watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 2 - Truyện Teen FULL - NEW | Nhớ Mãi Tình Anh
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen FULL - NEW | Nhớ Mãi Tình Anh

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 17:35

ặt sấp hồ sơ xuống bàn , ông bỏ kính nhìn tôi:
− Cô với Vũ Phương cũng biết nhau à?
− Dạ không có , con không biết anh ta.
− Vậy à? Hình như cô không ưa nó thì phải.
− Dạ đúng , con ghét anh ấy nhất ở đây , bác không bieI^ chứ anh ta kỳ
lắm





Ông ấy có vẻ quan tâm:
− Kỳ là thế nào? Nói rõ cho tôi nghe xem nào.
Tôi lúng túng , ờ...... Vũ Phương không tốt ở chỗ nào nhỉ?
Tôi không nói cụ thể được , và thực ra hắc có làm gì không tốt đâu. Tôi chỉ biết một điều rằng tôi không ưa hắn vì hay bị trêu ghẹo , nhưng nói điều này ra thật là khó thuyết phục.........
Ông giám đốc nhắc lại:
− Tính Vũ Phương ra sao mà cô ghét:
Tôi nói bừa:
− Anh ta hay tán gái , và lúc nào cũng không đúng đắn.
Nguyện trời cho ông ấy đừng hỏi nữa , ông ta mà hỏi chắc tôi chỉ biết im như thóc. Bởi vì cô có thấy Vũ Phương tán tỉnh ai đâu. Tôi chỉ bị ấn tượng mà thôi. Tội nghiệp Vũ Phương bị tôi nói oan !
Nhưng cuộc chạm trán lúc sáng , tôi lại nổi sùng:
− Nếu bác mà tiếp xúc nhiều với anh ấy , bác cũng ghét cho mà xem , chẳng bao giờ anh ta chịu nói chuyện nghiêm túc với ai cả và tướng tá thì như cướp biển.
Ông giám đốc ngồi nghe chăm chú , rồi hỏi:
− Nhưng có bao giờ nó không đứng đắn với cô không?
− Dạ. ờ à , có chứ , cứ mỗi lần gặp con là anh ta kiếm chuyện trêu chọc , con ghét mấy người như vậy lắm.
Tôi ngập ngừng:
− Vả lại , con thấy anh Phương không phải là nhân viên ở đây , thế mà anh ấy ra vào tự do quá. Dạ , sao bắc không cấm ạ?
− Tại sao lại cấm?
Tôi lúng túng ngồi im.
Ông ấy gõ cây viết lên baw`n:
− Lúc nãy cô bảo Vũ Phương không đứng đắn , vậy cô thấy mấy người trong công ty cư xử với nó ra sao?
Hình như ông ấy quan tâm đến Vũ Phương và mối quan hệ của hắn. Lần đầu tiên ông ngồi nghe tôi nói một cách chăm chú và hỏi tỉ mỉ đến thế , chưa có dịp nào tôi nói hết sự tức tối đối với hắn như bây giờ. Tôi lôi những chuyện đáng ghét của hắn từ tận mấy ngóc ngách xa xưa ra. Nói chẳng cần suy nghĩ , nói một cách hả hê khoan khoái. Tôi thấy ông ấy có gì là lạ , chắc ông ấy cũng ghét lây Vũ Phương.
