Thằng bạn cùng bàn
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 09:46 |
ài cũng phải quay xuống, kêu mấy đứa tắt đài, không là bác thả giữa đường luôn.
Đi trong thành phố, khói bụi mịt mù lại ồn ào, thật khó chịu. Nhưng vừa ra tới ngoại ô Seoul, không khí dịu đi hẳn. Hai bên đường là những vườn anh đào xanh mướt, trải dài ra vô tận. Mùa hè là mùa anh đào chín, từng chùm quả tròn xoe, đỏ mọng, bóng bẩy đung đưa trên cành, trông thật thích mắt.
Chỉ nhìn không thôi đã thấy ngon. JaeJoong hau háu trông ra vườn cây phía xa, nuốt nước miếng không ngừng :
- Cứ như chỉ cần vươn tay ra là có thể hái ngay được mấy chùm về ăn...
- Chỉ sợ vừa thò tay ra ngoài đã bị một cái xe từ phía sau vụt lên cầm con dao rựa chặt cái "phực". Lúc ấy đổi tên thành Kim Cụt đi là vừa, khỏi lấy tên Kim JaeJoong chi nữa.
Hình như một ngày mà không nói câu nào thiếu I-ốt chút là HyunJoong không chịu được thì phải.
YunHo đang chóng mặt đến độ muốn ói, nhưng nhìn cái bản mặt háo hức với cánh tay rón rén tính thò ra ngoài của JaeJoong là phải vội vã rướn lên, túm tay JaeJoong lại :
- Biết đi xe mà thò đầu thò tay ra ngoài là nguy hiểm lắm không hả ? Lỡ có sứt mẻ miếng nào thì tao... Ụa...
- Lo cho mình trước đi cha. - JaeJoong khó chịu rụt tay lại, tiếp tục công cuộc ngắm anh đào của mình.
Ngắm riết, hai mắt JaeJoong cũng trĩu xuống. Cậu chàng thiu thiu ngủ...
.
.
.
Thấy yên ắng một cách lạ thường, YunHo len lén dòm lên ghế trên, để rồi suýt đập đầu vào xe khi thấy JaeJoong đang cuộn tròn trong lòng HyunJoong ngủ ngon lành.
Mắt YunHo mờ dần, cảm giác muốn ói cũng không còn nữa. Người ta bảo dán miếng chống say sẽ làm thị lực giảm đi nhiều. Chắc vậy.
Cố nén cảm giác ấm ức trong lòng, YunHo đi tới chỗ hai người, tách HyunJoong và JaeJoong ra. HyunJoong bấy giờ mới tỉnh, lấy tay dụi dụi mắt, mặt nghệt ra, hỏi có chuyện gì.
YunHo chẳng thèm trả lời, vội vã xốc JaeJoong dậy đặt ngay ngắn lên ghế.
YunHo tính đuổi HyunJoong xuống chỗ mình, mình sẽ ngồi cạnh JaeJoong, nhưng cứ sờ lên tấm dán sau tai lại thôi. Mình dễ say, lỡ ói ra người JaeJoong thì khổ. Ngồi cùng nhau mấy tiếng chẳng bõ công giặt đồ nửa ngày.
Cứ chừng mươi phút, cần cổ JaeJoong lại có xu hướng ngả sang trái, hạ xuống vai HyunJoong. Mỗi lần như vậy, YunHo lại phải kéo đầu JaeJoong dựa vào cửa kính.
Mấy đoạn đi qua ổ gà, đầu JaeJoong va vào cửa tạo thành mấy tiếng "cộp cộp" nghe mà xót hết cả ruột. YunHo nhà ta sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội lại quyết định đặt đầu JaeJoong lên vai HyunJoong. Về nhà mà đầu vị Kim thiếu gia kia có móp đi phân nào là ăn bao nhiêu cũng chẳng lồi lên được.
Nhìn cái bản mặt lơ mơ nửa ngủ nửa mê của HyunJoong, tự nhiên YunHo lại thấy sao mà đáng ghét thế không biết. Nghĩ là làm, chàng kéo ngược vạt áo sơ mi của HyunJoong lên... lau đi nước miếng trên miệng JaeJoong của mình.
Hành động này tuy không được quân tử cho lắm nhưng dù sao cũng giải toả được phần nào.
.
.
.
Đang yên lặng, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng "Hự !" nhỏ. Hình như là giọng JunSu. YunHo quay xuống thì chẳng thấy JunSu đâu, chỉ có YooChun đang khò khò bên cạnh cái ghế trống huơ trống hoác.
- Ê, JunSu, JunSu ! - YunHo khẽ gọi, không biết JunSu lại bỏ đi đâu mất tiêu rồi.
Trên sàn xe vọng lên tiếng rên rỉ "Ở đây ở đây~". YunHo tá hoả dòm xuống, JunSu đang nằm bò trên sàn, giãy giụa liên tục như một thằng nghiện thiếu thuốc.
YunHo ngồi im, ngó JunSu chằm chằm. JunSu bấy giờ mới ngừng giãy, đứng dậy phủi quần áo, lừ đừ tiến về chỗ ngồi.
- Không có gì đâu, thử xem nằm trên sàn xe có khác gì nằm trên nệm ở nhà không ý mà.
