watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 16 - Truyện Teen FULL | Lén lút yêu em
Home >
Tìm kiếm

Truyện Teen FULL | Lén lút yêu em

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 21:20

à Tấn Phong vô tâm mà vì anh không biết giải quyết thế nào cho phải. Tuyết Nhi thì yêu anh mà anh không đáp trả được trong khi Quốc Anh, người bạn thân của anh, lại yêu Tuyết Nhi. Anh không biết mình sẽ phải làm sao để có thể tìm được hạnh phúc cho cả ba nữa. Anh vốn biết tính của Tuyết Nhi rồi, cô chỉ coi Quốc Anh là bạn thân thôi, cô chưa bao giờ dành bất kì thứ tình cảm nào cho Quốc Anh cả.

Cũng bởi vì thế, anh biết rằng Quốc Anh có lẽ chịu nhiều đau khổ lắm. Nhìn đôi mắt phiền muộn của Quốc Anh, Tấn Phong thiết nghĩ hẳn là người bạn thân đã chịu nhiều khá phiền muộn rồi. Cuộc gặp hôm nay có lẽ nên nói chuyện cho nhanh và rõ ràng thôi.

- Mình biết.

- Tại sao ?

- Vì cậu yêu Tuyết Nhi, muốn đến gặp mình mong mình đáp trả 1 chút tình cảm của cô ấy.

- Đúng vậy, cậu có thể không ?

Tấn Phong chắc chắn là không yêu Tuyết Nhi rồi. Đối với anh, Tuyết Nhi là 1 người con gái rất hoàn hảo duy chỉ có điều cô ta quá ác vì hại bé con của anh. Lỗi lầm của cô ta thì làm sao mà anh tha thứ cho được. Nỗi chịu đựng của Ngọc Linh, nỗi đau của cô trong suốt những năm tháng tuổi thơ nào có ai bù đắp, san sẻ nay lại còn phải đối diện với con người thông minh của Tuyết Nhi thì chắc rằng Ngọc Linh đã chịu nhiều thiệt thòi, bị hại nhưng không thể chống trả.

Anh nhất quyết 1 chút tình cảm cũng không cho Tuyết Nhi.

- Không. Tớ chỉ yêu Ngọc Linh. Đứa con gái độc ác như Tuyết Nhi sao tớ có thể yêu. Tớ không muốn gượng ép trái tim càng không muốn yêu một đứa con gái vì tình mà hại người khác như vậy. Đứa con gái thâm độc như vậy tớ rất ghét là đằng khác.

Tấn Phong không muốn nói những điều tồi tệ về Tuyết Nhi trước mặt Tấn Phong nhưng anh buộc phải nói vì cô gái này đã thâm độc và khó lường lắm rồi.

Quốc Anh nghe xong, trong lòng giận dữ lắm, anh không kìm chế được cơn giận mà đấm thật mạnh vào mặt Tấn Phong. Tấn Phong ngã xuống. Anh không hề có ý định sẽ chống trả lại người bạn thân của mình.

Anh chỉ lấy tay lau vết máu ở khóe miệng và đứng lên tựa như không có gì. Quốc Anh nhìn cậu bạn thân, lòng ấm ức, tức giận vì những gì Tuyết Nhi chịu đựng, anh không ngừng tiếp tục đánh Tấn Phong.

Đối với Tấn Phong, Quốc Anh là người bạn thân nhất và cũng vì chữ tình nên mới thế này vậy nên anh không đánh trả.

Sau khi Quốc Anh thấm mệt vì dùng sức quá nhiều, anh mới ngưng tay và đứng thở hổn hển. Tấn Phong chịu đau cố gắng đứng dậy.

- Cậu, mệt chưa ?

- Ừ.

- Tớ không đánh trả vì cậu là bạn thân và tớ biết cậu yêu Tuyết Nhi mới thế, tớ không trách. Chúng ta vẫn là bạn thân đúng không ?

Tấn Phong chìa tay ra chờ đợi cái nắm tay quen thuộc và như cậu dự đoán, Quốc Anh cười tươi, bắt tay cậu. Sau đó, Quốc Anh bước đi.

Tấn Phong vì đã gắng gượng quá nhiều, anh không chịu nổi nữa nên đã ngã xuống đất, thần trí nửa mê nửa tỉnh.

Ngọc Linh nãy giờ không thấy Tấn Phong, cô lo lắng đi tìm. Nhìn thấy anh nằm ở trong nhà kho của trường, mặt mày bầm tím trầy xước và còn rướm máu, cô vội chạy vào ôm anh.

