Siêu quậy trường K.W
đi những đường kiếm nhanh nhưng lại kì quái chẳng có chút bài bản nào lại khiến bọn kia run sợ…..Cho dù chân tay Sandy cũng k hề ít vết sước sát, đặc biệt là chiếc áo tay lửng da ở ngoài đã bị những cú chém hụt, hời hợt của tụi kia làm cho rách bươm nhưng nhìn khuôn mặt thế kia thì cũng đủ hiểu rằng bấy nhiêu với Sandy chẳng là cái gì quá ghê gớm cả…
_Biết Sandy giỏi về võ thuật nhưng tui k ngờ Sandy lại giỏi tới mức độ này đâu _Ren bất giác thốt lên
_Con nhà võ mà _Koon Ham nhìn về phía Sandy khẽ mỉm cười
_Nhà võ? _Ren nhìn Koon Ham k hiểu
_Ừ_Koon Ham gật đầu
_Sao biết _Ren trố mắt nhìn
_Hì ! _Koon Ham k nói gì, chỉ cười khiến cho Ren càng thêm tò mò
Còn bên Kevin thì mới gọi là kinh khủng khi Kevin tay không mà 1 mình chọi với mấy chục thằng thế mà chúng cứ nhào vô là y như rằng bị thương tích k hề nhẹ nhàng chút nào. Thằng nhẹ nhất là toàn mạng nhưng cũng k thể sống được bao lâu vì khi đầu bị Kevin đập cho rách hẳn mảng to và máu đang chảy ra như suối hay vị lép sọ,…còn mạnh thì đương nhiên là 1 phát chết k kịp ngáp.Mùi máu lanh bắt đầu nồng lên, nó bám vào tay và mặt Kevin rất nhiều, quần áo cũng k tránh khỏi vấy bẩn tới phát kinh, nếu người bình thường thì có lẽ xẽ k thể chịu được cái thảm cảnh khi mà máu văng đầy ra sàn, trên tường còn xác người thì chất đầy trên sàn hoặc những thằng bị thương nằm vật vạ ở 1 góc nào đấy, trốn chui trốn lủi….Nhìn Kevin bây giờ trông chẳng khác gì 1 con thú hoang đang cắn sé con mồi không thương tiếc….
_Nhìn Kevin sợ quá _Kyu Min nói (lúc này đã tỉnh lại hẳn rồi ạ)
_Chậc,thế này con nhẹ nhàng chán đấy.May cho bọn nó là Kevin k dùng vũ khí chứ k thì ….._Koon Ham bỏ lửng câu nói
30’ sau thì mấy trăm thằng đều nằm rạp xuống đất,k nhúc nhích nổi chỉ còn những tiếng rên thấu trời đất thì trời đâu đất đâu chúng thì cũng k hơi thèm quan tâm những thằng đấy làm gì cho tổn thọ…kiệt sức, mệt mỏi nên chúng chỉ còn biết rên những tiếng rên hời hợt, đau đớn,kiệt quệ….
Sandy k biết từ lúc nào đã tiến tới gần tên cầm đầu và lột phăng chiếc khăn che nửa khuôn mặt của hắn ra…
_Xian……Xian Lin ….._Giọng Sandy đanh lại (vì Sandy vẫn k tin được cô bé hiền lành đó lại ở đây, ng Sandy tưởng là ng khác thui =~=)
_Chào cô, trưởng nữ nhà họ Trương_Lin nở nụ cười khinh khỉnh
Sandy im lặng, k nói gì
_Lâu quá k gặp nhỉ? Cô h vẫn chẳng khác gì xưa, vẫn bồng bột như vậy thôi à. Nếu k phải nhỏ bạn cô liều chết lăn xuống cái giường cao nhất thì ngày hôm nay tôi đã cho cô ta theo đứa con gái đó tế anh tôi luôn rồi _Lin nhìn Sandy bằng ánh mắt đầy thù hận
_ý cô là sao? _Sandy hỏi
_Hì, khuôn mặt này cô k thấy quen sao?Tôi tưởng sau cái chết của cô ta thì cô phải nhớ và hận bộ mặt này tới tận xương tủy chứ?_Lin nhìn thẳng vào mắt Sandy
Sandy sững người lại….khuôn mặt của Xian Lin in hằn trong tâm trí của Sandy,nhìn những đường nét đấy ,cái bản mặt nó kinh tởm suốt mấy năm qua hiện về, phát súng định mệnh đấy vẫn in sâu trong trái tim nó khi chính vì phát súng đấy đã cướp đi sinh mạng của thiên thần nó yêu quý nhất…1 dòng máu chảy xuống….giọt nước mắt tuôn rơi….trái tim tan nát…Và hắn, chính hắn,chính là hắn chứ k ai khác đã giết chết k chỉ 1 người mà đã cướp đi của nó bao nhiêu thứ khác nữa…….
“Sandy……….Phập…..”
Kevin chạy lại đẩy Sandy ra khi thanh kiếm của Lin phi thẳng vào đầu Sandy….Nhưng nó qua tay Kevin khi Kevin lao vào đẩy Sandy ra và lao thẳng vào bức tường phía sau cả 2………..
