watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện teen - Người Đàn Bà Bị Bán Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 13/11/13 09:00:21
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 634 Views

mình bị làm sao, tại sao tôi lại quan tâm đến Lan Lan như vậy? Nhớ lại thứ cảm giác kì diệu lúc ôm Lan Lan trong vòng tay, tôi lại thấy có lỗi với anh. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, anh có nổi cáu, có ra tay với tôi cũng là đúng thôi. Càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn, càng nghĩ càng thấy đau đầu, không biết màn đêm đen sì đã buông xuống từ khi nào. Bên ngoài cửa, mưa đã nhỏ dần nhưng vẫn rơi lất phất mãi không thôi. Có thể vì đêm nay Lan Lan ốm nên trong nhà không còn ồn ào như mọi đêm. Không bật đèn, tôi ngồi dậy, kéo cái rèm cửa sổ ở cạnh giường ngủ ra, tôi nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, thấy phòng của bố mẹ tắt đèn tối om còn phòng của anh cả vẫn thấp thoáng ánh đèn sáng. Ánh đèn mờ mờ xuyên qua màn mưa. Trong lòng tôi không khỏi nhớ đến Lan Lan đang sốt cao, không biết bây giờ tình trạng của cô thế nào rồi? Có thể là vì bị ngấm mưa nên tôi cảm thấy đau bụng. Tôi khoác cái áo ra ngoài rồi đi ra nhà vệ sinh. Nhờ ánh đèn hắt ra từ phòng anh nên tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ xung quanh mình, vì vậy mà tôi không cần bật đèn. Để tránh không gây ra tiếng động lúc nửa đêm nửa hôm, tôi cố ý thật nhẹ chân nhẹ tay, bật cái ô ra rồi chạy qua nhà vệ sinh ở gian phòng phía tây. Vừa ngồi xuống thì bụng tôi quặn lên từng cơn. Tôi lấy tay đè chặt vào bụng, nghiến chặt răng không rên rỉ, thầm nhủ đi xong sẽ bớt đau bụng thôi. Nào ngờ ngồi cả buổi mà bụng càng lúc càng đau, đau tới mức trán tôi lấm tấm mồ hôi, hai chân mềm nhũn, toàn thân chẳng còn chút sức lực, không thể đứng dậy nổi nữa. Đúng lúc ấy thì tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Lan Lan Tiếng hét ấy lúc trầm lúc bổng, thế nhưng nghe thật chói tai trong cái tiết trời mùa thu ẩm ướt này. Tiếng hét ấy như ai oán, như van xin, đầy bi thảm….khiến cho người khác phải rợn người. Tôi có thể đoán ra được là anh cả lại đang “giày vò” Lan Lan. Thế nhưng, tối nay Lan Lan bị ốm mà, sao anh cả chẳng có chút nhân tính nào thế, tại sao lại đối xử như vậy với phụ nữ? Tiếng khóc gào của Lan Lan vang lên hết trận này đến trận khác, tôi thực sự không chịu nổi nữa liền bất chấp cơn đau dữ dội ở bụng, đưa hai tay lên bịt chặt lấy lỗ tai. Cho dù là vậy thì tiếng khóc than ấy vẫn ám ảnh, vẫn phảng phất xung quanh tôi. Không biết ngồi trong nhà vệ sinh mất bao lâu bụng tôi mời dần dần đỡ đau. Tôi liền khó nhọc đứng dậy. Do ngồi quá lâu nên bụng tôi đã trống rỗng, hai chân tê dại, toàn thân mệt lử, bóng đêm như lắc lư trước mặt tôi. Tôi lảo đảo bước đi như một thằng say rượu. Khó khăn lắm mới ra khỏi nhà vệ sinh được, tôi liêu xiêu đi ra giữa sân, tiếng gào khóc của Lan Lan càng rõ rệt. Nghe thấy tiếng kêu của cô, tim tôi càng rối loạn, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về lại phòng, chui vào chăn rồi bịt chặt tai lại. Có thể như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút! Sợ bị anh cả phát hiện ra mình đang ở