watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 17 - Truyện Teen FULL | Lén lút yêu em
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen FULL | Lén lút yêu em

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
21/05/24 - 03:50

t đầu suy nghĩ về việc tại sao Tấn Phong lại bị thương. Người như anh ai lại dám đụng chạm, nếu người mà dám đánh anh đến thế này thì duy nhất chỉ có người mà thật sự thân thiết với anh mà thôi. Chẳng lẽ…

Cô không khỏi không bận tâm về vấn đề mình đang suy nghĩ, cô cứ đinh ninh là người đó. Cũng vì vậy mà lúc này cô xoay người đối mặt với Quốc Anh.

- Ai đánh Tấn Phong bị thương vậy anh ? Có phải là…anh không ?

Cô mở to đôi mắt nhìn anh, trong lòng cô luôn thầm nói rằng chắc chắn không là anh đâu. Anh là bạn thân của Tấn Phong, dĩ nhiên không phải anh, chắc chắn là không. Đáp lại lời cô nói chỉ là 1 thái độ dửng dưng của Quốc Anh.

Quốc Anh đau lòng lắm, trái tim anh sắp tan nát cả rồi. Thấy Tấn Phong bị thương, cô lại nghĩ ngay đến anh. Anh không ngờ cô lại tin tưởng và yêu thương Tấn Phong nhiều đến vậy. Anh nhìn cô, nhìn vào đôi mắt cô, thật kĩ, như xoáy sâu vào tâm trí và suy nghĩ.

- Em nghĩ là anh à ?

Tuyết Nhi bối rối. Cô không biết trả lời thế nào. Nếu cô nói là đúng thì hẳn Quốc Anh sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, nhưng nếu cô nói là không thì chẳng phải cô đang lừa dối mình sao. Mà câu hỏi của Quốc Anh cũng chẳng rõ ràng, câu ấy cứ như có thể là có mà cũng có thể là không nữa.

Nhưng dù sao, cô cũng muốn là mình tìm ra được người đó.

- Em chỉ nghĩ thế thôi.

Câu nói vừa thốt ra từ miệng Tuyết Nhi đã vô tình gây ra một vết thương rất lớn nơi trái tim của Quốc Anh. Anh biết mà, biết rằng cô sẽ nói câu ấy thôi. Nếu cô ấy đã nói vậy thì anh cũng phải trả lời thật tâm, không gian dối.

- Ừ, anh làm.

Quốc Anh ngồi dây, không dám đối diện với cô để trả lời cô. Anh không hề muốn nhìn thấy được phản ứng của cô, nếu nhìn thấy nó chắc chắn anh sẽ vỡ tim ra mà chết mất. Trái tim anh đã quá đau rồi, đau đến mức giờ đây toàn bộ người anh cũng bị đau và tê liệt hẳn.

Tuyết Nhi sững sỡ lắm, cô không ngờ là anh thật. Trái tim cô cũng đau, cô không hề nghĩ người như Quốc Anh lại như thế ! Nước mắt cô chỉ chảy dài, lặng lẽ mà đau đớn khôn nguôi. Cô ngồi dậy, chạy đi, trước khi đi cô còn tát Quốc Anh 1 bạt tai.

Quốc Anh ở lại, anh đưa tay mình lên sờ gương mặt. Phải, bỏng rát lắm ! Chỗ mà Tuyết Nhi tát rất mạnh, bỏng rát vô cùng nhưng nó lại không bằng những vết thương nơi tim anh đang bị nước mắt và máu xát vào, đau đến không tưởng được. Anh lặng lẽ rơi nước mắt và nhìn lên trời, cười nụ cười thê lương biết dường nào. Kể từ giây phút Tuyết Nhi bước ra khỏi phòng, trái tim của Quốc Anh cũng đã đóng băng và chết lặng. Tình yêu của anh, bao nhiêu yêu thương của anh dành cho Tuyết Nhi cuối cùng lại được trả giá bằng 1 cái tát. Cuối cùng nỗ lực của anh cũng chỉ là con số 0 mà thôi.

