Thằng bạn cùng bàn
Mr.Luân™ [Admin] [On] 01/12/24 - 07:52 |
YunHo nhảy ngay sang câu hai. Xoay xoay cán bút hồi lâu, rốt cuộc YunHo lại trở ngược lên trên, đặt bút viết.
Jung YunHo - Jung ChangMin.
Muốn ói quá ! YunHo xoá vội đi. Trong phòng không có ai, cũng chẳng phải tự dối bản thân nữa.
Kim JaeJoong. Dòng chữ từ từ hiện lên. Cái nóng ở vành tai, sau gáy cũng tỉ lên thuận theo sự xuất hiện của từng con chữ. Gay go rồi, gay go to rồi. Vì ai mà Jung YunHo bây giờ lại có sở thích bói toán như bọn con gái, rồi lại lén lén lút lút như ăn trộm thế này đây ?
"Bạn có hay nhớ đến người ấy không ?". Chậc, suốt ngày gặp nhau thì nhớ nhung cái gì ? Một vòng tròn khoanh vào đáp án D - Hiếm khi.
.
.
.
Sau màn đọc - nghĩ - khoanh - đăm chiêu là màn cộng điểm và cuối cùng là màn thông báo kết quả.
"0 - 15 điểm : Cả hai mới chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. [...">".
Câu nói ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu YunHo. Biết là bói toán vớ vẩn nhưng bụng không tránh khỏi một trận buồn rầu.
YunHo đứng phắt dậy, phi thẳng tờ báo qua cửa sổ. Coi như chưa từng chơi cái trò khỉ gió này !
- Thằng nào vứt rác sang nhà bà thế hả ? - Giọng "bà hàng xóm nhà em" trong cuộc trò chuyện của ChangMin và JaeJoong bỗng ré lên chói lói.
YunHo hốt hoảng khép ngay cửa lại.
Lần sau gặp JaeJoong, chắc ChangMin phải bổ sung thêm, bà hàng xóm nhà em không những kẹt xỉ mà còn rất chanh chua.
Ngoại trừ buổi tối bói toán hôm đó ra thì cái tên Kim JaeJoong cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của YunHo mấy. Hay nói cách khác là cuộc sống của YunHo vẫn bình thường, mà thực ra nếu không bình thường thì vẫn phải cố ép nó trở về bình thường.
Thứ không bình thường trong khoảng này chính là điểm số của JaeJoong sau thời gian được YunHo kèm riêng. Nói nghe có vẻ khó tin nhưng điểm kiểm tra Hoá mười lăm phút vừa rồi JaeJoong đứng thứ bảy của lớp, trên cả YunHo.
Cả lớp ố á nhìn JaeJoong. Cả tổ á ố nhìn nhau. Nhỏ MunJi tổ hai đang có hiềm khích với JaeJoong - chính xác là với tổ bốn, thế mà cũng không kiềm được, phải thốt lên :
- Oa, JaeJoong giỏi ghê. Có bí quyết gì không vậy ?
Con nhỏ này hồi trước JaeJoong thấy nó đáng ghét dã man, bây giờ lại thấy nó đáng yêu dễ sợ. Chàng ta được dịp mũi hỉnh lên tận trời xanh :
- Có bí quyết gì đâu. Có công mài sắt có ngày nên kim mà !
Câu này quen quen nha.
wonSoo - tổ trưởng tổ hai lườm MunHee một cái rách mặt rồi phẩy phẩy tay, luôn miệng "Thường thôi, thường thôi!" nhưng trong lòng ào ào nổi sóng.
Chẳng ai ngờ JaeJoong lại được điểm cao như vậy, đến bản thân JaeJoong còn không ngờ nữa là. Ai biết khoanh bừa lại chuẩn thế cơ chứ ?
Nói khoanh bừa hết thì cũng không đúng lắm, chính xác là làm được một nửa, oánh lung tung một nửa.
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng cần biết làm thế nào nhưng sự thật rành rành ra là JaeJoong đứng thứ bảy của lớp. Cha ông ta đã nói rồi, "Học tài thi phận" hay "May hơn khôn" gì đó. Học chỉ chiếm bảy mươi phần trăm thôi, ba mươi phần trăm còn lại là do may mắn mà.
Thứ sáu.
Mưa trắng xoá cả một góc trời.
JunSu vội vàng khép cửa sổ rồi tranh thủ tát nhẹ vào má YooChun gọi dậy. Mưa hắt ẩm hết cả áo thế này mà bạn đầu chà bông này vẫn ngủ được, kể cũng tài.
TaeHee di di đầu ngón tay lên những giọt nước mưa lấm tấm trên vở, khẽ mỉm cười :
- JunSu này, cậu biết hôm nay bỗng dưng có mưa rào nghĩa là gì không ?
JunSu ngơ ngác, mưa rào thì là mưa rào chớ nghĩa nghiếc gì, chẳng lẽ mưa rào nghĩa là mưa đá ?
- Mưa rào đến tức là hè về đấy !
JunSu hai mắt sáng rỡ :
- Hè về tức là... mình sẽ được nghỉ hai tháng liền, tha hồ ăn chơi nhảy múa, phải không TaeHee ?
Nhỏ tổ trưởng khoái chí gật gù :
- Tớ đang nghĩ xem hè này mình sẽ đi đâu...
- Hè này tổ mình sẽ đi đâu ?
