watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 9 - Tiểu Thuyết,Món ăn riếng của bạn gái - Tạp Nhi<br />
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết,Món ăn riếng của bạn gái - Tạp Nhi

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/02/26 - 04:36

/>
“Thật sự có thể làm được sao, đều là những món ăn nổi tiếng cả.”





Cổ Việt Đàn cười đắc ý, “Cô ấy không làm cho ba thất vọng đâu.”





Ông Cổ tin tưởng vào nhận xét của con lớn, trong lòng có chút trông đợi, “Ta bắt đầu mong đợi rồi đó.”





Cổ Việt Đàn đối với nàng tín nhiệm như vậy, trong lòng Tĩnh Thư bắt đầu có chút lo lắng.





Cổ Việt Sâm, Cổ Việt Trì, Cổ Việt Mạn, Cổ Việt Di chỉ có thể mở lớn hai mắt nhìn phụ thân và anh trai. Cả bốn người bọn họ không nghi ngờ gì, nước miếng bắt đầu nhanh chóng chảy xuống đầy mặt đất.





Như mọi ngày, Cổ Việt Đàn đến công ty, đi vào văn phòng, thư ký riêng của hắn thông báo rằng Công ty hóa chất Hoa Đạt đã đến lĩnh hai triệu.





Từ lúc Văn Tâm Vũ nói là muốn bán Hoa Đạt, hắn đã nhanh chóng chú ý và thu thập không ít tài liệu về Hoa Đạt, với những gì hắn biết về Hoa Đạt, hắn tin rằng Hoa Đạt sẽ nhanh chóng thành công.





Gặp mặt qua Văn Tâm Vũ, Cổ Việt Đàn càng thêm khẳng định những gì mình tin tưởng là đúng, hiện nay Văn Tĩnh Thư ở bên cạnh hắn, hắn chắc chắn rằng Văn Tâm Vũ sẽ càng làm việc tốt hơn, những gì mà hắn đầu tư ra rất nhanh sẽ thu lại được lợi nhuận.





Cổ Việt Đàn đột nhiên thấy nhớ Văn Tĩnh Thư.





Nàng quả là một cô gái tốt, nhưng tiếc là dáng người tròn quay của nàng làm cho nhiều người không chú ý đến nàng, thật là đáng tiếc.





Cổ Việt Đàn bất đắc dĩ thở dài, lại nghĩ thật ra cô ấy rất khác những cô gái khác, trên miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị, “Vẫn còn có một điểm khác.” Tay nghề nấu ăn của nàng quả thật cao siêu, có thể sánh ngang với đầu bếp của khách sạn năm sao.





Đang suy nghĩ thì bỗng điện thoại reo lên.





Cổ Việt Đàn liền nhấc điện thoại lên: “Cổ Việt Đàn.” Hắn có thói quen xưng tên trước.





“Cổ tiên sinh.”





Trí nhớ của hắn cực tốt, phàm là những ai nói chuyện với hắn dù chỉ một lần hắn đều nhớ rõ.





Nhưng tiếng nói thật xa lạ. “Xin hỏi ai vậy ?”





“Xin lỗi đã làm phiền ngài, tôi là Hạ Chấn của công ty Phi Chỉ.”





Hạ Chấn? Cái tên nghe rất quen tai.





“Xin hỏi tiên sinh tìm tôi có chuyện gì ?”





Hạ Chấn nuốt nước miếng nói, “Cổ tiên sinh, tôi nghĩ sẽ lấy công ty của tôi thế chấp để có thể quay vòng tiền mặt.”





“Quay vòng tiền mặt ?” Cổ Việt Đàn lạnh lùng cười “Hạ tiên sinh, ngài có phải nhầm lẫn gì không? Tôi đâu phải ngân hàng, lại càng không phải tổ chức hỗ trợ, Cổ mỗ đây cũng không phải công ty cho vay nặng lãi.”





“Không, không, Cổ tiên sinh ngài hiểu lầm rồi, một tháng trước là ngài tự tìm đến công ty chúng tôi….”





Bỗng dưng Cổ Việt Đàn nhớ lại một tháng trước hắn có tìm hiểu một nhà xưởng sắp đóng cửa, nhà xưởng đó ngoại trừ máy móc cũ ra thì không có gì đáng giá để hắn thu mua.





Căn cứ theo những gì mà hắn lén điều tra thì Hạ chấn này sở dĩ phá sản đều là vì một người đàn bà, hắn đem hết tiền bạc cho một người đàn bà, đến lúc tỉnh lại thì đã quá muộn.





“Hạ tiên sinh, tôi không có ý định thu mua nhà xưởng của ông.” Cổ Việt Đàn mềm mỏng nói nhưng trong giọng nói lại chứa sự cứng rắn.





