Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh (Tào Đình)
![]() | ![]() ![]() |
nhúc nhích một chút, mỉm cười đờ đẫn: “Bạn gái? Đàn ông trong con mắt của phụ nữ, ngoài tiền ra thì chỉ có chiếc giường, làm gì có loại nào chính thức và không chính thức cơ chứ?”
“Đấy là cậu chưa gặp được người mà cậu thực sự yêu thích thôi!” Tôi lấy tư cách là người đi trước, có kinh nghiệm để khuyên bảo cậu ấy.
“Ha ha ha ha…” Ngay sau đó là một tràng cười như điên dại của Đại T, cậu ấy cười gập hết cả bụng đến nỗi không đứng thẳng người lên được, cười đến nỗi mà ngay cả tôi cũng cảm thấy khó hiểu, “Người anh em, cậu cũng đã hơn 20 tuổi rồi, cũng cần biết rằng, trên đời này, làm gì có tình yêu cơ chứ?”
Tôi im lặng, tôi không đến nỗi phải gây gổ với một người đàn ông chỉ vì muốn lý giải thế nào là tình yêu.
“Nam nữ kết hợp với nhau, có đôi là do nhu cầu của một bên, có đôi là do nhu cầu của cả hai bên. Vế đằng sau được gọi là hòa hợp. Trên đời này làm gì có cái gọi là yêu hay không yêu.” Đôi mắt Đại T chứa đầy nỗi đau thương khi nói những lời đó ra, đến câu cuối cùng, giọng cậu ấy bỗng nghẹn lại, nhỏ dần, thần sắc bỗng trở nên u uất. Tôi nói, Đại T này, cậu đã bị mấy mụ đàn bà già cỗi đó làm cho mất khả năng yêu đương rồi!
“Dù thế nào, nhân cơ hội mấy ngày không có vợ ở nhà, theo tôi đến Blue 18 thư giãn một chút đi! Trước đây, cậu chẳng phải đã chơi qua trò đó rồi, còn làm bộ thiêng liêng và trong sạch gì cơ chứ!”
Mấy ngày hôm nay, Uyển Nghi bận ôn thi khảo sát tiếng Anh cấp 6, sợ ở cạnh tôi sẽ bị phân tâm nên đã ở lại trong ký túc xá của trường.
Một mình tôi ở nhà cũng thật đơn điệu, Đại T thuyết phục vài câu, tôi liền nhận lời luôn.
Tám giờ tối, Đại T bắt đầu đi làm rồi. Tôi sợ đến sớm quá, chưa có trò vui gì nên đợi đến 9 giờ mới ra khỏi cửa.
Biển hiệu “Blue 18” sáng lấp lánh trên tầng ba của một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố. Thứ ánh sáng màu xanh nước biển đậm ấy, trong màn đêm bị bao bọc bởi dục vọng của thành phố, tràn đầy dư vị của sự sa đọa và mờ ám.
Con số 18 đặt bên cạnh tên của quán bar nghe ra rất hợp lý, có rất nhiều cách để giải thích về con số này. Thứ nhất, có thể dùng để nói về tuổi tác, đó là độ tuổi mà con người luôn khát khao dừng lại ở đó nhất; thứ hai, có thể tăng thêm hưng phấn cho sự mờ ám, trước đây đã từng có mười tám điều cấm kị, mười tám thế vuốt ve gì đó; thứ ba, đơn thuần chỉ là để chỉ tiền bạc, giá cả; học đòi phong nhã một chút còn có thể lý giải thành mười tám lần lưu luyến tiễn đưa nhau của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
Bước chân vào quán bar, ngay lập tức tôi bị bao trùm bởi bầu không khí xa xỉ, phồn hoa mê hồn. Quán bar bên trong được trang hoàng vàng son lộng lẫy, hệ thống đèn chiếu lại chỉ dùng gam màu lạnh, chủ đạo là màu xanh đậm, được điều chỉnh xuống mức rất tối. Không gian tràn ngập phong cách thượng lưu sang trọng, không hề có một chút dung tục nào.
Tôi túm lấy một cậu phục vụ, hỏi thăm xem Đại T ở chỗ nào.
Cậu phục vụ cao to đẹp trai đó thờ ơ đưa tay chỉ đường cho tôi.
Đại T đã từng nói với tôi, những nhân viên nam cao to đẹp trai phục vụ trong quán bar, đại bộ phận đều là trai bao, đều có thể ra ngoài cùng khách. Cậu phục vụ này trông bộ dạng rất rầu rĩ, hóa ra, không phải gã trai nào khi làm trai bao cũng có được tâm trạng vui vẻ như Đại T.
Đi qua quầy rượu, thấy mấy nhân viên rót rượu đều là phái đẹp, kỹ thuật rót chỉ ở mức trung bình nhưng vô cùng xinh đẹp, chiếc váy mặc trên người lại cực ngắn, ánh sáng nhấp nháy từ chiếc đèn cầu màu xanh chiếu lên những đôi chân dài khiến người ta không thể kìm chế mà nhìn ngắm thêm vài lần nữa.
