watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện teen cô dâu đáng yêu Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 03/07/14 19:39:58
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1854 Views

điều mình nghe thấy là sự thật. Hắn muốn tôi tham gia buổi chụp hình sao ? _Nhưng thưa tổng giám đốc… _Không phản đối. - Cô gái định nói gì đó nhưng lặp tức bị hắn cắt ngang. _Thưa vâng. – Cô gái đó gật đầu rồi quay qua nhìn tôi một hồi lâu và bước lại gần sào đồ. _Anh làm gì vậy, em…sao có thể chứ. – Đợi khi cô gái đó bước đi, tôi quay qua đánh hắn một cái. _Em có thế, anh tin em làm được mà. Vì vậy đừng làm anh mất mặt đó. – Hắn nhoẻn miệng cười, hai tay áp lên mặt tôi. _Anh thật lắm trò mà. – Tôi lầm bầm. _Tổng giám đốc, bộ này được chứ ? – Cô gái lúc nãy đưa một chiếc váy cưới lên và hỏi. _Ừ. Đưa cô gái này đi thay đồ, 5 phút sau bắt đầu chụp hình – Hắn gật đầu. Chưa kịp để tôi nói thêm lời nào, cô nhân viên đó kéo tôi đi một mạch hướng về phòng thay đồ. Vào trong phòng, cô gái đó giúp tôi mặc chiếc váy cưới. Thay xong, tôi bước những bước khó khăn trên đôi guốc cao chừng mười tất màu trắng nốt, đi về phía hắn. Chiếc váy cưới trắng tinh khôi và vô cùng lộng lẫy, chiếc váy được thiết kế theo kiểu vạt đầm trước ngắn trên đầu gối, vạt sau dài quết đất viền những bông hồng vải kiêu sa. Ở vạt đầm trước tầng tầng lớp lớp vải voan xếp nếp công phu điểm những bông hồng kết bằng vải voan trắng tinh, có nhiều họa tiết trang trí cầu kỳ. phần thân trên kiểu cúp ngực giúp tôi khoe được những đường cong hấp dẫn cùng bờ vai trắng mịn và cánh tay thon dài của mình. Trên tay tôi là bó hoa tường vi màu đỏ thắm. Hắn nhìn tôi không chớp mắt khiến tôi đỏ ửng mặt lên. _Em đẹp lắm. – Hắn nắm lấy tay tôi. _Chứ thường ngày em xấu lắm sao ? – Tôi nói. _Không! Thường ngày em cũng rất đẹp, nhưng hôm nay trông em đẹp hơn. – Hắn hôn lên má tôi một cái. _Tổng giám đốc. – Cô nhân viên đứng bên ngoài có vẻ là không thích nhìn tôi và hắn âu yếm nhau như thế này nên lên tiếng cắt ngang. _Sao ? - Hắn nhăn mặt nhìn cô nhân viên. _Buổi chụp hình…bắt đầu được chứ ạ ? _Ừ. – Hắn gật đầu. Chap 22 : Tôi đứng kế bên anh và quan sát những kiểu dáng của các cô người mẫu, quan sát một hồi thì tôi cũng biết tạo dáng sơ sơ không chuyên nghiệp bằng mấy cô người mẫu xinh đẹp đó. Ngay lúc này tôi đang rất bối rồi và run sợ, vì đây là lần đầu tiên tôi làm người mẫu cho một công ty thời trang nổi tiếng như Kaysion, hai tay tôi bấu víu vào nhau. Anh quay sang nhìn tôi, chợt…bàn tay anh nắm lấy tay tôi, một hơi ấm từ anh chạy sang như muốn tiếp thêm sức lực. Tôi nhìn anh, mĩm cười nhẹ thay lời cảm ơn. Giá như, những lúc em lo lắng, những lúc em lo sợ mà có anh bên cạnh thì hay biết mấy. Em không cần anh phải làm gì cho em, chỉ cần hơi ấm từ anh thôi thì cũng đủ làm em quên hết những cảm giác rối bời đó rồi. _Anh có chắc quyết định này là đúng đắn chứ hả ? – Tôi e ngại nhìn anh, nếu như tôi không làm được chẳng phải là anh sẽ bị mất mặt với mọi người sao ? _Sao em không có chút lòng tin gì ở mình hết vậy. – Anh nhíu mày nhìn tôi. _Không phải…chỉ là, em…lỡ như…không có gì. – Tôi ấp úng nói không thành câu. Tôi phải