“Cổ tiên sinh, tôi có thể hạ giá thành…” Hạ Chấn cầu xin nói.





Cổ Việt Đàn chán nản nhíu mày, “Hạ tiên sinh, tôi không phải là nhà từ thiện, công ty của ông trong mắt tôi không đáng một xu, ông hãy từ bỏ ý định đi.”





Hắn lạnh lùng dập máy, không cho người khác một con đường sống ,“Ta mà mua nhà xưởng của ngươi, Cổ Việt Đàn ta có là người ngốc! ”





Điện thoại trên bàn lại reo lên, hắn cứ để điện thoại reo “Những kẻ này không hiểu tiếng quốc ngữ hay sao, thật là phiền chết đi được.”





Không nhận.





Qua một lúc điện thoại dừng reo, hai hàng mày của hắn khẽ dãn ra. Nhưng một lúc sau điện thoại lại reo, hắn tức giận nắm lấy điện thoại hét to, “Tôi đã nói là không mua….”





“Anh làm sao vậy ? Ai chọc giận anh vậy ?” Văn Tĩnh Thư sợ hãi nói, nghe giọng nói ôn nhu của nàng, cơn giận của Cổ Việt Đàn bỗng chốc hạ nhiệt.





“Là cô hả, có chuyện gì vậy?”





“Lúc anh ra cửa tôi chưa hỏi anh, buổi tối mấy giờ trở về nhà ăn cơm?”





Cơm trưa chưa ăn, đã hỏi đến cơm tối.





“Giữa trưa sẽ trở về ăn cơm.” Hắn lạnh lùng dập điện thoại.





Nàng có chọc giận hắn cái gì đâu, sao hắn lại tức giận với nàng, điện thoại trong tay nàng phát ra tiếng tít tít báo hiệu người bên kia đã dập máy.





“Cổ Việt Đàn nói gì mà sắc mặt cháu lạ thế?” Cổ lão gia nghi hoặc hỏi.





Văn Tĩnh Thư nhất thời hoàn hồn, bỏ điện thoại xuống nói, “Anh ấy không nói gì cả, chỉ nói trưa sẽ về ăn cơm.”





“Nó nói trưa sẽ về ăn cơm sao?” Ông Cổ dường như không tin vào tai mình hỏi lại. “Từ trước đến nay nó đều không về nhà ăn cơm buổi trưa, sao hôm nay lại thay đổi?”





“Vậy sao?” Văn Tĩnh Thư vô thức đáp lại, trong lòng đang nghĩ không biết là ai chọc giận hắn?





Cổ lão gia cười lớn, “Nó nhất định không bỏ được những món ăn cháu nấu rồi.”





Quản chuyện của hắn làm gì? Bây giờ nàng phải nhanh chóng nấu ăn thôi, không muốn lát nữa lại làm bao cát cho hắn trút giận.





“Lão gia, con không nói chuyện với ông nữa con đi nấu đồ ăn đây.” Văn Tĩnh Thư đi nhanh vào bếp làm cơm trưa cho Cổ Việt Đàn, từ sau khi vào nhà này nàng đã quen gọi ông Cổ là lão gia.





Phải một câu, trái một câu, ngày xưa mẹ vợ xem tướng con rể, ông hiện giờ xem con dâu, càng nhìn nàng lại càng thích.





“Lão gia.”





Tĩnh Thư gọi một tiếng lập tức ông hoàn hồn trở lại “Chuyện gì?”





“Buổi trưa lão gia thích ăn món gì ?”





“Ta?” Cổ lão gia có chút ngạc nhiên. Ngay cả mình cũng quan tâm như vậy, bây giờ tìm đâu ra một cô gái thế này.





“Lão gia, răng của ông không tốt, thịt bò hầm được không?” Tiếng của Tĩnh Thư từ trong nhà bếp vọng ra.”





“Được, được.” Ông Cổ ha ha cười lớn đáp lại.( k e n h t r u y e n . p r o )Cổ Việt Đàn vô cùng đúng giờ, kim phút và kim giờ chỉ đúng vào con số 12, bóng dáng cao lớn liền xuất hiện tại cửa lớn.





Ông Cổ kinh ngạc nhìn hắn.





“Cô ấy còn chưa chuẩn bị đồ ăn trưa sao?” Đây là câu nói đầu tiên của Cổ Việt Đàn.





Ông Cổ lộ nét cười sâu xa, “Từ trước đến nay con không về ăn cơm trưa, sao hôm nay lại về?”





“Vừa vặn đi ngang qua.” Cổ Việt Đàn không nhìn cha, âm thanh trầm trầm vang lên trả lời.