Ai mà nói dối sẽ bị quỉ dạ xoa cắt lưỡi. Vậy thì JunSu đã nắm chắc trong tay một vé V.I.P "Được Cắt Lưỡi" rồi.
Chẳng là, thấy YooChun ngủ say, JunSu nhà ta liền nổi tà tâm... dựa đầu vào vai bạn. Nếu ai có nhìn thấy cũng sẽ chẳng có ý kiến gì, dựa vào nhau ngủ trên xe buýt là bình thường mà.
Nhưng chắc do sáng nay vừa bước ra ngoài đã gặp một con bé đen thùi lùi chạy bộ sớm, nên vừa mới ngả ngả sang phía YooChun một chút thì cái xe đột ngột quẹo trái, thế là... lá la : JunSu phiên bản xõng soài trên ô tô ra đời.
JunSu tức tức tức tức. JunSu giãy giãy giãy giãy.
Tội nghiệp em nó ! Trời không cho thì phải chịu thôi, biết sao được !
Không biết phải đi qua bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu khúc cua mới tới trấn NamWon, tức là phải đi một quãng nữa mới tới làng của HyunJoong. Từ đây về đó lại không có xe buýt xe bò gì đó nên một điều tất lẽ dĩ ngẫu : cả tổ phải cuốc bộ. Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, cứ bò bò trên đường thế này bao giờ mới tới nơi.
HyunJoong quen đi đường làng thì không sao, nhưng mọi người thì đi lần đầu, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhỏ TaeHee thả bịch đống hành lí xuống đất, thở hổn hển, không nhấc chân đi thêm được bước nào nữa. Đấy là ban nãy còn đưa cho mọi người xách giùm hai túi, chứ không thì...
HyunJoong nhìn TaeHee một chập rồi ái ngại gãi đầu :
- Cố lên, xíu nữa thôi mà.
JaeJoong từ sau èo uột lết tới, xốc hành lí của TaeHee đeo lên vai :
- Nó nói điêu đấy, cậu đừng tin. Xíu của nó phải bằng tám chục thằng HyunJoong chồng lên nhau. Thôi, để tớ mang giúp cho, đi nhanh kẻo trời tối thì tèo.
Tuy rã rời cả người nhưng JaeJoong vẫn nói được một câu đầy khí thế, được dịp ra oai, lấy le với chị tổ trưởng - đứa con gái duy nhất của tổ mà. Ôi cha, tự nhiên lại nhớ tới hồi xưa, lúc còn thích TaeHee quá !
Hình như nhỏ TaeHee này bỏ đá vào túi đồ mang đi rèn cơ bắp thì phải, mang có hai cái túi mà nặng như mang hai quả tạ. Mang tổng cộng ba cái túi, đi được mươi bước, JaeJoong đã lẳng hết cho HyunJoong và YunHo. Thấy chưa đủ, ảnh còn dỡ luôn cái ba lô đang đeo ném lên chồng đồ ngồn ngộn của con người xấu số họ Jung kia.
YunHo ngơ ngác nhìn qua khe hở giữa đống đồ, ú ớ :
- Sao bắt tao bê hoài...
JaeJoong vừa cười toe toét vừa nhảy tưng tưng trên đường, nom có vẻ nhí nhảnh cá cảnh lắm :
- Bảo bê thì bê đi. Miễn ý kiến.
- Sao mày không bê ?
- Không thích !
- Nhưng...
- Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng ! Đàn ông con trai sao hở tí là cằn nhằn thế nhỉ ? Mang thêm chút có chết được đâu ? Mày không bê thì để TaeHee bê chắc ? Ừ cũng được đấy, đưa TaeHee cả năm túi đi, rồi cho TaeHee mang nặng quá, kiệt sức nằm khô queo giữa đường luôn. Lúc ấy có mà đời cô Lựu.
TaeHee mặt mũi méo xệch, nói gì mà thông minh dữ. JaeJoong bắt đầu có xu hướng "HyunJoong hoá" rồi đây.
Nói không lại con người bẻm mép kia, YunHo đành nhẫn nhịn, khệ nệ bê cơ man là ba lô, túi xách theo mọi người.
- Kia là trường cũ của tao đó !
Theo hướng HyunJoong chỉ là một ngôi trường cũ kĩ nằm lọt thỏm giữa bãi đất trống. Nếu so ra, diện tích trường này chưa chắc đã bằng một nửa trường mẫu giáo ở trên trấn.
Tên trường được phun sơ sài trên tấm sắt hoen gỉ : "Trường Tiểu học Củ Lạc".
TaeHee chun mũi :
- Trường gì mà tên "Củ Lạc" hả cậu ? Kì quá đi !
YooChun được thể cười sằng sặc :
- Nghe cái tên đã muốn luộc lên ăn rồi !
HyunJoong tiu nghỉu dòm các bạn. Chẳng khen được một câu thì thôi, lại còn vùi dập kỉ niệm thời thơ ấu của người ta nữa. Nhỏ thì đã sao, "Củ Lạc" thì đã sao, đố kiếm được trên thành phố trường nào có cái tên độc đáo thế này đấy !