_Mày….con khốn, mày muốn gì đây? _Kevin hét lên, k kìm được bình tĩnh mà **** Lin
_Hì, đơn giản thôi, tao muốn lấy mạng nó, muốn lấy mạng Lee Sandy _Lin cười đầy man rợ
_Mày…. _Kevin định sông lại đánh Lin nhưng đã bị Sandy chặn lại
_Để tui, lùi xuống đi _Sandy đứng dậy, cởi phăng chiếc áo lửng ngắn ôm sát người đã rách bươm…Và cuối cùng thi mọi người cũng đã thấy được thứ là lâu nay Sandy vẫn luôn dấu trong lớp áo dài …1 hình săm cạnh rốn, kì lạ mang nhưng đẹp 1 cách huyền bí và mang đầy ý nghĩa . Đó là hình 1 con rơi nhưng được cách điệu với 1 bên mang cánh của quỷ và 1 bên mang cánh của thiên thần được cách điệu hóa ….
_Mày, mày chính là em của tên khốn đấy ?Đúng k?Nhưng em hắn đâu phải con gái?Tại sao lại….._Giọng Sandy hơi run, nhưng đó k phải sợ mà là đang kìm nén 1 cái gì đó…
_hả? _Kevin sững người
Mọi người phía dưới thì hoàn toàn k hiểu gì nhưng chỉ có 1 người vẫn im lặng từ này tới h khi nhận ra sự tiên đoán của mình lúc này là đúng, ngay khi anh trông thấy khuôn mặt hắn anh đã ngờ ngợ thấy 1 điều gì đó khác thương ….
_Phải, vì trả thu cho anh tao, cho cái chết tàn nhẫn của anh tao mà tao đã phải phẫu thuật nhưng gương mặt này thì không…tao muốn nó xẽ là ám ảnh với mày….Tiếp cận mày chỉ vì điều tra lý lịch mày thôi, đi với Lee Sandy, được Lee Sandy cứu cũng đủ để có được nhiều thứ lắm đấy…ha ha ha ha….._Lin cười như 1 thằng điên, có lẽ hắn đã bắt đầu dồ thật sự
_Mày được lắm, giám mở mồ ra nói 2 chữ “trả thù” sao? Nợ mới, nơ cũ hôm nay tao xẽ tính đủ với mày _Sandy cười nhạt
Sandy bước tới trỗ Lin,ánh mắt vô hồn,khuôn mặt lạnh lùng vô cảm , tâm trí trống rỗng….dòng máu đỏ lạnh ngắt ngày xưa dường như đang nổi lên ….Leo lo lắng, mọi người ai cũng đều lo lắng cho Sandy, tất cả đều cảm thấy có gì k ổn nhưng k ai có thể bước lại kéo Sandy nếu k muốn đổ thêm dầu vào lửa…..1 ánh sáng loang loáng qua mắt Leo….Nheo mắt, nhìn 1 chút Leo đã nhận ra vật màu bạc lấp ló ở cạp quần Sandy thì hét lên:
_Anh Kevin, ngăn chị Sandy lại đi….súng ….
_Hả? _Kevin quay lại
_Súng… _Kyu Min chỉ về phía Sandy khi Sandy đang rút súng và chuẩn bị lền cò
_Nhỏ này điên chắc _Kevin lao nhanh về phía Sandy
“Pằng”…tiếng súng vang lên chói tai
“Rầm”…Sandy ngã xuống……. “Á………Á……..Á……” Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp gian phòng
_Cô điên hả? _Kevin hét lên
_Buông ra _Sandy đẩy Kevin ra, cố đứng dậy khi mắt đã đẫm nước
_Cô biết đây là đâu k mà giám nổ súng hả?Muốn giết cả lũ à? Đứng yên đấy cho tôi _Kevin ôm chặt Sandy bằng cánh tay săn chắc của mình
_Bỏ ra, đừng ngăn tôi, tôi phải giết chết tên khôn này _Sandy hét lên,2 hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng. Lần thứ 2 Sandy lại khóc, khóc 1 cách đau đớn và khổ cực….
Kevin nhẹ nhàng đặ Sandy ngồi xuống đất, choàng chiếc áo khoác cũng đã tả tơi k kém của mình lên người Sandy, lấy khẩu súng lục dài bằng bạc từ tay Sandy, gạt đi 2 hàng nước mắt long lanh, tinh khiết của nó, nói:
_Thằng đó để tui sử được chứ? Bàn tay này của Sandy k nên nhuốm thêm máu nữa đâu, nhất là loại máu dơ bẩn như hắn
Sandy k nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn đơ đễnh vào khoảng k trung,mỗi mím chặt, khuôn mặt trắng bệch chỉ khóc mãi k thôi…
Kevin cầm khảu súng cài vào cạp quần bước tới trỗ Lin khi cô ta ..à phải gọi chính xác là hắn đang nằm quằn quại vì đau đớn khi vết thương Sandy bắn dù đã bị Kevin chặn lại nhưng nó trượt qua tim và găm thẳng vào bả vai ….
