watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Nợ em một hạnh phúc
Home >
Tìm kiếm

Nợ em một hạnh phúc

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
12/05/24 - 22:08

ược sẽ xảy ra chuyện gì.
Sau giờ học, đứng ở cổng trường đợi em suốt 3 tiếng đồng hồ, từ lúc mưa to như trút nước đến khi mưa tạnh, em vẫn không đến. Hôm qua rõ ràng đã hẹn là cùng ăn cơm, nhưng em không đến. Tôi không biết mình đã đợi bao lâu, rồi như thế nào về tới nhà, người thì nóng nhưng trái tim lại lạnh.
Thế nhưng khi em gọi điện đến, dùng giọng nói nhẹ nhàng xin lỗi và hỏi tôi có chờ lâu không thì miệng lại không tự chủ được mà thốt ra: “Không, trời mưa rất lớn, anh chỉ đợi một lúc rồi đi.”
Tôi sợ em sẽ áy náy, không nỡ để em phải buồn.
Cơ thể đang lên tiếng, đầu óc mê man, chỉ số khỏe mạnh rất thấp nhưng tôi lại lười động đậy, lười đi khám bác sĩ, thậm chí lười suy nghĩ.
Nếu lấy trận mưa này là biến, tôi không biết liệu có thể thống kê ra các trường hợp bị cảm và không bị cảm không?
Thế là quá đủ, họ Quan kia, mày là đứa ngu hay sao? Bị dính mưa, đi tong môn thống kê, mất luôn… tình yêu
Lặp lại một lần nữa: tôi ghét biến số.
———-
Rầm!
Một tràng âm thanh va đập qua đi, mở to mắt 1 vài giây, đầu óc trống rỗng mới từ từ tiếp nhận được tin tức. Cô bị đâm xe?
Ổn định lại tinh thần, Lạc Thải Lăng nhanh chóng xuống xe xem xét.
Một chiếc xe máy nằm ở phía bên kia đường, sau đó nhìn lên, đèn tín hiệu hiển thị màu đỏ. Ánh mắt mang chút tội lỗi nhìn về phía chàng trai đang ngã trên đường.
“Ừhm… cái kia…”, áy náy mà đưa tay dìu anh ta đứng dậy, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần để nghe đối phương chỉ trích.
Trong lòng cô hiểu rõ, tai nạn giao thông này là do lỗi của mình. Hôm qua thức đêm làm báo cáo, lại vì bản ghi chép tâm tình của một người con trai xa lạ mà suốt đêm không ngủ, sáng nay tinh thần hoảng hốt nghiêm trọng. Nếu người kia có chửi ầm lên: “Lại là đàn bà! Cứ thích học theo người ta lái xe làm gì, thảo nào tai nạn giao thông không ngừng xảy ra!” thì cô cũng không thể phản bác.
Điều đáng ngạc nhiên là anh ta lặng im, chăm chú nhìn cô chờ đợi trách cứ tầm 3 giây, sau đó nhẹ nhàng thở dài 1 hơi, dựng xe máy lên.
Thấy anh ta chuẩn bị rời đi, cô ngẩn người, từ kinh ngạc đến hoàn hồn, vội vàng gọi: “Này!”
Anh ta ngoái đầu nhìn lại: “Có vấn đề gì sao?”
Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, đều đều, không có cảm xúc.
“Ừm… cái đó… tổn thất của anh…”. Anh ta là nạn nhân của vụ tai nạn lần này, không muốn được bồi thường sao?
Anh ta nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, lãnh đạm nói: “Không cần đâu!”
Không cần?
“Nhưng…”, lỗi là tại cô, anh ta chẳng những không mắng cô, lại cũng không cần bồi thường, thế này thì lương tâm của cô sẽ cảm thấy cắn rứt, nhất là khi nhìn thấy cánh tay anh ta bị trầy xước.
Nhìn anh ta chuẩn bị nổ máy, cô vội vàng kéo lại, lấy ra một mảnh giấy nhớ, vội vàng viết tên và số điện thoại của mình. “Nếu anh có mất mát gì, có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại này, tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.”
