watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Thằng bạn cùng bàn
Home >
Tìm kiếm

Thằng bạn cùng bàn

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 09:41

Quốc đang nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản...

- Dạ được rồi ạ !
...
- Jung KeoPi thì sao ạ ?

Cô Sử bối rối. Chết rồi, ông nào đây ta ? Aigoo~ Sao mãi không nhớ ra gì cả. Cô lúng túng nhìn JaeJoong đang ngoác miệng vui sướng vì sự ngắc ngứ của cô :

- Ai vậy em ? - Cô đưa tay lên ngực, vuốt vuốt cho bình tĩnh.

- Bố bạn YunHo lớp mình đó cô ! - JaeJoong trả lời trong hả hê.

Cô giật thon thót rồi lấy tay chấm chấm mồ hôi đang vã ra trên mặt, cầu hòa :

- Em hỏi vậy sao cô trả lời được ?

JaeJoong cười khì, nhìn cô mà cười toe toét :

- Thì cô bảo phải biết tiểu sử của những người có liên quan đến mình mà ! Cô là cô giáo thì phải biết lí lịch của phụ huynh học sinh chớ ?

Cô không nói gì nữa mà thả cho JaeJoong về. JaeJoong chạy ù về chỗ, vừa thấy bóng đồng đội tổ bốn thì bắt đầu ưỡn ngực, chân đi khệnh khạng : "Anh đã chiến thắng trở về !". Cả tổ không kìm được mà gục trên bàn cười rúc rích, vai rung bần bật.

Cô Sử vẫn chưa bỏ cuộc, có lẽ cô quyết tâm phải kiếm được điểm 100 để mở sổ cho ngày hôm nay. Sau khi hoàn hồn về phần trả lời bài cũ của JaeJoong, cô đã lấy lại vẻ tươi tỉnh :

- Cô gọi tiếp nhé ! Em Park Yoo-

YooChun giật mình, tim đập bình bịch chỉ muốn rớt ra ngoài. Cô nghĩ một lúc rồi nói tiếp :

- Thôi, em YunHo có bố Jung KeoPi lên bảng !

YunHo ngẩn tò te một hồi rồi từ từ quay qua JaeJoong, mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ tưng bừng vì tức. JaeJoong nhe răng, phẩy tay : "Tao không cố ý chơi mày đâu nha !". YunHo hậm hực lên bảng, đương nhiên được cô cho về chỗ ngay sau một câu trả lời ngon ơ : "Em chưa học bài ạ ! Cô cho em khất lần sau !". Lúc về chỗ, YunHo vẫn lườm JaeJoong như lúc nãy mà dùng cùi chỏ ghè ghè vào đầu bạn : "Tao ghét mày !".

Tiết học kết thúc trong nỗi thất vọng vô biên của cô Sử, niềm vui sướng hân hoan của những đứa không bị gọi lên bảng và sự tức tối của người ''bỗng dưng bị gọi lên bảng''.



Giờ Địa hôm nay là một cơn ác mộng với tụi nhỏ, và cơn ác mộng này còn kéo theo nhiều cơn ác mộng khác khủng khiếp hơn.

Số là đến tận cuối giờ, thầy Địa lại đùng đùng nổi hứng kiểm tra mười lăm phút :

- Tất cả để hết sách vở lên bục giảng. Kiểm tra mười lăm phút, nhanh nhanh !



Thầy chưa kịp dứt lời, tất cả đã giãy lên đành đạch như đỉa phải vôi. Cả lớp nhốn nháo, gào rú có, tru tréo có, rên la có :

- Thầy ơi thầy bảo tuần sau mới kiểm tra mà !

- Sắp hết giờ rồi thầy ơi ! Chép đề xong nộp luôn là vừa đó thầy !

YooChun nhà ta cũng rên rỉ góp vui :

- Thầy ơi, nói lời phải giữ lấy lời ; đừng như con bướm đậu rồi lại bay !

Nghe loáng thoáng trong lớp đâu đó còn có mấy giọng nam ồm ồm, tranh thủ lúc hỗn loạn mà hét cho sướng miệng :

- Thầy thất hứa !

- Thầy lật lọng !

- Đả đảo ! Đả đảo !

Mấy đứa này chắc định đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền đây, nhưng chính quyền đã thẳng tay đàn áp, dẹp tan cuộc khởi nghĩa chỉ bằng một câu nói nhẹ tựa lông hồng :

- Bắt đầu tính giờ ! Câu một...

Cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im bặt, đứa nào đứa nấy hậm hực lấy sách vở để ra đầu bàn chờ thầy tới thu, miệng thì lẩm bẩm gì đó còn tay thì xé vở cái roẹt.

- Nè, mày học bài chưa ?

JaeJoong lấm lét nhìn YunHo, thỏ thẻ ; để rồi bắt gặp khuôn mặt méo xệch, nhăn nhúm đến khổ sở của thằng bạn :

- Tao không có sở thích tao nhã đó.

JunSu nghe vậy thì vội quay xuống, trấn an hai bạn :

- Bọn mày yên tâm, tao học sơ sơ rồi, với cả tổ mình đã có TaeHee học bài, lo gì !

Cả bọn ngập chìm trong niềm hoan hỉ, đầu gật lấy gật để. Vậy là tốt quá rồi !

Nhỏ tổ trưởng TaeHee đọc nhỏ xíu, rủ rỉ rù rì nghe như tụng kinh, thế mà chẳng đứa nào dám ho he ý kiến cả. Chị ấy mà giận, không đọc nữa thì chỉ còn nước chép mười lần cái đề bài mà nộp cho thầy thôi.


- Ở nước ta, vùng rừng núi bao gồm núi...


- ... Và rừng ! Dễ ẹc, không học tao cũng biết. - HyunJoong vừa viết vừa cười khùng khục.
- Đề nghị đồng chí Kim phát biểu ít thôi, không là tôi bắn bỏ !

JaeJoong nói với lên, đủ để cho HyunJoong nghe thấy. YunHo thấy vậy thì nhéo eo JaeJoong một cái, gầm ghè :

- Mày có ngồi yên làm bài không ? Chết cả lút bây giờ ! TaeHee, đọc tiếp đi !

- Ừa, vùng rừng núi chiếm khoảng bảy mươi phần trăm diện tích ở phía Đông, vùng đồng bằng duyên hải ở phía Tây và Nam...

Trong một chốc, cả gian phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bút máy chạy ro ro trên giấy, tiếng quạt trần phành phạch, thỉnh thoảng xen vào là tiếng loạt xoạt của những trang sách mở ra vô-ý-một-cách-cố-tình.

Cả bọn đang chép hăng say thì bị nhỏ tổ trưởng làm cho cụt hứng :

- Chết rồi ! Đoạn này tớ chưa thuộc...

- JunSu, cái ''học sơ sơ'' của mày đâu, lôi ra xài coi ! - YunHo khều khều vai thằng bạn.

JunSu mặt mũi đỏ gay, lầm bầm trong miệng :

- Tao mới ''học sơ sơ'' hết phần này thôi.

Cả lũ lặng lẽ thở dài, không ai bảo ai đồng loạt nhìn sang bàn bên cạnh. Tụi nó đang chép ào ào kìa ! Địa chớ có phải Văn đâu mà chép kín cả trang giấy thế kia ? Bắt đầu sợ rồi đấy ! Lũ mọt sách, dừng hết tay lại ngay, bọn tao xé bài của chúng mày ra bây giờ !

Ngay lập tức, YunHo lôi ra một quyển sách mà mình lén giấu dưới mông lúc nãy, khéo léo không để thầy biết, thảy cho JunSu. JunSu dấm dúi cầm quyển sách trong tay, gắt khẽ :

- Sao mày không đọc đi, đưa cho tao làm gì ?

- Mày tháo cái ngăn bàn cho tao mượn thì tao đọc cho mà chép.

- Ờ ha~ Ngăn bàn mày bung ra từ hồi nào rồi. - JunSu cười giả lả rồi rón rén lật từng trang sách - Ok, chép nè. Khí... hậu... nước... ta...

Cứ chép được một chữ, JunSu lại gập sách lại, liếc về phía bảng xem thầy có nhìn mình không. Có tật giật mình mà ! Vì thế nên sắp hết giờ rồi mà cả tổ vẫn chưa chép xong câu một. JaeJoong chờ mãi mới chép được mấy chữ thì tức lắm, ảnh với lên chọt chọt vào gáy JunSu mà rít :

- Đợi mày đọc xong chỗ này thì tao đem chăn mền ra đánh được một giấc rồi, đồ con rùa ! Trả sách tao đây !

