doc truyen teen | Này Em Gái ... Anh Yêu Em
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 17:39 |
đĩa bánh kem và nói ( thứ nhỏ thích nhất,hảo ngọt giống mình nà. Hihihi)
Nhận lấy đĩa bánh từ tay hắn nhỏ ăn ngon lành, đúng nhỏ thật sự đói, nhưng tâm trạng ko vui làm nhỏ chẳng thể nuốt trôi thứ gì, giờ thấy vui 1 tí thì cơn đói lại hoạt động nên nhỏ ăn rất ngon miệng. hắn vẫn chăm chú ngồi nhìn nhỏ ăn, đưa tay lên chùi miếng kem dính trên miệng nhỏ rồi hắn cho vào miệng mút "chụt" ( eo ơi gốm quá ). Nhỏ nhìn hắn khó hiểu, hắn cười vì nét mặt thơ ngây của nhỏ. Cả 2 người cứ 1 ăn 1 ngắm cho đến khi bà quản gia lên tiếng " thưa, bà chủ đang tìm cô và cậu". " được rồi chúng tôi vào ngay" hắn lạnh lùng lên tiếng. khi bà quản gia đi được khá xa thì hắn thì thầm với nhỏ :" mình vào đó tí nữa nha, chỉ 1 tí thôi anh sẽ đưa em về phòng, đừng nhăn mặt nửa xấu lắm" , hắn vừa nói vừa vuốt mặt nhỏ. Nét mặt ko ổn tí nào, nhỏ ko vui, nhỏ nhăn nhó với hắn.
Đôi trai gái trở lại bữa tiệc mọi người lại xì xầm nhìn họ. tiếng đàn dương cầm vừa dứt thì 1 tràng vỗ tay rộ lên, Bạch tiểu thư vừa biểu diễn cho mọi người 1 bản nhạc rất hay nên ai cũng khen ngợi. nhếch mép cười ả tiến tới bên nhỏ nói: " hôm nay là buổi tiệc dành cho tam tiểu thư, tôi chỉ là trổ 1 chút tài mọn để làm quà ra mắt thôi. Ko biết tam tiểu thư có vừa lòng ko ạ?".
Nét mặt nhỏ giờ khó coi vô cùng, cười như mếu nhỏ nhìn ả đầy tâm trạng: " ả này rốt cuộc muốn gì đây? Tự nhiên gây sự với mình. Đồ đàn bà vô duyên", nhỏ thầm rủa ả, nhưng ngoài miệng nhỏ vẫn thốt ra những lời vô cùng khách sáo: " tôi đúng là có phước 3 đời mới được cái vinh dự này. Món quà của Bạch tiểu thư làm tôi cảm động lắm".
Vẫn ko tha cho nhỏ ả họ Bạch lại tấn công tiếp: " vậy ko biết chúng tôi có vinh dự được tam tiểu thư tặng cho 1 bản nhạc được ko? Tiểu thư là lá ngọc cành vàng chắc tài năng phải hơn người rồi". mọi người vỗ tay ầm ỉ đồng tình với ả. Nhỏ chết đứng như Từ Hải, đúng là quỷ ám thật rồi, bắt nhỏ đàn có khác gì kêu nhỏ đi chết,tiếng đàn của nhỏ có thể giết người nhanh hơn bom nguyên tử đấy. " ả thừa biết mình từ nhỏ sống ở Việt Nam làm gì được trao chuốt mấy thứ này, vậy mà dám dồn mình vào đường cùng, muốn làm mình xấu mặt trước công chúng đây mà. Chơi thì chơi tôi sợ cô chắc" nhỏ thầm nghĩ
Nảy giờ
vẻ mặt hắn cũng ko khá hơn nhỏ, hắn giận tới mức muốn bóp chết con đàn bà họ Bạch kia để trút giận cho nhỏ. Nhưng hắn ko thể, hắn đang tìm cách giải vây cho nhỏ thì bị giật mình bởi tiếng nói của nhỏ :" thưa quý vị, tôi từ nhỏ sống ở Việt Nam nên chuyện đàn hát cũng ko giỏi lắm, chỉ sợ hôm nay làm mất nhả hứng của mọi người thôi. Tôi biết ở đây ai cũng đàn giỏi cả vì vậy tôi ko thể múa rìu qua mắt thợ được. nhưng ko thể cứ thế mà làm cho mọi người mất vui nên tôi xin được biểu diễn 1 bài hát bằng sáo trúc được ko ạ?"
Mọi người bàn tán xôn xao nhưng vẫn vỗ tay như khích lệ tinh thần nhỏ. Quay sang bà quản gia nhỏ bảo " lên phòng tôi lấy cây sáo xuống đây"
Nhận cây sáo từ tay bà quản gia nhỏ bắt đầu mĩm cười đắc ý. Mọi người thì chăm chú nhìn nhỏ, hắn cũng vậy, nhưng tâm trạng hắn lúc này rối bời, hắn sợ lỡ như nhỏ ko thổi được , hắn sợ mọi người cười chê nhỏ. Nhưng điều hắn sợ nhất là nhỏ bị tổn thương, hắn ko muốn nhỏ khóc, ko muốn nhỏ đau dù chỉ 1 chút. 2 bàn tay hắn cứ nắm chặt lại mà hồi hợp chờ đợi
Nhỏ bắt đầu thổi, tiếng sáo trúc du dương nhẹ nhàng như gió thổi, khi thì vui nhộn rộn ràng lúc lại ai oán xót xa, âm thanh trầm bổng cứ như đang nói lên tâm trạng của nhỏ . Tất cả mọi người đều im lặng, họ lắng nghe say mê, tiếng sáo của nhỏ như dẫn dắt mời gọi hắn vào chốn thiên thai, mọi ưu tư phiền não được rửa sạch bằng tiếng sáo, nhưng đôi lúc lại làm người ta chết lặng vì nỗi lòng của người thổi sáo. Cuối cùng nhỏ cũng kết thúc bản nhạc của mình, mọi người im lặng , 1s 2s 3s 4s 5s…… "hay hay lắm" mọi người vỗ tay tán thưởng, ko ngừng trầm trồ khen ngợi nhỏ. Nhỏ chỉ mĩm cười nhẹ rồi cúi đầu tạ lễ. nhưng thật ra trong lòng thì vui như mở hội " hahhahahhaha muốn chơi tôi à, ko đễ vậy đâu, đợi 10 kiếp nữa nhé. Cô cứ mà tức điên lên đi kekkekekee" liếc nhìn ả họ Bạch nhỏ thầm nghĩ.