Cả tổ theo HyunJoong đi tắt qua vườn rau của trường để về nhà cho nhanh. Mùa hè, trời lâu tối nhưng chắc giờ cũng phải tầm sáu giờ, sáu rưỡi rồi.
- Bà ơi, bà ơi ! Con về đây !
Vừa bước vào cửa, HyunJoong đã vứt toẹt đống hành lí ra đất, chạy hùng hục khắp nhà.
Từ trong bếp, một bà cụ hối hả chạy ra. Bàn tay nhăn nheo ám mùi củi lửa của bà run run nắm lấy tay HyunJoong :
- Thằng quỉ, nửa năm rồi không thèm về thăm bà. Dạo này lớn quá rồi, bà chẳng nhận ra.
Chưa bao giờ mọi người được thấy một HyunJoong trẻ con như lúc này : cái dáng cao lênh khênh cứ phải lom khom cúi xuống chờ từng cái xoa đầu của bà.
- Bà ơi, con đưa các bạn về chơi cùng nè.
Bà nhìn đám bạn của cháu. Bà cười, nụ cười tươi rói, đôi mắt mờ đục bỗng sáng lên một cách lạ kì
Đi đường xa mệt mỏi, cả bọn nằm vật ra đất, không thèm chờ đến khi HyunJoong trải mền cho đàng hoàng.
YooChun lần đầu tiên trong đời có được dáng vẻ nghiêm túc, tay vắt lên trán suy tư :
- HyunJoong có bà hiền thật. Chẳng bù với bà tao, như quái thú xổng từ rừng già. Suốt ngày mắng cháu cái tội đã lười lại còn ở bẩn. Đã thế bà lúc nhớ lúc quên, tao bưng cơm cho rồi thế mà lúc sau đã bù lu bù loa lên là "Thằng YooChun chưa cho bà ăn. Nó ghét bà, nó bỏ đói bà... Ú hú hú~". Đêm đến mới ghê, bà tao xoã tóc, mặc cái áo trắng toát đi lại trong nhà, tưởng làm gì, hoá ra quét nhà vì không ngủ được...
HyunJoong vừa xếp nệm vừa cười hiền khô :
- Mày cứ nói thế, dù có là bà điên bà khùng thì bà vẫn là bà mày thôi. Với cả người già mà, mấy chuyện đó đâu tránh được.
YooChun vắt nốt tay kia lên trán suy nghĩ. Có vẻ nghĩ cũng tốn nhiều kalo, một lúc sau đã thấy bụng mình vang lên những tiếng "ọc ọc".
Thấy vậy, nhỏ tổ trưởng lục trong túi đồ ra bao nhiêu là bánh trứng, chia đều cho cả tổ, mồm miệng liến thoắng, mọi người cũng đói rồi ha, ăn tạm mấy cái bánh này đi.
Do về mà không báo trước nên bà chẳng nấu đủ cơm cho bảy người, bây giờ có bánh trứng ăn là oách lắm rồi. Cũng may có con gái đi cùng, coi như mấy vụ bánh trái là không phải lo. Các nàng này là chúa ăn vặt mà.
JaeJoong thích ăn bánh trứng nhất trần đời, thế nên dù đói meo, chàng ta vẫn chỉ dám nhấm nhấm ăn dè, ăn hết lớp vỏ bên ngoài rồi mới tới cái trứng nhỏ xíu bên trong. HyunJoong thì hơi mất vệ sinh chút xíu, cũng ăn hết vỏ ngoài nhưng riêng cái trứng, anh này vo viên, nặn nặn cho tròn thật tròn mới thả vào miệng.
JaeJoong trao cho HyunJoong cái nhìn ghê tởm rồi âu yếm nâng cái trứng của mình lên, há to miệng đầy duyên dáng, sau đó...
.
.
.
... bị YunHo ngồi bên cạnh nhoài tới, nuốt cái ực. Trứng đã nuốt, đến cái ngón tay của người-cầm-trứng YunHo cũng không tha, gặm tới gặm lui, chẳng thèm để lại một miếng nào cho bạn Kim yêu dấu.
JaeJoong ức đến nỗi chỉ muốn nhảy lên thọi cho cái con người siêu siêu siêu siêu vô duyên kia mấy cú. Nhưng khổ nỗi, tay mình trong miệng người ta rồi, có mà thọi vào... răng !
Thấy JaeJoong mắt rơm rớm, hai bên mép giựt giựt tính phun châu nhả ngọc, nhỏ TaeHee vội vàng dúi vào tay bạn hai cái bánh khác. Bấy giờ JaeJoong mới hạ hoả, rụt phắt tay lại bóc bánh ăn. Ăn đến trứng, JaeJoong bắt chước HyunJoong chơi trò "nặn cùng bé", trông dị mọi vô cùng, chắc nghĩ YunHo thấy bẩn sẽ không dám ăn tranh. Mà đúng là YunHo cũng không thèm ăn thật.
Lần này, "anh" tha. Đồ của JaeJoong thì dù có bẩn thế nào, đối với mình vẫn đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơi bị nhầm đấy nhé !