“Phải không?” Ý cười bên miệng Ông Cổ càng thêm khoa trương .



Văn Tĩnh Thư hai tay bưng một chén canh từ phòng bếp đi ra, lơ đãng liếc phòng khách một cái, phát hiện Cổ Việt Đàn đã trở về.





“Anh đã trở lại, lập tức có thể ăn cơm.” Đi đến bàn ăn liền buông bát canh trong tay, nàng xoay người lại chui vào phòng bếp.





Tháo lỏng cravat ở cổ, Cổ Việt Đàn nói to “Nhanh lên, đói chết đi mất.”





“Được rồi, được rồi, đến đây.” Tĩnh Thư bê vài món ăn từ nhà bếp ra, tuỳ ý để nhanh trên bàn. “Sao mỗi lần tôi gặp anh, anh đều kêu đói, có thể thay đổi lời thoại hay không?”





Cổ Việt Đàn vô thức nhếnh môi lên, trên mặt lộ vài phần tinh nghịch của trẻ con, nói: “Không thể.”





Văn Tĩnh Thư khẽ lườm hắn, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào phòng khách nơi Cổ lão gia đang đứng như trời trồng “Lão gia, mau vào ăn đi nếu không châu chấu quá cảnh, lát nữa một ngụm canh cũng không còn.”





Dám so sánh hắn với châu chấu, Cổ Việt Đàn khẽ lườm nàng .





“Tốt, ta lập tức qua đây.”





Ông Cổ mới xoay người đi về phía bàn ăn, cửa lớn đột nhiên vang lên những tiếng động ồn ào.





“Làm ơn cho tôi đi vào, tôi muốn gặp Cổ tiên sinh !”





Ông Cổ kinh ngạc nhìn hướng cửa lớn, Văn Tĩnh Thư cũng nhìn nghi hoặc, chỉ riêng Cổ Việt Đàn dường như không có việc gì ngồi ở bàn ăn .





Văn Tĩnh Thư bất an, vỗ nhẹ bả vai Cổ Việt Đàn, “Anh muốn đi ra ngoài nhìn xem hay không, người ta giống như chỉ tên tìm anh?”





Cổ Việt Đàn liếc cái tay nhỏ bé đang để trên vai một cái, dường như hết thảy chuyện này không quan hệ tới hắn, hờ hững cúi đầu tiếp tục ăn.





Hạ Chấn đột phá hàng bảo vệ lôi kéo vọt vào phòng khách, hướng tới Cổ Việt Đàn kêu to một cách bi thương: “Cổ tiên sinh, Cổ tiên sinh.”





Văn Tĩnh Thư thấy thế, trong lòng đột nhiên chú ý, quay đầu nhìn Cổ Việt Đàn, thế nhưng phát hiện hắn thờ ơ chuyên chú dùng cơm.





Có chuyện gì đây?





Ông Cổ cau mày đi tới trước mặt Hạ Chấn, “Xin hỏi anh là……”





Hạ Chấn gắt gao nắm tay lại, cúi lưng trả lời: “Tôi gọi là Hạ Chấn, vốn là ông chủ một công ty điện tử nhỏ, bởi vì gặp phải kinh tế đình trệ mà phá sản, vì ngân hàng thu nợ, cho nên không thể không bán nhà xưởng. Cổ tiên sinh……”





“Đủ rồi!” Cổ Việt Đàn vỗ tay xuống ghế, đứng lên, nghiêm khắc chỉ vào Hạ Chấn nói: “Tôi đã nói rồi, nhà xưởng của anh căn bản không đáng để tôi thu mua! Tôi không phải nhà từ thiện, thế nhưng hiện giờ anh chạy tới nhà của tôi làm loạn.”





“Cổ tiên sinh, trên thực tế tôi biết nói cũng không phải như vậy, anh rõ ràng muốn mua công ty, cố ý làm cho pháp viện niêm phong nhà xưởng của tôi, chờ ngân hàng bán đấu giá, anh chuẩn bị mua lại với giá thu mua thấp.”





Cổ Việt Đàn lại là người như thế sao? Văn Tĩnh Thư giật mình xanh mét nhìn khuôn mặt tuấn tú, “Là thật sao?”





“Chuyện không liên quan đến cô!” Cổ Việt Đàn hung tợn quay sang trừng mắt nhìn Văn Tĩnh Thư. Trong mắt hắn tàn khốc làm nàng toàn thân không rét mà run.





