Truyen tieu thuyet | Dòng sông oan nghiệt
![]() | ![]() ![]() |
thủ lúc giải lao kéo Huy Phụng ra chỗ vắng kể cho anh nghe câu chuyện Tuấn Nhơn tỏ tình cùng Ngọc Thu và khích Huy Phụng nên tiến tới thay vì cứ đứng chờ “trâu đi tìm cọc”.[br">[br">Bảy Long thấy Mỹ Xuân nói chuyện với Huy Phụng tưởng hai người có tình ý với nhau nên ghen tức, sau đó kéo Mỹ Xuân ra hỏi chuyện. Cô này thành thật kể lại câu chuyện. Dù vậy anh ta cũng đe doạ nàng:[br">[br">“Thằng nào ngăn cản cô yêu tôi tôi thề sẽ dùng xà quyền để diệt nó, tôi nói trước để sau này cô đừng có trách.”[br">[br">Mỹ Xuân sợ hãi đến nỗi phải rùng mình và mặt mày tái xanh.[br">[br">Như đã định trước với Huy Phụng, khi cuộc thi võ chấm dứt, Mỹ Xuân bảo Ngọc Thu cùng đợi Huy Phụng ra về. Trên đường về Mỹ Xuân nhập bọn với mấy bé gái cùng xóm để hai người bạn cô được tự do đi bên nhau trên đường làng trăng sáng.[br">[br">Giờ đây, Huy Phụng kéo cửa liếp để vào nhà, sau đó anh cởi áo và quần dài quăng vào một góc và ngã mình xuống chiếc chỏng tre. Anh suy nghĩ lại câu chuyện giữa anh và Ngọc Thu dưới ánh trăng tròn vằng vặc tạo nên khung cảnh trữ tình giữa hai người bạn trẻ. Thỉnh thoảng họ đi dưới những cây cau nửa sáng nửa tối đứng trầm ngâm dưới ánh trăng mơ; cô đã đi sát vào người anh khi trong tàng cây có tiếng vỗ cánh của một con chim ngủ gật, mất thăng bằng, và cô đã để cho anh nắm lấy tay cô đoạn đường còn lại khi bất chợt tiếng tắc kè từ một cây cao vang lên lanh lảnh làm cô giật mình sợ hãi.[br">[br">Thật tình từ lâu Huy Phụng đã thầm yêu Ngọc Thu nhưng anh chần chừ mãi vì tham vọng của anh cao hơn và xa hơn nhưng thân phận anh có hạn. Sự phấn đấu của anh mà nhiều người và cả anh lầm tưởng là vượt qua chính mình thật ra là tìm mọi cách vượt qua người khác dù bằng những cách thô bỉ nhất. Anh ghét nhà giàu, khinh nhà nghèo trong đó có anh, và coi thường những người thông minh tài giỏi. Thằng Tuấn Nhơn học giỏi chẳng qua nó có điều kiện hơn mình v.v… Với tâm lý ấy và không cần suy xét nhiều về chủ nghĩa (chủ nghĩa Mác Lê nhiều chỗ khó hiểu quá!) nên anh và Bảy Long đã gia nhập tổ chức Việt Minh như một môi trường để trở thành những người có chức, có quyền trên đám dân thụ động bảo sao nghe vậy.[br">[br">Họ thường nói “Đánh đuổi thực dân Pháp đủ rồi, còn sau đó đương nhiên với sự độc lập, nước sẽ giàu dân sẽ mạnh.” Hoặc, “Ngày xưa chúa Trịnh và chúa Nguyễn đánh nhau chỉ mong mình tiêu diệt được kẻ thù, sau đó sẽ làm gì cho đất nước có lẽ họ không cần tính trước, chỉ biết rằng đương nhiên ta sẽ giàu mạnh hơn xưa giống như người ăn nguyên cái bánh không phải chia đôi.” Điều được coi là đương nhiên ấy, một người cẩn trọng có thể sẽ không đồng ý và nhiều mối hoài nghi sẽ xuất hiện như Trịnh hay Nguyễn có thật sự yêu thương dân và hết lòng vì tiền đồ dân tộc không v.v. Dù gì, trước hay sau Bảy Long cũng sẽ đưa đám võ sinh gia nhập vào tổ chức.[br">[br">Đặc biệt Huy Phụng thấy tổ chức và chủ nghĩa của nó sẽ đáp ứng mọi tham vọng của anh vì nó cho phép “sự ác cần thiết”: khi cần vượt qua người khác thì bất cứ thủ đoạn nào cũng được phép. Trong sách tuyên huấn nói sao nhỉ? …phải rồi, “Cứu cánh biện minh cho phương tiện”. Đã hẳn kẻ hung hiểm và liều lĩnh có thể sẽ vin vào châm ngôn này mà không sợ làm ác.