Thằng bạn cùng bàn
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 21:56 |
a nghe con !!!
- Mẹ mày nói thế thật á ? - YunHo mắt tròn mắt dẹt nhìn JaeJoong đang thở không ra hơi sau màn tường thuật trực tiếp đầy sống động - Thế sáng nay mày cuốc bộ thật đấy hả ?
JaeJoong chán nản gật đầu, xong, mắt ảnh quắc lên, lia thẳng về phía bạn :
- Cuốc bộ thật chớ đùa mày chắc ? Hay mày nghĩ tao là David Copperfield biến hai cái dép ra cái xe đi ? Mà có khi mẹ tao dọa thế thôi, khoảng chừng tháng sau là có xe mới ý mà.
YunHo gãi gãi cằm một lúc rồi cũng khó khăn mở miệng :
- Một tháng đi bộ thì hơi căng đấy. Thôi, cho mày đi ké xe tao đến khi nào mày mua xe mới.
Vừa dứt lời, JaeJoong đã vội vã siết chặt hai tay YunHo, mắt long lanh cảm động :
- Mày đúng là bạn tốt mà~ Yêu mày ghê !
- Aish... Bỏ tay ra ! - YunHo vùng vằng rút tay lại rồi vội vã quay đi, để lại JaeJoong đang ngập chìm trong niềm biết ơn vô hạn :
- Sáng mai nhớ qua đón tao ! Không được quên đâu đấy !
Kim JaeJoong dậy sớm đi học !
JaeJoong dậy sớm đi chơi đã đành, đây lại là dậy sớm đi học, quả là chuyện hiếm có ở trên đời. Liệu có phải nghe nhầm không nhỉ ?
À, thực ra là nghe nhầm cả đấy, đợi đến khi nào DBSK đạo bài "Số phận" của ngôi sao V-pop Brother A rồi đổi tên thành "My destiny" thì mới có chuyện đó. Câu ''Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời'' đã thành chân lí rồi, mặc cho YunHo cả tối qua cứ nhai nhể nhắc đi nhắc lại, nào là "Mày phải dậy sớm đấy !", rồi thì "Dậy muộn tao đi trước ráng chịu !" ; vậy mà sáng nay, dù chuông reo đến lần thứ mấy rồi, JaeJoong nhà ta vẫn phơi bụng trên giường không chịu tỉnh. Chỉ đến khi mẹ đích thân ra tay vả cho mấy phát vào mặt, chàng ta mới lóp ngóp bò dậy ; ấy thế mà lúc cầm điện thoại lên gọi YunHo tới đón thì vẫn có vẻ vênh lắm :
- Sao chú bảo qua sớm đón anh cơ mà ? Đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu là thế nào hả ?
Đáp lại JaeJoong là cái giọng khinh khỉnh của YunHo :
- Chú đến từ lâu rồi cháu ạ. Cái mặt chú đang chình ình trong phòng khách nhà cháu đây này.
JaeJoong nghe xong thì chột dạ, ảnh hùng hục phi thân xuống dưới lầu, để rồi suýt té ngửa khi thấy cái bản mặt phởn phơ hết sức của thằng bạn. Đôi mắt đã hí nay dính chặt vào nhau như hai sợi chỉ, tay thì vân vê tách trà nóng, lướt lướt qua mũi hít hà như sành sỏi lắm. Rồi mỗi khi uống một ngụm trà, tên đáng ghét kia lại ''khà'' một tiếng dài thật dài. Nhìn thái độ ấy, JaeJoong vừa tức vừa buồn cười, chỉ muốn hất cả tách trà vào cái bản mặt nhăn nhở kia cho phỏng chết luôn.
- Dòm cái gì ? Còn không mau ra xe ? - YunHo đặt tách trà xuống, chầm chậm đi tới chỗ JaeJoong, dúi vào tay bạn một gói nhỏ rồi thản nhiên bước ra cửa - Bánh mì xúc xích với cả sữa tươi của mày đấy. Bác gái bảo tao phải canh chừng mày uống hết chỗ sữa này mới được !
JaeJoong nghe xong thì rùng mình mở gói ra, ngán ngẩm nhìn hộp sữa rồi chép miệng, lầm rầm gì đó. YunHo đang đi đột ngột quay lại, xoa xoa cằm, mắt nheo nheo rõ là gian :
- Không thích đưa tao uống cho. Ô~ hay ghê à nha. Uống sữa không mất tiền, đã thế lại cao hơn thằng không bao giờ uống sữa !
- Còn lâu tao mới cho mày uống ké.
JaeJoong vội vã cắm phập ống hút rồi rít một hơi dài hết hộp sữa. Uống xong, JaeJoong ném bụp cái vỏ hộp vào sọt rác rồi cuống cuồng cầm tách trà dở của YunHo ban nãy tu ừng ực. Mắt ảnh nhắm tịt lại, cánh mũi giật giật, mặt nhăn hơn cái giẻ lau nhà, miệng thì rú lên từng hồi :
- Tởm ! Tởm quá !
Tởm thì cũng uống hết cả hộp sữa rồi. YunHo thấy vỏ hộp ''nhẹ nhàng'' bay vào sọt rác thì giơ hai ngón tay lên với mẹ JaeJoong - người núp trong bếp nhìn ra nãy giờ rồi cười toe toét. Đã hoàn thành nhiệm vụ bác gái giao cho !
