watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
doc truyen teen | Này Em Gái ... Anh Yêu Em
Home >
Tìm kiếm

doc truyen teen | Này Em Gái ... Anh Yêu Em

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
04/05/24 - 10:40



Này Em Gái ... Anh Yêu Em
* Author : hoang.nhung176

* Category :tình cảm.

* Rating : 17+

* Status : full

* Warning :ai cũng có thể xem

* Casting :Hoàng Yến Như


thơ ngây, hồn nhiên, nhí nhảnh.. là 3 từ có thề diễn tả về nhỏ. lớn lên trong 1 gia đình khá giả(ko giàu nhưng ko thể chê vào đâu được) lại là con gái út nên nhỏ rất được cưng chiều.vẫn như mọi ngày nhỏ hí hửng trên chiếc xe đạp từ trường về nhà( chị ấy rất tự lập ko ưa đưa đón ấy mà), điều đầu tiên nhỏ nhận ra "hình như nhà có khách". nhè nhẹ bước vào vì hôm nay về trễ sợ bị la, nhưng nhỏ phải đứng lại vì nghe thấy tiếng mẹ khóc. dù tò mò nhưng nhỏ ko chạy ngay vào mà nép mình đứng ở cửa. sau 5 phút im lặng cuối cùng nhỏ ko thể kiềm chế mà thét lên"KHÔNG THỂ", mọi người im bặt đưa ánh mắt đổ dồn về phía nhỏ. gương mặt đầy nước mắt của nhỏ hướng về ba mẹ và 3 người khách xa lạ nhưng nhìn rất sang trọng. nhỏ chạy lại ôm mẹ nói "đây ko phải là sự thật đúng ko mẹ? con là do mẹ sinh ra đúng ko mẹ? họ nhầm lẫn đúng ko mẹ?" mỗi câu nói của nhỏ như mũi dao đâm vào tim mẹ nhỏ và người phụ nữ kia. khoảng không im lặng chẳng ai trả lời nhỏ. 1 lúc sau thì ba nhỏ cũng lên tiếng" NHƯ à đây là ông bà Chan và cũng là....ba mẹ ruột của con đó". nhỏ như chết lặng trước lời khẳng định của ba nhỏ. mặt nhỏ nóng bừng, tay chân tê cóng nhỏ cảm thấy như ko còn nhìn thấy rõ những gì trước mắt mình nữa ( nhỏ shock wa nên ngất rồi còn đâu). trước sự lo lắng của mọi người cuối cùng nhỏ cũng tỉnh lại.
nhìn mọi người 1 lượt bằng đôi mắt vô cảm lạnh lùng "con muốn biệt sự thật"nhỏ nói.
