watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
>
Truyện teen cô dâu đáng yêu Full
» Thể loại: Truyện Teen
» Đăng lúc: 03/07/14 19:39:58
» Post by: Trần Luân
» Lượt xem: 1878 Views

Nó niềm nở đưa ra ý kiến.

_Ừ, được đó. – Vũ Phong hưởng ứng – Mày chơi không Vương ?

_Sao cũng được. – Hắn nhún vai.

_Còn bà, chơi luôn nha…để tôi coi tủ lượng của bà tới đâu. – Nó nhìn tôi, nhếch môi cười đầy quỷ dị.

_Ừ, tôi chỉ sợ bà uống nhiều quá rồi say thôi. – Tôi cũng không vừa, mĩm cười đáp lại.

_Nói trước tủ lượng của tôi chưa từng thua ai đâu…kể cả Thiên Vương và Vũ Phong. – Nó đưa ly whisky lên nhấp một ngụm như chứng minh lời mình nói là không sai.

_Cứ đợi xem. – Tôi cười nửa miệng đầy khiêu khích.

***

Chúng tôi bắt đầu trò chơi…và loại rượu phạt cho kẻ thua cuộc là Mystery, một loại rượu có độ cồn khá cao. Nhưng như thế mới vui chứ ^^.

_Bà thua rồi, uống đi haha….- Nó cười lớn trêu chọc và đưa cho tôi ly mystery.

_Haizzz, sao cứ thua quài vậy? – Tôi nhăn nhó, lấy ly rượu tu một hơi.



_Thiên Vương anh thua rồi, mau uống đi. – Tôi rót đầy một ly mystery cho hắn.

Hắn không nói gì chỉ nhăn mặt một cái rồi lấy ly rượu đó uống một hơi hết sạch.



_Này này không được ăn gian, Vũ Phong anh phải uống hết. – Nó cầm ly rượu bắt anh uống hết.

_Thôi anh uống hết nổi rồi. – Vũ Phong huơ tay chịu thua.

_Tủ lượng của anh tệ quá. – Nó chán nản nói và tu hết ly rượu đó thay Vũ Phong.

***

Cứ thế, chúng tôi uống hết chài này rồi tới chai khác. Một lúc sau cũng 10 giờ tối, tôi và nó gần như say quắc cần câu không còn nhìn thấy rõ mọi vật sung quanh nữa, tất cả chỉ là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo. Và hai đứa tôi không ai còn đủ tỉnh táo để phân thắng thua. Nhưng hắn và Vũ Phong thì vẫn còn tỉnh táo vì lúc nãy hắn và anh ta uống chưa tới nữa chai mystery…chúng tôi cũng bắt ép dữ lắm chứ nhưng cũng phải nghĩ tới việc lái xe nữa ^O^ . Và trò chơi này kết thúc với năm chai mystery ( Có vẻ Zun nói hơi quá ^^ ) trống rỗng nằm nghiêng ngã trên bàn. Tôi và Ánh Tuyết mệt mõi nằm ường ra bàn.

_Tuyết, em còn thức không ? – Vũ Phong lay lay nó.

_Đừng có phá mà. – Nó nhăn mặt, nói giọng say rượu.

_Để anh đưa em về. – Nói rồi, Vũ Phong bồng nó lên và anh ta quay ra hắn nói tiếp – Tao về trước nha, còn Thanh thì để mày tự xử lý. – Rồi anh ta bước ra ngoài quán bar mặc kệ nó cứ vùng vẫy và luôn miệng đòi uống rượu.

_Tôi đưa em về. – Hắn định bồng tôi lên nhưng tôi đã kịp thời đứng dậy.

_Tôi tự đi được. – Tôi nhoẻn miệng cười rồi loạng choạng bước đi, do tôi đang say nên bước đi không vững, tôi nghiêng người xém té xuống nhưng cũng may là hắn đã kịp thời đỡ tôi,

_Cảm ơn. – Nói rồi tôi đẩy hắn ra và bước đi tiếp. Tôi không muốn cái gì cũng phải dựa vào hắn, và tôi sợ khi hắn bế tôi rồi…tôi sẽ lại yêu cái cảm giác ấm áp mà chỉ một mình hắn có và không chịu buông hắn ra.

Nhưng tôi có cố gắng gượng thế nào thì những bước đi của tôi cũng không vững. Hắn đi lại bế tôi lên mặc kệ tôi vùng vẫy.