trong sân sẽ hiểu nhầm, tôi liền rón chân đi thật khẽ, lén lút như kẻ trộm, thậm chí còn không dám thở mạnh, càng không dám ngoảnh đầu lại nhìn, đi thật nhanh về phòng mình. Về đến phòng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa bước chân vào phòng, đang định quay lại đóng cửa thì tiếng gào khóc của Lan Lan ở phòng đối diện bỗng nhiên ngừng bặt. Ngay sau đó, cánh cửa phòng anh mở toang ra, anh cả tôi cởi trần từ bên trong lao ra, thờ hồng hộc vì tức giận: - Thằng khốn nào dám đứng ngoài cửa nhìn trộm thế hả? Nghe thấy tiếng quát của anh cả, tôi liền run lên cầm cập, tưởng rằng lúc nãy đi vệ sinh về đã bất cẩn để anh phát hiện ra. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều, nếu như để anh phát hiện ra mình giờ vẫn còn chưa ngủ thì chắc chắn anh sẽ cho rằng tôi chính là kẻ nhìn trộm. Nếu như vậy chắc chắn hiểu nhầm giữa hai anh em tôi càng thêm nghiêm trọng, nói không chừng còn gây ra chuyện lớn ấy chứ. Nghĩ đến đây, tôi liền lập tức đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng khóa trái cửa, trong lòng mừng thầm vì phòng mình không bật đèn, nếu không anh cả nhất định sẽ tưởng rằng mình nhìn trộm hai người, lúc ấy có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội. Người Đàn Bà Bị Bán - Chương 05 BÍ MẬT LỚN Điều bí mật mà bác sĩ Thường nói với tôi có liên quan đến anh cả, hơn nữa lại còn là bí mật mà anh cả đã giấu diếm suốt hơn hai mươi năm, ngay cả bố mẹ tôi cũng không hay biết. Hơn hai mươi năm trước, anh cả vì khai mỏ, không may bị đá đè bị thương nặng phải vào bệnh viện điều trị. Vị bác sĩ điều trị cho anh cả chính là bác sĩ Mã chủ nhiệm khoa ngoại, đồng nghiệp của bác sĩ Thường. Tay nghề phẫu thuật của bác sĩ Mã nổi danh khắp bệnh viện huyện này. Ông với bác sĩ Thường mỗi người chủ nhiệm một khoa, đều là thành phần cốt cán trong bệnh viện huyện. Lúc đó bác sĩ Thường còn là chủ nhiệm khoa nội, hai người họ vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân thiết. Vết thương của anh cả quá nặng nên phải làm phẫu thuật, đích thân bác sĩ Mã đã xử lí vết thương của anh. Cuộc phẫu thuật đã tiến hành trong một ngày một đêm, cái chân của anh cả đã được bảo toàn nhưng lại trở thành tàn tật suốt đời. Những chuyện này mọi người trong thôn tôi đều biết. Thế nhưng trong sự cố đó, anh trai tôi không chỉ bị tàn tật một chân mà còn hỏng mất “cái đó”. Điều bí mật này ngay cả bố mẹ tôi cũng không biết. Hơn hai mươi năm trước anh cả bị một tảng đá to đè phải gây trọng thương, vị trí mà hòn đá đè phải chính là phần háng của anh. Sau khi phẫu thuật bác sĩ Mã phát hiện ra “cái đó” của anh đã mất đi khả năng của một người đàn ông bình thường. Dưới sự yêu cầu của anh cả tôi, bác sĩ Mã đã không nói ra bí mật này. Vì vậy người biết được bí mật này chỉ có anh cả và bác sĩ Mã cùng hai trợ thủ đã cùng ông làm phẫu thuật cho anh tôi. Bác sĩ Thường mặc dù không biết rõ chân tướng cuộc phẫu thuật năm đó của anh tôi nhưng ông ấy biết chuyện anh tôi bị đá đè trọng thương phải vào nhập viện, lại thêm việc anh tôi là người giàu có nổi tiếng nhất thôn nên khi biết Lan Lan là vợ của anh cả, ông liền lập tức nhớ đến người đàn ông bị tàn phế một chân do bị đá đè hơn hai mươi năm