ba nhỏ nghẹn ngào và hồii tưởng lại ký ức" 18 năm trước khi mẹ con mang thai và trở dạ ở bệnh viện, lúc đó y học chưa tiếng bộ như bây giờ nên lúc mẹ con sinh xong thì đứa bé đã chết do bị ngợp. ba mẹ đau đớn lắm vì luôn trông chờ 1 đứa con gái mà giờ lại như vậy. vài ngày sau ba chuẩn bị đưa mẹ con về nhà thì nghe được tiếng trẻ con khóc. ba cố tìm kiếm thì thấy 1 bé gái nằm dưới cầu thang bệnh viện giống như có người đang giấu đi. ba mẹ mừng rỡ khi thấy đó là 1 bé gái và rất xinh xắn. ko cần suy nghĩ ba mẹ quyết định mang con về nuôi.sau đó vài tháng thì ba mẹ trở về quê sống cùng ông bà nội và ko 1 lần quay lại sài gòn nữa." nói tới đây ba nhỏ ngưng lại vì nhìn thấy gương mặt tái nhợt của nhỏ và ko khỏi lo lắng. còn mẹ nhỏ và 3 người khách kia vẻ mặt cũng ko khá hơn. nhỏ hít 1 hơi thật sâu và bảo " ba nói tiếp đi".
ba nhỏ (ông Nam) lại trầm ngâm nói tiếp " mãi gần 1 năm nay ba mẹ suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, ba định sau khi con thi đỗ đại học ba sẽ kể cho con toàn bộ sự thật. con quyết định thế nào thì tùy ở con, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con. nhưng điều ko thể ngờ là cách đây 1 tháng ông bà Chan tìm đến nhà và khẳng con là con gái họ. lúc đầu ba mẹ cương quyết ko tin và rất khó chịu nhưng bằng sự thuyết phục và chân tình của họ cuối cùng ba mẹ cũng đồng ý cho họ làm xét nghiệm ADN. và kết quả đúng như họ nói con là con ruột của ông bà đây".nói xong đôi mắt ba nhỏ chợt long lanh lên và 2 hàng nước mắt bắt đầu chảy. bà Chan nảy giờ chỉ ngồi im và khóc bây giờ bổng dưng chạy đến ôm chầm lấy nhỏ." con gái của mẹ". nhỏ như bị đóng băng sau khi nghe ba nhỏ kể, giờ lại thêm 1 người phụ nữ xa lạ gọi nhỏ là con gái khiến nhỏ như ngạt thở, tim ngừng đập vài giây. chợt nghĩ ra điều gì nhỏ đẩy mạnh bà Chan ra khiền bà suýt ngã. nhỏ nhìn ông bà Chan bằng đôi mắt vô cảm nhất " các người tới đây làm gì?". bây giờ công Chan mới lên tiếng bằng cái giọng việt nam lờ lợ của mình ( ah quên nữa ông Chan này là người Hông Kông, lấy bà vợ là người việt nam) "con gái à, tất nhiên ba mẹ đến là nhận lại con và......( ngập ngừng)..... muốn đưa con về nhà".
như tiếng sét đánh, nhỏ ko thể ngờ họ lại ko biết xấu hổ như vậy. nhỏ cười trong nước mắt, tiếng cười ai oán rợn người, sao mà chua xót quá " bỏ rơi....rồi...tìm lại"," các người nghỉ tôi là thứ gì chứ" nhỏ gần như gào thét.