Phải hỏi thăm
thêm vài người nữa, tôi mới tìm được đường đến phòng nghỉ.
Cửa phòng đang được đóng chặt. Mặc dù biết rằng, bất kỳ thứ âm thanh nhỏ bé nào ở đây cũng bị tiếng nhạc, tiếng ồn ào huyên náo của quán bar nuốt gọn nhưng tôi vẫn lịch sự đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi mới đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nhận được ngay vài ánh nhìn không rõ thiện cảm hay ác ý. Vì phép lịch sự, tôi gật gật đầu mỉm cười với họ. Bọn họ chẳng thèm để tâm đến tôi, lạnh lùng thu ánh nhìn lại, tiếp tục làm việc của mình.
Tôi khẽ gọi tên Đại T rồi đi về phía cậu ấy.
Đại T quay người ra, nhìn thấy tôi lập tức mừng rỡ đứng lên, nhường chỗ ngồi của cậu ấy cho tôi.
Lúc bấy giờ, cậu trai ngồi cạnh cửa ra vào giơ chân đạp mạnh một cái, cánh cửa lập tức được đóng trở lại. Cái thế giới rượu đỏ đèn xanh huyên náo ngoài kia lập tức được ngăn cách ra ngoài sau lớp cánh cửa.
Tôi hỏi nhỏ Đại T: “Tôi đến làm bọn họ không vui à?”
Đại T nói không phải vậy, cậu ấy nói tất cả các thiếu gia ở đây đều có tính cách như vậy, ai làm cái nghề này lâu rồi cũng không thể có tâm trạng vui vẻ khi đi làm được.
Tôi hỏi, vậy cậu cũng không thấy vui vẻ khi đi làm?
Đại T chỉ cười trừ, không trả lời.
Ngoài tôi và Đại T ra, những người còn lại trong phòng đều không hề trò chuyện, ai nấy đều giữ thái độ im lặng, Đại T nói là do họ đang mệt.
Tôi cười mà nói rằng, có thể tưởng tượng ra công việc lao động chân tay đó mệt đến cỡ nào. Đại T nói, không phải chỉ cơ thể mệt mỏi, mệt hơn nữa là ở chỗ này cơ. Cậu ấy nói xong, đưa ngón trỏ của tay phải lên chỉ chỉ vào vị trí của trái tim.
Sau đó, tôi cũng không nói gì nữa. Tâm trạng tôi cũng bị đè nén theo bầu không khí trong căn phòng này. Đại T giúi cho tôi một quyển tạp chí, tôi lơ đãng lật giở ra xem.
Không thể kìm nén được sự tò mò, tôi đưa mắt liếc trộm mấy gã trai ở trong phòng, bọn họ đều có chiều cao từ 1m78 trở lên, đôi chân dài, cơ thể săn chắc. Nhưng những khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng kia dường như chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc gì, không thể đoán được họ đang vui mừng hay buồn bã.
Sau đó tôi hỏi Đại T, có phải đại bộ phận những người làm trai bao đều có tâm lý hám lợi, hoặc giả cảm thấy xã hội không công bằng, hoặc sống nội tâm, tự ti. Đại T nói, một bộ phận nhỏ cũng có tâm lý như vậy, nhưng đại bộ phận những người làm nghề này lâu đều sớm đã bị tê liệt rồi. Liền sau đó, cậu ấy lại cười cười, nói có gì mà tự ti cơ chứ, bọn tôi vừa đùa giỡn với phụ nữ vừa kiếm được tiền thì tự ti cái gì.
Tôi hỏi: “Hôm nay các cậu không có khách à?”
Đại T nói, vẫn còn sớm, mấy quý bà đó thông thường phải sau 10 đêm mới xuất hiện.
Quả nhiên, ngồi đợi một lát, viên quản lý đã đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt mọi người bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán chường, có người còn không ngớt buột miệng than vãn. Quản lý đứng ở giữa phòng, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: “Khách đến rồi! Các anh em hãy lấy lại tinh thần, cái mà các chị em đó có được là tiền! Vấn đề chỉ ở chỗ xem anh em có đủ bản lĩnh khiến các quý bà quý cô đó bỏ ra thật nhiều tiền không thôi! Đi nào, anh em theo tôi cùng ra ngoài!” Nói xong bèn mở cửa đi ra trước. Hơn mười người trong phòng lục tục theo ra sau, thoáng một cái, trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Đại T. Đại T mở ngăn kéo, rút ra vài gói nho nhỏ, đút vào túi áo rồi cũng đi ra cửa. Tôi bám theo sau cậu ấy. Đại T quay người lại bảo tôi ra đại sảnh, gọi hai ly rượu rồi ngồi đó uống trước. Cậu ấy còn không quên nhìn tôi cười mờ ám, nói rằng chưa biết chừng, đêm nay tôi lại có được một cuộc hội ngộ như hằng mong ước ấy chứ.
Về mấy gói nhỏ mà Đại T đút vào túi áo, chỉ ngửi thoáng qua tôi cũng biết đó là bao cao su. Trong bụng nghĩ thầm, làm cái nghề này quả cũng thật mệt mỏi.