_Đau chứ? _Kevin lấy chân đã vào người Lin
_****!.... _Lin trừng mắt nhìn Kevin
_Hừ,gan nhỉ…nhưng ít ra cũng k như thằng anh chó má của mày trước khi tao giết đã cúi lạy , van xin tao tha cho cái mạng chó của nó.Và những gì nó phải trải qua cũng k bằng những gì nó mang lại cho ng nó hại đâu, người quan trọng nhất cuộc đời tao đã vị nó giết chết 1 cách đau đớn. 1 phát chém đôi người với con chó nhứ hắn là quá nhẹ đấy …_Kevin hét lên,ánh mắt trợn ngược nhìn hắn đầy căm phẫn
_Mày… _Lin bắt đầu run sợ
_Yên tâm đi, mày xẽ k được teo cho chết nhẹ nhàng như thằng anh mày đâu.Giám động vào bạn tao,giám nhắm vào người con gái của tao thì hôm nay tao xẽ cho mày hiểu vì sao cái tên Qualy Kevin lại được thế giới đem e dè như vậy, xẽ cho mày hiểu thế nào là cái đau đớn về thể xác và tâm hồn _Kevin cười lạnh
Nói là làm,Kevin lấy chân nghiến 1 cái và dẫm nát cánh tay trái của Lin và cùng với tiếng la thất thanh đầy đau đớn của hắn…
_Truyện…truyện này là sao vậy ?_Miak giọng nới hơi run khu chứng kiến cảnh vừa rồi
_Đừng xem _Ren bịt mắt Mika
_Truyện dài lắm, sau này 2 người đó xẽ tự khắc kể cho mọi người nghe thôi…._Koon Ham nói giọng hơi trầm,ôm chặt Kyu Min bé nhỏ đang run rẩy trong tay mình khi chứng kiến cảnh vừa rồi
_uh…._Ren khẽ gật đầu
Còn Kevin khi đã dẫm nát nốt cánh tay phải cảu hắn , cho hắn tàn phế cả 2 tay, chết cũng k được mà cũng k thể sống được với sự đau đớn thấu tim gan này….Lin hét lên 1 cách yếu ớt…
_Giêt tao đi…
_Giết mày?Đơn giản quá đó, trò chơi mới bắt đầu được có 1 nửa thôi mà _Kevin nhìn hắn Khinh khỉnh
Tiếp tục Kevin bẻ gẫy nốt 2 chân còn lại của hắn. Hắn rú lên như 1 con lợn bị cắt tiết đâu đớn, điên cuồng, bải hoải…..Mồ hôi đầm đìa,nước mắt dàn dụa,hơi thở khó nhọc,tay chân đâu đớn nhưng tê liệt hoàn toàn….hắn có thể cảm nhận được rõ tiếng sương tay chân mình đang gãy vun ra từng mảnh….Lin ngắc ngoải giữa sự sống và cái chết….nhưng tuyệt nhiên hắn k thể chết được…chỉ cảm nhận rõ nỗi đau đang dày vỏ cả thân thể này…
“Pằng…”
1 tiếng súng nổ chói tai vang lên, 1 sinh mệnh đã được an bài với cái chết,1 dòng máu đỏ tươi chảy loang loảng dưới sàn đất ẩm….
Phải, chỉ với 1 phát súng, bằng chính khẩu súng của Sandy thì Kevin đã kết liễu cuộc đời của hắn chỉ với 1 phát súng vào đầu k 1 chút mày may hay thương tiếc….
Cũng lúc đó Ryuki đã giải quyết xong bọn ở dưới nhà sau 1 hồi vất vả….họ k thể liều mạng chết vì lời nói của đại tỷ đã ban xuống “tuyệt đối k được ai chết” nên cũng có chút vất vả….Tuy k thể chứng kiến tất cả nhưng Ryuki và thành viên bang yakuza lên cũng đủ chứng kiến được cảnh “ông trùm Kevin” kết liễu mạng sống của tên Lin _Tên đầu trùm….
_Kevin … _Ryuki gọi
_Xong rồi sao? K ai bị thương chứ? _Kevin quay lại,giọng nói lạnh lùng tay quyệt đi vệt máu của tên Lin bắn lên mặt
_Ổn, chỉ có 1 số người bị thương 1 chút thôi _Ryuki khẽ gật đầu
_Um…được rồi vậy sử lý giùm nốt đống này nhé, tụi này lui trước.Đốt tất cả người lẫn nhà, hiểu chứ? _Kevin nói, nhẹ nhàng bước tới trỗ Sandy bế phốc lên
_Hiểu _Ryuki khẽ gật đầu
_Tui k muốn để ai sống sót hay còn lại chút tàn tích nào của vụ này đâu, làm cho gọn vào. Còn lại cứ về báo với bang chủ các người là truyện còn lại nhờ ông ấy giải quyết nốt _Kevin cùng mọi người bước ra ngoài
Sandy đã thiếp đi từ lúc ra khỏi căn nàh đó, nên được lên xe moto Kevin cùng mọi người đi thẳng về nhà mình…chẳng ai nói bất cứ 1 câu nào, chẳng ai hỏi 1 câu nào….
Về tới nhà Kevin đưa Sandy lên phòng còn mọi người ngồi dưới phòng khách đợi
_Khoan đã anh Kevin… _Jey gọi với lại khi Kevin định bế Sandy lên phòng
_Sao vậy? _Kevin quay lại
_um…là….._Jey ấp úng
_K sao đâu Jey, để anh ấy vào phòng cũng được …dù sao anh ấy cũng biết hết truyện rồi mà_Leo nói
_Sao cớ? _Kevin nhìn k hiểu
_k sao ạ, anh cứ đưa chị ấy lên phòng đi _Leo cười
Kevin k lấy gì nữa, lẳng lặng đưa Sandy lên phòng.Cánh cửa mở ra, beent rong chr đạo với 3 tông màu đen – xám – trắng trầm lặng, lạnh lẽo như tâm hồn của chính chủ nhân căn phòng này vậy….Đặt Sandy xuống giường, đắp chăn và ngắm nhìn cô, nàng côn chúa nổi loạn này 1 chút rồi Kevin dần nhận ra 1 thứ khiến anh phải ngỡ ngàng và anh cũng hiểu đây có lẽ là lí do vì sao nó k cho bât cứ ai bước vào căn phòng này….
