Siêu quậy trường K.W
ó kéo lại. 1 người khỏe hơn nó, mạnh hơn nó mà nó lại bị kéo 1 cách bất ngờ nên chẳng thể phản kháng gì được và nằm gọn trong vòng tay của Kevin 1’…2’….3’……nó sock và vẫn đang gọn gàng trong vòng tay hắn , k động đậy gì, người nó như mềm nhũn ra , sững sờ trước lành động của đó của hắn….tai nó ù ù cả lại, thứ no nghe thấy duy nhất là tiếng đập “thình thịch….thình thịch….” Của người con trai kia đường như cũng đang đập cùng nhịp với trai tim đã loạn nhịp của nó từ lúc nào…..
_Điên….điên giồ….buông ra _Nó giờ mới hoàn hồn
_K _Kevin trả lời gọn lỏn nhưng rõ ràng giọng nói thì tỏ ra cực khi ngây thơ tới mức vô (số) tội (= =.)
_Buông ra mau _Sandy hét lên, cô đẩy Kevin ra (hành động quá vô ích =’’= , nó có thể mạnh hơn bất cứ ai nhưng nó biết rõ nếu đọ sức nó k thể thắng được con người này)
_Được thôi _Kevin nhìn Sandy đầy tinh ranh
_Vậy còn k mau buông ra, lẹ lên _Sandy nhăn mặt, cố đẩy hắn ra và mặt càng ngày càng đỏ hơn
_Hô, mặt nhìn hay nhỉ? _Kevin nhìn nó cười tinh nghịch
_Điên, dồ, hâm, hấp…….Bỏ ra _Sandy thụi nguyên nắm đấm vào người Kevin
_Ặc, đau đó _Kevin hơi nhíu mày
_Hixx, buông lẹ lên, khùng hả?_Sandy gắt lên bằng cái giọng yếu sìu
_Được nếu em nghe lời tôi _Kevin nhìn Sandy cười hiền
_Gì? _Sandy nhăn mặt khổ sở
_Đi xe chậm lại, đợi mọi người. Em có hiểu rằng mọi người ai cũng như em đều rất lo cho Kyu Min nhưng họ còn lo cho em nhiều hơn à. Em thực sự đang mất bình tĩnh đấy, có uất ức hay tức giận, phẫn nộ tới đâu thì cũng hãy kìm chế lại để đầu óc thật thoải mái thì mới có thể sử lý được mọi tình huống chứ? Chẳng phải “siêu quậy Sandy” vốn rất thông minh, lanh lợi sao? _Kevin nhẹ nhàng nói, nhìn Sandy trừu mến
Nghe Kevin nói vậy, Sandy đâu phải là con ngốc đâu, nó hoàn toàn hiểu mà phải nói là hiểu rất rõ chứ nên nó chẳng nói gì cả chỉ cúi xuống và khẽ gật đầu nhẹ như đồng ý và hiểu, Kevin biết, nhìn nó cười hiền rồi buông Sandy ra, tay xoa xoa nhẹ lên đầu nó:
_ĐI thôi
Sandy và Kevin lên xe của mình, đợi mọi người và cũng đi tới địa điểm xác nhận Kyu Min đang ở đó.Đấy là 1 ngôi nhà 3 tầng bỏ hoang đầy bụi bặm và sập xệ ; bên trong thì tối om, ẩm thấp và đầy mạng nhện chăng lằng nhằng khắp nơi….
_Leo_Sandy gọi
_Dạ _Leo chạy lại
_Lẹ lên, lại đây đi đằng trước chị đi _Sandy nhăn mặt
_Sao ạ ?_Leo đần mặt
_Sao trăng gì trên trời ý, cứ đứng trước đi _Sandy gắt, khuôn mặt đang cố dấu đi sự sợ hãi 1 cái gì đó…
_A! Hehe hiểu rùi.Tuân lệnh đại tỉ,Key Jey Rey đứng 2 bên và sau chị Sandy đi _Leo cười lém lỉnh rùi ra lệnh cho 3 tên kia, k quên đánh mắt với 3 tên đó 1 cái đầy hàm ý
3 tên kia hiểu, chỉ khẽ che miệng cười cười rồi cũng bước tới bên Sandy
_Gì vậy ?_Kevin hỏi, nhìn 1 cách đầy khó hiểu
_K gì _Mặt Sandy hơi hồng khi nghĩ truyện vừa này nên quay phắt đi
(keke, chắc mọi người k đoán được vì sao Sandy nhà ta k dưng lại làm vậy đâu đúng k? Chắc chắn là Sandy k sợ bị đánh lén rồi mà chẳng qua là nàng nhà ta nhìn thế thôi chứ k sợ trời, k sợ đất lại cực kì sợ em nhện đó ạ ><. Kaka)
Rồi mọi người nhanh chân bước đi, qua gian phòng này lại tới gian phòng khác nhờ ánh sáng leo lắt, ít ỏi tử bên ngoài chiều vào ….cả đám cứ bước đi như thế cho tới khi bị cắt ngang bởi 1 giọng nói và tiếng bước chân dồn dập đang tiến tới….
