ở đây, Hằng cứ yên ổn mà làm lại cuộc đời, sếp cứ vui vẻ với cô bạn gái trẻ tuổi. Tại sao tôi không yêu cầu Hằng điều gì ư, vì tôi nghĩ xét trên phương diện nào, Hằng cũng không phải là đối tượng để tôi đòi này nọ. Tôi không nỡ đi vòi vĩnh một cô bé sinh viên tỉnh, không muốn đụng vào bạn gái của sếp, và không thèm đi kiếm chác của một con cave.
Thế nhưng mọi chuyện đơn giản như thế.
Vài hôm sau, Hằng gọi tôi. Cô bé hỏi chiều tối thứ năm đi uống cà phê được không, cô lại có việc cần nói với tôi. Hằng nói tên một quán cà phê, bảo tôi cứ đến đó, lên lầu và tìm một cái bàn gần cửa sổ, cô sẽ làm như vô tình gặp tôi ở đó.
Chiều thứ năm, vừa hết giờ làm là tôi về, ra quán cà phê đó và ngồi vào bàn gần cửa sổ như Hằng dặn. Gần đó là một bàn dài, có hai cô gái trẻ đang ngồi nghịch điện thoại. Gọi nước xong, không biết làm gì, tôi lấy laptop lên mạng. Bàn bên đó có thêm vài cô, cô nào cũng trẻ, cũng xinh. Đến khi bàn bên đó có tám người thì tôi nghe loáng thoáng cái tên Hằng.
Rồi Hằng đến, vừa lên lầu là tíu tít chạy lại chỗ các cô gái này. Các cô cười nói vui vẻ. Được một lúc thì Hằng bỗng gọi tôi ngạc nhiên. Tôi cũng giả vờ ơ à các kiểu, rồi Hằng giới thiệu với các bạn của cô tôi là bạn làm chung với người yêu của Hằng, chụp ảnh rất đẹp. Các cô gái xinh đẹp này nghe đến mấy chữ chụp ảnh đẹp lắm là xuýt xoa. Năm 2009 là thời điểm bùng nổ nhiếp ảnh nghiệp dư ở Việt Nam, rất nhiều người đầu tư máy ảnh DSLR để chụp vì thú vui, và cũng là thời điểm các cô gái thích được chụp ảnh.
Hằng qua bàn tôi, kéo ghế ngồi đối diện tôi, rồi giới thiệu rất nhanh các cô gái trong nhóm, kèm theo lưu ý ngắn gọn về tính cách, sở thích và nhất là tình trạng yêu đương của các cô. Đây là một nhóm PG trong công ty Hằng, hay làm chung với nhau nên cũng thân với nhau. Hôm nay, nhóm hẹn nhau đi uống cà phê rồi đi ăn tối. Rồi Hằng lấy điện thoại ra, nháy máy cho tôi. Như vậy, tôi đã có thêm số điện thoại thường dùng của Hằng, không phải số mà Hằng và tôi liên lạc bí mật với nhau thời gian vừa qua.
Hằng lại về bàn bên đó, cười nói vui vẻ. Tôi được cái có khả năng nhớ thông tin cơ bản rất nhanh, tôi review lại một lượt các cô gái, nhất là bốn cô chưa có người yêu. Xem ra, Hằng muốn giúp tôi có bạn gái đây mà.
Một lúc sau đó, một cô bé trong nhóm tên là Vy đi qua bàn tôi. Theo như Hằng nói Vy điệu đà, thích làm đẹp, đang có một anh chàng người yêu khá chán. Vy hỏi tôi có thể coi ảnh tôi chụp được không, và có thể nhờ tôi chụp cho Vy một bộ ảnh chân dung được không. Sẵn có laptop, tôi lục tìm vài bộ ảnh chân dung mà tôi từng chụp để cho Vy xem, thế là vài cô nữa cũng qua xem. Năm cô gái vây xung quanh tôi, không biết vòng một của cô nào cứ cạ cạ vào vai tôi, đầy kích thích. Các cô bé có vẻ thích ảnh tôi chụp. Vy hỏi tôi có dùng Facebook không, bắt tôi add Facebook của Vy, rồi xin số điện thoại của tôi và nhanh chóng thu xếp với tôi một cuộc hẹn chụp ảnh vào sáng chủ nhật.