YunHo đủng đỉnh bước ra xe, vừa mới đạp chân chống thì JaeJoong đã nhào tới, nhảy phóc lên yên sau ngồi ung dung, miệng vừa gặm bánh mì vừa ông ổng nói với vào trong nhà :
- Chào mẹ già ! Tụi con đi học !
YunHo cũng ngoái lại, vui vẻ chào bác rồi cong lưng phóng vù đi.
Mẹ JaeJoong đứng trong nhà nhìn theo, bất giác phì cười. Đi học có bạn có bè cũng thật vui, kể ra mất xe cũng không hoàn toàn xấu nhỉ ?
Đi học chung, nhất là lại ngồi xe chung với Jung YunHo thì rõ bực mình ! JaeJoong đã nghiệm ra một chân lí như thế, chung qui cũng chỉ vì cái sở thích không bình thường của YunHo : hễ cứ thấy thứ gì ngổn ngang trên đường, đảm bảo YunHo sẽ không ngần ngại mà phi thẳng xe lên đó, không bỏ sót cái nào, từ lá khô, vỏ bánh cho đến vỏ lon. Lắm lúc đã đi quá cái vỏ lon rồi, YunHo còn quay ngược xe lại, cố cán nốt cho sướng rồi mới đi tiếp.
JaeJoong ngồi sau bực mình không để đâu cho hết. Người ngoài nhìn vào dễ tưởng hai đứa thần kinh có vấn đề. Mà sao YunHo toàn chọn mấy thứ nhỏ nhỏ như lá liếc để cán nhỉ, có ngon chọn cục gạch đi lên thử coi ? JaeJoong định mở miệng ra chửi YunHo như thế, nhưng ngay lập tức im bặt. Không khéo YunHo lại tìm cục gạch để đi lên thật, đến lúc ấy hai đứa có xòe ra đường cũng chẳng biết kêu ai. Thôi, ngồi yên cho nó lành !
Ngồi riết chẳng có gì để làm, JaeJoong đành tự tìm cho mình một niềm vui mới : ngắm người đi đường. Mắt ảnh liếc qua một cặp vợ chồng bên lề đường. Chà, hai bác này già rồi mà còn nắm tay nhau đi dạo tình cảm gớm, hai bác cẩn thận kẻo ô tô ngứa mắt leo lên hè cán cho tung người lên bây giờ. Kia nữa, mấy em short ngắn chân dài đang xếp thành hàng hì hục chạy. Nhìn cảnh ấy, không cần tập thể dục buổi sáng mà JaeJoong vẫn thấy sảng khoái lạ kì, sinh lực dồi dào, niềm vui phơi phới, cơn bực bội nãy giờ cũng bay mất tiêu. JaeJoong hí hửng vỗ lưng YunHo, nhổm lên, thì thầm :
- Mày đi chầm chậm thôi. Bám sát mấy ẻm, tao rửa mắt tí !
YunHo lom lom dòm vào mấy cặp giò thẳng tăm tắp rồi gật đầu cái rụp, tò tò đi theo sau. Hai đứa thi nhau bình phẩm, quên đất quên trời, quên cả việc mình đang trên đường đi học. Chỉ đến khi để ý thấy mấy đứa cũng mặc áo đồng phục trường mình đang cắm cúi đạp, tụi nhỏ mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng : sắp trễ giờ vào lớp. YunHo hoảng hốt, cuồng chân phóng như chưa bao giờ được phóng. Ngồi sau xe, JaeJoong vòng tay ôm YunHo chặt cứng vì sợ bắn ra đường, trống ngực đập bum la bum lum. Không đến kịp dễ phải đứng ngoài cả buổi chứ chẳng đùa !
Cánh cổng trường từ từ khép lại, YunHo cho xe phi thẳng vào giữa đám đông ; JaeJoong thì khoa chân múa tay loạn xạ, bánh xe cứ lăn được một vòng
, ảnh lại rống lên : "Tránh ra ! Nước sôi, nước sôi !". Chẳng biết mấy đứa kia sợ cái giọng khủng khiếp hay những quả đấm lung tung của JaeJoong mà đều tự động tránh xa để hai đứa lách vào.
Khi hai cánh cổng chỉ còn cách nhau chừng ba gang tay, YunHo đã kịp thời thò một chân vào trong, tay đẩy mạnh cánh cổng ; JaeJoong cũng không kém, chàng ta gồng mình đủn xe vào. Bác bảo vệ mím môi mím lợi cố đóng cổng, miệng không ngừng quát tháo om sòm :
- Cái thằng này, có bỏ chân ra không h-
Bác chưa kịp nói hết câu, một tiếng hú kinh dị đã vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ mỏng manh của bác :
- Á trời ơi ! Rụng chân con người ta rồi ! Bớ làng nước ơi !
Bác tá hỏa nhìn xuống cái chân đang ngo ngoe giãy giụa vì bị kẹp giữa hai cánh cổng sắt. Bác vội vã mở cổng ra, trân trối nhìn chủ nhân của cái chân đáng thương ấy - không ai khác ngoài YunHo :
- Có sao không con ?
YunHo mặt tỉnh bơ lách vào trong, thản nhiên đáp : "Gãy chân rồi bác ơi, không đi nổi nữa !" - rồi phóng vù vào trường. Bác bảo vệ sững người, đến lúc ấy mới biết mình bị lừa, gãy chân gì mà đạp tốt thế ? Bác tức tối đóng cổng cái rình, bao nhiêu xe, bao nhiêu người đang cố lách theo khe hở tính chui vào trường đều bị bác phũ phàng đạp ra ngoài hết :
- Đi muộn rồi còn đòi vào nữa hả ? Đứng ngoài đi !!!