Tổ trưởng TaeHee đang tính nghỉ hè cùng gia đình, nhưng nghe JunSu rủ rê lại quyết định đi cùng cả tổ.
Gì chớ mấy khoản chơi bời là JaeJoong ham lắm. Chàng ta là người nêu ý kiến đầu tiên :
- Tụi mình đi Everland đi. Chơi "Pháo đài Đại Bàng" nè, "Săn bắn" nè... Gần đó lại có bảo tàng nghệ thuật Hoam, thích thì vào luôn. Nói thế thôi chớ đừng vào bảo tàng nha, hì hì~
YooChun xuỳ xuỳ :
- Mày còn trẻ con lắm, chẳng biết chớp thời cơ gì cả. Hè là phải ra biển đảo gì đó, toàn bì-kí-nì, ngắm cho sướng mắt. Theo tao, tốt nhất là mình đi JeJu, vừa được chơi lướt ván, lặn, vừa được... Hí hí ! - YooChun bụm miệng cười.
JunSu phồng má lườm YooChun. Muốn ngắm bì-kí-nì sao ? Đã thế ta đây chọn nơi toàn ông bà già khú khọm, ngắm cho đui mắt luôn.
- Mấy trò đó nguy hiểm lắm, lặn một phát là lặn cả đời luôn. Hè là lúc nghỉ ngơi. Mình đi suối nước nóng SuanBo là hợp lí. Nước radi ở đấy nổi tiếng chữa được bệnh ngoài da và thấp khớp đó.
- Mày bị bệnh ngoài da hả ? Lang ben, hắc lào hay vảy nến ? Hè mà đến suối nóng, tao thấy mày giống bị bệnh về não bộ hơn. - YooChun lay lay bả vai JunSu, cố tình bóp chặt khiến JunSu la lên oai oái. Đáng ghét, dám phá chuyện tốt của Park tổng thống đây.
TaeHee bấy giờ mới thỏ thẻ :
- Tớ muốn đi chùa cầu may. Chùa PulGukSa, chùa UnJuSa, chùa KumSanSa... Nhiều lắm, xung quanh có nhiều cảnh đẹp nữa.
- Không, đi Everland. - JaeJoong rú lên.
- Suối nước nóng là số một.
- Đi lễ chùa mới thích.
- Thích quái gì, JeJu, bì-kí-nì, Ju Kí-nì~
.
.
.
Cả tổ cãi nhau ỏm tỏi, không ai chịu nhường ai. YunHo khẽ thở dài, đi đâu chẳng được, sáu người được đi cùng nhau đã là vui rồi.
YunHo không tham gia "trận chiến" thì không nói làm gì, nhưng HyunJoong ngồi yên, không nhảy vào huyên thuyên vài câu thì quả là quái lạ.
YunHo chán nản hỏi HyunJoong đang ngồi trơ như phỗng :
- Không vào chửi bới vài câu cho thêm phần sôi động hả ? Thế mày muốn đi đâu ?
HyunJoong cười cười :
- Về quê tao, SoSuk.
Cả tổ đang hò hét vội quay ngoắt ra, hầm hè :
- SoSuk là cái làng bé tí như hạt vừng ấy hả ?
- Có suối nóng không ? Có bì-kí-nì không ? Có tượng Phật không ? Có trò chơi mạo hiểm không mà về ?
HyunJoong ngẩn ra hồi lâu, nhẩm nhẩm gì đó rồi lắc đầu quầy quậy :
- Không có. Có núi với núi thôi.
- Vậy về làm cái quái gì ? - Mọi người đồng thanh hét lên.
HyunJoong luống cuống xua tay :
- Không, không. Mấy cái bọn mày nói về đấy kiếm dễ ẹc mà. Thích bì-kí-nì thì bảo TaeHee lột đồ ra cho mà ngắm. Thích suối nóng thì tao đun nước cho, nước sôi luôn. Thích trò chơi mạo hiểm thì cứ đứng trên đỉnh núi để tao đạp xuống là được...
Năm cặp mắt trố ra dòm.
HyunJoong nhìn mọi người rồi cụp mắt, thở ra một cái dài ơi là dài :
- Nói thật, nhà cũ của tao ở đấy. Bây giờ chuyển lên thành phố rồi, còn mỗi bà tao. Bà tao không muốn lên nên ở lại. Tao nghĩ bà ở một mình buồn nên muốn dẫn bọn mày về cùng thôi, càng đông càng vui mà. Chớ đợt nghỉ hè, nghỉ đông nào tao chẳng về.
- Mày quả là một người cháu có hiếu, là tấm gương sáng cho chúng tao noi theo, dù mỗi sáng thức dậy soi vào cái gương này cũng hơi... hết hồn~ - YooChun nổi hứng cợt nhả.
JunSu quắc mắt :
- Tao thấy mày nhiều lúc vô duyên kinh. Mấy cái này mà cũng lôi ra giỡn được. Nó nghiêm túc đó, mày phải biết lúc nào nên đùa, lúc nào không chớ. - JunSu đập tay vào bàn - Tao bỏ một phiếu về quê HyunJoong, mày đừng có mơ JeJu gì ráo.
- Tớ cũng chọn quê HyunJoong. - Nhỏ tổ trưởng trân trân nhìn HyunJoong bằng vẻ mặt vô-cùng-cảm-động.