trước. Bác sĩ Thường đương nhiên cũng đã nghe nói anh tôi bỏ tiền ra mua vợ. Lan Lan nhập viện trong tình trạng cực kì nguy cấp, cô đã nằm viện ngần ấy thời gian rồi, thế mà anh tôi lại không hề lộ mặt. Mặc dù nói là Lan Lan là do anh bỏ tiền mua về, thế nhưng chuyện này có điểm gì đó rất bất thường. Tôi không biết lúc kiểm tra cho Lan Lan bác sĩ Thường đã phát hiện ra điều gì trên người cô, nhưng thông qua những quan sát của ông về Lan Lan, kết hợp với những điều tôi tìm hiểu được, bác sĩ Thường đã nhận định rằng mặc dù bệnh của Lan Lan là do sốt quá cao gây ra nhưng cội rễ của căn bệnh lại nằm ở trong tư tưởng của cô. Lúc mới nhập viện, Lan Lan đã hoàn toàn mất đi ý thức sinh tồn, điều đó khiến cho cơ thể cô mất đi khả năng miễn dịch, các loại thuốc men đối với cô mà nói chẳng mấy tác dụng. Thế nên bác sĩ Thường đành phải tìm nguyên nhân căn bệnh ở tâm lí của Lan Lan, sử dụng phương pháp điều trị về tâm lí để chữa trị cho cô. Để chữa trị tận gốc cho Lan Lan, bác sĩ Thường đã đi thám thính về thân thế của Lan Lan và hoàn cảnh của cô sau khi bị ép gả cho anh trai tôi. Lan Lan luôn giấu kín thân thế và hoàn cảnh của mình, thế nên tôi chẳng thể tìm hiểu được chuyện của cô, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ mà bác sĩ Thường giao phó. Thân thế của Lan Lan đã trở thành một câu đố đối với chúng tôi. Tuy nhiên, bác sĩ Thường đã nảy ra một sáng kiến thông qua các phản ứng của Lan Lan. Ông đã nghĩ cách giải câu đố bằng việc tìm hiểu về anh cả tôi, từ đó dần dần đưa ra các phán đoán về nguyên nhân gây ra các kích thích đối với Lan Lan. Thế là ông liền đọc bệnh án của anh trai tôi năm đó, nhưng lại phát hiện hồ sơ bệnh án của anh không có các báo cáo kết luận về cuộc phẫu thuật. Chuyện này khiến cho bác sĩ Thường cảm thấy có điều gì đó đáng nghi ngờ. Theo quy định của bệnh viện , trong mỗi bệnh án của bệnh nhân đều phải có báo cáo kết quả điều trị rõ ràng, thế mà trong hồ sơ bệnh án của anh cả tôi lại thiếu đi bản báo cáo kết luận quan trọng nhất. Lẽ nào bác sĩ chủ trị năm đó đã quên làm báo cáo hồ sơ, hay là bản báo cáo đó đã bị mất đi do thời gian đã quá lâu rồi? Đầu tiên ông cho gọi Tiểu Trương, quản lí hồ sơ của bệnh viện đến, hỏi cô xem có ai từng điều chỉnh hồ sơ của anh cả tôi không. Tiểu Trương suy nghĩ mất cả nửa ngày trời mới nhớ ra là vài năm trước chủ nhiệm Mã của khoa ngoại đã từng hỏi đến hồ sơ bệnh án của người này, nói là tham khảo một chút làm nghiên cứu, chỉ có điều ngay ngày hôm sau ông đã trả lại rồi. Sau khi Tiểu Trương đi, bác sĩ Thường chợt phát hiện có điều kì lạ. Ông với bác sĩ Mã thân thiết với nhau bao năm nay, chưa bao giờ ông nghe bác sĩ Mã nói sẽ làm nghiên cứu về học thuật, vậy bác sĩ Mã lấy bản hồ sơ bệnh án ấy để làm gì chứ? Bác sĩ Thường đem theo thắc mắc đó đến hỏi bác sĩ Mã. Sau khi hàn huyên chuyện gia đình xong, bác sĩ Thường liền chuyển chủ đề. - Ông Mã này, tôi kể cho ông nghe một chuyện này nhé. Hiện giờ tôi đang chữa trị cho một bệnh nhân rất đặc biệt. Bệnh tình của cô gái này cũng rất kì quái! Bác sĩ Mã nghe xong thấy rất hứng thú, vội vàng hỏi: - Viện trưởng Thường, giờ ông đã là lãnh đạo rồi mà vẫn đích thân chữa trị bệnh cho bệnh nhân quả