Hai đứa vi vu trong sân trường, thỉnh thoảng lại quay đầu ngó ra phía cổng, nơi có một bóng người đang nhảy chồm chồm vì tức. JaeJoong khoái chí cười khanh khách suốt cả quãng đường dài tới bãi gửi xe :
- Mày thấy tao hét giỏi không ? Lúc ấy mặt ổng tím lè, buồn cười chết đi được.
- Ờ, giỏi ! - YunHo vỗ đùi bôm bốp, phấn khởi ra mặt. Hợp tác tốt ghê !
YunHo và JaeJoong ưỡn ngực bước vào lớp rõ là oai. Vừa thấy bốn đứa tổ mình, cả hai đã lao vào xì xầm xì xồ kể cho tụi bạn cái chiến công hiến hách ấy. Cả lũ phá lên cười, HyunJoong còn hào hứng đến độ đứng ra giữa lớp làm một bài múa giẻ (lau bảng), YooChun và JunSu đứng sau, đứa rap đứa hát, nghe như chửi nhau. Mấy tổ kia chẳng hiểu mô tê gì, thấy ồn ào huyên náo thì cũng gào rú, ủng hộ hết mình. Cả buổi học trôi qua thật nhanh.
Tan học, cả hai đều vui đến mức quyết định sẽ lượn một vòng khắp đường rồi mới về nhà. Hai bạn nhỏ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện thằng HwangSoo tổ một lên bảng mà nói lắp như DJ, rồi đến chuyện nhỏ MunJi tổ hai tức thế nào khi phát hiện đôi guốc của mình bị mấy đứa kia treo toòng teng trên quạt trần... và còn nhiều chuyện khác nữa.
Lúc đứng trước cửa nhà JaeJoong, YunHo thở không ra hơi vì vừa đạp mệt lại vừa nói nhiều. Nhìn YunHo lưng áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại, JaeJoong cũng có chút chạnh lòng. Một phần cũng là do mình thích đi nhanh nên cứ bắt YunHo gồng mình phóng hết cỡ, thế mà YunHo cũng chiều theo, cuồng chân đạp như điên. Kể cũng tội !
JaeJoong ngẫm nghĩ một hồi rồi chạy vào trong nhà lấy ra một cốc nước lạnh và một hộp nhỏ đựng đầy kimpap đưa cho YunHo :
- Ăn đi rồi về !
YunHo nhìn cái hộp đầy ăm ắp thì mắt sáng rực, chàng ta hí hửng dựng xe vào góc tường rồi cầm cốc nước tu ừng ực. Hai đứa thi nhau bốc kimpap bỏ vào miệng, nháy mắt đã gần hết nửa hộp đầy.
Cầm miếng kimpap trong tay, YunHo soi soi, hít hít rồi chép miệng buông một câu :
- Ngon thì cũng ngon đấy nhưng hình như hơi nhiều xốt trứng gà thì phải, ăn bị béo quá.
JaeJoong phản pháo lại ngay :
- Tao có bao giờ cho xốt trứng vào kimpap đâu ?
Đút tọt miếng kimpap đang cầm trên tay vào miệng, YunHo cười hềnh hệch :
- Thế thì lần sau cho nhiều xốt trứng vào. Thôi, tao no rồi, mày ăn nốt đi, té đây ! - Vừa nói, YunHo vừa dúi cái hộp vào tay JaeJoong rồi bất ngờ co giò phóng lẹ.
JaeJoong cầm cái hộp thấy nhẹ tênh, nghi nghi dòm xuống thì đã chẳng còn miếng nào, ngay cả một hột cơm cũng bị vét sạch. Vừa tức vừa buồn cười, JaeJoong ném cái hộp rỗng ra xa, chỉ mong nó bay thẳng vào đầu cái tên háu ăn đáng ghét kia, vừa ném vừa gân cổ hét rống lên :
- Không biết gì đừng có phát biểu linh tinh !
Đợi bóng YunHo khuất dần, JaeJoong mới lon ton chạy ra nhặt cái hộp lên, phủi phủi cho sạch, rồi chẳng hiểu sao lại cười tủm tỉm một mình, có vẻ như bạn ý vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm thì phải. Đứng nhìn cái hộp một lúc lâu, JaeJoong đủng đỉnh bước vào nhà, nói mà như hát :
- Mẹ ơi ! Nhà mình còn lá kim và xốt trứng gà không ?
Cả buổi học, JaeJoong cứ bứt rứt không yên.
Thực ra chẳng có gì to tát, cũng tại JaeJoong cả, kimpap đã làm xong từ tối qua rồi nhưng cho đến hết tiết hai hôm nay, chàng ta vẫn chẳng dám đưa cho YunHo. Không đâu lại làm đồ ăn đem tặng, kể cũng kì kì, mà nói thẳng ra là sến súa quá.
Mãi cho tới khi sắp ra chơi, thấy YunHo lục đục móc túi định xuống căng-tin trường, JaeJoong mới vội vã lẳng cái hộp kimpap về phía bạn :
- Này, tao làm đấy. Cho mày.