Còn về Tuyết Nhi, ngay khi cô tát Quốc Anh, cô đã chạy đến sân trường nơi không có ai. Cô bó gối, úp mặt khóc. Trái tim cô thật sự rất hỗn loạn và đau đớn. Giữa 2 người, Quốc Anh và Tấn Phong ai cũng quan trọng. Tấn Phong là người con trai cô yêu thật nhiều và mãnh liệt, cô không hề muốn anh đau. Còn Quốc Anh lại là người bạn thân mà cô tin tưởng để chia sẻ mọi bí mật, chuyện riêng tư vậy mà…

Cô khóc nức nở, mặc kệ xung quanh, mặc kệ thời gian. Cô hiểu giờ đây chỉ có 1 mình trong không gian u tối lặng lẽ yêu Tấn Phong mà bỏ mặc Quốc Anh. Trong thâm tâm cô, cô thầm xin lỗi Quốc Anh, xin lỗi rất nhiều.
Ngày đau khổ như thế này cuối cùng cũng được ông trời cảm nhận và bắt đầu tạo cơn mưa.

Mây đen xám xịt giăng kín trời và từng tia sáng không ngừng chớp nhoáng kèm theo tiếng đì đùng đáng sợ.

Cơn mưa tầm tã làm trắng xóa cả con đường.

Quốc Anh đi về trên đường, không cần ô hay áo mưa. Lúc này, anh rất cần có mưa. Mưa để rửa sạch nỗi đau, để xóa nhòa những gì anh không muốn nhớ ! Nhưng hình như lúc này, càng nhìn mưa anh càng nhớ người mà anh yêu.

Trời đổ cơn mưa nhẹ…

Tuyết Nhi đi vội mua thức ăn quên mang cả ô, cô lo lắng đứng trú mưa ở cửa hàng và không ngừng ngóng trông xem có ai tới đón.

Đứng khá lâu rồi mà chẳng thấy ai, cô buồn buồn nhìn xuống đường và biết rằng có lẽ mình sẽ phải đứng ở đây khá lâu.

Bất ngờ, Quốc Anh xuất hiện kèm chiếc ô, anh tươi cười nhìn cô. Tuyết Nhi vui mừng ôm chầm lấy anh

- Anh đưa em về đi nha Quốc Anh.

Anh mở ô rồi kéo cô vào, trời bắt đầu mưa to hơn và tạt vào người Tuyết Nhi. Anh sợ cô ướt nên đã ôm lấy cô. Tuyết Nhi bỡ ngỡ nhưng rồi cô cũng hiểu và sau đó là cô tựa đầu vào Quốc Anh.

Cả 2 như tình nhân dù chỉ có 1 người yêu đơn phương. Nhìn vào, cảm thấy họ rất hạnh phúc.

Quốc Anh buồn bã nhìn vô hồn ra màn mưa nhớ về cảnh đó khi bên Mĩ. Tất cả giờ chỉ là quá khứ. Trước giờ cũng chỉ có anh níu kéo trong vô vọng. Anh đã quá cố gắng trong chuyện này rồi. Quốc Anh mệt mọi, anh đứng lại ở trên đường, nhìn lên trời ai oán giận giữ. Anh trách sao ông trời lại nhẫn tâm với anh đến vậy. Bao tình yêu của anh nồng nàn và chân thành để rồi đổi lại chỉ có mình anh. Phải chăng ông đang muốn trêu đùa cuộc sống của anh ???

Nhà thì hết thức ăn mà bụng lại đói meo nữa nên Ngọc Linh đành phải mang ô và chịu khó đi ra ngoài dù trời mưa khá to. Cô vui vẻ lựa chọn những rau củ thật tươi ngon. Cầm mọi thứ về, cô vui vẻ trong lòng. Cô mường tượng trong đầu bao nhiêu là thức ăn ngon đang bốc khói nghi ngút. Và lát nữa đây cô sẽ được ăn no cả bụng. Ngọc Linh thích thú cười thầm.

Trời vẫn mưa khá to mà không ngớt, Ngọc Linh có phần bực bội vì mưa đã tạt vào ướt người dù đã cầm ô. Cô nhìn xung quanh đường. Chẳng có ai ra đường lúc này như cô cả. Bỗng nhiên, cô thấy có 1 người đang đứng giữa đường – một người con trai.

Cô không khỏi thắc mắc nên đứng lại nhìn. Người con trai ấy hình như đang buồn lắm, đang đau khổ lắm mới đứng giữa đường mà ngước mặt lên trời thế này. Trong lòng cô có cảm tưởng là người con trai ấy đang khóc nữa. Dáng người cao cao của người con trai ấy không khỏi làm Ngọc Linh không chú ý. Rõ ràng là dáng cao và đẹp thế kia mà. Chắc hẳn là mọi thứ với con người đó hoàn hảo lắm kia chứ.

Trong lúc Ngọc Linh đang nhìn, người con trai đó nhìn sang phía cô, Ngọc Linh liền nhận ra đó là…Quốc Anh. Cô vội chạy đến lấy ô che cho cả anh. Ban nãy, lúc Quốc Anh nhìn Ngọc Linh, anh đang lầm tưởng là Tuyết Nhi nhưng cuối cùng anh lại thất vọng. Tinh thần anh thực sự giờ đây đã quá mệt mỏi rồi, mệt lắm, anh không còn đủ sức nữa.

Ngọc Linh không hiểu sao Quốc Anh lại thế, cô cũng lo lắng, hỏi han và quyết định dìu anh về nhà mình vì nhà của cô cũng gần đây.

- Quốc Anh, cậu về nhà mình nhé !

Quốc Anh im lặng, nhìn cô không cảm xúc. Ngọc Linh không chần chờ lâu nữa vì trời mưa đã quá to rồi, cô khó nhọc dìu Quốc Anh cùng về. Vì sợ Quốc Anh dầm mưa đã lâu sẽ bệnh nên cô bảo anh đi tắm trước và đưa cho anh bộ quần áo của Tấn Phong đã để lại.

- Quốc Anh, cậu tắm đi không lại bệnh đấy !

Quốc Anh vô hồn ngồi đấy, cô thấy hình như có chuyện gì không ổn đã xảy ra với anh. Trông anh thế này, quả thật đáng thương lắm ! Dù cô không thân Quốc Anh cho lắm nhưng cô biết anh là người con trai rất tốt. Anh biết làm cho người khác vui và ấm áp. Đặc biệt là anh rất biết quan tâm người khác. Những đức tính tốt thế này hiếm ai mà có được.

Ngọc Linh suy nghĩ 1 lát rồi cũng kéo Quốc Anh đứng dậy, đẩy anh vào nhà tắm. Quốc Anh trong vô thức làm theo lời cô. Anh vào nhà tắm, đứng trân mình dưới vòi sen. Từng giọt nước bắn vào người anh làm anh tỉnh lại được phần nào. Trái tim anh lại lần nữa đau đớn, anh mệt mỏi lắm rồi. Người con gái anh yêu tại sao lại thế chứ, tại sao lại nhẫn tâm đến vậy. Gương mặt thê lương của anh trông đến nao lòng. Anh tựa đầu vào tường, không ngừng đau khổ, trách móc bản thân dù anh không hề có lỗi. Quốc Anh buồn bã, đấm vào tường những cú đấm thật mạnh khiến cho bàn tay anh chảy máu. Nước ấm cọ xát vào làm cho vết thương trở nên bỏng rát. Ừ, thì bỏng rát thật nhưng nào đâu có bằng vết thương nơi con tim anh. Đau…đau lắm…đau đến mức anh không muốn sống nữa.

Anh chợt nhớ ban nãy Ngọc Linh đưa về, sợ cô bạn này lo cho mình nên anh thay quần áo và bước ra ngoài.
Bên ngoài, mùi thức ăn đã bay khắp mọi nơi trong căn nhà nhỏ. Những dĩa thức ăn và tô canh bốc khói nghi ngút. Ngọc Linh mỉm cười nhìn Quốc Anh và mời anh ăn cùng.

- Quốc Anh, cậu ăn cùng mình đi.

Quốc Anh lẳng lặng ngồi xuống ghế cùng ăn với Ngọc Linh. Nhiều thức ăn ngon được nấu nhưng Quốc Anh vẫn không gắp tí nào. Ngọc Linh thấy vậy cô gắp cho anh miếng thịt kho và cả đậu que xào.

- Ăn đi Quốc Anh, chẳng lẽ mình làm không ngon sao ???

Quốc Anh thấy Ngọc Linh quan tâm đến mình, anh liền ăn thật ngon miệng và cười nhìn cô. Suốt bữa cơm, anh không hề nói gì.

Ăn xong, Ngọc Linh thì dọn chén bát để rửa và bảo Quốc Anh đi ngồi xem tivi.

- Cậu đi ra sofa xem phim đi nhé !

Quốc Anh lẳng lặng đi xem ti vi. Ngọc Linh rửa chén bát xong đâu đấy, cô cũng đi tắm.

Sau khi thấy chẳng còn việc gì nữa, cô đến ghế sofa ngồi cạnh Quốc Anh và trò chuyện.

- Hôm nay sao cậu dầm mưa vậy ?

