watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Cô gái của xếp
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 04/04/14 08:34:51
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1126 Views

ly mời Hằng. Hằng vẫn im lặng, căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy rất khẽ.
- Em vẫn còn ngại à?
Hằng im lặng. Cô uống hết ly nước rồi ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt Hằng rất lạ. Tôi bỗng cảm thấy mình tàn nhẫn.
Rồi Hằng hỏi, giọng run run:
- Nhi là ai?
- Ừm, có một người nói cho anh biết em giống một cô gái tên Nhi, anh đó từng là khách hàng của Nhi, cách đây khoảng một năm rưỡi.
Hằng im lặng. Có lẽ cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc tôi nói ra những điều mà cô muốn che giấu.
- Nhi là một PG …
- Anh nói toẹt ra luôn đi - giọng Hằng vừa run, vừa tức giận.
- Nhi là gái.
Hằng nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt tóe lửa:
- Anh không nói thẳng ra được à? Anh không dám, hay là anh ghê tởm cái nghề đó?
- Không, anh không có ý đó. Thôi được, Nhi là gái bao.
- Giờ anh muốn gì ở tôi?
- Ơ, khoan đã, anh chưa bao giờ muốn gặp em, nói chuyện, hay muốn gì, em mới là người muốn nói chuyện với anh, giờ em có thể nói với anh chuyện em muốn nói.
- Tôi muốn biết là anh muốn gì? Sao anh lại đe dọa tôi?
- Anh không …
- Hôm ở Phan Rang, anh nói vậy là có ý gì? Anh nói vòng vo, rồi anh lại không nói anh muốn gì, tôi không biết anh muốn gì, tôi cũng không biết anh đã biết gì ...
Tôi đứng dậy, đưa tay ra làm cử chỉ “dừng lại ngay”. Hằng im lặng. Tôi lặng lẽ rót nốt chai nước ra ly cho Hằng, cô cầm ly uống cạn, mắt vẫn nhìn tôi tóe lửa. Nhưng với kinh nghiệm của tôi, tôi cảm giác được cô gái bé nhỏ ngồi đối diện tôi đang sợ. Tôi nói:
- Anh muốn em nói những gì em muốn nói trước. Rồi anh sẽ nói anh muốn gì.
Hằng im lặng một hồi. Rồi cô nói, rất nhỏ:
- Anh biết tôi là đĩ mà.
Tôi hơi khó chịu khi nghe từ “đĩ”. Tôi vẫn muốn dùng những từ nhẹ nhàng hơn, kể cả khi nói và khi viết về những người làm nghề này.
- Anh không thích nghe từ “đĩ”. Em nói tiếp đi, nhưng làm ơn dùng từ khác thay cho từ đó.
- Tại sao?
- Anh không thích, được không?
- Tôi từng làm điếm đó, được chưa? Giờ tôi nhận rồi đó, giờ anh muốn gì ở tôi?
- Hằng à, em nói em có chuyện muốn nói với anh, không lẽ chuyện em muốn nói chỉ có vậy thôi sao?
- Ừ đó, giờ anh nói đi, anh muốn gì?
- Em còn chuyện gì muốn nói với anh không, trước khi anh nói?
Hằng im lặng. Tôi nói tiếp:
- Anh sẵn sàng nghe hết những chuyện em muốn nói với anh, những gì em đã suy nghĩ cho đến khi chủ động tìm gặp anh. Anh nghĩ em muốn kể cho anh nghe một hoặc vài chuyện.
Hằng im lặng. Tôi mở chai nước tiếp theo, rót ra ly cho cô.
- Anh muốn nghe thật hả?
Tôi gật đầu. Có câu “không nghe cave kể chuyện, không nghe nghiện trình bày, không nghe say giải thích”, giờ tôi đang chuẩn bị nghe một cô gái điếm kể chuyện.
Ads: Game Vuong Quoc Sao - Kiếm tiền online
Hằng cúi gằm xuống, tay ôm lấy đầu, một lúc sau thì cô khóc, vai run lên bần bật. Rồi Hằng khóc hẳn thành tiếng. Tôi lúng túng không biết làm gì, tôi cũng không thể làm bờ vai cho cô khóc được, mà ai biết cô khóc thật hay giả. Đơ ra một lúc thì tôi lấy hai tay giữ lấy hai vai Hằng. Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào cô gái của sếp.
Khoảng thời gian đó như kéo dài vô tận. Rồi Hằng vừa khóc vừa nói, mếu máo và giàn giụa:
- Tôi không ngờ là người ta vẫn nhận ra tôi. Tôi cứ mong sẽ không còn ai nhớ đến con Nhi nữa, tôi cứ nghĩ là sẽ được làm lại từ đầu.
- Làm sao mà em chắc được những người khách của em sẽ không nhận ra em, bao nhiêu người …
- Tôi không có tiếp nhiều người - Hằng cắt lời tôi, bức xúc - tôi chỉ tiếp có năm người thôi. Bao nhiêu lâu rồi, sao người ta nhớ được.
- Đời mà em, không có gì chắc chắn.
- Tôi chỉ làm đĩ mấy tháng, cũng chỉ tiếp có năm người, tôi cũng đã bỏ làm từ hồi đó đến giờ.
Hằng nín dần. Rồi cô đứng dậy, vào nhà vệ sinh. Tôi ngồi lại cho thoải mái, rót nước uống. Mãi một lúc sau, Hằng mới bước ra. Khi nghe tiếng mở chốt cửa, bỗng dưng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Hằng mặc bộ bikini. Dĩ nhiên chỉ là trong tưởng tượng của tôi thôi, chứ Hằng vẫn áo váy chỉnh tề, ngồi xuống nhìn tôi. Cô ngượng ngùng:
- Em xin lỗi.
- Không có gì em, em nói tiếp đi, nếu em còn chuyện muốn nói với anh.
- Hồi em học năm hai, em làm gái. Em tiếp đến người thứ năm thì em không làm nữa, em không còn thiếu tiền, em cũng không muốn số người đàn ông kiểu đó quá một bàn tay.
- Năm hai, tức là hai năm trước?
- Dạ. Thực ra em đã biến mình thành gái từ hồi năm nhất rồi.