Tôi đứng trước gương , cẩn thận thắt hai chiếc bím và buộc chúng bằng chiếc nơ màu hồng xinh xắn , màu này rất thích hợp với màu áo phơn phớt của tôi. Tôi đứng yên ngắm nghía mình , hình như hôm nay tôi xinh hơn mọi hôm thì phải , thích thật !
Tôi tỉ mỉ thấm nước hoa vào miếng bông gòn , nhét vào áo. Bao giờ đi làm cũng phải thế , nếu không thì không sao chịu được mùi tôm. Tôi rất khổ sở vì mỗi chiều về , cả người như bị ướp bởi cái mùi khó chịu ấy. Giá mà không bị mùi tôm , có lẽ tôi chẳng có gì để phàn nàn chuyện đi làm cả , à quên , cả Vũ Phương nữa chứ , nếu không có hắn thì đi làm cũng vui.
Vào công ty , tôi lại đụng đầu với Vũ Phương ở hành lang. Hắn đứng giữa đường , nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi cũng nhìn lại hắn , dĩ nhiên là bằng cặp mắt chẳng lấy gì thân thiện lắm. Vũ Phương phớt lờ tia nhìn của tôi , nói cộc lốc:
− Đi làm mà giống đi đến nhà hát thế?
− Tôi đi làm thế nào mặt tôi , không việc gì đến anh.
Hắn tựa người vào lan can , như không quan tâm đến phản ứng của tôi , lại tiếp tục ngắm nghía:
− Bỏ bớt hai chiếc nơ ấy đi , và đừng có tẩy người bằng mùi nước hoa đậm đà như vậy.
− Mặc tôi , anh có tránh đường cho đi không?
− Phải mang loại giày mỏng cho dễ đi đứng , đừng có mang giày cao gót như thế , gặp mấy lần xuống kiểm hàng , cô làm sao mà di chuyển cho được. - Mặc tôi.
− Đây là chỗ làm việc , và cô là kỹ sư rồi , chứ không còn là sinh viên nữa , làm cái gì cũng phải chững chạc một tí , có hàng trăm nhân viên đang nhìn vào cô đấy.
Trời , sao mà hắn lì thế. Không chịu được thái độ trơ trơ của hắn , tôi la lên:
− Ai nhìn thì mặc họ , chuyện của tôi để mặc tôi lo , ai bảo anh xen vào
Và tôi đẩy hắn qua một bên , chạy ào ào vào phòng , đóng sầm cửa lại mà còn nghe tiếng cười thoải mái của hắn vọng vào. Tôi mở cửa thò đầu ra ngoài:
− Mai mốt gặp tôi đừng có hỏi chuyện nữa nhé. Tôi sẽ không thèm trả lời đâu , anh là một người khó ưa nhất mà tôi mới thấy. Hãy tự nhìn lại mình đi.
Hắn đứng tựa lan can , gật đầu với nụ cười tỉnh bơ. Tôi quay ngoắt vào trong phòng , đống sầm cửa lại và tựa người vào đấy. Không hiểu sao đi đâu cũng gặp hắn. Bây giờ mới thấm cái câu " ghét của nào trời trao của ấy ". Ôi , nếu trời trao hắn cho tôi , chắc tôi sẽ vỡ tim chết mất.
Buổi chiều về nhà , tôi kể với mẹ:
− Mẹ biết không , hôm nay Vũ Phương có một trò mới.