Còn hắn thì như trút bỏ được gánh nặng, hắn thở phào nhẹ nhỏm, thật ko thể ngờ nhỏ lại có tài như vậy. càng lúc hắn càng phát hiện nhỏ có rất nhiều điều thú vị, " hãy đợi mà xem anh sẽ từ từ khám phá thế giới bí ẩn của em, nhóc ạ!" hắn nhếch mép cười mãn nguyện
Lúc này người vui nhất phải nói đến ông bà Chan, họ thật hãnh diện về nhỏ. Nhỏ đúng là đứa con gái họ yêu quý nhất, nhỏ đã ko làm họ mất mặt, họ vui lắm 2 người cứ cười tít mắt suốt buổi tiệc
Ai cũng vui cười hớn hở, chỉ có 1 người là mặt mũi hầm hầm, trong lòng ko ngừng nguyền rủa nhỏ.kẻ đó ko ai khác chính là Bạch tiểu thư nhà ta đó.đang ngậm 1 cục tức trong họng thì ả lại sắp gặp nguy khi mà hắn cùng nhỏ đang tiến về phía ả
( lần này thì chị chết chắc rồi, 1 tên ác ma cũng đủ giết chị rồi giờ lại thêm 1 tiểu quỷ nữa. hey chắc tan xương nát thịt quá. Tự làm tự chịu đi ai biểu ngu chọc vào tổ ong làm gì?)
" Bạch tiểu thư ko khỏe à? Sao mặt khó coi vậy?" nhỏ dịu dàng lên tiếng. hắn nhếch mép tỏ vẻ hiểu biết :" em thật khờ quá đi, nét mặt này cho thấy Bạch tiểu thư đang gặp xui xẻo đó, ko chừng bị quỷ ám cũng nên ( đúng có 2 con quỷ đang ám kìa kekekekeke), em nhìn xem ấn đường cô ấy đen như than vậy đó, em thấy anh nói có đúng ko?". ả họ Bạch nhìn 2 anh em họ mà tức muốn phun máu luôn. Nhưng vẫn cố nặn ra 1 nụ cười thê thảm xấu ko tả nổi: " tôi ko sao chỉ hơi mệt thôi, chắc tại ở đây ồn ào quá nên tôi khó thở ấy mà." ả thở hổn hểnh nói.
" oh thì ra là vậy. vậy mà tôi cứ tưởng cô thấy tiếng sáo chăn trâu của tôi hay hơn bản nhạc gì đó của cô nên cô ko vui chứ. Nếu như tôi nghĩ ko đúng thì xin lỗi cô nhé. Trắng tiểu thư" nhỏ cười gian tà nhìn ả. Hắn cũng cười muốn té xĩu luôn nhưng là trong lòng kìa, chứ nét mặt vẫn như băng ở Nam cực vậy đó.
" cô…cô nói gì hả?cái gì mà chăn trâu ? cái gì mà Trắng tiểu thư hả?" ả tức giận quát nhỏ.
Nhỏ nhăn mặt dùng tay bịch 2 tai lại nhưng miệng vẫn thơ ngây phát biểu :" thì bài hát lúc nảy tôi thổi là của mấy đứa trẻ chăn trâu dạy tôi mà, chắc cô ko thể ngờ được chứ gì, cô ko ngờ là 1 bài sáo tầm thường của mấy đứa chăn trâu nghèo hèn lại hơn hẳn 1 bản nhạc dương cầm cao quý của cô chứ gì.? Còn tôi gọi cô là Trắng tiểu thư vì tiếng Hoa từ dịch sang tiếng Việt Nam là đó. Giờ thì biết chưa hả đồ đàn bà ngu ngốc"
Mặt ả tái tới mức ko còn giọt máu, ả giận đến nổi ko nói được lời nào, môi ả mấp mái " hãy …đợi….. đó…" rồi ả bước đi xiu vẹo ra khỏi nhà của nhỏ. Hey đúng là vui thật, nhỏ cười đắc chí nhìn theo bóng ả khuất xa dần.
Dụi dụi mắt nhỏ buồn ngủ, hắn thấy nhỏ mệt nhọc nên bước tới bế xốc nhỏ lên đi thẳng về phòng ngủ trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bà Chan cười giả lả: " thật xin lỗi các vị, con gái
tôi sức khỏe ko được tốt nên phải nghĩ ngơi sớm, mọi người cứ vui chơi tiếp đi ạ!" .bà vừa dứt lời thì khách khứa cũng trở lại hoạt động bình thường ko chú ý tới nhỏ nữa.
Linh cảm của 1 người mẹ cho bà biết có chuyện ko ổn giữa con trai và con gái của bà, ko suy nghĩ nhiều bà bước vội lên lầu theo chân hắn……
Đứng trước cửa phòng nhỏ, bà Chan ngập ngừng ko biết có nên vào hay ko. Cuối cùng bà quyết định đứng bên ngoài đợi hắn. nhỏ ngủ say mê gương mặt như 1 nàng công chúa, hắn cứ vuốt tóc rồi lại xoa nhẹ lên đôi gò má tròn xinh của nhỏ. Mắt hắn dáng chặt vào gương mặt thiên thần của nhỏ ko muốn rời đi dù chỉ 1s.