[br">[br">Tối nay khi đến một quãng vắng bên cạnh một con mương loang loáng chảy róc rách dưới ánh trăng, anh đã nắm tay Ngọc Thu dừng lại để nói lời tỏ tình. Cô ấy đã chấp nhận ngay và nói đã yêu anh với mối tình mà cô ấy đã ấp ủ lâu ngày. Rồi cô ấy còn gợi ý anh nên cho người mai mối đến hỏi cưới trước mùa xuân năm sau, nghĩa là phải đến trước người mai mối của Tuấn Nhơn, như thế cô sẽ dễ thuyết phục cha mẹ cô nhận lời của anh. Cô nói:[br">[br">“Anh phải cho người đến trước như ngày xưa như ngày xưa Sơn tinh đến trước Thuỷ tinh và cưới được Mị nương rồi đưa nàng lên núi Tản viên, chỗ ở của sơn thần.”[br">[br">“Ừ, anh sẽ trình cha mẹ anh để nhờ người mai mối xin cưới em.”[br">[br">Họ đi thêm một đoạn đường ngắn nữa rồi chia tay.[br">[br">Trên đường về, Huy Phụng suy nghĩ những lời Ngọc Thu đã nói. Nàng nhanh nhẩu gợi ý như thế phải chăng cô đã biết rằng một cách sòng phẳng giữa Huy Phụng này và Tuấn Nhơn, chắc chắn cha mẹ cô ấy sẽ chọn Tuấn Nhơn làm rễ quý. Điều này dễ hiểu vì gia cảnh của Tuấn Nhơn khá giả hơn. Vả lại cha mình và cha Ngọc Thu không ưa nhau. Có lần họ đã cãi nhau dữ dội vì một việc không đâu: Hoàng Tử Cảnh có phải là con ruột của vua Gia Long không? Hôm đó cha Ngọc Thu nói phải, còn cha Huy Phụng nói không và cho rằng các quan của nhà vua đã đánh tráo hoàng tử Cảnh bằng một đứa trẻ ăn mày họ nhặt được trên bãi chiến trường.[br">[br">Nhưng có một nguy cơ khác đang đe dọa tình yêu mà cô ấy không biết chính là địa chủ Lê Đối. Hôm cô ấy theo chú Thực chở lúa đi xay, tình cờ Lê Đối thấy được Ngọc Thu. Khi ghe lúa đi rồi Lê Đối còn nhìn theo, sau đó ông ta hỏi Huy Phụng:[br">[br">“Này Phụng, con nhỏ đẹp gái đó tên gì ?”[br">[br">“Dạ, con nhỏ đó tên Ngọc Thu.” Huy Phụng khúm núm đáp.[br">[br">“Hôm nào mày cho con nhỏ đó về đây tao nhờ nó một số việc vặt như phơi lại lúa cũ và rê lúa cho sạch, đánh bóng bộ tủ ghế khảm xa cừ .” [br">[br">“Vâng thưa ông chủ, con sẽ sắp xếp chắc phải qua mùa gặt vì lúc này việc ngoài đồng cấp bách lắm.”[br">[br">Huy Phụng sẽ giả vờ quên để cho qua việc này. Anh không thể để cô rơi vào vòng tay dâm đãng của địa chủ Lê Đối.[br">[br">“Ừ nhớ đấy.” Lê Đối nuốt nước bọt thèm thuồng rồi vào nhà.[br">[br">Lần trước ông ta cũng phá trinh Thắm, con gái tá điền Ngọ theo cách đó, sau một thời gian làm con nhỏ tầy huầy rồi ông ta chán chê, ông bèn trả nó về nhóm thợ cấy và lại quay về tìm vui trong rượu. Đâu phải chỉ mỗi con Thắm: giữa hai lần trở lại tìm vui trong rượu, Lê Đối lại tìm một con gái tá điền khác để vầy vọc. Rượu và đàn bà là hai thứ ông không thể thiếu. Khổ nỗi vợ ông bị bệnh tim không thể đáp ứng cho ông.