Nhớ Mãi Tình Anh
− Trò gì?
− Hắn không đùa cợt nữa , mà là phê phán , hắn bảo con đừng mang giày cao gót xuống cảng , đừng thắt nơ như trẻ con - Tôi bĩu môi - Co n trai gì mà hay soi mói.
− Rồi con trả lời ra sao?
− Con bảo mặc kệ con.
Thật bất ngờ mẹ bảo tôi.
− Nó nói đúng đấy sao con lại ghét.
− Mẹ đồng tình với hắn à?
Mẹ hỏi lại:
− Con đừng có ác cảm với Vũ Phương quá , mà phải nhìn xem nó nói vậy có đúng không?
Tôi miễn cưỡng:
− Con thấy cũng đúng , nhưng đúng ít ít thôi.
Rồi tôi lập tức nói lại:
− Nhưng nếu hắn không nói thì hay hơn , con trai gì mà đi nói mấy chuyện đó với con gái , chẳng hay chút nào.
− Thế nếu nó không nói , con có biết con làm vậy không hay không nào?
− Nhưng chuyện đó để bạn bè con nói cũng được..........
− Vậy bạn con có ai phê bình chưa?
− Chưa mẹ à.
− Mẹ thấy ai nói không thành vấn đề , con phải thấy rằng trong chuyện này , Vũ Phương cư xử tốt với con. Con đừng bị ác cảm làm thiên lệch nữa.
Tôi im lặng. Lần đầu tiên mẹ bảo Vũ Phương tốt với tôi. Trời ơi !
Hắn mà tốt à? Tôi chẳng bao giờ có ý nghĩ ấy dù là lướt qua.
Vũ Phương là người tốt à.
Nhưng mẹ đã nói như vậy rồi. Mẹ chẳng bao giờ nói sai điều gì đâu. Thế thì chắc hắn tốt thật.
Lần đầu tiên tôi nhìn Vũ Phương bằng cặp mắt khác đi. Tôi thấy hắn không chỉ là một gã thủy thủ hay tán gái và nông cạn mà hắn có một cái gì đó sâu sắc hơn. Cụ thể là gì thì tôi không biết được........ là tôi có
cảm giác như thế nào thôi.
Và mấy ngày sao , tôi hiểu ra một điều thật là kinh hoàng.
Một buổi sáng tôi vào phòng tài tụ tìm chị Thanh. Vũ Phương cũng ở đó , hắn đang cầm giấy tờ gì đó có vẻ rất bận , thấy tôi , hắn không quên nheo mắt một cái , rồi đi ra. Chị Thanh cười với tôi:
− Em cũng quen với Vũ Phương à? Thằng này hay thật.
Tôi bĩu môi:
− Em không có quen.
− Sao kỳ vậy? Thấy nó nheo mắt với em , chị tưởng hai đứa thân nhau lắm rồi chứ.
− Em đâu có biết ông ta là ai mà quen.
Chị Thanh ngạc nhiên:
− Trời ơi , sao mà vô tâm thế? Thằng đó là con chú Ba đó.
− Chú ba giám đốc của mình ấy hả?
− Ừ
Tôi lặng người:;
− Anh Phương là con của chú ba thật hả chị Thanh?
− Không con chú ba thì con ai?
Tôi lạc giọng:
− Thế thì chết em rồi !
− Chết cái gì?
− Chị biết không , thế mà hôm ấy em nói xấu anh Phương với chú Ba , nói không còn chỗ để. Ôi chết mất.
− Em nói gì vậy , rồi chú phản ứng ra sao?
− Em bảo Vũ Phương là một người không đứng đắn. Chú ba không nói gì hết.
Chị Thanh nhún vai:
− Nói gì bây giờ , em không nói thì ông ấy cũng biết rồi.
− Biết gì chị Thanh?
− Thì con người ta làm sao người ta không biết được. Thằng Phương thuộc loại công tử con nhà ăn chơi bạt mạng và bồ bịch hàng tá , ông già nói không được.
− Vậy hả , Sao chị biết rành vậy?
− Trong công ty này ai lại không biết thằng Phương là con chú Ba. Nó là con một của ông ấy , nhưng hai cha con như mặt trời với mặt trăng. Lúc trước nó làm ở đây chứ đâu , rồi không chịu nổi sự kiềm cặp của ông già , nó bay qua công ty liên hợp và đi tàu cho dễ quậy.
− Em thấy chú ba đạo mạo quá , vậy mà anh Phương........ Tội nghiệp chú ba quá.
− Gì mà tội nghiệp , thật ra thì thằng Phương cũng giỏi , có tài lắm , nó là kỹ sư kinh tế đấy , chỉ phải cái tật là tính tình phóng túng làm khổ ông già.
Chị Thanh nhìn tôi , cười kín đáo:





− Xinh như em là coi chừng không qua mắt thằng Phương được đâu.
Tôi định kể cho chị Thanh nghe những gì Vũ Phương đã làm với tôi , nhưng thôi , giờ này chẳng còn tâm trí đâu mà kể , sự khám phá về Vũ Phương làm cho tôi thấy kinh hoàng. Mai mốt gặp chú Ba tôi sẽ ăn nói ra sao đây. Rầu quá chừng , phải chi tôi đừng hấp tấp quá.
Tôi chả sợ Vũ Phương đâu , nhưng tôi sợ ông giám đốc của tôi lắm.
Bây giờ thì tôi hiểu thái độ anh Trung hôm nọ rồi.
Thật là nổi giận , tôi đùng đùng đi kiếm anh Trung , gặp anh ấy ở torng phòng KCS , tôi tuôn ra một tràng:
− Anh cũng thấy ghét lắm , em chưa thấy ai ích kỷ hơn anh cả , nếu hôm đó anh nói sớm thì em chả bao giờ dám phê bình anh Phương với chú ba đâu. Bây giờ làm sao em dám gặp chú Ba đây , em sợ lắm , và xấu hổ nữa , tại anh cả mà , anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Anh.............
Anh Trung từ tốn:
− Từ từ đã nhỏ , cái gì vậy? Nói kỷ cho anh nghe coi.
Tôi vung tay:
− Còn gì nữa , tại sao anh không nói với em anh Phương là con chú ba, để em ăn nói lung tung kia , em bắt đền anh đấy , anh con khó ưa hơn anh Phương nữa.
Anh Trung cười tủm tỉm:
− Ai bảo em nói xấu Vũ Phương làm gì , rồi trách anh.
Tôi cứng họng im lặng. Rồi nhớ ra , tôi lại bùng lên:
− Em có cảm giác anh khuyến khích anh Phương trêu chọc em , rồi anh đứng một góc mà cười , đến bây giờ em mới biết.
− Nhỏ này , đừng có vu oan cho anh nghe , chuyện tình cảm của em với Vũ Phương anh có biết gì đâu.
− Anh nói cái gì thế?
Anh Trung tỉnh bơ:
− Phương nói với anh nó yêu em đấy , em chịu không.................?
Tôi đỏ mặt:
− Anh Trung nói bậy quá chừng , không thèm nói chuyện với anh nữa.
Mặc cho anh Trung cười ha hả , tôi ngoe nguẩy bỏ đi. Anh này hôm nay vô duyến hết sức.
Buổi chiều về nhà mệt đừ cả người , nhưng cái viễn cảnh diễn ra trong phòng mới thật là kinh khủng , và cảm giác mệt mỏi cũng tự động biến đi mất. Mỹ Nga đang đứng trước gương loay hoay thử đồ , ngăn tủ của tôi mở tung , quần áo nằm la liệt trên giường và rơi xuống nền gạch.
Thấy tôi , nói cười thiểu não:
− Định qua mượn mấy bộ đồ đi Vũng Tàu , nhưng nãy giờ cóc lựa được cái nào , chán thật.
Buổi chiều về nhà mệt đừ cả người , nhưng cái viễn cảnh diễn ra trong phòng mới thật là kinh khủng , và cảm giác mệt mỏi cũng tự động biến đi mất. Mỹ Nga đang đứng trước gương loay hoay thử đồ , ngăn tủ của tôi mở tung , quần áo nằm la liệt trên giường và rơi xuống nền gạch.
Thấy tôi , nói cười thiểu não:
− Định qua mượn mấy bộ đồ đi Vũng Tàu , nhưng nãy giờ cóc lựa được cái nào , chán thật.
− Chừng nào đi?
− Sáng mai.
Tôi ngồi xuống cạnh giường , cầm chiếc áo trắng cổ lính thủy lên:
− Cái này mặc với đầm xanh cũng dễ thương vậy.
− Thôi bà nội , mặc cái đó giống nữ sinh thấy mồ.
Tôi với tay lấy chiếc đầm trắng thêu hao trước ngực:
− Cái này được không?
− Tạm được , nhưng cổ kín quá , phải rộng thì hay hơn , ít nhất cũng phải hở một tí ngực nó mới hấp dẫn.
− - Thế thì chị chịu thôi , chị không có cái nào vậy hết.
Mỹ Nga cầm chiếc áo trắng kết ren ở cổ , tay bằng vải voan thêu hoa văn , nó ngấm nghía một lát , lắc đầu ngao ngán , rồi vứt qua một bên:
− Áo gì nghiêm chỉnh như bà cụ.
Tôi mở tủ lấy chiếc đầm nhung màu huyết dụ , ướm thử lên người:
− Áo này được không?
Nó ngấm nghía rồi lắc đầu:
− Tạm được , nhưng cổ cao quá !
Tôi nhìn nó bất lực:
− Áo nào Nga cũng chê , chị biết làm sao bâh giờ?
− Để một lát thử tiếp , mệt quá !
Mỹ Nga gom quần áo để qua một bên , nằm lăn ra giường. Nó nhìn tôi với vẻ mặt hớn hở.
− Ê chị Vân , tôi mới quen với ông bồ xịn lắm.
− Vậy hả? Quen hồi nào thế?