Tim hắn đập mạnh, 1 cảm xúc yêu thương dâng tràn trong hắn, cái cảm giác kia cứ thôi thúc làm hắn ko thể kiềm chế và hôn lên đôi môi mộng đỏ của nhỏ. Thật ngọt ngào, hạnh phúc.
Cái viễn cảnh lãng mạn ấy như 1 tia chớp đập vào mắt bà Chan qua khe cửa được khép hờ. lòng bà rối bời hỗn độn " phải làm sao đây? Đứa con trai bà tin tưởng nhất đang yêu thầm đứa con gái bà yêu quý nhất ư? Đây là chuyện tốt hay xấu ? Còn hôn ước của Vương Long và Bạch Y Y thì tính sao?" bà cứ tự hỏi mãi mà ko hề biết được đáp án.
" mẹ!" hắn lên tiếng làm bà giật mình, nét mặt bà suy tư như mang nhiều tâm sự.
" mẹ ko khỏe à?" hắn hỏi làm bà bối rối, phải nói gì bây giờ nhỉ, chưa bao giờ bà lúng túng như vậy, cố nặn ra 1 nụ cười điềm tĩnh bà nói " ko có gì đâu, mẹ thấy hơi mệt nên định lên phòng nằm nghỉ thôi, tình cờ đi qua đây mẹ định vào xem em gái con thế nào ấy mà." Bà cố nói như giải thích cho sự có mặt của bà ở nơi đây.
Hắn nhìn bà rồi lễ phép nói " dạ, em gái đã ngủ rồi mẹ ko cần lo đâu, mẹ về nghỉ sớm đi ạ". Dù trên mặt luôn tỏ vẻ lạnh lùng bình tĩnh nhưng thật sự trong lòng hắn đang thấy bất an, hắn ko biết bà có thấy hắn thân mật với nhỏ ko? Ko biết bà có nghi ngờ gì hắn ko? Và ko biết nên đối mặt như thế nào với tình cảm hắn dành cho nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn ko biết liệu mọi người có chấp nhận cho hắn yêu nhỏ hay ko?. Hắn thấy sợ, thật sự con người mang trái tim băng đá của hắn đã dần biến mất từ khi có nhỏ. Hắn bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Nỗi lòng của hắn giờ giống như 1 đứa trẻ phạm lỗi sợ bị mẹ phạt.
Đêm nay sẽ có rất nhiều người mất ngủ, mỗi người 1 lý do riêng, nhưng tất cả cũng chỉ có 1 mục tiêu là nhỏ. Nhưng mà nhỏ thì vẫn ngon lành đánh 1 giấc tới sáng (hey đúng là vô tư mà ).
Mọi người đang tập trung cho bữa ăn sáng thì ông Chan đặt tờ báo xuống và nói " ngày mai ba có chuyến công tác ở Úc, khoảng 1 tháng sau mới về, lần này mẹ các con sẽ đi cùng ba, ở nhà mấy đứa phải ngoan đấy nhé."
Bà Chan tiếp lời chồng " thật ra mẹ ko muốn đi đâu nhưng do tổng thống phu nhân cứ mời mãi nên mẹ phải đi 1 chuyến. xin lỗi con gái nhé, mẹ muốn đưa con đi cùng nhưng ko thể nên con ở nhà đừng buồn mẹ nhé". Nhỏ nhìn bà khẽ nói " ko sao đâu ạ, con ở nhà cũng được mà, mẹ ko cần lo đâu"
Mĩm cười mãn nguyện bà quay sang Vương Long " mẹ giao mọi chuyện ở nhà cho con đấy, dù bận thế nào cũng nhớ chăm sóc em gái cẩn thận nha con."
" hì mẹ cứ yên tâm đi con sẽ chăm sóc em gái cho " Vương Lâm nhanh miệng nói
" thôi con quên chuyện đó đi, mẹ ko dám tin con đâu, số ngày con ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì làm sao mà chăm sóc em gái con hả? mà mẹ nghe nói 2 ngày nữa con cũng đi lưu diễn ở Thái Lan 10 ngày rồi mà. Con định bỏ show à?" bà Chan trêu chọc, Vương Lâm ngượng đỏ cả mặt, anh chàng cố chống chế " thì con… con sẽ tranh thủ thời gian rảnh để trông chừng em gái mà mẹ".
" thôi đừng cãi nữa, chuyện nhà cứ để Vương Long lo liệu, em đừng bận tâm nữa" ông Chan lên tiếng quyết định, mọi người im lặng ( im lặng là đồng ý).
" ko bận tâm sao được? ông ko biết tôi lo sợ thế nào đâu. Hy vọng là ở nhà ko có chuyện gì xảy ra" bà Chan thầm nghĩ
Hôm nay là ngày đầu tiên ba mẹ nhỏ vắng nhà, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, bước ra cổng đợi người tới đón "anh! Sao anh lại tới đây?" nhỏ tươi cười hỏi hắn.
" uhm anh tới đưa em đi ăn trưa mà. Lúc này em ko học buổi chiều nữa đúng ko?" Vương Long dịu dàng trả lời nhỏ
Này Em Gái ... Anh Yêu Em
" uhm vậy mình đi ăn thôi, em đói rồi" nhỏ nhăn mặt nhìn hắn, ôi sao mà đáng yêu quá.
cả 2 bước vào 1 nhà hàng sang trọng , hắn gọi món cho nhỏ và nhỏ ăn rất ngon miệng. hắn chăm chú nhìn nhỏ ăn và hắn thấy vui khi nhỏ cứ cười nói với hắn, trong lòng hắn cái tính tham lam ích kỷ đang dần lớn lên, nên hắn nảy ra 1 ý định " em có muốn tới xem công ty của anh ko?" hắn thăm dò ý nhỏ.