Tôi đẩy vào lưng Đại T nói, đi mau đi, mấy quý bà giàu có đang nóng lòng chờ đợi rồi kìa!
Đại T cất giọng cười sảng khoái, tiếng cười đó bị chôn lấp trong tiếng ầm ào huyên náo của âm thanh phát ra từ bộ âm ly trong quán bar, dốc tâm trí tô điểm cho cái gọi là sự tôn nghiêm của nhân thế.
Ngay lúc đó, một cô gái với mái tóc buông xõa loạng choạng chen vào giữa hai chúng tôi, níu chặt lấy tôi.
“Anh! Chính là anh rồi! Em… hôm nay, muốn… muốn có anh!” Cô ấy níu chặt lấy cánh tay tôi, miệng không ngớt lải nhải, đầu cũng không ngừng lắc lư, một mùi rượu nồng nặc lập tức lan tỏa ra xung quanh.
Hóa ra, nhìn thấy tôi đi ra cùng Đại T, cô ấy lại tưởng tôi cũng là thiếu gia của quán bar!
Đại T sững người lại một chút, ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Cậu quả nhiên là có tiềm năng để làm cái nghề
này!” Sau đó, cậu ta tặng tôi một nụ cười đầy hàm ý rồi quay người bước đi.
“Người đẹp ơi! Tôi không phải là nhân viên phục vụ!” Cô gái này đã uống quá say rồi. Cô ấy không nói gì nữa, gục đầu lên cánh tay tôi, đôi chân cũng không giữ vững nổi cơ thể nữa, chốc chốc lại khuỵu đầu gối xuống.
Cũng vì lương tâm và đạo đức, tôi đưa nốt cánh tay còn lại ra nâng đỡ cho cô ấy, “Người đẹp! Cô có đến đây cùng bạn không? Hay chỉ đi một mình?” Nói nói xong bèn đưa mắt kiếm tìm xung quanh xem có người quen nào của cô ấy không để giúp tôi nhanh chóng tháo gỡ mớ bòng bong này.
Cô ấy miễn cưỡng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt nhỏ xinh. Đôi mắt khép hờ nhìn tôi, sau đó khuỵu chân xuống, tựa mạnh vào người tôi, dường như đang có điều gì đó muốn nói với tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy lộ ngực, bộ ngực đầy đặn mềm mại kia đang tì lên cánh tay phải của tôi. Cô ấy ghé sát vào tai tôi, cười nói: “Chết rồi, bọn họ đều chết hết rồi! Chỉ còn tại mình em thôi!” Nói xong, xem chừng cô ấy không thể gắng gượng được nữa, ngửa người ra phía sau như muốn đổ gục xuống.
Tôi vội vàng ôm chặt lấy cô ấy, không dám tự tin nhìn vào khuôn mặt tiều tụy kia. Mặc dù cách ăn mặc và kiểu tóc có khác đi, nhưng dưới ánh sáng sắc nhọn của quán bar, tôi vẫn nhận ngay ra đó chính là cô gái mà tôi tình cờ gặp gỡ ở cửa hàng hoa – cô chủ có sắc đẹp hút hồn hút vía của cửa hàng “Nhàn đợi hoa nở”.
Chương 9 : em ở đây, anh đang ở đâu Tôi ngồi bên cạnh giường, nhớ lại câu nói của Đại T trước lúc đi ra cửa.
Đại T lúc ấy đã nói một cách rất mờ ám: Chưa biết chừng, đêm nay cậu lại có được một cuộc hội ngộ như hằng mong ước ấy chứ!
Nhìn cô gái đang nằm mềm nhũn trên giường như đống bùn nhão kia, tôi tự hỏi, không biết đây có phải là linh nghiệm từ lời nguyền của Đại T hay không?
Hai mắt cô ấy nhắm chặt lại, đã ngủ rất say rồi. Hàng lông mi vừa dài vừa cong kia còn vương vài giọt nước mắt lấp lánh. Nhớ lại cảnh dìu cô ấy từ quán bar ra ngoài đón taxi, rồi lại cõng cô ấy về nhà, cũng thật là một cảnh khiến người ta phải giày vò không ngớt.
Bây giờ, khi cô ấy đã ngủ say rồi, tôi bèn lấy khăn mặt mới lau mặt cho cô ấy. Một khuôn mặt thanh tú, trang nhã hiện ra trước mắt tôi, so với khuôn mặt nhợt nhạt ban nãy, khuôn mặt bây giờ đã non tơ và mềm mại hơn rất nhiều.
Cô ấy là một cô gái như thế nào? Hai lần gặp gỡ, cô ấy đều chỉ có một mình, hôm nay lại càng tệ hơn, một thân một mình đến quán bar tìm trai bao! Nhớ lại cảnh ban nãy phải vừa kéo vừa quăng cô ấy ra khỏi quán bar, cô ấy ngồi xổm xuống bên cạnh đường nôn thốc nôn tháo, nôn xong lại bật khóc nức nở.