Hằng nhìn qua cửa sổ, dù cửa sổ bị rèm che hết. Cô kể:
“Khi còn ở quê, em quyết tâm phải vào Sài Gòn học đại học, để có thể lo cho ba mẹ và đứa em. Lên lớp 12, em nhắm sức của em không đủ đậu vào trường lớn, chỉ đủ khả năng thi vào trường H. Nhưng nếu em học trường đó thì ba mẹ em không đủ sức lo cho em ăn học. Rồi tự dưng em nghĩ đến việc tự mình lo cho mình. Em quyết tâm vào học trường đó. Em hỏi mấy anh chị vào Sài Gòn làm thêm cái gì thì có nhiều tiền. Một người nói em cao ráo, có thể làm tiếp thị, làm cái đó được hơn đi dạy kèm, với lại em biết em không có khả năng dạy kèm.
Em nói dối ba mẹ trường đó có hệ công lập, học phí như trường bình thường. Ba mẹ em chỉ biết làm ruộng, đâu biết gì. Em vào Sài Gòn thi một mình, rồi em đậu trường đó. Em giấu giấy báo học phí, chỉ đưa cho ba mẹ tờ giấy báo trúng tuyển. Rồi em xin vào sớm để tìm chỗ trọ. Em lại một mình vào Sài Gòn. Em nói là trường đòi đóng học phí cả năm học là hơn 2,4 triệu, xin thêm tiền ăn ở mấy tháng đầu. Ba mẹ em lo ngược xuôi đưa cho em gần 8 triệu, em đi xe đò vào Sài Gòn, tìm được chỗ ở tạm, đóng tiền nhà xong tiền còn lại vừa đủ để đóng học phí học kỳ đầu tiên, và dư được một chút.
Em tìm được chỗ ở tạm, rồi em đi tìm việc làm ngay, tìm việc tiếp thị. Em đi đến mấy siêu thị, ngồi xem mấy chị tiếp thị làm. Xem cả ngày, em đoán được công việc, rồi em đợi xem ai là người quản lý của mấy chị. Rồi em chạy theo chị quản lý, em năn nỉ xin làm. Chị đó nói cho chị số, khi nào cần chị sẽ gọi. Em không có số điện thoại nên nói ngày nào em cũng sẽ đợi ở siêu thị này, chị có việc nhớ cho em làm.
Chờ được vài ngày thì em hết sạch tiền, phải tiêu vào tiền để dành đóng học phí. Chị quản lý đó thấy em tội, ngày nào cũng chầu chực ở siêu thị nên thương em, nhận em vào làm. Em làm tiếp thị ở đó chỉ đủ tiền ăn mỗi ngày, có dư cũng chỉ hai chục ngàn, Đến nhập học, đóng học phí xong em lại không còn tiền. Thời gian đầu là vậy, làm tiếp thị ở siêu thị hay trung tâm điện máy không đủ trả tiền ăn và tiền nhà, tiền xe buýt, tháng nào cũng thiếu một chút. Em mượn chị này một ít, chị kia một ít, các chị thấy thương nên cũng không đòi.
Rồi em nghĩ, làm thế này thì tiền đâu đóng học phí học kỳ sau. Em cũng thấy một cơ hội cho mình, đó là làm tiếp thị nhưng ở cấp cao hơn. Em lại lân la làm quen với những chị tiếp thị mặc đồ đẹp, chỉ đứng làm kiểng chứ không phải chào hàng, rao hàng như tụi em. Rồi một anh sup công ty PG xin cho em. Em bắt đầu làm PG, được nhiều tiền hơn, làm cũng đỡ cực hơn, mỗi tháng cũng để dành được nhiều hơn một chút”.