YooChun còn đang bận sốc vì bị JunSu mắng nên không nói gì, JaeJoong thì quáng quàng lắc tay YunHo :
- Chết rồi. Mày nói đi, mày chọn gì ? Everland hả ? Everland đi ! - JaeJoong tự động thông báo luôn - Bọn mày ơi YunHo nó chọn Everland rồi.
- Ơ... tao... - YunHo ấp úng.
TaeHee nhìn bao quát một lượt rồi rất ra dáng tổ trưởng, đập hai tay vào nhau, từ tốn nói :
- Tổ mình sáu người, ba người chọn SoSuk, một người JeJu. Bây giờ JaeJoong và YunHo có chọn Everland cũng không xi nhê.
- Chị ơi em phản đối ! Phản đối ! - Cả YooChun và JaeJoong cùng la lên bài hãi, nhặng nhặng xị xị.
- Phản đối vô hiệu. Quyết định cuối cùng, SoSuk !
Lâu lắm mới thấy tổ trưởng có tí oai nha~
.
.
.
Vậy là, cả tổ (đành phải) về quê HyunJoong. Theo sắp xếp của TaeHee, hết tuần sau mới được nghỉ học nên thứ hai tuần kế đó sẽ khởi hành.
Một tuần chuẩn bị.
.
.
.
Chuyến du lịch sáu ngày năm đêm của tổ bốn bắt đầu.
Năm giờ sáng mai khởi hành.
Biết phải dậy sớm, JaeJoong nhà ta đã lo xa trèo lên giường từ tám giờ tối. Nhưng nằm hoài mà không chợp mắt được, bụng cứ nhộn nhạo, khó chịu vô cùng. Bạn nhỏ Kim sợ, lỡ mai ngủ quên không dậy được thì sao ? Hay cứ cho là dậy được đi, nhưng dậy muộn, mọi người đi trước cũng khổ. Học với nhau bao nhiêu lâu mới có dịp đi cùng nhau, chỉ vì cái tội mê ngủ của mình mà bỏ lỡ dịp may hiếm có này thì thà tự chui đầu vào gầm công-tơ-nơ quách cho rồi.
Lăn hết bên này lại lộn sang bên kia, rốt cuộc JaeJoong quyết định ngồi dậy đặt đồng hồ sớm sớm một chút, ba giờ chẳng hạn. Nghĩ thế nào, chàng ta lại bò ra phía tủ, thòng sẵn bộ quần áo sẽ định mặc ngày mai vào người. Ba lô túi xách đồ dùng dụng cụ gì đó để ngay cạnh giường, mai chỉ cần huơ một cái là xong.
Bấy giờ JaeJoong mới an tâm nằm xuống.
Cũng nhờ cái lo xa (hiếm có) của mình, chàng Kim đã lọt vào top 5 (trong tổng số sáu người) đến sớm nhất.
Đứng ở bến xe, JaeJoong khoái chí quệt mũi, mặt vênh ngược cả lên :
- Các chú hãy nhìn anh đi, đến sớm quá là sớm luôn.
YunHo đi vòng quanh JaeJoong một chập rồi quàng cổ bạn :
- Ờ, nhìn rồi. Quần áo "anh" nhăn còn hơn cái giẻ lau nhà kìa.
A~ Xấu hổ quá !
JaeJoong đỏ mặt ngồi thụp xuống đất, hai tay bó gối tự kỉ. Thì tối qua bê nguyên bộ này lên giường ngủ mà, không nhăn mới lạ đó.
Mà, ai nói thì nói, tại sao chính YunHo lại là người nói câu này chứ ? Aish, càng nghĩ càng muốn độn thổ luôn.
JaeJoong ngồi chơi với các bạn giun bạn kiến một lúc mới thấy JunSu lò dò xuất hiện. Nếu bỏ hai chữ "lò dò" đi thì có vẻ như JunSu rất giống một vận động viên điền kinh chạy nước rút : mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở thì hồng hộc như trâu kéo bễ.
- Xin lỗi. Lại trễ nữa rồi ! - JunSu ái ngại nhìn cả tổ.
Mọi người đều phẩy tay cho qua, muộn có gần nửa tiếng là tiến bộ lắm rồi. Ai chẳng biết JunSu là chúa lề mề, làm cái gì cũng rùa rùa vậy đó. Riết rồi quen.
- Bọn tớ bảo năm giờ khởi hành nhưng thật ra là năm rưỡi cơ, đề phòng cậu và JaeJoong đi trễ. - TaeHee nói tỉnh bơ như đó là một điều hiển nhiên.
JaeJoong và JunSu ngỡ ngàng dòm nhau. Trên hè lại có thêm một bạn ngồi tự kỉ.
YooChun đi vòng vòng quanh mọi người, thấy ai cũng chăm chú nhìn JaeJoong và JunSu rồi cười cười, không thèm chú ý đến mình thì nhăn mặt.
- Hèm... hèm ! - Ảnh gác một chân lên gốc cây gần đó, tay chống lên cằm, đặt trên gối, tạo dáng như mấy pô ảnh từ những năm chín mươi mấy.
Cả tổ quay qua dòm cái tư thế rất chi là kì quặc của YooChun rồi nheo mắt khó hiểu. Cha này lại định bày trò gì đây ?
- Hèm... hèm ! - YooChun thấy mọi người ngó mình lại "hèm" tiếp.
