Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh (Tào Đình)
![]() | ![]() ![]() |
ột thứ duy nhất khiến cả hai đều cảm thấy vô cùng hứng thú, có thể nói cả ngày không chán. Đó chính là tôi.
Mẹ cẩn thận lấy từ tầng trên cùng của tủ quần áo xuống năm quyển album rất đẹp, chủ động dùng tay lau qua mặt ngoài như muốn phủi bụi. Thực ra, tôi biết rằng, mỗi lần nhớ tôi và anh trai, mẹ đều lấy album ảnh ra ngắm, số lần xem ảnh chắc chắn không thể để quyển album kịp bám bụi được.
Lật giở từng trang ảnh khi tôi còn nhỏ, vừa giở vừa có thể kể chuyện tôi ngày xưa, thời còn là một đứa trẻ bé tí tẹo, cởi trần cởi truồng, rồi lớn thêm chút nữa, để tóc kiểu quả dưa hấu, cõng đồ chơi là cây súng nhựa trên vai. Chuyện khi tôi nghịch ngợm, khi tôi đã biết vâng lời, khi tôi nhận được phần thưởng ở trường… mỗi lời kể của mẹ đều thấm đẫm tình yêu thương ngọt ngào và niềm tự hào về đứa con của mình.
Uyển Nghi lắng nghe một cách chăm chú, cô ấy đầy hào hứng và tò mò trước mỗi tấm ảnh, mỗi câu chuyện liên quan tới tấm ảnh đó. Bỗng nhiên lại được nhìn thấy hình ảnh hồi nhỏ của người đàn ông mà mình yêu thương, cô ấy chắc chắn không thể ngờ rằng, người đàn ông cao lớn mà cô ấy sùng bái và coi đó là chỗ dựa của cả quãng đời sau này lại có thể mũi dãi lòng thòng, khóc lóc thảm thiết khi mới chỉ năm, sáu tuổi. Mẹ và Uyển Nghi cùng ngồi trên giường, hai mái đầu ghé vào nhau rất gần, vì yêu, hai người phụ nữ bởi vì một người đàn ông mà có thể hoàn toàn thu hẹp lại khoảng cách vốn có giữa hai bên. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xúc động và bị thuyết phục trước quy luật này.
Bố mẹ đã nghiễm nhiên coi Uyển Nghi là con dâu tương lai của gia đình, cả hai người đều vô cùng hài lòng và yêu mến cô gái Uyển Nghi tốt bụng mà tôi đã lựa chọn. Thấy bố mẹ vui vẻ, đầu óc tôi cũng thôi không nghĩ tới những chuyện tinh tinh nữa, toàn tâm toàn ý hưởng thụ niềm vui sum họp giữa hai thế hệ của gia đình. Giống như mặt nước hồ mùa thu, không một chút gợn sóng, phẳng lặng và yên bình đến nỗi không có lấy một chút nếp nhăn nào.
Tất cả ảnh của anh trai tôi đều được mẹ cất đi, đại khái là mẹ sợ nhìn thấy ảnh lại nhớ người, lại nhớ thương sầu não.
Chỉ còn lại vài tấm ảnh có hình của anh trai tôi, vì những tấm ảnh đó chụp chung hai anh em nên vẫn được lưu lại trong quyển album.
Từ trước tới giờ, Uyển Nghi không hề biết rằng tôi còn có một người anh trai lớn hơn tôi hai tuổi, khi cô ấy nhìn thấy một người trong ảnh có ngoại hình gần giống với tôi bèn hỏi mẹ tôi xem đó là ai.
Mẹ nói đó là anh trai của Hi Hi, nói xong còn dùng ngón tay cái xoa xoa lên tấm ảnh.
Tấm ảnh đó được chụp ở hiệu ảnh, tôi ngồi trên một chú ngựa gỗ nhỏ, nhăn mặt lại làm trò, anh trai mặc một bộ quân phục màu đỏ, cầm cây gậy gỗ đứng bên cạnh, thần thái sinh động, chăm chú nhìn vào ống kính máy ảnh.