là điều đáng tuyên dương. Nếu như ngay cả ông còn cho rằng đó là một bệnh nhân đặc biệt thì chắc chắn là không bình thường rồi.Mau nói đi, bệnh nhân ấy là ai? Cô ta mắc phải căn bệnh nan y gì? Bác sĩ Thường không trả lời bạn mà hỏi ngược lại: - Không biết ông có còn nhớ hơn hai mươi năm trước có một bệnh nhân tên là Kim Quý được đưa vào bệnh viện của mình không? Chân của cậu ta bị đá đè phải, chính tay ông đã làm phẫu thuật cho cậu ta đấy! Bác sĩ Mã sực nhớ ra: - Ông nói cái gã thọt chân phát tài nhờ vàng ở thông Kim Gia ấy hả? Bác sĩ Thường gật đầu lia lịa: - Ông bảo có trùng hợp không cơ chứ, hơn hai mươi năm trước ông đã từng điều trị cho cậu ta, hai mươi năm sau tôi lại điều trị cho vợ cậu ta. Giờ tôi nói cho ông biết, vợ của cái anh chàng Kim Quý đó không phải là một bệnh nhân bình thường đâu, cô ta còn mắc phải căn bệnh khó chữa hơn cả bệnh nan y cơ đấy! Bác sĩ Mã giật mình kinh ngạc, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm: - Hả? Thật là trùng hợp! Thế vợ của Kim Quý mắc phải bệnh gì? Mặt bác sĩ Thường lộ vẻ khó coi, ông thở dài: - Hài…. ông bạn già này, tôi trị bệnh cứu người bao nhiêu năm nay, bệnh nhân nhiều không kể xiết, nhưng bệnh tình như của vợ Kim Quý thì đây là lần đầu tiên gặp phải. Căn bệnh của cô ta là tâm bệnh, mà lại không phải loại tâm bệnh bình thường, nói chính xác hơn là chứng rối loạn thần kinh do khủng hoảng, lo lắng gây ra. Tôi hiện giờ mặc dù đã chuẩn đoán được sơ lược về tình trạng của cô ta nhưng vẫn không tìm được nguồn gốc của căn bệnh. Mà những kẻ làm bác sĩ như chúng ta ai chẳng biết muốn chữa bệnh phải chữa tận gốc. Chỉ có tìm được nguyên nhân gây bệnh thì mới cho đúng thuốc điều trị được, mà cũng chỉ có như vậy thì việc điều trị mới có kết quả tốt. Tiếp đó, bác sĩ Thường liền thuật lại tình trạng của Lan Lan trước và sau khi nhập viện cho bác sĩ Mã nghe. Bác sĩ Mã nghe xong liền gật gù như hiểu ra điều gì đó: - Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy ... Bác sĩ Thường liền chớp lấy thời cơ: - Ông bạn già à, chúng ta đã là đồng nghiệp với nhau bao nhiêu năm trời, có thể nói là chẳng có gì không thể nói với nhau nữa. Đã là anh em tốt với nhau rồi tôi cũng chẳng giấu diếm ông làm gì nữa, hôm nay tôi đến đây là muốn thỉnh giáo ông vài điều, không có ông giúp đỡ tôi e rằng khó mà chữa khỏi cho vợ Kim Quý được! Bác sĩ Mã nhìn lãnh đạo của mình bằng ánh mắt nghi hoặc, miệng dò hỏi: - Viện trưởng Thường, nhân dân cả cái huyện Phú Dụ này có ai không biết ông chính là chuyên gia trong lĩnh vực nội khoa, còn chuyên ngành của tôi lại là ngoại khoa. Nếu như bệnh nhân ông tiếp nhận cần phải phẫu thuật, tôi đây sẵn sàng giúp sức, thế nhưng bệnh nhân mà ông vừa nói đến đâu có cần phải phẫu thuật, vậy ông muốn tôi giúp ông cái gì? Nụ cười trên mặt bác sĩ Thường tắt ngấm, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc: -Ông bạn già này, tôi chỉ nhờ ông giúp tôi làm rõ một vấn đề này, chuyện này có ảnh hưởng đến việc có thể điều trị khỏi cho vợ của Kim Quý hay không, tôi mong ông hãy nói thật sự tình cho tôi! Lúc này bác sĩ Mã mới hiểu rõ ý của bác sĩ Thường. Ông gật đầu lia lịa đáp: -Bác sĩ Thường, ông có gì cần hỏi cứ hỏi đi, chỉ cần tôi