Các cô gái ngồi tám chuyện với nhau một lúc thì kéo đi ăn. Chờ nhóm đó đi hết, tôi mới về. Tôi vào Facebook của Vy, cô bé này rất thích chụp ảnh, có một số album ảnh nhưng đa phần chụp bằng máy ảnh du lịch, có một album chụp bằng DSLR nhưng người chụp hơi non tay nên ảnh không đẹp, màu sắc thì loạn cào cào. Thế là tôi muốn chụp cho Vy một bộ ảnh thật đẹp để ai cũng phải khen, phải bấm like.
Tôi cũng lượn qua danh sách bạn bè của Vy, thấy được vài người trong nhóm PG vừa gặp. Một cô bé trong nhóm tên là Ly có một album ảnh mặc bikini, nhưng cũng chụp bằng máy ảnh du lịch. Bỗng dưng tôi lại muốn chụp bikini hoặc nội y. Từ trước đến giờ, tôi vẫn muốn thử chụp nội y, thậm chí là nude, nhưng không có người mẫu. Tôi từng chụp chân dung cho một vài bạn học cũ, với họ tôi chẳng thể nào rủ rê chụp loại ảnh thiếu vải đó. Thấy vài người chơi nhiếp ảnh chụp nội y hoặc nude, tôi chỉ mong có cô bé nào đó chủ động nhờ tôi chụp, nhưng dĩ nhiên làm gì có chuyện đó.
Ngày hôm sau, tôi kể với sếp tối hôm qua đi uống cà phê gặp Hằng đi cùng nhóm làm chung. Sếp cười, nói thấy có em nào dễ thương thì bảo Hằng làm mai cho. Tôi ậm ừ.
Kể ra thì đã gần một năm rưỡi kể từ khi tôi chia tay với ex. Một năm rưỡi vừa rồi, tôi có một mối tình thoáng qua để quên cô ấy, rồi sau đó có chăn một em rau. Cả mối tình thoáng qua và em rau đó đều không có gì đặc biệt và kết thúc chóng vánh. Từ Tết đến giờ, tôi chả có mối nào, một phần do không gặp cô gái nào làm tôi thấy thích, một phần do lười, và cũng có thể có một phần do tôi không còn thích tán tỉnh rồi đưa gái lên giường nữa.
Sáng chủ nhật, tôi hẹn gặp Vy ở Thảo cầm viên. Vy đến rất đúng giờ, đi cùng với Trang, một cô bé cũng trong nhóm PG. Chụp chân dung trong Thảo cầm viên rất tiện, vì ánh sáng ambient tốt, trong đó cũng vắng, các cô gái sẽ tự nhiên hơn. Tôi chụp Vy khá nhanh và thoải mái, tận dụng được ánh sáng đẹp từ 7 giờ đến 8 giờ sáng. Trang đi cùng để giữ đồ cho Vy, và phụ Vy trang điểm, thay đồ. Chụp đến 9 giờ thì có rất nhiều ảnh đẹp cho Vy, tôi và Vy nói Trang lấy áo váy của Vy mặc để tôi chụp. Trang từ chối lấy lệ rồi cũng đi thay đồ, trang điểm để tôi chụp. Trang không diễn được tự nhiên như Vy, nhưng một phần vì tôi có ấn tượng với Trang hơn nên tôi cũng chụp được một số ảnh đẹp.
Tối hôm đó, tôi chọn và chỉnh sơ qua về màu sắc, tương phản được khoảng 10 tấm rồi gửi cho Vy. Ít phút sau, cô bé tải ảnh lên Facebook và nhanh chóng được mọi người khen. Vài cô trong nhóm PG add Facebook của tôi. Khoảng vài hôm sau thì tôi chỉnh xong ảnh của Vy và Trang. Ảnh của hai cô bé được khen rất nhiều, quả thật hôm đó tôi chụp cũng tốt. So với những ảnh chụp bằng máy du lịch, ảnh tôi chụp bằng máy mid-level và lens khẩu lớn mang lại sự khác biệt to lớn từ nước ảnh đến góc chụp.