JunSu bực bội xé trang sách đang chép dở ném cho HyunJoong, không thèm đưa cho JaeJoong nữa, dám chọc mình mà ! Cuối cùng nhiệm vụ cao cả lại rơi vào tay đồng chí Kim HyunJoong. Quả không nhầm người, HyunJoong chép với tốc độ của tên lửa và đọc với tốc độ của máy bay. Cả lũ hoan hỉ, mở cờ trong bụng, tưởng quả này ăn chắc con 100 rồi, ai dè...

- Thầy xuống, HyunJoong !

Thầy lừ lừ tiến về phía tụi nhỏ. Thoáng thấy bóng thầy, TaeHee tay đập bồm bộp vào lưng bạn. HyunJoong hoảng hốt đến độ tờ phao trên tay bay thẳng xuống đất.

Thầy sắp đến rồi, còn mười bước nữa...

Chín bước...

Tám bước...

YooChun dùng chân vo vo tờ giấy dưới đất rồi đạp bụp về phía góc tường, chẳng may đạp mạnh quá, tờ giấy bật ngược trở ra, HyunJoong lại phải duỗi dài chân ra khều tiếp.

Thầy đủng đỉnh bước tới, dựa vào bàn HyunJoong, cười niềm nở :

- Hai em nhặt giùm thầy tờ giấy dưới chân nào !

TaeHee ôm mặt đau khổ, JunSu lấm lét nhìn thầy, JaeJoong hóa đá, YunHo lấy tay lau mồ hôi đổ ra ầm ầm. HyunJoong thì khỏi nói, chết lâm sàng từ hồi nào rồi !

YooChun chớp chớp mắt nhìn thầy, tự nắn bóp tay mình cật lực, nom ảnh chẳng khác gì Hòa Thân trong phim "Tể tướng Lưu Gù" khi đứng trước mặt vua Khang Hy cả :

- Tờ giấy xì mũi của em thôi thầy ơi ! Nhặt lên làm gì, dơ hầy mà thầy~

Thầy mỉm cười, coi bộ cũng đẹp trai lắm :

- Giấy xì mũi mà em nam bàn dưới xé từ quyển sách của bạn đằng sau giấu dưới mông ném lên hả ?

Thầy tuôn cho một lèo. Ồ, xong luôn nhé ! Hết cãi nhé ! Bắt tận tay day tận trán luôn rồi nhé ! Trong lúc như vậy mà YooChun vẫn nói được một câu bông phèng :

- Cái này gọi là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết đó thầy~

Cũng vì cái sự đoàn kết này mà tụi nhỏ khỏe re, khỏi cần chép bài chi nữa cho mệt vì thầy đã thưởng cho mỗi đứa một quả trứng rồi. Thầy còn khen tụi nhỏ sướng, mấy ai không cần làm bài mà vẫn có điểm đâu ?


- Thầy ơi, tụi em trót dại, thầy tha cho tụi em đi. Thầy đừng ghi vào sổ đầu bài...


Nhỏ TaeHee giọt ngắn giọt dài đứng trước mặt thầy năn nỉ. Mấy đứa tổ viên tổ bốn cũng theo TaeHee mà bu đầy quanh bàn giáo viên, chân tay (giả vờ) khúm núm, đầu cúi cúi ngậm ngùi, mũi sụt sà sụt sịt. Ai biết được rằng cả bọn đang diễn trò chớ, chỉ có nhỏ TaeHee là khóc thật thôi ; mấy đứa kia đứng cho có lệ, cho đẹp đội hình, còn mấy tiếng sụt sịt là do YooChun thêm vào và đặt tên là ''hiệu ứng âm thanh''.

Sau một hồi mè nheo, khóc lóc thảm thương, rốt cuộc thầy cũng tha cho tụi nhỏ.

Ôi, thầy thật vĩ đại ! Vĩ đại đến nỗi không ghi tên tụi nhỏ vào sổ đầu bài mà trực tiếp nói cho thầy chủ nhiệm Kang. Thầy Kang Bụng Phệ bình thường hiền hiền vậy thôi, chớ có chuyện gì thì thầy cũng nghiêm khắc lắm. Phen này tiêu thật rồi !

Nhìn mặt thầy Bụng Phệ đỏ phừng phừng, ngực phập phồng cũng đủ hiểu thầy đang tức giận như thế nào.

- Các em biết mình đã mắc những tội gì không ?