_Tụi tao đợi tụi mày lâu rồi đấy _Giọng 1 thằng đàn ông ồm ồm vang lên
_Ai? _Giọng Sandy lạnh lùng
_Mày k cần biết tụi tao là ai chỉ cần biết rằng chúng mày hôm nay phải dừng chân lại ở đây thôi. Dù mày có mang theo “Tứ Quỷ” hay kể cả “ông trùm Kevin” nức tiếng đi chăng nữa thì mày “Siêu quậy Sandy” hôm nay mày phải nạp mạng cho tao _Thằng đó hách dịch
_Nếu tao k thích vậy ?_Sandy nhìn tụi nó bằng ánh mắt lạnh lùng
_Được, vậy thi Siêu quậy Sandy,Tứ Quỷ, Ông trùm Kevin,Đại ca Koon Ham, Co gái vàng Mika, Vệ sĩ Ren …tụi mày có giỏi thì thì tụi mày cứ sông lên đi.9 chúng mày thử đầu với hơn 600 người bọn tao đi, ai thắng xẽ rõ thôi…_Thằng đó chỉ về phía những thằng đứng sau hắn, mặt mũi thằng nào cũng đầy sát khí, tay càm đao, côn nhìn tụi nó đầy thách thức
_Tụi mày còn kể thiếu đấy. Ryuki này cùng thành viên Bnag Yakuza vùng quan đông nữa cơ. Đại tỉ,đi trước đi, cứ để tụi nó cho chúng tôi _Ryuki lên tiếng
_Ai ?_Thằng đó quát
_Mày ngông với ai đấy? Tao Ryuki Ai hôm nay xẽ dạy mày 1 chút bản lĩnh người cảu Bang Yakuza vùng quan đông_Ryuky nở 1 nụ cười nửa miệng đầy khinh thường
_Được, vậy dao cho Ryuki nhé. Nhưng phải đảm bảo với tui là tuyệt đối 1 ai được chết .ok _Sandy cười nhưng khuôn mặt đầy quyết đoán
Ryuki Suy nghĩ 1 lúc rồi nhìn các anh em trong bang xem ý kiếm thế nào.Khi họ hiểu được tấm lòng của đại tỉ thì ai nấy cũng đầu gật đầu đồng ý và Ryuki cũng nhìn Sandy gật đầu cái “rụp” chốt lại cuối cùng
_Được, đảm bảo _Ryuki nói
_Hì, vậy thẳng tay đi, giết k tha 1 thằng nào luôn _Sandy nói giọng lạnh lùng liếc qua thằng cầm đầu cười khẩy 1 cái và nhanh chóng cùng 8 người đi khi tiếng đao kiếm vang lên 1 cách hỗn loạn
Mọi người len tầng 2 nhưng k hề có gì chỉ thấy toàn vỏ trai bia, rượu vứt vung *** ..có lẽ đây là chỗ ở của bọn nó khi đợi bọn Sandy đến
_Này Sandy, vậy liệu có ổn k? %0 ng mà đấu với hơn 600 ng lận đó _Mika hỏi (chậc, lâu lắm mới thấy nàng này lên tiếng)
_Yên tâm đi, họ k phải chỉ là những người chỉ biết đấu đá đơn thuần thôi đâu, 50 ng họ đều mang những tuyệt chiêu riêng đó.Riêng Ryuki cũng chẳng thường đâu,anh ấy mới có 20t nhưng đầu óc thì nhạy bén,tốc độ chuẩn, khả năng tiên đoán đường đi nước bước chuẩn tới 90%, chưa kể khả năng kiếm đạo của Ryuki anh ấy chẳng thua kém gì Mika hay Ren đâu,có khi lại hơn ý _Koon Ham nói
_Sao anh biết rõ vậy ?_Sandy ngạc nhiên
_Haha, vì anh với thằng Kevin đi đâu chẳng có nhau nên người của bang yakuza vùng quan đông có gì mà anh k biết chứ, anh còn biết nhiều hơn nữa cơ _Koon Ham cười hiền, xoa đầu Sandy
_Ừ ha _Sandy gật đầu nghe chừng có ve hiểu lắm nhưng chẳng biết là hiểu được bao nhiêu phần trong cái lời nói đầy hàm ý của Koon Ham
Lên tới tầng 3,tầng cuối cùng,k gian càng trở nên âm u và tối tăm hơn khiến ng khác phải rùng mình vì cái ẩm ướt, u ám, tối tắm bẩn thỉu ở đây
_Chết tiệt, tối quá _Sandy nắm chặt tay đầy giận giữ
_Sandy, mau tìm Kyu Min , thế này thì k ổn rồi _Mika khuôn mặt biểu hiện rõ sự lo lắng, sốt ruột
_Điên quá, biết tìm ở đâu h chứ? KWON KYU MIN, cậu ở đâu vậy hả?_Sandy hét lên
K 1 tiếng động, chỉ có tiếng gió rít qua khe cảu hổng từng cơn lạnh lẽo qua khe hở của cửa vào trong phòng… Ngoài trời gió , mưa tầm tã…cơm mưa rào đã đổ uống ầm ĩ như chút nước mắt ai oán của ai đấy xuống khiến cho cái bầu không khí càng trở nên não nùng, ảm đạm tới lạnh ngươi….
Và rồi “RẦM” _1 tiếng va chạm thật lớn vang lên làm người ta giật mình trong k gian yên tĩnh tới mức kỳ bí này…
_gì vây ? _Sandy quay ngoắt lại nơi vừa phát ra tiếng nổ
_Chẳng có gì đâu ạ. Chắc ngoài kia mưa gió to quá mà nhà này cũ quá nên làm cái gì đó rơi đổ thui _Rey chỉ vào bức tường được lát gỗ hoàn toàn đằng sau vẫn đang đứng im lìm như minh chứng cho câu nói của mình
_K phải….Phá…phá mau…Kyu Min…Kwon Kyu Min,em ở trong đấy phải k?Kyu Min à _Koon Ham như linh tính cái gì đó, giọng lắp bắp, vội vàng chạy tới bức tường đó chân liên tục đạp vào tường
_Anh có lầm k vậy? Đây chỉ là 1 bức tường bình thường thôi mà _Keo kéo Koon Ham ra trước khi anh làm thương đôi chân của mình
_K đúng, ở đây rõ ràng có khoảng trống _Sandy gõ gõ tay vào tường gỗ
_Phá ra thì biết _Kevin nói, cười cười kỳ lạ
_Tứ Quỷ, làm đi _Sandy nhìn 4 đứa
Gật đầu, Tứ Quỷ lùi ra xa lấy đà và nhanh như cắt bắn thẳng về phía bức tường gỗ đã được Sandy đánh dấu .Đạp thẳng chân mình vào bức tường gây ra 1 tiếng “Rầm” lớn nhưng bức tường này chẳng mảy may rung chuyển gì,vẫn đứng yên sừng sững 1 cách kỳ lạ…tường gỗ bình thường thì dính cú đạp của 4 người này đã nát thành đống gỗ vun, bỏ đi lâu rồi….