Cuối tuần đó, tôi rủ Trang đi chụp tiếp để Trang có thêm ảnh, và hẹn với một cô khác trong nhóm là Ngọc. Tôi chụp cho Trang và Ngọc ở Thảo cầm viên, cố gắng chọn những góc chụp khác. Tôi mượn của anh bạn một ống kính tuyệt vời cho ảnh chân dung là 135 f/2, nhờ đó ảnh chụp hôm đó rất đẹp. Như vậy là trong hai buổi chụp, tôi chụp được cho Vy, Trang và Ngọc, trong đó Trang tuy mỗi buổi chụp đều ít, nhưng lại có đến hai lần đi với tôi. Tôi trở thành một nhiếp ảnh gia được các cô gái trong nhóm Hằng hâm mộ. Mong muốn chụp nội y và nude của tôi trở lại, và tôi rất muốn chụp những thể loại ảnh đó với các cô gái này. Nhưng tôi không thể rủ rê các cô.
Và rồi tôi chợt nghĩ đến việc nhờ Hằng.
Tôi gọi cho Hằng, nói muốn gặp cô bé để nhờ chút việc. Tôi hẹn Hằng trưa hôm sau ở quán quán cà phê lớn ngay gần trường Hằng.
Gặp Hằng, tôi nói mong muốn chụp ảnh nội y và nude, cho Hằng xem qua một số bộ ảnh thuộc những thể loại trên để cô bé hình dung việc chụp ảnh này không có gì là xấu, rồi nhờ Hằng thăm dò giúp tôi trong nhóm của Hằng có cô nào có thể nhận lời nếu tôi mời chụp. Hằng ban đầu khá ngạc nhiên trước ý muốn của tôi, sau đó cũng hiểu và nói sẽ trả lời tôi sau. Tôi nhấn mạnh là Hằng không nhất thiết phải nhận lời giúp tôi, nếu không giúp được cũng không sao, tôi cũng không nhất nhất phải chụp những tấm ảnh kiểu đó.
Ngày hôm sau, Hằng gọi cho tôi.
- Anh Nhật nè, em sẽ thăm dò giúp anh, chắc là sẽ có bạn chịu cho anh chụp đó, nhưng nude thì chắc là khó.
- Ừ, cảm ơn em nhé.
- Anh, ảnh nude anh cho em xem, với ảnh em tìm trên mạng ấy, hầu hết là không thấy mặt. Anh chụp thì có lấy mặt người mẫu không?
- Anh tôn trọng ý của người mẫu, sẽ không chụp mặt nếu không được sự đồng ý, ảnh cũng sẽ không cho ai xem nếu người mẫu chưa cho phép.
- Nếu như không bạn nào nhận làm mẫu cho anh chụp nude, em sẽ làm. Nhưng anh phải chụp sao cho không nhận ra đó là em, không được đưa lên mạng. Chuyện này phải giữ bí mật hoàn toàn.
- Em …
- Anh làm được không?
- Anh làm được, anh có nguyên tắc của anh mà. Nhưng em …
- Em sẽ giúp anh, có gì em sẽ báo anh sau.
Gần một tháng từ hôm đó, Hằng không nói gì với tôi về chuyện chụp ảnh. Tôi cũng không quá mong muốn vào việc đó, nên nghĩ Hằng không giúp được, hoặc không muốn giúp tôi cũng không sao. Tôi vẫn chơi với các cô gái trong nhóm của Hằng, có chụp thêm một bộ ảnh nữa cho Ly. Bộ ảnh tôi chụp cho Ly khá chất, có những tấm ảnh rất cá tính.
Rồi một hôm, Ngọc gọi cho tôi, nói là muốn gặp nói chuyện. Gặp trong một quán cà phê, Ngọc ấp úng hỏi tôi có thể chụp cho Ngọc một bộ ảnh nữa được không, cô bé cho tôi xem một tấm ảnh trên mạng, chụp một cô gái chỉ mặc áo sơmi. Tôi biết concept này, cũng là một thể loại mà tôi chưa được chụp. Thế là tôi nhận lời.
Ngày hôm sau, tôi gọi cho Hằng, và biết được Hằng rất khéo léo nói chuyện với các cô gái trong nhóm, rồi cũng chính Hằng gợi ý tưởng chụp những kiểu ảnh đó cho các cô, cũng như nói tôi là người rất đàng hoàng, tôn trọng những nguyên tắc. (Bạn đang đọc truyện tại website: Haythe.us) Ngọc và Ly có thể muốn chụp ảnh với nội y, còn nude thì chưa có ai muốn chụp.