YunHo kịp thời chụp lấy. Cầm cái hộp trên tay, YunHo đưa lên ngang mặt, lắc lắc vài cái, mắt nheo nheo tỏ ý nghi ngờ :
- Cái gì đây ? - Vừa nói YunHo vừa hì hục mở nắp hộp ra. Thoáng thấy những miếng kimpap ngon lành được sắp xếp một cách tỉ mỉ, nước miếng đột nhiên túa ra ào ào, YunHo phấn khích reo lên :
- Ế ! Kimpap ?!
- Ờ. Có cả xốt trứng gà đấy ! - JaeJoong phẩy tay, nhe răng cười toe toét rồi lúng túng quay đi.
Nhìn cái bản mặt vui vẻ một cách thái quá của JaeJoong, YunHo không khỏi chột dạ. JaeJoong tốt bụng bất thường, hẳn có uẩn khúc gì đây. Tặc lưỡi vài cái, YunHo rón rén ấn vào tay JaeJoong cái hộp nhỏ :
- Thôi, mày tự làm tự ăn đi. Tự nhiên mày lại cho tao, tao nghi lắm. Mày tính ám hại tao phải không ? Mày tiếc rẻ nên lấy lá kim sắp mốc ra gói chứ gì ? Hay mày nhổ nước bọt vào hộp kimpap này rồi ?
YunHo càng nói, mắt JaeJoong càng lộn ngược lên, tròng mắt chỉ muốn rớt ra ngoài rồi lăn lông lốc trên sàn. Cái thằng ! Nhìn đâu cũng thấy địch, dám nghi ngờ cả lòng tốt của Kim JaeJoong đây, đúng là khiến người ta tức chết mà. Vuốt mặt vài cái đẩy cục tức xuống bụng, JaeJoong lẳng lặng quay đi, đóng nắp hộp, tính cất vào cặp sách, giọng lạnh te :
- Mày không ăn thì tao ăn.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, YunHo vội nhào tới quàng vai bá cổ JaeJoong ra chiều thân thiết lắm :
- Đùa tí thôi mày. Nóng nảy quá ! Đưa đây tao ăn cho~
Chẳng cần biết JaeJoong có đồng ý hay không, YunHo giật phăng lấy cái hộp, bốc liền mấy miếng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Hai má YunHo căng phồng đến độ kì quặc, trông chẳng khác nào hai cái bánh bao cả. Nhìn cái miệng đầy ặp những cơm ấy, tự nhiên JaeJoong thấy vui lạ, chàng ta cứ tủm tỉm cười suốt.
Đang ăn, đột nhiên mắt YunHo trợn trắng, bọt mép sùi cả ra, người giật lên từng hồi như bị động kinh. Một tay YunHo ôm chặt cổ mình, một tay run run đưa ra túm lấy JaeJoong. JaeJoong đứng chôn chân một chỗ, người cứng đơ, không dám động đậy. Ngay lúc này đây, JaeJoong thấy sợ kinh khủng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì ; đến cả việc gọi người tới giúp JaeJoong cũng làm không nổi, cuống họng chỉ biết phát ra những tiếng ú ớ rời rạc không rõ nghĩa.
YunHo bất ngờ đổ ập người lên JaeJoong, cả thân mình thôi giật mà nhũn ra như người bị rút hết toàn bộ sức lực. Cố bấu lấy bả vai JaeJoong, YunHo gắng gượng thốt ra những tiếng thều thào đứt quãng :
- Kimpap... có... có...
JaeJoong quýnh quáng đỡ lấy YunHo, hai mắt đã đỏ kè những chẳng thể nào khóc được, nỗi sợ đã choán lấy cả tâm trí, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Không lẽ... trong kimpap lại có gì thật sao ?
- T-tao chết mất... JaeJoong...
- Mày đừng nói thế mà ! - JaeJoong run rẩy ôm chặt YunHo, giọng lạc cả đi.
- Chết... vì kimpap quá ngon ! - YunHo bất ngờ bật dậy, cười nhăn nhở, ngón cái giơ lên, dí dí vào khuôn mặt đỏ bừng vì sợ của JaeJoong - Mày đã nghe câu "Ngon muốn chết" bao giờ chưa ? Kimpap của mày y như thế ấy !
JaeJoong ngẩn người ra một hồi rồi bất ngờ đưa tay lên...
Khác với tưởng tượng của YunHo, JaeJoong không những không tát YunHo vài cái cho bõ tức (hay chí ít là xồ ra cho YunHo một đấm) mà còn vòng tay ôm chầm lấy YunHo, đầu dụi dụi vào cổ bạn, nũng nịu như một chú mèo con :
- Mày làm tao sợ quá ! Cứ tưởng mày bị làm sao. Tim tao rớt ra ngoài luôn rồi...
Chưa để YunHo kịp cảm động, JaeJoong đã "xì" một hơi rõ dài vào cổ áo YunHo. Vẫn cái giọng nũng nịu ấy, JaeJoong thỏ thẻ :
- Nước mũi cũng theo tim ra ngoài chơi nè...
Sau câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng lại mang sức công phá ngang tầm quả bom nguyên tử quân đội Mỹ thả xuống Nhật Bản vào thế chiến thứ hai của JaeJoong là một tràng hú lên đầy kinh hãi của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.
YunHo hùng hục chạy ra tủ đồ cá nhân, vớ đại lấy bộ đồng phục thể dục rồi chui tọt vào phòng vệ sinh thay đồ, để lại JaeJoong đang ôm bụn
- Mẹ mày nói thế thật á ? - YunHo mắt tròn mắt dẹt nhìn JaeJoong đang thở không ra hơi sau màn tường thuật trực tiếp đầy sống động - Thế sáng nay mày cuốc bộ thật đấy hả ?