[br">[br">Về đến nhà Huy Phụng rửa chân tay và vào giường ngay vì cả nhà đã ngủ. Trước khi đi vào giấc ngủ, anh còn nói lớn với chính mình:[br">[br">“Lần này mình phải bắt chước Sơn tinh ra tay trước hai thằng Thủy tinh là Tuấn Nhơn và Lê Đối. Sau này nếu mình không cưới được nàng thì mình cũng đã tận hưởng được nàng và chiếm được trinh tiết của nàng và trở thành một kỷ niệm không quên trong suốt cuộc đời nàng…”[br">[br">Trong bóng tối đêm khuya, Huy Phụng nghĩ rằng không có ai nghe anh ta nói. Nhưng có một người mà ban ngày anh cũng không thể thấy là quỷ Lữ Sĩ Phê (Lucifer). Hắn đang treo ngược trên mái nhà theo cách ngủ của loài dơi và mặc dù hắn có trái tim bằng sắt, không bao giờ kinh sợ tội ác hắn cũng giật mình khi nghe câu thòng của Huy Phụng “Hãy đợi đấy”. Hắn mỉm cười nhe những chiếc răng nhọn hoắc, và ngoe nguẩy cái đuôi rồi bỏ đi miệng lẩm bẩm: “Kịch bản này hay đấy và đã có sẵn, đâu cần mình phải thì thầm mớm ý hoặc ra tay.” Bên ngoài mặt trăng đã biến mất trong mây, chỉ còn tiếng vạc kêu sương và tiếng cú kêu đâu đó. [br">[br">[br">[br">Tuy thường cãi nhau và có mối bất hòa với cha Ngọc Thu, cha Huy Phụng vẫn nhờ người mai mối đến hỏi cưới Ngọc Thu cho con. Cha nàng cũng tiếp đón niềm nỡ người mai mối nhưng trong lòng ông tự nhủ, “Làm sao mình có thể gã con gái mình cho con một thằng chuyên ăn ngược nói ngạo, bẻ cong sự thật. Mới hôm kia hắn còn nói với mình rằng sở dĩ Trần Thủ Độ lập mưu giật sập trai đàn giết chết tập thể tôn thất nhà Lý là để tránh cho tôn thất nhà Lý cảnh nồi da xáo thịt trong việc tranh giành ngôi báu, vi phạm đức từ bi hỉ xả … Mình đã phản đối khẳng định thiếu cơ sở và vô nghĩa cùng với cái lập luận ngu xuẩn ấy của hắn… Nhưng chưa hết hắn còn nói vua Trần khi đi lên núi Yên tử tu hành sở dĩ đã chọn thiền tông không phải vì tông phái này ưu việt hơn các tông phái khác mà vì tông phái này với cái phi thiện phi ác của không tính v.v., có quan điểm khoan dung hơn với việc loạn luân của nhà Trần khi chủ trương chỉ cho người trong họ Trần lấy nhau để ngai vàng không lọt vào tay của một dòng họ khác.”[br">[br">Những câu chuyện vớ vẫn như thế vẫn xảy ra giữa hai tá điền chỉ để chứng tỏ họ làu thông kinh sử. Tuy nhiên việc tranh cãi như đùa giỡn ấy lại dẫn đến chỗ họ thù ghét nhau thật sự, thù ghét nhau thậm tệ . Khi tiễn người mai mối về cha nàng nói:[br">[br">“Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của cháu Thu, sau hai tuần sẽ có câu trả lời để qua ông phúc đáp cho song thân cháu Huy Phụng”[br">[br">Câu nói này hoàn toàn vì sự xã giao vì dù Ngọc Thu có ưng thuận, ông quyết không gả con gái ông cho Huy Phụng và cũng không cần hỏi thêm ý kiến của ai cả. Ông quyết không làm thông gia với cha Huy Phụng mà ông gọi là thằng ăn ngược nói ngạo, ăn đàng sóng nói đàng gió.[br">[br">Nửa tháng đã trôi qua từ ngày gia đình Huy Phụng cho người xin cưới Ngọc Thu và sau hai lần hò hẹn trong đêm với Huy Phụng với những lời yêu đương hứa hẹn, những cử chỉ vuốt ve thân mật, hôm nay Ngọc Thu lại theo lão Thực chèo thuyền chở lúa đi xay. Thuyền vừa khuất mái nhà ngói của địa chủ Lê Bát. Ngọc Thu đã thấy có bóng người trên bờ ra dấu cho thuyền ghé lại. Khi nàng nhận ra người trên bờ là Huy Phụng thì chàng đã nhanh nhẹn nhảy xuống thuyền giúp lão Thực ra khỏi thuyền và lên bờ đi bộ về nhà. Chàng đã mua chỗ của lão Thực với tiền của hai giạ gạo, lấy lý do cần gặp con trai ông chủ nhà máy xay lúa để bàn công việc, thế nhưng chàng nói với nàng:[br">[br">“Hôm nay, lão Thổ bị bệnh nên bảo giữ lão Thực lại cõng cô Miều đi học, anh phải đi thay.”