Cuối tuần đó, tôi chụp ảnh cho Ngọc ở nhà chị họ của cô bé. Đó là một căn nhà to và rất đẹp ở Thảo Điền, các thiết bị nội thất rất đẹp. Ngọc mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên trong vẫn mặc áo ngực với quần lót màu trắng. Chụp vài tấm thì tôi nói Ngọc bỏ áo ngực ra, vì dấu áo ngực mờ mờ sau làn áo trắng, cô bé suy nghĩ một chút rồi cũng làm theo.
Việc giữ bản thân mình bình tĩnh và thoải mái hóa ra không có gì khó khăn. Có lẽ vì số cô gái tôi tận mắt thấy khỏa thân hoặc mặc nội y cũng gần được hai bàn tay, nên không quá xa lạ với việc nhìn một cô gái mặc nội y trước mặt. Hơn nữa, cái máy ảnh to và nặng trên tay luôn nhắc nhở tôi đây là một buổi chụp ảnh chứ không phải là chơi bời. Chụp sao cho đẹp thì khó, ảnh chụp phải mang cái không khí tinh khôi, trong trẻo. Trước khi chụp, tôi xem khá nhiều ảnh, nên cũng hình dung trước được mình sẽ chụp như thế nào.
Tôi chụp say sưa và nghiêm túc, hầu như không đụng đến người Ngọc kể cả khi tạo dáng, cũng không để ý đến đôi chân hay bầu ngực của cô bé. Ngọc cũng dần bắt nhịp được, chúng tôi bắt đầu có những tấm ảnh đẹp. Chụp gần hai tiếng, quanh đi quẩn lại trong phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp thì cũng hết ý tưởng. Tôi hỏi hay là chụp với nội y, Ngọc bẽn lẽn đồng ý. Đến khi cô bé lấy mấy bộ nội y bày lên giường thì tôi biết Ngọc muốn chụp như thế, và chỉ chờ tôi hỏi.
Ngọc chọn một bộ đồ lót màu hồng nhạt rất đẹp, tôi tiếp tục chụp một cách say sưa. Ngọc thay bộ nội y thứ hai, tôi muốn cô bé diễn xuất gợi cảm hơn, quyến rũ hơn. Tôi mở laptop lên, cho Ngọc xem một số ảnh để tham khảo cách tạo dáng. Gượng gạo một hồi thì Ngọc cũng làm được.
Ánh mắt mời gọi, gương mặt xinh đẹp, bầu ngực đầy và đôi chân thon của Ngọc bắt đầu khiêu khích tôi. Tôi mất tập trung một lúc, thế là bảo Ngọc đi thay đồ, tôi ngồi nghỉ và nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi lại chụp say sưa, và Ngọc cũng diễn rất tốt.
Hôm đó, tính ra tôi chụp mười mấy GB ảnh, và rất ưng ý với những bộ ảnh đó. Tôi và Ngọc thỏa thuận từ đầu là ảnh nào Ngọc đồng ý tôi mới được đưa lên mạng, dĩ nhiên tôi tôn trọng ý của Ngọc. Ngọc đưa lên Facebook vài ảnh chụp với áo sơmi trắng, tôi cũng tải những ảnh đó lên, sau khi xin phép Ngọc. Những tấm ảnh đó gây ấn tượng với bạn bè của Ngọc và tôi. Tôi tiếp tục gây ấn tượng tốt với nhóm của Hằng vì phong cách chuyên nghiệp và nghiêm túc của mình.
Hằng nói không có cô bạn nào muốn chụp nude cả, nếu tôi muốn chụp nude, cô bé sẽ làm mẫu cho tôi chụp, nhưng tôi phải đảm bảo bí mật và giữ đúng cam kết trước đó. Tôi cũng ngại, nhưng sự ham muốn thử chụp nude một lần cứ thôi thúc tôi. Và rồi tôi nhờ Hằng làm mẫu, địa điểm chụp là phòng chụp của một anh bạn tôi quen trên diễn đàn nhiếp ảnh.
Hôm đó tôi xin nghỉ làm, chạy qua đi ăn sáng với anh bạn, rồi anh ấy đi làm, giao cả phòng chụp cho tôi. Phòng chụp này không nhiều thiết bị như những phòng chụp chuyên nghiệp, nhưng cũng đầy đủ. Tôi từng chụp ở đây một lần nên cũng quen với cách set up các thông số.