biết sẽ nói với ông ngay! - Vậy thì tốt quá, tôi muốn hỏi ông câu này, để trị bệnh cứu người, những người làm bác sĩ như chúng ta không nên quá ích kỉ, càng không nên che giấu điều gì. Câu hỏi của tôi có liên quan đến chuyện của Kim Quý. Mấy ngày trước tôi có lấy hồ sơ bệnh án của anh ta ra xem phát hiện bên trong không có báo cáo phẫu thuật của anh ta. Hơn hai mươi năm trước đích thân ông đã phẫu thuật cho anh ta, chắc là ông biết bản kết luận cuối cùng của cuộc phẫu thuật ấy chứ? Bác sĩ Mã đỏ mặt đáp: - Viện trưởng Thường, hồ sơ bệnh án của Kim Quý là do tôi đã rút ra mấy năm trước đấy. Hai mươi năm trước lúc anh ta ra viện, bản báo cáo ấy do chính tay tôi viết, đó là một hồ sơ bệnh án hoàn chỉnh. Mấy năm trước, cái anh chàng Kim Quý giàu sổi nhờ vàng ấy đã đến tìm tôi, đề nghị tôi hủy đi bản báo cáo bệnh án của mình. Tôi biết anh ta muốn giấu chân tướng vụ phẫu thuật năm đó của mình. Xuất phát từ sự đồng cảm, tôi liền nhận lời anh ta…….. - Bây giờ đối với chúng ta mà nói bản báo cáo ấy đã chẳng còn quan trọng nữa rồi! - bác sĩ Thường đứng dậy đi đến bên người bạn già, nhẹ nhàng vỗ vào vai ông: - Tôi cũng đoán ra là ông đã lấy bản báo cáo đó đi, tôi cũng biết ông đã nhận lời giữ kín bí mật cho Kim Quý. Chỉ có điều, giờ để chữa khỏi bệnh của vợ Kim Quý, cũng là để cho cô gái ấy không phải chịu nỗi bất hạnh lớn hơn nữa, ông nên nói cái bí mật ấy ra! Bác sĩ Mã lặng lẽ gật đầu, chậm rãi nói ra cái điều bí mật mà ông đã giữ kín suốt hai mươi năm trời ... Bởi vì tai nạn hơn hai mươi năm trước nên anh tôi không những trở thành một gã thọt chân mà còn mất đi khả năng của một người đàn ông.Khi biết cái tin khủng khiếp này, tôi thấy buồn thay cho anh mình, cũng cảm thấy đau xót thay cho Lan Lan. Đến giờ tôi mới hiểu ra tại sao anh cả lại từ chối hết những đám mai mối trong thôn mà một mực bỏ tiền ra mua một cô gái ở nơi khác về làm vợ. Anh mua Lan Lan về làm vợ rất có thể chỉ là để che mắt của thiên hạ. Một người đàn ông có lấy vợ mới được coi là một người đàn ông bình thường, nhưng anh trai tôi thì không. Một người đàn ông không bình thường về thân thể rất có thể sẽ biến thành một người đàn ông không bình thường về tâm lí. Thế nên tính cách của anh mới trở nên nóng nảy như vậy. Bình thường anh trầm ngâm ít nói nhưng lúc nào cũng có một ngọn lửa bừng bừng ở trong lòng. Chính ngọn lửa này đã thiêu đốt con người anh, giày vò anh. Anh cần có một thứ gì đó để trút hết những bực bội, u uất, những dục vọng bị chôn vùi ở trong lòng biết bao nhiêu năm. Mà Lan Lan… lại không may trở thành vật hi sinh của anh. Bị ép gả cho một gã đàn ông vừa thọt vừa già vừa xấu đã là nỗi ấm ức quá sức chịu đựng cho Lan Lan rồi. Cô đâu ngờ rằng người đàn ông ngủ chung một giường với mình còn là một gã đàn ông vô dụng! Theo lí mà nói thì chuyện anh cả bất lực chẳng phải là một chuyện không tốt đối với Lan Lan, tuy nhiên cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng người đàn ông đó lại là một kẻ biến thái. Cứ đêm đến là thú tính trong anh bùng phát, ra sức giày vò và chà đạp cô không thương tiếc. Ban ngày anh

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện teen - Người Đàn Bà Bị Bán Full

Trang chủ
U-ON - 9