watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa
Home >
Tìm kiếm

Truyen tieu thuyet ngon tinh | Trong Cơn Mưa

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 19:58

hua nhé, chúng cháu không ăn cay [br">  [br">người đàn bà lấy ổ bánh đặt trên bếp than đoạn dùng dao rọc một đường dài rồi cho chả vào [br">Anh không sợ ma à? [br">tôi vừa quan sát người đàn bà gắp chả cho vào ổ bánh vừa nuốt nước bọt ừng ực [br">cô cho thêm một ít xì dầu  nhé [br">  [br">Chàng trai nói: [br">Người chết thì có gì mà sợ, anh chỉ sợ người sống thôi. [br">người đàn bà im lặng làm theo yêu cầu của khách  anh Trực đón lấy  ổ bánh từ tay người đàn bà rồi đưa mắt nhìn quanh quất [br">anh em mình tìm một chỗ ngồi ăn nhé  anh không thể vừa dắt xe vừa nhai bánh [br">tôi gật đầu đồng ý [br">  [br">hai anh em ngồi thu lu trước hiên ngôi nhà mặt tiền ba tầng lầu nhai ngấu nghiến món bánh nóng giòn hai người một già một trẻ ăn mặc cũ kỹ đẩy chiếc xe hủ tíu gõ đi ngang qua [br">  [br">Tôi nhìn ra phía trước, người đàn ông mặc áo mưa, tay xách chiếc làn nhựa vội vã bước đi như chạy, có vẻ ông ta đang nóng lòng đi thăm người bệnh. [br">  [br">ngon không Trúc Ly [br">  [br">ngon lắm đói quá bụng em cứ sôi òng ọc [br">  [br"> Tôi uống một ngụm cà phê. Trời tối nhưng nhân viên quán chẳng thèm bật thêm đèn. Như thế lại càng hay, bóng tối là bạn đồng hành của nỗi cô đơn. cậu đã từng xem “ Nỗi cô đơn của quỷ “ chưa đấy là ốc đảo cô đơn hoang phế của con người mỗi lần đọc nó là tớ lại khóc có người bảo đấy chỉ là những giọt nước mắt giả dối là nước mắt cá sấu tớ không nghĩ thế bởi những giọt nước mắt ấy xuất phát từ trái tim chân thành của tớ nước mắt nào cũng có vị  mặn cả tại sao nước mắt có vị mặn cậu có biết không bởi vì nước mắt được khởi nguồn từ mạch máu trong cơ thể đau đớn của con người [br">  [br">anh còn đói hơn em nữa là  nếu không có thứ gì cho vào bụng chắc anh không thể đủ sức dắt chiếc xe đap quỷ quái về đến nhà anh không nghĩ chiếc xe đạp lại nặng đến thế [br">  [br">vậy mà mỗi ngày bố đều phải đi làm bằng chiếc  xe đạp cà tàng  này đấy xe bị hỏng rồi sáng mai bố biết lấy gì đi làm hả anh Trực [br">anh cũng không biết nữa  có lẽ  bố sẽ thức cả đêm đánh vật với nó tội nghiệp bố quá [br">  [br">anh Trực ăn xong phần bánh của mình tôi đưa mẩu bánh còn lại cho anh [br">anh ăn đi  em ăn đủ rồi vả lại em còn phải dành bụng để ăn cơm nữa chứ lúc chiều em thấy mẹ mang cua đồng về nhà [br">  [br">anh Trực cho nốt miếng bánh cuối cùng vào mồm [br">me mua cua đồng để làm gì em biết không [br">  [br">tôi gật đầu [br">em biết chứ  mẹ mua cua để giã lấy nước nấu canh  cua đồng nấu với rau giền  mồng tơi thì ngon hết biết anh có thích canh cua mẹ nấu không [br">  [br">tất nhiên là thích mẹ kho cá thì ngon tuyệt cú mèo anh không hiểu mẹ học nấu ăn ở đâu mà tài thế nhỉ [br">  [br">tôi nheo mắt nhìn ra phía trước Tôi nheo mắt nhìn ra phía trước,  chiếc taxi màu vàng uể oải lướt qua  hai đứa trẻ lội bì bõm dưới nước vừa tóe nước vào nhau. Chúng có vẻ thích thú với trò nghịch nước. Trời rét như thế này. [br">mẹ học từ ngoại đấy mẹ bảo ngoại là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn và mẹ thú nhận chỉ học được vài phần của ngoại thôi chỉ vài phần mà mẹ nấu ngon đến thế ngoại phải là một đầu bếp đại tài anh nhỉ [br">  [br">anh Trực gật đầu tán đồng [br">đúng vậy  bà ngoại của chúng ta thật tuyệt vời  mẹ vẫn thường bảo ngoại xinh đẹp giỏi giang như thế lại lấy ông ngoại   một người đàn ông rất bình thường chẳng có gì nổi trội cả [br">  [br">tôi ngước mắt nhìn trời những vì sao lấp lánh như những viên ngọc bích [br">chuyện của người  lớn làm sao anh em ta hiểu được anh đã từng thấy mặt ngoại chứ [br">  [br">anh Trực đáp [br">có   tất nhiên rồi ngoại mất khi anh lên bốn tuổi trong ký ức của anh ngoại là người phụ nữ nhân từ phúc hậu như các bà tiên trong truyện cổ tích ngoại thường bế anh vào lòng  tắm táp  và thay quần áo  cho anh  ngày ấy anh là đứa trẻ hay khóc nhè  ngoại đã vất vả vì anh rất nhiều [br">  [br">tôi nhìn anh Trực bằng ánh mắt ghen tỵ [br">anh sướng nhỉ được ngoại chăm sóc  giá như em có thể chào đời sớm hơn để được nhìn thấy ngoại [br">  [br">anh Trực phì cười [br">em muốn làm chị của anh à  anh đã có một người chị và không muốn có thêm bà chị thứ hai đâu nhé [br">  [br">tôi lắc đầu [br">không em không muốn làm chị em chỉ muốn làm em thôi làm em sướng hơn được chăm sóc chiều chuộng  đơn giản là  em chỉ muốn nhìn thấy ngoại thôi [br">  [br">tôi lái sang chuyện khác [br">giờ này chắc chị Ngân đi học thêm đã về rồi anh nhỉ [br">  [br">anh Trực gật đầu Tôi uống một ngụm cà phê. Trời rét, cà phê chóng nguội. Không khí trong quán có vẻ yên tĩnh, bất chợt chàng thanh niên ngồi cạnh quầy pha cà phê bỗng cười phá lên. Mọi ánh mắt khó chịu  đổ dồn về phía anh ta. Tôi thấy rét. [br">về rồi  lớp ngoại ngữ đã vãn rồi thấy chị ấy suốt ngày bù đầu vào sách vở mà thấy tội cho chị ấy tại sao bố mẹ cứ ep chị ấy học nhiều thế nhỉ  nhiều hôm nửa đêm thức giấc vẫn thấy chị ấy ngồi học [br">  [br">tôi thấy khát [br">mẹ bảo  năm nay chị ấy sẽ thi chuyển cấp nên phải học nhiều hơn bố khẳng định nếu thi đỗ vào lớp mười một trường danh tiếng thì xem như chắc chắn đỗ đại học vậy nên chị ấy phải cố bố hứa nếu chị Ngân thi có kết quả tốt bố sẽ cho đưa cả nhà đi Vũng Tàu nghỉ xả hơi vài ngày em chưa từng được tắm biển lần nào cả  mấy đứa bạn trong lớp đã từng đi biển về kể lại biển rất xanh và đẹp em rat háo hức chờ đến ngày ấy  anh có thích đi tắm biển không [br">  [br">Tôi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ: [br">Anh làm ơn thay ấm trà khác nhé, ấm trà này đã nguội rồi. [br">  [br">giọng anh Trực buồn bả [br">anh chẳng bận tâm đến chuyện ấy  đi cũng được mà không đi cũng chả sao tất cả mọi người trong nhà đều thành đạt bố mẹ đều tốt nghiệp đại học chị Ngân em và Cường đều là học sinh xuất sắc chỉ có mỗi mình anh là chẳng làm ra trò trống gì  buồn quá anh chẳng màng  đến chuyện vui chơi giải trí nữa [br">Vâng ạ, chị còn cần gì nữa không? [br">anh đừng quá bi quan phải cố lên chứ [br">  [br">cố để làm gì hả em  thật tình việc học chẳng hấp dẫn anh chút nào cả  anh không hiểu tại sao lại như thế bố mẹ  đặt hy vọng quá nhiều vào anh  vào những đứa con  có lúc anh cảm thấy đó là một gánh nặng không thể vượt qua  anh cảm thấy thất vọng về bản