watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 18 - Truyện Teen FULL | Lén lút yêu em
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen FULL | Lén lút yêu em

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
21/05/24 - 03:09

đến vậy.

- Chỉ đơn giản là bạn, mấy người muốn nghĩ sao thì tùy.

Mọi người có mặt ở đó đều nhìn Ngọc Linh một cách ngạc nhiên. Họ không còn nhận ra Ngọc Linh yếu đuối của trước kia nữa, cứ như thể Ngọc Linh hôm nay và hôm qua là 2 người vậy.

- Muốn nghĩ sao thì tùy à ? Được thôi.

Người con gái đó ra hiệu cho cả bọn đánh Ngọc Linh. Ngọc Linh rất đau, cố rất muốn la lên nhưng vẫn cắn chặt môi không nói. Bọn họ rất tàn nhẫn, dùng tay, chân đánh cô không thương tiếc. Đầu cô cứ hết sang bên này lại sang bên kia.

Dù bị đánh đã khá nặng, nhưng cô vẫn mỉm cười và không hề rơi nước mắt. Cô biết dù mình có khóc cũng không có ích gì vả lại những giọt nước mắt này không đáng.

Cả bọn đánh cô hả hê xong thì họ cũng ngừng tay và bước đi. Ngọc Linh co ro 1 mình trong đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.

Một lúc sau, cô cố gắng tìm cách cởi trói. Vì bọn họ là con gái nên dây trói cũng khá lỏng, cô dễ dàng mở được và bước đi. Dưới ánh chiều tà, dáng người nhỏ nhắn đi xiêu vẹo trên hành lang trường. Cô quay về lớp lấy cặp. Tấn Phong không biết đứng đó từ bao giờ, thấy cô anh mừng lắm và chạy đến ôm cô.

Vì Ngọc Linh đã chịu đau khá lâu nên cô mệt quá đã ngất xỉu.

Tấn Phong bế cô về nhà, chăm sóc cô rất chu đáo và còn tự tay nấu cháo cho cô ăn nữa. Quốc Anh chỉ biết đứng nhìn người bạn thân của mình mà mỉm cười thôi. Quốc Anh thật sự ghen tị với Tấn Phong bởi anh đã kiếm được cho mình 1 người con gái thật sự yêu anh và anh cũng yêu người đó.

Sau khi ngủ xong 1 giấc thì Ngọc Linh tỉnh dậy, lúc này cũng đã 3 hay 4 giờ sáng gì rồi. Nhìn Tấn Phong ngủ bên cạnh, cô thực sự thấy mình rất hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên sờ trên gương mặt anh và cô mỉm cười.

Đối với Ngọc Linh, bây giờ dù cô có chịu đau đến thế nào cũng được, có bị bất kì ai đối xử với mình ra sao cũng được miễn là có Tấn Phong. Chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy, cô lại được thấy anh bên cạnh, chỉ cần mỗi khi cô buồn có anh là điểm tựa, chỉ cần thấy anh cười và hạnh phúc là cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Có lẽ…ngoài anh ra cô sẽ không còn có khả năng yêu ai khác được nữa.

Tấn Phong đang ngủ say lại bị Ngọc Linh làm tỉnh giấc, dù là anh vẫn còn buồn ngủ nhiều lắm nhưng anh không hề bực mình tí nào cả. Anh còn giả vờ nhắm mắt mà vòng tay ôm eo Ngọc Linh nữa cơ chứ ! Cô bất ngờ lắm, chẳng biết làm thế nào nhưng rồi cũng như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Tấn Phong. Cả 2 cùng trò chuyện thật ngọt ngào và đầm ấm

- Em…cảm ơn anh.

- Không có gì mà bé con.

Bên Ngọc Linh, Tấn Phong có thể cảm nhận được con tim cứ nhảy lên rộn ràng. Dù là anh đã bên cạnh Ngọc Linh khá lâu rồi, đáng lẽ anh phải làm chủ được nhưng đằng này càng ngày anh càng lúc càng không kiểm soát được trái tim của mình được.

Có một tính cách của Tấn Phong mà không ai biết đó chính là tính sở hữu của anh cũng được xem là hơi bị cao. Dù biết là bé con chỉ của riêng anh rồi nhưng mà thật sự anh vẫn lo bản tính đáng yêu của cô sẽ là một thứ gì đó khiến cho nhiều người con trai khác đâm đầu vào. Anh quyết định là từ hôm nay, anh sẽ bắt cô gọi anh là chồng và anh gọi cô là vợ.