Ai chớ riêng YooChun là vẫn cợt nhả được, nghe thầy nói ảnh lầm rà lầm rầm trong miệng :

- Bọn em chưa kịp thống kê ạ.

May mà thầy không nghe thấy. Cái anh này, đến chết vẫn không bỏ được cái tật bông phèng, mà cũng vì cái tật bông phèng nên mới chết.

Với một lô một lốc tội : đọc bài, quay cóp, xé sách... mức phạt thầy đề ra cho cả tổ vẫn còn nhẹ nhàng chán : trực nhật lớp và quét dọn cả sân sau.

- Ác mộng ! Ác mộng ! Đúng là một cơn ác mộng !

JaeJoong nhảy chồm chồm trên bàn rồi la hét om sòm. Cả bọn cũng bắt chước JaeJoong chạy đi chạy lại trên ghế, trên bàn cho bõ tức. Đằng nào cũng phải trực nhật lớp, bẩn thêm một chút cũng không sao, tí dọn luôn thể !

Nhỏ TaeHee buồn xo ngồi trên ghế giáo viên, mãi sau mới dưỡn dẹo đứng dậy để phân chia công việc cho mấy đứa tổ viên rắc rối.

- Bạn YunHo và bạn JaeJoong lau cửa sổ nha, bạn YooChun và JunSu lau bàn ghế và cạo vết bút xóa trên bàn, bạn HyunJoong quét lớp.

Vừa nghe thấy tên mình, HyunJoong liền ôm đầu rên rỉ :

- Ôi, mình bị thiếu máu, làm việc tí là chóng mặt hà !

- Sao vừa nãy mày nhảy sung lắm mà ? Tính đùn việc hả, quét lớp đi !

YunHo không hiểu từ lúc nào đã lẳng cây chổi về phía HyunJoong. Biết không thể trốn, HyunJoong đành ngậm ngùi cầm cây chổi, lướt lướt vài đường. Thỉnh thoảng đang quét, HyunJoong bỗng dừng lại, giương cây chổi lên, múa như điên dại, la hét ầm ĩ : "Anh là Hoàng Phi Hồng ! Anh là Phương Thế Ngọc ! Anh là Trương Vô Kỵ !".

- Anh là một thằng điên !

YunHo đứng ngoài cửa thò đầu vào, nói dõng dạc. Cả lũ ngán ngẩm nhìn YunHo lại quay sang HyunJoong rồi cho qua. Thôi, đầu óc nó không bình thường, chấp chi cho mệt.

Rốt cuộc đứa nào đứa nấy cũng tự động làm việc, không để tổ trưởng nhắc. Duy chỉ có JaeJoong là không thèm làm việc của mình mà đi giành việc của người khác :

- TaeHee để tớ lau bảng cho ! Giẻ bẩn lắm, cậu đừng đụng vào.

YunHo dòm vào, nghe vậy thì tức lắm, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Mà TaeHee là con gái nên cũng được ưu ái lau mỗi cái bảng thôi còn gì, lát cả hai phải xuống quét cái sân to đùng kia kìa !

YunHo chẳng nói chẳng rằng, xách cổ JaeJoong ra cửa sổ rồi giật cái giẻ lau bảng trên tay JaeJoong, thảy cho TaeHee, mắt nhìn JaeJoong chằm chằm :

- Mày lo lau cửa đi, mỗi đứa một việc, sớ rớ vào việc người ta chi ?

TaeHee mỉm cười ý nhị rồi tự động lau bảng, JaeJoong nhìn YunHo một hồi rồi khinh khỉnh quay đi. Cho người ta ga lăng tí không được sao ? Cái bảng tí hin, lau một phút là xong chứ gì ?

...

Cuối cùng hai đứa cũng yên lành làm việc. Nhưng cái yên lành cũng chỉ kéo dài được hai phút, sau đó lại chí chóe ngay.

YunHo và JaeJoong đứng đối diện nhau qua lớp kính cửa sổ, YunHo đứng ngoài lớp, JaeJoong đứng ở trong. Chẳng hiểu nghĩ gì, JaeJoong đột nhiên mở bung cánh cửa, đập thẳng vào mặt YunHo nghe một tiếng ''cốp'' thảm thương. YunHo nhăn nhó, ôm mặt đau đớn. JaeJoong thấy vậy thì khoái chí lắm, chàng ta ngửa cổ lên trời cười khành khạch, báo được thù vụ giẻ lau bảng mà.