Lần đầu tiên nghe cave kể chuyện, hóa ra cũng thấy tội thật. Tôi cảm thấy đồng cảm sâu sắc với Hằng, thời sinh viên tôi may mắn có gia đình ở bên, nhưng cũng đã chứng kiến vài đứa bạn khổ sở lo toan, mà trường tôi là trường công lập chứ không phải dân lập như trường H. Nếu như Hằng kể thật, thì ý chí của cô quả thật gấp hàng chục lần tôi. Tôi mà như Hằng chắc tôi không theo nổi.
“Trong công ty PG này, em gần như là trẻ nhất. Anh sup thương em, cũng hay nói chuyện với em. Rồi em cũng có cảm tình với ảnh. Đến kỳ đóng học phí học kỳ hai, em còn thiếu hơn 3 triệu. Em rối quá, đành mượn tiền ảnh. Số tiền đó với em là lớn lắm, vậy mà ảnh rút ví ra đưa cho em ngay 4 triệu, nói ráng làm từ từ trả ảnh.
Cầm tiền về, em cất cẩn thận, vậy mà tối hôm đó một chị ở trọ chung ăn cắp hết tiền của em. Chị đó ăn cắp cả laptop, tiền và điện thoại của một chị khác. Sáng hôm sau hai chị em ngồi ôm nhau khóc, rồi chị kia đi tìm chị ăn cắp, còn em cứ ngồi khóc. Rồi em lại qua gặp anh sup, em quỳ xuống xin anh ấy cho em mượn tiền đóng học phí, lần này là 7 triệu. Anh sup nói em về phòng trọ đi, hôm sau qua gặp anh. Em về phòng trọ, cứ nằm trên giường, cảm giác như không còn chút sức lực nào, dù cả ngày không ăn uống. Đến tối, chị về, nói là chị ăn cắp không lên lớp nữa, chắc bỏ học luôn. Em nghĩ chị đó chắc vào đường cùng thật rồi, bỏ cả việc học, bỏ cả tương lai. Em thề với mình là em phải học cho ra trường, học cho giỏi, và em không được nghèo, không được đi vào đường cùng như chị ăn cắp đó. Em cũng muốn được ở một mình, không chung chạ với ai.
Đêm hôm đó em không ngủ nổi. Sáng hôm sau, em đến gặp anh sup. Anh đưa cho em một phong bì, nói em cẩn thận. Em mệt đến độ chỉ biết nói cảm ơn anh, rồi thất thểu đi về. Anh sup hỏi em mệt lắm hả, thì em lăn ra xỉu. Anh sup đưa em vào bệnh viện, rồi ngồi chăm cho em cả ngày. Ngày hôm sau, anh sup chở em đi đóng học phí, khi mở phong bì ra em mới thấy anh ấy đưa cho em 10 triệu.
Những ngày sau đó, anh sup đưa đón em, bắt em ăn đủ bữa, rồi uống sữa. Lần đầu tiên em ăn món ngon, món lạ ngày này qua ngày khác. Rồi có thêm nhưng hôm anh ấy chở em đi ngắm Sài Gòn, rồi đi ra ngoại thành. Em như sống một cuộc sống khác, không phải cuộc sống khổ sở gần nửa năm đầu ở Sài Gòn. Và em yêu anh ấy”.
Hằng thấy tôi mỉm cười. Cô chua chát hỏi:
- Anh nghe thấy cũng lãng mạn đúng không?
- Ừm.
- Nhưng mà đời đâu có đẹp như vậy.
Tôi không biết nói gì. Tôi nhìn Hằng, cô gái trong câu chuyện Hằng kể quả thật quá khổ cực.