_Đau quá _4 thằng ôm chân, đồng loạt rên
_Mấy đứa có sao k? _Sandy lo lắng chạy lại
_Lại k? Tường gì mà đứng như đá ý …độ này què thật rồi _Rey rên rỉ
_Hixx…em còn chưa lấy vợ, sanh con à _Jey nhăn nhăn khuôn mặt baby của mình trông đến là tội nghiệp
_”Bốp” Xì, dậy mau mấy thằng này, giả nai ít thui _Sandy đập cho mỗi thằng 1 cái
_Hixx, thế mà k qua được mắt chị _Leo gãi đầu đứng dậy cười hì hì (nhìn kute lắm đó ^^~)
_Xì, sống với tụi bây bao năm rồi mà ta lại trả rõ, tụi bây cứ liệu hồn đấy _Sandy dơ năm đấm đe dọa
_Chậc, tường này cứng vậy làm sao h nhỉ?_Leo trầm ngâm nghĩ
_Sandy, để tụi này cho _Ren cười chỉ tay về phía Mika đang nhìn Sandy
_ĐƯợc k? _Sandy hơi lo
_Được, yên tâm đi _Ren cười, khoe cái răng khểnh duyên cực duyên luôn
_ok, vậy nhờ 2 người nhé _Sandy cười
Mọi người lùi ra xa 1 chút theo yêu cầu của Mika. Ren với Mika đứng đối diện nhau và cùng song song với bức tường. Hít 1 hơi thật dài , rút thanh kiếm nhật ra; đây là 2 thanh kiếm đặc biệt vì nó được mạ 1 màu vang bóng loáng, phía chuôi kiếm cũng được cả 2 gắn 2 viên ngọc nhỏ khá quý, tay cầm được quấn bằng vải đen khá êm,lưỡi kiếm hơi dài nhưng nhọn, mảnh và cực sắc…..2 thanh kiếm sáng loáng được 2 người nhẹ nhàng bật lên và đi những đường kiếm nhanh nhưng nhẹ và mảnh vào bức tường khiến cho người ta có cảm giác dường như thanh kiếm còn chưa chạm nổi vào tường…
2 người tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng thì cũng là lúc bức tường kêu “rắc” 1 tiếng và rồi đổ sập xuống tạo ra tiếng “rầm ….rầm….” của gỗ, đá rơi và hiện ra 1 căn phòng mật nhỏ….
Koon Ham chẳng thèm đợi cho mấy thanh gỗ, đá bị cắt vụn vởi lưỡi kiếm của Mika và Ren rơi hết đã chạy vào bên trong mặc kệ cho gỗ rơi vào người mình đau rát…..
_KYU MIN _Koon Ham hét to chạy vào bên trong
Trước mắt Koon Ham và mọi người hiện ra là 1 khung cảnh k thể nào tưởng tượng được, k thể nào tệ hơn….Đó là Kyu Min bị chói cả tay lẫn chân bằng dây thừng, mồm bị bịt băng dính,quần áo rách rưới bẩn thỉu đang nằm run rẩy dưới nền đất lạnh,ẩm ướt nước mắt dàn dụa, người ngợm thì chắc do lúc nãy Kyu Min cố tỉnh lăn mình ngã từ trên giường cao xuống cho tụi nó biết mà bị sước sát hết….
_Kyu Min….Kyu Min à….em k sao chứ?...Kyu Min à…. _Koon Ham lay lay Kyu Min
…….
Chap 12.6: phát súng của quá khứ, hiện tại, tương lai…….
_Mau cởi trói cho Kyu Min, mau lên _Mika hét lên (chắc mọi người cũng hiểu là 1 ng ít nói, trầm tính mà hét lên thì họ đang thực sự lo lắng như thế nào đấy)
_Key, Jey,Rey, Leo mấy đứa lấy đống gỗ này đốt lên mau đi _Sandy quát, chân dá mấy mảnh gỗ về phía 4 đứa
_Sao vậy à? Mình đang trong hang tụi nó, đốt lửa lên khác gì lạy ông tôi ở bụi này ạ? _Jey giải thích
_Cấm cãi, đốt lẹ lên đi _Sandy quát lớn (mất bình tĩnh rồi ạ)
Trong lúc tứ quỷ đang ngoan ngoan đi nhóm lửa thì Koon Ham đã nhanh chóng cởi chói cho Kyu Min lúc này đang thiêm thiếp …có lẽ do quá sợ hãi 1 cái gì đó mà ngủ thiếp đi cũng k ngủ được mà dậy cũng k dậy được….