Lạc Thải Lăng
Nhìn cái tên trên mảnh giấy, anh ta không nói không rằng mà chỉ gật đầu, thuận tay đút vào túi.
———-
Đến trường, cô bị muộn 15 phút.
Cô lau mồ hôi trên trán, lấy sách giáo khoa để lên bàn, khẽ khàng hỏi bạn bên cạnh: “Điểm danh chưa?”
“Chưa.”
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hè gió mát, cô chống cằm, bên tai là tiếng giảng bài đứt quãng ở trên bục, bất giác cô lại lấy cuốn vở vàng nhạt đã làm tâm trạng mình không ổn định lúc sáng nay ra.
Phân tích thống kê bao hàm dùng trị số thống kê để biểu thị những đặc trưng của tư liệu thống kê. Trị số này, trong thống kê được gọi là lượng số thống kê.
Mà tôi, trong một tháng đã ba lần bị tại nạn xe cộ. Nếu căn cứ vào lượng số thống kê của ba lần này thì tôi có thể kết luận… phụ nữ lái xe sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn xã hội hay không?
Không phải tôi phân biệt giới tính, càng không có ý định kích động các nữ đồng bào đổ xô vây hãm, nhưng… được rồi, thẳng thắn mà nói, tôi rất nghi ngờ về kỹ thuật lái xe của phụ nữ.
Trên thực tế, cái người làm tôi phải né tránh mà đụng vào thành chia làn đường chính là phụ nữ.
Tuy rằng số liệu ba lần của cá nhân tôi là rất hẹp, vi phạm nguyên tắc khách quan của thống kê nhưng có trời làm chứng, tôi thật sự không mong muốn sẽ có thêm trị số để chứng minh.
Trên người có nhiều chỗ trầy xước, khớp xương khuỷu tay âm ỉ đau, cả người không chỗ nào lành lặn, cuối cùng sốt cao suốt một đêm, đành phải đi gặp bác sĩ.
Cầm gói thuốc trở về, mê man cả buổi sáng, người chảy đầy mồ hôi, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, miễn cưỡng uống một liều thuốc, còn chưa hết sốt nhưng sau đó phải đi ra ngoài, em nói máy tính có chút vấn đề, nhờ tôi sửa giúp.
Tôi không hỏi em tại sao ngày hôm qua lại thất hẹn, em cũng coi như không có chuyện gì, vẫn như lúc đầu, trút hết những tâm sự trong lòng lên người tôi.
Em luôn nắm tay tôi, ngọt ngào nói: “Quan, có anh thật tốt. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, kiên nhẫn ở bên cạnh em, nghe em tâm sự. Nếu không có anh, em thật sự không biết phải làm thế nào nữa!”
Nhưng em biết không? Nếu có thể lựa chọn, tôi thà không nghe em tâm sự, không nhìn em dùng nét mặt say mê nói với tôi về một người con trai khác, nói lên tình cảm của em, mà tôi chỉ có thể che giấu sự đau lòng, an phận sắm vai một người bạn tốt như em đã định.
Trong lòng, trong mắt em chỉ chứa có người ấy, thậm chí em còn không phát hiện tôi bị bệnh.
Cầm cốc nước đá em đưa, nhiệt độ cơ thể quá nóng khiến ánh mắt của tôi trở nên mơ hồ. Em cứ liên tục hỏi tôi, phải làm sao để anh ta thích em? Phải làm sao bây giờ?
Em không biết, em thực sự rất tàn nhẫn.
Tôi không có cách nào kiên cường để an ủi, động viên em như trước đây. Sửa xong máy tính, tôi rốt cục không còn chịu nổi, gần như chạy khỏi nhà em.
Đoạn tiếp theo, chữ viết lộn xộn đến nỗi không đọc được.
Lạ thật, kiểu văn chương thế này không có logic, không có kết cấu, chỉ là viết ra những dòng cảm xúc, nhưng cô lại say mê. Càng đọc càng như bị từng câu chữ bắt lấy tâm tư. Có lẽ anh ta nghĩ rằng sẽ không có ai đọc được cho nên không ngần ngại nói ra hết suy nghĩ của mình. Cũng bởi vậy, cô mới thấy rõ hết nội tâm của một người con trai. Đây chính là lí do giải thích vì sao cô bị cuốn vở kia thu hút. Dường như cô có thể cảm nhận được sự bất lực thầm kín, những tình cảm khó nói, những bi ai cố gắng kìm nén của anh ta. Một người con trai như vậy sẽ khiến cho người ta không kìm lòng được mà thương hại.
