tay to vươn tới trước mắt nàng, hướng lên, nàng có thể thấy rõ ràng vân tay trong lòng bàn tay hắn, cùng với những đầu ngón tay thô ráp hạ xuống --

“ Cô không phải bảo là nấu cũng được lắm sao?” tiếng nói trầm thấp vang lên.

Tĩnh Vân hoảng sợ, lúc này mới bừng tỉnh lại, vội vàng bưng bát canh lên, giống cô phó bàn nhu thuận cung kính đưa vào trong tay hắn.

“ Tôi còn nấu rau chân vịt, cùng với trứng luộc nữa.” nàng đưa bát đĩa đến trước mặt hắn, tự nguyện đảm đương lấy cơm.

Hắn cầm đũa, lặng yên mà ăn cơm, không khí trong phòng bởi im lìm, trở nên có chút xấu hổ.

Tĩnh Vân trái lo phải nghĩ, cố gắng tìm ra đề tài nói chuyện.

“ Ách, Giang tiên sinh, anh cố gắng ăn nhiều một chút. Tôi mỗi lần sinh bệnh, chị cả liền nấu thiệt nhiều món, bức tôi ăn, nói phải bổ sung dinh dưỡng, mới có thể lực được.” nàng nói, vụng trộm liếc mắt một cái, phát hiện bát cháo cá kia đã bị hắn ăn hơn một nửa.

Vui sướng, trong lòng như có giọt nước ấm nóng nóng tuôn trào, nàng phải dùng sức cắn môi, mới có thể nhịn không mỉm cười xúc động.

Nhìn thấy bát cháo đã thấy tới đáy, rau chân vịt cùng trứng luộc cũng vào trong bụng hắn rồi, nàng thu mâm lại, bước về bếp bưng ra một cốc nước mát.

“ Chờ chút nha!” nàng đặt cốc nước xuống, cầm lấy gói thuốc, dựa theo hướng dẫn mà lấy ra các loại thuốc.

Tiếng nói nam tính từ phía sau nàng truyền đến.

“Vì sao cô còn chưa đi?”

Bởi vì tôi đối với anh vừa gặp đã yêu!

Trong lòng nàng hò hét như vậy, da mặt trắng mỏng căn bản nói không nên lời, chỉ cố cứng đầu, nhất thời rơi vào hoàn cảnh này liền bừa ra một lí do.

“ Ách -- bởi vì -- bởi vì lúc trước anh giúp tôi, còn đưa tôi về nhà.” nàng xoay người, đặt cốc nước cùng viên thuốc ra không quên tiếp tục giải thích. “Chị tôi từng nói, làm người có ơn phải báo đáp, anh hiện tại đang bị thương, lại không có ai săn sóc, đương nhiên tôi phải ở lại giúp rồi.”

Đôi mắt đen ngóng nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú đẹp như tạc không lộ ra chút xúc cảm nào vẫn như cũ lãnh đạm. Một lúc lâu sau, mắt hắn rũ xuống, nhận lấy cốc nước cùng viên thuốc, không nói một tiếng mà nuốt vào.

Xác định hắn đã nuốt xong xuống viên thuốc, Tĩnh Vân mới thở dài nhẹ nhõm.

Nàng cứ tưởng là Giang Chấn sẽ cự tuyệt ăn cơm, cự tuyệt uống thuốc, nhưng không ngờ là hắn lại nguyện ý nghe theo lời khuyên của nàng. Cái này có nghĩa là nhiều hoặc ít hắn cũng đáp lại thành ý nghe theo lời của nàng sao?

Khuôn mặt kiều diễm đỏ ửng, nhuộm sang cả đôi má trắng. Nàng để cốc nước lên bàn, vội vàng như chạy nạn đi ra hướng tới phòng bếp.

Bàn tay nhỏ bé run run, vặn mở vòi nước, nước uống rào rào chảy ra. Nàng nhìn dòng nước chảy xuống cái cốc, đôi tay trắng tự gõ vào đầu mình, trách cứ bản thân ngu xuẩn.

A, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy?!

Giang Chấn vì bị thương mà suy yếu nên mới nói gì nghe nấy, nếu đổi là những người khác hắn tám phần cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo thôi. Với lại hắn chẳng đã nói, nàng chính là cô em vợ của người bạn tốt đấy sao, cũng chẳng phải người nào đặc biệt quan trọng ......

Thật vất vả lắm mới bình tĩnh lại được, Tĩnh Vân khẽ lau tay, nhẹ bước về phòng ngủ.

Thuốc đã phát huy tác dụng, Giang Chấn nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi mày rậm giãn ra, hô hấp cũng tương đối bình thản đã bắt đầu yên lặng mà ngủ.

Ngoài cửa sổ ngày đã tàn, ánh hoàng hôn xuyên qua bóng cây, chiếu lên nửa thân trần cơ bắp tuyệt mĩ của hắn cư nhiên mà quấn quít lấy không rời.

Nàng đứng ở bên giường, say mê nhìn hắn, rồi lại thẹn thùng, sợ hắn đêm khuya gió lạnh, vết thương chưa lành sẽ bị cảm lạnh.

Không được để hắn ngủ như vậy được, nàng phải giúp hắn thay cái chăn khác mới được!

Nhưng nàng ở bên giường cứ lăn tăn, mở ngăn tủ ra, tìm một chút phát hiện ra trong phòng ngủ chỉ có một cái chăn. Nàng sờ lên chất vải dệt, biết ngay là loại vải mỏng, cái này thì đắp cả mùa hè còn mát làm sao có thể chống đỡ cái lạnh đêm đông được.

Tĩnh Vân quay đầu, nhìn người đàn ông trên giường.

Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng hiểu được cách sống của hắn.

Hắn không chỉ đối với người

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện teen Kiều thê của tôi Full

Trang chủ
U-ON - 2