YunHo ngồi nhìn từ đầu chí cuối mọi hành động của JaeJoong nhà mình rồi phì cười. Đáng yêu thật, muốn ăn quá ! Nhưng mà không phải là ăn cái trứng tròn ủng bẩn bẩn kia đâu, mà là ăn mười đầu ngón tay đang nặn trứng kia kìa. Chà, dễ mai phải làm cái đơn xin gia nhập bộ tộc ăn thịt người thôi !
Ăn (hơi) no, mọi người thay phiên nhau tắm táp rồi đi ngủ sớm. Đi cả ngày chứ ít ỏi gì, chơi bời mai tính sau.
TaeHee là con gái nên được nằm riêng một buồng với bà, năm tên con trai kia nằm chung với nhau.
Lúc tắm xong, JunSu bước vào thì đã thấy cả bọn ngủ lăn lóc.
"YooChun nằm đâu ta ?" - JunSu vừa lẩm bẩm vừa rút điện thoại ra soi. Ừ thì phải cho bạn ý tranh thủ nằm cạnh "bạn thân" chút chứ ?
YooChun kia rồi, cái người đầu xù mì nằm sấp bên góc tường ! JunSu dò dẫm bước qua ba người còn lại để tới chỗ YooChun đang nằm. Nhưng trời tối, đi được một bước là đã dẫm tùm lum lên tay chân các bạn.
- Á hu hu hu~ - JaeJoong bị JunSu đạp phải cẳng chân, đau điếng, đang ngủ say cũng phải khóc ré lên.
JunSu giật mình, lại vướng phải chân YunHo nên không may ngã thằng lên người HyunJoong và YooChun.
Lần này thì cả bốn người cùng bật dậy, chưa biết ai với ai đã chửi om sòm. Chửi chán, cả bọn mới bật đèn lên xem "Ai là ai ?".
JaeJoong mắt mũi đỏ hoe (vì đau) lườm JunSu một cái sắc lẻm, tiện tay vớ cái gối sau lưng đập bùm bụp vào người bạn. JunSu cũng không vừa, giựt luôn gối của HyunJoong đánh trả lại. HyunJoong mơ màng thấy hai bạn oánh nhau cũng vui vui liền xin một chân oánh ké, sau đó đến lượt YooChun, YunHo tham gia.
Từ buồng bên vọng ra tiếng ho khan của bà, tụi nhỏ biết ý không trêu nhau nữa, ngoan ngoãn nằm xuống.
Nói là "ngoan" thì chỉ có YooChun, HyunJoong và YunHo ngoan thôi, hai bạn còn lại chẳng ngoan một tí nào, vẫn lén cầm gối chọi nhau, vừa chọi vừa cười khanh khách.
YunHo thở dài thườn thượt :
- Ê HyunJoong, mày ra vườn nhặt cho tao mấy cục đá về đây.
- Nhặt chi ? Đá chứ có phải vàng đâu mà nhặt ?
- Vàng đợi đến lượt mày nhặt chắc ?
Cái anh này hỏi hay thật. Nhặt đá về nhồi vào gối để hai bạn nhỏ đồng họ Kim kia chọi cho đã chứ sao ?
Nói riết mà JaeJoong và JunSu vẫn chơi gối, YunHo đánh liều vươn tay kéo áo JaeJoong, đè xuống. Thế mà JaeJoong vẫn vừa nằm vừa thò chân đạp JunSu tới tấp.
Đã liều thì liều cho trót, YunHo hít một hơi dài lấy quyết tâm rồi vòng tay qua eo JaeJoong, kéo sát vào người mình, ôm chặt. Đột nhiên bị ôm, người ôm lại là YunHo, JaeJoong chân tay xụi lơ, ngay cả cái chân đang gác qua người YunHo để rướn tới chỗ JunSu cũng không thèm thu về nữa.
Lần đầu nằm cạnh nhau lại còn bị ôm sát rạt thế này, JaeJoong không khỏi tim đập chân run. Chết mất, chết mất thôi. Mà có khi, sáng mai ngoài xác của JaeJoong ra còn hốt thêm được một cái xác nữa. Ai bảo chỉ có JaeJoong là tim phải hoạt động quá công suất nào ?
- Muộn rồi. Ngủ đi.
Giọng nói trầm ấm của YunHo nhả vào tai JaeJoong. Ngủ cũng được, mà ngủ đến chết cũng được. Chết trong sự ngọt ngào này, cũng đáng !
JaeJoong ngủ (mà chẳng biết có ngủ thật không), hết người chơi, JunSu đành phải kiếm chỗ nằm.
HyunJoong và YooChun đang nằm cạnh nhau. JunSu muốn nằm kế YooChun nhưng lại vướng cái tên xác to não teo HyunJoong kia nên không hề khách khí lấy chân đá HyunJoong dẹp đường :
- HyunJoong xê ra đi, tao nằm với.
Cả HyunJoong và YooChun đều tự động dịch sang hai bên, tạo một khoảng trống cho JunSu. JunSu hí hửng đặt gối vào giữa.
Đi ngủ thôi !
Lén liếc sang YooChun, ngủ mà hai mắt trợn lòi lên trông ngộ quá, bỗng dưng JunSu bật cười khúc khích. Cười kiểu này vào buổi sáng thì không sao, nhưng giữa đêm nghe như ma quỉ hiện về, thấy ghê !