- Vợ à, vợ ơi.

Tiếng kêu “vợ” của Tấn Phong làm cho Ngọc Linh giật mình. Từ vợ theo Ngọc Linh biết thì chỉ gọi khi 2 người đã kết hôn thôi mà. Cô thật sự là rất thắc mắc nhưng mà không hiểu sao cô lại không muốn Tấn Phong gọi mình bằng từ nào khác ngoài vợ. Gương mặt cô vì hạnh phúc quá thoáng chút đỏ lên đến đáng yêu.

- Sao lại gọi em là vợ hả…chồng ?

Ngọc Linh không biết là cố tình trêu Tấn Phong hay sao mà lại hỏi thế trong khi cô cũng kêu Tấn Phong là chồng. Còn Tấn Phong thì sao ??? Lẽ dĩ nhiên là anh vui đến mức muốn hét lên rồi nhưng mà…anh vẫn kìm nén lại. Ngọc Linh đã muốn chọc anh thì dĩ nhiên anh phải đáp trả chớ.

- Không biết hả vợ.

- Em biết nhưng mà chúng ta chưa…

Ngọc Linh ngại ngùng, ngượng chín cả mặt, cô còn cúi đầu nữa chứ. Tấn Phong không nhịn được bật cười. Anh áp trán mình vào trán Ngọc Linh để có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối thế này.

- Vợ ngại hả…vợ.

Từ vợ cứ được Tấn Phong nhấn mạnh và kéo dài làm cho Ngọc Linh vừa thẹn, vừa cười vì quá hạnh phúc. Bị Tấn Phong chọc ghẹo mãi, Ngọc Linh đâm ra muốn giả vờ giận dỗi anh tí. Cô phụng phịu, trách móc.

- Chồng thích chọc vợ lắm nhỉ ? Giận luôn

Ngọc Linh được dịp xoay lưng lại vớn Tấn Phong nhưng mà vẫn cười khúc khích. Anh thấy vợ giận mà chẳng biết làm thế nào nữa, lòng anh bối rối. Tấn Phong chợt nhớ đến bản tính trẻ con của “vợ yêu” thì anh liền nghĩ đến cách dụ ngọt.

Anh vòng tay mình để ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc Linh. Cả thân người Ngọc Linh bị kéo về phía sau sát với thân thể Tấn Phong. Cô từng chút một cảm nhận được những nhịp đập yêu thương từ trái tim của Tấn Phong. Tim cô lúc ấy cũng đã bối rối. Đã đập lệch nhịp rồi nay lại đập lệch nhịp nhiều hơn.

Tấn Phong thì tinh nghịch phả hơi thở mình vào tai Ngọc Linh khiến cô rợn cả người. Anh thì thầm từng lời thật ngọt ngào.

- Vợ ơi, chồng xin lỗi vợ mờ. Tha lỗi đi nha.

Ngọc Linh ngốc nghếch vẫn muốn xem Tấn Phong làm gì tiếp theo nên cố tình giận dỗi tiếp.

- Ứ, ai bảo chồng dám trêu vợ. Kiếm cách làm cho vợ hết giận đi.

Tấn Phong thấy bé con của mình đã bắt đầu dám trêu mình rồi nên anh càng muốn trêu cô nhiều hơn.

- Vợ à, xoay người lại i, chồng có cái này làm vợ hết giận liền luôn.

Ngọc Linh tò mò quay người lại, cô nhìn anh bằng đội mắt yêu thương. Tấn Phong được dịp tấn công vào đôi môi nhỏ nhắn của cô. Ngọc Linh chỉ biết nằm đờ ra trân trân nhìn anh mà thôi. Còn anh thì dĩ nhiên là tận hưởng giây phút ngọt ngào rồi. Bé con của anh lúc này nhận ra Tấn Phong nãy giờ trêu mình, cố tình làm cho cô ngại. Cô đẩy anh ra, toan định ngồi dậy. Tấn Phong lúc này thôi hôn cô, ôm chặt cô trong lòng.

- Vợ nè, chồng yêu vợ lắm ! Sau này 2 vợ chồng mình cưới nhau được không vợ.

Ngọc Linh nghe câu nói ấy làm cho lòng hạnh phúc vô bờ, tâm trí cô vui lắm. Cô vui đến mức có thể nhìn thấy từng chùm pháo hoa rực rỡ đang ở trước mặt.