" ko ko ... ko phải như vậy đâu con" bà Chan nói trong nước mắt. ba nhỏ( ông Nam ) cũng khuyên nhỏ " bình tĩnh đi con, hãy nghe sự thật đã". gật đầu vâng lời ba, nhỏ im lặng và cũng bỏ đi ánh mắt oán hờn kia. " nói đi, tôi cần nghe 1 lời giải thích!!". nhỏ nhẹ nhàng nói
bà Chan nhìn nhỏ trìu mến " năm đó ba mẹ về việt nam thăm lại họ hàng, do ko cẩn thận mẹ trượt chân ngã và sinh con sớm hơn dự định gần 1 tháng, lúc sinh con xong bổng có 1 y tá khoảng chừng 40 tuổi vào phòng mang con đi. mẹ thì mệt nên ko bận tâm mà cứ nghỉ họ mang con qua phòng trẻ sơ sinh. đến lúc ba con vào hỏi con đâu mẹ mới bảo y tá bồng con tới cho ba xem. nhưng họ nói nảy giờ chưa có ai mang con tới phòng sơ sinh cả. mẹ như chết lặng,tim co thắt ko biết có chuyện j
nữa đây. sau 1 hồi tìm kiếm cuối cùng mẹ nghe người ta nói con bị 1 người điên chuyên ăn mặc như y tá bồng đi rồi. mẹ ngất đi vì ko thể tin vào tai mình. ba con huy đông người và cảnh sát tìm con nhưng vẫn ko thể tìm ra. 1 tuần rồi 1 năm mà con vẫn bặt tin. nhưng do ba con bạ6n công vụ của chính phủ nên đảnh phải quay về Hông Kông trong tuyệt vọng. 18 năm nay mẹ luôn cho người tìm con.mẹ tin con vẫn còn sống và sẽ có 1 ngày gia đình mình được đoàn tụ. và bây giờ đã là sự thật rồi." vùa dứt lời thì bà lại khóc tiếp.
lúc này ông Chan lại nói tiếp" con à! xin con hãy tha lỗi cho ba mẹ vì ko làm tròn trách nhiệm với con. ba mẹ thương con nhiều lắm. hãy về với ba mẹ nhé con!"
thấy nhỏ im lặng như người ko hồn ba nhỏ(ông nam) khẽ nói " thôi chắc nó cũng mệt rồi, bây giờ ông bà hãy về trước, tôi sẽ từ từ khuyên nó, còn nó quyết định thế nào thì tôi cũng chấp nhận"
1 ngày mệt mỏi và quay cuồng với mấy chuyện thật phức tạp nhỏ hầu như bỏ cả bữa ăn trưa và tối. 10h đêm mẹ nhỏ khẽ mở cửa phòng bước vào. nhẹ nhàng vén tóc nhỏ ôm nhỏ vào lòng. " con à! mẹ biết là con nhất thời ko thể chấp nhận những việc này, nhưng mẹ tin con gái mẹ luôn mạnh mẽ và sáng suốt trong mọi quyết định." bà thở dài nhìn nhỏ vẫn im lặng và vô cảm, bà lại nói tiếp " mẹ xem con như mạng sống của mẹ, dù con ko phải do mẹ sinh ra nhưng lại lớn lên bằng sữa của mẹ mà. mẹ sợ mất con lắm. nhưng con hãy nghỉ lại xem 1 người mẹ mà mất đi đứa con do mình sinh ra 18 năm thì bà đau khổ thế nào? chưa kể đến là niềm vui găp lại được con mình chưa vơi thì lại nhận lấy sự oán hận của đứa con mà mình ngày đêm mong nhớ.con có thấy bà ấy đáng thương lắm ko?"
nhỏ từ từ ngẩn mặt nhìn mẹ" con phải làm sao đây hả mẹ" nhỏ hỏi trong nước mắt
mỉm cười hiền từ bà Nam nhìn nhỏ" hãy làm bổn phận của 1 đứa con nha con gái!!!"
" là sao hả mẹ?" nhỏ nheo mắt hỏi
" họ đề nghị xin đưa con về Hồng Kông" bà chầm chậm nói
" ko đời nào. con ko chịu đâu. mẹ đừng đuổi con đi mà huhu.....huhu...." nhỏ lại khóc
" nhỏ ngốc này ai đuổi con chứ? họ muốn bù đắp cho con nên muốn đưa con về Hồng Kông 1 thời gian. tất nhiên là nếu con đồng ý. và trong khi đó con vẫn có thể về thăm ba mẹ hay ba mẹ vẫn có thể sang thăm con mà. họ chỉ cần con sống chung với họ." bà nam nói 1 hơi ko cho nhỏ xen vào
"nhưng con ko muốn xa ba mẹ và 2 anh đâu ( nhỏ có 2 anh trai cực kỳ yêu quý nhỏ. ai dám chạm vào nhỏ thì chỉ có nước nhập viện thôi. tính nhỏ cũng ko vừa đâu. con gái gì mà mê học võ hơn làm đẹp mới chết chứ), con có thể ở lại ko mẹ?" nhỏ thút thít nói