Ngọc Linh đã không còn như ngày xưa, cô không khóc vỡ òa nữa mà chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt. Đôi mắt cô ngày trước long lanh tinh nghịch và vô cùng linh hoạt nay đã vô hồn không cảm xúc. Cô ôm Tấn Phong, thầm gọi tên anh.

- Tấn Phong, anh…anh sao vậy ?

- Hì, không sao.

Dù đau đớn lắm nhưng thấy gương mặt Ngọc Linh có chút lo lắng nên anh vội cười để xua tan nỗi lo của Ngọc Linh. Ngọc Linh thấy ở đây không được hay lắm nên nói với Tấn Phong đi về.

- Thôi, về đi anh, em dìu anh về.

Tấn Phong gắng gượng đứng dậy. Ngọc Linh choàng tay anh qua cổ mình. Với thân hình bé nhỏ, cô khó khăn đưa anh về.

Về đến nhà, Ngọc Linh dìu Tấn Phong lên giường, sau đó cô vội đi lấy khăn, thau nước ấm và cả 1 cốc nước rồi mang vào.

Cô dìu Tấn Phong ngồi dậy rồi đưa nước cho anh uống.

Tấn Phong chịu đau và thấm mệt rồi nên anh nằm xuống ngủ thiếp đi.

Ngọc Linh nhìn thấy vết thương của anh và mồ hôi túa ra vì vất vả trên chặng đường về nên cô quyết định sẽ lau người cho Tấn Phong, cô nhẹ nhàng lau những vết thương cho anh thật tỉ mỉ vì sợ anh đau. Lúc cô lau phần ngực và bụng anh…gương mặt cô thoáng ửng đỏ.

Ngọc Linh trước giờ chưa làm việc này cho ai cả đặc biệt là với con trai càng không. Nhưng vì Tấn Phong cô đành cố gắng lau người cho anh mặc dù cô đang rất ngại. Gương mặt ửng đỏ và còn hơi nong nóng nữa, tay chân dần vụng về nữa cơ chứ !

Vì sự vụng về đó mà cô làm cho Tấn Phong tỉnh giấc, thấy cô đang lau người cho mình, anh ngại ngùng vội ngồi bật dậy quên cả đau và nói năng lắp bắp không rõ ràng.

- Cảm…cảm ơn…việc này…việc này anh…làm…làm được.

Ngọc Linh ngại ngùng rút tay lại, cố tình tránh ánh nhìn của anh, cô vội đứng dậy quay người đi ra khỏi phòng.

- Em…em đi đổ thau nước.

Nhìn dáng đi có chút vội vã vì ngại lại còn tay chân vụng về làm cho Tấn Phong quên đi mình đang bị thương mà cười vui vẻ. Bây giờ nhìn Ngọc Linh, anh mới thật sự cảm giác cô mới là chính cô chứ không phải 1 con bé vô hồn gọi tên anh.

Anh biết Ngọc Linh chịu nhiều tổn thương lắm và bây giờ cô không còn tin ai ngoài anh. Anh còn thấy được thái độ của Ngọc Linh cũng thay đổi khi tiếp xúc mọi người chỉ khi với anh cô mới vui vẻ và hồn nhiên như trẻ con thôi.

Một lúc sau, Ngọc Linh đi vào, cô cầm theo bông băng và thuốc sát trùng, chai thuốc đỏ. Cô đến bên anh nhẹ nhàng lau sạch vết thương, ân cần tỉ mỉ như sợ anh đau. Thật ra Tấn Phong cảm thấy rát lắm nhưng vì Ngọc Linh, anh cố cắn răng chịu đựng để vượt qua. Sau khi làm xong, Ngọc Linh để mọi thứ ở chiếc tủ cạnh giường và ngồi trò chuyện với anh.

Ngọc Linh cười thật tươi, dù có gì đó không còn như trước nhưng trong đó vẫn còn sự hồn nhiên và trong sáng vốn có.

Tim Tấn Phong vẫn như mọi lần, đập dồn dập và vội vã, gương mặt anh dần dần đỏ hồng lên như người say rượu. Anh quay mặt né tránh sợ cô nhìn thấy thì bị cô kéo ngay đối diện mặt mình và cô còn để trán mình áp trán Tấn Phong. Cô thầm thì những câu hỏi thăm ngọt ngào.