Bên bức tường màu đen nằm cạnh tường có 1 khung ảnh cở lớn,kích thước đúng bằng bức tường đấy, khung ảnh được mạ vàng; bên trong khung ảnh có 2 người con gái rất đẹp.Bên trái là cô gái có khuôn mặt trái xoan,nước da trắng hông,mắt xanh biển, tóc vàng, diện 1 chiếc váy dây màu trắng mỏng manh như chính con người cô trông như 1 thiên thần khi có thêm 1 cái vòng trên đầu màu vàng đang phát sáng cùng đôi cánh thiên thần trắng đằng sau lưng, bên phải có lẽ là Lee Sandy với đôi mắt đỏ long lanh kì bí,mát tóc đen ngắn cắt tới vai theo kieur vic nhưng mai được nuôi dài tới ngực, môi đỏ,mắt kẻ đen,diện 1 chiếc váy dây đen trông nó như là đại diện chi ác quỷ với đôi cánh rơi đen tuyền được lồng vào cùng với đôi cánh trông khá giống cánh thiên thần nhưng nó đôi cánh này lại mang màu đen u tối của bóng đêm thăm thẳm của địa ngục….
Hình ảnh 1 thiên thần, 1 ác quỷ chụm tay ,cụm đầu vào nhau khẽ mỉm cười khiến cho rung động lòng người …tới con người lạnh giá như Kevin từ khi cái ngày ấy sảy ra đã chẳng còn biết tới 2 từ “yêu thương” nhưng khi xem bức ảnh này thì k thể chào lên những cảm xúc khó tả với cả 2 người con gái này….nét đẹp thánh thiện và nét đẹp sắc sảo k ngờ khi đứng gần nhau lại tạo nên 1 tuyệt kĩ tới vậy….
_Này… _Tiếng gọi kéo Kevin về với hiện tại…
_Mọi người đang đợi cậu đó, xuống đi _Koon Ham đứng dựa lưng vào cửa
_Truyện gì vậy ?_Kevin bước lại, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày
_Chắc mấy đứa đấy im lặng nhiều quá nên h muốn tra khảo đó mà. Về truyện quá khứ của Lee Sandy và cậu đó, tui chẳng biết giải thích như thế nào cho phải cả… _Koon Ham ngán ngẩm
_ừ, thì đằng nào cũng chẳng thê dấu mấy người đó mãi được, để tui cho _Kevin vỗ vai thằng bạn
_À!Truyện lần này cũng nhờ cậu giải quyết nốt nhá.Cứ nói đó chỉ là sung đột bang phái đi _Kevin nói tiếp
_Uh, biết rồi,gọi từ nãy rồi.Xuống đi, để tụi kia kéo lên thì phiền đấy _Koon Ham cười
Cả 2 cùng bước xuống nhà và đón nhận ngay những ánh bắt khó hiểu của tất cả khi vẫn còn đang đi xuống….
_Haizzz…tôi đây, có truyện gì thì mọi người cứ hỏi đi _Kevin thở dài
_Tất cả _Kyu Min lườm
_Truyện của cả 2 người _Giọng Mika lạnh lùng nhưng đầy đanh thép
_Được,truyện này nếu mà kể tỉ mỉ ra thì k thể trong 1 sớm 1 chiều mà xong được nhưng tóm lại là nó có liên quan tới 4 năm trước khi sảy ra cái chết cảu 1 người _Kevin nói
_Ai cơ?Sao tui k hay? _Ren hỏi
_Vu đấy Ren k biết vì hôm đấy Ren bận nên k đi cùng 2 đứa tui _Koon Ham nói
_Lần nào nhỉ? _Ren thắc mắc
_Lần chị gái tui chết hay chính là người bạn thân quan trọng nhất của Sandy chết _Kevin nói, giọng k dấu được nỗi đau từ rất lâu vẫn được kìm nén
_Hả? gì cơ? Kevin có chị gái á? _Kyu Min ngạc nhiên
_Um, chị ấy bị chính thằng anh trai của Lin bắt cóc để tống tiền nhà tui. Nhưng lúc chạy trốn hăn sợ xẽ bị bắt nên đã bắn chết chị ấy bằng 1 phát thẳng vào tim và chị ấy đã mất ngay lúc ấy, mất ngay lúc viên đạn xuyên qua tim…_Giọng Kevin chua xót
Nghe Kevin nói tới đây, mọi người ai cũng im lặng tới lạ thường, k gian dường như trùng xuống,k khí như nghẹt thở….Ánh mắt ai cũng k dấu được nỗi đau sót, thương cảm…Tứ Quỷ dù cũng đã nghe truyện này nhưng thực sự tụi nó chưa bao h nghĩ người con gái đó lại là chị gái của Kevin….dù biết cái chết đấy đã k chỉ giết chết chị ấy mà còn giết chết tâm hồn bao nhiêu con người nhưng cũng k ngờ nó lại mang tới 1 tai họa lớn vậy…đúng là khi mất đi thiên thần thì thế giới k thể yên bình……..