Câu nói ấy làm cho Quốc Anh mường tượng lại cảnh trong phòng y tế, anh chịu đau thế nào, gương mặt anh dần dần trắng bệch. Trắng bệch vì vết thương nơi con tim đang thức tỉnh. Ngọc Linh nhận ra có chuyện, cô tiện tay tắt ti vi và nhất quyết hỏi anh xem có giúp được gì không.

- Có chuyện gì đúng không ?

Quốc Anh không nói gì, anh mệt mỏi gục vào vai Ngọc Linh trước sự bất ngờ của cô. Quốc Anh cất tiếng nói sau hàng loạt sự im lặng nãy giờ.

- Xin cậu hãy cứ để thế này 1 chút.

Giọng nói buồn buồn của Quốc Anh thốt ra làm Ngọc Linh cảm thương cho người bạn của mình. Không gian xung quanh bỗng nhiên trùng xuống và im lặng.

Ngọc Linh nhẹ nhàng đưa tay vỗ vào vai Quốc Anh như sự động viên và an ủi. Quốc Anh chỉ im lặng. Anh đã quá mệt rồi, mệt vì sự nỗ lực của mình, mệt vì đã làm bờ vai vững chắc quá lâu. Giờ đây anh chỉ muốn thế này, muốn được tựa vào vai ai đó. Dù chỉ 1 chút thôi cũng được, 1 chút để anh có thể quyết định tiếp mình nên làm thế nào.

Anh thả lỏng người, suy nghĩ về những gì anh đã làm, đã cố gắng kể từ khi gặp Tuyết Nhi đến giờ. Từng hình ảnh một hiện lên làm anh thấy đau lòng, từng hình ảnh một làm anh thấy những việc mình làm đã quá vô nghĩa. Trái tim anh trào lên những cơn sóng dữ dội, đau đớn khôn nguôi. Những mảnh kí ức ấy cứ ghim chặt vào con tim không dứt ra được. Anh muốn mình bỏ đi những kí ức đó, những hình ảnh về Tuyết Nhi nhưng có lẽ là rất khó, khó lắm ! Nhưng dù sao, người con gái đó đã không yêu anh rồi. Không yêu thì chỉ còn cách gạt bỏ mà thôi, không nên lưu luyến và vướng bận thêm cho phiền lòng.

Còn ở nhà Tấn Phong, Tuyết Nhi đang gõ cửa phòng anh. Tấn Phong bực bội không hề muốn gặp cô nhưng vì tiếng gõ cửa đã vang rất nhiều lần và rất lâu. Anh không muốn nghe thêm nữa nên đành mời cô vào và nói chuyện, mong kết thúc sớm.

Tấn Phong ngồi trên giường điềm tĩnh, cô cũng ngồi cạnh.

Cô đau lòng đưa tay sờ lên vết thương vẫn còn hơi bầm tím trên mặt Tấn Phong và hỏi han.

- Quốc Anh đánh anh đau lắm đúng không ?

Tấn Phong giật mình, anh gạt tay Tuyết Nhi, nhìn thẳng vào mặt cô với đầy sự ngạc nhiên.

- Sao cô biết ?

- Anh ấy đã thú nhận rồi.

Tấn Phong không ngờ Quốc Anh lại khờ đến vậy. Nếu Quốc Anh nói ra chẳng phải Tuyết Nhi sẽ bỏ cậu ấy hay sao. Rồi Quốc Anh, cậu ấy sẽ chịu thương tổn thế nào.

- Cô đã làm gì cậu ấy rồi ?

- Em…em tát anh ấy và bỏ đi.

Tấn Phong có thể thấy được cảnh tượng và cảm xúc khi đó của Quốc Anh. Hẳn là cậu bạn thân của anh đang đau đớn lắm ! Anh quay sang Tuyết Nhi, giận dữ nhìn cô.

- Sao cô làm thế ? Cậu ấy đánh tôi là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì cô. Sao cô lại làm thế ?

Tuyết Nhi đau lòng nhìn Tấn Phong, cô không ngờ vị trí của Quốc Anh còn hơn cô nữa.

- Cũng vì em yêu anh thôi.

- Tôi không cần, thôi cô đi đi.

Tấn Phong bực dọc đuổi Tuyết Nhi. Thấy cô không chịu đi, anh đẩy cô ra khỏi phòng, đóng cửa và nhân tiện bấm chốt khóa luôn phòng.

Tuyết Nhi buồn bã đứng trước cửa phòng, khóc cho nỗi đau của mình.