- Tấn Phong à, anh có sao không ? Bị sốt à ?

Ban nãy anh đã ngượng lắm rồi nay lại càng ngượng. Nhìn thái độ ngây thơ của Ngọc Linh anh càng tức chết đi được. Anh đã né tránh vậy mà cô còn làm thế nữa. Nhưng mà nghĩ lại, Tấn Phong thấy nhìn cô gần thế này cũng tốt, trông cô rất dễ thương. Bé con của anh trông cũng đáng yêu lắm tuy là không đẹp như Tuyết Nhi nhưng ít ra trông cô hồn nhiên và vô cùng dễ thương hơn nhiều.

Tấn Phong không làm chủ được anh đã sẵn tiện hôn lên môi Ngọc Linh.

Ngọc Linh quá bất ngờ cô không biết phải thế nào nữa, đôi mắt cô cứ mở ton tròn nhìn anh mà thôi. Gương mặt cô từng chút một ửng đỏ lên hết cả, trái tim đập tăng tốc trong lồng ngực của cô. Từng chút một những cảm xúc lạ mà nụ hôn mang đến không hiểu sao lại khiến cô thinh thích mà chẳng muốn ngừng chút nào hết cả. Mọi thứ thật quá lạ lẫm với cô, tay chân cô cứ cứng đờ ra mà không hề đẩy Tấn Phong.

Ngọc Linh cứ tượng hình như vậy đấy. Từng chút một hạnh phúc cứ liên hồi làm cho cô cứ cảm giác mọi thứ xung quanh mờ ảo và trong mắt chỉ còn Tấn Phong mà thôi, giọt nước mắt vì vậy mà tràn ra khỏi mi mắt.

Tấn Phong cũng không kém Ngọc Linh. Anh cảm thấy thật lạ với nụ hôn này, một nụ hôn đầu. Anh không biết Ngọc Linh có cảm nhận được không nhưng anh thì cảm nhận rất rõ. Nụ hôn này sao mà ngọt ngào thế nhỉ, sao mà cảm giác rất lạ. Lạ đến mức anh không muốn rời bỏ đôi môi nhỏ nhắn ấy. Trái tim anh đập rất nhanh, nhanh đến mức anh chỉ nghe thình thịch không ngừng nghỉ. Cả người anh cũng dần nóng lên hết cả.

Bỗng nhiên tay anh nhận được 1 giọt nước. Anh mở mắt thấy cô khóc. Anh liền rời môi mình khỏi môi cô. Đôi mắt Ngọc Linh thất thần, từng giọt một rơi trên gương mặt. Tấn Phong nghĩ anh đã không phải với cô, anh liền cúi đầu, anh không biết mình nên nói gì.

Ngọc Linh không biết làm thế nào nên đứng dậy định chạy khỏi, chưa kịp chạy thì đã bị Tấn Phong níu tay lại, cô ngã lưng vào lòng anh. Anh ôm cô thật chặt như sợ bé con đáng yêu sẽ bỏ anh chạy mất.

- Anh…anh xin lỗi. Anh xin lỗi nếu làm em không thích.

Ngọc Linh vẫn chưa hoàn hồn nên cô vẫn im lặng không thốt nên lời.

- Anh biết là em cảm giác rất lạ. Anh…anh xin lỗi em bé con. Anh thật ra yêu em lắm bé con nên anh mới hôn em. Nếu em không thích thì cũng không sao, anh không làm thế lần nào nữa. Bé con à, giá như em là bạn gái anh thì tốt biết mấy.

Ngọc Linh tuy vẫn chưa tỉnh táo vì dư âm của nụ hôn nhưng cô vẫn nghe rõ ràng từng lời nói ngọt ngào của anh, những cảm xúc và tâm tư anh đã giấu.

Trong lòng Ngọc Linh, trái tim cô không hiểu sao cứ đập nhanh như thúc giục cô phải làm gì đó. Theo tình cảm, cô xoay người ôm anh, dù giọng cô có hơi run run nhưng Tấn Phong vẫn nhận ra hình như trong ấy đang mang hạnh phúc.

- Em…em không biết yêu là gì ? Nhưng mà ban nãy…trái tim em đã đập rất nhanh. Em không hiểu thế là thế nào nhưng em biết em có chút thinh thích rồi Tấn Phong.

Tấn Phong bất ngờ trước câu nói đó. Anh cảm thấy rất vui, dù chỉ là 1 tí xíu tình cảm của Ngọc Linh dành cho anh nhưng anh đã vui lắm rồi.

