watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - Thằng bạn cùng bàn
Home >
Tìm kiếm

Thằng bạn cùng bàn

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/05/24 - 07:31

hả xuống. Thằng JunSu đổ xong thì mình kéo lên. Đỡ phải đi lại nhiều !

Nhỏ TaeHee chợt phì cười vì sự láu cá của tổ viên ; YooChun thì mừng quýnh, cuống cuồng buộc buộc, thả thả.

JunSu đứng dưới sân để hứng cái thùng rác mà YooChun đang treo lơ lửng. YooChun thì nổi tiếng hay giỡn rồi, chàng ta dứ dứ cái thùng, lúc kéo lên, lúc thả xuống, không cho JunSu túm lấy. JunSu tức lắm, cứ đứng ở dưới mà chửi đổng lên. Càng chửi, YooChun càng trêu tợn.

HyunJoong đứng ngoài nhìn vào, bực mình không để đâu cho hết. HyunJoong đi chầm chậm ra chỗ YooChun đứng, tay cầm cái kéo, giả bộ cắt cắt mấy đường tạo thành những tiếng lách cách nghe rất vui tai.

- Mày có tin tao mà cắt sợi dây này thì thằng JunSu ăn đủ không ?

- Mày dám ? - YooChun mặt đỏ phừng phừng, gầm ghè trong cuống họng.

- Mày không đưa cái thùng này cho nó là tao cắt thiệt đó !

Mặt HyunJoong coi bộ rất nghiêm túc, YooChun cũng hơi hãi. Ai chớ thằng này dễ nó làm thật lắm. Nhìn HyunJoong một hồi, YooChun cười nhăn nhở :

- Nể mày, tao thả.

Cuối cùng, JunSu cũng túm được cái thùng rác sau bao phút khổ sở, chật vật ; làm gì mà bắt cặp với Park YooChun là tiêu rồi !

Nhưng mọi sự rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó. Cuối sân trường, chỗ để xe rác, YunHo và JaeJoong đang thi nhau hét hò ỏm tỏi :

- Tao nhận xe này, mày lấy cái kia !

- Ok ! Đích đến là chỗ thằng JunSu đứng !

Vừa dứt lời, mỗi đứa đều hùng hục đẩy cái xe cút kít của mình, đua xe (rác) mà. Tiếng bánh xe va vào đá sỏi lộc cà lộc cộc, rác trong xe bắn hết ra ngoài, lát lại phải dọn mệt đây. Vừa gồng mình phóng, hai đứa vừa gào rú :

- Hãy xem sức mạnh ''mui trần một bánh'' của anh. Chú thua đi !

- Mày ăn quả mơ hơi to đấy ! Jung đại ca đây mới là vô địch thiên hạ !

Chẳng hiểu ''vô địch thiên hạ'' hay ''vô địch đâm bậy'' mà cả hai đứa đều đâm sầm vào gốc cây ; bánh xe văng ra, thân xe bẹp dúm. Hai đứa nhìn nhau bài hãi rồi chẳng ai bảo ai đều tự động lẳng hai cái xe cút kít đã méo mó thảm hại vào thùng rác lớn của trường, sau đó phủ lá khô lên, len lén giấu đi. Ai hỏi thì giả làm mặt ngố : "Ô, em có biết gì đâu ?". Nhà trường mà phát hiện ra thì chết chứ chẳng chơi !

Phải đến quá trưa, tổ bốn mới hoàn thành công việc của mình. Làm thì ít mà chơi thì nhiều, kết quả lại chẳng ra sao, nhưng như thế cũng là cố gắng lắm rồi.

Lúc dắt xe về, thấy nhỏ TaeHee đi bộ, JaeJoong hí hửng chạy đến, kéo tay TaeHee lại :


- TaeHee lên xe đi, tớ đèo về.

TaeHee cười hiền, lắc lắc đầu :

- Tớ có người đón rồi.

YunHo không biết từ lúc nào đã theo sát xe JaeJoong, nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Nhìn bản mặt ỉu xìu như bánh đa chiều của thằng bạn mà YunHo không nhịn được, vừa đi vừa cười hích hích.

Ra đến cổng, TaeHee vẫy vẫy tay chào mọi người, quàng tay người thành niên bên cạnh rồi nháy mắt với hai bạn :

- Tớ về nha !

JaeJoong nhìn cảnh này thì chột dạ, ảnh lấm lét nhìn anh chàng lạ mặt kia rồi nhìn TaeHee :

- Ai đây cậu ?