Cô ấy vừa góc vừa gọi mẹ, nói rằng cô ấy đau lắm. Cố hết sức để gào lên, đêm khuya thanh vắng, thi thoảng có một vài người qua đường tò mò quay sang nhìn khiến tôi lúng túng không biết phải làm thế nào. Chỉ biết vỗ nhẹ lên tấm lưng trần của cô ấy để giúp cô ấy nguôi ngoai phần nào.
Cô ấy bỗng nhiên gọi tên một ai đó, rất mơ hồ, tiếng gọi khẽ đến nỗi tôi không thể nghe rõ tên của người ấy, cô ấy nói: “**, em ở đây, anh đang ở đâu…” Việc mà tôi có thể làm được lúc đó chỉ là vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, an ủi cô ấy. Tôi lúc ấy thậm chí còn không biết cô ấy tên gì.
“Em ở đây, anh đang ở đâu?” vì vừa khóc vừa nói nên âm thanh trở nên nghẹn ngào và trầm đặc khiến ai nghe thấy cũng phải mủi lòng.
Cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, hàng lông mi vừa được nước mắt rửa sạch trở nên thuần khiết như chiếc lá sen đầu mùa hạ còn vương vấn những hạt sương mai. Sau đó, cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười bất cần để lộ hàm răng đều đặn trắng muốt và hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Sắc màu vàng nhạt của đèn đường lan tỏa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy khiến cô ấy càng thêm dịu hiền hơn. Nụ cười mê hồn đó khiến tôi hồn xiêu phách lạc, trái tim khẽ nhói đau, chỉ cảm thấy thời gian dường như đang dừng lại.
Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Uyển Nghi là ai? Tất cả đều được loại ra khỏi não bộ.
Trời đất dần dần nhỏ lại, xe cộ, người đi đường đều trở nên bất động, thành phố huyên náo cũng bị bỏ ra ngoài. Cả thế giới chỉ còn lại mình tôi và em. Cô ấy nhẹ nhàng dịu dàng dựa vào tôi, ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ rực, một mùi hương nồng nàn như có như không len lỏi giữa hai chúng tôi. Tôi nhìn chăm chú vào đôi môi đang ghé sát lại gần tôi kia, hơi thở trở nên gấp gáp, chuẩn bị đón nhận đôi môi ấy… Nhưng ngay sau đó, đôi mắt đẹp của cô ấy khép lại, cả người cô ấy đổ gục lên người tôi rồi ngủ thiếp đi ngay.
Trước khi ngủ say, đôi môi cô ấy còn kịp tạo cho tôi một bông hoa bay lơ lửng bất định.
Tôi
...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...quỳ xuống vỉa hè, ôm trọn cơ thể mềm mại của cô ấy trong lòng, phải rất lâu sau mới choàng tỉnh lại sau cảm giác đê mê ngọt ngào kia. Nhìn cô gái đang ngủ rất say trong lòng mình, tôi chẳng kịp suy tính gì cả, đưa tay gọi một chiếc taxi rồi hướng thẳng về phía căn hộ nơi tôi thuê trọ.
Tôi không thuộc kiểu đàn ông tùy tiện, mặc dù không phải là kẻ háo sắc với tội ác tày trời nhưng cũng không lương thiện tới độ xả thân mình để cứu khổ cứu nạn. Ngày hôm nay, nếu là một cô gái xa lạ uống say gục ngã trước mặt tôi, tôi cùng lắm cũng chỉ giúp cô ta thuê một phòng nghỉ trọ đã là nhân nghĩa lắm rồi.
Nhưng, tôi lại đưa cô ấy về nhà của tôi khi tôi còn chưa biết thân thế, gia cảnh cũng như họ tên của cô ấy. Thậm chí trước đây, dù đã có duyên gặp mặt nhưng tôi và cô ấy cũng chỉ là kẻ bán người mua mà thôi.
Con người trên cõi đời này đôi khi cũng có những lúc làm những việc mà ngay cả lý trí cũng không tài nào lý giải nổi.
Nhìn cô gái đang nằm trên giường ngủ một cách bình lặng, nhớ lại tiếng kêu khóc yếu ớt đáng thương ban nãy: em ở đây, anh đang ở đâu… trong lòng tôi vẫn cảm thấy nhói đau. Tôi đoán rằng cô ấy đang đợi một người thân nào đó.
Con gái thường không hay nằm yên khi ngủ, chốc chốc cô ấy lại cựa mình, lúc thì co quắp người lại, lúc thì giang rộng chân tay. Những lúc cô ấy giang rộng chân tay, chiếc váy gợi cảm trên người đã không còn tác dụng che chắn gì nữa. Tôi cẩn thận giúp cô ấy cởi bỏ đôi tất gợi cảm màu đen, một cặp đùi trắng ngần thon dài hiện ra trước mắt tôi. Ánh mắt tôi lưu luyến nhìn vào nơi đang đều đặn nhô lên hạ xuống theo nhịp thở của cô ấy một lát nữa rồi kiên quyết kéo chăn đắp lên người cô ấy. Tôi lại cẩn thận vuốt lại mái tóc cho cô ấy, để mớ tóc ấy kẹp gọn ra phía sau tai giúp cô ấy ngủ thoải mái hơn.