có lòng tin ở mình chứ, anh đã như thế…lẽ nào tôi lại làm anh thất vọng. _Tới lượt em rồi đó…cố lên! – Anh đẩy tôi vào chổ chụp hình, miệng luôn mĩm cưới toe toét động viên tôi. Hì…anh thật trẻ con hết sức. Tôi bước vào chỗ chụp hình, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, phải cố lên, mình làm được mà. Tôi thở hắt ra một cái rồi lấy lại bản tính lạnh lùng thường ngày. Đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm cùng với bộ đầm cưới này nhìn tôi chắng khác nào một con búp bê sứ xinh đẹp. Tay ôm bó hoa tường vi đỏ thắm, môi không nở một nụ cười… Chắc hẳn khi mọi người nhìn vào cứ tưởng tôi là một manơcanh, vì tôi có làn da trắng tự nhiên cùng với lối trang điểm nhạt nữa, nhìn cũng giống thật đấy chứ. Tôi thực hiện khá tốt trong những kiểu dáng dịu dàng nhưng không kém phần hấp dẫn. Bụp…bụp…bụp Tiếng máy ảnh vang lên đều đều cùng với ánh đèn flash chớp tắt liên tục phát ra từ máy ảnh. Chụp khoảng mấy chục bức, thợ chụp hình ngừng lại và nhìn tôi mĩm cười vẻ hài lòng. Bây giờ tôi mới để ý…thợ chụp hình cho công ty là một anh chàng trẻ tuổi trông rất đẹp trai nữa chứ. _Em nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ chụp tiếp. – Anh ta lại gần tôi và nói. _Dạ. – Tôi gật nhẹ đầu. _Hình như…em là người mới à ? Vì tôi chưa từng thấy em trong mấy buổi chụp hình trước đây. – Anh ta thắc mắc. _Dạ. Nếu có gì sai mong anh chỉ bảo thêm. – Tôi nhoẻn miệng cười xã giao. _Không, không, em làm rất tốt. Anh rất thích biểu cảm gương mặt của em. _Cảm ơn anh…hihi. – Tôi cảm thấy rất vui, vì lần đầu tiên tôi tham gia buổi chụp hình mà lại làm tốt đến vậy. _Anh tên Hoàng, còn em tên gì ? – Anh ta đưa hai tay ra sau lưng, nhìn tôi và nở một nụ cười tỏa nắng. _Em tên… _Cô ấy tên Ashley. – Từ đâu anh xuất hiện và cắt ngang câu nói của tôi. _Hả ? – Tôi sững sốt nhìn anh, gì chứ ? Sao anh ta biết được tên ngoại quốc của tôi ? _Ồ, rất vui được biết em. – Hoàng không quan tâm gì đến sự có mặt của anh. Hoàng chìa tay ra trước mặt tôi. Tôi mĩm cười đáp trả, định bắt lấy tay Hoàng nhưng khi vừa đưa tay ra thôi thì lập tức anh đã nắm lại và nở một nụ cười. _Giao tiếp như vậy được rồi, đi thôi. – Rồi anh ta kéo tôi đi một mạch. Trước khi đi tôi vẫn kịp thấy nụ cười ngượng ngạo trên gương mặt của Hoàng. Hoàng rút tay lại, nhìn tôi và anh bước đi. *** _Anh làm gì thế ? – Tôi vùng ra khỏi tay anh. _Làm gì ? Không làm gì cả ? – Anh làm bộ mặt vô tội nhìn tôi. _Còn nói không làm gì nữa à ? Anh có biết kéo em đi như thế là bất lịch sự không hả ? – Tôi hung hăng trách anh. _Không biết! – Anh trả lời gọn lỏn hai chữ rồi quay ra chổ khác. _Anh làm sao vậy ? Có chuyện gì à ? – Tôi bắt đầu lo lắng, không hiểu sao tôi lại có cảm giác bất an. _Không có gì, chỉ là…anh không muốn em thân mật với Hoàng, không chỉ với Hoàng mà với tất cả người con trai khác. – Anh quay người lại, nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt mang mác một nỗi buồn như nhìn xoáy vào tận tâm can của tôi. _Tại sao ? – Anh ấy đang ghen đấy à ? _Tại vì anh sợ mất em. … Tôi sững sốt một hồi lâu rồi nói. _Hãy tin ở em, anh sẽ không bao giờ mất em đâu. – Tôi đưa hai tay ôm lấy anh như là một minh chứng cho lời nói của tôi. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi. _À, sao anh biết em tên Ashley vậy ? – Tôi chợt nhớ ra. _Chuyện gì anh muốn biết là sẽ biết được thôi. _Anh…điều tra em à ? – Tôi ngước mặt nhìn anh, vẻ giận dữ. _Không, anh gọi hỏi mẹ. – Anh nhoẻn miệng cười. _Ừm, mà lát anh chở em về nhà mẹ được không ? _Được. _Thôi em quay lại chụp cho xong ùi đi nha anh. _Ừm. – Anh gật nhẹ đầu. Chỉ cần có thế là tôi chạy vụt lại chỗ chụp hình, chụp xong càng sớm càng tốt. Tôi nhớ ba mẹ lắm rồi. Bụp…bụp…bụp… *** Pính…poong…pính…poong… Tối đứng trước cánh cửa sắt màu đen của căn biệt thự sang trọng, tay không ngừng bấm chuông hối thúc người làm mau mau mở cửa. Anh ngồi trên xe không nói gì, chỉ biết lắc đầu mĩm cười với cô vợ nhí nhảnh này thôi. _Dì Hai, mau lên, mau lên. – Tôi hối thúc bà dì người làm. _Cô chủ…sao cô về không nói trước cho tụi tôi chuẩn bị. – Dì Hai vừa mở cánh cửa sắt ra vừa nói, đôi mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. _Chào Dì Hai, ba mẹ con có nhà chứ ? – Tôi ôm bà một cái rồi nói. _Dạ có, ông bà chủ đang ở trong nhà đó cô. _Vậy à, cảm ơn dì nha. Con vào trước. – Tôi nói với dì Hai xong, quay qua hắn. – Em vào trước nha. – Rồi tôi đưa tay vẫy vẫy mấy cái và chạy vụt vào trong nhà. *** _Ba mẹ ơi, con về rồi. – Vừa vào trong nhà là tôi la oai oái lên rồi ( Zun : Bộ sợ không ai biết mình trở về hay sao ấy ^O^ ) _Cái con bé này, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi. – Mẹ từ trong phòng ăn bước ra, nhìn tôi lắc đầu ngán ngẫm. _Mẹ!!! Con nhớ mẹ quá à. – Tôi chạy nhào tới ôm lấy cổ bà và hôn vào hai bên má bà. _Lớn rồi có còn con nít nữa đâu mà ôm với hôn vậy hả ? – Bà đưa tay cú yêu vào đầu tôi. _Vợ con là vậy đó mẹ, tính con nít không chịu bỏ. – Anh từ đâu lên tiếng làm tôi giật cả mình. _Ồ Vương, con cũng tới nữa à ? – Mẹ buông tôi ra. _Dạ, con chào mẹ. – Anh cúi đầu lễ phép chào. _Ừ, hai đứa ăn gì chưa…vào đây ăn cơm với mẹ. _Dạ. – Hai đứa tôi gật đầu rồi ngồi vào bàn ăn. _Mà ba đâu rồi mẹ ? – Tôi nhìn quanh nhà, thắc mắc hỏi. _Ba con đang ở công ty đó, chiều tối mới về. _Dạ. - Tôi không nói gì thêm nữa vì tôi biết công việc của ba rất bận rộn. Và buổi ăn diễn ra một cách vui vẻ, đôi lúc mẹ cũng hỏi về chuyện ở nhà chồng thế nào…đương nhiên tôi phải trả lời là rất tốt rồi. Có ai được như tôi chứ, một người mẹ chồng hiện đại cùng với một ông chồng đáng yêu, tôi là sướng nhất rồi phải không…hihi. Mẹ cùng với hai vợ chồng chúng tôi ngồi nói đủ thứ chuyện cả nào là về tật xấu của tôi ( tham ăn đấy ) thời thơ ấu tôi quậy phá cỡ nào, rồi còn thời đi học tôi có nhiều anh theo đuổi nữa chứ. Phải nói, hôm nay là ngày tôi vui nhất kể từ ngày đám cưới đấy. Ngồi chơi với mẹ tới xế chiều tôi cùng anh xin phép về nhà vì sợ mẹ chồng lo và đương nhiên tôi cũng có hứa với mẹ là sẽ qua đây thăm mẹ thường xuyên hơn. Chap 23 : Về đến nhà, tôi và anh chào ba mẹ xong là phóng thẳng lên phòng, đơn giản chỉ là hôm nay tôi cảm thấy rất mệt, anh cũng vậy. Phải nói hôm nay là ngày đầu tiên tôi vận động nhiều đến thế kể từ khi "dọn" về nhà chồng. _Em tắm đi rồi mới ngủ chứ. – Anh từ trong phòng tắm bước ra, trên người mặc chỉ độc một chiếc quần thun màu xám. _Em hơi mệt, cho em nằm nghỉ xíu đi. – Tôi uể oải nói, với tay lấy một cái gối che mặt lại tránh ánh đèn trong phòng làm chói cả mắt. _Em ở dơ vừa thôi chứ, mau đi tắm đi vợ heo à…haha… - Anh ôm bụng cười sặc sụa trêu chọc tôi. Ở dơ ? Tôi chỉ vừa nghe được hai chữ đó thôi thì lập tức ngồi bật dậy, định ch.