HyunJoong vừa ngáp vừa nói bằng cái giọng nhừa nh
Đi trong thành phố, khói bụi mịt mù lại ồn ào, thật khó chịu. Nhưng vừa ra tới ngoại ô Seoul, không khí dịu đi hẳn. Hai bên đường là những vườn anh đào xanh mướt, trải dài ra vô tận. Mùa hè là mùa anh đào chín, từng chùm quả tròn xoe, đỏ mọng, bóng bẩy đung đưa trên cành, trông thật thích mắt.
Chỉ nhìn không thôi đã thấy ngon. JaeJoong hau háu trông ra vườn cây phía xa, nuốt nước miếng không ngừng :
- Cứ như chỉ cần vươn tay ra là có thể hái ngay được mấy chùm về ăn...
- Chỉ sợ vừa thò tay ra ngoài đã bị một cái xe từ phía sau vụt lên cầm con dao rựa chặt cái "phực". Lúc ấy đổi tên thành Kim Cụt đi là vừa, khỏi lấy tên Kim JaeJoong chi nữa.
Hình như một ngày mà không nói câu nào thiếu I-ốt chút là HyunJoong không chịu được thì phải.
YunHo đang chóng mặt đến độ muốn ói, nhưng nhìn cái bản mặt háo hức với cánh tay rón rén tính thò ra ngoài của JaeJoong là phải vội vã rướn lên, túm tay JaeJoong lại :
- Biết đi xe mà thò đầu thò tay ra ngoài là nguy hiểm lắm không hả ? Lỡ có sứt mẻ miếng nào thì tao... Ụa...
- Lo cho mình trước đi cha. - JaeJoong khó chịu rụt tay lại, tiếp tục công cuộc ngắm anh đào của mình.
Ngắm riết, hai mắt JaeJoong cũng trĩu xuống. Cậu chàng thiu thiu ngủ...
.
.
.
Thấy yên ắng một cách lạ thường, YunHo len lén dòm lên ghế trên, để rồi suýt đập đầu vào xe khi thấy JaeJoong đang cuộn tròn trong lòng HyunJoong ngủ ngon lành.
Mắt YunHo mờ dần, cảm giác muốn ói cũng không còn nữa. Người ta bảo dán miếng chống say sẽ làm thị lực giảm đi nhiều. Chắc vậy.
Cố nén cảm giác ấm ức trong lòng, YunHo đi tới chỗ hai người, tách HyunJoong và JaeJoong ra. HyunJoong bấy giờ mới tỉnh, lấy tay dụi dụi mắt, mặt nghệt ra, hỏi có chuyện gì.
YunHo chẳng thèm trả lời, vội vã xốc JaeJoong dậy đặt ngay ngắn lên ghế.
YunHo tính đuổi HyunJoong xuống chỗ mình, mình sẽ ngồi cạnh JaeJoong, nhưng cứ sờ lên tấm dán sau tai lại thôi. Mình dễ say, lỡ ói ra người JaeJoong thì khổ. Ngồi cùng nhau mấy tiếng chẳng bõ công giặt đồ nửa ngày.
Cứ chừng mươi phút, cần cổ JaeJoong lại có xu hướng ngả sang trái, hạ xuống vai HyunJoong. Mỗi lần như vậy, YunHo lại phải kéo đầu JaeJoong dựa vào cửa kính.
Mấy đoạn đi qua ổ gà, đầu JaeJoong va vào cửa tạo thành mấy tiếng "cộp cộp" nghe mà xót hết cả ruột. YunHo nhà ta sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội lại quyết định đặt đầu JaeJoong lên vai HyunJoong. Về nhà mà đầu vị Kim thiếu gia kia có móp đi phân nào là ăn bao nhiêu cũng chẳng lồi lên được.
Nhìn cái bản mặt lơ mơ nửa ngủ nửa mê của HyunJoong, tự nhiên YunHo lại thấy sao mà đáng ghét thế không biết. Nghĩ là làm, chàng kéo ngược vạt áo sơ mi của HyunJoong lên... lau đi nước miếng trên miệng JaeJoong của mình.
Hành động này tuy không được quân tử cho lắm nhưng dù sao cũng giải toả được phần nào.
.
.
.
Đang yên lặng, phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng "Hự !" nhỏ. Hình như là giọng JunSu. YunHo quay xuống thì chẳng thấy JunSu đâu, chỉ có YooChun đang khò khò bên cạnh cái ghế trống huơ trống hoác.
- Ê, JunSu, JunSu ! - YunHo khẽ gọi, không biết JunSu lại bỏ đi đâu mất tiêu rồi.
Trên sàn xe vọng lên tiếng rên rỉ "Ở đây ở đây~". YunHo tá hoả dòm xuống, JunSu đang nằm bò trên sàn, giãy giụa liên tục như một thằng nghiện thiếu thuốc.
YunHo ngồi im, ngó JunSu chằm chằm. JunSu bấy giờ mới ngừng giãy, đứng dậy phủi quần áo, lừ đừ tiến về chỗ ngồi.
- Không có gì đâu, thử xem nằm trên sàn xe có khác gì nằm trên nệm ở nhà không ý mà.
Ai mà nói dối sẽ bị quỉ dạ xoa cắt lưỡi. Vậy thì JunSu đã nắm chắc trong tay một vé V.I.P "Được Cắt Lưỡi" rồi.