Một mảnh im lặng, chẳng ai biết cái quái gì đang diễn ra nữa.
- A ! - JunSu bật dậy, chạy ra chỗ YooChun đứng, hồ hởi - Mày mua giày mới hả
Thế mới phải gác chân lên cho mọi người biết chứ. YooChun giả bộ làm mặt buồn rầu :
- Ừa, giày mới. Chán thật, chẳng ai nhìn ra cả, mỗi mày nhìn ra thôi !
Bốn con người còn lại té ngửa. Trời ạ, có đôi giày mới mà làm thấy ghê, cứ như giày của ảnh có chữ kí của David Beckham không bằng.
HyunJoong đi tới, nắn nắn đôi giày của YooChun :
- Giày này hai mươi ngàn à ?
- Hai mươi ngàn tí về bảo bà mày đúc cho một đôi mà đi nha. Converse, năm trăm ngàn, mua ở cửa hàng xịn nhất Hàn Quốc đấy ông nội ! - YooChun ném cho HyunJoong cái nhìn bằng nửa con mắt.
- Tên tiệm giày mày mua là "Xịn Nhất Hàn Quốc" hả ? - JaeJoong ôm bụng, ngửa cổ lên trời cười khửa khửa.
YooChun khinh khỉnh quay đi. Mấy đứa này chẳng hiểu giá trị của Converse USA gì cả, không thèm chấp.
Từ nãy tới giờ YooChun cứ có cảm giác lạ, quay ra thì thấy JunSu đang lom lom dòm mình, vẻ mặt cứ như chờ đợi một cái gì đó. YooChun ngó từ đầu xuống chân JunSu. Ầy, biết JunSu đang chờ cái gì rồi.
YooChun tặc tặc lưỡi, mắt híp cả lại, gian ơi là gian :
- Mày mua nguyên bộ quần áo mới để dành đi chơi hôm nay cơ à ? Đẹp đó, nhưng bận cầu kì vậy cho ai ngắm ?
Thì còn cho ai ngắm nữa, ngoài cái người đang hỏi câu này ra ? JunSu cuống quýt gãi đầu gãi tai, cầm dùi đánh cái "thùng" một phát trống lảng :
- Ê hê hê hê hê hê~ Có mỗi hai anh em mình hiểu nhau nhất, nhìn cái biết nhau có đồ mới !
- Tao là anh, mày là em ha~ - YooChun giơ ngón tay ra hiệu "OK ?!".
- Tao mới là anh. - JunSu bẻ ngón tay YooChun thành hình số "O" tròn trĩnh.
- Tao là bố mày.
- Tao là ông nội mày.
.
.
.
Hết màn khoe đồ lại đến màn cãi lộn, nghe riết mà hai lỗ tai muốn bung ra khỏi đầu. Tổ trưởng TaeHee day day trán như bà cụ non, kết luận :
- Hai bạn này giống nhau thật, vậy mới chơi được với nhau.
Xe buýt đến, màn anh em ông bà cháu chắt chút chít của đôi Kim-Park kia mới tạm hoãn. Cả tổ lục đục leo lên xe.
JaeJoong nhanh chân trèo vào trước, chọn ngay vị trí bên cạnh cửa kính. YunHo đang ngơ ngác kiếm chỗ thì thấy một bàn tay giựt giựt gấu áo mình.
- Ngồi đây nè ! - Ra là JaeJoong, mặt mũi hớn hở đập xuống cái ghế kế bên.
YunHo cười khổ, lắc đầu :
- Không ngồi đấy được, cho tao ngồi chỗ mày đi. Tao bị say xe, phải ngồi cạnh cửa sổ...
JaeJoong ngó thấy sau vành tai YunHo có hai tấm dán chống say thì biết YunHo không nói dối, vì nhìn cao to thế kia mà kêu say xe là nghi lắm. Cơ mà JaeJoong vẫn không chịu nhường chỗ cho bạn, còn kêu YunHo xuống ghế sau mình ngồi :
- Không đổi đâu. Ngồi gần cửa kính thích hơn, còn ngắm cảnh nữa chứ. Ngồi trong chán òm !
YunHo lủi thủi đi xuống, lúc ngước lên thì đã thấy HyunJoong ngồi kế JaeJoong - chỗ lẽ ra phải là của mình.
TaeHee ngồi cạnh YunHo, phía sau là đôi YooChun, JunSu vẫn đang mày tao chi tớ.
Xe vừa lăn bánh, cả HyunJoong và JaeJoong cùng xồ ra, áp mặt vào cửa kính :
- Trông kìa trông kìa, sắp đi qua tiệm net nhà thằng Han mặt muôi rồi đó. Thằng này hôm trước vừa mắng tao sa sả cái tội gác chân lên bàn đấy mày.
- Thằng Mặt Muôi này còn tính điêu tiền cho tao nữa cơ, hôm bữa tao ngồi có hai tiếng mà nó bắt tao trả những mười ngàn à !
- Thế tranh thủ chửi đi !
"Kịch" - kính xe hạ xuống, từ cửa xe có hai đứa nhỏ thò đầu ra hét rống lên :
- Ê, Mặt Muôi ! Có ngon leo lên xe này đánh bọn anh nè !
- Come on, baby~
Các chú này, khổ lắm cơ.
Hết hội HyunJoong lại đến hội YooChun :
- Trồ ôi, phía kia có em xinh quá chừng !