YunHo cũng không chịu thua, ngay lập tức túm lấy cánh tay đang thò ra ngoài của JaeJoong mà kéo mạnh. JaeJoong la lên bài hãi, mặt dính vào khung sắt cửa sổ, bẹp dí :

- Mày làm gì thế ? Biết đau không hả ? Bỏ tay tao ra !

- Mày chẳng vừa đập vào mặt tao còn gì ? Đau lắm chứ bộ. Xin lỗi tao đi thì tao bỏ!

- Không ! Còn khuya ! Á... á... á...

JaeJoong càng nói, YunHo càng kéo mạnh hơn. Lát bỏ ra, tay JaeJoong dài thêm vài centimet thì đừng hỏi tại sao.

- Ờ, có chí khí ! "Em xin lỗi Jung đại ca, lần sau em không dám thế nữa !". Nói đi tao tha !

- Đồ đục nước béo cò ! Quân đê tiện !
- Quá khen quá khen ! - YunHo cười giả lả rồi tiện tay giật thêm một cái làm JaeJoong hét lên đau đớn.

- Để-để tao nói. E-em xin lỗi Jung đại ca, lần sau em không dám thế nữa~

Mấy đứa kia đứng nhìn màn ''em - đại ca'' ngọt xớt của hai đứa thì cười như điên như dại. HyunJoong ôm bụng, thở chẳng ra hơi, mãi mới thốt nên lời :

- Thôi, tha cho nó đi mày !

YunHo nghe cũng xuôi xuôi. Trước khi buông tay JaeJoong, chàng ta còn tranh thủ giật nốt mấy phát cho thêm phần vui vẻ. TaeHee đang lau bảng cũng vội vã vứt toẹt cái giẻ ra sàn, chạy lại chỗ hai đứa, mặt khó đăm đăm :

- Hai bạn này rối đội hình quá, khỏi làm nữa, xuống dưới dọn sân sau đi !

JaeJoong và YunHo nhìn nhau, gầm ghè một lúc rồi cũng hậm hực đi xuống dưới lầu. TaeHee thở phào nhẹ nhõm, trông mấy đứa này mệt quá ! Nhưng vừa thở ra, chưa kịp hít vào thì TaeHee đã mém xỉu. Đập vào mắt nhỏ tổ trưởng gương mẫu là cảnh YooChun và JunSu đang chăm chỉ dùng dao lam cạo bàn mà không quên thổi phù phù làm mùn bắn tung tóe vào mặt nhau. Lớn đầu rồi mà còn nghịch dại ! Không tách hai đứa này ra thì không xong. TaeHee trân trối nhìn toàn cảnh một hồi rồi nhịp nhịp tay lên mặt bàn :

- Bạn JunSu xuống dưới phụ hai bạn JaeJoong và YunHo quét sân đi !

- Tớ cũng xuống. - YooChun hí hửng giơ tay.

TaeHee nghiêm mặt, đanh giọng lại :

- Không được ! Cậu ở trên lớp. Tụi mình phải làm nhanh, còn lớp chiều học nữa mà. Các cậu cứ chơi hoài như vậy đến bao giờ mới xong ?

Cả YooChun và JunSu đều xị mặt ra. Xuống thì xuống, chấp một mắt, một cái sân với bọn này chẳng xi nhê !

- Quét xong lớp rồi nè ! Hai bạn đi đổ rác đi.

''Hai bạn'' HyunJoong và YooChun mặt chảy dài ra cả thước. Gì chớ, có cái thùng rác mà phải xách từ tầng ba xuống tầng một, lát lại phải xách từ tầng một lên tầng ba, bộ muốn giết người sao ? Nhưng việc tổ trưởng giao, lẽ nào lại không làm. HyunJoong chống cằm nghĩ ngợi một lúc rồi ù té chạy.

- Bạn HyunJoong không được trốn việc nha ! Đứng lại !!!

Không đợi nhỏ tổ trưởng hét đến lần thứ ba, HyunJoong vội vã quay trở lại, trên tay cầm một sợi dây dài không biết moi ở đâu ra, mặt mày hí ha hí hửng :

- Nè, YooChun, mày buộc cái này vào thùng rác rồi t
<<1234 ... 20>>

Tag:

Thằng,bạn,cùng,bàn,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3877 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 101