Phải đến 4 giờ sá
“Đấy là cậu chưa gặp được người mà cậu thực sự yêu thích thôi!” Tôi lấy tư cách là người đi trước, có kinh nghiệm để khuyên bảo cậu ấy.
“Ha ha ha ha…” Ngay sau đó là một tràng cười như điên dại của Đại T, cậu ấy cười gập hết cả bụng đến nỗi không đứng thẳng người lên được, cười đến nỗi mà ngay cả tôi cũng cảm thấy khó hiểu, “Người anh em, cậu cũng đã hơn 20 tuổi rồi, cũng cần biết rằng, trên đời này, làm gì có tình yêu cơ chứ?”
Tôi im lặng, tôi không đến nỗi phải gây gổ với một người đàn ông chỉ vì muốn lý giải thế nào là tình yêu.
“Nam nữ kết hợp với nhau, có đôi là do nhu cầu của một bên, có đôi là do nhu cầu của cả hai bên. Vế đằng sau được gọi là hòa hợp. Trên đời này làm gì có cái gọi là yêu hay không yêu.” Đôi mắt Đại T chứa đầy nỗi đau thương khi nói những lời đó ra, đến câu cuối cùng, giọng cậu ấy bỗng nghẹn lại, nhỏ dần, thần sắc bỗng trở nên u uất. Tôi nói, Đại T này, cậu đã bị mấy mụ đàn bà già cỗi đó làm cho mất khả năng yêu đương rồi!
“Dù thế nào, nhân cơ hội mấy ngày không có vợ ở nhà, theo tôi đến Blue 18 thư giãn một chút đi! Trước đây, cậu chẳng phải đã chơi qua trò đó rồi, còn làm bộ thiêng liêng và trong sạch gì cơ chứ!”
Mấy ngày hôm nay, Uyển Nghi bận ôn thi khảo sát tiếng Anh cấp 6, sợ ở cạnh tôi sẽ bị phân tâm nên đã ở lại trong ký túc xá của trường.
Một mình tôi ở nhà cũng thật đơn điệu, Đại T thuyết phục vài câu, tôi liền nhận lời luôn.
Tám giờ tối, Đại T bắt đầu đi làm rồi. Tôi sợ đến sớm quá, chưa có trò vui gì nên đợi đến 9 giờ mới ra khỏi cửa.
Biển hiệu “Blue 18” sáng lấp lánh trên tầng ba của một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố. Thứ ánh sáng màu xanh nước biển đậm ấy, trong màn đêm bị bao bọc bởi dục vọng của thành phố, tràn đầy dư vị của sự sa đọa và mờ ám.
Con số 18 đặt bên cạnh tên của quán bar nghe ra rất hợp lý, có rất nhiều cách để giải thích về con số này. Thứ nhất, có thể dùng để nói về tuổi tác, đó là độ tuổi mà con người luôn khát khao dừng lại ở đó nhất; thứ hai, có thể tăng thêm hưng phấn cho sự mờ ám, trước đây đã từng có mười tám điều cấm kị, mười tám thế vuốt ve gì đó; thứ ba, đơn thuần chỉ là để chỉ tiền bạc, giá cả; học đòi phong nhã một chút còn có thể lý giải thành mười tám lần lưu luyến tiễn đưa nhau của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài.
Bước chân vào quán bar, ngay lập tức tôi bị bao trùm bởi bầu không khí xa xỉ, phồn hoa mê hồn. Quán bar bên trong được trang hoàng vàng son lộng lẫy, hệ thống đèn chiếu lại chỉ dùng gam màu lạnh, chủ đạo là màu xanh đậm, được điều chỉnh xuống mức rất tối. Không gian tràn ngập phong cách thượng lưu sang trọng, không hề có một chút dung tục nào.
Tôi túm lấy một cậu phục vụ, hỏi thăm xem Đại T ở chỗ nào.
Cậu phục vụ cao to đẹp trai đó thờ ơ đưa tay chỉ đường cho tôi.
Đại T đã từng nói với tôi, những nhân viên nam cao to đẹp trai phục vụ trong quán bar, đại bộ phận đều là trai bao, đều có thể ra ngoài cùng khách. Cậu phục vụ này trông bộ dạng rất rầu rĩ, hóa ra, không phải gã trai nào khi làm trai bao cũng có được tâm trạng vui vẻ như Đại T.
Đi qua quầy rượu, thấy mấy nhân viên rót rượu đều là phái đẹp, kỹ thuật rót chỉ ở mức trung bình nhưng vô cùng xinh đẹp, chiếc váy mặc trên người lại cực ngắn, ánh sáng nhấp nháy từ chiếc đèn cầu màu xanh chiếu lên những đôi chân dài khiến người ta không thể kìm chế mà nhìn ngắm thêm vài lần nữa.
Phải hỏi thăm
thêm vài người nữa, tôi mới tìm được đường đến phòng nghỉ.
Cửa phòng đang được đóng chặt. Mặc dù biết rằng, bất kỳ thứ âm thanh nhỏ bé nào ở đây cũng bị tiếng nhạc, tiếng ồn ào huyên náo của quán bar nuốt gọn nhưng tôi vẫn lịch sự đưa tay lên gõ cửa vài cái rồi mới đẩy cửa bước vào.