- Ờ. À, chồng nè, sau này đừng có bỏ vợ. Nếu mà chồng bỏ vợ thì chồng sẽ không bao giờ tìm được người ngốc và đáng yêu như vợ đâu. Lúc đó, dù chồng có gặp vợ thì người đó cũng chẳng còn là vợ ngày xưa nữa chồng à.

Tấn Phong nghe Ngọc Linh nói thế, anh sợ lắm ! Anh không muốn bé con của mình sẽ đi mất. Anh càng ôm chặt Ngọc Linh.

- Chồng không dám hứa đâu. Nhưng mà nếu quả thật sau này chồng bỏ vợ thì vợ hãy làm những gì mình muốn với chồng, giết chồng cũng được nữa.

Tấn Phong nói rất chắc nịch, không do dự. Trong lòng anh cũng đang thầm nói với bản thân : “Nếu sau này mà anh có bỏ em thì chỉ có 1 điều duy nhất mới khiến anh rời em chính là anh muốn bảo vệ em”
Lén Lút Yêu Em
CHƯƠNG 12 : XA NHAU

“Nhìn em khóc anh chẳng biết phải làm sao để cho em ngừng khóc được nữa. Anh chỉ biết rằng lúc đó trái tim anh đã vỡ ra tan nát, đau đến cùng cực. Anh xin lỗi em, tại anh cả, tại anh mà em phải khóc. Nhưng mà nếu anh không làm thế này thì anh sợ vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ gặp được em nữa. Vợ à, dù thế nào đi nữa, cho dù cho sau này thế nào thì có 1 điều không thay đổi và mãi mãi không thay đổi là chồng luôn yêu vợ”

Đầu giờ, khung cảnh sân trường cũng khá là nhộn nhịp và vui vẻ, Tấn Phong, Ngọc Linh và cả Quốc Anh cùng kiếm 1 băng ghế đá và ngồi trò chuyện với nhau chờ đến tiết học. Dù là hôm qua cô đã chịu đau khá nhiều nhưng mà nói tóm lại thì cô cảm thấy không có vấn đề gì bởi bên cạnh cô giờ cô đã có người cô thật sự yêu thương và một người bạn. Vậy là quá đủ rồi.

- Vợ à, tối nay 2 vợ chồng mình đi chơi nha !!!

- Đi công viên chồng ha, vợ thích đi chỗ đấy.

Hai người cứ âu yếm nhìn nhau không rời bỏ mặc cho Quốc Anh ngồi cạnh. Tội nghiệp Quốc Anh, nhìn cảnh 2 người thế này lòng anh vừa cảm thấy đau lại ghen tị nữa. Hai người quả thực rất dễ thương và đáng yêu.

Cứ ngồi nghe 2 người thủ thỉ với nhau miết mà bỏ mặc anh, anh liền buông câu trêu đùa.

- Chồng ơi, 2 đứa mình chia tay chồng nha, vợ yêu Quốc Anh rồi. Anh ấy có 1 mình à, tội nghiệp lắm !

Câu nói đó được Quốc Anh cố tình giả giọng con gái và nói õng ẹo nghe buồn cười chết đi được. Ngọc Linh thì cười khì khì vui vẻ còn Tấn Phong thì mặt hầm hầm nổi giận. Ai đời hai người yêu nhau mà tự nhiên có người lại bảo chia tay là thế nào. Mặt Tấn Phong từ từ đỏ lên, từ người anh phát ra hỏa khí. Anh tức giận đứng dậy, đi sang chỗ Quốc Anh.

Tấn Phong nở 1 nụ cười hết chi là thân thiện cứ như là ác quỷ đang giả dạng thiên thần lườm lườm nhìn Quốc Anh. Quốc Anh đánh hơi được mùi nguy hiểm, anh nhanh chóng chạy vụt đi. Tấn Phong không hề buông tha mà chạy theo, 2 người rượt nhau khắp sân trường. Ngọc Linh hiền lành chỉ biết ngồi cười mà thôi.
Lúc này, Tuyết Nhi đi đến chỗ Ngọc Linh.

- Hôm nay dám đi học à ?

Nhìn thấy gương mặt Tuyết Nhi nhìn mình, thái độ quả thật rất đáng ghét, gương mặt Ngọc Linh lúc ấy thay đổi nhanh chóng trở nên lạnh lùng vô cùng.