Chẳng là, thấy YooChun ngủ say, JunSu nhà ta liền nổi tà tâm... dựa đầu vào vai bạn. Nếu ai có nhìn thấy cũng sẽ chẳng có ý kiến gì, dựa vào nhau ngủ trên xe buýt là bình thường mà.
Nhưng chắc do sáng nay vừa bước ra ngoài đã gặp một con bé đen thùi lùi chạy bộ sớm, nên vừa mới ngả ngả sang phía YooChun một chút thì cái xe đột ngột quẹo trái, thế là... lá la : JunSu phiên bản xõng soài trên ô tô ra đời.
JunSu tức tức tức tức. JunSu giãy giãy giãy giãy.
Tội nghiệp em nó ! Trời không cho thì phải chịu thôi, biết sao được !
Không biết phải đi qua bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu khúc cua mới tới trấn NamWon, tức là phải đi một quãng nữa mới tới làng của HyunJoong. Từ đây về đó lại không có xe buýt xe bò gì đó nên một điều tất lẽ dĩ ngẫu : cả tổ phải cuốc bộ. Bây giờ đã hơn bốn giờ chiều, cứ bò bò trên đường thế này bao giờ mới tới nơi.
HyunJoong quen đi đường làng thì không sao, nhưng mọi người thì đi lần đầu, ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhỏ TaeHee thả bịch đống hành lí xuống đất, thở hổn hển, không nhấc chân đi thêm được bước nào nữa. Đấy là ban nãy còn đưa cho mọi người xách giùm hai túi, chứ không thì...
HyunJoong nhìn TaeHee một chập rồi ái ngại gãi đầu :
- Cố lên, xíu nữa thôi mà.
JaeJoong từ sau èo uột lết tới, xốc hành lí của TaeHee đeo lên vai :
- Nó nói điêu đấy, cậu đừng tin. Xíu của nó phải bằng tám chục thằng HyunJoong chồng lên nhau. Thôi, để tớ mang giúp cho, đi nhanh kẻo trời tối thì tèo.
Tuy rã rời cả người nhưng JaeJoong vẫn nói được một câu đầy khí thế, được dịp ra oai, lấy le với chị tổ trưởng - đứa con gái duy nhất của tổ mà. Ôi cha, tự nhiên lại nhớ tới hồi xưa, lúc còn thích TaeHee quá !
Hình như nhỏ TaeHee này bỏ đá vào túi đồ mang đi rèn cơ bắp thì phải, mang có hai cái túi mà nặng như mang hai quả tạ. Mang tổng cộng ba cái túi, đi được mươi bước, JaeJoong đã lẳng hết cho HyunJoong và YunHo. Thấy chưa đủ, ảnh còn dỡ luôn cái ba lô đang đeo ném lên chồng đồ ngồn ngộn của con người xấu số họ Jung kia.
YunHo ngơ ngác nhìn qua khe hở giữa đống đồ, ú ớ :
- Sao bắt tao bê hoài...
JaeJoong vừa cười toe toét vừa nhảy tưng tưng trên đường, nom có vẻ nhí nhảnh cá cảnh lắm :
- Bảo bê thì bê đi. Miễn ý kiến.
- Sao mày không bê ?
- Không thích !
- Nhưng...
- Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng ! Đàn ông con trai sao hở tí là cằn nhằn thế nhỉ ? Mang thêm chút có chết được đâu ? Mày không bê thì để TaeHee bê chắc ? Ừ cũng được đấy, đưa TaeHee cả năm túi đi, rồi cho TaeHee mang nặng quá, kiệt sức nằm khô queo giữa đường luôn. Lúc ấy có mà đời cô Lựu.
TaeHee mặt mũi méo xệch, nói gì mà thông minh dữ. JaeJoong bắt đầu có xu hướng "HyunJoong hoá" rồi đây.
Nói không lại con người bẻm mép kia, YunHo đành nhẫn nhịn, khệ nệ bê cơ man là ba lô, túi xách theo mọi người.
- Kia là trường cũ của tao đó !
Theo hướng HyunJoong chỉ là một ngôi trường cũ kĩ nằm lọt thỏm giữa bãi đất trống. Nếu so ra, diện tích trường này chưa chắc đã bằng một nửa trường mẫu giáo ở trên trấn.
Tên trường được phun sơ sài trên tấm sắt hoen gỉ : "Trường Tiểu học Củ Lạc".
TaeHee chun mũi :
- Trường gì mà tên "Củ Lạc" hả cậu ? Kì quá đi !
YooChun được thể cười sằng sặc :
- Nghe cái tên đã muốn luộc lên ăn rồi !
HyunJoong tiu nghỉu dòm các bạn. Chẳng khen được một câu thì thôi, lại còn vùi dập kỉ niệm thời thơ ấu của người ta nữa. Nhỏ thì đã sao, "Củ Lạc" thì đã sao, đố kiếm được trên thành phố trường nào có cái tên độc đáo thế này đấy !
Cả tổ theo HyunJoong đi tắt qua vườn rau của trường để về nhà cho nhanh. Mùa hè, trời lâu tối nhưng chắc giờ cũng phải tầm sáu giờ, sáu rưỡi rồi.