JaeJoong chán nản gật đầu, xong, mắt ảnh quắc lên, lia thẳng về phía bạn :
- Cuốc bộ thật chớ đùa mày chắc ? Hay mày nghĩ tao là David Copperfield biến hai cái dép ra cái xe đi ? Mà có khi mẹ tao dọa thế thôi, khoảng chừng tháng sau là có xe mới ý mà.
YunHo gãi gãi cằm một lúc rồi cũng khó khăn mở miệng :
- Một tháng đi bộ thì hơi căng đấy. Thôi, cho mày đi ké xe tao đến khi nào mày mua xe mới.
Vừa dứt lời, JaeJoong đã vội vã siết chặt hai tay YunHo, mắt long lanh cảm động :
- Mày đúng là bạn tốt mà~ Yêu mày ghê !
- Aish... Bỏ tay ra ! - YunHo vùng vằng rút tay lại rồi vội vã quay đi, để lại JaeJoong đang ngập chìm trong niềm biết ơn vô hạn :
- Sáng mai nhớ qua đón tao ! Không được quên đâu đấy !
Kim JaeJoong dậy sớm đi học !
JaeJoong dậy sớm đi chơi đã đành, đây lại là dậy sớm đi học, quả là chuyện hiếm có ở trên đời. Liệu có phải nghe nhầm không nhỉ ?
À, thực ra là nghe nhầm cả đấy, đợi đến khi nào DBSK đạo bài "Số phận" của ngôi sao V-pop Brother A rồi đổi tên thành "My destiny" thì mới có chuyện đó. Câu ''Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời'' đã thành chân lí rồi, mặc cho YunHo cả tối qua cứ nhai nhể nhắc đi nhắc lại, nào là "Mày phải dậy sớm đấy !", rồi thì "Dậy muộn tao đi trước ráng chịu !" ; vậy mà sáng nay, dù chuông reo đến lần thứ mấy rồi, JaeJoong nhà ta vẫn phơi bụng trên giường không chịu tỉnh. Chỉ đến khi mẹ đích thân ra tay vả cho mấy phát vào mặt, chàng ta mới lóp ngóp bò dậy ; ấy thế mà lúc cầm điện thoại lên gọi YunHo tới đón thì vẫn có vẻ vênh lắm :
- Sao chú bảo qua sớm đón anh cơ mà ? Đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu là thế nào hả ?
Đáp lại JaeJoong là cái giọng khinh khỉnh của YunHo :
- Chú đến từ lâu rồi cháu ạ. Cái mặt chú đang chình ình trong phòng khách nhà cháu đây này.
JaeJoong nghe xong thì chột dạ, ảnh hùng hục phi thân xuống dưới lầu, để rồi suýt té ngửa khi thấy cái bản mặt phởn phơ hết sức của thằng bạn. Đôi mắt đã hí nay dính chặt vào nhau như hai sợi chỉ, tay thì vân vê tách trà nóng, lướt lướt qua mũi hít hà như sành sỏi lắm. Rồi mỗi khi uống một ngụm trà, tên đáng ghét kia lại ''khà'' một tiếng dài thật dài. Nhìn thái độ ấy, JaeJoong vừa tức vừa buồn cười, chỉ muốn hất cả tách trà vào cái bản mặt nhăn nhở kia cho phỏng chết luôn.
- Dòm cái gì ? Còn không mau ra xe ? - YunHo đặt tách trà xuống, chầm chậm đi tới chỗ JaeJoong, dúi vào tay bạn một gói nhỏ rồi thản nhiên bước ra cửa - Bánh mì xúc xích với cả sữa tươi của mày đấy. Bác gái bảo tao phải canh chừng mày uống hết chỗ sữa này mới được !
JaeJoong nghe xong thì rùng mình mở gói ra, ngán ngẩm nhìn hộp sữa rồi chép miệng, lầm rầm gì đó. YunHo đang đi đột ngột quay lại, xoa xoa cằm, mắt nheo nheo rõ là gian :
- Không thích đưa tao uống cho. Ô~ hay ghê à nha. Uống sữa không mất tiền, đã thế lại cao hơn thằng không bao giờ uống sữa !
- Còn lâu tao mới cho mày uống ké.
JaeJoong vội vã cắm phập ống hút rồi rít một hơi dài hết hộp sữa. Uống xong, JaeJoong ném bụp cái vỏ hộp vào sọt rác rồi cuống cuồng cầm tách trà dở của YunHo ban nãy tu ừng ực. Mắt ảnh nhắm tịt lại, cánh mũi giật giật, mặt nhăn hơn cái giẻ lau nhà, miệng thì rú lên từng hồi :
- Tởm ! Tởm quá !
Tởm thì cũng uống hết cả hộp sữa rồi. YunHo thấy vỏ hộp ''nhẹ nhàng'' bay vào sọt rác thì giơ hai ngón tay lên với mẹ JaeJoong - người núp trong bếp nhìn ra nãy giờ rồi cười toe toét. Đã hoàn thành nhiệm vụ bác gái giao cho !
YunHo đủng đỉnh bước ra xe, vừa mới đạp chân chống thì JaeJoong đã nhào tới, nhảy phóc lên yên sau ngồi ung dung, miệng vừa gặm bánh mì vừa ông ổng nói với vào trong nhà :
- Chào mẹ già ! Tụi con đi học !