- Bình thường.

Tấn Phong chạy một hồi mệt mỏi thì anh dừng lại. Nhìn sang vợ yêu thì thấy bóng dáng Tuyết Nhi. Anh thấy tình hình là có thể Ngọc Linh sẽ gặp chuyện, anh chạy ngay đến bên Ngọc Linh, đứng chắn trước mặt cô.
Đôi mắt sắc lạnh anh nhìn Tuyết Nhi cứ như thể có khả năng khiến cho cô lạnh đến chết.

- Cô đi đi, cô hại Ngọc Linh là đủ rồi. Đi cho khuất mắt tôi. – Anh quay sang Ngọc Linh và nắm tay cô – Vợ à, 2 chúng ta đi vào lớp thôi.

Tuyết Nhi không ngờ giữa 2 người họ lại tiến triển nhanh đến mức đã đổi cách xưng hô. Bỗng dưng cô thèm được Tấn Phong gọi mình là vợ, thèm được anh nắm tay, thèm được anh đối xử ân cần và đầy quan tâm. Trái tim cô lại đau, rất đau là đằng khác. Cô không muốn nhìn thấy họ bên nhau nữa, không thể được. Giọt nước mắt cô lại rơi nữa, rơi tí tách xuống nền đất trong đau đớn.

Quốc Anh đi ngang Tuyết Nhi, anh nhìn cô và rất muốn quan tâm, đưa tay định vỗ về cô nhưng rồi lại rụt tay. Anh lạnh lùng không nhìn cô và đi thẳng. Tuyết Nhi nhìn theo bóng dáng Quốc Anh bỗng nhiên cô muốn từ bỏ mọi thứ để Quốc Anh có thể trở về.

Thật ra mỗi đêm, khi Tuyết Nhi khóc, trong những giọt nước mắt dành cho Tấn Phong, hết phân nửa đã khóc khi nhớ về Quốc Anh.

Ra chơi hôm đó, Tuyết Nhi đến gần Tấn Phong chuyền cho anh mảnh giấy. Tấn Phong bực mình muốn ném đi nhưng rồi không hiểu sao lại đọc.
Ngọc Linh cầm điện thoại, tay run run mà không tin vào mắt mình nữa. Cô…không tin được. Tại sao ??? Tại sao Tấn Phong lại như thế này, rõ ràng là anh yêu cô lắm kia mà. Trái tim Ngọc Linh…tan nát…vỡ tan thật nhẹ nhàng tưởng chừng như chẳng ai biết nhưng lại vô cùng đau đớn.

Cô vẫn muốn xác minh sự thật, muốn chính tai mình nghe anh nói.

Hồi hộp, cô chờ giọng của Tấn Phong.

- A lô, chồng hả ?

Giọng nói của Ngọc Linh, 1 đứa con gái yếu đuối rất nhẹ nhàng và êm dịu nhưng trong đó lại ẩn chứ sự mỏng manh. Trái tim anh quặn thắt. anh không đành lòng, anh không muốn làm cô đau nhưng…nếu không thế này thì anh sợ anh không còn cơ hội được thấy cô cười nữa.

- Tôi không phải là chồng cô.

- Anh…chia tay em ?

- Ừ, phiền phức thật đấy.

Tấn Phong cố gắng kìm nén nước mắt lại, cố gắng để giọng mình không nghèn nghẹn, cố gắng thật lạnh lùng mong cô hận anh và đừng bao giờ đến gần anh nữa. Tấn Phong ngẩng mặt lên trời, ngăn cho những giọt lệ sắp không kìm được, ngăn cho nỗi đau đừng dâng tràn lên khóe mắt. Anh cố gắng nhiều lắm ! Từng cơn sóng không ngừng trỗi dậy làm cho con tim anh đau đến chết mất. Trái tim anh thật sự đã bị nỗi đau làm cho rỉ máu mất rồi.

Ngọc Linh ở bên kia cũng đau đớn. Cô không ngờ chỉ mới ngày hôm qua cô còn hạnh phúc thì hôm nay cô đã khổ đau. Phải chăng tình cảm cô dành cho anh thật sự là tình yêu mới rồi. Phải, chỉ có tình yêu mới khiến tim cô đau tưởng chừng như đã vỡ ra thành từng đoạn. Cô vỡ òa…khóc vỡ òa trong đau đớn.