_Đợi chút là Kyu Min xẽ tỉnh lại thôi, có ánh sáng rồi _Mika nhẹ nhàng nói với Koon Ham khi thấy rõ sự lo sợ trên khuôn mặt anh
_Sao vậy chứ? Từ lúc quên biết Kyu Min tới h tui chưa bao h thấy Kyu Min sợ hãi 1 thứ gì đó tới mức kinh khủng như vậy? _Koon Ham đau đớn nhìn cô gái bé nhỏ tên Kwon Kyu Min đang thiêp thiếp trên tay mình, khuôn mặt thanh tú nhăn lại sợ hãi
_Con người ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, ưu điểm và nhược điểm….Kyu Min cũng vậy, tuy rất mạnh mẽ, kiên cường, là người luôn vui vẻ nhưng Kyu Min lại rất sợ bóng tối …._Mika nhẹ nhàng lau khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bụi bẩn cho Kyu Min
_Sợ bóng tối… _Koon Ham k dấu khỏi sự ngạc nhiên
_Phải, chính vì vậy nên tuy Kyu Min có nhà nhưng có bao h chịu ở đâu, xuốt ngày tá túc ở nhà em đó thôi _Sandy cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên ng cho Kyu Min
_Này…xong chưa?Có việc rồi _Kevin chỉ tay về phía thẳng nhỏ con mặc đồ đen,che mặt và phía sau hay chính xác là sng quanh ngôi nhà là 1 lũ nhung nhúc những thằng khác đang nở 1 nụ cười cực kỳ đểu giả như chính hắn
_Bị bao vây rôi _Ren nhìn xung quanh căn phòng đều bị bao vây bởi bọn mặc đồ đen
_Hừ, lũ khốn nạn….hôm nay tao xẽ tính đủ với chúng mày _Sandy nhìn bọn hắn bằng ánh mắt thù hận đầy tức giận
_Ha, tôi cũng có truyện muốn ôn lại với cô đây thưa tiểu thư nhà họ Trương, Trương Nguyệt Mỹ Hương _Thằng che mặt cười khẩy
_Vậy hả? Vậy thì xin mời_Sandy bẻ tay răng rắc, k quên khuyến mại cho hắn 1 nụ cười đểu
_Chị Sandy cẩn thận đấy, nó biết được tên thật của chị thì chắc chắn nó biết nhiều nữa đó _Leo can Sandy
_Hơ, mấy đứa ra đây làm gì? _Sandy nhăn mặt
_Ra giúp chị mà _Rey nhanh nhảu
_Biến, ai cầm tụi bây giúp chứ?Koon Ham bảo vệ Kyu Min, Ren bảo vệ Mika. Còn 4 đứa tụi bây lo mà bao quát bảo vệ Mika và Kyu Min cho chị,tụi nó mà làm sao thì chị giết _Sandy gắt
_Nhưng…._Leo định nói lại thì bị Sandy chặn họng
_K nhưng nhị gì cả…1 là nghe, 2 là mấy đứa tụi bây đi về _Sandy trừng mắt nhìn 4 thằng mặt đang mếu máo
_Dạ, nghe ạ _4 thằng than ngắn thở dài
_Hì, nào h nhào vô đi,bao nhiêu cũng được hết _Sandy bước lên, nở nụ cười đầy tự tin, quyết đoán
_Ớ này, tui được đánh chứ nhỉ? K phải làm gì mà _Kevin chỉ vào mình, ánh mắt nhìn Sandy cực nai tơ
_Xì, tùy _Sandy nhăn mặt sông lên khi mấy trăm thằng tay cầm gậy, côn, đao, kiếm,…đang tiến lại
Mấy trăm thằng trong cái không gian bụi bặm, ẩm mốc sông vào đánh 2 con người 1 nam, 1 nữ nhờ ánh sáng bập bùng của ánh lửa ở giữa đang cháy tí tách…Tiếng đổ vỡ, leng keng của đao kiếm va chạm vào nhau k khỏi khiến người ra rùng mình lạnh sống lưng khi nó vang lên chan chát đầy sát khí của chết chóc
_Này Ren _Mika gọi
_Hửm? _Ren quay lại
_Tui nhớ Sandy k hề mang vũ khí phải k?Nhất là kiếm nhật nữa _Mika nheo mắt nhìn về hướng Sandy vẫn đang hăng hái buông từng nhát kiếm chém tụi nó k thương tiếc
_Phải, đi tay k mà..sao thế? _Ren tỏ vẻ k hiểu
_Uh thì tại thấy thanh kiếm nhật Sandy cầm quen quá _Mika chỉ
_hả? Đâu?....A…A…A……….A…..kiếm cảu tôi, Lee Sandy kia, trả kiếm đây _Ren hoảng hốt khi sờ vào cạp quần chẳng thấy thanh kiếm đâu cả, còn mỗi cái vỏ bao k =~=
_À há, thảo nào thấy quen giữ vậy?_Mika cười
_Cười gì chứ? Hixx, con nhỏ này lấy từ bao h k biết _Ren mặt mày nhăn nhó nói
_Chịu… _Mika lại hướng đôi mắt về phía Sandy
Lúc này Sandy đang chém tụi nó như chém mấy con lơn vậy. Tuy tuyệt kĩ dùng kiếm so với Mika và Ren thì k bằng được với 2 người có trình độ chuyên nghiệp này nhưng tất cả những nhát chém đó k hề thường chút nào.Vì Sandy k dùng cách 1 phát chém chết 1 thằng mà chỉ chém cho tụi nó k thể bật lại được hay đồng nghĩ với việc k thể đi+ di chuyển được…..Dù là chém ngang, hay chém dọc thì cái đích cuối cùng của lưỡi kiếm cũng đều được chủ nhân của nó nhắm thẳng vào chân của tụi nó mà phang 1 , mà chém ….Từng nhát chém đều cứa sâu hẳn vào sương làm tụi đấy đau đến tê liệt mà hét cũng không nổi chết cũng chẳng có gan mà tự sát chỉ biết nằm bò ra đấy ôm cái chân với vết thương máu đang chào ra lênh láng thấm xuống đất tanh nồng…..Và máu đã bắt đầu vấy lên quần áo và khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của Sandy;đôi mắt màu tím long lanh 1 niềm thích thú tới kì lạ, đôi môi luôn vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý khiến đối phương chạm mặt cũng k hiểu được nó xẽ ra chiêu thức gì, cánh tay thay mảnh
_Điên….điên giồ….buông ra _Nó giờ mới hoàn hồn
_K _Kevin trả lời gọn lỏn nhưng rõ ràng giọng nói thì tỏ ra cực khi ngây thơ tới mức vô (số) tội (= =.)