_Gia đình tui với gia đình Sandy khá thân thiết nên việc này cũng chẳng có gì lạ cả.Sandy k giống những tiểu thư khác, tính cách cũng lạ, là 1 cô be khó gần, k thích tiếp xúc với ai ngoài người nhà mình cả nhưng ngay lần đầu gặp chị tui cô ấy đã nghệt mặt ra 1 lúc rồi chạy tới ôm chầm chị ấy và 2 người quấn quýt với nhau từ lúc đấy…Và k chỉ vậy mà chị tui cũng chính là người yêu hay nói chính xác là vợ chưa cưới cảu anh trai Sandy nên cái chết của chị tui k chỉ gây đau đớn với gia đình tui mà còn ảnh hưởng rất
_Biết Sandy giỏi về võ thuật nhưng tui k ngờ Sandy lại giỏi tới mức độ này đâu _Ren bất giác thốt lên
_Con nhà võ mà _Koon Ham nhìn về phía Sandy khẽ mỉm cười
_Nhà võ? _Ren nhìn Koon Ham k hiểu
_Ừ_Koon Ham gật đầu
_Sao biết _Ren trố mắt nhìn
_Hì ! _Koon Ham k nói gì, chỉ cười khiến cho Ren càng thêm tò mò
Còn bên Kevin thì mới gọi là kinh khủng khi Kevin tay không mà 1 mình chọi với mấy chục thằng thế mà chúng cứ nhào vô là y như rằng bị thương tích k hề nhẹ nhàng chút nào. Thằng nhẹ nhất là toàn mạng nhưng cũng k thể sống được bao lâu vì khi đầu bị Kevin đập cho rách hẳn mảng to và máu đang chảy ra như suối hay vị lép sọ,…còn mạnh thì đương nhiên là 1 phát chết k kịp ngáp.Mùi máu lanh bắt đầu nồng lên, nó bám vào tay và mặt Kevin rất nhiều, quần áo cũng k tránh khỏi vấy bẩn tới phát kinh, nếu người bình thường thì có lẽ xẽ k thể chịu được cái thảm cảnh khi mà máu văng đầy ra sàn, trên tường còn xác người thì chất đầy trên sàn hoặc những thằng bị thương nằm vật vạ ở 1 góc nào đấy, trốn chui trốn lủi….Nhìn Kevin bây giờ trông chẳng khác gì 1 con thú hoang đang cắn sé con mồi không thương tiếc….
_Nhìn Kevin sợ quá _Kyu Min nói (lúc này đã tỉnh lại hẳn rồi ạ)
_Chậc,thế này con nhẹ nhàng chán đấy.May cho bọn nó là Kevin k dùng vũ khí chứ k thì ….._Koon Ham bỏ lửng câu nói
30’ sau thì mấy trăm thằng đều nằm rạp xuống đất,k nhúc nhích nổi chỉ còn những tiếng rên thấu trời đất thì trời đâu đất đâu chúng thì cũng k hơi thèm quan tâm những thằng đấy làm gì cho tổn thọ…kiệt sức, mệt mỏi nên chúng chỉ còn biết rên những tiếng rên hời hợt, đau đớn,kiệt quệ….
Sandy k biết từ lúc nào đã tiến tới gần tên cầm đầu và lột phăng chiếc khăn che nửa khuôn mặt của hắn ra…
_Xian……Xian Lin ….._Giọng Sandy đanh lại (vì Sandy vẫn k tin được cô bé hiền lành đó lại ở đây, ng Sandy tưởng là ng khác thui =~=)
_Chào cô, trưởng nữ nhà họ Trương_Lin nở nụ cười khinh khỉnh
Sandy im lặng, k nói gì
_Lâu quá k gặp nhỉ? Cô h vẫn chẳng khác gì xưa, vẫn bồng bột như vậy thôi à. Nếu k phải nhỏ bạn cô liều chết lăn xuống cái giường cao nhất thì ngày hôm nay tôi đã cho cô ta theo đứa con gái đó tế anh tôi luôn rồi _Lin nhìn Sandy bằng ánh mắt đầy thù hận
_ý cô là sao? _Sandy hỏi
_Hì, khuôn mặt này cô k thấy quen sao?Tôi tưởng sau cái chết của cô ta thì cô phải nhớ và hận bộ mặt này tới tận xương tủy chứ?_Lin nhìn thẳng vào mắt Sandy
Sandy sững người lại….khuôn mặt của Xian Lin in hằn trong tâm trí của Sandy,nhìn những đường nét đấy ,cái bản mặt nó kinh tởm suốt mấy năm qua hiện về, phát súng định mệnh đấy vẫn in sâu trong trái tim nó khi chính vì phát súng đấy đã cướp đi sinh mạng của thiên thần nó yêu quý nhất…1 dòng máu chảy xuống….giọt nước mắt tuôn rơi….trái tim tan nát…Và hắn, chính hắn,chính là hắn chứ k ai khác đã giết chết k chỉ 1 người mà đã cướp đi của nó bao nhiêu thứ khác nữa…….
“Sandy……….Phập…..”
Kevin chạy lại đẩy Sandy ra khi thanh kiếm của Lin phi thẳng vào đầu Sandy….Nhưng nó qua tay Kevin khi Kevin lao vào đẩy Sandy ra và lao thẳng vào bức tường phía sau cả 2………..
_Mày….con khốn, mày muốn gì đây? _Kevin hét lên, k kìm được bình tĩnh mà **** Lin
_Hì, đơn giản thôi, tao muốn lấy mạng nó, muốn lấy mạng Lee Sandy _Lin cười đầy man rợ
_Mày…. _Kevin định sông lại đánh Lin nhưng đã bị Sandy chặn lại
_Để tui, lùi xuống đi _Sandy đứng dậy, cởi phăng chiếc áo lửng ngắn ôm sát người đã rách bươm…Và cuối cùng thi mọi người cũng đã thấy được thứ là lâu nay Sandy vẫn luôn dấu trong lớp áo dài …1 hình săm cạnh rốn, kì lạ mang nhưng đẹp 1 cách huyền bí và mang đầy ý nghĩa . Đó là hình 1 con rơi nhưng được cách điệu với 1 bên mang cánh của quỷ và 1 bên mang cánh của thiên thần được cách điệu hóa ….