.
.
.
Tổ bốn nói nhiều đến nỗi bác t
Jung YunHo - Jung ChangMin.
Muốn ói quá ! YunHo xoá vội đi. Trong phòng không có ai, cũng chẳng phải tự dối bản thân nữa.
Kim JaeJoong. Dòng chữ từ từ hiện lên. Cái nóng ở vành tai, sau gáy cũng tỉ lên thuận theo sự xuất hiện của từng con chữ. Gay go rồi, gay go to rồi. Vì ai mà Jung YunHo bây giờ lại có sở thích bói toán như bọn con gái, rồi lại lén lén lút lút như ăn trộm thế này đây ?
"Bạn có hay nhớ đến người ấy không ?". Chậc, suốt ngày gặp nhau thì nhớ nhung cái gì ? Một vòng tròn khoanh vào đáp án D - Hiếm khi.
.
.
.
Sau màn đọc - nghĩ - khoanh - đăm chiêu là màn cộng điểm và cuối cùng là màn thông báo kết quả.
"0 - 15 điểm : Cả hai mới chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. [...">".
Câu nói ấy cứ xoay mòng mòng trong đầu YunHo. Biết là bói toán vớ vẩn nhưng bụng không tránh khỏi một trận buồn rầu.
YunHo đứng phắt dậy, phi thẳng tờ báo qua cửa sổ. Coi như chưa từng chơi cái trò khỉ gió này !
- Thằng nào vứt rác sang nhà bà thế hả ? - Giọng "bà hàng xóm nhà em" trong cuộc trò chuyện của ChangMin và JaeJoong bỗng ré lên chói lói.
YunHo hốt hoảng khép ngay cửa lại.
Lần sau gặp JaeJoong, chắc ChangMin phải bổ sung thêm, bà hàng xóm nhà em không những kẹt xỉ mà còn rất chanh chua.
Ngoại trừ buổi tối bói toán hôm đó ra thì cái tên Kim JaeJoong cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của YunHo mấy. Hay nói cách khác là cuộc sống của YunHo vẫn bình thường, mà thực ra nếu không bình thường thì vẫn phải cố ép nó trở về bình thường.
Thứ không bình thường trong khoảng này chính là điểm số của JaeJoong sau thời gian được YunHo kèm riêng. Nói nghe có vẻ khó tin nhưng điểm kiểm tra Hoá mười lăm phút vừa rồi JaeJoong đứng thứ bảy của lớp, trên cả YunHo.
Cả lớp ố á nhìn JaeJoong. Cả tổ á ố nhìn nhau. Nhỏ MunJi tổ hai đang có hiềm khích với JaeJoong - chính xác là với tổ bốn, thế mà cũng không kiềm được, phải thốt lên :
- Oa, JaeJoong giỏi ghê. Có bí quyết gì không vậy ?
Con nhỏ này hồi trước JaeJoong thấy nó đáng ghét dã man, bây giờ lại thấy nó đáng yêu dễ sợ. Chàng ta được dịp mũi hỉnh lên tận trời xanh :
- Có bí quyết gì đâu. Có công mài sắt có ngày nên kim mà !
Câu này quen quen nha.
wonSoo - tổ trưởng tổ hai lườm MunHee một cái rách mặt rồi phẩy phẩy tay, luôn miệng "Thường thôi, thường thôi!" nhưng trong lòng ào ào nổi sóng.
Chẳng ai ngờ JaeJoong lại được điểm cao như vậy, đến bản thân JaeJoong còn không ngờ nữa là. Ai biết khoanh bừa lại chuẩn thế cơ chứ ?
Nói khoanh bừa hết thì cũng không đúng lắm, chính xác là làm được một nửa, oánh lung tung một nửa.
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng cần biết làm thế nào nhưng sự thật rành rành ra là JaeJoong đứng thứ bảy của lớp. Cha ông ta đã nói rồi, "Học tài thi phận" hay "May hơn khôn" gì đó. Học chỉ chiếm bảy mươi phần trăm thôi, ba mươi phần trăm còn lại là do may mắn mà.
Thứ sáu.
Mưa trắng xoá cả một góc trời.
JunSu vội vàng khép cửa sổ rồi tranh thủ tát nhẹ vào má YooChun gọi dậy. Mưa hắt ẩm hết cả áo thế này mà bạn đầu chà bông này vẫn ngủ được, kể cũng tài.
TaeHee di di đầu ngón tay lên những giọt nước mưa lấm tấm trên vở, khẽ mỉm cười :
- JunSu này, cậu biết hôm nay bỗng dưng có mưa rào nghĩa là gì không ?
JunSu ngơ ngác, mưa rào thì là mưa rào chớ nghĩa nghiếc gì, chẳng lẽ mưa rào nghĩa là mưa đá ?
- Mưa rào đến tức là hè về đấy !
JunSu hai mắt sáng rỡ :
- Hè về tức là... mình sẽ được nghỉ hai tháng liền, tha hồ ăn chơi nhảy múa, phải không TaeHee ?
Nhỏ tổ trưởng khoái chí gật gù :
- Tớ đang nghĩ xem hè này mình sẽ đi đâu...
- Hè này tổ mình sẽ đi đâu ?
Tổ trưởng TaeHee đang tính nghỉ hè cùng gia đình, nhưng nghe JunSu rủ rê lại quyết định đi cùng cả tổ.