_Buông ra mau _Sandy hét lên, cô đẩy Kevin ra (hành động quá vô ích =’’= , nó có thể mạnh hơn bất cứ ai nhưng nó biết rõ nếu đọ sức nó k thể thắng được con người này)
_Được thôi _Kevin nhìn Sandy đầy tinh ranh
_Vậy còn k mau buông ra, lẹ lên _Sandy nhăn mặt, cố đẩy hắn ra và mặt càng ngày càng đỏ hơn
_Hô, mặt nhìn hay nhỉ? _Kevin nhìn nó cười tinh nghịch
_Điên, dồ, hâm, hấp…….Bỏ ra _Sandy thụi nguyên nắm đấm vào người Kevin
_Ặc, đau đó _Kevin hơi nhíu mày
_Hixx, buông lẹ lên, khùng hả?_Sandy gắt lên bằng cái giọng yếu sìu
_Được nếu em nghe lời tôi _Kevin nhìn Sandy cười hiền
_Gì? _Sandy nhăn mặt khổ sở
_Đi xe chậm lại, đợi mọi người. Em có hiểu rằng mọi người ai cũng như em đều rất lo cho Kyu Min nhưng họ còn lo cho em nhiều hơn à. Em thực sự đang mất bình tĩnh đấy, có uất ức hay tức giận, phẫn nộ tới đâu thì cũng hãy kìm chế lại để đầu óc thật thoải mái thì mới có thể sử lý được mọi tình huống chứ? Chẳng phải “siêu quậy Sandy” vốn rất thông minh, lanh lợi sao? _Kevin nhẹ nhàng nói, nhìn Sandy trừu mến
Nghe Kevin nói vậy, Sandy đâu phải là con ngốc đâu, nó hoàn toàn hiểu mà phải nói là hiểu rất rõ chứ nên nó chẳng nói gì cả chỉ cúi xuống và khẽ gật đầu nhẹ như đồng ý và hiểu, Kevin biết, nhìn nó cười hiền rồi buông Sandy ra, tay xoa xoa nhẹ lên đầu nó:
_ĐI thôi
Sandy và Kevin lên xe của mình, đợi mọi người và cũng đi tới địa điểm xác nhận Kyu Min đang ở đó.Đấy là 1 ngôi nhà 3 tầng bỏ hoang đầy bụi bặm và sập xệ ; bên trong thì tối om, ẩm thấp và đầy mạng nhện chăng lằng nhằng khắp nơi….
_Leo_Sandy gọi
_Dạ _Leo chạy lại
_Lẹ lên, lại đây đi đằng trước chị đi _Sandy nhăn mặt
_Sao ạ ?_Leo đần mặt
_Sao trăng gì trên trời ý, cứ đứng trước đi _Sandy gắt, khuôn mặt đang cố dấu đi sự sợ hãi 1 cái gì đó…
_A! Hehe hiểu rùi.Tuân lệnh đại tỉ,Key Jey Rey đứng 2 bên và sau chị Sandy đi _Leo cười lém lỉnh rùi ra lệnh cho 3 tên kia, k quên đánh mắt với 3 tên đó 1 cái đầy hàm ý
3 tên kia hiểu, chỉ khẽ che miệng cười cười rồi cũng bước tới bên Sandy
_Gì vậy ?_Kevin hỏi, nhìn 1 cách đầy khó hiểu
_K gì _Mặt Sandy hơi hồng khi nghĩ truyện vừa này nên quay phắt đi
(keke, chắc mọi người k đoán được vì sao Sandy nhà ta k dưng lại làm vậy đâu đúng k? Chắc chắn là Sandy k sợ bị đánh lén rồi mà chẳng qua là nàng nhà ta nhìn thế thôi chứ k sợ trời, k sợ đất lại cực kì sợ em nhện đó ạ ><. Kaka)
Rồi mọi người nhanh chân bước đi, qua gian phòng này lại tới gian phòng khác nhờ ánh sáng leo lắt, ít ỏi tử bên ngoài chiều vào ….cả đám cứ bước đi như thế cho tới khi bị cắt ngang bởi 1 giọng nói và tiếng bước chân dồn dập đang tiến tới….