_Mày, mày chính là em của tên khốn đấy ?Đúng k?Nhưng em hắn đâu phải con gái?Tại sao lại….._Giọng Sandy hơi run, nhưng đó k phải sợ mà là đang kìm nén 1 cái gì đó…
_hả? _Kevin sững người
Mọi người phía dưới thì hoàn toàn k hiểu gì nhưng chỉ có 1 người vẫn im lặng từ này tới h khi nhận ra sự tiên đoán của mình lúc này là đúng, ngay khi anh trông thấy khuôn mặt hắn anh đã ngờ ngợ thấy 1 điều gì đó khác thương ….
_Phải, vì trả thu cho anh tao, cho cái chết tàn nhẫn của anh tao mà tao đã phải phẫu thuật nhưng gương mặt này thì không…tao muốn nó xẽ là ám ảnh với mày….Tiếp cận mày chỉ vì điều tra lý lịch mày thôi, đi với Lee Sandy, được Lee Sandy cứu cũng đủ để có được nhiều thứ lắm đấy…ha ha ha ha….._Lin cười như 1 thằng điên, có lẽ hắn đã bắt đầu dồ thật sự
_Mày được lắm, giám mở mồ ra nói 2 chữ “trả thù” sao? Nợ mới, nơ cũ hôm nay tao xẽ tính đủ với mày _Sandy cười nhạt
Sandy bước tới trỗ Lin,ánh mắt vô hồn,khuôn mặt lạnh lùng vô cảm , tâm trí trống rỗng….dòng máu đỏ lạnh ngắt ngày xưa dường như đang nổi lên ….Leo lo lắng, mọi người ai cũng đều lo lắng cho Sandy, tất cả đều cảm thấy có gì k ổn nhưng k ai có thể bước lại kéo Sandy nếu k muốn đổ thêm dầu vào lửa…..1 ánh sáng loang loáng qua mắt Leo….Nheo mắt, nhìn 1 chút Leo đã nhận ra vật màu bạc lấp ló ở cạp quần Sandy thì hét lên:
_Anh Kevin, ngăn chị Sandy lại đi….súng ….
_Hả? _Kevin quay lại
_Súng… _Kyu Min chỉ về phía Sandy khi Sandy đang rút súng và chuẩn bị lền cò
_Nhỏ này điên chắc _Kevin lao nhanh về phía Sandy
“Pằng”…tiếng súng vang lên chói tai
“Rầm”…Sandy ngã xuống……. “Á………Á……..Á……” Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp gian phòng
_Cô điên hả? _Kevin hét lên
_Buông ra _Sandy đẩy Kevin ra, cố đứng dậy khi mắt đã đẫm nước
_Cô biết đây là đâu k mà giám nổ súng hả?Muốn giết cả lũ à? Đứng yên đấy cho tôi _Kevin ôm chặt Sandy bằng cánh tay săn chắc của mình
_Bỏ ra, đừng ngăn tôi, tôi phải giết chết tên khôn này _Sandy hét lên,2 hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng hồng. Lần thứ 2 Sandy lại khóc, khóc 1 cách đau đớn và khổ cực….
Kevin nhẹ nhàng đặ Sandy ngồi xuống đất, choàng chiếc áo khoác cũng đã tả tơi k kém của mình lên người Sandy, lấy khẩu súng lục dài bằng bạc từ tay Sandy, gạt đi 2 hàng nước mắt long lanh, tinh khiết của nó, nói:
_Thằng đó để tui sử được chứ? Bàn tay này của Sandy k nên nhuốm thêm máu nữa đâu, nhất là loại máu dơ bẩn như hắn
Sandy k nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn đơ đễnh vào khoảng k trung,mỗi mím chặt, khuôn mặt trắng bệch chỉ khóc mãi k thôi…
Kevin cầm khảu súng cài vào cạp quần bước tới trỗ Lin khi cô ta ..à phải gọi chính xác là hắn đang nằm quằn quại vì đau đớn khi vết thương Sandy bắn dù đã bị Kevin chặn lại nhưng nó trượt qua tim và găm thẳng vào bả vai ….