Lật đi lật lại, đọc đoạn văn này hết lần này đến lần khác, xem liên tục mấy lần gần như có thể thấy được sự đồng cảm nào đó. Trùng hợp khiến người ta cả kinh, trong mơ hồ dường như có ảo giác chen lẫn với hiện thực.
Mà tôi, trong một tháng đã 3 lần bị tại nạn xe cộ. Nếu căn cứ vào lượng số thống kê của ba lần này thì tôi có thể kết luận… phụ nữ lái xe sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn xã hội không hay?
Trong đầu đột nhiên nhớ tới vụ tai nạn ngoài ý muốn lúc sáng nay, bây giờ đọc lại đoạn này, không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi.
Trên người nhiều chỗ trầy xước, khuỷu tay và các đốt ngón tay âm ỉ đau…
Cô nhớ tới vết trầy xước trên cánh tay kia. Từ vẻ bề ngoài của anh ta mà đoán thì hình như cũng là sinh viên? Không biết bây giờ anh ta thế nào? Có bị muộn hay không?
———-
Sau khi xe chết máy được 10 phút, Quan Nghị cam chịu mà thở dài, dễ dàng chấp nhận sự thật. Sớm nên biết phụ nữ lái xe là loại hành vi giết người không chủ ý. Anh nghĩ đời này sẽ rất khó để lật ngược quan điểm đó. Càng bất hạnh chính là hôm nay là buổi học của Đại Đao Vương, nhất định là anh không đến kịp rồi. Cho đến giờ, trên lớp còn chưa có ai dám trốn học, anh cần sự chúc phúc nhiều hơn.
Dắt xe đi bộ nửa giờ mới tìm được tiệm sửa xe máy. Khi đến trường, các bạn cùng lớp dùng ánh mắt thông cảm như muốn nói với anh, giáo viên vừa điểm danh xong
… Không nói nên lời
Chấp nhận số mệnh, chấp nhận sự thật!
“Dường như cậu cũng không lo lắng chút nào? Đại Đao đã đánh dấu, đưa cậu vào danh sách đen, mà cậu cư nhiên lông mi cũng không động đậy, thực ung dung!”
Ai nói rằng anh không quan tâm? Chỉ là có khóc cũng không thể thay đổi được sự thật, anh đã bị trò chơi số phận này huấn luyện đến kiên cường, dễ dàng chấp nhận sự thật
Một người xui xẻo cũng có giới hạn, nhưng đâu mới là giới hạn của anh? Đến nay dường còn chưa nhìn thấy
“Ê, tay của cậu làm sao vậy?”, đứa bạn quan tâm mà liếc sang một cái.
“Không có việc gì, không cẩn thận thôi”. Chỉ là vết thương nhỏ, anh nghĩ vậy.
Nhưng mấy ngày sau, anh không còn lạc quan như vậy. Hôm đó va chạm mạnh, khuỷu tay anh bị đập xuống đất, sợ là vết thương cũ lại tái phát. Thật ra thứ mà anh lo lắng không chỉ là vết thương cũ mà thôi.
Haizz … Đáy lòng thầm than một tiếng.
Năm tư rồi, thật ra giờ lên lớp cũng không nhiều lắm. Cuộc sống của anh rất đơn giản, trừ ăn cơm, đi ngủ thì những khi không lên lớp anh đi làm thêm. Thỉnh thoảng lại thêm cô gái ấy nữa. Ba thứ này chiếm phần lớn cuộc đời anh.
Đại Đao Vương càm ràm anh, càm ràm đến nỗi ong cả đầu.
Một cô gái cùng chỗ làm nhìn thấy tay anh quấn thành một cục to, chỉ còn chưa bó bột thì kinh ngạc hỏi: “Trời ạ, Quan Nghị, anh đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Anh khẽ nhếch môi coi như trả lời, không có tâm trạng nói chuyện với cô ta, trực tiếp đi vào bộ phận bảo trì, xem xem hôm nay có bao nhiêu máy tính được đưa đến sửa chữa.
