watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện teen cô dâu đáng yêu Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 03/07/14 19:39:58
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1853 Views

làm tôi mất đà và ngã vào bờ ngực của hắn…bất giác gương mặt của tôi nóng bừng lên…aaaa xấu hổ quá

_Tôi không có muốn làm vậy…tại…tại anh không trả tiền cho tôi…nên…tôi…

Tôi lên tiếng giải oan, cứ tưởng hắn sẽ mắng tôi một trận nhưng nào ngờ

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ…giờ trời đã nhá nhem tối rồi, từng cơn gió lạnh thổi vào phòng làm tôi phải rùng mình…tôi rúc đầu vào người hắn, thật sự khi nép vào người hắn tôi cảm thấy ấm lắm, tôi rất thích…

_Oápppp

Cơn gió lạnh đó cộng thêm hơi ấm từ hắn làm cơn buồn ngủ của tôi kéo đến đột ngột

Hắn nhìn tôi nhếch môi cười

_Ngày mai tôi sẽ tính với cô sau

Nói rồi hắn buông tôi ra…thảy cho tôi một cái gối nằm rồi hắn phán một câu

_Xuống sàn ngủ đi

Đang mơ mang trong cơn buồn ngủ đột nhiên nghe câu phán đó của hắn làm tôi phải bừng tỉnh giấc XUỐNG SÀN ?????....tại sao tôi phải xuống sàn ngủ trong khi đó hắn được nằm trên giường chứ ?...hắn không biết thế nào là nhường phụ nữ à ?...Tôi tức giận nhìn hắn

_Tại sao anh không xuống đấy ngủ mà lại là tôi ?

_Tôi không quen ngủ ở dưới

Không quen ?...bộ anh tưởng tôi quen chắc ?

_Tôi không biết, tôi không ngủ ở dưới đâu

_Hay cô muốn…ngủ chung giường với tôi ???

Hắn nhìn tôi nở một nụ cười nham hiểm

_Kh…ông không bao giờ

Theo phản xạ tự nhiên khi thấy nụ cười đó của hắn tôi lấy hai tay làm thành dấu X ở trước ngực

_Hahaha…Cô muốn ngủ trên giường thì cứ ngủ

Thấy tôi làm như thế hắn liền cười lớn

_Anh sẽ xuống dưới và…nhường tôi ngủ trên giường hã ?

_Không – bao – giờ

Hắn gằn từng chữ

_Vậy sao tôi…

Tôi khó hiểu nhìn hắn…như thấy được điều đó hắn lên tiếng

_Chia giường ra…nếu cô có can đảm thì cứ ngủ, không thì xuống sàn mà ngủ

_Ai nói tôi không ngủ ?

Tôi liền nhanh chóng leo lên giường và nằm xuống...sẵn tiện tôi với tay lấy chăn đắp đến tận cổ

Tôi nghĩ hắn sẽ không làm gì tôi khi không được sự cho phép

_Cô đừng hối hận khi ngủ ở đây đó

Vừa nói xong hắn với tay tắt đèn ngủ…nhanh như cắt cả căn phòng chìm đắm vào bóng tối. Lúc nãy hắn vừa nói gì ? " Cô đừng hối hận khi ngủ ở đây đó "

Câu nói đó là có ý gì ?...Tôi bắt đầu nghỉ ngợi lung tung, suy diễn ra đủ thứ

Nhưng không lâu sau tôi cũng chìm vào giấc ngủ…Cầu mong là hắn sẽ không làm gì tôi



Chap 5 :

Nữa đêm…tôi đang nằm ngủ thì bỗng cảm thấy có một vật gì đó nặng nặng đè lên bụng tôi, tôi mơ màng nhìn xuống thì ôi thôi cái tên ác ma này đang ôm tôi

ÔM TÔI…tôi giật mình dụi dụi mắt vài cái và nhìn lại, đúng rồi cái vật đang đè nặng lên bụng tôi chính là cánh tay của hắn. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng chói tai

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tiếng hét của tôi làm cho hắn giật mình và tỉnh giấc

_Chuyện gì…???