- A lô

- Cậu qua nhà Ngọc Linh xem cô ấy thế nào giúp mình.

- Tại sao cậu không đi ?

- Mình chia tay cô ấy rồi. Vì mình muốn cô ấy sống nên mình mới làm thế này. Nếu mà mình còn bên cô ấy thì Tuyết Nhi…

- Thôi được rồi, mình sẽ thay cậu chăm sóc.

Ngay sau khi gọi nói chuyện xong với Ngọc Linh, thấm đủ mọi đau đớn thì anh gọi cho Quốc Anh nhờ chăm sóc cô hộ anh.

Quốc Anh quả là bạn tốt vì khi vừa nghe xong lời Tấn Phong là anh liền chạy qua nhà Ngọc Linh. Anh nhẹ nhàng vào nhà và đi vô ngay phòng cô. Thấy cô ngồi khóc. Anh không đành lòng nên liền đến ôm cô vỗ về.

- Mình biết rồi, cậu cứ khóc đi.

Ngọc Linh càng khóc to hơn. Khóc cho vơi đi nỗi đau, vơi đi sự nhớ nhung. Cô thật sự đã yêu Tấn Phong rồi. Ngọc Linh chỉ sợ rằng trái tim cô đã có sợi dây liên kết vô hình quá chặt với Tấn Phong mà thôi.

Với tâm trạng đau khổ cô đến trường. Cô càng đau đớn hơn khi thấy Tấn Phong đang bên cạnh Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đang tựa vào vai anh. Ngay khi nhận ra sự có mặt của người con gái mà mình yêu thương, anh không muốn mình sẽ bị xiêu lòng nên liền lập tức anh vui vẻ với Tuyết Nhi.

- Em à, mệt hả, lát nữa có học được không ?

Tuyết Nhi bất ngờ nhìn Tấn Phong, cô không tin được là cũng có ngày anh lại ngọt ngào như thế này, cô cảm thấy lòng hạnh phúc và bắt đầu nhõng nhẽo với anh.

- Dạ được mà.

Ngay lúc ấy, giọt nước mắt của Ngọc Linh khẽ rơi trong đau đớn. Những tiếng xì xầm xung quanh không ngớt.

- Haha, bị đá rồi.

- Cuối cùng những người yêu nhau cũng trở về với nhau.

- Tuyết Nhi thật xứng đáng khi được hưởng những điều này.

Những câu nói đó cứ như xoáy sâu vào trái tim Ngọc Linh làm cho tim cô cứ muốn rách toạt ra. Quốc Anh thấy Ngọc Linh đáng thương nên anh nắm tay cô lôi về lớp.

Ngay khi thấy Ngọc Linh đi, Tấn Phong trở về vẻ lạnh lùng của mình.

- Cô đừng tưởng tôi yêu cô rồi, tôi vẫn mãi chỉ yêu Ngọc Linh thôi.

Tuyết Nhi bây giờ mới vỡ lẽ là do mình đã quá mơ mộng rồi.

- Anh…không yêu em sao ?

- Không hề, chuyện này sẽ không bao giờ có.

- Rồi em sẽ làm cho anh hồi tâm chuyển ý. Tấn Phong à, nếu đóng kịch thì anh hãy gọi em là vợ khi có Ngọc Linh đi.

- Không bao giờ, trên cuộc đời này, người được tôi gọi là vợ mãi mãi chỉ có thể là Ngọc Linh.

Tấn Phong lạnh lùng quay bước đi, Tuyết Nhi rất buồn khi phải chấp nhận rằng có lẽ tình yêu cô dành cho Tấn Phong sẽ chẳng bao giờ có thể sánh kịp với tình yêu Tấn Phong dành cho Ngọc Linh.

Ra về, khi Tấn Phong đang ở trong sân một mình. Ngọc Linh mới bước đến, mong sao sẽ làm cho anh quay trở về.

- Anh…không thể trở về với em à.

Đối mặt với Ngọc Linh anh cảm thấy rất khó khăn, anh không biết là mình có đóng tốt vở kịch hay không, anh không biết là mình phải làm sao để ngăn cơn đau thôi thể hiện ra bên ngoài.

- Không, tôi yêu Tuyết Nhi.

- Anh…thật chứ ?

“Thật chứ ?” – Câu nói đó đã vô t

Tag:

,Truyện,Teen,FULL,|,Lén,lút,yêu,em,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3878 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3935 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3935 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3935 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 177