" em thấy hơi buồn ngủ, chắc là em về nhà thôi, với lại em tới thì phiền anh lắm". câu trả lời của nhỏ làm hắn hụt hẩng, hắn vẫn ko bỏ cuộc và bây giờ hắn bắt
đầu giở trò " anh ko thấy phiền đâu mà, với lại ở công ty anh có phòng ngủ riêng nếu em mệt có thể ngủ ở đó cũng được. giờ em về nhà có ai đâu, ba mẹ đi rồi thì Vương Lâm cũng đi luôn, ở nhà 1 mình em ko thấy chán à?" ( trời nhà người làm 1 đóng mà kêu là 1 mình sao? Bó tay luôn)
Thấy nhỏ có vẻ suy tư hắn lại nói tiếp " với lại trước lúc đi mẹ dặn anh phải trông chừng em cẩn thận, em ở nhà 1 mình anh cũng ko yên tâm. Em tới công ty với anh nhé!" . giờ thì nhỏ thật sự bị lung lay, nghĩ tới cảnh ở nhà to đùng mà đi tới đi lui cũng chán thật, dù sao tới công ty cũng có hắn nói chuyện với nhỏ, và điều quan trọng nhất là nhỏ thấy vui khi bên cạnh hắn, cuối cùng nhỏ quyết định " uhm vậy em cùng anh tới công ty"
Lòng hắn vui như mở hội ( con mồi đã sập bẫy rồi), 2 người ăn xong hắn và nhỏ lên xe về thẳng công ty.
Bước xuống xe nhỏ ko khỏi trầm trồ khen ngợi, tập đoàn PR của hắn có cả 1 tòa cao ốc làm trụ sở chính, nhỏ nhìn lên trời mà mỏi cả mắt. vệ sĩ trước cửa cúi đầu chào hắn và nhỏ thật lễ phép. Theo hắn vào trong nhỏ ko khỏi ngạc nhiên vì sự sang trọng và đồ sộ của nơi đây.
Hắn khoát vai nhỏ đi vào đại sảnh, bao nhiêu ánh nhìn đang chiếu thẳng vào nhỏ. Nhỏ có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen ghét dành cho nhỏ, nhưng nhỏ ko quan tâm, vẫn cứ vô tư ôm cánh tay hắn mà chạy nhảy.
" cô ta là ai vậy? hình như là học sinh cấp 3 thì phải? sao lại đi với chủ tịch chứ? Nhìn họ thân mật quá" những kẻ rỗi hơi bắt đầu bàn tán về nhỏ, thắc mắc, ganh tỵ , chê bai mọi thứ đều đủ cả. duy chỉ có những người được vinh dự mời đến buổi tiệc ở nhà nhỏ hay những người xem tạp chí thì có thể biết nhỏ là ai. Còn hầu hết nhân viên ở đây đều mù tịt thông tin về nhỏ. Họ cứ đoán già đón non mãi.
" woa.. căn phòng đẹp quá, rộng rãi thoáng mát thật" nhỏ cứ trầm trồ khen ngợi phòng làm việc của hắn. giữa phòng đặt 1 bộ sofa màu nâu đẹp tuyệt, bàn làm việc của hắn to gấp đôi những chiếc bàn nhỏ từng thấy trên phim, phía sau bàn làm việc là cả 1 bầu trời trong xanh bên ngoài lớp cửa kính. Đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp của Hông Kông.
Đặc biệt nhỏ thích nhất chiếc ghế hắn ngồi làm việc, nó thật to và êm, tạo cảm giác rất thoải mái cho người ngồi. liếc sơ qua dàn vi tính nhỏ như chết sững," đẹp quá" nhỏ thốt lên kinh ngạc, theo nhỏ giá của nó có thể cả trăm ngàn USD. Hắn đúng thật là rất giàu có.
Nhỏ đẩy cánh cửa màu đen bên góc phải của phòng làm việc, nhỏ lại thốt lên kinh ngạc " woa đẹp quá" , đây là căn phòng dành cho hắn nghĩ ngơi khi làm việc, căn phòng được trang bị theo kiểu president của khách sạn 5 sao nên rất sang trọng, mọi tiện nghi đều có đủ cả, như 1 căn nhà vậy đó.
Sau 1 hồi tham quan nhỏ cũng thấy mệt và ngồi phịch xuống sofa mà thở dốc " hix mệt thật, ở đây đẹp và rộng quá anh há!" nhỏ nói mà mắt cứ long lên cảm giác sung sướng vì được chiêm ngưỡng những thứ mà chưa bao giờ nhỏ được thấy.