" tất nhiên là được rồi, mẹ cũng ko muốn xa con đâu, nhưng mà mẹ nghĩ con nên đồng ý với họ vì mẹ thấy bà ấy thật đáng thương" vẫn giọng nói dịu dang khuyên nhỏ
" con hãy suy nghĩ những gì mẹ nói nhé!giờ thì ngủ đi!" bà Nam buông nhỏ ra và bước ra ngoài, giờ đây thì bà cũng khóc.
7h sáng nhỏ hé mắt nhìn đồng hồ rổi hét toáng lên " mẹ ! sao ko gọi con dậy? con trễ học rồi"
bà Nam chạy vội lên lầu cười tươi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nhỏ" sáng nay mẹ đã gọi cho cô chủ nhiệm xin cho con nghỉ rồi. đừng lăng xăng nữa.!!! "
nhỏ ngạc nhiên khựng lại " sao lại xin nghỉ hả mẹ? chẳng phải mẹ nói học quan trọng lắm sao?"
"đúng! học rất quan trọng, nhưng mẹ muốn con làm 1 việc quan trọng hơn kìa. giờ hãy nói mẹ biết quyết định của con đi để mẹ còn nói chuyên với ông bà Chan nữa" bà Nam cương nghị nói
" con... đồng.... ý..!!!!" nhỏ ngập ngừng khẽ nói
nét mặt thoáng buồn khi nghe câu trả lời của nhỏ nhưng bà lại thấy yên tâm vì đứa con gái bà xem như báu vật đã thật sự trưởng thành rồi.
1 tuần sau nhỏ và ông bà Chan đang ở sân bay chuẩn bị về Hồng Kông. khỏi phải nói nhỏ khóc như mưa rồi ( trùm mít ướt mà). ai cũng tiếc nuối nhưng vẫn phải động viên nhỏ và dặn dò đủ thứ.
quay mặt bước vào cổng check in mà nhỏ tự nhủ " Trần Yến Như mày phải cố lên. phải vượt qua thử thách lần này. sẽ có cơ hôi quay lại đây mà".
ngồi trên máy bay nhìn xuống nhỏ mỉm cười" việt nam yêu dấu ta sẽ quay về nhanh thôi". bên cạnh là bà Chan( mẹ ruột nhỏ) đang nắm tay nhỏ thật chặt mà mỉm cười hạnh phúc.
ah quên lý lịch trích chéo của nhỏ đây:Trần Yến Như 18t là học sinh 12. lớn lên trong 1 gia đình có thể gọi là giàu có ở miền Tây việt nam.ở nhà rất được cưng chiều và có 2 ông anh trai bảo kê mọi chuyện.
tính tình thì... chỉ có thể hình dung """" sáng nắng chiều mưa buổi trưa thì tưng tửng""". bù lại nhỏ có ngoại hình cũng chuẩn lắm.xinh xắn đáng yêu cũng nhiều tài lắm tật đây.
sang tới Hông Kông sẽ có nhiều điều thú vị lắm đó.
Chap 2:
Hồng kông
Vừa bước xuống máy bay nhỏ đã phải choáng váng với những gì trước mắt. 1 hàng xe limo với 10 vệ sĩ đang cúi đầu
chào nhỏ “ mừng cô chủ trở về”. ( sao oách thế ta? Uhm mà đúng rồi ba nhỏ là bộ trưởng tài chính mà. Có tiền lại có quyền. đừng ngạc nhiên nhé). Mỉm cười trước thái độ ngạc nhiên của nhỏ, bà Chan nắm tay nhỏ dịu dàng” về nhà thôi con”. Suốt trên đường về nhà nhỏ ko nói 1 câu nào cả. dù rất buồn nhưng ông bà Chan tin là sẽ từ từ làm nhỏ thay đổi.
Xe dừng lại trước 1 căn biệt thự vô cùng sang trọng , cánh cửa xe mở ra lần này nhỏ ko còn tỏ ra ngạc nhiên như lúc nảy mà lại chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng như lúc vừa lên máy bay sang Hồng Kông. Theo sau ông bà Chan nhỏ bước vào nhà trước vẻ mặt tươi cười của tất cả người làm” mừng cô chủ trở về”, họ lại đồng thah nói.