- Người yêu tớ đó ! - TaeHee ngượng ngùng dụi dụi đầu vào cánh tay người thanh niên kia.

JaeJoong mồm miệng há ngoác ra, cứng đơ, không khép vào nổi. Cái gì cơ chứ ? Người-yêu ?!


Trong lớp, cụ thể là bàn cuối tổ bốn, có một con mèo ướt mang tên Kim JaeJoong.

Ba ngày nay, sau khi biết tin tổ trưởng TaeHee xinh đẹp có người yêu, JaeJoong chẳng khác nào một con mèo ướt, mà nói là một cái xác chết trôi cũng chẳng ngoa. Này nhé, chàng ta hễ cứ ngồi xuống là y như rằng người tự động nhũn ra thành một đống dài loằng ngoằng trên bàn. Mọi hôm mồm miệng tanh tách, tôm tép còn gọi bằng cụ, thế mà mấy bữa nay ''im thin thít và lặn mất tăm''.

JaeJoong ''câm'' là một hiện tượng lạ với cả tổ. Ban đầu mọi người cũng lo lo, nhưng cái lo lo chưa được dăm phút thì cả hội đã phẩy tay cho qua : "Tâm sinh lí tuổi dậy thì khó đoán lắm, kệ nó đi !". Duy chỉ có YunHo là biết nguyên nhân cái sự bất bình thường của JaeJoong : thất tình ! Kể cũng tội, thôi thì an ủi nó tí vậy.

- Hừ, con gái còn đầy ra đấy, thiếu gì ? Sao phải sầu ?

Đáp lại câu khích lệ của YunHo là bản mặt không ngôn ngữ gì có thể diễn tả nổi của JaeJoong. Nhìn cái đống loằng ngoằng trên bàn một hồi, YunHo ngán ngẩm chép miệng, thở dài :

- Muốn ăn gì cho đỡ buồn không ?

Ít ra chữ ''ăn'' còn có thể đánh vào tâm lí JaeJoong một chút. JaeJoong ngoi ngóp trên bàn rồi nói với lên :


- Bánh mì xúc xích, nhiều tương ớt nha.

YunHo bĩu môi một cái dài thườn thượt ; cái thằng này, chỉ tranh thủ vòi ăn là giỏi. Thôi, ráng chiều ảnh một chút, cho ảnh lấy lại tinh thần nhanh nhanh. Lắm lúc nhìn cái điệu bộ èo uột, bò lê bò càng trên bàn của JaeJoong, YunHo chỉ muốn lật ngược cái bàn lên cho JaeJoong nằm đo đất luôn, bực mình lắm. Vả lại, lâu lâu không thấy cái điệu cười nhăn nhở của JaeJoong, YunHo thấy cũng... nhớ nhớ.

Xuống căng-tin trường, YunHo mua liền hai cái bánh mì, bơm đầy ặp tương ớt, tiện mua thêm lon Coca. Ăn bánh mì mà không có nước thì khô bằng chết !

Cầm cái bánh mì trên tay, JaeJoong nhai nhể, nom ảnh ăn chẳng khác gì bò nhai rơm cả, trệu trạo, chán đời. Trời ạ, ăn mà tâm hồn để đi đâu, tương ớt nhoe nhoét trên mép mà không biết kìa. Tức mắt, YunHo nhẹ nhàng lấy tay quệt đi vết tương ớt dính trên miệng JaeJoong.

JaeJoong mắt lộn ngược lên, vội vàng tọng nốt miếng bánh dở rồi đưa tay lên miệng chùi lấy chùi để :

- Mày cứ để tao, tao tự-

Chưa kịp nói hết câu, ngón tay đầy tương ớt của YunHo ban nãy đã làm ngay một đường vào má JaeJoong. Xong, YunHo lắc qua lắc lại ngón tay ấy trước mặt mình như thể trêu tức JaeJoong rồi cười hềnh hệch. JaeJoong điên tiết đập nửa cái bánh mì dang dở lên bàn rồi nhào tới bóp cổ thằng bạn láo lếu :

- A ! Dám trêu tao hả ? Cho mày chết nè con !

Tổ bốn thấy ồn ào thì đồng loạt quay lại. Chà, cuối cùng thì JaeJoong cũng hiện nguyên hình rồi, cứ tưởng còn định làm ''JaeJoong mèo ướt'' thêm vài ngày nữa chớ. Đã bảo mà, tâm sinh lí tuổi dậy thì khó đoán lắm.