" anh ở đây như 1 ông vua ấy" nhỏ nheo mắt với hắn
Suốt từ nảy tới giờ hắn cứ chạy theo chân nhỏ mà cũng thấm mệt, giờ thì hắn thấy rất vui, hắn cứ cười cười nhìn nhỏ, nghe nhỏ nói mình là vua thì hắn ko suy nghĩ liền đáp " nếu em đồng ý thì em sẽ là hoàng hậu ở đây đấy". nói rồi hắn lại cười tiếp
Nhỏ nhíu mài khó hiểu vì câu nói của hắn " ko biết anh ấy nói gì vậy ta? Ý gì đây sao mình ko hiểu nhỉ?" nhỏ đang ngẫm nghỉ thì tim nhỏ bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác khó tả ấy lại đến rồi, mặt nhỏ bắt đầu ửng hồng vì ánh mắt của hắn , và hắn đang dần dần tiến gần về phía nhỏ…
* * *
Chap 6:
Người nhỏ cứ như bị đóng băng khi hắn vòng tay ôm
Nhận lấy đĩa bánh từ tay hắn nhỏ ăn ngon lành, đúng nhỏ thật sự đói, nhưng tâm trạng ko vui làm nhỏ chẳng thể nuốt trôi thứ gì, giờ thấy vui 1 tí thì cơn đói lại hoạt động nên nhỏ ăn rất ngon miệng. hắn vẫn chăm chú ngồi nhìn nhỏ ăn, đưa tay lên chùi miếng kem dính trên miệng nhỏ rồi hắn cho vào miệng mút "chụt" ( eo ơi gốm quá ). Nhỏ nhìn hắn khó hiểu, hắn cười vì nét mặt thơ ngây của nhỏ. Cả 2 người cứ 1 ăn 1 ngắm cho đến khi bà quản gia lên tiếng " thưa, bà chủ đang tìm cô và cậu". " được rồi chúng tôi vào ngay" hắn lạnh lùng lên tiếng. khi bà quản gia đi được khá xa thì hắn thì thầm với nhỏ :" mình vào đó tí nữa nha, chỉ 1 tí thôi anh sẽ đưa em về phòng, đừng nhăn mặt nửa xấu lắm" , hắn vừa nói vừa vuốt mặt nhỏ. Nét mặt ko ổn tí nào, nhỏ ko vui, nhỏ nhăn nhó với hắn.
Đôi trai gái trở lại bữa tiệc mọi người lại xì xầm nhìn họ. tiếng đàn dương cầm vừa dứt thì 1 tràng vỗ tay rộ lên, Bạch tiểu thư vừa biểu diễn cho mọi người 1 bản nhạc rất hay nên ai cũng khen ngợi. nhếch mép cười ả tiến tới bên nhỏ nói: " hôm nay là buổi tiệc dành cho tam tiểu thư, tôi chỉ là trổ 1 chút tài mọn để làm quà ra mắt thôi. Ko biết tam tiểu thư có vừa lòng ko ạ?".
Nét mặt nhỏ giờ khó coi vô cùng, cười như mếu nhỏ nhìn ả đầy tâm trạng: " ả này rốt cuộc muốn gì đây? Tự nhiên gây sự với mình. Đồ đàn bà vô duyên", nhỏ thầm rủa ả, nhưng ngoài miệng nhỏ vẫn thốt ra những lời vô cùng khách sáo: " tôi đúng là có phước 3 đời mới được cái vinh dự này. Món quà của Bạch tiểu thư làm tôi cảm động lắm".
Vẫn ko tha cho nhỏ ả họ Bạch lại tấn công tiếp: " vậy ko biết chúng tôi có vinh dự được tam tiểu thư tặng cho 1 bản nhạc được ko? Tiểu thư là lá ngọc cành vàng chắc tài năng phải hơn người rồi". mọi người vỗ tay ầm ỉ đồng tình với ả. Nhỏ chết đứng như Từ Hải, đúng là quỷ ám thật rồi, bắt nhỏ đàn có khác gì kêu nhỏ đi chết,tiếng đàn của nhỏ có thể giết người nhanh hơn bom nguyên tử đấy. " ả thừa biết mình từ nhỏ sống ở Việt Nam làm gì được trao chuốt mấy thứ này, vậy mà dám dồn mình vào đường cùng, muốn làm mình xấu mặt trước công chúng đây mà. Chơi thì chơi tôi sợ cô chắc" nhỏ thầm nghĩ
Nảy giờ
vẻ mặt hắn cũng ko khá hơn nhỏ, hắn giận tới mức muốn bóp chết con đàn bà họ Bạch kia để trút giận cho nhỏ. Nhưng hắn ko thể, hắn đang tìm cách giải vây cho nhỏ thì bị giật mình bởi tiếng nói của nhỏ :" thưa quý vị, tôi từ nhỏ sống ở Việt Nam nên chuyện đàn hát cũng ko giỏi lắm, chỉ sợ hôm nay làm mất nhả hứng của mọi người thôi. Tôi biết ở đây ai cũng đàn giỏi cả vì vậy tôi ko thể múa rìu qua mắt thợ được. nhưng ko thể cứ thế mà làm cho mọi người mất vui nên tôi xin được biểu diễn 1 bài hát bằng sáo trúc được ko ạ?"
Mọi người bàn tán xôn xao nhưng vẫn vỗ tay như khích lệ tinh thần nhỏ. Quay sang bà quản gia nhỏ bảo " lên phòng tôi lấy cây sáo xuống đây"
Nhận cây sáo từ tay bà quản gia nhỏ bắt đầu mĩm cười đắc ý. Mọi người thì chăm chú nhìn nhỏ, hắn cũng vậy, nhưng tâm trạng hắn lúc này rối bời, hắn sợ lỡ như nhỏ ko thổi được , hắn sợ mọi người cười chê nhỏ. Nhưng điều hắn sợ nhất là nhỏ bị tổn thương, hắn ko muốn nhỏ khóc, ko muốn nhỏ đau dù chỉ 1 chút. 2 bàn tay hắn cứ nắm chặt lại mà hồi hợp chờ đợi
Nhỏ bắt đầu thổi, tiếng sáo trúc du dương nhẹ nhàng như gió thổi, khi thì vui nhộn rộn ràng lúc lại ai oán xót xa, âm thanh trầm bổng cứ như đang nói lên tâm trạng của nhỏ . Tất cả mọi người đều im lặng, họ lắng nghe say mê, tiếng sáo của nhỏ như dẫn dắt mời gọi hắn vào chốn thiên thai, mọi ưu tư phiền não được rửa sạch bằng tiếng sáo, nhưng đôi lúc lại làm người ta chết lặng vì nỗi lòng của người thổi sáo. Cuối cùng nhỏ cũng kết thúc bản nhạc của mình, mọi người im lặng , 1s 2s 3s 4s 5s…… "hay hay lắm" mọi người vỗ tay tán thưởng, ko ngừng trầm trồ khen ngợi nhỏ. Nhỏ chỉ mĩm cười nhẹ rồi cúi đầu tạ lễ. nhưng thật ra trong lòng thì vui như mở hội " hahhahahhaha muốn chơi tôi à, ko đễ vậy đâu, đợi 10 kiếp nữa nhé. Cô cứ mà tức điên lên đi kekkekekee" liếc nhìn ả họ Bạch nhỏ thầm nghĩ.