thân một cách khủng khiếp [br">  [br">Tôi lắc đầu: [br">Khi nào cần tôi sẽ gọi. [br">dù sao anh cũng phải cố gắng và phải tự tin vào bản thân mình chứ anh xem anh Cường đã từng đoạt giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố và anh ấy ấp ủ ước mơ trở thành tiến sỹ  em luôn xem anh ấy là tấm gương để noi theo  nếu có niềm tin em nghĩ anh cũng sẽ không thua kém ai [br">  [br">anh Trực thở dài chán nản Nhân viên phục vụ khẽ làu bàu trong miệng rồi mang ấm trà nguội đi vào bên trong. [br">em đừng an ủi  anh anh hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết  mấy giờ rồi Trúc Ly [br">tôi xem đồng hồ rồi giật mình thốt lên [br">chết thật muộn quá rồi  phen này thế nào cũng bị đòn nhừ xương cho mà xem [br">anh Trực đề nghị [br">anh em mình chạy thi xem ai nhanh hơn nhé [br">  [br">tôi gật đầu  anh Trực vừa đẩy chiếc xe đạp vừa cắm đầu lao lên phía trước tôi cố sức chạy thật nhanh và bỏ anh một đoạn khá xa [br">  [br">Tôi nhấp một ngụm cà phê cảm nhận vị đắng lan tỏa trên đầu lươi. Đôi tình nhân đang chụm đầu vào nhau. Chàng trai đưa tay vuốt bàn tay tím tái vì lạnh của cô gái: [br">Mưa có khi lại hóa hay hiếm khi chúng ta được ngồi bên nhau như thế này. Em có thích không? [br">Anh buồn cười thật đấy,  cô gái phì cười.  Lúc nãy ghét mưa và bây giờ lại thích mưa. [br">Mưa cũng có cái hay của nó. Đời sẽ thêm thi vị nhờ vào những cơn mưa như thế này. Thuở nhỏ em có thường tắm mưa không? [br">Cô gái gật đầu: [br">Có chứ, nhưng em chỉ được tắm mưa những lúc không có mẹ ở nhà thôi. Ba cho em tắm mưa còn mẹ thì không, mẹ lo em bị cảm. Muốn bị cảm đâu phải dễ, mẹ quá lo xa. Còn anh thì sao? Anh được phép tắm mưa chứ? [br">Chàng trai gật đầu: [br">Tất nhiên rồi. Nhà anh nằm cạnh con sông nhỏ mỗi ngày hai lượt nước lớn nước ròng. Thích nhất là những cơn mưa buổi chiều nước lớn, bọn anh lặn xuống sông lắng nghe mưa rơi trên mặt nước tiếng đục tiếng trong. [br">Sướng nhỉ. Anh còn được tắm sông nữa à. Em chỉ được phép tắm ở bể bơi thôi. [br">Tắm bể bơi không thú bằng tắm sông, chàng trai nói, bể bơi chật hẹp và có quá đông người, đông đến nỗi không có khoảng trống để bơi. [br">Cô gái im lặng một lúc rồi nói: [br">Dù sao tắm ở bể bơi vẫn an toàn hơn. Anh thấy đấy, tất cả các con sông quanh thành phố đều bị ô nhiễm. [br">Sông quê anh trong và mát, chàng trai nhấp một ngụm cà phê sữa rồi lái câu chuyện sang hướng khác. Nhà em có đông người không? [br">Tất cả gồm năm người; ba má và ba anh chị em. [br">Mọi người không sống cùng với ông bà à? [br">Cô gái lắc đầu: [br">Ông bà nội sống với cô út. Ba em là con thứ. Khi ba em ra ở riêng, ông nội có cho một số tiền khá lớn. Nếu không có sự giúp đỡ của ông nội, ba má em không thể mua được nhà. Lương công nhân ba cọc ba đồng. [br">sau nhiều năm chung sống bố mẹ mới có một cơ ngơi riêng đấy là ngôi nhà ọp ẹp lung lay như hàm răng bà lão rộng hai mươi tám mét vuông đối diện với con sông nhỏ  quanh năm bốc mùi hôi thối bố là người vui nhất [br">  [br">kể từ bây giờ chúng ta đã có một chỗ ở riêng thật tuyệt vời ở nhà của nội tuy đầy đủ tiện nghi hơn ở đây nhưng lại quá chật chội cho gần hai mươi người vì thế bố mẹ quyết định dùng