Bà Chan kéo nhỏ tới trước mặt từng người để giới thiệu, cuối cùng bà chỉ vào 1 phụ nữ khoảng chừng 50t và nói” từ nay ** Mười sẽ chăm sóc con, có gì cần cứ nói với bà ấy hay là mẹ nhé!”. Quay sang mọi người bà nói” thôi tất cả đi làm việc đi” . “ dạ bà chủ!” cả đám người làm đồng thanh đáp.
Đưa nhỏ lên lầu bước vào 1 căn phòng được trang trí rất đẹp,” như phòng 1 công chúa “ nhỏ thầm nghĩ. Bà Chan hiền từ nói” đây là phòng của con, nếu có gì ko vừa ý thì nói để mẹ cho người sửa lại, mẹ muốn con được vui vẻ và thật hạnh phúc”. Từ nảy đến giờ chỉ im lặng nhìn mọi người và bây giờ nhỏ bắt đầu lên tiếng “ con mệt!” chỉ vỏn vẹn 2 từ nhưng bà chan cũng hiểu và mỉm cười “vậy con nghĩ ngơi đi, tới giờ cơm tối mẹ sẽ gọi con”. Bước ra ngoài với vẻ mặt hớn hở bà nghĩ “cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện rồi, ngắn ngủi nhưng mình vẫn thấy vui”.
Quay lại phần nhỏ với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi vì 1 mớ hỗn độn trong đầu sắp làm nhỏ phát điên. Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái nhắm mắt lại đến khi ngủ ko hay.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa làm nhỏ thức giấc, nhìn đồng hồ đã gần 7h tối rồi. bà ** Mười bước vào cung kính “ thưa cô chủ, bà kêu cô xuống ăn tối”. “ tôi muốn đi tắm, cứ bảo họ ăn trước ko cần đợi” nhỏ lạnh lùng nói. Đứng dậy lấy vội bộ đồ trong vali nhỏ đi vào phòng tắm. 30 phút sau nhỏ ra vẫn thấy ** Mười đứng đó, nhỏ nheo mắt “ tại sao ** vẫn đứng đó, ko nghe tôi nói gì sau” trong giọng nói có chút khó chịu.
“ dạ tôi nghe, tôi có nói với bà chủ nhưng bà bảo đợi cô tắm xong rồi ăn luôn, mời cô xuống mọi người đang đợi” bà ** vẫn lễ phép
“được rồi!” lần này có vẻ dịu dàng 1 tí. Nhỏ theo bà ** xuống lầu thì thấy mọi người đều đã có mặt. dừng ánh mắt trước 3 người con trai “ko phải nói là 3 thiên thần mới đúng” nhỏ thầm nghĩ. Ba nhỏ tươi cười kéo nhỏ vào bàn và nói “ Yến Như đây là Hoàng Vương Lâm anh trai con đó, còn 2 đứa kia là Jey và Vic , chúng là bạn của Vương Lâm”. Nhỏ nhìn 1 lượt 3 người khẽ gật đầu. Hoàng Vương Lâm cười thật tươi nắm tay nhỏ “ em gái anh và mọi người rất nhớ em đó ( xạo quá đi lúc sinh ra tới giờ có thấy mặt đâu mà nhớ. Đúng là trai đẹp dẻo miệng mà), anh rất vui vì em đã về. biết tin em về bọn anh bỏ cả show diễn để về đấy .hihihi” cứ thế Vương Lâm cười mãi , 2 người kia lắc đầu ngán ngẫm “ bệnh sến lại tái phát rồi”.
Nhỏ nhìn 3 người mà thầm nghĩ” họ đẹp thật, giống như những thiên thần , mỗi người điều có 1 nét riêng nhưng lại thu hút trái tim người khác. Nhìn họ giống như A.N.Jell trong bộ phim “ cô nàng đẹp trai quá””. Nghĩ tới đây nhỏ chợt cười nhẹ “ anh trai mình giống anh chàng Jeremy ghê, vui tính và rất nồng nhiệt”.