“Chậc, học công nghệ thông tin, làm việc với máy tính lâu quá nên sắp không có biểu cảm nữa, đã quên làm thế nào để cười rồi.”
Chân hơi chựng lại, trong khi đi vào cửa anh nghe thấy giọng cô gái kia lẩm bẩm. Nếu cô ta cũng liên tiếp trải qua những chuyện xui xẻo như vậy, anh nghi ngờ liệu cô ta có còn nhớ cười là thế nào hay không.
Tay trái quấn băng gạc hết vòng này đến vòng khác, bất kể là cuộc sống hằng ngày hay công việc đều gây ra nhiều bất tiện, chỉ có điều anh đã học cách để đối phó với hàng loạt những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, rất có khả năng điều chỉnh tâm trạng để đối mặt.
Thỉnh thoảng, “cô” lại cầm chìa khóa nhà anh, đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, cười rất đẹp mà nói với anh: “Thương cho anh là người đang tàn phế, bổn cô nương sẽ nấu cơm cho anh ăn!”
Như vậy là đủ rồi, đối với anh mà nói, thế là quá đủ.
Cho dù là thỉnh thoảng xuất hiện, dù chỉ là hạnh phúc giả dối.
Ngày hôm đó, cô cầm quần áo của anh lao ra khỏi phòng, hỏi thẳng: “Đây là cái gì?”
Ánh mắt của anh từ từ di chuyển từ tờ giấy trong tay cô đi lên dần: “Hả? Cái gì?”
“Lạc Thải Lăng, đây là tên của con gái, ở trên còn ghi cả số điện thoại, đó là người anh thích sao? Hay là người thích anh?”
Cô không biết thật, hay là giả ngốc? Rõ ràng hiểu được người trong lòng anh là ai hơn ai hết, tại sao còn hỏi?
Anh yên lặng nhìn cô, không đáp.
“Quan, anh nói đi!”. Gương mặt cô có chút hoảng loạn.
Cô sẽ để ý đến sao? Anh có động lòng với người khác hay không, đối với cô mà nói có ý nghĩa gì không? Trong lòng cô vốn đã bị một người con trai khác chiếm giữ hoàn toàn, không còn chứa ai được nữa rồi.
Anh biết rất rõ như vậy, nhưng nhìn vẻ hoảng loạn của cô khi hỏi anh thì vẫn không nhịn được mà giải thích: “Không phải, chỉ là người lạ thôi.”
Lấy mảnh giấy cô đang nắm chặt trong lòng bàn tay, anh vo lại ném vào thùng rác. Nếu không phải cô lục lọi tìm thấy nó, anh hẳn là đã quên.
Cô lại nở nụ cười, ôm cánh tay anh dịu dàng nói: “Quan, anh đừng thích người khác nha!”
Tại sao?
Lời anh muốn hỏi ra đến cổ họng lại nuốt vào
Cần gì phải hỏi? Cô không muốn anh đi thì anh sẽ giữ lại toàn vẹn trái tim mình cho cô, trong mắt chỉ có mỗi cô, không nghĩ đến những khả năng khác.
Anh sẽ không”, nhìn gương mặt xinh đẹp đó, anh thì thầm hứa hẹn
Nợ em một hạnh phúc – Chương 2

Anh ta không gọi điện thoại đến.
Đợi một tuần, không nhận được cuộc gọi yêu cầu bồi thường của người con trai xa lạ kia, vậy có thể giả định cô đã không gây ra thương tích hay tổn thất gì cho anh ta, sau này có thể yên tâm, thoải mái mà quên đi chuyện đó?
Nhưng khi cô nghĩ như vậy, đang định coi chuyện bất ngờ ngoài ý muốn kia thành một khúc nhạc đệm ngẫu nhiên trong đời mình và quên lãng nó đi thì một chuyện khác ngoài ý muốn lại khiến cô và anh dây dưa với nhau…
Nguyên nhân của sự việc chính là do cậu em trai hiếu động, nghịch ngợm của cô, kết quả cay đắng là làm hỏng máy tính trong phòng.