− Tuần trước , trong đám cưới con bạn.
− Vậy à?
− Tay này là con một nhà kinh doanh , giàu lắm nhé , biết tôi là ca sĩ hắn nhào vô làm quen liền. Mấy ngày nay hắn đưa tôi đi hát đấy. Ngày mai đi Vũng Tàu chơi.
− Chừng nào về?
− Định đi một tuần , nhưng vui thì ở lại chơi , buồn thì bay về sớm.
Tôi tròn mắt:
− Đi chơi gì mà dử thế? Không sợ à? Còn Quân thì sao?
Mỹ Nga nhún vai:
− Bà này lạc hậu quá , xù lâu rồi , anh chàng đi chơi không dám phóng tay , chán chết.
− Đi như vậy có kỳ không? Mới quen mà nhanh quá !
Nó cười khẩy:
− Kỳ khỉ gì?
− Nhưng...... dì biết không?
− Biết , nhưng đâu có sao , tôi tự do mà , mẹ tôi không có giữ con bo bo như mẹ chị đâu.
Nó cười dòn dã , như hứng khởi về viễn ảnh chuyến đi chơi:
− Để xem anh chàng này có hào phóng không. Được thì tới luôn , không thì bái bai.
− Nga dạn ghê.
− Còn hơn suốt đời chui rúc ở một xó như bà , ban ngày đi làm chiều tối ở nhà đọc sách , chán chết.
Tôi không trả lời Mỹ Nga , ngồi bó gối nhìn cặp môi đỏ tươi của nó cười khoe răng thật đẹp. Nhỏ Hạnh bảo tôi với nó khá giống nhau. Nhưng đường nét trên mặt tôi hiền hòa chứ không sắc sảo như Mỹ Nga. Nó còn bảo tôi con cừu non bên cạnh Mỹ Nga sành sỏi dạn dĩ , không biết nhỏ Hạnh nói có đúng không , nhưng quả là Mỹ Nga có lối sống buông thả. Những tiếp xúc của một ca sĩ tạo cho nó sống phong cách bạo dạn tự tin và phóng túng
Đối với nó , tôi là con chim bị nhốt trong lòng son buồn tẻ. Có lẽ thế thật , nhưng tôi quen rồi.
Ngày xưa mẹ tôi và mẹ Mỹ Nga rất thân. Vì tin bạn , mẹ rủ dì ấy về nhà ở chung. Mẹ vô tư đến độ không nghi ngờ ba và dì ấy dan díu với nhau. Khi mẹ biết được thì dì ấy đã có thai và sinh ra Mỹ Nga. Mẹ kể rằng mẹ đã đau khổ bỏ nhà đi. Rồi cũng vì tôi , mẹ tha thứ cho lỗi lầm của ba và quay về. Sau chuyện đó , ba lúc nào cũng hối hận và luôn tạo cho gia đình tôi sự hạnh phúc.
Còn mẹ của Mỹ Nga thì sống với một người làm nghề lái xe. Ông ta hay nhậu nhẹt và quậy phá trong nhà. Mỹ Nga chịu không nổi ông bố dượng nên thường bỏ nhà mà đi theo đám bè bạn. Thỉnh thoảng nó đến nhà tôi sống một thời gian rồi bỏ đi. Không ai có thể kềm chân được nó , kể cả ba.
Mẹ cứ bảo tôi không được phán xét chuyện của người lớn và phải thương Mỹ Nga như em ruột của mình. Tôi không cãi lời me.. Vả lại tôi chả có chị em gì , có cô em tôi thấy vui vui. Mỹ Nga như cũng cần một bà chị như thế là thân nhau.
Mỹ Nga chợt ngồi dậy , bước lại tủ áo tuôn ra hai mớ đồ , tồi ngôi yêu cho nó chọn lựa. Cuối cùng nó chọn chiếc áo thun đỏ , và chiếc đầm vàng thêu kim tuyến. Nó có vẻ hài lòng:
− Áo thun này mặc với quần jean là hết ý , cho luôn nghe chị Vân.
− Ừ , nhưng cái này mặc với áo khoác
− Thôi khỏi.
Nó khoác chiếc tay lên vai , rồi quay lại.
− Chị đừng nói với ba tôi đi chơi nghe. Ôkê?
− Ừ , chị không nói đâu.
Ra cửa rồi , nó quay lại nheo mắt:
− Đi chơi về tôi kể cho mà nghe nhé , bai nhé !
Còn lại một mình , tôi ngồi yên giữa một lô quần áo , ngao ngán nhìn căn phòng bề bộn. Tôi thay đồ rồi kiên nhẫn xếp lại từng thứ. Nhỏ Nga này , mỗi lần nó qua đây là y như khi nó về tôi phải dọn dẹp phát khùng , khổ ơi là khổ
Chiều nay trời mưa , tôi ngồi một mình trong phòng KCS chống cằm nhìn mưa bay ngoài cửa sổ. Thành phố chìm trong màn mưa nhìn thật buồn , hiền hòa. Xa xa , những tòa nhà cất cao như chìm đi trong lớp sương mù. Những hàn c
<<1234 ... 17>>

Tag:

Truyện,Teen,FULL,-,NEW,|,Nhớ,Mãi,Tình,Anh

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4069 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 313