số tiền dành dụm sau nhiều năm lao động cật lực để  mua ngôi nhà này không bút mực nào tả xiết nỗi vui mừng của bố mẹ trong lòng bố đang ngập tràn hạnh phúc các con có vui không [br">  [br">tôi đưa mắt nhìn mọi người tôi chẳng thấy vui gì cả tôi thật sự thất vọng với chỗ ở mới tôi không thể hình dung nó lại thảm hại như thế [br">  [br">anh Trực ném chiếc cặp vào xó nhà giương cặp mắt thao láo nhìn bố [br">đây có phải là ngôi nhà không bố con thấy nó chẳng giống như những ngôi nhà đã từng thấy [br">  [br">bố cụt hứng lừ mắt giận dữ [br">ý con muốn nói đây không phải là ngôi nhà mà là cái chuồng lợn có đúng không bố là con lợn giống mẹ là con lợn sề và các con là lũ lợn con phải không [br">  [br">con không có ý như vậy thật sự là.. [br">  [br">mẹ xen vào [br">ngôi nhà này không có người ở trong nhiều năm nên hoang phế như thế chỉ cần chúng ta mỗi người một tay thu dọn sửa sang lại sẽ thành một ngôi nhà hoành tráng có đúng không [br">  [br">bố đưa mắt nhìn quanh quất [br">cánh cửa nhà đã bị hỏng bố sẽ làm cái mới sau đó bố sẽ cơi thêm căn gác để các con có chỗ nghỉ ngơi học hành bố sẽ biến ngôi nhà này thành khách sạn năm sao các con hãy tin như thế [br">  [br">đoạn bố đưa hai tay đập đập vào nhau [br">nào bây giờ chúng ta bắt tay vào công việc phụ nữ sẽ lãnh việc quét tước dọn dẹp còn đám đàn ông con trai thì giúp bố khuân những thanh gỗ cưa đục và đóng đinh trong ngày hôm nay chúng ta phải cơ bản hoàn tất để đêm có thể ngủ được các con có đồng ý không [br">  [br">mỗi người lao vào công việc của mình trong nhà có nhiều rác và phân chuột tôi giúp chị Ngân hốt rác vào giỏ mẹ xé những tờ báo ố vàng dán trên tường bố cùng anh Trực anh Cường khiêng một đoạn gỗ vào nha sau đó bố lấy thước dây đo đạc rồi dùng phấn đánh dấu trên thân gỗ [br">Trực giữ một đầu để bố cưa Cường lấy chiếc cưa dưới gầm giường  đưa cho bố nhanh lên bố đang vội hôm nay phải xong cái cửa nếu không bố sẽ phải thức suốt đêm để phòng kẻ trộm đấy [br">  [br">anh Cường lấy cưa đưa cho bố [br">Nhân viên phục vụ đặt ấm trà nóng lên bàn: [br">Trà của chị đây. Chúng tôi phải đun nước nên mất khá nhiều thời gian, chị thông cảm nhé. [br">anh Trực hai tay nâng khúc gỗ gương mặt đỏ ké [br">mình làm gì đây bố [br">  [br">bố làm cái khung cửa chúng ta phải cưa hai đoạn dọc hai đoạn ngang tất cả là bốn lần cưa con giữ chặt vào cứ lung lay như thế làm sao bố cưa được gỗ dầu chắc lắm [br">  [br">Không sao, tôi cũng chẳng vội. Mưa to thế. [br">  [br">nặng quá bố ạ [br">  [br">cưa xong đoạn gỗ bố dừng tay thở dốc tôi rót cho bố cốc nước [br">lâu ngày không làm việc nặng mới cưa một chút đã mệt [br">  [br">mẹ lấy chổi quét mạng nhện bồ hóng bám trên nóc nhà [br">có cần em giúp không em cũng biết cưa đấy nhé em đã từng làm việc này khi còn là sinh viên đấy [br">  [br">bố xua tay lia lịa [br">thôi em đọng vào có khi làm hỏng việc hôm này em không phải nấu cơm đâu nhé ra quán cơm bình dân mua sáu suất là được [br">  [br">ăn ở ngoài vừa đắt lại không ngon [br">  [br">đắt một chút cũng phải chịu thôi công việc ngổn ngang chẳng đâu ra đâu làm sao nấu nướng được [br">  [br">em nấu được nước đã có sẵn chỉ cần có chỗ đặt chiếc bếp