Vừa bước vào cửa, tôi đã nhận được ngay vài ánh nhìn không rõ thiện cảm hay ác ý. Vì phép lịch sự, tôi gật gật đầu mỉm cười với họ. Bọn họ chẳng thèm để tâm đến tôi, lạnh lùng thu ánh nhìn lại, tiếp tục làm việc của mình.
Tôi khẽ gọi tên Đại T rồi đi về phía cậu ấy.
Đại T quay người ra, nhìn thấy tôi lập tức mừng rỡ đứng lên, nhường chỗ ngồi của cậu ấy cho tôi.
Lúc bấy giờ, cậu trai ngồi cạnh cửa ra vào giơ chân đạp mạnh một cái, cánh cửa lập tức được đóng trở lại. Cái thế giới rượu đỏ đèn xanh huyên náo ngoài kia lập tức được ngăn cách ra ngoài sau lớp cánh cửa.
Tôi hỏi nhỏ Đại T: “Tôi đến làm bọn họ không vui à?”
Đại T nói không phải vậy, cậu ấy nói tất cả các thiếu gia ở đây đều có tính cách như vậy, ai làm cái nghề này lâu rồi cũng không thể có tâm trạng vui vẻ khi đi làm được.
Tôi hỏi, vậy cậu cũng không thấy vui vẻ khi đi làm?
Đại T chỉ cười trừ, không trả lời.
Ngoài tôi và Đại T ra, những người còn lại trong phòng đều không hề trò chuyện, ai nấy đều giữ thái độ im lặng, Đại T nói là do họ đang mệt.
Tôi cười mà nói rằng, có thể tưởng tượng ra công việc lao động chân tay đó mệt đến cỡ nào. Đại T nói, không phải chỉ cơ thể mệt mỏi, mệt hơn nữa là ở chỗ này cơ. Cậu ấy nói xong, đưa ngón trỏ của tay phải lên chỉ chỉ vào vị trí của trái tim.
Sau đó, tôi cũng không nói gì nữa. Tâm trạng tôi cũng bị đè nén theo bầu không khí trong căn phòng này. Đại T giúi cho tôi một quyển tạp chí, tôi lơ đãng lật giở ra xem.
Không thể kìm nén được sự tò mò, tôi đưa mắt liếc trộm mấy gã trai ở trong phòng, bọn họ đều có chiều cao từ 1m78 trở lên, đôi chân dài, cơ thể săn chắc. Nhưng những khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng kia dường như chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc gì, không thể đoán được họ đang vui mừng hay buồn bã.
Sau đó tôi hỏi Đại T, có phải đại bộ phận những người làm trai bao đều có tâm lý hám lợi, hoặc giả cảm thấy xã hội không công bằng, hoặc sống nội tâm, tự ti. Đại T nói, một bộ phận nhỏ cũng có tâm lý như vậy, nhưng đại bộ phận những người làm nghề này lâu đều sớm đã bị tê liệt rồi. Liền sau đó, cậu ấy lại cười cười, nói có gì mà tự ti cơ chứ, bọn tôi vừa đùa giỡn với phụ nữ vừa kiếm được tiền thì tự ti cái gì.
Tôi hỏi: “Hôm nay các cậu không có khách à?”
Đại T nói, vẫn còn sớm, mấy quý bà đó thông thường phải sau 10 đêm mới xuất hiện.
Quả nhiên, ngồi đợi một lát, viên quản lý đã đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt mọi người bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán chường, có người còn không ngớt buột miệng than vãn. Quản lý đứng ở giữa phòng, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: “Khách đến rồi! Các anh em hãy lấy lại tinh thần, cái mà các chị em đó có được là tiền! Vấn đề chỉ ở chỗ xem anh em có đủ bản lĩnh khiến các quý bà quý cô đó bỏ ra thật nhiều tiền không thôi! Đi nào, anh em theo tôi cùng ra ngoài!” Nói xong bèn mở cửa đi ra trước. Hơn mười người trong phòng lục tục theo ra sau, thoáng một cái, trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Đại T. Đại T mở ngăn kéo, rút ra vài gói nho nhỏ, đút vào túi áo rồi cũng đi ra cửa. Tôi bám theo sau cậu ấy. Đại T quay người lại bảo tôi ra đại sảnh, gọi hai ly rượu rồi ngồi đó uống trước. Cậu ấy còn không quên nhìn tôi cười mờ ám, nói rằng chưa biết chừng, đêm nay tôi lại có được một cuộc hội ngộ như hằng mong ước ấy chứ.
Về mấy gói nhỏ mà Đại T đút vào túi áo, chỉ ngửi thoáng qua tôi cũng biết đó là bao cao su. Trong bụng nghĩ thầm, làm cái nghề này quả cũng thật mệt mỏi.
Tôi đẩy vào lưng Đại T nói, đi mau đi, mấy quý bà giàu có đang nóng lòng chờ đợi rồi kìa!