- Thế là được rồi em à ? Anh vui lắm ! Anh không muốn làm anh trai em nữa.
Ngọc Linh nhớ câu nói ban nãy, cô hiểu thâm ý của Tấn Phong.

- Em không biết yêu là gì nhưng mà em cũng muốn thử nếu nó làm anh hạnh phúc.

Tấn Phong thích thú, ôm chặt Ngọc Linh không buông. Trong căn phòng nhỏ, hai trái tim dần dần chung 1 nhịp đập. Gió mơn man len qua cửa sổ thổi tung màn cửa như đang muốn hát một bản tình ca hạnh phúc để chúc tụng. Và không ai biết rằng có một ngọn gió đã thì thầm vào tai Tấn Phong

- Cô ấy…yêu anh đó.
Lén Lút Yêu Em
CHƯƠNG 11 : BỊ BỎ RƠI.

“Em bỏ anh rồi, đúng không ? Hai chúng ta đã bên cạnh nhau quá lâu vậy mà chỉ vì sự việc đó em bỏ anh. Trái tim anh càng lúc càng bị em hành hạ đến đau đớn. Đau đớn đến mức anh không còn khả năng biết đau là gì nữa. Nếu em đã không muốn anh bên cạnh thì chi bằng anh lặng lẽ ngắm em thôi. Chỉ là lặng lẽ thôi, có được không em ?”

Sáng hôm sau, cả hai đến trường thật vui vẻ. Ngọc Linh vẫn còn ngại ngùng về chuyện tối qua đến nỗi gương mặt đỏ cả lên nhìn rất là đáng yêu. Tấn Phong nhìn thấy vậy anh chỉ muốn ôm Ngọc Linh và hôn cho cô 1 cái nhưng lại sợ cô thẹn quá rồi chạy mất. Anh cũng muốn nắm tay bé con lắm nhưng lại sợ cô không dám nắm vì cái nắm tay hôm nay đã khác cái nắm tay hôm qua. Cái nắm tay thật sự yêu thương và cái nắm tay mang đúng nghĩa của những người yêu nhau.

Nhưng mà nhìn bé con đi bên cạnh lại không nắm được tay của cô anh thực sự rất khó chịu ! Nhìn gương mặt cô yêu chết đi được không nắm tay được thì thật là đáng tiếc ! Vậy là anh đánh liều nắm lấy tay cô. Tấn Phong cũng khá là tinh nghịch, anh nắm tay cô rồi nhưng lại vờ nhìn sang hướng khác như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà thực chất là anh đang cười đấy thôi.

Bé con ngốc nghếch vừa cảm nhận được có 1 bàn tay to lớn ấm áp đan xen tay mình liền nhìn sang bên cạnh. Cô thấy Tấn Phong ngó lơ chỗ khác, nhìn anh cô biết ngay là anh cố tình làm thế. Cô ngại ngùng cúi đầu xuống nhưng được một lát là cô giật phăng tay anh chạy. Không phải là cô muốn buông tay Tấn Phong đâu mà là…tay anh ấm quá. Ấm áp đến mức đã làm lan tỏa đến tận con tim khiến trái tim cô muốn tan chảy, cả người chỉ muốn nương tựa vào Tấn Phong mãi thôi.

Cái giật tay có vẻ là hơi mạnh làm đụng đến vết thương ở tay của Tấn Phong. Tấn Phong đứng lại xuýt xoa và la đau.

- Đau quá…bé con…

Anh cố tình hét to cho Ngọc Linh đáng yêu chạy về. Cô vốn dĩ rất thơ ngây, rất đáng yêu, rất biết lo lắng cho người khác nên dĩ nhiên là cô chạy về cầm ngay lấy tay Tấn Phong hỏi han lo lắng. Gương mặt đăm chiêu hối lỗi, đôi mắt long lanh tưởng chừng như sắp khóc đến nơi rồi vậy.

- Em…xin lỗi. Anh có sao không ?

Giọng Ngọc Linh nghèn nghẹn nơi cổ họng làm cho Tấn Phong mủi lòng. Anh thật sự không đau lắm nhưng chỉ giả vờ thôi. Thấy cô thế này anh lại không nỡ liền ôm cô vào lòng.

- Anh…không sao đâu bé con.