[br">[br">Vẻ mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt xinh tươi của Ngọc Thu đỏ lên vì thẹn. Sau đó Huy Phụng ngồi cầm lái còn Ngọc Thu ngồi kế bên trò chuyện một lúc lâu. Trong lúc trò chuyện Huy Phụng hỏi nàng có nghe cha mẹ nàng nói gì về việc cưới hỏi. Nàng đáp lại:[br">[br">“Cha em đã hỏi ý kiến của em nhưng sau đó ông trầm ngâm nói để từ từ rồi tính nên em không dám hỏi thêm.”[br">[br">“Đành phải chờ thôi.” Huy Phụng nói lửng lơ.[br">[br">Khi ghe đến khúc sông có nhiều chỗ uốn cong, nàng chạy ra trước mũi giúp hướng dẫn mũi ghe. Đến chỗ rừng thưa trên bờ và như đã định trước, Huy Phụng tắt máy ghe cho thuyền tắp vào bờ, Ngọc Thu hỏi:[br">[br">“Cho ghe đậu lại hở anh?”[br">[br">“Ừ nghỉ ngơi một chút, mình ăn trưa trước vì đàng nào đến nhà máy mình cũng phải chờ đến đầu giờ chiều mới được xay.”[br">[br">Cột ghe vào một gốc cây bàng xong, Huy Phụng giúp Ngọc Thu leo lên bờ. Chàng đem theo một tấm đệm lát to, trong lúc nàng đem cơm nắm, cá khô và bầu nước. Rừng cây thanh vắng, ngoài một vài tiếng chim thỉnh thoảng hót vang sau đó cảnh vật trở lại im lặng. Chốc chốc một cơn gió nhẹ thổi qua làm rung rinh cành lá. Họ không thấy một bóng người, dù lúc đó quỷ Lữ Sĩ Phê đang ngồi trên một cành me cách họ chừng năm bước. Lâu lâu hắn chộp một con bọ xít bay qua hoặc một con sâu bò đến gần hắn bỏ vào miệng, nuốt trộng. [br">[br">Miếng đệm được trải xuống một dải cát hình như là lòng của một con suối khô cạn sau một bờ đất mọc những dây leo um tùm như tơ hồng, nhản lồng dại. Ngọc Thu ngồi cách xa Huy Phụng ở một góc đệm, họ bắt đầu dùng bữa. Huy Phụng nói chàng hy vọng cha nàng sớm báo cho gia đình chàng biết khi nào phù hợp để hôn lễ có thể tiến hành. Rồi họ cùng nhau vẽ ra trước cuộc sống chung của hai người trong tương lai.[br">[br">Ăn xong và uống nước trà từ trái bầu khô, chàng ngã lưng trên tấm đệm nằm nghỉ dưới bóng cây, trong lúc nàng dọn chén đũa, cho vào giỏ tre, rồi nàng duỗi đôi chân thon dài mà cái quần bằng vải ú không làm mất vẻ thon thả, ngồi tựa lưng vào bờ đất mà cỏ xanh và hoa dại bám kín. Lúc đó quỷ Lữ Sĩ Phê vẽ một vòng tròn vô hình xung quanh họ vì hắn chợt thấy một con bò cạp núi màu vàng như cua luộc đang bò về hướng hai người. Địa danh nơi này đúng là rừng Bò cạp lửa. Tới vòng tròn con vật lùi lại quay về đường cũ. Mọi vật vẫn im lìm và chàng nói:[br">[br">“Anh chỉ sợ em không yêu anh thật lòng và chờ đám của Tuấn Nhơn…”[br">[br">Lúc đó nàng rời bờ đất bò lại bên chàng nói rất thành khẩn:[br">[br">“Em yêu anh thật tình sao anh còn nghi ngại?”[br">[br">“Nghĩa là chúng ta sẽ thành vợ chồng đúng không?”[br">[br">“Vâng, sớm muộn gì em cũng là của anh…”[br">[br">“Ngay hôm nay anh muốn em là của anh mãi mãi.”[br">[br">“Không được đâu?” nàng nói nhưng cảm thấy trong người căng thẳng và máu chảy mạnh như nước triều lên.