_Tên biến thái

Tôi tiện tay quơ lấy cái gối ném thẳng vào bản mặt còn ngái ngủ của hắn

Hắn đơ người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì liền bị tôi tặng thêm một cú đá thế là hắn rơi thẳng xuống đất

_Cô bị làm sao thế ?

Hắn giận dữ nhìn tôi

_Anh dám ôm tôi

Khi nghe tôi nói xong thì lúc này…gương mặt giận dữ của hắn từ từ chuyển thành một gương mặt rất là gian

Hắn từ từ sấn tới…gần hơn…gần hơn nữa, khi gương mặt của tôi và hắn chỉ cách vài cm, tôi cảm nhận được tim của mình đập rất là nhanh…và rồi……………..hắn phá lên cười một cách thích thú khi thấy gương mặt của tôi đang đỏ ửng lên như trái gấc

_C…ười cười gì chứ ?

Tôi bối rối, ngượng đến chín cả mặt

_Nhìn mặt của cô kìa…haha…

Hắn lại ôm bụng cười làm tôi quê muốn chết…aaaaaaaa Tôi thật muốn đánh chết hắn quá…cái tên này >"<

_Tôi…tôi…

Tôi ấp úng

_Cô tưởng tôi sẽ hôn cô à ??? – hắn thôi không cười nữa mà nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét – không – bao – giờ - có chuyện đó đâu – hắn gằn từng chữ một

_Tôi…tôi…

Câu nói của hắn có làm tôi hơi chạnh lòng nhưng…cũng phải thôi, tôi và hắn chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi chứ trên thực tế tôi và hắn chẳng là gì của nhau, chỉ là….hai người dưng…xa lạ…không hơn, không kém….

_Tôi…tôi gì, cô mau dọn đồ xuống đất ngủ đi

Hắn vừa dứt câu nói thì lấy một cái gối quăng thẳng vào người tôi

Tôi nhìn vào chiếc gối, rồi nhìn xuống nền đất lạnh giá…rồi quay lại nhìn hắn

Bây giờ…thật là tôi không còn tâm trạng nào cãi nhau với hắn nữa

Tôi đành ôm cái gối nhanh chân xuống đất ngủ

Nền đất lạnh ngắt vậy mà tôi chỉ có một cái gối duy nhất không có mền hay cái gì khác nữa

Mặc dù tôi đã mặc đến mấy cái áo nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh đến thấu xương

Và suốt đêm đó tôi không tài nào ngủ được

.

.

.

Sáng sớm

Tôi vào WC, ngâm mình trong bồn nước ấm

Cãm giác ngâm mình trong làn nước ấm thật thích, nó thật khác so với cãm giác lạnh lẽo của tối hôm qua

Thoải mái

.

.

.

…………………………………..

Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn màu trắng, kèm theo là một mùi sát trùng khiến tôi phải nhăn mặt

Tôi giật mình nhìn lại căn phòng, đây là đâu ?

Tôi nhớ là mình đang…

" Cạch "

Tôi giật mình nhìn cánh cửa phòng từ từ được hé mở

Bước vào là một gương mặt rất đỗi quen thuộc…là hắn, trên tay là vài túi đồ ăn

Tôi nhìn hắn

Hắn đặt mấy túi thức ăn xuống

_Anh…sao…

_Đồ ngốc

Chưa để tôi nói hết câu, hắn liền chen vào nói tôi ngốc

_Hả ?

Tôi ngơ ngác nhìn hắn

_Đi tắm mà cũng ngủ quên cho được, thật là ngốc hết chỗ nói

Vừa nói hắn vừa đưa ngón tay lên xỉ vào trán tôi

_Gì chứ ?