dầu là xong thôi chúng ta cần phải tiết kiệm anh ạ [br">  [br">bố gạt thanh gỗ vừa cưa sang một bên rồi lấy thanh gỗ khác đặt lên chiếc ghế thấp và tiếp tục cưa [br">anh hoàn toàn nhất trí tiết kiệm là quốc sách mà lại nhà ta gần chợ mua gì cũng tiện [br">  [br">tôi với chị Ngân khiêng giỏ rác đem đổ  mùi gỗ ẩm mục xộc vào mũi thật khó chịu chị Ngân đưa mắt nhìn đàn kiến bò từ nền lên mái nhà [br">  [br">mẹ xách chiếc làn nhựa từ trong  bước ra [br">các con tiếp tục quét dọn nhé mẹ đi chợ đây trưa này mọi người ăn món gì nào [br">  [br">bố bảo mẹ đưa tiền cho anh Cường mua đinh [br">món gì cũng được nhưng phải có canh nhé canh chua càng tốt [br">  [br">được rồi em sẽ nấu món canh chua cá lóc mọi người đồng ý không [br">  [br">Em đã từng ăn canh bông điên điển chưa, chàng trai nói.  [br">Cô gái lắc đầu bảo chưa. [br">Bông điên điển nấu canh chua thì ngon tuyệt. Mỗi lần về quê, má đều nấu canh chua điên điển cho anh ăn. [br">Thích nhỉ , cô gái nói, nếu có dịp em sẽ về quê anh một chuyến để thưởng thức món canh bông điên điển cho biết. [br">Chàng trai reo lên: [br">Em hứa với anh rồi đấy nhé. Má anh cứ suốt ruột muốn nhìn thấy cô con dâu tương lai đấy. [br">Cô gái bẽn lẽn: [br">Anh nói chuyện này với mẹ rồi à. Em không ngờ anh lẻo mép đến vậy. Em chưa chuẩn bị tinh thần. Anh đáng ghét lắm. [br">Tôi uống nốt phần cà phê trong cốc.  Mưa vẫn không ngớt. [br">trời mưa như thế này Trúc Ly  không về được đâu ông Trời tạo điều kiện cho tôi  được ngồi bên Trúc Ly   buổi chiều nay đấy cà phê ở đây khá ngon nhưng tôi vẫn thích uống ở quán Nhớ hơn [br">anh  hấp háy đôi mắt nhìn tôi cười cười nếu biết trước chỉ có hai người thì tôi đã không đến [br">thời tiết như thế này rất thích hợp cho đôi lứa đang yêu tôi  nói có đúng không Trúc Ly  [br">  [br">Một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến xô ngả cây dù trước quán. Mấy nhân viên quán vội chạy ra khiêng chiếc dù dựng vào góc tường. Tôi rót trà vào cốc,  hơi nóng tạo thành lớp sương mù  đọng bên miệng cốc. Chủ quán là người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trắng trẻo, đẩy đà, ngước mắt nhìn trời rồi buông tiếng thở dài: [br">Sáng sớm mà đã mưa gió như thế này rồi cả ngày hôm nay xem như không có cháo mà húp. [br">tại sao anh ta lại trơ trẽn đến thế nhỉ tôi nghĩ thầm [br">Đoạn bà ta lạch bạch bước vào bên trong. Chàng trai chấm ngón tay vào nước vẽ những hình ngoằn ngoèo lên mặt bàn. [br">  [br">anh Cường ơi vẽ giúp em con gà với em vẽ mãi mà không được [br">  [br">cường cầm quyển vở ngắm nghía một lúc rồi cười phá lên [br">em vẽ cái gì thế này gà chẳng giống gà mà vịt cũng không ra vịt đây là con vật do em sáng tạo nên có thể xem đây là một kiệt tác vĩ đại [br">  [br">anh còn đứng đấy cười nhạo em nữa à em đã mất cả buổi tối và chẳng thu được kết quả gì cả sáng mai em phải nộp bài cho cô giáo giúp em đi mà [br">  [br">anh Cường lắc đầu Chàng trai nói: [br">không được nếu làm như thế có nghĩa là anh đã làm bài cho em còn gì em phải tự hoàn thành bài tập của mình chứ Đố em,
<<1234 ... 23>>

Tag:

Truyen,tieu,thuyet,ngon,tinh,|,Trong,Cơn,Mưa,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 153