3-4 tuổi vẫn còn nhỏ nhưng lại có bản lĩnh phá phách cùng dư thừa sức lực mà làm cái CPU đang nằm yên ổn trên bàn cô dốc ngược xuống, cô còn có thể nói gì? Sau khi gây họa, nó lại bày ra gương mặt thơ ngây vô tội, ngoài việc chấp nhận thực tế, dường như cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Nâng cái CPU bị rơi xuống đất lên, cắm lại mấy cái dây nối, không thấy màn hình hiện gì sau khi khởi động, cô không cố gắng làm gì nữa mà đầu hàng tắp lự. Đối với máy móc kiểu này, cô thực sự không có cách nào.
Nhân lúc không có tiết học, cô mang máy tính đi sửa.
Có lẽ cô đến vào thời điểm không thích hợp, cô gái ở cửa hàng nói với cô: “Kĩ sư không có ở đây, không thể giúp chị kiểm tra ngay lúc này được”.
“Thế sao…”, cô suy nghĩ giây lát, “Cũng không vấn đề gì, tôi sẽ để lại thông tin, khi nào các cô sửa nó xong thì liên lạc lại với tôi”.
Đang tìm chỗ để đặt máy tính xuống, vừa quay người lại, đầu đập phải một vật gì đó. Cô còn chưa kịp ý thức chuyện gì xảy ra, vì tay ôm máy tính nên nhất thời mất cân bằng, cả người chúi về phía trước…
“Uh!”, một tiếng kêu khó chịu truyền vào tai cô.
“A, Quan Nghị”, cô gái ở cửa hàng hét lên, gọi năng lực suy nghĩ đã mất đi trong 3 giây của cô trở về.
A, a, a. Cô đụng phải người khác?
“Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…”, là lỗi của cô, vừa đứng lên vừa liên tục xin lỗi.
Anh ta không có phản ứng gì để đáp lại, khàn giọng, nói không nên lời.
“Anh…”, không cẩn thận đụng phải một chút, không nghiêm trọng thế chứ? Lạc Thải Lăng quan sát vẻ mặt đang nhăn nhó của anh ta. Anh ta là con trai lại yếu ớt như vậy sao?
“Quan Nghị, anh thật xui xẻo”, cuối cùng cô gái ở cửa hàng cũng đã chứng kiến hết vận xui của anh, ngồi chơi trong nhà mà họa cũng có thể ập đến – câu này là dùng để chỉ người như anh.
Không có hơi sức đâu mà để ý đến lời châm chọc đó, anh cố gắng cử động cánh tay bị đau, đau đến tận xương, dù người có làm bằng sắt thì cũng muốn chảy nước mắt.
Hình ảnh trong buổi sáng sớm của ngày hôm đó hiện lên trong đầu không báo trước, anh ôm cánh tay, di chuyển cơ thể để đứng lên.
Cô kinh ngạc há mồm: “A! Anh, anh… Là anh…”
Quan Nghị liếc mắt nhìn cô, không đáp. Anh không thể nói là rất vui khi gặp lại cô, dù sao gặp nhau bằng cách thức như vậy đúng là làm người ta không vui nổi.
Anh vẫn ôm tay trái không buông ra, Lạc Thải Lăng nhìn thấy miếng băng gạc trắng hơi lộ ra dưới ống tay áo khoác, đột nhiên hốt hoảng…
“Anh bị thương?”, một tiếng hét kinh hãi
Làm gì mà kinh ngạc như vậy? Anh há mồm, chưa kịp phản ứng, người đã bị cô lôi đi.
“Đi, đi gặp bác sĩ”
“Từ từ, cô à”. Anh có gặp bác sĩ hay không, có liên quan đến cô sao?
Anh có chút khó hiểu, bị kéo đến cửa, vội vàng đứng lại, từ chối hợp tác.
“Này, tại sao anh không đi?”, kéo mãi không thấy anh nhúc nh
<<1234 ... 16>>

Tag:

Nợ,em,một,hạnh,phúc

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3870 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3927 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3927 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3927 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 34