Kể ra hai cái bánh mì và một lon Coca cũng công hiệu thật, đủ sức đánh bay ''JaeJoong mèo ướt'' ; hơn thế, nó còn giúp JaeJoong có thể thuyết giáo một bài học về tình yêu dài thật dài cho YunHo nghe :

- Tình yêu như con dao hai lưỡi, nó có thể khiến trái tim ta đập từng hồi thổn thức, nhưng cũng có thể cứa vào trái tim ta những nhát thật sâu và đau đớn...

- Tình yêu hai lưỡi của mày sao giống con dao lam quá vậy ? - YunHo xoa xoa cằm nhìn JaeJoong, lông mày giật giật đểu không tả nổi, để rồi nhận được những tia nhìn còn sắc gấp tỉ lần dao lam, kèm theo đó là vài câu chửi bới tùm lum của thằng bạn.

Phải thế chứ ! Như bình thường rồi ! Chào mừng mày đã trở về, JaeJoong

Ngoại ngữ trong thời buổi toàn cầu hóa - hội nhập quốc tế như thế này quả là quan trọng, và ngoại ngữ trong nhà trường phổ thông cũng giữ một vai trò quan trọng không kém. Ấy vậy mà có vẻ như tổ bốn chẳng coi ngoại ngữ ra cái khỉ khô gì, điển hình là trong giờ Anh Văn hôm nay.


Trong khi cô giáo đang nắn nót viết từng chữ lên bảng : ''Unit 2 - Home Life'' thì ở dưới, YooChun và HyunJoong đang hí hoáy viết linh tinh vào quyển sách đáng thương. Xong xuôi, hai đứa ném cho TaeHee và JunSu rồi bụm miệng cười hích hích với nhau. JunSu vừa xem vừa cười, phì cả nước bọt. TaeHee ngán ngẩm nhìn cả bọn, thở dài thườn thượt rồi lôi sổ tổ ra : "Các bạn nghiêm túc một phút không được sao ? Đang giờ học đó, còn nghịch nữa là tớ ghi vào sổ tổ, trừ hết điểm luôn !".

Cả bọn nghe xong, im lặng được đúng một phút : "Một phút rồi nhé, hài lòng chưa tổ trưởng ?" rồi lại tiếp tục công cuộc cười của mình. TaeHee chỉ được cái dọa, suốt ngày ''Tớ trừ điểm đó !" hay "Tớ ghi vào sổ tổ đó !" mà có bao giờ ghi hay trừ điểm gì gì đâu.

JaeJoong thấy phía trên ồn ào nào nhiệt thì hứng khởi lắm, cũng muốn tham gia. JaeJoong khều khều JunSu, JunSu cũng hiểu ý mà thảy quyển sách cho ảnh. Vừa giở ra, cả JaeJoong và YunHo đều cười sằng sặc.

Chẳng là bài học nói về các công việc thường làm trong gia đình. Ngay phần đầu là hình ảnh một cô gái trẻ đang là quần áo, nhìn về máy ảnh mà nhe răng cười tươi. Hội YooChun ngay lập tức chêm mấy lời rất chi là khiếm nhã ở dưới : "Đại ca chụp nhanh cái, em mỏi mồm quá !" hay "Đợi mày chụp xong, áo của tao cháy mẹ nó rồi !", bên cạnh còn chú thích mấy chữ "xèo xèo" bốc ra từ cái áo. Hội này đúng là hết trò !

YunHo cũng bắt chước hội YooChun vẽ bậy vào sách.

YunHo đang chăm chú "làm việc" thì đội Kỉ luật của trường đột ngột xông vào. YunHo giật bắn mình, buông vội cây bút xuống.

Chị đội trưởng hùng dũng bước ra giữa lớp, đánh mắt một vòng rồi phẩy tay ra hiệu cho hai thằng đàn em đi kiểm tra các dãy :

- Xin lỗi vì đã cắt ngang tiết học của cô giáo và các em, nhưng đội Kỉ luật phải tiến hành kiểm tra đột xuất hàng tháng. Đề nghị các bạn nữ ngồi xuống, các bạn nam đứng hết dậy, kiểm tra đầu tóc, khuyên tai và sơ vin !

Nghe loáng thoáng hai từ ''sơ vin'', YunHo luống cuống cho áo vào quần. Nhưng mãi mà chẳng đút được vào, cứ được một nửa, áo lại tuột ra. JaeJoong sơ vin qua loa cho mình xong thì quay sang YunHo, chẳng nói chẳng rằng, giật phắt lấy vạt áo YunHo nhét cật lực vào trong quần bạn. YunHo mở to mắt, trân trối nhìn thằng bạn đang hì hụi bên dưới mình mà cảm động rưng rưng.