Gì chớ mấy khoản chơi bời là JaeJoong ham lắm. Chàng ta là người nêu ý kiến đầu tiên :
- Tụi mình đi Everland đi. Chơi "Pháo đài Đại Bàng" nè, "Săn bắn" nè... Gần đó lại có bảo tàng nghệ thuật Hoam, thích thì vào luôn. Nói thế thôi chớ đừng vào bảo tàng nha, hì hì~
YooChun xuỳ xuỳ :
- Mày còn trẻ con lắm, chẳng biết chớp thời cơ gì cả. Hè là phải ra biển đảo gì đó, toàn bì-kí-nì, ngắm cho sướng mắt. Theo tao, tốt nhất là mình đi JeJu, vừa được chơi lướt ván, lặn, vừa được... Hí hí ! - YooChun bụm miệng cười.
JunSu phồng má lườm YooChun. Muốn ngắm bì-kí-nì sao ? Đã thế ta đây chọn nơi toàn ông bà già khú khọm, ngắm cho đui mắt luôn.
- Mấy trò đó nguy hiểm lắm, lặn một phát là lặn cả đời luôn. Hè là lúc nghỉ ngơi. Mình đi suối nước nóng SuanBo là hợp lí. Nước radi ở đấy nổi tiếng chữa được bệnh ngoài da và thấp khớp đó.
- Mày bị bệnh ngoài da hả ? Lang ben, hắc lào hay vảy nến ? Hè mà đến suối nóng, tao thấy mày giống bị bệnh về não bộ hơn. - YooChun lay lay bả vai JunSu, cố tình bóp chặt khiến JunSu la lên oai oái. Đáng ghét, dám phá chuyện tốt của Park tổng thống đây.
TaeHee bấy giờ mới thỏ thẻ :
- Tớ muốn đi chùa cầu may. Chùa PulGukSa, chùa UnJuSa, chùa KumSanSa... Nhiều lắm, xung quanh có nhiều cảnh đẹp nữa.
- Không, đi Everland. - JaeJoong rú lên.
- Suối nước nóng là số một.
- Đi lễ chùa mới thích.
- Thích quái gì, JeJu, bì-kí-nì, Ju Kí-nì~
.
.
.
Cả tổ cãi nhau ỏm tỏi, không ai chịu nhường ai. YunHo khẽ thở dài, đi đâu chẳng được, sáu người được đi cùng nhau đã là vui rồi.
YunHo không tham gia "trận chiến" thì không nói làm gì, nhưng HyunJoong ngồi yên, không nhảy vào huyên thuyên vài câu thì quả là quái lạ.
YunHo chán nản hỏi HyunJoong đang ngồi trơ như phỗng :
- Không vào chửi bới vài câu cho thêm phần sôi động hả ? Thế mày muốn đi đâu ?
HyunJoong cười cười :
- Về quê tao, SoSuk.
Cả tổ đang hò hét vội quay ngoắt ra, hầm hè :
- SoSuk là cái làng bé tí như hạt vừng ấy hả ?
- Có suối nóng không ? Có bì-kí-nì không ? Có tượng Phật không ? Có trò chơi mạo hiểm không mà về ?
HyunJoong ngẩn ra hồi lâu, nhẩm nhẩm gì đó rồi lắc đầu quầy quậy :
- Không có. Có núi với núi thôi.
- Vậy về làm cái quái gì ? - Mọi người đồng thanh hét lên.
HyunJoong luống cuống xua tay :
- Không, không. Mấy cái bọn mày nói về đấy kiếm dễ ẹc mà. Thích bì-kí-nì thì bảo TaeHee lột đồ ra cho mà ngắm. Thích suối nóng thì tao đun nước cho, nước sôi luôn. Thích trò chơi mạo hiểm thì cứ đứng trên đỉnh núi để tao đạp xuống là được...
Năm cặp mắt trố ra dòm.
HyunJoong nhìn mọi người rồi cụp mắt, thở ra một cái dài ơi là dài :
- Nói thật, nhà cũ của tao ở đấy. Bây giờ chuyển lên thành phố rồi, còn mỗi bà tao. Bà tao không muốn lên nên ở lại. Tao nghĩ bà ở một mình buồn nên muốn dẫn bọn mày về cùng thôi, càng đông càng vui mà. Chớ đợt nghỉ hè, nghỉ đông nào tao chẳng về.
- Mày quả là một người cháu có hiếu, là tấm gương sáng cho chúng tao noi theo, dù mỗi sáng thức dậy soi vào cái gương này cũng hơi... hết hồn~ - YooChun nổi hứng cợt nhả.
JunSu quắc mắt :
- Tao thấy mày nhiều lúc vô duyên kinh. Mấy cái này mà cũng lôi ra giỡn được. Nó nghiêm túc đó, mày phải biết lúc nào nên đùa, lúc nào không chớ. - JunSu đập tay vào bàn - Tao bỏ một phiếu về quê HyunJoong, mày đừng có mơ JeJu gì ráo.
- Tớ cũng chọn quê HyunJoong. - Nhỏ tổ trưởng trân trân nhìn HyunJoong bằng vẻ mặt vô-cùng-cảm-động.