[br">[br">Lúc đó Lữ sĩ Phê giật mình bối rối vì hắn chưa biết phải can thiệp cách nào nếu cô ấy cứ nói không, cứ khước từ thậm chí chống trả để giữ sự trinh tiết của gái chưa chồng. Hắn không phải giống người cũng không phải giống thú nên chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm này của loài người: hắn là loài thiên thần nổi loạn không cần có một con cái bên ngoài.[br">[br">Nàng lùi lại ngồi xếp hai chân sang một bên, trong lúc Huy Phụng đã ngồi dậy chồm theo. Tiếng của Huy Phụng vang lên:[br">[br">“Tại sao không nếu như em đã thật lòng với anh và anh đã thề suốt đời chỉ yêu một mình em. Vả lại chỉ đôi ba tháng nữa em đã là vợ của anh rồi.”[br">[br">Rồi Huy Phụng kéo hai vai nàng sát vào người chàng, hôn vào má và cổ nàng, nói thì thầm vào tai nàng:[br">[br">“Hôm nay anh muốn hai ta cùng nhau hưởng hạnh phúc tuyệt vời của tình yêu.”[br">[br">Lần này nàng cúi đầu không nói, đôi mắt long lanh như dại đi, để chàng kéo từ từ nằm xuống tấm đệm khi bàn tay của chàng đã cởi xong hàng nút bóp của cái áo đen bạc màu để lộ bộ ngực không mặc áo ngực với cặp vú trắng nõn căng tròn và đôi núm đỏ. Rồi họ đã thoát y trần trụi, hôn hít, lăn lộn và sau một lúc chàng đã đi sâu vào người nàng và đều đặn ấn mạnh vào giữa háng. Họ bắt đầu rên rỉ to tiếng giữa cảnh rừng thanh vắng ban trưa.[br">[br">Lữ sĩ Phê quay mặt nơi khác bởi buồn nôn trước bản năng thô kệch ấy của việc âm dương giao chiến nơi giống người chỉ để phục vụ cho ý chí muốn sống của giống loài. Hắn còn khó chịu bởi một mùi tanh và hăng hắc bốc thẳng vào cái mũi khoằm của hắn, khiến cái đuôi hình mũi tên của hắn cụp lại. Trong lúc bịt mũi hắn mừng mình không thiếu niềm vui đen tối và thô bạo nhưng không phải tuân theo kiểu làm rất ghê ấy của loài người. Cứ nghe tiếng rên không rõ là đau hay sướng ấy làm hắn phải nổi da gà.[br">[br">Hắn chỉ quay lại khi có tiếng kêu to hơn của hai người qua đôi môi run run hé mở lúc sắp tàn cuộc, đồng thời hắn nhìn thấy trên mông của Huy Phụng đậu một con bọ cánh cam nhưng anh chàng không hay biết bởi mãi miết với việc ngựa phi. Lúc đó Lữ Sĩ Phê biết thời gian của cái vòng phép đã hết hiệu lực vì hắn lầm tưởng việc đó chỉ bằng thời gian gà trống đạp mái, là cảnh duy nhất hắn thường thấy khi hành tẩu. Hắn không ngờ nó lâu hơn thế nhiều lần. [br">[br">Lữ sĩ Phê vẽ lại vòng phép mới nhưng huơ tay hai lần để thời gian kéo dài gấp đôi rồi bỏ đi khi hai người còn nằm ôm nhau thiu thiu trong gió nhẹ, khuôn mặt đờ đẫn nhưng mãn nguyện. Hắn tự nhủ, “Hôm nay mình lại vô công rỗi nghề chẳng góp sức cho ai làm điều xấu. Loài người lúc này sa đọa nhiều hơn mình nghĩ.”[br">[br">Buổi chiều khi mặt trời gần tắt nắng, trên đường chở gạo về, họ cũng cho ghe dừng lại dọc đường và làm tình ngay trên ghe vì khoang thuyền hiện ra một khoảng trống ngoài những bao bố gạo xếp gọn vào hai bên lườn ghe. Đến nhà địa chủ, Huy Phụng nhảy xuống ghe chạy vào nhà gọi lão Thực ra ghe vác gạo vào, rồi chàng đi thẳng về nhà mình với tâm trạng vui mừng đắc thắng như chàng đã dự tính, theo đúng binh pháp “tiên hạ thủ vi cường” (ra tay trước để có thế mạnh) mà chàng đã rút ra từ cuốn truyện lịch sử Tam Quốc Chí.[br">[br">Điều ấy không có gì lạ. Từ khi nho giáo suy vi, cái học trực tiếp từ kinh điển n