Còn hắn thì như trút bỏ được gánh nặng, hắn thở phào nhẹ nhỏm, thật ko thể ngờ nhỏ lại có tài như vậy. càng lúc hắn càng phát hiện nhỏ có rất nhiều điều thú vị, " hãy đợi mà xem anh sẽ từ từ khám phá thế giới bí ẩn của em, nhóc ạ!" hắn nhếch mép cười mãn nguyện
Lúc này người vui nhất phải nói đến ông bà Chan, họ thật hãnh diện về nhỏ. Nhỏ đúng là đứa con gái họ yêu quý nhất, nhỏ đã ko làm họ mất mặt, họ vui lắm 2 người cứ cười tít mắt suốt buổi tiệc
Ai cũng vui cười hớn hở, chỉ có 1 người là mặt mũi hầm hầm, trong lòng ko ngừng nguyền rủa nhỏ.kẻ đó ko ai khác chính là Bạch tiểu thư nhà ta đó.đang ngậm 1 cục tức trong họng thì ả lại sắp gặp nguy khi mà hắn cùng nhỏ đang tiến về phía ả
( lần này thì chị chết chắc rồi, 1 tên ác ma cũng đủ giết chị rồi giờ lại thêm 1 tiểu quỷ nữa. hey chắc tan xương nát thịt quá. Tự làm tự chịu đi ai biểu ngu chọc vào tổ ong làm gì?)
" Bạch tiểu thư ko khỏe à? Sao mặt khó coi vậy?" nhỏ dịu dàng lên tiếng. hắn nhếch mép tỏ vẻ hiểu biết :" em thật khờ quá đi, nét mặt này cho thấy Bạch tiểu thư đang gặp xui xẻo đó, ko chừng bị quỷ ám cũng nên ( đúng có 2 con quỷ đang ám kìa kekekekeke), em nhìn xem ấn đường cô ấy đen như than vậy đó, em thấy anh nói có đúng ko?". ả họ Bạch nhìn 2 anh em họ mà tức muốn phun máu luôn. Nhưng vẫn cố nặn ra 1 nụ cười thê thảm xấu ko tả nổi: " tôi ko sao chỉ hơi mệt thôi, chắc tại ở đây ồn ào quá nên tôi khó thở ấy mà." ả thở hổn hểnh nói.
" oh thì ra là vậy. vậy mà tôi cứ tưởng cô thấy tiếng sáo chăn trâu của tôi hay hơn bản nhạc gì đó của cô nên cô ko vui chứ. Nếu như tôi nghĩ ko đúng thì xin lỗi cô nhé. Trắng tiểu thư" nhỏ cười gian tà nhìn ả. Hắn cũng cười muốn té xĩu luôn nhưng là trong lòng kìa, chứ nét mặt vẫn như băng ở Nam cực vậy đó.
" cô…cô nói gì hả?cái gì mà chăn trâu ? cái gì mà Trắng tiểu thư hả?" ả tức giận quát nhỏ.
Nhỏ nhăn mặt dùng tay bịch 2 tai lại nhưng miệng vẫn thơ ngây phát biểu :" thì bài hát lúc nảy tôi thổi là của mấy đứa trẻ chăn trâu dạy tôi mà, chắc cô ko thể ngờ được chứ gì, cô ko ngờ là 1 bài sáo tầm thường của mấy đứa chăn trâu nghèo hèn lại hơn hẳn 1 bản nhạc dương cầm cao quý của cô chứ gì.? Còn tôi gọi cô là Trắng tiểu thư vì tiếng Hoa từ dịch sang tiếng Việt Nam là đó. Giờ thì biết chưa hả đồ đàn bà ngu ngốc"
Mặt ả tái tới mức ko còn giọt máu, ả giận đến nổi ko nói được lời nào, môi ả mấp mái " hãy …đợi….. đó…" rồi ả bước đi xiu vẹo ra khỏi nhà của nhỏ. Hey đúng là vui thật, nhỏ cười đắc chí nhìn theo bóng ả khuất xa dần.
Dụi dụi mắt nhỏ buồn ngủ, hắn thấy nhỏ mệt nhọc nên bước tới bế xốc nhỏ lên đi thẳng về phòng ngủ trước sự ngạc nhiên của mọi người. Bà Chan cười giả lả: " thật xin lỗi các vị, con gái
tôi sức khỏe ko được tốt nên phải nghĩ ngơi sớm, mọi người cứ vui chơi tiếp đi ạ!" .bà vừa dứt lời thì khách khứa cũng trở lại hoạt động bình thường ko chú ý tới nhỏ nữa.
Linh cảm của 1 người mẹ cho bà biết có chuyện ko ổn giữa con trai và con gái của bà, ko suy nghĩ nhiều bà bước vội lên lầu theo chân hắn……
Đứng trước cửa phòng nhỏ, bà Chan ngập ngừng ko biết có nên vào hay ko. Cuối cùng bà quyết định đứng bên ngoài đợi hắn. nhỏ ngủ say mê gương mặt như 1 nàng công chúa, hắn cứ vuốt tóc rồi lại xoa nhẹ lên đôi gò má tròn xinh của nhỏ. Mắt hắn dáng chặt vào gương mặt thiên thần của nhỏ ko muốn rời đi dù chỉ 1s.