Tôi hoảng hồn nhìn anh ta, rồi lại nhìn mình

Tôi ngủ quên sao ?...Trong phòng tắm, hắn đã…

Tôi nhanh chóng quơ tay lấy cái mền đắp lên đến tận cổ

Tôi mắt rưng rưng nhìn hắn

_Anh…anh đã..t.hấy gì…rồi ?

_Thấy hết tất cả

Anh ta đáp tỉnh bơ mà không để ý đến gương mặt của tôi đang đổi màu một cách chóng mặt

Anh ta đã thấy hết rồi sao ???

_Huhuhu…s..ao a..nh, hức…anh…ma..u ra khỏi đây cho tôi

Tôi òa khóc, quăng hết tất cả gối đang nằm trên giường vào người hắn

Lúc này tôi không thể suy nghĩ gì nữa hết, chỉ biết quăng hết tất cả những thứ có thể vào người hắn

Nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống không ngừng

_Đồ ngốc

Hắn ta nắm hai tay của tôi lại…mặc cho tôi vùng vẫy không ngừng

_Tôi nhìn thấy thì đã sao…chẳng phải tôi là chồng của cô sao ?

Hắn lớn tiếng, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói

_Chỉ là trên giấy tờ thôi…thực tế tôi và anh chẳng là gì cã

Trong vô thức tôi đã nói ra điều mà tôi không hề muốn nói

Nhưng lời nói đã thốt ra thì đâu thể nào rút lại được, mặc kệ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến

_Ừ…chỉ là vợ chồng trên giấy tờ…nhớ đấy chỉ là trên giấy tờ

Bàn tay của hắn dần buông lỏng xuống…môi khẽ nhếch lên cười nữa miệng

_Ừ…Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó

Tôi vừa dứt câu nói thì cũng là lúc hắn bước đi ra khỏi phòng của tôi



Trên giấy tờ ư ? Tôi tự cười nhạo chính mình…mày chỉ là một người vợ trên giấy tờ thôi

Chap 6 :

Nằm ở đây hai ngày, không được ra ngoài chơi, không ai nói chuyện ít nhất là cãi nhau…tôi như người sắp chết.

Thế nhưng…cuối cùng ngày tôi xuất viện cũng là ngày tôi "sống lại" đã đến. Tôi mừng biết bao khi nghe bác sĩ thông báo chiều nay tôi có thể xuất viện.

Tôi lật đật dọn hết đồ vào túi xách…tôi đặt túi xách qua một bên và trở lại ngồi trên giường.

Tôi ngước nhìn đồng hồ, chờ đợi một cái gì đó mà chính tôi cũng không thể nào biết. Từng phút từng giờ trôi qua như thử sức nhẫn nại của tôi.

Hắn ta không đến thật rồi, không biết hắn có biết là hôm nay tôi xuất viện không ? Chắc là hắn không biết…hai ngày nay hắn có đến thăm tôi đâu. Thôi thì tôi tự về khách sạn một mình vậy.

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng.

Bắt một chiếc taxi để trở về khách sạn.

.

.

.

Đứng trước cửa phòng, tôi đưa tay lên vặn nắm cửa…cánh cửa bật mở.

Bên trong, căn phòng được bao phủ bởi một màu đen huyền bí…Tôi đưa tay ấn vào công tắc, phút chốc căn phòng trở nên sáng bừng.

Tôi như tá hỏa khi trước mắt tôi là một cảnh tượng hết sức hãi hùng, hắn cùng với một người con gái khác…đang nằm ngủ trên giường.

Tôi bàng hoàng như không tin đây là thật…hắn dám ngủ với người con gái khác sao ?.

_A…I vậy ?.

Giọng nói lạnh băng của hắn vang lên, hắn nhướng người dậy…mắt nhắm mắt mở nhìn tôi.

_Cô về rồi à ?.

_Anh…c…ô gái đ…ó.

Tôi lắp bắp không nói nên lời.

_Ai vậy hai ?.

Một giọng nói trong trẻo vang lên…khiến khi người nào nghe thấy cũng phải xiêu lòng.