_Tụi tao đợi tụi mày lâu rồi đấy _Giọng 1 thằng đàn ông ồm ồm vang lên
_Ai? _Giọng Sandy lạnh lùng
_Mày k cần biết tụi tao là ai chỉ cần biết rằng chúng mày hôm nay phải dừng chân lại ở đây thôi. Dù mày có mang theo “Tứ Quỷ” hay kể cả “ông trùm Kevin” nức tiếng đi chăng nữa thì mày “Siêu quậy Sandy” hôm nay mày phải nạp mạng cho tao _Thằng đó hách dịch
_Nếu tao k thích vậy ?_Sandy nhìn tụi nó bằng ánh mắt lạnh lùng
_Được, vậy thi Siêu quậy Sandy,Tứ Quỷ, Ông trùm Kevin,Đại ca Koon Ham, Co gái vàng Mika, Vệ sĩ Ren …tụi mày có giỏi thì thì tụi mày cứ sông lên đi.9 chúng mày thử đầu với hơn 600 người bọn tao đi, ai thắng xẽ rõ thôi…_Thằng đó chỉ về phía những thằng đứng sau hắn, mặt mũi thằng nào cũng đầy sát khí, tay càm đao, côn nhìn tụi nó đầy thách thức
_Tụi mày còn kể thiếu đấy. Ryuki này cùng thành viên Bnag Yakuza vùng quan đông nữa cơ. Đại tỉ,đi trước đi, cứ để tụi nó cho chúng tôi _Ryuki lên tiếng
_Ai ?_Thằng đó quát
_Mày ngông với ai đấy? Tao Ryuki Ai hôm nay xẽ dạy mày 1 chút bản lĩnh người cảu Bang Yakuza vùng quan đông_Ryuky nở 1 nụ cười nửa miệng đầy khinh thường
_Được, vậy dao cho Ryuki nhé. Nhưng phải đảm bảo với tui là tuyệt đối 1 ai được chết .ok _Sandy cười nhưng khuôn mặt đầy quyết đoán
Ryuki Suy nghĩ 1 lúc rồi nhìn các anh em trong bang xem ý kiếm thế nào.Khi họ hiểu được tấm lòng của đại tỉ thì ai nấy cũng đầu gật đầu đồng ý và Ryuki cũng nhìn Sandy gật đầu cái “rụp” chốt lại cuối cùng
_Được, đảm bảo _Ryuki nói
_Hì, vậy thẳng tay đi, giết k tha 1 thằng nào luôn _Sandy nói giọng lạnh lùng liếc qua thằng cầm đầu cười khẩy 1 cái và nhanh chóng cùng 8 người đi khi tiếng đao kiếm vang lên 1 cách hỗn loạn
Mọi người len tầng 2 nhưng k hề có gì chỉ thấy toàn vỏ trai bia, rượu vứt vung *** ..có lẽ đây là chỗ ở của bọn nó khi đợi bọn Sandy đến
_Này Sandy, vậy liệu có ổn k? %0 ng mà đấu với hơn 600 ng lận đó _Mika hỏi (chậc, lâu lắm mới thấy nàng này lên tiếng)
_Yên tâm đi, họ k phải chỉ là những người chỉ biết đấu đá đơn thuần thôi đâu, 50 ng họ đều mang những tuyệt chiêu riêng đó.Riêng Ryuki cũng chẳng thường đâu,anh ấy mới có 20t nhưng đầu óc thì nhạy bén,tốc độ chuẩn, khả năng tiên đoán đường đi nước bước chuẩn tới 90%, chưa kể khả năng kiếm đạo của Ryuki anh ấy chẳng thua kém gì Mika hay Ren đâu,có khi lại hơn ý _Koon Ham nói
_Sao anh biết rõ vậy ?_Sandy ngạc nhiên
_Haha, vì anh với thằng Kevin đi đâu chẳng có nhau nên người của bang yakuza vùng quan đông có gì mà anh k biết chứ, anh còn biết nhiều hơn nữa cơ _Koon Ham cười hiền, xoa đầu Sandy
_Ừ ha _Sandy gật đầu nghe chừng có ve hiểu lắm nhưng chẳng biết là hiểu được bao nhiêu phần trong cái lời nói đầy hàm ý của Koon Ham
Lên tới tầng 3,tầng cuối cùng,k gian càng trở nên âm u và tối tăm hơn khiến ng khác phải rùng mình vì cái ẩm ướt, u ám, tối tắm bẩn thỉu ở đây
_Chết tiệt, tối quá _Sandy nắm chặt tay đầy giận giữ
_Sandy, mau tìm Kyu Min , thế này thì k ổn rồi _Mika khuôn mặt biểu hiện rõ sự lo lắng, sốt ruột
_Điên quá, biết tìm ở đâu h chứ? KWON KYU MIN, cậu ở đâu vậy hả?_Sandy hét lên
K 1 tiếng động, chỉ có tiếng gió rít qua khe cảu hổng từng cơn lạnh lẽo qua khe hở của cửa vào trong phòng… Ngoài trời gió , mưa tầm tã…cơm mưa rào đã đổ uống ầm ĩ như chút nước mắt ai oán của ai đấy xuống khiến cho cái bầu không khí càng trở nên não nùng, ảm đạm tới lạnh ngươi….
Và rồi “RẦM” _1 tiếng va chạm thật lớn vang lên làm người ta giật mình trong k gian yên tĩnh tới mức kỳ bí này…
_gì vây ? _Sandy quay ngoắt lại nơi vừa phát ra tiếng nổ
_Chẳng có gì đâu ạ. Chắc ngoài kia mưa gió to quá mà nhà này cũ quá nên làm cái gì đó rơi đổ thui _Rey chỉ vào bức tường được lát gỗ hoàn toàn đằng sau vẫn đang đứng im lìm như minh chứng cho câu nói của mình
_K phải….Phá…phá mau…Kyu Min…Kwon Kyu Min,em ở trong đấy phải k?Kyu Min à _Koon Ham như linh tính cái gì đó, giọng lắp bắp, vội vàng chạy tới bức tường đó chân liên tục đạp vào tường
_Anh có lầm k vậy? Đây chỉ là 1 bức tường bình thường thôi mà _Keo kéo Koon Ham ra trước khi anh làm thương đôi chân của mình
_K đúng, ở đây rõ ràng có khoảng trống _Sandy gõ gõ tay vào tường gỗ
_Phá ra thì biết _Kevin nói, cười cười kỳ lạ
_Tứ Quỷ, làm đi _Sandy nhìn 4 đứa
Gật đầu, Tứ Quỷ lùi ra xa lấy đà và nhanh như cắt bắn thẳng về phía bức tường gỗ đã được Sandy đánh dấu .Đạp thẳng chân mình vào bức tường gây ra 1 tiếng “Rầm” lớn nhưng bức tường này chẳng mảy may rung chuyển gì,vẫn đứng yên sừng sững 1 cách kỳ lạ…tường gỗ bình thường thì dính cú đạp của 4 người này đã nát thành đống gỗ vun, bỏ đi lâu rồi….