YunHo cũng ngoái lại, vui vẻ chào bác rồi cong lưng phóng vù đi.
Mẹ JaeJoong đứng trong nhà nhìn theo, bất giác phì cười. Đi học có bạn có bè cũng thật vui, kể ra mất xe cũng không hoàn toàn xấu nhỉ ?
Đi học chung, nhất là lại ngồi xe chung với Jung YunHo thì rõ bực mình ! JaeJoong đã nghiệm ra một chân lí như thế, chung qui cũng chỉ vì cái sở thích không bình thường của YunHo : hễ cứ thấy thứ gì ngổn ngang trên đường, đảm bảo YunHo sẽ không ngần ngại mà phi thẳng xe lên đó, không bỏ sót cái nào, từ lá khô, vỏ bánh cho đến vỏ lon. Lắm lúc đã đi quá cái vỏ lon rồi, YunHo còn quay ngược xe lại, cố cán nốt cho sướng rồi mới đi tiếp.
JaeJoong ngồi sau bực mình không để đâu cho hết. Người ngoài nhìn vào dễ tưởng hai đứa thần kinh có vấn đề. Mà sao YunHo toàn chọn mấy thứ nhỏ nhỏ như lá liếc để cán nhỉ, có ngon chọn cục gạch đi lên thử coi ? JaeJoong định mở miệng ra chửi YunHo như thế, nhưng ngay lập tức im bặt. Không khéo YunHo lại tìm cục gạch để đi lên thật, đến lúc ấy hai đứa có xòe ra đường cũng chẳng biết kêu ai. Thôi, ngồi yên cho nó lành !
Ngồi riết chẳng có gì để làm, JaeJoong đành tự tìm cho mình một niềm vui mới : ngắm người đi đường. Mắt ảnh liếc qua một cặp vợ chồng bên lề đường. Chà, hai bác này già rồi mà còn nắm tay nhau đi dạo tình cảm gớm, hai bác cẩn thận kẻo ô tô ngứa mắt leo lên hè cán cho tung người lên bây giờ. Kia nữa, mấy em short ngắn chân dài đang xếp thành hàng hì hục chạy. Nhìn cảnh ấy, không cần tập thể dục buổi sáng mà JaeJoong vẫn thấy sảng khoái lạ kì, sinh lực dồi dào, niềm vui phơi phới, cơn bực bội nãy giờ cũng bay mất tiêu. JaeJoong hí hửng vỗ lưng YunHo, nhổm lên, thì thầm :
- Mày đi chầm chậm thôi. Bám sát mấy ẻm, tao rửa mắt tí !
YunHo lom lom dòm vào mấy cặp giò thẳng tăm tắp rồi gật đầu cái rụp, tò tò đi theo sau. Hai đứa thi nhau bình phẩm, quên đất quên trời, quên cả việc mình đang trên đường đi học. Chỉ đến khi để ý thấy mấy đứa cũng mặc áo đồng phục trường mình đang cắm cúi đạp, tụi nhỏ mới phát hiện ra một sự thật kinh hoàng : sắp trễ giờ vào lớp. YunHo hoảng hốt, cuồng chân phóng như chưa bao giờ được phóng. Ngồi sau xe, JaeJoong vòng tay ôm YunHo chặt cứng vì sợ bắn ra đường, trống ngực đập bum la bum lum. Không đến kịp dễ phải đứng ngoài cả buổi chứ chẳng đùa !
Cánh cổng trường từ từ khép lại, YunHo cho xe phi thẳng vào giữa đám đông ; JaeJoong thì khoa chân múa tay loạn xạ, bánh xe cứ lăn được một vòng
, ảnh lại rống lên : "Tránh ra ! Nước sôi, nước sôi !". Chẳng biết mấy đứa kia sợ cái giọng khủng khiếp hay những quả đấm lung tung của JaeJoong mà đều tự động tránh xa để hai đứa lách vào.
Khi hai cánh cổng chỉ còn cách nhau chừng ba gang tay, YunHo đã kịp thời thò một chân vào trong, tay đẩy mạnh cánh cổng ; JaeJoong cũng không kém, chàng ta gồng mình đủn xe vào. Bác bảo vệ mím môi mím lợi cố đóng cổng, miệng không ngừng quát tháo om sòm :
- Cái thằng này, có bỏ chân ra không h-
Bác chưa kịp nói hết câu, một tiếng hú kinh dị đã vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ mỏng manh của bác :
- Á trời ơi ! Rụng chân con người ta rồi ! Bớ làng nước ơi !
Bác tá hỏa nhìn xuống cái chân đang ngo ngoe giãy giụa vì bị kẹp giữa hai cánh cổng sắt. Bác vội vã mở cổng ra, trân trối nhìn chủ nhân của cái chân đáng thương ấy - không ai khác ngoài YunHo :
- Có sao không con ?
YunHo mặt tỉnh bơ lách vào trong, thản nhiên đáp : "Gãy chân rồi bác ơi, không đi nổi nữa !" - rồi phóng vù vào trường. Bác bảo vệ sững người, đến lúc ấy mới biết mình bị lừa, gãy chân gì mà đạp tốt thế ? Bác tức tối đóng cổng cái rình, bao nhiêu xe, bao nhiêu người đang cố lách theo khe hở tính chui vào trường đều bị bác phũ phàng đạp ra ngoài hết :
- Đi muộn rồi còn đòi vào nữa hả ? Đứng ngoài đi !!!