Lúc đó tôi khoảng 6, 7 tuổi, anh trai lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi cũng hoàn toàn không nhớ nổi lai lịch của bức ảnh ấy nhưng mẹ thì lại nhớ rất rõ, hôm đó là ngày quốc khánh, trời còn có mưa nhỏ.
Ngón tay của mẹ vẫn không ngừng vuốt ve trên khuôn mặt thanh tú của anh trai, ánh mắt mẹ nhìn anh trai tôi đầy yêu thương và trìu mến, dáng vẻ rõ ràng là đang rất mong nhớ con trai.
“Anh trai của Công Trị Hi? Hóa ra anh ấy còn có anh trai nữa ạ! Hai anh em trông rất giống nhau!” Uyển Nghi vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói.
Mẹ mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy, hai anh em chúng nó tướng mạo trông rất giống nhau, chỉ có tính cách thì mỗi đứa một tính. Thằng anh từ nhỏ đã trầm tính hơn, có vẻ sống nội tâm hơn.”
“Em trai lại không điềm đạm, lại còn hư hỏng nữa chứ!” Uyển Nghi tiếp lời, còn không quên quay sang nhăn mặt làm trò với tôi nữa.
Mẹ chỉ cười, không đáp lại. Mỗi lần nhắc tới anh trai, mẹ lại trở nên trầm lặng, ít nói hơn.
Uyển Nghi bỗng nhiên hỏi tiếp: “Cô ơi, thế anh trai của Công Trị Hi bây giờ đang ở đâu ạ?”
Gương mặt mẹ thoáng một chút phiền muộn rồi nhanh chóng lấy lại được nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Đang làm việc ở tỉnh khác.”
Thấy mẹ như vậy, tôi sợ Uyển Nghi lại mè nheo hỏi mẹ thêm điều gì đó bèn lại gần kéo cô ấy ra ngoài phòng khách xem ti vi cùng bố.
Ăn xong bữa tối, chúng tôi cùng trở về trường. Bố mẹ có phần lưu luyến, mẹ càng tỏ rõ điều đó, cứ nắm lấy tay tôi và Uyển Nghi, dặn dò học hành chăm chỉ, nhớ thường xuyên về thăm nhà.
Uyển Nghi ngoan ngoãn đáp lại bằng một giọng
..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..trong trẻo.
Trên đường về nhà, Uyển Nghi nói: “Anh và anh trai thực ra không giống nhau, anh ấy đẹp trai hơn anh.”
Tôi không hề có cảm hứng với việc tôi và anh trai tôi, ai đẹp trai hơn ai nên chỉ lơ đãng ậm ừ một câu.
Uyển Nghi ngửa cổ lên trời, ra vẻ đang suy nghĩ rồi nói như đang độc thoại một mình: “Tại sao anh trai anh lại rời xa gia đình, một mình đi làm ăn ở nơi khác cơ chứ? Từ trước tới giờ, chưa nghe thấy anh nhắc tới anh trai bao giờ, tình cảm giữa hai anh em chắc là không tốt rồi!”
Tôi nghiêm mặt lại nói: “Điều này thì em sai rồi, tình cảm giữa hai anh em vô cùng khăng khít đấy! Hồi đó, anh trai anh thi đỗ vào trường đại học ở Bắc Kinh, tốt nghiệp rồi ở lại Bắc Kinh công tác luôn. Nói chung là do công việc bận rộn quá nên mới không về thăm nhà được. Mẹ anh rất nhớ anh trai, mỗi lần nhắc tới anh ấy, bà đều bật khóc, vì thế mà anh mới không dám nhắc nhiều đến anh trai nữa.”
Uyển Nghi bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân như đang nhìn một tên yêu quái, cái nhìn xăm soi của cô ấy khiến tôi ngứa ngáy cả người. Tôi hỏi cô ấy em sao thế, cứ như là bị trúng tà ấy!