Ngẩn ngơ 1 lát nhỏ mới phát hiện mọi người đang nhìn nhỏ ngạc nhiên vì nụ cười bất chợt vừa rồi. thoáng đỏ mặt nhỏ lại cúi đầu im lặng. “ thôi mọi người đói rồi ăn cơm đi, Jey và Vic tự nhiên nhé. Con gái ăn cơm đi con” Bà Chan vừa nói vừa gấp thức ăn cho nhỏ. Khẽ nhíu mài nhỏ nhìn thức ăn trên bàn 1 lượt, rồi nhỏ lặng lẽ đứng lên bước ra khỏi bàn trước sự ngạc nhiên của mọi người. ông Chan trấn an vợ và mọi người “ chắc là nó ko quen ăn món Hoa, để tôi bảo người làm nấu vài món Việt cho nó” nói xong ông quay sang vợ dịu dàng lau nước mắt cho bà.
Tính nhõng nhẻo vẫn ko bỏ, nhỏ chạy vội lên phòng lấy ngay chiếc điện thoại gọi về Việt Nam khóc thút thít “ mẹ , là con đây, hic…. Con muốn về nhà….hic… con nhớ ba mẹ lắm….hic…con …hic… đói….huhuhuhuhu”.nhỏ nói 1 tràng rồi khóc ngon lành làm bà Nam cuống cả lên. “Như con sao vậy? có chuyện gì hả con? Nói mẹ nghe đi con.” Sau 1 lúc nhỏ cũng bình tĩnh mà kể “ thức ăn có măng, con ko ăn được”. lúc này bà Nam mới chợt hiểu ra,bà khuyên nhỏ “ thôi con cố gắng nha, ko ăn cơm thì lấy sữa uống đi, mẹ có để trong vali của con đó, ngoan đi con gái”. Như là có phép thuật nhỏ vâng lời bà Nam cúp máy và đi uống sữa. ( hey chi ấy
bị dị ứng với món măng nên vậy đó). Bà Chan bước vào phòng với tô cháo trên tay “ mẹ xin lỗi con, mẹ vô ý quá, ko thèm để ý con thích gì – ghét gì, bà Nam đã nói cho mẹ biết rồi, từ nay sẽ ko có chuyện như vậy nữa đâu”. Nhớ tới lời mẹ nhỏ dặn “ con đừng để mẹ ruột con phải khóc nữa nha”,nhỏ khẽ gật đầu với bà Chan. Ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo rồi lên giường đi ngủ. khi bà Chan ra ngoài thì nhỏ lại bước ra bacong và khóc. Nước mắt chảy mãi cũng ko biết bao nhiêu lâu thì nhỏ thiếp đi. Nhỏ đâu biết lúc nhỏ vừa ra bancong thì cũng có 1 người từ cổng bước vào nhà, và chăm chú nhìn nhỏ. Dù ở xa nhưng ngưới đó vẫn có thể nhìn thấy được gương mặt thiên thần và đầy nước mắt của nhỏ. “ đau” sao tự nhiên ta lại như vậy kẻ bí ẩn thầm nghĩ. Cố bước nhanh vào phòng mình nhưng rồi kẻ bí ẩn lại nhè nhẹ mở cửa phòng nhỏ.
Chap 3:





“uhm” nhỏ khẽ mở mắt 1 cách khó khăn vì giờ nó đã sưng lên do nhỏ khóc nhiều quá. “ sao lại ấm áp quá” nhỏ tự nhủ. “ oái” nhỏ hét lên ko thể nào to hơn được nữa, giờ thì kẻ đang ôm nhỏ ngủ nảy giờ cũng thức giấc. tim nhỏ như nhảy ra khỏi lòng ngực vì nụ cười quyến rũ đó. Nhỏ như muốn phát
123 ... 12>>

Tag:

doc,truyen,teen,|,Này,Em,Gái,...,Anh,Yêu,Em

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3862 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3919 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3919 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3919 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 37