- Bà ơi, bà ơi ! Con về đây !
Vừa bước vào cửa, HyunJoong đã vứt toẹt đống hành lí ra đất, chạy hùng hục khắp nhà.
Từ trong bếp, một bà cụ hối hả chạy ra. Bàn tay nhăn nheo ám mùi củi lửa của bà run run nắm lấy tay HyunJoong :
- Thằng quỉ, nửa năm rồi không thèm về thăm bà. Dạo này lớn quá rồi, bà chẳng nhận ra.
Chưa bao giờ mọi người được thấy một HyunJoong trẻ con như lúc này : cái dáng cao lênh khênh cứ phải lom khom cúi xuống chờ từng cái xoa đầu của bà.
- Bà ơi, con đưa các bạn về chơi cùng nè.
Bà nhìn đám bạn của cháu. Bà cười, nụ cười tươi rói, đôi mắt mờ đục bỗng sáng lên một cách lạ kì
Đi đường xa mệt mỏi, cả bọn nằm vật ra đất, không thèm chờ đến khi HyunJoong trải mền cho đàng hoàng.
YooChun lần đầu tiên trong đời có được dáng vẻ nghiêm túc, tay vắt lên trán suy tư :
- HyunJoong có bà hiền thật. Chẳng bù với bà tao, như quái thú xổng từ rừng già. Suốt ngày mắng cháu cái tội đã lười lại còn ở bẩn. Đã thế bà lúc nhớ lúc quên, tao bưng cơm cho rồi thế mà lúc sau đã bù lu bù loa lên là "Thằng YooChun chưa cho bà ăn. Nó ghét bà, nó bỏ đói bà... Ú hú hú~". Đêm đến mới ghê, bà tao xoã tóc, mặc cái áo trắng toát đi lại trong nhà, tưởng làm gì, hoá ra quét nhà vì không ngủ được...
HyunJoong vừa xếp nệm vừa cười hiền khô :
- Mày cứ nói thế, dù có là bà điên bà khùng thì bà vẫn là bà mày thôi. Với cả người già mà, mấy chuyện đó đâu tránh được.
YooChun vắt nốt tay kia lên trán suy nghĩ. Có vẻ nghĩ cũng tốn nhiều kalo, một lúc sau đã thấy bụng mình vang lên những tiếng "ọc ọc".
Thấy vậy, nhỏ tổ trưởng lục trong túi đồ ra bao nhiêu là bánh trứng, chia đều cho cả tổ, mồm miệng liến thoắng, mọi người cũng đói rồi ha, ăn tạm mấy cái bánh này đi.
Do về mà không báo trước nên bà chẳng nấu đủ cơm cho bảy người, bây giờ có bánh trứng ăn là oách lắm rồi. Cũng may có con gái đi cùng, coi như mấy vụ bánh trái là không phải lo. Các nàng này là chúa ăn vặt mà.
JaeJoong thích ăn bánh trứng nhất trần đời, thế nên dù đói meo, chàng ta vẫn chỉ dám nhấm nhấm ăn dè, ăn hết lớp vỏ bên ngoài rồi mới tới cái trứng nhỏ xíu bên trong. HyunJoong thì hơi mất vệ sinh chút xíu, cũng ăn hết vỏ ngoài nhưng riêng cái trứng, anh này vo viên, nặn nặn cho tròn thật tròn mới thả vào miệng.
JaeJoong trao cho HyunJoong cái nhìn ghê tởm rồi âu yếm nâng cái trứng của mình lên, há to miệng đầy duyên dáng, sau đó...
.
.
.
... bị YunHo ngồi bên cạnh nhoài tới, nuốt cái ực. Trứng đã nuốt, đến cái ngón tay của người-cầm-trứng YunHo cũng không tha, gặm tới gặm lui, chẳng thèm để lại một miếng nào cho bạn Kim yêu dấu.
JaeJoong ức đến nỗi chỉ muốn nhảy lên thọi cho cái con người siêu siêu siêu siêu vô duyên kia mấy cú. Nhưng khổ nỗi, tay mình trong miệng người ta rồi, có mà thọi vào... răng !
Thấy JaeJoong mắt rơm rớm, hai bên mép giựt giựt tính phun châu nhả ngọc, nhỏ TaeHee vội vàng dúi vào tay bạn hai cái bánh khác. Bấy giờ JaeJoong mới hạ hoả, rụt phắt tay lại bóc bánh ăn. Ăn đến trứng, JaeJoong bắt chước HyunJoong chơi trò "nặn cùng bé", trông dị mọi vô cùng, chắc nghĩ YunHo thấy bẩn sẽ không dám ăn tranh. Mà đúng là YunHo cũng không thèm ăn thật.
Lần này, "anh" tha. Đồ của JaeJoong thì dù có bẩn thế nào, đối với mình vẫn đạt vệ sinh an toàn thực phẩm. Hơi bị nhầm đấy nhé !
YunHo ngồi nhìn từ đầu chí cuối mọi hành động của JaeJoong nhà mình rồi phì cười. Đáng yêu thật, muốn ăn quá ! Nhưng mà không phải là ăn cái trứng tròn ủng bẩn bẩn kia đâu, mà là ăn mười đầu ngón tay đang nặn trứng kia kìa. Chà, dễ mai phải làm cái đơn xin gia nhập bộ tộc ăn thịt người thôi !