_Đau chứ? _Kevin lấy chân đã vào người Lin
_****!.... _Lin trừng mắt nhìn Kevin
_Hừ,gan nhỉ…nhưng ít ra cũng k như thằng anh chó má của mày trước khi tao giết đã cúi lạy , van xin tao tha cho cái mạng chó của nó.Và những gì nó phải trải qua cũng k bằng những gì nó mang lại cho ng nó hại đâu, người quan trọng nhất cuộc đời tao đã vị nó giết chết 1 cách đau đớn. 1 phát chém đôi người với con chó nhứ hắn là quá nhẹ đấy …_Kevin hét lên,ánh mắt trợn ngược nhìn hắn đầy căm phẫn
_Mày… _Lin bắt đầu run sợ
_Yên tâm đi, mày xẽ k được teo cho chết nhẹ nhàng như thằng anh mày đâu.Giám động vào bạn tao,giám nhắm vào người con gái của tao thì hôm nay tao xẽ cho mày hiểu vì sao cái tên Qualy Kevin lại được thế giới đem e dè như vậy, xẽ cho mày hiểu thế nào là cái đau đớn về thể xác và tâm hồn _Kevin cười lạnh
Nói là làm,Kevin lấy chân nghiến 1 cái và dẫm nát cánh tay trái của Lin và cùng với tiếng la thất thanh đầy đau đớn của hắn…
_Truyện…truyện này là sao vậy ?_Miak giọng nới hơi run khu chứng kiến cảnh vừa rồi
_Đừng xem _Ren bịt mắt Mika
_Truyện dài lắm, sau này 2 người đó xẽ tự khắc kể cho mọi người nghe thôi…._Koon Ham nói giọng hơi trầm,ôm chặt Kyu Min bé nhỏ đang run rẩy trong tay mình khi chứng kiến cảnh vừa rồi
_uh…._Ren khẽ gật đầu
Còn Kevin khi đã dẫm nát nốt cánh tay phải cảu hắn , cho hắn tàn phế cả 2 tay, chết cũng k được mà cũng k thể sống được với sự đau đớn thấu tim gan này….Lin hét lên 1 cách yếu ớt…
_Giêt tao đi…
_Giết mày?Đơn giản quá đó, trò chơi mới bắt đầu được có 1 nửa thôi mà _Kevin nhìn hắn Khinh khỉnh
Tiếp tục Kevin bẻ gẫy nốt 2 chân còn lại của hắn. Hắn rú lên như 1 con lợn bị cắt tiết đâu đớn, điên cuồng, bải hoải…..Mồ hôi đầm đìa,nước mắt dàn dụa,hơi thở khó nhọc,tay chân đâu đớn nhưng tê liệt hoàn toàn….hắn có thể cảm nhận được rõ tiếng sương tay chân mình đang gãy vun ra từng mảnh….Lin ngắc ngoải giữa sự sống và cái chết….nhưng tuyệt nhiên hắn k thể chết được…chỉ cảm nhận rõ nỗi đau đang dày vỏ cả thân thể này…
“Pằng…”
1 tiếng súng nổ chói tai vang lên, 1 sinh mệnh đã được an bài với cái chết,1 dòng máu đỏ tươi chảy loang loảng dưới sàn đất ẩm….
Phải, chỉ với 1 phát súng, bằng chính khẩu súng của Sandy thì Kevin đã kết liễu cuộc đời của hắn chỉ với 1 phát súng vào đầu k 1 chút mày may hay thương tiếc….
Cũng lúc đó Ryuki đã giải quyết xong bọn ở dưới nhà sau 1 hồi vất vả….họ k thể liều mạng chết vì lời nói của đại tỷ đã ban xuống “tuyệt đối k được ai chết” nên cũng có chút vất vả….Tuy k thể chứng kiến tất cả nhưng Ryuki và thành viên bang yakuza lên cũng đủ chứng kiến được cảnh “ông trùm Kevin” kết liễu mạng sống của tên Lin _Tên đầu trùm….
_Kevin … _Ryuki gọi
_Xong rồi sao? K ai bị thương chứ? _Kevin quay lại,giọng nói lạnh lùng tay quyệt đi vệt máu của tên Lin bắn lên mặt
_Ổn, chỉ có 1 số người bị thương 1 chút thôi _Ryuki khẽ gật đầu
_Um…được rồi vậy sử lý giùm nốt đống này nhé, tụi này lui trước.Đốt tất cả người lẫn nhà, hiểu chứ? _Kevin nói, nhẹ nhàng bước tới trỗ Sandy bế phốc lên
_Hiểu _Ryuki khẽ gật đầu
_Tui k muốn để ai sống sót hay còn lại chút tàn tích nào của vụ này đâu, làm cho gọn vào. Còn lại cứ về báo với bang chủ các người là truyện còn lại nhờ ông ấy giải quyết nốt _Kevin cùng mọi người bước ra ngoài
Sandy đã thiếp đi từ lúc ra khỏi căn nàh đó, nên được lên xe moto Kevin cùng mọi người đi thẳng về nhà mình…chẳng ai nói bất cứ 1 câu nào, chẳng ai hỏi 1 câu nào….
Về tới nhà Kevin đưa Sandy lên phòng còn mọi người ngồi dưới phòng khách đợi
_Khoan đã anh Kevin… _Jey gọi với lại khi Kevin định bế Sandy lên phòng
_Sao vậy? _Kevin quay lại
_um…là….._Jey ấp úng
_K sao đâu Jey, để anh ấy vào phòng cũng được …dù sao anh ấy cũng biết hết truyện rồi mà_Leo nói
_Sao cớ? _Kevin nhìn k hiểu
_k sao ạ, anh cứ đưa chị ấy lên phòng đi _Leo cười
Kevin k lấy gì nữa, lẳng lặng đưa Sandy lên phòng.Cánh cửa mở ra, beent rong chr đạo với 3 tông màu đen – xám – trắng trầm lặng, lạnh lẽo như tâm hồn của chính chủ nhân căn phòng này vậy….Đặt Sandy xuống giường, đắp chăn và ngắm nhìn cô, nàng côn chúa nổi loạn này 1 chút rồi Kevin dần nhận ra 1 thứ khiến anh phải ngỡ ngàng và anh cũng hiểu đây có lẽ là lí do vì sao nó k cho bât cứ ai bước vào căn phòng này….