“Anh ấy ngỏ lời yêu em, em nhận lời. Nụ hôn đầu tiên của em đã dành cho anh ấy. Ngay tối hôm đó, trong quán cà phê, anh ấy đã thọc tay vào áo, vào quần em. Rồi lần gặp sau đó, anh ấy muốn em vào khách sạn. Em không chịu, thì anh ấy nói anh ấy yêu em, anh ấy sẵn sàng làm tất cả vì em, lo lắng cho em, sao em lại không cho anh ấy. Rồi em chịu. Một buổi chiều, em trở thành đàn bà. Lần đầu tiên của em không hề như em mơ tưởng, mà đau kinh khủng, đau suốt mấy ngày.
Em yêu anh ấy, em biết ơn anh ấy, anh ấy vừa là người yêu, vừa là ông chủ, vừa là ân nhân của em. Anh ấy thuê một căn phòng cho em ở riêng, mua điện thoại cho em, rồi cho em cái laptop cũ của anh ấy. Thế nhưng căn phòng riêng và điện thoại cũng là để anh ấy thoải mái làm tình với em. Anh ấy cũng chỉ cho em làm tình thế nào để hai người cùng thích. Rồi em nhận ra em chỉ như một người tình của anh ấy. Tụi em gặp nhau là làm tình, là sờ soạng, là dùng tay, dùng miệng.
Cuối năm học, em tập trung học bài và thi, ít đi làm lại, và không dành thời gian cho anh ấy. Vừa thi xong là em về quê hơn nửa tháng, rồi lại vào Sài Gòn để làm. Về quê, em ngại nên ít gọi điện thoại hay nhắn tin cho anh ấy. Vào lại Sài Gòn, anh ấy hững hờ đón em. Và rồi em biết, anh ấy đã có bạn gái mới. Em như phát điên lên khi biết anh ấy đã cặp kè với con nhỏ đó từ lúc em còn chưa về quê. Em cãi nhau với anh ấy, anh ấy chửi em là “đồ con đĩ”. Em bị sốc, và em sốc hơn khi em nhận ra anh ấy nói đúng. Em chẳng khác nào con đĩ. Em vẫn chưa trả lại anh ấy 14 triệu em mượn dù đã hơn nửa năm. Em để cho anh ấy chu cấp hơn nửa năm nay. Em dùng điện thoại của anh ấy mua, máy tính của anh ấy cho. Ngay cả căn phòng em ở một mình thoải mái thế này cũng là do anh ấy trả tiền thuê, tiền điện nước thì có tháng em trả, có tháng anh ấy trả. Nửa năm nay, em đi làm ít hơn, nhưng nhờ được anh ấy lo nên em vẫn để dành vừa đủ tiền đóng học phí học kỳ thứ ba.
Mấy tuần sau đó, em đi làm, vẫn gặp anh ấy nhưng cứ thấp thỏm lo anh ấy đòi nợ, đòi điện thoại. Em vẫn sống một mình trong phòng, vì em đã quen sống thoải mái, không muốn chung chạ với ai. Rồi em nói với anh ấy chưa có tiền trả món nợ 14 triệu, em sẽ ráng làm để trả. Anh ấy cười và nói rất tàn nhẫn: “Khi anh cho em mượn, anh cũng nghĩ không cần em trả. Anh cho em đó, coi như anh mua trinh của em. Dù sao cũng cảm ơn em vì những ngày đó”. Em tát anh ấy một cái thật mạnh, rồi chạy về nhà”.
Cô gái của xếp - phần 4
“Em muốn nghỉ làm ở công ty đó, nhưng tiếc tiền chưa được lãnh nên ngày hôm sau vẫn đi làm. Anh sub rất ngạc nhiên khi thấy em, rồi anh ta hỏi thẳng là em muốn nhận tiền công hả. Em gật đầu, anh ta nói: “em cũng mặt dày lắm”. Em cứ kệ. Vài ngày sau anh ta cho em nhận hết tiền công, em không thèm cảm ơn, chỉ cầm tiền và đi.
Hơn một tháng sau đó, em xin được việc ở một công ty PG khác. Lúc này, em đã chuyển khỏi nhà cũ, thuê một căn phòng khác rẻ hơn, nhưng cũng ở một mình. Bà chủ nhà rất ngạc nhiên khi em là sinh viên mà thuê trọn một phòng. Rồi em nghe loáng thoáng mấy người gần đó nói về em, một là con nhà giàu ở tỉnh, hai là gái bao. Em cứ trơ ra, đằng nào thì chính em cũng nghĩ em là gái bao rồi. Anh biết không, nếu anh cứ nghĩ anh là ai đó, ngày này qua ngày khác sẽ có lúc anh thấy mình đúng là người đó. Em cứ tự cho mình là con điếm, rồi chính em quen với suy nghĩ đó.