“Cổ tiên sinh.” Hạ Chấn đột nhiên hai đầu gối cùng lúc quỳ xuống đất, bất lực cầu xin Cổ Việt Đàn, “Xin anh mở lòng từ bi cho tôi một con đường sống! Tôi nguyện ý giá thấp bán ra, ít nhất cho người nhà có một con đường sống. Nếu rơi vào tay pháp viện niêm phong, ngân hàng bán đấu giá, tôi thật là hai bàn tay trắng, đến lúc đó vợ con tôi……”





“Pháp viện niêm phong, ngân hàng bán đấu giá đều không quan hệ tới tôi.” Cổ Việt Đàn giương mắt căm tức.





“Cổ tiên sinh……” Hạ Chấn thống khổ cầu xin, đứa nhỏ giương một ánh mắt mờ mịt nhìn Cổ Việt Đàn.“Ông vì sao muốn khi dễ ba tôi?”





Hạ Chấn vội vàng giữ chặt con, ra tiếng ngăn lại: “Không được nói.”





Ông Cổ tiến lên nhìn thẳng Hạ Chấn, “Việt Đàn là muốn mua nhà xưởng của anh sao?”





“Lão tiên sinh, tôi không lừa ông, việc này vẫn là ngân hàng vụng trộm nói cho tôi biết.”





Ông Cổ nổi giận đùng đùng quang sang trừng mắt nhìn con cả, “Là thật sao?”





Cổ Việt Đàn nhếch miệng không nói.





Văn Tĩnh Thư kinh ngạc nhìn Cổ Việt Đàn, “Anh là người như thế sao?”





Cổ Việt Đàn thật sâu hít một hơi, thanh âm theo hàm răng rít ra:“Cô đừng ồn ào theo.”





Nhìn hắn tức giận, đã chứng minh lời Hạ Chấn không chút nào giả dối.





Văn Tĩnh Thư ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Cổ Việt Đàn, “Anh làm sao có thể làm như vậy? Anh muốn vợ con người ta làm sao mà sống? Lòng của anh rất tàn nhẫn ác độc, đồ máu lạnh.”





Cổ Việt Đàn đối mặt Văn Tĩnh Thư đang tức giận, thản nhiên nói: “Sự tình không phải như vậy.”





“Không có lửa làm sao có khói, hơn nữa lời anh ta nói, mỗi câu đều khiến anh không thể phản bác, hết đường chối cãi.”





“Cô không thể chỉ nghe lời nói của một bên liền lên tiếng ngắt lời.” Cổ Việt Đàn nghiêm khắc bác bỏ.





Biểu tình trên mặt hắn tựa như con dã thú lớn làm cho người ta sợ hãi, khiến trong lòng nàng run sợ, Văn Tĩnh Thư sợ tới mức mở to mắt, há hốc vì kinh ngạc, đồng thời lui ba bước.





“Được lắm thật đáng sợ……” Giống như gặp phải độc xà mãnh thú, nàng thần sắc kinh hoảng chạy ra bên ngoài.





“Tĩnh Thư……” Ông Cổ kinh ngạc nhìn bóng người tròn trịa chạy ra ngoài cửa.





Thế nhưng nàng vẫn cứ chạy?





Cổ Việt Đàn nhìn Văn Tĩnh Thư biến mất ở trước cửa, lẩm bẩm: “Cô muốn đi đâu?”Cổ Việt Đàn lòng dạ độc ác làm cho Tĩnh Thư sợ hãi đến mức phải bỏ chạy, từ trước đến nay nàng chưa gặp người nào độc ác như hắn.





Chạy ra khỏi Cổ gia, nàng trở về nhà mình, thấy cửa lớn đóng chặt, Tâm Vũ đang ở công ty tăng ca.





Nàng mở cửa bước vào, căn phòng ngập tràn mùi thơm, phòng bếp sạch sẽ cho thấy Tâm Vũ không hề vào đây.





Tay mơn trớn bàn ăn, nàng không có nhà không biết Tâm Vũ ăn uống như thế nào.





Nàng đáp ứng Cổ Việt Đàn sẽ làm đầu bếp cho hắn đến khi Hoa Đạt làm ăn có lời, nhưng bây giờ nàng rất muốn gặp Tâm Vũ để cùng chị ấy nói chuyện.





Hôm nay gặp phải chuyện như vậy nàng cuối cùng cũng hiểu ra không có tiền khó khăn như thế nào.





Nàng cùng Tâm Vũ ra sức cứu lấy Hoa Đạt mới cầu cứu Cổ Việt Đàn và được hắn ra tay giúp đỡ, mặc dù phải chia lợi nhuận cho hắn nhưng đối với nàng mà nói, trong lòng nàng hắn vẫn hoàn mỹ.





Nhưng qua sự v

Tag:

,Tiểu,Thuyết,Món,ăn,riếng,của,bạn,gái,-,Tạp,Nhi,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4567 ngày trước - Xem: ]
» Tiểu Thuyết,Ông xã ăn dấm chua
[ 4589 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 26