Đại T cất giọng cười sảng khoái, tiếng cười đó bị chôn lấp trong tiếng ầm ào huyên náo của âm thanh phát ra từ bộ âm ly trong quán bar, dốc tâm trí tô điểm cho cái gọi là sự tôn nghiêm của nhân thế.
Ngay lúc đó, một cô gái với mái tóc buông xõa loạng choạng chen vào giữa hai chúng tôi, níu chặt lấy tôi.
“Anh! Chính là anh rồi! Em… hôm nay, muốn… muốn có anh!” Cô ấy níu chặt lấy cánh tay tôi, miệng không ngớt lải nhải, đầu cũng không ngừng lắc lư, một mùi rượu nồng nặc lập tức lan tỏa ra xung quanh.
Hóa ra, nhìn thấy tôi đi ra cùng Đại T, cô ấy lại tưởng tôi cũng là thiếu gia của quán bar!
Đại T sững người lại một chút, ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Cậu quả nhiên là có tiềm năng để làm cái nghề
này!” Sau đó, cậu ta tặng tôi một nụ cười đầy hàm ý rồi quay người bước đi.
“Người đẹp ơi! Tôi không phải là nhân viên phục vụ!” Cô gái này đã uống quá say rồi. Cô ấy không nói gì nữa, gục đầu lên cánh tay tôi, đôi chân cũng không giữ vững nổi cơ thể nữa, chốc chốc lại khuỵu đầu gối xuống.
Cũng vì lương tâm và đạo đức, tôi đưa nốt cánh tay còn lại ra nâng đỡ cho cô ấy, “Người đẹp! Cô có đến đây cùng bạn không? Hay chỉ đi một mình?” Nói nói xong bèn đưa mắt kiếm tìm xung quanh xem có người quen nào của cô ấy không để giúp tôi nhanh chóng tháo gỡ mớ bòng bong này.
Cô ấy miễn cưỡng ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt nhỏ xinh. Đôi mắt khép hờ nhìn tôi, sau đó khuỵu chân xuống, tựa mạnh vào người tôi, dường như đang có điều gì đó muốn nói với tôi. Cô ấy mặc một chiếc váy lộ ngực, bộ ngực đầy đặn mềm mại kia đang tì lên cánh tay phải của tôi. Cô ấy ghé sát vào tai tôi, cười nói: “Chết rồi, bọn họ đều chết hết rồi! Chỉ còn tại mình em thôi!” Nói xong, xem chừng cô ấy không thể gắng gượng được nữa, ngửa người ra phía sau như muốn đổ gục xuống.
Tôi vội vàng ôm chặt lấy cô ấy, không dám tự tin nhìn vào khuôn mặt tiều tụy kia. Mặc dù cách ăn mặc và kiểu tóc có khác đi, nhưng dưới ánh sáng sắc nhọn của quán bar, tôi vẫn nhận ngay ra đó chính là cô gái mà tôi tình cờ gặp gỡ ở cửa hàng hoa – cô chủ có sắc đẹp hút hồn hút vía của cửa hàng “Nhàn đợi hoa nở”.
Chương 9 : em ở đây, anh đang ở đâu Tôi ngồi bên cạnh giường, nhớ lại câu nói của Đại T trước lúc đi ra cửa.
Đại T lúc ấy đã nói một cách rất mờ ám: Chưa biết chừng, đêm nay cậu lại có được một cuộc hội ngộ như hằng mong ước ấy chứ!
Nhìn cô gái đang nằm mềm nhũn trên giường như đống bùn nhão kia, tôi tự hỏi, không biết đây có phải là linh nghiệm từ lời nguyền của Đại T hay không?
Hai mắt cô ấy nhắm chặt lại, đã ngủ rất say rồi. Hàng lông mi vừa dài vừa cong kia còn vương vài giọt nước mắt lấp lánh. Nhớ lại cảnh dìu cô ấy từ quán bar ra ngoài đón taxi, rồi lại cõng cô ấy về nhà, cũng thật là một cảnh khiến người ta phải giày vò không ngớt.
Bây giờ, khi cô ấy đã ngủ say rồi, tôi bèn lấy khăn mặt mới lau mặt cho cô ấy. Một khuôn mặt thanh tú, trang nhã hiện ra trước mắt tôi, so với khuôn mặt nhợt nhạt ban nãy, khuôn mặt bây giờ đã non tơ và mềm mại hơn rất nhiều.
Cô ấy là một cô gái như thế nào? Hai lần gặp gỡ, cô ấy đều chỉ có một mình, hôm nay lại càng tệ hơn, một thân một mình đến quán bar tìm trai bao! Nhớ lại cảnh ban nãy phải vừa kéo vừa quăng cô ấy ra khỏi quán bar, cô ấy ngồi xổm xuống bên cạnh đường nôn thốc nôn tháo, nôn xong lại bật khóc nức nở.
Cô ấy vừa góc vừa gọi mẹ, nói rằng cô ấy đau lắm. Cố hết sức để gào lên, đêm khuya thanh vắng, thi thoảng có một vài người qua đường tò mò quay sang nhìn khiến tôi lúng túng không biết phải làm thế nào. Chỉ biết vỗ nhẹ lên tấm lưng trần của cô ấy để giúp cô ấy nguôi ngoai phần nào.