Ngọc Linh sững sờ cho Tấn Phong ôm, cô không biết là nên khóc hay cười nữa. Rõ ràng là anh muốn trêu cô mà. Nghe anh nói thế cô thật sự cảm thấy vui lắm nhưng mà cũng rất giận nữa. Cuối cùng cô trút hết mọi nỗi giận lên người anh. Cô dùng đôi tay yếu ớt đấm vào ngực anh. Dù vết thương trên mình Tấn Phong còn khá đau nhưng mà anh lại cảm thấy chúng đang dần được chữa khỏi bởi những cái đấm nhẹ nhàng yêu thương của người con gái anh yêu. Ngọc Linh tức quá nên chỉ vừa đánh mà vừa thút thít thôi.

Tấn Phong thấy cô đánh anh mãi cũng không được gì nên dùng tay giữ đôi tay cô lại, cúi người xuống, trán anh và trán cô chạm vào nhau.

- Hihi, đừng giận anh nhé ! Tại em đáng yêu quá thôi mà bé con.

Tấn Phong nói thế cô cũng không nỡ giận nữa, cô liền cười thật tươi. Tấn Phong bất ngờ hôn nhẹ lên má cô dưới ánh nắng. Gương mặt hồng hồng đáng yêu dưới ánh nắng vàng lung linh trở nên xinh đẹp vô cùng. Sau đó, Tấn Phong nắm chặt tay cô, kéo cô cùng chạy đến trường.

Vừa bước vào cổng trường, Tuyết Nhi xuất hiện trước mặt anh. Thấy mặt Tấn Phong bầm tím, trong lòng cô lo lắng vô cùng. Cô không biết ai lại nhẫn tâm đánh anh như thế này nữa. Trong lòng cô từng chút một bùng phát cơn đau dữ dội, cứ như là từng mảnh vỡ của thủy tinh đang đăm sâu vào trái tim cô.

Cô xót xa, rung rung, đưa tay mình sờ lên mặt Tấn Phong. Tấn Phong nhìn Tuyết Nhi lạnh như băng. Ánh nhìn lạnh lùng không chút yêu thương khiến cho trái tim Tuyết Nhi càng lúc càng đau hơn nữa. Anh nhẫn tâm gạt tay cô thật mạnh khiến cô ngã xuống sân trường, bao ánh mắt đổ dồn vào chỗ anh đứng.

- Cô thôi đi, tôi ghét cô. Ngoại trừ bé con của tôi, tôi không mong là sẽ có bất kì ai đụng vào tôi.

Tấn Phong tươi cười quay sang Ngọc Linh dẫn cô đi. Ngọc Linh đi được vài bước nhưng cô vẫn quay đầu lại nhìn Tuyết Nhi, nhìn người con gái tội nghiệp. Nhìn Tuyết Nhi bó gối khóc nức nở, trái tim cô như đồng cảm, cô cũng cảm thấy đau thay cho Tuyết Nhi.

Quốc Anh nãy giờ quan sát và cuối cùng anh cũng chạy đến Tuyết Nhi, anh ôm cô vào lòng vỗ về an ủi. Tuyết Nhi khóc rất nhiều, ôm anh và cố gắng tìm chút ấm áp mong xoa dịu được con tim đang đau đớn. Quốc Anh lặng lẽ ôm cô. Trái tim cô vì quá đau đớn, đã tan nát không biết bao nhiêu lần rồi, sức chịu đựng của cô cùng đã đến cùng cực và cuối cùng cô đã ngất đi. Quốc Anh lo lắng bế cô vào phòng y tế.

1 tiếng sau, Tuyết Nhi tỉnh lại, thấy Quốc Anh vừa đi ra ngoài, cô khẽ xoay mình và lặng thầm khóc. Những giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra ướt cả chiếc gối trắng tinh. Quốc Anh đi vào phòng, thấy người cô đang run run. Anh biết là Tuyết Nhi đang thế nào rồi. Anh lặng lẽ nằm cạnh, ôm cô từ phía sau.

- Em…xin em đừng khóc nữa. Anh…đau lắm Tuyết Nhi.

Giọt nước mắt của Quốc Anh cũng bắt đầu lăn khỏi mi mắt. Anh mắt anh đượm buồn càng lúc càng trở nên bi thương. Hai trái tim cùng đau và cùng tan nát, chịu nhiều tổn thương đang lặng lẽ ôm nhau vỗ về nhau.

Sau khi khóc xong, Tuyết Nhi dần có chút bình tĩnh, cô b

Tag:

,Truyện,Teen,FULL,|,Lén,lút,yêu,em,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4069 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 657