Mấy đứa bàn trên cũng đang hối hả sơ vin. Chỉ có nhỏ TaeHee là ngượng ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đang dần chuyển sang màu cà chua của mình. Ai đời trái, phải, trước, sau đều là lũ con trai vô duyên cắm cúi sơ vin không trời ? Đúng là ghê quá đi !

Hai thành viên của Đội Kỉ luật đi tới, dòm dòm một hồi rồi lẳng lặng đi lên, cúi đầu chào cô rồi bước ra khỏi lớp theo chị đội trưởng. Người vừa khuất sau cánh cửa, chẳng ai bảo ai, tất cả đồng loạt kéo áo ra khỏi quần quạt phành phạch, nom thật mất mĩ quan. Vừa phẩy, cả lũ vừa thở hắt ra. May mà ngồi bàn cuối, có thời gian chuẩn bị, mấy đứa bàn trên kể như xong rồi.
Nỗi sợ qua đi nhường chỗ cho thứ cảm xúc khác kì quặc hơn, đấy là YunHo nghĩ như thế. Cứ nghĩ đến hình ảnh JaeJoong cặm cụi đút áo vào trong quần giùm mình, tự nhiên hai bên tai bạn ý nóng bừng lên, cái nóng sau đó lan ra cả hai má. Có gì đâu, sao phải xấu hổ chứ ? Bạn bè như vậy là bình thường mà, bình thường mà...

Mải nghĩ ngợi miên man, chẳng biết từ lúc nào, YunHo đã giương mắt nhìn JaeJoong chằm chằm. Nhột nhạt khó chịu, JaeJoong liếc xéo YunHo mấy cái mà nào YunHo có tha cho, vẫn nhìn JaeJoong không chớp mắt. Chỉ muốn đâm cho lòi con ngươi ra thôi !

JaeJoong ngán ngẩm buông một câu :

- Nhìn gì kĩ thế mày ? Chưa thấy ai đẹp trai như tao à ?

YunHo méo mặt, độ tự sướng của JaeJoong quả là cao ngút trời. JaeJoong nhìn khuôn mặt từ đỏ dần chuyển sang xanh của bạn thì cười phì phì :

- Tao thế này còn đẹp trai hơn nữa nè~

Nói đoạn, JaeJoong đưa tay bửa đôi tóc mái của mình ra thành quả đầu 5/5. Chưa hết, ảnh còn giả vờ làm mắt lác, mũi heo, người thì uốn éo như điên như dại, để mặc YunHo nhìn mình bằng con mắt khó hiểu.

JaeJoong chồm lên trên, kéo JunSu lại, tự động bổ luống cho JunSu rồi tiện tay ''bổ'' cho TaeHee luôn. TaeHee giãy giụa, thảng thốt la lên ''trừ điểm'', ''ghi sổ'' mà JaeJoong chẳng tha. JunSu thấy thành quả của JaeJoong thì khoái chí vô cùng, em nó rướn lên truyền bá ''xì tai bổ luống'' cho tụi bên trên. Vậy là cả tổ đã có xì tai riêng cho mình, đương nhiên vụ này cũng chẳng ngoại trừ YunHo, bị JaeJoong ép mà.

YunHo soi gương nhìn quả đầu quái đản của mình một chập lại quay qua nhìn JaeJoong, lần này ánh mắt hết chan chứa yêu thương mà tràn trề lửa hận. Còn đâu một Jung YunHo khôi ngô tuấn tú ? YunHo hậm hực vò rối mái tóc mình, thà bù xù còn hơn phải để đầu bổ đôi.

Nếu như những dòng cảm xúc của YunHo đối với JaeJoong nãy giờ được thể hiện bằng một biểu đồ, hẳn lúc đầu, đường biểu diễn cứ lên cao mãi không kiểm soát, còn lúc sau thì tụt xuống một cách thảm hại, có khi còn âm luôn. Cảm xúc cũng theo cái xì tai bổ luống này này vỡ ra làm đôi rồi.

Vì hai nhà chung một tuyến đường, YunHo và JaeJoong thường hay về cùng nhau. Thỉnh thoảng cả hai còn rủ nhau đi uống vài li trà sữa trước khi lết xác về đến nhà. Hôm nay cũng là một buổi sáng tan học như thế.