Cô ấy bỗng nhiên gọi tên một ai đó, rất mơ hồ, tiếng gọi khẽ đến nỗi tôi không thể nghe rõ tên của người ấy, cô ấy nói: “**, em ở đây, anh đang ở đâu…” Việc mà tôi có thể làm được lúc đó chỉ là vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, an ủi cô ấy. Tôi lúc ấy thậm chí còn không biết cô ấy tên gì.
“Em ở đây, anh đang ở đâu?” vì vừa khóc vừa nói nên âm thanh trở nên nghẹn ngào và trầm đặc khiến ai nghe thấy cũng phải mủi lòng.
Cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, hàng lông mi vừa được nước mắt rửa sạch trở nên thuần khiết như chiếc lá sen đầu mùa hạ còn vương vấn những hạt sương mai. Sau đó, cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười bất cần để lộ hàm răng đều đặn trắng muốt và hai lúm đồng tiền nhỏ xinh. Sắc màu vàng nhạt của đèn đường lan tỏa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy khiến cô ấy càng thêm dịu hiền hơn. Nụ cười mê hồn đó khiến tôi hồn xiêu phách lạc, trái tim khẽ nhói đau, chỉ cảm thấy thời gian dường như đang dừng lại.
Tôi đang ở đâu? Tôi là ai? Uyển Nghi là ai? Tất cả đều được loại ra khỏi não bộ.
Trời đất dần dần nhỏ lại, xe cộ, người đi đường đều trở nên bất động, thành phố huyên náo cũng bị bỏ ra ngoài. Cả thế giới chỉ còn lại mình tôi và em. Cô ấy nhẹ nhàng dịu dàng dựa vào tôi, ánh mắt mơ màng, đôi môi đỏ rực, một mùi hương nồng nàn như có như không len lỏi giữa hai chúng tôi. Tôi nhìn chăm chú vào đôi môi đang ghé sát lại gần tôi kia, hơi thở trở nên gấp gáp, chuẩn bị đón nhận đôi môi ấy… Nhưng ngay sau đó, đôi mắt đẹp của cô ấy khép lại, cả người cô ấy đổ gục lên người tôi rồi ngủ thiếp đi ngay.
Trước khi ngủ say, đôi môi cô ấy còn kịp tạo cho tôi một bông hoa bay lơ lửng bất định.
Tôi
...bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ...quỳ xuống vỉa hè, ôm trọn cơ thể mềm mại của cô ấy trong lòng, phải rất lâu sau mới choàng tỉnh lại sau cảm giác đê mê ngọt ngào kia. Nhìn cô gái đang ngủ rất say trong lòng mình, tôi chẳng kịp suy tính gì cả, đưa tay gọi một chiếc taxi rồi hướng thẳng về phía căn hộ nơi tôi thuê trọ.
Tôi không thuộc kiểu đàn ông tùy tiện, mặc dù không phải là kẻ háo sắc với tội ác tày trời nhưng cũng không lương thiện tới độ xả thân mình để cứu khổ cứu nạn. Ngày hôm nay, nếu là một cô gái xa lạ uống say gục ngã trước mặt tôi, tôi cùng lắm cũng chỉ giúp cô ta thuê một phòng nghỉ trọ đã là nhân nghĩa lắm rồi.
Nhưng, tôi lại đưa cô ấy về nhà của tôi khi tôi còn chưa biết thân thế, gia cảnh cũng như họ tên của cô ấy. Thậm chí trước đây, dù đã có duyên gặp mặt nhưng tôi và cô ấy cũng chỉ là kẻ bán người mua mà thôi.
Con người trên cõi đời này đôi khi cũng có những lúc làm những việc mà ngay cả lý trí cũng không tài nào lý giải nổi.
Nhìn cô gái đang nằm trên giường ngủ một cách bình lặng, nhớ lại tiếng kêu khóc yếu ớt đáng thương ban nãy: em ở đây, anh đang ở đâu… trong lòng tôi vẫn cảm thấy nhói đau. Tôi đoán rằng cô ấy đang đợi một người thân nào đó.
Con gái thường không hay nằm yên khi ngủ, chốc chốc cô ấy lại cựa mình, lúc thì co quắp người lại, lúc thì giang rộng chân tay. Những lúc cô ấy giang rộng chân tay, chiếc váy gợi cảm trên người đã không còn tác dụng che chắn gì nữa. Tôi cẩn thận giúp cô ấy cởi bỏ đôi tất gợi cảm màu đen, một cặp đùi trắng ngần thon dài hiện ra trước mắt tôi. Ánh mắt tôi lưu luyến nhìn vào nơi đang đều đặn nhô lên hạ xuống theo nhịp thở của cô ấy một lát nữa rồi kiên quyết kéo chăn đắp lên người cô ấy. Tôi lại cẩn thận vuốt lại mái tóc cho cô ấy, để mớ tóc ấy kẹp gọn ra phía sau tai giúp cô ấy ngủ thoải mái hơn.
Phải đến 4 giờ sá