Ăn (hơi) no, mọi người thay phiên nhau tắm táp rồi đi ngủ sớm. Đi cả ngày chứ ít ỏi gì, chơi bời mai tính sau.
TaeHee là con gái nên được nằm riêng một buồng với bà, năm tên con trai kia nằm chung với nhau.
Lúc tắm xong, JunSu bước vào thì đã thấy cả bọn ngủ lăn lóc.
"YooChun nằm đâu ta ?" - JunSu vừa lẩm bẩm vừa rút điện thoại ra soi. Ừ thì phải cho bạn ý tranh thủ nằm cạnh "bạn thân" chút chứ ?
YooChun kia rồi, cái người đầu xù mì nằm sấp bên góc tường ! JunSu dò dẫm bước qua ba người còn lại để tới chỗ YooChun đang nằm. Nhưng trời tối, đi được một bước là đã dẫm tùm lum lên tay chân các bạn.
- Á hu hu hu~ - JaeJoong bị JunSu đạp phải cẳng chân, đau điếng, đang ngủ say cũng phải khóc ré lên.
JunSu giật mình, lại vướng phải chân YunHo nên không may ngã thằng lên người HyunJoong và YooChun.
Lần này thì cả bốn người cùng bật dậy, chưa biết ai với ai đã chửi om sòm. Chửi chán, cả bọn mới bật đèn lên xem "Ai là ai ?".
JaeJoong mắt mũi đỏ hoe (vì đau) lườm JunSu một cái sắc lẻm, tiện tay vớ cái gối sau lưng đập bùm bụp vào người bạn. JunSu cũng không vừa, giựt luôn gối của HyunJoong đánh trả lại. HyunJoong mơ màng thấy hai bạn oánh nhau cũng vui vui liền xin một chân oánh ké, sau đó đến lượt YooChun, YunHo tham gia.
Từ buồng bên vọng ra tiếng ho khan của bà, tụi nhỏ biết ý không trêu nhau nữa, ngoan ngoãn nằm xuống.
Nói là "ngoan" thì chỉ có YooChun, HyunJoong và YunHo ngoan thôi, hai bạn còn lại chẳng ngoan một tí nào, vẫn lén cầm gối chọi nhau, vừa chọi vừa cười khanh khách.
YunHo thở dài thườn thượt :
- Ê HyunJoong, mày ra vườn nhặt cho tao mấy cục đá về đây.
- Nhặt chi ? Đá chứ có phải vàng đâu mà nhặt ?
- Vàng đợi đến lượt mày nhặt chắc ?
Cái anh này hỏi hay thật. Nhặt đá về nhồi vào gối để hai bạn nhỏ đồng họ Kim kia chọi cho đã chứ sao ?
Nói riết mà JaeJoong và JunSu vẫn chơi gối, YunHo đánh liều vươn tay kéo áo JaeJoong, đè xuống. Thế mà JaeJoong vẫn vừa nằm vừa thò chân đạp JunSu tới tấp.
Đã liều thì liều cho trót, YunHo hít một hơi dài lấy quyết tâm rồi vòng tay qua eo JaeJoong, kéo sát vào người mình, ôm chặt. Đột nhiên bị ôm, người ôm lại là YunHo, JaeJoong chân tay xụi lơ, ngay cả cái chân đang gác qua người YunHo để rướn tới chỗ JunSu cũng không thèm thu về nữa.
Lần đầu nằm cạnh nhau lại còn bị ôm sát rạt thế này, JaeJoong không khỏi tim đập chân run. Chết mất, chết mất thôi. Mà có khi, sáng mai ngoài xác của JaeJoong ra còn hốt thêm được một cái xác nữa. Ai bảo chỉ có JaeJoong là tim phải hoạt động quá công suất nào ?
- Muộn rồi. Ngủ đi.
Giọng nói trầm ấm của YunHo nhả vào tai JaeJoong. Ngủ cũng được, mà ngủ đến chết cũng được. Chết trong sự ngọt ngào này, cũng đáng !
JaeJoong ngủ (mà chẳng biết có ngủ thật không), hết người chơi, JunSu đành phải kiếm chỗ nằm.
HyunJoong và YooChun đang nằm cạnh nhau. JunSu muốn nằm kế YooChun nhưng lại vướng cái tên xác to não teo HyunJoong kia nên không hề khách khí lấy chân đá HyunJoong dẹp đường :
- HyunJoong xê ra đi, tao nằm với.
Cả HyunJoong và YooChun đều tự động dịch sang hai bên, tạo một khoảng trống cho JunSu. JunSu hí hửng đặt gối vào giữa.
Đi ngủ thôi !
Lén liếc sang YooChun, ngủ mà hai mắt trợn lòi lên trông ngộ quá, bỗng dưng JunSu bật cười khúc khích. Cười kiểu này vào buổi sáng thì không sao, nhưng giữa đêm nghe như ma quỉ hiện về, thấy ghê !
HyunJoong vừa ngáp vừa nói bằng cái giọng nhừa nh
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
- 34[ 4130 ngày trước - Xem: ]