ữi anh một trận nhưng rồi thôi, đang mệt tôi không muốn gây gỗ gì nhiều, tắm nhanh rồi còn đi ngủ nữa chứ. _Tha cho anh lần này. – Tôi đứng dậy, lấy đại một bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Vợ heo ? Xí, có nhiều người muốn ăn mạnh như tôi còn không được nữa đấy chứ ở đó mà trêu tôi…Thiên Vương đáng ghét. *** Bước ra khỏi phòng tắm, tôi không thấy anh. Không biết anh đâu rồi nữa, không bận tâm gì nhiều, tôi nhảy tót lên giường chuẩn bị ngủ thì anh mở cửa bước vào. Gương mặt tươi rói làm tôi có phần hơi sợ vì không biết anh định làm gì đây. _Vợ à! Anh có tin vui muốn báo cho em này. – Anh ngồi lên giường, kéo tôi dậy. _Tin gì ? Để mai nói đi anh, giờ em mệt quá. Em muốn ngủ. – Tôi uể oải nói và ngã xuống giường, nhắm mắt định ngủ thì lại bị anh kéo dậy tiếp. _Không được, phải nói ngay bây giờ à. – Anh nhất quyết. Haizzz sao trẻ con thế không biết, đã 18 tuổi đầu chứ có con nít đâu mà muốn gì là được cái náy à. Phải nói sau một hồi kéo lên rồi ngã xuống tôi cũng đã thắm mệt và khuất phục trước ý chí kiên cường của anh. Tôi cố gắng mở to hai con mắt ra nhìn anh, để xem chuyện gì trọng đại mà không thể để ngày mai nói chứ. _Rồi. Anh nói đi. – Tôi đưa hai tay dụi dụi vào mắt. _Anh đã xin bà và ba đã đồng ý cho em làm người mẫu của công ty đó. Anh vừa dứt câu tôi như chết lặng, "người mẫu của công ty" thôi cho tôi xin, tôi không muốn làm người mẫu gì của công ty cả. Lúc sáng chỉ có chụp hình thôi thì tôi cũng đã thắm mệt rất nhiều rồi nói chi là người mẫu của công ty chứ. Tôi lập tức nhất quyết phản đối cái ý kiến theo tôi là điên rồ đó. _Em không làm, không làm người mẫu gì cả. – Tôi đưa hai tay làm chữ "X" trước ngực phản đối. _Em đi nói ba đấy, anh không biết gì hết. – Anh thờ ơ trả lời. _Ơ, chẳng phải là anh xin ba sao ? _Anh xin, nhưng cho hay không là quyền của ba ấy. Xí, kiếm đủ thứ lý do để nói. Rõ là không muốn tôi phản đối đây mà, chứ cái chức "tổng giám đốc" gì đó của anh là để trưng hay sao mà không làm được gì. Biết số phận không thay đổi được trước cái "lưỡi không xương" của anh nên tôi đành khuất phục. Làm người nổi tiếng cũng vui đấy chứ. Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao khi đại tiểu thư Hoàng Thiên Thanh của một tập đoàn lớn như tôi mà thế giới lại không biết đến, đơn giản vì thân phận đại tiểu thư của tôi được mọi người trong gia đình giấu rất kỹ tránh những rắc rối từ phóng viên. Bạn cũng biết họ mà…họ là những con người nhiều chuyện, theo tôi thì thế đấy, luôn tìm mọi cách để xâm phạm đời tư của những người nổi tiếng vì miếng ăn nhưng tôi là chúa ghét bị xâm phạm như thế, nên thân phận đại tiểu thư của tôi được giấu từ khi tôi tròn 10 tuổi và…mọi người chỉ biết là gia tộc họ Hoàng có một cô con gái xinh đẹp đang du học ở Anh thôi. Giấu bí mật được 18 năm cũng là một điều rất khó đấy, lúc nào tôi