_Anh làm gì vậy? Tôi tự đi được mà, thả tôi xuống.

_Bước đi không vững mà đòi đi cái gì? – Hắn gắt rồi bế tôi đi một mạch ra khỏi quán bar.

***

Hắn đỡ tôi lên chiếc Ferrari. Và chiếc xe từ từ lăn bánh trở về căn biệt thự.

Chap 20: Đoạn này có cảnh 18+ nhá Hắn bế tôi lên lầu. Đóng cửa lại rồi hắn đặt tôi nằm xuống giường, lúc đó tôi như mất đi ý thức…không còn biết chuyện gì xảy ra nữa, tôi chỉ biết trong người tôi như có một ngọn lửa rạo rực cháy bỏng. _Th…iên V…ương! T…ôi nó…ng quá. –Nó đang nói gì thế ? Đây đâu phải là điều nó muốn nói. Tay nó di chuyển khắp người, cố gắng cởi từng cúc áo của mình. Hành động đó là sao thế ? Sao nó lại làm thế ? Nó không còn tự chủ được những hành động của mình nữa rồi. _Tôi nóng quá. –Nó nói thế mà hắn vẫn cứ đừng trơ ra đó, không biết đem cho nó chiếc khăn lạnh nữa chứ. Một lúc sau, hắn nhìn nó rồi đỏ mặt và vội quay đi, nhưng nó như có một cái gì đó thúc đẩy ôm lấy hắn và…nó không còn tự chủ được nữa mà đứng bật dậy và chạy nhào tới ôm lấy hắn. Hắn cố gỡ bàn tay nó ra nhưng nó đã kịp thời chạy đến trước mặt hắn và ôm hắn một lần nữa. Vòng tay của nó càng ngày càng siết chặt hơn như sợ khi nớ lỏng ra thì hắn sẽ biến mất. Ngọn lửa trong nó càng ngày càng rạo rực, nó cảm thấy rất khó chịu và…nó đã làm một điều rất ngu xuẩn, nó đẩy hắn ngã xuống giường. Chống hai tay kế bên mặt hắn, một chân co lên đặt trên giường, một chân ở dưới đất, mái tóc dài rủ xuống gương mặt điển trai của hắn…nhìn nó lúc đó trông rất khiêu gợi. Đôi ngươi mở to ánh lên vẻ thèm thuồng. Hắn nằm im nhìn nó như thách thức điều gì đó. Nó nhìn khắp gương mặt hắn và ánh nhìn của nó dừng lại ngay bờ môi mỏng đầy khiêu gợi của hắn, nó muốn ngấu nghiến lấy bờ môi đó. Nó muốn…hôn hắn. Nhưng sao khó quá, cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mất lạnh lùng đầy cao ngạo của hắn thì nó lại không thể hôn hắn được. Nó cứ chừng chừ mãi như thử thách lòng kiên nhẫn của hắn. Dù sao hắn cũng là con trai mà, có con mèo nào mà không thèm mỡ đâu chứ. Đã quá sức nhẫn nại của hắn rồi, và…từ thế chủ động, nó chuyển sang bị động…hắn nắm lấy hai bờ vai của nó và lật ngược tình thế đè nó xuống giường, hắn trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. - Cái này là do em đấy! Hắn cúi xuống, tiến sát gần mặt nó hơn…từ từ khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Và…hằn đặt lên môi nó một nụ hôn, bờ môi của nó nớ rộng ra đáp trả lại nụ hôn của hắn. Hắn hôn ngấu nghiến lấy miệng nó. Lưỡi của hắn đang cố xâm nhập vào miệng nó, đầu lưỡi của nó như tê dại. Cảm giác lân lân khó tả. Lần đầu tiên nó có cảm giác như thế đấy, nó cảm thấy thích lắm. Đưa hai bàn tay lên, nó ôm lấy cổ hắn, đôi mắt nhắm hờ, và cùng hắn hòa quyện vào không gian ngọt ngào này. Nó có cảm giác như nụ hôn kéo dài mãi và không bao giờ ngưng lại vậy. Hắn đưa tay gỡ từng cúc áo của nó và lớp y phục rơi xuống. Thân thể trần trụi của nó hiện ra trường mắt hắn. Không còn kiểm soát được dục vọng của mình nữa. Niềm hoang lạc tàn phá đạo lý, máu cùng mồ hôi trộn lẫn trong hơi thở dồn, hòa vào nhau thành giọt rơi trong suốt, ghì chặt nhau trong nụ hôn sâu. Sáng. Từng tia nắng nhẹ len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ, rọi xuống chiếc giường rộng lớn trong căn phòng, xoa dịu cái lạnh tê tê của ban đêm. Tôi từ từ mở mắt, và cảm thấy có gì đó là lạ, hình như tôi đang nằm trên một cái gì đó ấm ấm chứ không phải là cái gối nữa. Nhìn xuống tôi thấy thân thể của mình trần trụi, không một mảnh vải che thân ngoài tấm chăn được đắp ngang eo, nghi ngờ, tôi nhìn sang bên cạnh. Và phút chốc tôi như đứng hình khi nhìn thấy…tôi đang nằm trên cánh tay của hắn. Đôi mắt nhắm nghiền đang ngủ, và hắn không mặc áo, đắp chung chăn với tôi. HẢ!? Tôi giật mình nhớ lại chuyện hôm qua nhưng càng cố gắng nhớ thì tôi lại càng đau đầu chứ không nhớ gì hết. Nhưng hôm qua tôi say, không lẽ hắn đã…. _AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… - Tôi hét lên khi tưởng tượng ra viễn cảnh hôm qua. _Sáng sớm mà con heo mọi ở đâu la dữ vậy ta? – Hắn mở mắt, nở một nụ cười nửa mỉa nhìn tôi. _Nói! Tối hôm qua anh đã làm gì tôi? – Tôi ngồi bật đậy vội lấy tấm chăn che hết người, tay chỉ vào hắn nói. _Làm gì? Là làm gì? – Hắn vờ hỏi lại. _Đừng tỏ ra ta đây vô tội nữa. Nói, đêm qua…anh làm gì tôi. – Tôi cau mày tức giận. _Làm gì? Chỉ là…bắt đầu từ ngày hôm qua, em đã thuộc về tôi. – Hắn trả lời tỉnh queo. _Thuộc…thuộc…về anh???? – Tôi lắp bắp hỏi. _Phải, tất cả cũng tại em khiêu gợi quá thôi. – Hắn bật cười *** nẻ. Thuộc về hắn, vậy là…hắn đã "ăn" tôi rồi sao? Hắn, sao có thể làm thế chứ? Sao có thể lợi dụng lúc tôi đang say mà…Thiên Vương anh thật quá đáng mà. Từng giọt lệ vô thức rơi xuống gương mặt của tôi, và tôi òa khóc lớn như một đứa trẻ. _Nè, nè đừng khóc…đừng khóc chứ. – Hắn giật mình ngồi bật dậy ( Hắn có mặc quần nhá ^^), luống cuống dỗ tôi. Được thế tôi òa khóc lớn, nhìn dáng vẻ bối rối của hắn thật đáng thương. Đáng đời vì tội dám lợi dụng tôi lúc tôi đang say. Hứ! Cho anh chết. Thật ra, khi biết tôi thuộc về hắn, tôi cũng vui lắm vì không phải rời xa hắn…nhưng lỡ đâu…dù có thuộc về hắn thì tôi cũng phải rời xa hắn sao, đó chính là lý do tôi khóc. Tôi sợ phải rời xa hắn, khi đã thuộc về hắn mà còn phải rời xa hắn thế còn đau hơn là chưa từng thuộc về hắn. _Đừng khóc mà. – Hắn bối rối nhìn tôi khi mà từng giọt lệ rơi xuống càng ngày càng nhiều. Có lẽ lời nói của hắn không tác dụng với tôi nên hắn đã hết cách và bất chợt hắn ôm tôi vào lòng và hôn lên môi tôi, giật mình, mở to mắt ngạc nhiên, tôi như chết lặng, tôi không nghĩ là hắn dám làm như thế đấy. Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở của tôi càng ngày càng yếu dần, hắn miễn cưỡng rời khỏi đôi môi tôi. _Xin em đó, đừng khóc nữa. – Hắn nhìn sâu vào mắt tôi. Hình như cách đó của hắn có hiệu nghiệm, lập tức tôi nín bặt. _Em đã là của anh, vậy…em có cần phải rời xa anh nữa không? – Tôi chủ động ôm lấy cổ hắn và hỏi, tôi muốn biết chắc câu trả lời. _Ngốc, vở kịch đó chỉ là do anh muốn được ở bên cạnh em thôi. – Hắn gỡ đôi tay tôi ra, nhìn tôi, nhoẻn miệng cười _Thật sao? Tôi mừng lắm, tôi không cần biết bên ngoài hắn đã có người yêu rồi hay chưa, tôi chỉ cần biết…tôi sẽ không phải rời xa hắn nữa. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi nhào tới ôm lấy hắn mà quên mất là mình chưa mặc đồ vào >.< _Thiên Thanh, em muốn bị anh "ăn" lần nữa hả? – Hắn nhăn mặt, nói một cách khổ sở. _Á! Em xin lỗi. – Tôi giật mình, luống cuống chui vào trong chăn. _Hứa với anh, nếu có xảy ra chuyện gì cũng phải nói anh nghe…được không? – Hắn vuốt mái tóc của tôi và nói. _Ừ. – Tôi gật đầu cho qua chuyện, nếu em có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ không bao giờ nói cho anh biết, em không muốn anh phải lo lắng cho em. Xin lỗi anh. Hắn không nói không rằng, lấy tấm chăn quấn quanh người tôi rồi đột ngột bế tôi lên và đi vào phòng tắm. Tôi vùng vẫy không biết hắn có ý định gì nữa. _Anh làm gì vậy, bỏ em xuống. Hắn bế tôi vào, đặt tôi nằm trong bồn tắm và nói : _Anh tắm cho em. _HẢ??? Em tự tắm được, anh ra đi. – Tôi giật mình khi nghe câu nói đó của hắn, hai gò má của tôi bắt đầu đỏ ửng lên vì ngượng. _Hahaha…vợ ngốc! Đùa em tí thôi, em thật ngốc mà. Tắm đi…anh lấy đồ cho. – Hắn nói rồi bỏ tôi lại một mình và bước ra khỏi phòng tắm. Hứ! Đùa gì mà ác vậy chứ, nhìn cứ như thật ấy. Làm hết hồn. Cỡ bỏ tấm chăn xuống, tôi ngân nga trong miệng một khúc nhạc quen thuộc và bắt đầu tắm. Chap 21 : Cốc…cốc…cốc… Tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên và bước vào là hắn, trên tay là một bộ đầm màu xanh biển ngắn ngang đùi trông rất đẹp và lộng lẫy. Hắn mĩm cười với tôi. _Sao anh không để đồ ở ngoài, lát em ra lấy. – Tôi lấy chiếc khăn quấn quanh người. Dù cho hắn đã nhìn thấy cơ thể tôi rồi nhưng tôi vẫn rất ngại đứng trước mặt hắn khi không mặc đồ. _Em mặc vào đi, lát anh chở em đi đến chổ này. – Hắn đặt bộ đầm lên trên bàn và vội bước ra khỏi phòng. Đi chơi à ? Hừm…dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, đi chơi cho đã chứ ở nhà cũng chán. Tôi mặc đồ vào và bước ra khỏi phòng, nhìn thấy hắn đang ngồi gác chéo chân trên chiếc ghế salong màu đó quý phái ở trong phòng. Hắn nhìn tôi rồi đứng dậy và đi gần lại phía tôi. _Để anh sáy tóc cho em. _Ừ. – Tôi gật đầu rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm để cho hắn sáy tóc. Ròe…ròe…ròe… Tiếng máy sáy tóc vang lên đều đều, bàn tay của hắn vuốt lên từng lọn tóc của tôi một cách điệu nghệ. 5 phút trôi qua, hắn cất máy sáy vào hộc tủ. Và lấy bộ trang điểm ra. Tôi nhìn hắn ngạc nhiên, không biết hắn tính làm gì. _Anh làm gì vậy ? – Tôi thắc mắc hỏi. _Trang điểm. Hôm nay anh muốn em phải trông thật đẹp. _Anh biết trang điểm không ? _Tay nghề của anh cũng không tệ đâu. – Hắn nhoẻn miệng cười đắc ý. _Ừhm. – Tôi gật đầu ngồi yên cho hắn trang điểm. *** 15 phút trôi qua, cuối cùng thì hắn cũng trang điểm xong cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn mình trong gương, tôi không tin người trong gương đó chính là tôi. Khác rất nhiều so với ban đầu, và trông tôi rất đẹp, đẹp theo kiểu dịu dàng và rất hợp với bộ đầm mà tôi đang mặc. _Thanh! – Hắn bất chợt gọi tên tôi. _Sao anh ? – Tôi giật mình. _Anh có điều này muốn nói với em. _Chuyện gì ? Anh nói đi. _Ở nhà, anh muốn em là một cô vợ đáng yêu nhưng…- Hắn ngập ngừng tỏ vẻ khó