Hai đứa vi vu trong sân trường, thỉnh thoảng lại quay đầu ngó ra phía cổng, nơi có một bóng người đang nhảy chồm chồm vì tức. JaeJoong khoái chí cười khanh khách suốt cả quãng đường dài tới bãi gửi xe :
- Mày thấy tao hét giỏi không ? Lúc ấy mặt ổng tím lè, buồn cười chết đi được.
- Ờ, giỏi ! - YunHo vỗ đùi bôm bốp, phấn khởi ra mặt. Hợp tác tốt ghê !
YunHo và JaeJoong ưỡn ngực bước vào lớp rõ là oai. Vừa thấy bốn đứa tổ mình, cả hai đã lao vào xì xầm xì xồ kể cho tụi bạn cái chiến công hiến hách ấy. Cả lũ phá lên cười, HyunJoong còn hào hứng đến độ đứng ra giữa lớp làm một bài múa giẻ (lau bảng), YooChun và JunSu đứng sau, đứa rap đứa hát, nghe như chửi nhau. Mấy tổ kia chẳng hiểu mô tê gì, thấy ồn ào huyên náo thì cũng gào rú, ủng hộ hết mình. Cả buổi học trôi qua thật nhanh.
Tan học, cả hai đều vui đến mức quyết định sẽ lượn một vòng khắp đường rồi mới về nhà. Hai bạn nhỏ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện thằng HwangSoo tổ một lên bảng mà nói lắp như DJ, rồi đến chuyện nhỏ MunJi tổ hai tức thế nào khi phát hiện đôi guốc của mình bị mấy đứa kia treo toòng teng trên quạt trần... và còn nhiều chuyện khác nữa.
Lúc đứng trước cửa nhà JaeJoong, YunHo thở không ra hơi vì vừa đạp mệt lại vừa nói nhiều. Nhìn YunHo lưng áo ướt đẫm, mồ hôi nhễ nhại, JaeJoong cũng có chút chạnh lòng. Một phần cũng là do mình thích đi nhanh nên cứ bắt YunHo gồng mình phóng hết cỡ, thế mà YunHo cũng chiều theo, cuồng chân đạp như điên. Kể cũng tội !
JaeJoong ngẫm nghĩ một hồi rồi chạy vào trong nhà lấy ra một cốc nước lạnh và một hộp nhỏ đựng đầy kimpap đưa cho YunHo :
- Ăn đi rồi về !
YunHo nhìn cái hộp đầy ăm ắp thì mắt sáng rực, chàng ta hí hửng dựng xe vào góc tường rồi cầm cốc nước tu ừng ực. Hai đứa thi nhau bốc kimpap bỏ vào miệng, nháy mắt đã gần hết nửa hộp đầy.
Cầm miếng kimpap trong tay, YunHo soi soi, hít hít rồi chép miệng buông một câu :
- Ngon thì cũng ngon đấy nhưng hình như hơi nhiều xốt trứng gà thì phải, ăn bị béo quá.
JaeJoong phản pháo lại ngay :
- Tao có bao giờ cho xốt trứng vào kimpap đâu ?
Đút tọt miếng kimpap đang cầm trên tay vào miệng, YunHo cười hềnh hệch :
- Thế thì lần sau cho nhiều xốt trứng vào. Thôi, tao no rồi, mày ăn nốt đi, té đây ! - Vừa nói, YunHo vừa dúi cái hộp vào tay JaeJoong rồi bất ngờ co giò phóng lẹ.
JaeJoong cầm cái hộp thấy nhẹ tênh, nghi nghi dòm xuống thì đã chẳng còn miếng nào, ngay cả một hột cơm cũng bị vét sạch. Vừa tức vừa buồn cười, JaeJoong ném cái hộp rỗng ra xa, chỉ mong nó bay thẳng vào đầu cái tên háu ăn đáng ghét kia, vừa ném vừa gân cổ hét rống lên :
- Không biết gì đừng có phát biểu linh tinh !
Đợi bóng YunHo khuất dần, JaeJoong mới lon ton chạy ra nhặt cái hộp lên, phủi phủi cho sạch, rồi chẳng hiểu sao lại cười tủm tỉm một mình, có vẻ như bạn ý vừa phát hiện ra điều gì thú vị lắm thì phải. Đứng nhìn cái hộp một lúc lâu, JaeJoong đủng đỉnh bước vào nhà, nói mà như hát :
- Mẹ ơi ! Nhà mình còn lá kim và xốt trứng gà không ?
Cả buổi học, JaeJoong cứ bứt rứt không yên.
Thực ra chẳng có gì to tát, cũng tại JaeJoong cả, kimpap đã làm xong từ tối qua rồi nhưng cho đến hết tiết hai hôm nay, chàng ta vẫn chẳng dám đưa cho YunHo. Không đâu lại làm đồ ăn đem tặng, kể cũng kì kì, mà nói thẳng ra là sến súa quá.
Mãi cho tới khi sắp ra chơi, thấy YunHo lục đục móc túi định xuống căng-tin trường, JaeJoong mới vội vã lẳng cái hộp kimpap về phía bạn :
- Này, tao làm đấy. Cho mày.