cũng bị mọi người hoài nghi này nọ…rắc rối chết đi được, nhưng rồi mọi chuyện cũng được ba mẹ tôi giải quyết ổn thỏa. Ôi tôi yêu họ quá điiiiii. _Em…ghét anh. – Tôi làm cái mặt bí xị, nói rồi tôi ngã lưng xuống giường và tiếp tục công việc ngủ mà lúc nãy tôi bị "ai đó" làm gián đoạn. _Ghét anh cũng vô ích thôi, em đi ghét ba đấy. Ánh đèn phòng vụt tắt, phút chốc chỉ còn lại một mảng màu đen tĩnh lặng. Đang nằm mơ mang trong cơn mơ, tôi cảm thấy có gì đó khác lạ, rất ấm, rất…tuyệt. Tôi thích cảm giác đó. Và nhờ cái cảm giác ấm áp đó mà tôi được ngủ một giấc ngon lành tới sáng. *** Ánh sáng của buổi sớm từ bên ngoài rọi vào phòng khiến cho căn phòng sáng bừng lên. Khó chịu với ánh sáng đó, tôi lười mở mắt ra. Chớp chớp vài cái để thích nghi với cái ánh sáng đáng ghét đó. Tôi quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại như đang ngủ. Tôi muốn ngồi bật dậy nhưng cảm thấy có gì đó nặng nặng đang đè lên bụng tôi, tôi nhìn xuống thì bắt gặp cánh tay đáng ghét của "ai kia" đang ôm tôi. Chợt, tôi nhớ đến cái cảm giác lạ của ngày hôm qua, thì ra…cảm giác lạ đó là từ đây. Tôi mĩm cười nhẹ nhìn anh, gương mặt góc cạnh cùng với nước da trắng hưởng từ mẹ, đôi môi đỏ mọng như tô son nhìn anh như một thiên thần, đáng yêu lắm kìa, nhìn là chỉ muốn hôn anh một cái thôi…hihi. Tôi nhướng người ghé sát vào tai anh, khẽ thì thầm "Tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng nè chồng yêu" nói xong tôi đặt lên bên má anh một nụ hôn nhẹ chào buổi sáng. Anh đang ngủ chắc không biết tôi làm gì đâu ha. Tôi gỡ tay anh ra và ngồi bật dậy, chuẩn bị đi học thôi. Tôi toan đứng dậy thì...bị anh mạnh bạo kéo ngã trở xuống. Bất ngờ bị anh kéo xuống như thế thì tôi không thể nào tránh khỏi giật mình. Định mắng anh một trận nhưng khi nhìn thấy gương mặt tươi rói của anh nên tôi đành thôi bỏ qua. _Anh làm gì vậy ? _Em dám hôn lén anh, bắt đền đấy. Vừa nghe hết câu, tôi liền mở to mắt ra nhìn anh…chẳng phải lúc nãy anh ngủ sao ? Không lẽ…anh giả bộ ? Oái, ngượng chết đi được. Đôi gò má của tôi dần ửng hồng lên vì ngượng làm cho anh phải bật cười. _Anh…anh…có thôi đi không ? – Tôi nhìn thấy anh cười mà bực hết cả mình. _Rồi, không cười em nữa. – Quả thật là anh ngừng cười hẳn. Anh cũng biết nghe lời đấy chứ. _Trả lại em này. Chưa kịp hiểu câu nói đó ra sao thì anh đã đặt lên môi tôi một nụ hôn, làm tôi đứng hình khoảng mấy giây. Sau khi hoàn hồn, tôi quắc mắt nhìn xung quanh thì đã không thấy anh đâu nữa, chỉ thấy cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại thôi. Anh chạy vào đó nhanh dữ. _Em mau chuẩn bị đi vợ, trễ học thì đừng có trách ai nha. – Bên trong anh nói vọng ra. Xí, đã giành phòng tắm của người ta mà còn nói. Tôi hậm hực lấy bộ đồng phục sang phòng bên cạnh để tắm, vì đây là biệt thự nên còn rất nhiều phòng trống giành cho những vị khách qua đêm. *** Tắm xong, tôi mặc đồng phục vào và bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn quanh căn phòng này, cũng đẹp đấy chứ, cả căn phòng chỉ độc hai màu hồng, trắng dịu dàng. Cả những vật dụng cũng vậ

<< 191011
Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện teen cô dâu đáng yêu Full

Trang chủ
U-ON - 2