_Đau quá _4 thằng ôm chân, đồng loạt rên
_Mấy đứa có sao k? _Sandy lo lắng chạy lại
_Lại k? Tường gì mà đứng như đá ý …độ này què thật rồi _Rey rên rỉ
_Hixx…em còn chưa lấy vợ, sanh con à _Jey nhăn nhăn khuôn mặt baby của mình trông đến là tội nghiệp
_”Bốp” Xì, dậy mau mấy thằng này, giả nai ít thui _Sandy đập cho mỗi thằng 1 cái
_Hixx, thế mà k qua được mắt chị _Leo gãi đầu đứng dậy cười hì hì (nhìn kute lắm đó ^^~)
_Xì, sống với tụi bây bao năm rồi mà ta lại trả rõ, tụi bây cứ liệu hồn đấy _Sandy dơ năm đấm đe dọa
_Chậc, tường này cứng vậy làm sao h nhỉ?_Leo trầm ngâm nghĩ
_Sandy, để tụi này cho _Ren cười chỉ tay về phía Mika đang nhìn Sandy
_ĐƯợc k? _Sandy hơi lo
_Được, yên tâm đi _Ren cười, khoe cái răng khểnh duyên cực duyên luôn
_ok, vậy nhờ 2 người nhé _Sandy cười
Mọi người lùi ra xa 1 chút theo yêu cầu của Mika. Ren với Mika đứng đối diện nhau và cùng song song với bức tường. Hít 1 hơi thật dài , rút thanh kiếm nhật ra; đây là 2 thanh kiếm đặc biệt vì nó được mạ 1 màu vang bóng loáng, phía chuôi kiếm cũng được cả 2 gắn 2 viên ngọc nhỏ khá quý, tay cầm được quấn bằng vải đen khá êm,lưỡi kiếm hơi dài nhưng nhọn, mảnh và cực sắc…..2 thanh kiếm sáng loáng được 2 người nhẹ nhàng bật lên và đi những đường kiếm nhanh nhưng nhẹ và mảnh vào bức tường khiến cho người ta có cảm giác dường như thanh kiếm còn chưa chạm nổi vào tường…
2 người tiếp đất 1 cách nhẹ nhàng thì cũng là lúc bức tường kêu “rắc” 1 tiếng và rồi đổ sập xuống tạo ra tiếng “rầm ….rầm….” của gỗ, đá rơi và hiện ra 1 căn phòng mật nhỏ….
Koon Ham chẳng thèm đợi cho mấy thanh gỗ, đá bị cắt vụn vởi lưỡi kiếm của Mika và Ren rơi hết đã chạy vào bên trong mặc kệ cho gỗ rơi vào người mình đau rát…..
_KYU MIN _Koon Ham hét to chạy vào bên trong
Trước mắt Koon Ham và mọi người hiện ra là 1 khung cảnh k thể nào tưởng tượng được, k thể nào tệ hơn….Đó là Kyu Min bị chói cả tay lẫn chân bằng dây thừng, mồm bị bịt băng dính,quần áo rách rưới bẩn thỉu đang nằm run rẩy dưới nền đất lạnh,ẩm ướt nước mắt dàn dụa, người ngợm thì chắc do lúc nãy Kyu Min cố tỉnh lăn mình ngã từ trên giường cao xuống cho tụi nó biết mà bị sước sát hết….
_Kyu Min….Kyu Min à….em k sao chứ?...Kyu Min à…. _Koon Ham lay lay Kyu Min
…….
Chap 12.6: phát súng của quá khứ, hiện tại, tương lai…….
_Mau cởi trói cho Kyu Min, mau lên _Mika hét lên (chắc mọi người cũng hiểu là 1 ng ít nói, trầm tính mà hét lên thì họ đang thực sự lo lắng như thế nào đấy)
_Key, Jey,Rey, Leo mấy đứa lấy đống gỗ này đốt lên mau đi _Sandy quát, chân dá mấy mảnh gỗ về phía 4 đứa
_Sao vậy à? Mình đang trong hang tụi nó, đốt lửa lên khác gì lạy ông tôi ở bụi này ạ? _Jey giải thích
_Cấm cãi, đốt lẹ lên đi _Sandy quát lớn (mất bình tĩnh rồi ạ)
Trong lúc tứ quỷ đang ngoan ngoan đi nhóm lửa thì Koon Ham đã nhanh chóng cởi chói cho Kyu Min lúc này đang thiêm thiếp …có lẽ do quá sợ hãi 1 cái gì đó mà ngủ thiếp đi cũng k ngủ được mà dậy cũng k dậy được….