Lúc này tôi mới thấy được mặt của người con gái trên giường…Và tôi lại một lần nữa tá hỏa khi người phụ nữ trên giường cùng hắn lại là một bé gái với mái tóc ngắn đáng yêu và mang một gương mặt xinh đẹp thuần khiết như một thiên thần *o*…theo tôi thì cô bé đó khoảng 13 - 14 tuổi thôi…Không lẽ hắn loạn luân đến vậy ? O_O.

Khoan đã…lúc nãy cô bé đó gọi hắn là hai sao ?...không lẽ…cô bé đó…là…em…hắn.

_Không là ai hết.

Hắn nói mà đôi mắt cứ dán chặt vào người tôi…Khiến cho tôi phải khó chịu, nói vậy là có ý gì chứ ?...muốn nhắc lại chuyện hôm trước đây nè…thật là cái tên này nhớ dai thiệt mà >"<.

_Cô…bé này ?.

_Chị là Thiên Thanh đúng không ?.

Cô bé đó nhanh chóng nhãy ra khỏi giường và chạy nhanh đến bên tôi, môi nở một nụ cười thật tươi…ánh mắt thích thú nhìn chăm chăm vào tôi.

_Ừm…sao em biết, mà em là ai ?.

Tôi gật đầu rồi nhìn cô bé đó.

_Chị là vợ của anh Thiên Vương sao em không biết được chứ…à em là Nhã Đan, chị cứ gọi em là Đan Đan.

_Nhã Đan à ? tên của em cũng giống như em vậy…đáng yêu thật đấy.

Tôi đưa tay vẹo vào cái má phúng phính của Đan Đan.

_Đan Đan, em mau dọn đồ đi.

Từ nãy đến giờ tôi lo nói chuyện với Đan Đan mà quên mất là hắn còn đang ở trong phòng này.

_Dạ.

Đan Đan dạ một tiếng rồi chạy đi mất hút.

_Đan Đan là em của anh à ?.

_Ừ . Cô cũng mau chuẩn bị đi…Còn 30 phút nữa chúng ta sẽ trở về Việt Nam.

_TRỞ VỀ ?.

Tôi như chết đứng…vừa mới tới đây thôi, tôi còn chưa được đi tham quan khắp mọi nơi gì cã ngoài trừ " tham quan " bệnh viện…mà giờ lại trở về. Tuần trăng mật gì chứ…ở đây được có ba ngày thôi vậy mà hắn đã bắt về rồi…thật là đáng ghét mà >"< . Tôi dám thề đây chính là tuần trăng mật tệ hại nhất trên thế giới này.

_Ừ.

_Không được…tôi…tôi còn chưa được đi đâu chơi mà.

_Vậy…cô ở đây mà chơi đi, tôi và Đan Đan về.

_Đừng mà…Thiên Vương xin anh đó còn 4 ngày nữa mới hết tuần trăng mật mà. Ở lại đi, anh mà về còn tôi thì sao ?.

Tôi chạy nhanh lại bên hắn, nắm vạt áo hắn lay lay nài nỉ.

_Đan Đan cần phải trở về gấp…ở đây lâu nó sẽ bỏ trốn.

_Tại sao ?.

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn hắn.

………………….

Sau khi nghe hắn kể lại thì giờ tôi mới hiểu câu nói lúc nãy của hắn…thì ra Đan Đan bỏ nhà đi chơi biệt tâm với cô người hầu thân cận một tuần nay và hai ngày qua hắn không đến bệnh viện thăm tôi là vì một cuộc điện thoại nói Đan Đan ở đây nên hắn đã đi tìm.

Đan Đan cũng hay thật…mới tí tuổi mà đã bỏ nhà đi chơi rồi _ _!!...Còn cô người hầu gì gì đó nữa chắc chắn sẽ bị đuổi ngay.

_Em xong rồi.