Lần đó công ty em làm event ở tỉnh. Tối hôm đó, một chị hỏi em có muốn đi khách không. Em ngạc nhiên vì chưa bao giờ em nghĩ trong công ty có người làm gái. Chị đó giải thích “mình không phải là gái thường, mình là hạng VIP, thỉnh thoảng mới đi chứ không phải đi hoài, mấy ông khách đi xuống đây nhiều ông có nhu cầu lắm, đi thì được giá cao”. Chị hỏi em còn trinh không, nếu còn thì đừng đi, để dành cho người yêu hoặc bán, còn nếu không còn thì đi. Chị đó nói em trẻ đẹp nên có thể được 2 triệu một lần, còn nếu cả đêm thì 3 hoặc 4 triệu. Em nghĩ ngợi hoài rồi nhận lời. Chị đó nói em lấy một cái tên khác, từ đó em có thêm cái tên Nhi.
Ông khách của em đêm đó còn trẻ, rất lịch sự, âu yếm em như người yêu. Em thấy làm đĩ cũng đâu có gì ghê gớm, nên em làm tình với ổng rất tự nhiên. Ba bốn tháng rồi em chưa làm tình, nên hôm đó em hứng lắm, làm cho ổng thích mê. Ban đầu em chỉ nhận đi một lần, nhưng ổng nài nỉ em ở lại cả đêm. Em thấy cũng được, ổng cũng tử tế, với lại ổng ở trong resort đẹp lắm, chưa bao giờ em ở trong phòng khách sạn nào đẹp vậy. Em chịu. Sáng hôm sau, em thức dậy trong căn phòng sang trọng, mở cửa bước ra là bãi biển, cảm giác rất dễ chịu. Lần đầu em làm đĩ là như thế, 4 triệu đồng, cảm giác sung sướng. Ổng gọi taxi cho em, đưa cho tài xế 100 nghìn, dù khách sạn của bọn em chỉ cách đó một đoạn. Ngồi trên taxi, rồi khi xuống, tài xế hỏi còn dư tiền, em tỉnh rụi nói: “anh giữ đi”. Chỉ sau một đêm, em không còn biết tiếc mấy chục nghìn nữa.

Về Sài Gòn được chừng một tháng thì ông khách đó lại gọi. Em đi khách sạn với ổng. Sau đó ổng gọi nói em là một cô gái rất đặc biệt, ổng muốn giới thiệu em cho bạn ổng, ổng hứa bạn ổng cũng “đàng hoàng” như ổng. Em cũng chịu. Vậy là em có thêm hai người khách nữa, hai người này cũng trẻ, cũng lịch sự, làm tình với họ cũng thoải mái, tự nhiên. Ba người bọn họ em tiếp mỗi người hai hoặc ba lần, đều với mức giá 2 triệu đó. Rồi chị kia cũng có một lần nói em đi khách của chị ấy, em cũng tiếp ổng.
Ông khách thứ năm của em cũng do chị đó giới thiệu. Làm tình với ổng xong, ổng khen em đẹp, khen em chuyên nghiệp. Từ “chuyên nghiệp” của ổng làm em choáng váng. Em chạy vào nhà tắm, nhìn em trần truồng trong tấm gương, em tự hỏi em xuống Sài Gòn để làm gì, tự hỏi tại sao em lại trở thành một con đĩ chuyên nghiệp.
Vừa về đến nhà, em ngồi bệt xuống, dựa vào cửa mà khóc, khóc ướt hết cả áo. Em vào trong nhà tắm, chà rửa thật mạnh, rồi em tự nói: mày làm đĩ

Đến trang:

;

Truyện Teen

Cô gái của xếp

Trang chủ
U-ON - 2