Cô ấy nói một câu mà tôi biết rõ rằng cô ấy đã bị tôi làm cho hư hỏng, cô ấy nói rằng:
“Không ngờ hồi nhỏ, cái đó của anh lại nhỏ như vậy. Hôm nay không mang kính lúp đi, suýt nữa lại tưởng hồi nhỏ, anh là một cô bé!”
“Cái gì? Thế bây giờ thì sao? Bây giờ em vẫn chưa thỏa mãn hả? thiếu gia ta hôm nay sẽ cho nhà ngươi tâm phục khẩu phục, phải cúi xin ta tha mạng!” Nói xong bèn giả bộ nhe nanh múa vuốt, nắm lấy tay Uyển Nghi. Uyển Nghi vội bỏ chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa cười vui vẻ.
Tôi còn nhớ rất rõ, tối hôm ấy, Uyển Nghi cười thật thoải mái, xen vào đó là tiếng hò hét của tôi, tiếng động ấy vang vọng rất xa rất xa trong không trung, dường như vang tới tận phía cuối của con đường.
Lúc bấy giờ, cả tôi và Uyển Nghi đều cảm thấy rằng, phía cuối của con đường chính là biên giới Tây Tạng, có thảo nguyên với bầu trời cao và mặt đất bao la.
Thời gian rảnh rỗi của sinh viên đại học và nghiên cứu sinh vốn dĩ có rất nhiều, mà toàn bộ thời gian ấy, chúng tôi để dành cho tình yêu.
Những lúc ăn tối xong, rỗi rãi không có việc gì, chúng tôi lại chọn một con đường ven đô có ít xe cộ qua lại để nắm tay nhau cùng đi bộ, đi rất xa dọc theo con đường rồi lại bắt taxi trở về nhà. Nghe ra thì có vẻ nhàm chán nhưng khi thực hiện lại cảm thấy vô cùng nồng thắm và thoải mái. Nhiều năm sau này, mỗi lần nhớ đến người bạn gái cũ Uyển Nghi, ký ức lại đưa tôi về với những buổi chiều tối tay trong tay dạo bộ dưới ánh đèn đường, cả hai cứ đi về phía trước, không có điểm dừng chân cuối cùng rồi cùng cất giọng ca vang. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, vung thật cao ra phía trước rồi vòng ra phía sau, hưng phấn cực độ. Hai đứa đều cảm giác như mình đang cùng di chuyển với chim mùa và gió vậy. Mặt trời sau khi lặn xuống, bầu trời như một tấm vải vừa bị nhuốm mực, nửa đỏ rực như máu, nửa lại biêng biếc xanh.
Uyển Nghi thường hay ngốc nghếch hỏi tôi một câu, nếu cứ đi như thế này, tới phía cuối cùng của con đường, nơi đó sẽ là nơi đâu.
Sau đó, chúng tôi thi nhau phát huy trí tưởng tượng của mình, đầu tiên, chúng tôi tưởng tượng ra đó là biển cả, cuối cùng, đáp án được chọn là Tây Tạng.
Bởi vì, cả hai chúng tôi đều mơ ước được đến Tây Tạng - vùng đất nơi trời đất mênh mông bao la, nơi thiêng liêng huyền bí như miêu tả trong truyền thuyết đó.
Tiếp theo sau, Uyển Nghi thường hát vang lên, cô ấy hát rằng:
“Nhìn kìa, nụ cười trên khuôn mặt anh sao mà rạng rỡ vậy,
Lòng đầy tự tin chuẩn bị xuất hành!
Em đã sẵn sàng, em đang đợi xuất phát,
Dùng tất cả sức mạnh mà em có được.
Vũ trụ này rốt cuộc lớn như thế nào,
Không ai biết được điều đó.
Ôi, em chỉ muốn được cùng anh xông pha!
Đã có hàng triệu, hàng triệu vì sao làm bạn,
Em không hề cảm thấy sợ hãi,
Chúng ta đều là những kẻ mạo hiểm.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất,
Tay nắm chặt tay tạo sức mạnh vô biên,
Mộng tưởng cũng khơi nguồn từ đó.