Tim hắn đập mạnh, 1 cảm xúc yêu thương dâng tràn trong hắn, cái cảm giác kia cứ thôi thúc làm hắn ko thể kiềm chế và hôn lên đôi môi mộng đỏ của nhỏ. Thật ngọt ngào, hạnh phúc.
Cái viễn cảnh lãng mạn ấy như 1 tia chớp đập vào mắt bà Chan qua khe cửa được khép hờ. lòng bà rối bời hỗn độn " phải làm sao đây? Đứa con trai bà tin tưởng nhất đang yêu thầm đứa con gái bà yêu quý nhất ư? Đây là chuyện tốt hay xấu ? Còn hôn ước của Vương Long và Bạch Y Y thì tính sao?" bà cứ tự hỏi mãi mà ko hề biết được đáp án.
" mẹ!" hắn lên tiếng làm bà giật mình, nét mặt bà suy tư như mang nhiều tâm sự.
" mẹ ko khỏe à?" hắn hỏi làm bà bối rối, phải nói gì bây giờ nhỉ, chưa bao giờ bà lúng túng như vậy, cố nặn ra 1 nụ cười điềm tĩnh bà nói " ko có gì đâu, mẹ thấy hơi mệt nên định lên phòng nằm nghỉ thôi, tình cờ đi qua đây mẹ định vào xem em gái con thế nào ấy mà." Bà cố nói như giải thích cho sự có mặt của bà ở nơi đây.
Hắn nhìn bà rồi lễ phép nói " dạ, em gái đã ngủ rồi mẹ ko cần lo đâu, mẹ về nghỉ sớm đi ạ". Dù trên mặt luôn tỏ vẻ lạnh lùng bình tĩnh nhưng thật sự trong lòng hắn đang thấy bất an, hắn ko biết bà có thấy hắn thân mật với nhỏ ko? Ko biết bà có nghi ngờ gì hắn ko? Và ko biết nên đối mặt như thế nào với tình cảm hắn dành cho nhỏ. Nhưng điều quan trọng nhất là hắn ko biết liệu mọi người có chấp nhận cho hắn yêu nhỏ hay ko?. Hắn thấy sợ, thật sự con người mang trái tim băng đá của hắn đã dần biến mất từ khi có nhỏ. Hắn bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Nỗi lòng của hắn giờ giống như 1 đứa trẻ phạm lỗi sợ bị mẹ phạt.
Đêm nay sẽ có rất nhiều người mất ngủ, mỗi người 1 lý do riêng, nhưng tất cả cũng chỉ có 1 mục tiêu là nhỏ. Nhưng mà nhỏ thì vẫn ngon lành đánh 1 giấc tới sáng (hey đúng là vô tư mà ).
Mọi người đang tập trung cho bữa ăn sáng thì ông Chan đặt tờ báo xuống và nói " ngày mai ba có chuyến công tác ở Úc, khoảng 1 tháng sau mới về, lần này mẹ các con sẽ đi cùng ba, ở nhà mấy đứa phải ngoan đấy nhé."
Bà Chan tiếp lời chồng " thật ra mẹ ko muốn đi đâu nhưng do tổng thống phu nhân cứ mời mãi nên mẹ phải đi 1 chuyến. xin lỗi con gái nhé, mẹ muốn đưa con đi cùng nhưng ko thể nên con ở nhà đừng buồn mẹ nhé". Nhỏ nhìn bà khẽ nói " ko sao đâu ạ, con ở nhà cũng được mà, mẹ ko cần lo đâu"
Mĩm cười mãn nguyện bà quay sang Vương Long " mẹ giao mọi chuyện ở nhà cho con đấy, dù bận thế nào cũng nhớ chăm sóc em gái cẩn thận nha con."
" hì mẹ cứ yên tâm đi con sẽ chăm sóc em gái cho " Vương Lâm nhanh miệng nói
" thôi con quên chuyện đó đi, mẹ ko dám tin con đâu, số ngày con ở nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì làm sao mà chăm sóc em gái con hả? mà mẹ nghe nói 2 ngày nữa con cũng đi lưu diễn ở Thái Lan 10 ngày rồi mà. Con định bỏ show à?" bà Chan trêu chọc, Vương Lâm ngượng đỏ cả mặt, anh chàng cố chống chế " thì con… con sẽ tranh thủ thời gian rảnh để trông chừng em gái mà mẹ".
" thôi đừng cãi nữa, chuyện nhà cứ để Vương Long lo liệu, em đừng bận tâm nữa" ông Chan lên tiếng quyết định, mọi người im lặng ( im lặng là đồng ý).
" ko bận tâm sao được? ông ko biết tôi lo sợ thế nào đâu. Hy vọng là ở nhà ko có chuyện gì xảy ra" bà Chan thầm nghĩ
Hôm nay là ngày đầu tiên ba mẹ nhỏ vắng nhà, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc, bước ra cổng đợi người tới đón "anh! Sao anh lại tới đây?" nhỏ tươi cười hỏi hắn.
" uhm anh tới đưa em đi ăn trưa mà. Lúc này em ko học buổi chiều nữa đúng ko?" Vương Long dịu dàng trả lời nhỏ
Này Em Gái ... Anh Yêu Em
" uhm vậy mình đi ăn thôi, em đói rồi" nhỏ nhăn mặt nhìn hắn, ôi sao mà đáng yêu quá.
cả 2 bước vào 1 nhà hàng sang trọng , hắn gọi món cho nhỏ và nhỏ ăn rất ngon miệng. hắn chăm chú nhìn nhỏ ăn và hắn thấy vui khi nhỏ cứ cười nói với hắn, trong lòng hắn cái tính tham lam ích kỷ đang dần lớn lên, nên hắn nảy ra 1 ý định " em có muốn tới xem công ty của anh ko?" hắn thăm dò ý nhỏ.