YunHo kịp thời chụp lấy. Cầm cái hộp trên tay, YunHo đưa lên ngang mặt, lắc lắc vài cái, mắt nheo nheo tỏ ý nghi ngờ :
- Cái gì đây ? - Vừa nói YunHo vừa hì hục mở nắp hộp ra. Thoáng thấy những miếng kimpap ngon lành được sắp xếp một cách tỉ mỉ, nước miếng đột nhiên túa ra ào ào, YunHo phấn khích reo lên :
- Ế ! Kimpap ?!
- Ờ. Có cả xốt trứng gà đấy ! - JaeJoong phẩy tay, nhe răng cười toe toét rồi lúng túng quay đi.
Nhìn cái bản mặt vui vẻ một cách thái quá của JaeJoong, YunHo không khỏi chột dạ. JaeJoong tốt bụng bất thường, hẳn có uẩn khúc gì đây. Tặc lưỡi vài cái, YunHo rón rén ấn vào tay JaeJoong cái hộp nhỏ :
- Thôi, mày tự làm tự ăn đi. Tự nhiên mày lại cho tao, tao nghi lắm. Mày tính ám hại tao phải không ? Mày tiếc rẻ nên lấy lá kim sắp mốc ra gói chứ gì ? Hay mày nhổ nước bọt vào hộp kimpap này rồi ?
YunHo càng nói, mắt JaeJoong càng lộn ngược lên, tròng mắt chỉ muốn rớt ra ngoài rồi lăn lông lốc trên sàn. Cái thằng ! Nhìn đâu cũng thấy địch, dám nghi ngờ cả lòng tốt của Kim JaeJoong đây, đúng là khiến người ta tức chết mà. Vuốt mặt vài cái đẩy cục tức xuống bụng, JaeJoong lẳng lặng quay đi, đóng nắp hộp, tính cất vào cặp sách, giọng lạnh te :
- Mày không ăn thì tao ăn.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, YunHo vội nhào tới quàng vai bá cổ JaeJoong ra chiều thân thiết lắm :
- Đùa tí thôi mày. Nóng nảy quá ! Đưa đây tao ăn cho~
Chẳng cần biết JaeJoong có đồng ý hay không, YunHo giật phăng lấy cái hộp, bốc liền mấy miếng bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Hai má YunHo căng phồng đến độ kì quặc, trông chẳng khác nào hai cái bánh bao cả. Nhìn cái miệng đầy ặp những cơm ấy, tự nhiên JaeJoong thấy vui lạ, chàng ta cứ tủm tỉm cười suốt.
Đang ăn, đột nhiên mắt YunHo trợn trắng, bọt mép sùi cả ra, người giật lên từng hồi như bị động kinh. Một tay YunHo ôm chặt cổ mình, một tay run run đưa ra túm lấy JaeJoong. JaeJoong đứng chôn chân một chỗ, người cứng đơ, không dám động đậy. Ngay lúc này đây, JaeJoong thấy sợ kinh khủng, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì ; đến cả việc gọi người tới giúp JaeJoong cũng làm không nổi, cuống họng chỉ biết phát ra những tiếng ú ớ rời rạc không rõ nghĩa.
YunHo bất ngờ đổ ập người lên JaeJoong, cả thân mình thôi giật mà nhũn ra như người bị rút hết toàn bộ sức lực. Cố bấu lấy bả vai JaeJoong, YunHo gắng gượng thốt ra những tiếng thều thào đứt quãng :
- Kimpap... có... có...
JaeJoong quýnh quáng đỡ lấy YunHo, hai mắt đã đỏ kè những chẳng thể nào khóc được, nỗi sợ đã choán lấy cả tâm trí, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Không lẽ... trong kimpap lại có gì thật sao ?
- T-tao chết mất... JaeJoong...
- Mày đừng nói thế mà ! - JaeJoong run rẩy ôm chặt YunHo, giọng lạc cả đi.
- Chết... vì kimpap quá ngon ! - YunHo bất ngờ bật dậy, cười nhăn nhở, ngón cái giơ lên, dí dí vào khuôn mặt đỏ bừng vì sợ của JaeJoong - Mày đã nghe câu "Ngon muốn chết" bao giờ chưa ? Kimpap của mày y như thế ấy !
JaeJoong ngẩn người ra một hồi rồi bất ngờ đưa tay lên...
Khác với tưởng tượng của YunHo, JaeJoong không những không tát YunHo vài cái cho bõ tức (hay chí ít là xồ ra cho YunHo một đấm) mà còn vòng tay ôm chầm lấy YunHo, đầu dụi dụi vào cổ bạn, nũng nịu như một chú mèo con :
- Mày làm tao sợ quá ! Cứ tưởng mày bị làm sao. Tim tao rớt ra ngoài luôn rồi...
Chưa để YunHo kịp cảm động, JaeJoong đã "xì" một hơi rõ dài vào cổ áo YunHo. Vẫn cái giọng nũng nịu ấy, JaeJoong thỏ thẻ :
- Nước mũi cũng theo tim ra ngoài chơi nè...
Sau câu nói nhẹ bẫng như gió thoảng nhưng lại mang sức công phá ngang tầm quả bom nguyên tử quân đội Mỹ thả xuống Nhật Bản vào thế chiến thứ hai của JaeJoong là một tràng hú lên đầy kinh hãi của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.
YunHo hùng hục chạy ra tủ đồ cá nhân, vớ đại lấy bộ đồng phục thể dục rồi chui tọt vào phòng vệ sinh thay đồ, để lại JaeJoong đang ôm bụn
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 471[ 4129 ngày trước - Xem: ]