Đúng 9 giờ sáng thì Hằng đến. Nói chuyện gượng gạo được một lúc thì tôi bảo bắt đầu. Trong góc phòng chụp có một cái rèm để người mẫu thay trang phục, Hằng vào trong đó, kéo rèm lại, rồi ở trong đó phải đến gần 10 phút, quá lâu cho việc cởi quần áo. Không thể chờ đợi mãi, tôi gọi, Hằng bước ra, hai tay che chắn những chỗ kín đáo nhất. Cô gái của sếp đang đứng trước mặt tôi, khỏa thân.
Trong phòng chụp chỉ có hai đèn, ánh sáng không đủ chiếu sáng thân hình của Hằng, nhưng vẫn cho thấy rõ những đường cong của cô bé 21 tuổi. Hằng ngại ngùng bước về phía tôi, ấp úng nói gì đó không nên lời. Tôi nhìn Hằng, đúng kiểu nhìn từ trên xuống dưới mà Hằng nói về tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy con gái khỏa thân, nhưng lần này rất khác. Và rồi trong những suy nghĩ rất nhanh đến nỗi tôi không hề nhớ nổi sau đó, có điều gì đó nhắc tôi sự khác biệt là lần này, người con gái khỏa thân đang đứng trong phòng chụp chứ không phải phòng ngủ hay nhà tắm. Suy nghĩ đó lập tức khiến tôi trấn tĩnh, nhắc tôi nhớ rằng tôi và Hằng có mặt trong căn phòng này là để chụp ảnh. Tôi nói: “em đừng ngại, chúng ta chỉ chụp ảnh thôi mà”. Hằng gật nhẹ, vẫn chưa hết ngượng. Tôi đi vùng chiếu đèn, nói Hằng lại đây đứng để tôi chụp thử.
Chụp trong studio thì đối tượng chụp phải vào đúng vùng chụp để các đèn đánh đúng hướng, nhất là đèn tóc, đèn ven. Hằng run nên dù tôi vừa chỉ xong là quên phải đứng đâu cho đúng, thế là tôi phải lại gần, chỉ chỗ đứng cho Hằng. Khi đó Hằng quay lưng về phía tôi, tôi đứng rất gần cô bé, đèn chiếu sáng rõ lưng và mông của Hằng. Tôi không thể ngăn mình nhìn mông của Hằng, và rồi ngay lúc đó, tôi phát hiện ra một vấn đề mà mấy hôm nay tôi không hề đọc thấy khi tìm hiểu trên mạng. Bộ đồ lót của Hằng tạo nên những vết hằn trên vai, trên hông và trên mông Hằng. Chắc chắn ngực cũng sẽ có những dấu hằn như thế. Tôi nói Hằng cứ quay lưng lại như thế để tôi bấm thử máy. Ánh sáng rất chuẩn cho ảnh chân dung. Tôi xem kỹ ảnh, những vết hằn hiện tuy không quá rõ nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy, kiểu này thì không ổn rồi.
Tôi nói Hằng lại xem ảnh thử trên máy, Hằng lại gần máy, tay vẫn che chắn. Tôi chỉ cho Hằng những vết hằn, và nói phải chờ một chút để vết hằn mờ đi thì mới chụp tiếp được. Tôi hỏi Hằng có áo hay váy nào như kiểu áo choàng tắm không, hỏi vậy thôi chứ làm sao Hằng có mang theo. Tôi tìm thử trong phòng chụp, cũng không có. Tôi nói Hằng ngồi lên ghế, lấy một cái váy che người lại, dặn cô bé cố gắng đừng để hằn vết nào lên chân khi ngồi, rồi bước ra ngoài đường hút thuốc.
Hai điếu thuốc liên tiếp giúp tôi hoàn toàn trấn tĩnh, tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi nghĩ lát nữa bước vào phòng chụp, tôi sẽ không bị phân tâm nữa. Tôi không được quên mục đích của tôi hôm nay là chụp ảnh, không có gì khác. Hơn nữa, đây là cô gái của sếp, không phải là đối tượng của tôi.
Cô gái của xếp - phần 6
Tôi gõ cửa, rồi mở cửa bước vào phòng. Hằng đang nghe nhạc từ điện thoại, chiếc váy giờ chỉ phủ ngang hông, che thân dưới, còn ngực thì Hằng dùng một tay che chắn cho có. Có vẻ cô bé cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tôi hỏi:
- Mấy vết hằn còn thấy rõ không em?
Hằng cúi xuống nhìn rồi nói:
- Hình như hết rồi anh.
- Ừ vậy mình chụp nha.
- Dạ.
Hằng