nói. - Ở trường, anh…muốn em là một cô vợ bí mật…được không ? _Cô vợ bí mật ? Bí mật có nghĩa là…sẽ không một ai biết gì về mối quan hệ này của tôi và hắn. Tôi cảm thấy có gì đó như nghẹn lại ở cổ họng, khó thở quá, nhưng tôi đã không khóc. Mặc dù đã biết bên ngoài hắn đã có rất nhiều người phụ nữ khác, nhưng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được cái sự thật này. Đau quá, rồi một mai…vị rí của tôi ở trong tim hắn có còn đứng vững nữa không khi xung quanh hắn còn có rất nhiều cô gái đẹp hơn tôi. Mong sao vị trí của tôi trong tim hắn sẽ không bao giờ thay đổi. _Ừhm. – Tôi khẽ gật đầu. Hắn quỳ xuống, nhìn tôi một hồi lâu, ánh nhìn như xoáy tận tâm can. Và hắn từ từ ghé sát gương mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt lại và cùng hắn chìm vào không gian ngọt ngào ấy. Hắn rời khỏi đôi môi tôi khi hởi thở của tôi từ từ yếu dần. _Em thật là không biết cách hôn mà, son lem hết rồi kìa. – Hắn đưa tay quẹt nhẹ vết son lem ở trên môi tôi. Tôi bật cười nhìn hắn. Tôi không biết sẽ như thế nào khi phải rời xa hắn nữa. Không kìm được cảm xúc, tôi ôm lấy cổ hắn. Em sẽ làm tất cả để được ở cạnh anh. _Xin anh đừng rời xa em. – Tôi khẽ nói, chắc có lẽ hắn không nghe nên không nói gì. Hắn gở tay tôi ra, và đứng dậy. _Đi thôi, cô vợ ngốc nghếch! – Hắn chìa tay ra, nhoẻn miệng cười trêu chọc. _Vâng, ông chồng ác ma ạ! – Tôi lấy lại tính cách thường ngày, mĩm cười và nắm lấy bàn tay hắn. Tôi cùng hắn tay trong tay bước ra khỏi căn phòng. *** Chiếc BMW màu đen huyền lao nhanh ra khỏi căn biệt thự và chạy bon bon trên con đường lớn. Haizzz, nhà giàu có khác, hôm nay chiếc này ngày mai chiếc kia. Tôi không biết hắn có còn chiếc nào không nữa _ _!! _Anh chở em đi đâu vậy ? – Tôi thắc mắc hỏi. _Bí mật, tới đó rồi em sẽ biết. – Hắn lè lưỡi, trông rất đáng yêu. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ngay trước cổng của công ty thời trang "Kaysion". Một thương hiệu hàng đầu được nhiều người yêu thích nhất thế giới. Tôi ngỡ ngàng, há hốc mồm nhìn công ty cao chừng mười mấy tầng đó. Tôi không nghĩ là hắn sẽ chở tôi đến đây, mà…hắn chở tôi đây để làm gì thế ? _Vào thôi em. – Hắn choàng tay ngang eo tôi và bước vào công ty. Khi mới vừa bước chân vào công ty lập tức tất cả nhân viên đều cúi rạp người chào hắn. Tôi ngạc nhiên quay qua nhìn hắn rồi quay lại nhìn mọi người. _Tổng giám đốc. Buổi chụp hình đã chuẩn bị xong. – Một chàng trai chừng 20 tuổi bước lại cúi chào hắn rồi nói. _Ừ. – Hắn gật nhẹ đầu. Đi được một đoạn hắn dừng lại trước phòng studio và bước vào. Từng người hối hả chạy qua chạy lại chuần bị cái gì đó có vẻ rất là quan trọng. Tôi và hắn bước qua dòng người hối hã. Và một cô gái trẻ đẹp mặc trang phục công sở trên tay là sấp giấy tờ đi lại gần hắn. _Tổng giám đốc. Bắt đầu buổi chụp hình được chưa ạ ? – cô nhân viên kính cẩn nói. _Một lúc nữa. À, chọn cho cô gái này một bộ áo cưới thật đẹp. Cô ấy sẽ tham gia buổi chụp hình. – Hắn nói với cô nhân viên đó, tay chỉ về phía tôi. _Hả ? – Tôi há hốc mồm không tin những

Đến trang:

;

Truyện Teen

Truyện teen cô dâu đáng yêu Full

Trang chủ
U-ON - 4