_Đợi chút là Kyu Min xẽ tỉnh lại thôi, có ánh sáng rồi _Mika nhẹ nhàng nói với Koon Ham khi thấy rõ sự lo sợ trên khuôn mặt anh
_Sao vậy chứ? Từ lúc quên biết Kyu Min tới h tui chưa bao h thấy Kyu Min sợ hãi 1 thứ gì đó tới mức kinh khủng như vậy? _Koon Ham đau đớn nhìn cô gái bé nhỏ tên Kwon Kyu Min đang thiêp thiếp trên tay mình, khuôn mặt thanh tú nhăn lại sợ hãi
_Con người ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, ưu điểm và nhược điểm….Kyu Min cũng vậy, tuy rất mạnh mẽ, kiên cường, là người luôn vui vẻ nhưng Kyu Min lại rất sợ bóng tối …._Mika nhẹ nhàng lau khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và bụi bẩn cho Kyu Min
_Sợ bóng tối… _Koon Ham k dấu khỏi sự ngạc nhiên
_Phải, chính vì vậy nên tuy Kyu Min có nhà nhưng có bao h chịu ở đâu, xuốt ngày tá túc ở nhà em đó thôi _Sandy cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên ng cho Kyu Min
_Này…xong chưa?Có việc rồi _Kevin chỉ tay về phía thẳng nhỏ con mặc đồ đen,che mặt và phía sau hay chính xác là sng quanh ngôi nhà là 1 lũ nhung nhúc những thằng khác đang nở 1 nụ cười cực kỳ đểu giả như chính hắn
_Bị bao vây rôi _Ren nhìn xung quanh căn phòng đều bị bao vây bởi bọn mặc đồ đen
_Hừ, lũ khốn nạn….hôm nay tao xẽ tính đủ với chúng mày _Sandy nhìn bọn hắn bằng ánh mắt thù hận đầy tức giận
_Ha, tôi cũng có truyện muốn ôn lại với cô đây thưa tiểu thư nhà họ Trương, Trương Nguyệt Mỹ Hương _Thằng che mặt cười khẩy
_Vậy hả? Vậy thì xin mời_Sandy bẻ tay răng rắc, k quên khuyến mại cho hắn 1 nụ cười đểu
_Chị Sandy cẩn thận đấy, nó biết được tên thật của chị thì chắc chắn nó biết nhiều nữa đó _Leo can Sandy
_Hơ, mấy đứa ra đây làm gì? _Sandy nhăn mặt
_Ra giúp chị mà _Rey nhanh nhảu
_Biến, ai cầm tụi bây giúp chứ?Koon Ham bảo vệ Kyu Min, Ren bảo vệ Mika. Còn 4 đứa tụi bây lo mà bao quát bảo vệ Mika và Kyu Min cho chị,tụi nó mà làm sao thì chị giết _Sandy gắt
_Nhưng…._Leo định nói lại thì bị Sandy chặn họng
_K nhưng nhị gì cả…1 là nghe, 2 là mấy đứa tụi bây đi về _Sandy trừng mắt nhìn 4 thằng mặt đang mếu máo
_Dạ, nghe ạ _4 thằng than ngắn thở dài
_Hì, nào h nhào vô đi,bao nhiêu cũng được hết _Sandy bước lên, nở nụ cười đầy tự tin, quyết đoán
_Ớ này, tui được đánh chứ nhỉ? K phải làm gì mà _Kevin chỉ vào mình, ánh mắt nhìn Sandy cực nai tơ
_Xì, tùy _Sandy nhăn mặt sông lên khi mấy trăm thằng tay cầm gậy, côn, đao, kiếm,…đang tiến lại
Mấy trăm thằng trong cái không gian bụi bặm, ẩm mốc sông vào đánh 2 con người 1 nam, 1 nữ nhờ ánh sáng bập bùng của ánh lửa ở giữa đang cháy tí tách…Tiếng đổ vỡ, leng keng của đao kiếm va chạm vào nhau k khỏi khiến người ra rùng mình lạnh sống lưng khi nó vang lên chan chát đầy sát khí của chết chóc
_Này Ren _Mika gọi
_Hửm? _Ren quay lại
_Tui nhớ Sandy k hề mang vũ khí phải k?Nhất là kiếm nhật nữa _Mika nheo mắt nhìn về hướng Sandy vẫn đang hăng hái buông từng nhát kiếm chém tụi nó k thương tiếc
_Phải, đi tay k mà..sao thế? _Ren tỏ vẻ k hiểu
_Uh thì tại thấy thanh kiếm nhật Sandy cầm quen quá _Mika chỉ
_hả? Đâu?....A…A…A……….A…..kiếm cảu tôi, Lee Sandy kia, trả kiếm đây _Ren hoảng hốt khi sờ vào cạp quần chẳng thấy thanh kiếm đâu cả, còn mỗi cái vỏ bao k =~=
_À há, thảo nào thấy quen giữ vậy?_Mika cười
_Cười gì chứ? Hixx, con nhỏ này lấy từ bao h k biết _Ren mặt mày nhăn nhó nói
_Chịu… _Mika lại hướng đôi mắt về phía Sandy
Lúc này Sandy đang chém tụi nó như chém mấy con lơn vậy. Tuy tuyệt kĩ dùng kiếm so với Mika và Ren thì k bằng được với 2 người có trình độ chuyên nghiệp này nhưng tất cả những nhát chém đó k hề thường chút nào.Vì Sandy k dùng cách 1 phát chém chết 1 thằng mà chỉ chém cho tụi nó k thể bật lại được hay đồng nghĩ với việc k thể đi+ di chuyển được…..Dù là chém ngang, hay chém dọc thì cái đích cuối cùng của lưỡi kiếm cũng đều được chủ nhân của nó nhắm thẳng vào chân của tụi nó mà phang 1 , mà chém ….Từng nhát chém đều cứa sâu hẳn vào sương làm tụi đấy đau đến tê liệt mà hét cũng không nổi chết cũng chẳng có gan mà tự sát chỉ biết nằm bò ra đấy ôm cái chân với vết thương máu đang chào ra lênh láng thấm xuống đất tanh nồng…..Và máu đã bắt đầu vấy lên quần áo và khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của Sandy;đôi mắt màu tím long lanh 1 niềm thích thú tới kì lạ, đôi môi luôn vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý khiến đối phương chạm mặt cũng k hiểu được nó xẽ ra chiêu thức gì, cánh tay thay mảnh