Đan Đan từ phòng tắm bước ra…tôi trố mắt nhìn Đan Đan, bước vào là một cố gái trong phút chốc bước ra lại là một đứa con trai O_O…áo sơ mi cộng với quần kaki nâu và mái tóc ngắn được nằm gọn trong chiếc nón lưỡi trai đen cá tính…nhìn Đan Đan chắng khác gì một đứa con trai chính hiệu .

_Em..s…ao…

Tôi lắp bắp…rồi xoay qua nhìn hắn, đổi lại gương mặt ngạc nhiên tột độ của tôi thì lại là một gương mặt bình thản đến mức bình thường…coi như đây là chuyện thường ngày ở huyện vậy.

_Chị ngạc nhiên lắm phải không ?.

Đan Đan chạy lại nhìn tôi một cách thích thú rồi lại lấy tay bụm miệng cười tủm tỉm.

_Vì từ nhỏ em đã ở với anh Thiên Vương nên tính cách của em không giống những cô gái bình thường khác.

Giờ tôi mới hiểu khi nghe Đan Đan giải thích…thật là…hai anh em nhà này thật lạ, không biết Đan Đan có tính cách độc tài giống hắn không nữa TT_TT.

_Em ngoan ngoãn mà ở đây…trốn đi nữa thì đừng có trách anh.

Giọng nói của hắn đầy sự hăm dọa…rồi hắn đứng dậy lấy bộ đồ được treo sẵn ở trong tủ rồi bước vào phòng tắm.

_Có chị Thiên Thanh ở đây thì em sẽ không bỏ đi nữa đâu.

Đan Đan khẽ nói…và nhìn tôi bằng ánh mắt thích thú, môi khẽ nỡ một nụ cười gian…khiến cho tôi cãm thấy rùng mình.

.

.

.

………………………

Sau khi bắt taxi đến sân bay, hắn làm thủ tục xong thì chúng tôi lên máy bay. Tôi ngồi kế Đan Đan còn hắn thì ngồi ở phía sau.

Máy bay cất cánh…

Sau mười mấy tiếng ngồi trên máy bay. Cái lưng tôi như muốn gãy ra…có lẽ tôi sẽ buồn đến chết nếu như không có Đan Đan ngồi bên cạnh nói chuyện không ngừng, nào là kể chuyện vui cho tui nghe này nọ…Đan Đan thật là một cô bé thú vị.

.

.

.

…………………….

Chúng tôi bắt taxi về nhà hắn.

Chiếc xe dừng lại ngay căn biệt thự rộng lớn màu trắng kiểu Châu Âu cổ. Tôi bước xuống và há hốc mồm trước vẻ sang trọng của nó, trông y như... cung điện Hòang gia Anh!.







Chap 7 :

Cánh cửa sắt màu đen to lớn từ từ được mở ra.

_Mừng thiếu gia và tiểu thư đã trở về.

Tôi ngạc nhiên trố mắt ra nhìn hàng loạt người hầu đứng xếp hàng cúi đầu cung kính ngay cái cổng to oành này.

Trong một ngày mà những chuyện của gia đình hắn đã đưa tôi hết từ nhiên này đến ngạc nhiên khác _ _!!...Cứ ngạc nhiên vậy hoài chắc tôi chết mất T_T.

_Bác Trương! Có ba mẹ con ở nhà không ?.

Đan Đan nhìn ông quản gia già, nhí nhảnh hỏi.

_Cậu này là.

Ông quản gia nhíu mày nhìn Đan Đan vì hiện giờ cô bé này đang trong hình dạng là một cậu con trai mà ^o^.

_Con là Đan Đan nè bác Trương, bác không nhận ra con sao ?.

Lúc này Đan Đan mới cởi cái nón lưỡi trai ra, mái tóc ngắn mượt mà từ trong cái nón rơi xuống.

_Tiểu thư Nhã Đan, là cô sao ?.

Ông

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện teen cô dâu đáng yêu Full

Trang chủ
U-ON - 1