Bên bức tường màu đen nằm cạnh tường có 1 khung ảnh cở lớn,kích thước đúng bằng bức tường đấy, khung ảnh được mạ vàng; bên trong khung ảnh có 2 người con gái rất đẹp.Bên trái là cô gái có khuôn mặt trái xoan,nước da trắng hông,mắt xanh biển, tóc vàng, diện 1 chiếc váy dây màu trắng mỏng manh như chính con người cô trông như 1 thiên thần khi có thêm 1 cái vòng trên đầu màu vàng đang phát sáng cùng đôi cánh thiên thần trắng đằng sau lưng, bên phải có lẽ là Lee Sandy với đôi mắt đỏ long lanh kì bí,mát tóc đen ngắn cắt tới vai theo kieur vic nhưng mai được nuôi dài tới ngực, môi đỏ,mắt kẻ đen,diện 1 chiếc váy dây đen trông nó như là đại diện chi ác quỷ với đôi cánh rơi đen tuyền được lồng vào cùng với đôi cánh trông khá giống cánh thiên thần nhưng nó đôi cánh này lại mang màu đen u tối của bóng đêm thăm thẳm của địa ngục….
Hình ảnh 1 thiên thần, 1 ác quỷ chụm tay ,cụm đầu vào nhau khẽ mỉm cười khiến cho rung động lòng người …tới con người lạnh giá như Kevin từ khi cái ngày ấy sảy ra đã chẳng còn biết tới 2 từ “yêu thương” nhưng khi xem bức ảnh này thì k thể chào lên những cảm xúc khó tả với cả 2 người con gái này….nét đẹp thánh thiện và nét đẹp sắc sảo k ngờ khi đứng gần nhau lại tạo nên 1 tuyệt kĩ tới vậy….
_Này… _Tiếng gọi kéo Kevin về với hiện tại…
_Mọi người đang đợi cậu đó, xuống đi _Koon Ham đứng dựa lưng vào cửa
_Truyện gì vậy ?_Kevin bước lại, khuôn mặt lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày
_Chắc mấy đứa đấy im lặng nhiều quá nên h muốn tra khảo đó mà. Về truyện quá khứ của Lee Sandy và cậu đó, tui chẳng biết giải thích như thế nào cho phải cả… _Koon Ham ngán ngẩm
_ừ, thì đằng nào cũng chẳng thê dấu mấy người đó mãi được, để tui cho _Kevin vỗ vai thằng bạn
_À!Truyện lần này cũng nhờ cậu giải quyết nốt nhá.Cứ nói đó chỉ là sung đột bang phái đi _Kevin nói tiếp
_Uh, biết rồi,gọi từ nãy rồi.Xuống đi, để tụi kia kéo lên thì phiền đấy _Koon Ham cười
Cả 2 cùng bước xuống nhà và đón nhận ngay những ánh bắt khó hiểu của tất cả khi vẫn còn đang đi xuống….
_Haizzz…tôi đây, có truyện gì thì mọi người cứ hỏi đi _Kevin thở dài
_Tất cả _Kyu Min lườm
_Truyện của cả 2 người _Giọng Mika lạnh lùng nhưng đầy đanh thép
_Được,truyện này nếu mà kể tỉ mỉ ra thì k thể trong 1 sớm 1 chiều mà xong được nhưng tóm lại là nó có liên quan tới 4 năm trước khi sảy ra cái chết cảu 1 người _Kevin nói
_Ai cơ?Sao tui k hay? _Ren hỏi
_Vu đấy Ren k biết vì hôm đấy Ren bận nên k đi cùng 2 đứa tui _Koon Ham nói
_Lần nào nhỉ? _Ren thắc mắc
_Lần chị gái tui chết hay chính là người bạn thân quan trọng nhất của Sandy chết _Kevin nói, giọng k dấu được nỗi đau từ rất lâu vẫn được kìm nén
_Hả? gì cơ? Kevin có chị gái á? _Kyu Min ngạc nhiên
_Um, chị ấy bị chính thằng anh trai của Lin bắt cóc để tống tiền nhà tui. Nhưng lúc chạy trốn hăn sợ xẽ bị bắt nên đã bắn chết chị ấy bằng 1 phát thẳng vào tim và chị ấy đã mất ngay lúc ấy, mất ngay lúc viên đạn xuyên qua tim…_Giọng Kevin chua xót
Nghe Kevin nói tới đây, mọi người ai cũng im lặng tới lạ thường, k gian dường như trùng xuống,k khí như nghẹt thở….Ánh mắt ai cũng k dấu được nỗi đau sót, thương cảm…Tứ Quỷ dù cũng đã nghe truyện này nhưng thực sự tụi nó chưa bao h nghĩ người con gái đó lại là chị gái của Kevin….dù biết cái chết đấy đã k chỉ giết chết chị ấy mà còn giết chết tâm hồn bao nhiêu con người nhưng cũng k ngờ nó lại mang tới 1 tai họa lớn vậy…đúng là khi mất đi thiên thần thì thế giới k thể yên bình……..
_Gia đình tui với gia đình Sandy khá thân thiết nên việc này cũng chẳng có gì lạ cả.Sandy k giống những tiểu thư khác, tính cách cũng lạ, là 1 cô be khó gần, k thích tiếp xúc với ai ngoài người nhà mình cả nhưng ngay lần đầu gặp chị tui cô ấy đã nghệt mặt ra 1 lúc rồi chạy tới ôm chầm chị ấy và 2 người quấn quýt với nhau từ lúc đấy…Và k chỉ vậy mà chị tui cũng chính là người yêu hay nói chính xác là vợ chưa cưới cảu anh trai Sandy nên cái chết của chị tui k chỉ gây đau đớn với gia đình tui mà còn ảnh hưởng rất