Vẫn như mọi ngày, Ngọc Linh đến trường vui vẻ nhưng hôm nay cô lại cùng Quốc Anh đi. Tấn Phong cũng hơi ngạc nhiên khi thấy bé con cùng bạn thân đến trường. Anh chào hỏi Quốc Anh vui vẻ và nắm tay bé con vào lớp.

Tuyết Nhi thấy Tấn Phong, cô liền bước lại chỉ mong ước gặp anh thế nào. Cô đến gần Tấn Phong, như mọi lần anh lại gạt tay cô, lạnh lùng bước đi bên cạnh Ngọc Linh. Cô sững sờ đứng nhìn và rơi nước mắt.

Quốc Anh đứng đó, anh nhìn thấy nhưng lại dửng dưng đến gần và lướt qua không nhìn. Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn anh, không chớp mắt. Cô cứ ngỡ như mọi lần, Quốc Anh sẽ lại ôm cô, sẽ lại vỗ về, sẽ lại an ủi nhưng mà bây giờ anh lại xa lạ. Trước mặt cô, anh chỉ đi qua, không nhìn ngắm, không quay đầu lại, anh lạnh lùng băng giá đi thẳng không đoái hoài đến cô cứ như thể cô đang không tồn tại vậy. Quốc Anh chỉ đi cùng với Ngọc Linh và Tấn Phong mà thôi.

Tuyết Nhi thật sự rất sợ hãi, bên cạnh cô thật sự chẳng có ai cả. Mà cũng tại cô cả thôi, cô yêu Tấn Phong mà, vì Tấn Phong mà đánh Quốc Anh kia mà. Tại cô cả thôi.

Giữa sân trường, cô khóc nức nở, đau lòng, cô đã hiểu ra cảm giác cô đơn và đơn độc là thế nào. Thật đáng sợ…thật trống trải.

Cô khóc nức nở không ngừng nghỉ mặc cho mọi người nhìn như thế nào. Dù sao ai ai cũng thấy cô tội nghiệp mà thôi.

Quốc Anh đau lòng đi vào lớp, úp mặt xuống bàn, mệt mỏi. Anh thật tâm rất muốn như những lần trước nhưng anh biết nếu còn như vậy nữa thì anh chỉ làm tổn thương mình thật nhiều mà thôi. Trái tim anh cũng là trái tim con người chứ có phải trái tim sắt đá mà anh lại đối xử như thế chứ. Anh phải cố gắng bảo vệ nó thôi.

Quốc Anh lặng lẽ đau, lặng lẽ cười bi thương.

Ngày hôm đó, Quốc Anh đã thật sự đổi khác, không là Quốc Anh như trước nữa.

Ra về hôm đó, Ngọc Linh vui vẻ dọn cặp sách thật nhanh vì có Quốc Anh và Tấn Phong đứng chờ. Cô nhanh nhảu định chạy ra thì bất ngờ bị 1 vài bạn nữ túm lại và sau đó cô thấy sau gáy mình rất đau rồi cô bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy cô thấy tay chân mình đã bị trói rồi, nhìn xung quanh thì mới phát hiện đây là nhà kho của trường.

- Mày tỉnh rồi à ?

Ngọc Linh nhìn người vừa mới nói chuyện với mình, cô không ngờ đây là 1 bạn trong lớp mình. Tuy trong lòng cô rất lo lắng và sợ hãi nhưng nét mặt vẫn thản nhiên. Điều này cũng phải bởi vì Ngọc Linh đã chịu sự sợ hãi nhiều rồi, cô đã được dịp rèn luyện rồi nên dù có sợ thế này cũng chỉ câm nín mà thôi.

- Các người là ai ? Sao bắt tôi ?

Đứa con gái đó lời lẽ hống hách đáng ghét nói chuyện với Ngọc Linh, ánh mắt nhìn cô không có gì là thiện cảm.

- Tao là bạn Tuyết Nhi. Tao thấy bất bình cho Tuyết Nhi nên bắt mày xử. Mà con Tuyết Nhi cũng kêu tao xử mày luôn đó. Mày không biết là loại con gái gì mà sức quyến rũ 2 anh đẹp trai đến thế.

Ngọc Linh cười nhạt. Dù sao cô cũng đã đoán là có dính Tuyết Nhi trong vụ này nhưng không ngờ là thật. Tình bạn không ngờ cũng bạt bẽo

Tag:

,Truyện,Teen,FULL,|,Lén,lút,yêu,em,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3878 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3935 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3935 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3935 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 182