" em thấy hơi buồn ngủ, chắc là em về nhà thôi, với lại em tới thì phiền anh lắm". câu trả lời của nhỏ làm hắn hụt hẩng, hắn vẫn ko bỏ cuộc và bây giờ hắn bắt
đầu giở trò " anh ko thấy phiền đâu mà, với lại ở công ty anh có phòng ngủ riêng nếu em mệt có thể ngủ ở đó cũng được. giờ em về nhà có ai đâu, ba mẹ đi rồi thì Vương Lâm cũng đi luôn, ở nhà 1 mình em ko thấy chán à?" ( trời nhà người làm 1 đóng mà kêu là 1 mình sao? Bó tay luôn)
Thấy nhỏ có vẻ suy tư hắn lại nói tiếp " với lại trước lúc đi mẹ dặn anh phải trông chừng em cẩn thận, em ở nhà 1 mình anh cũng ko yên tâm. Em tới công ty với anh nhé!" . giờ thì nhỏ thật sự bị lung lay, nghĩ tới cảnh ở nhà to đùng mà đi tới đi lui cũng chán thật, dù sao tới công ty cũng có hắn nói chuyện với nhỏ, và điều quan trọng nhất là nhỏ thấy vui khi bên cạnh hắn, cuối cùng nhỏ quyết định " uhm vậy em cùng anh tới công ty"
Lòng hắn vui như mở hội ( con mồi đã sập bẫy rồi), 2 người ăn xong hắn và nhỏ lên xe về thẳng công ty.
Bước xuống xe nhỏ ko khỏi trầm trồ khen ngợi, tập đoàn PR của hắn có cả 1 tòa cao ốc làm trụ sở chính, nhỏ nhìn lên trời mà mỏi cả mắt. vệ sĩ trước cửa cúi đầu chào hắn và nhỏ thật lễ phép. Theo hắn vào trong nhỏ ko khỏi ngạc nhiên vì sự sang trọng và đồ sộ của nơi đây.
Hắn khoát vai nhỏ đi vào đại sảnh, bao nhiêu ánh nhìn đang chiếu thẳng vào nhỏ. Nhỏ có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen ghét dành cho nhỏ, nhưng nhỏ ko quan tâm, vẫn cứ vô tư ôm cánh tay hắn mà chạy nhảy.
" cô ta là ai vậy? hình như là học sinh cấp 3 thì phải? sao lại đi với chủ tịch chứ? Nhìn họ thân mật quá" những kẻ rỗi hơi bắt đầu bàn tán về nhỏ, thắc mắc, ganh tỵ , chê bai mọi thứ đều đủ cả. duy chỉ có những người được vinh dự mời đến buổi tiệc ở nhà nhỏ hay những người xem tạp chí thì có thể biết nhỏ là ai. Còn hầu hết nhân viên ở đây đều mù tịt thông tin về nhỏ. Họ cứ đoán già đón non mãi.
" woa.. căn phòng đẹp quá, rộng rãi thoáng mát thật" nhỏ cứ trầm trồ khen ngợi phòng làm việc của hắn. giữa phòng đặt 1 bộ sofa màu nâu đẹp tuyệt, bàn làm việc của hắn to gấp đôi những chiếc bàn nhỏ từng thấy trên phim, phía sau bàn làm việc là cả 1 bầu trời trong xanh bên ngoài lớp cửa kính. Đứng từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đẹp của Hông Kông.
Đặc biệt nhỏ thích nhất chiếc ghế hắn ngồi làm việc, nó thật to và êm, tạo cảm giác rất thoải mái cho người ngồi. liếc sơ qua dàn vi tính nhỏ như chết sững," đẹp quá" nhỏ thốt lên kinh ngạc, theo nhỏ giá của nó có thể cả trăm ngàn USD. Hắn đúng thật là rất giàu có.
Nhỏ đẩy cánh cửa màu đen bên góc phải của phòng làm việc, nhỏ lại thốt lên kinh ngạc " woa đẹp quá" , đây là căn phòng dành cho hắn nghĩ ngơi khi làm việc, căn phòng được trang bị theo kiểu president của khách sạn 5 sao nên rất sang trọng, mọi tiện nghi đều có đủ cả, như 1 căn nhà vậy đó.
Sau 1 hồi tham quan nhỏ cũng thấy mệt và ngồi phịch xuống sofa mà thở dốc " hix mệt thật, ở đây đẹp và rộng quá anh há!" nhỏ nói mà mắt cứ long lên cảm giác sung sướng vì được chiêm ngưỡng những thứ mà chưa bao giờ nhỏ được thấy.
" anh ở đây như 1 ông vua ấy" nhỏ nheo mắt với hắn
Suốt từ nảy tới giờ hắn cứ chạy theo chân nhỏ mà cũng thấm mệt, giờ thì hắn thấy rất vui, hắn cứ cười cười nhìn nhỏ, nghe nhỏ nói mình là vua thì hắn ko suy nghĩ liền đáp " nếu em đồng ý thì em sẽ là hoàng hậu ở đây đấy". nói rồi hắn lại cười tiếp
Nhỏ nhíu mài khó hiểu vì câu nói của hắn " ko biết anh ấy nói gì vậy ta? Ý gì đây sao mình ko hiểu nhỉ?" nhỏ đang ngẫm nghỉ thì tim nhỏ bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác khó tả ấy lại đến rồi, mặt nhỏ bắt đầu ửng hồng vì ánh mắt của hắn , và hắn đang dần dần tiến gần về phía nhỏ…
* * *
Chap 6:
Người nhỏ cứ như bị đóng băng khi hắn vòng tay ôm
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 339[ 4126 ngày trước - Xem: ]