Xoay xoay li trà sữa chocolate trong tay, JaeJoong mắt lim dim mơ màng. YunHo nhìn cảnh ấy thì mỉm cười nhẹ, lần nào đi uống trà sữa mà chẳng có dịp chiêm ngưỡng cái vẻ mặt rất ''phiêu" của JaeJoong chứ ? Nhìn qua trông thật muốn đánh nhưng nhìn kĩ thì cũng ngồ ngộ.

Bất chợt, YunHo cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó khi ánh mắt vừa quét qua JaeJoong. Đợi bộ não xử lí xong thông tin sau năm phút, YunHo cũng biết là thiếu cái gì. YunHo đứng bật dậy, thảng thốt :

- Mày ! Xe mày vừa nãy để đâu ?

JaeJoong còn đang ở trên mây, trán vẫn chình ình chữ "phê" to tướng, miệng thì lèm bèm :

- Thì xe tao để cạnh xe mày chứ để đâu ?

YunHo tái mặt, lắp bắp :

- Tao hỏi thiệt đó ! Xe mày mất tiêu rồi !

Bấy giờ JaeJoong mới chịu nhả ống hút, từ từ quay đầu ra sau. Chừng hai phút, ảnh quay mình lại như cũ, mắt nhắm tịt, miệng lầm rầm : "Mơ, là mơ thôi!". Rồi đột ngột, JaeJoong mở bừng mắt, quay ra sau lần nữa, hét váng lên :

- K-không phải mơ ! Trời ơi, cái xe của tao !!!

JaeJoong cuống cuồng đứng dậy, chạy tới chỗ chị chủ hàng, mặt mũi tái mét :

- Chị ơi, chị giấu xe em hả ?

- Đâu có đâu, ai thèm giấu xe em. - Chị chủ nheo mắt, lắc đầu - Không thấy xe à ? Dễ bị rinh đi lúc nào rồi. Ai bảo em không khóa xe...

JaeJoong vồ lấy chị, lắc điên cuồng, chơi bài ăn vạ, gào rống lên :

- Bắt đền chị đấy ! Xe em mới được bố mua cho dịp lên cấp ba á !

Chị chủ hàng bực mình, mặt mũi nhăn nhúm thảm hại, tay chỉ thẳng vào cái bảng nhỏ treo trước cửa hàng : "Khách hàng tự quản lí xe và đồ đạc cá nhân".

JaeJoong đánh mắt theo hướng tay chị, đắm đuối nhìn cái bảng nhỏ xíu dễ thương rồi thất thần đi về phía YunHo, mặt mũi bí xị. YunHo thầm nghĩ, chắc JaeJoong sắp biến lại thành con mèo ướt rồi đây. Gục gặc một hồi, YunHo vỗ vỗ vai JaeJoong ra chiều an ủi : "Thôi, lên xe đi, tao đèo về !".

Từ lúc dắt xe cho tới tận lúc đi được một đoạn xa, JaeJoong vẫn chẳng hé miệng nói câu nào. Chỉ đến khi gần tới nhà, JaeJoong mới ngước lên, chán nản cất lời :

- Mày đèo tao đi một vòng nữa nha, tao không muốn về nhà luôn.

YunHo ngoái lại phía sau, giọng ngậm ngùi :

- Sợ mẹ đánh à ?

Nghe xong, JaeJoong gục mặt vào tấm lưng rộng của thằng bạn cao lớn, tay bám rịt lấy vạt áo YunHo, lí nhí :

- Không hẳn, đánh thì sợ cái khỉ gì, tao chỉ sợ mỗi khoản nói nhiều, thế nào mà mẹ tao chẳng rú lên là...

- Mày đúng là cái thằng vô tích sự !!! Con trai con đứa chừng này tuổi rồi mà có cái xe cũng không giữ được, thử hỏi lớn lên mày có làm nên nổi trò chống gì không ? Đến ăn mà mẹ cũng phải bưng cho mày, ngủ dậy mẹ mày gấp chăn mền cho, quần áo mẹ giặt, nhà mẹ lau... Thế mà mày chẳng biết thương mẹ gì cả, hễ mẹ cứ mua cái gì mới cho mày là chỉ được ba bảy hăm mốt ngày, mày lại lẳng mẹ nó đi. Lần này mất cái xe thứ hai rồi, mẹ cho mày đi bộ luôn, không xe pháo gì nữ

Tag:

Thằng,bạn,cùng,bàn,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3877 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3934 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 21