YooChun còn đang bận sốc vì bị JunSu mắng nên không nói gì, JaeJoong thì quáng quàng lắc tay YunHo :
- Chết rồi. Mày nói đi, mày chọn gì ? Everland hả ? Everland đi ! - JaeJoong tự động thông báo luôn - Bọn mày ơi YunHo nó chọn Everland rồi.
- Ơ... tao... - YunHo ấp úng.
TaeHee nhìn bao quát một lượt rồi rất ra dáng tổ trưởng, đập hai tay vào nhau, từ tốn nói :
- Tổ mình sáu người, ba người chọn SoSuk, một người JeJu. Bây giờ JaeJoong và YunHo có chọn Everland cũng không xi nhê.
- Chị ơi em phản đối ! Phản đối ! - Cả YooChun và JaeJoong cùng la lên bài hãi, nhặng nhặng xị xị.
- Phản đối vô hiệu. Quyết định cuối cùng, SoSuk !
Lâu lắm mới thấy tổ trưởng có tí oai nha~
.
.
.
Vậy là, cả tổ (đành phải) về quê HyunJoong. Theo sắp xếp của TaeHee, hết tuần sau mới được nghỉ học nên thứ hai tuần kế đó sẽ khởi hành.
Một tuần chuẩn bị.
.
.
.
Chuyến du lịch sáu ngày năm đêm của tổ bốn bắt đầu.
Năm giờ sáng mai khởi hành.
Biết phải dậy sớm, JaeJoong nhà ta đã lo xa trèo lên giường từ tám giờ tối. Nhưng nằm hoài mà không chợp mắt được, bụng cứ nhộn nhạo, khó chịu vô cùng. Bạn nhỏ Kim sợ, lỡ mai ngủ quên không dậy được thì sao ? Hay cứ cho là dậy được đi, nhưng dậy muộn, mọi người đi trước cũng khổ. Học với nhau bao nhiêu lâu mới có dịp đi cùng nhau, chỉ vì cái tội mê ngủ của mình mà bỏ lỡ dịp may hiếm có này thì thà tự chui đầu vào gầm công-tơ-nơ quách cho rồi.
Lăn hết bên này lại lộn sang bên kia, rốt cuộc JaeJoong quyết định ngồi dậy đặt đồng hồ sớm sớm một chút, ba giờ chẳng hạn. Nghĩ thế nào, chàng ta lại bò ra phía tủ, thòng sẵn bộ quần áo sẽ định mặc ngày mai vào người. Ba lô túi xách đồ dùng dụng cụ gì đó để ngay cạnh giường, mai chỉ cần huơ một cái là xong.
Bấy giờ JaeJoong mới an tâm nằm xuống.
Cũng nhờ cái lo xa (hiếm có) của mình, chàng Kim đã lọt vào top 5 (trong tổng số sáu người) đến sớm nhất.
Đứng ở bến xe, JaeJoong khoái chí quệt mũi, mặt vênh ngược cả lên :
- Các chú hãy nhìn anh đi, đến sớm quá là sớm luôn.
YunHo đi vòng quanh JaeJoong một chập rồi quàng cổ bạn :
- Ờ, nhìn rồi. Quần áo "anh" nhăn còn hơn cái giẻ lau nhà kìa.
A~ Xấu hổ quá !
JaeJoong đỏ mặt ngồi thụp xuống đất, hai tay bó gối tự kỉ. Thì tối qua bê nguyên bộ này lên giường ngủ mà, không nhăn mới lạ đó.
Mà, ai nói thì nói, tại sao chính YunHo lại là người nói câu này chứ ? Aish, càng nghĩ càng muốn độn thổ luôn.
JaeJoong ngồi chơi với các bạn giun bạn kiến một lúc mới thấy JunSu lò dò xuất hiện. Nếu bỏ hai chữ "lò dò" đi thì có vẻ như JunSu rất giống một vận động viên điền kinh chạy nước rút : mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở thì hồng hộc như trâu kéo bễ.
- Xin lỗi. Lại trễ nữa rồi ! - JunSu ái ngại nhìn cả tổ.
Mọi người đều phẩy tay cho qua, muộn có gần nửa tiếng là tiến bộ lắm rồi. Ai chẳng biết JunSu là chúa lề mề, làm cái gì cũng rùa rùa vậy đó. Riết rồi quen.
- Bọn tớ bảo năm giờ khởi hành nhưng thật ra là năm rưỡi cơ, đề phòng cậu và JaeJoong đi trễ. - TaeHee nói tỉnh bơ như đó là một điều hiển nhiên.
JaeJoong và JunSu ngỡ ngàng dòm nhau. Trên hè lại có thêm một bạn ngồi tự kỉ.
YooChun đi vòng vòng quanh mọi người, thấy ai cũng chăm chú nhìn JaeJoong và JunSu rồi cười cười, không thèm chú ý đến mình thì nhăn mặt.
- Hèm... hèm ! - Ảnh gác một chân lên gốc cây gần đó, tay chống lên cằm, đặt trên gối, tạo dáng như mấy pô ảnh từ những năm chín mươi mấy.
Cả tổ quay qua dòm cái tư thế rất chi là kì quặc của YooChun rồi nheo mắt khó hiểu. Cha này lại định bày trò gì đây ?
- Hèm... hèm ! - YooChun thấy mọi người ngó mình lại "hèm" tiếp.
Một mảnh im lặng, chẳng ai biết cái quái gì đang diễn ra nữa.
- A ! - JunSu bật dậy, chạy ra chỗ YooChun đứng, hồ hởi - Mày mua giày mới hả
Thế mới phải gác chân lên cho mọi người biết chứ. YooChun giả bộ làm mặt buồn rầu :
- Ừa, giày mới. Chán thật, chẳng ai nhìn ra cả, mỗi mày nhìn ra thôi !
Bốn con người còn lại té ngửa. Trời ạ, có đôi giày mới mà làm thấy ghê, cứ như giày của ảnh có chữ kí của David Beckham không bằng.
HyunJoong đi tới, nắn nắn đôi giày của YooChun :
- Giày này hai mươi ngàn à ?
- Hai mươi ngàn tí về bảo bà mày đúc cho một đôi mà đi nha. Converse, năm trăm ngàn, mua ở cửa hàng xịn nhất Hàn Quốc đấy ông nội ! - YooChun ném cho HyunJoong cái nhìn bằng nửa con mắt.
- Tên tiệm giày mày mua là "Xịn Nhất Hàn Quốc" hả ? - JaeJoong ôm bụng, ngửa cổ lên trời cười khửa khửa.
YooChun khinh khỉnh quay đi. Mấy đứa này chẳng hiểu giá trị của Converse USA gì cả, không thèm chấp.
Từ nãy tới giờ YooChun cứ có cảm giác lạ, quay ra thì thấy JunSu đang lom lom dòm mình, vẻ mặt cứ như chờ đợi một cái gì đó. YooChun ngó từ đầu xuống chân JunSu. Ầy, biết JunSu đang chờ cái gì rồi.
YooChun tặc tặc lưỡi, mắt híp cả lại, gian ơi là gian :
- Mày mua nguyên bộ quần áo mới để dành đi chơi hôm nay cơ à ? Đẹp đó, nhưng bận cầu kì vậy cho ai ngắm ?
Thì còn cho ai ngắm nữa, ngoài cái người đang hỏi câu này ra ? JunSu cuống quýt gãi đầu gãi tai, cầm dùi đánh cái "thùng" một phát trống lảng :
- Ê hê hê hê hê hê~ Có mỗi hai anh em mình hiểu nhau nhất, nhìn cái biết nhau có đồ mới !
- Tao là anh, mày là em ha~ - YooChun giơ ngón tay ra hiệu "OK ?!".
- Tao mới là anh. - JunSu bẻ ngón tay YooChun thành hình số "O" tròn trĩnh.
- Tao là bố mày.
- Tao là ông nội mày.
.
.
.
Hết màn khoe đồ lại đến màn cãi lộn, nghe riết mà hai lỗ tai muốn bung ra khỏi đầu. Tổ trưởng TaeHee day day trán như bà cụ non, kết luận :
- Hai bạn này giống nhau thật, vậy mới chơi được với nhau.
Xe buýt đến, màn anh em ông bà cháu chắt chút chít của đôi Kim-Park kia mới tạm hoãn. Cả tổ lục đục leo lên xe.
JaeJoong nhanh chân trèo vào trước, chọn ngay vị trí bên cạnh cửa kính. YunHo đang ngơ ngác kiếm chỗ thì thấy một bàn tay giựt giựt gấu áo mình.
- Ngồi đây nè ! - Ra là JaeJoong, mặt mũi hớn hở đập xuống cái ghế kế bên.
YunHo cười khổ, lắc đầu :
- Không ngồi đấy được, cho tao ngồi chỗ mày đi. Tao bị say xe, phải ngồi cạnh cửa sổ...
JaeJoong ngó thấy sau vành tai YunHo có hai tấm dán chống say thì biết YunHo không nói dối, vì nhìn cao to thế kia mà kêu say xe là nghi lắm. Cơ mà JaeJoong vẫn không chịu nhường chỗ cho bạn, còn kêu YunHo xuống ghế sau mình ngồi :
- Không đổi đâu. Ngồi gần cửa kính thích hơn, còn ngắm cảnh nữa chứ. Ngồi trong chán òm !
YunHo lủi thủi đi xuống, lúc ngước lên thì đã thấy HyunJoong ngồi kế JaeJoong - chỗ lẽ ra phải là của mình.
TaeHee ngồi cạnh YunHo, phía sau là đôi YooChun, JunSu vẫn đang mày tao chi tớ.
Xe vừa lăn bánh, cả HyunJoong và JaeJoong cùng xồ ra, áp mặt vào cửa kính :
- Trông kìa trông kìa, sắp đi qua tiệm net nhà thằng Han mặt muôi rồi đó. Thằng này hôm trước vừa mắng tao sa sả cái tội gác chân lên bàn đấy mày.
- Thằng Mặt Muôi này còn tính điêu tiền cho tao nữa cơ, hôm bữa tao ngồi có hai tiếng mà nó bắt tao trả những mười ngàn à !
- Thế tranh thủ chửi đi !
"Kịch" - kính xe hạ xuống, từ cửa xe có hai đứa nhỏ thò đầu ra hét rống lên :
- Ê, Mặt Muôi ! Có ngon leo lên xe này đánh bọn anh nè !
- Come on, baby~
Các chú này, khổ lắm cơ.
Hết hội HyunJoong lại đến hội YooChun :
- Trồ ôi, phía kia có em xinh quá chừng !
.
.
.
Tổ bốn nói nhiều đến nỗi bác t
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
- 9[ 4130 ngày trước - Xem: ]