Nếu không trèo qua được đỉnh núi cao,
Vậy hãy cùng học cách bay lượn,
Cuộc sống là như vậy,
Dù khó khăn cũng phải quyết một phen!”
Uyển Nghi đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ nổi tên bài hát và tên ca sĩ hát bài đó. Tôi rất thích nghe giọng hát mềm yếu của Uyển Nghi, rằng hát như vậy mới lột tả được hết cảm xúc trong từng ca từ của bài hát.
Nghe vài lần rồi tôi cũng thành quen, cũng ngân nga hát theo Uyển Nghi.
Có nhiều khi, hai chúng tôi cứ mải miết đi, đi rất xa nhà từ lúc nào mà không ai hay biết. Đến lúc các vì sao đua nhau xuất hiện, hai chúng tôi mới cảm thấy chân tay mệt
mỏi rã rời. Thế nhưng, con đường trước mắt vẫn còn dài hun hút, vẫn chưa thấy điểm tận cùng của con đường, nó giống như nỗi nhớ nhung của các cặp tình nhân, cứ liên miên kéo dài tới vô tận.
Những lúc ấy, chúng tôi bèn dừng lại đợi xe taxi để trở về nhà.
Lúc đợi xe, hai chúng tôi thường ngồi lên kè đá bên đường, rất nhiều lần, vì mệt quá, Uyển Nghi đã ngồi dựa đầu lên vai tôi, ánh đèn đường từ trên cao nhẹ nhàng lan tỏa, bao trùm lên hai chúng tôi. Thứ ánh sáng màu trắng ngà ấy như những giọt nước phun ra đều đặn từ đầu vòi nước, ào ào dội xuống nhưng lại vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu chúng tôi, lan tỏa xuống đôi vai, xuống dưới chân, bao trọn chúng tôi trong thứ ánh sáng lung linh đó.
Hai đứa chúng tôi ngồi ở bậc đá ven đường, giống như hai thiếu niên không nhà không cửa, ở con đường ngoài rìa của thành phố huyên náo cùng diễn tưởng giấc mơ được lưu lạc tới cao nguyên Tây Tạng. Còn Uyển Nghi, cô gái đang gục mái đầu nhỏ xinh lên vai tôi kia đang đều đặn thở cùng với giấc ngủ. Tất cả đều vô cùng yên lặng, không có bất kỳ ham muốn gì, cũng chẳng có điều gì để mất.
Phần đầu cũng đã nói rồi, tôi không phải là mẫu đàn ông thích theo đuổi sự lãng mạn, nhưng trong quãng thời gian cắp sách đến trường của tôi ấy cũng đã có vài lần lãng mạn. Mà kỷ niệm cùng Uyển Nghi đi tìm nơi tận cùng của con đường ấy vẫn mãi mãi được lưu giữ trong ký ức của tôi về một thời đi học, mãi mãi không thể thay đổi màu sắc lãng mạn của kỷ niệm ấy.
Chương:8 nếm mùi nhân tình thế thái
Thời gian cứ trôi đi một cách phẳng lặng từng ngày từng ngày một. Thi thoảng, tôi cũng nhận được điện thoại của mẹ, sau khi hỏi thăm sức khỏe của tôi, mẹ lại không quên hỏi thăm về chuyện tình cảm giữa tôi và Uyển Nghi.
Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu rằng, bố mẹ tôi đã rất ưng Uyển Nghi.
Ngoài mẹ tôi, còn một người nữa cũng rất quan tâm tới diễn biến trong mối quan hệ giữa tôi và Uyển Nghi, đó chính là Đại T. Tôi và Đại T vốn là những người bạn thân, chúng tôi thường xuyên kể cho nhau nghe chuyện của mình. Vì vậy, trước mặt cậu ấy, tôi cũng không có điều gì phải giấu giếm cả. Tôi nói mối quan hệ của tôi và Uyển Nghi tốt thì có tốt, chỉ có điều mọi thứ đều thuận lợi quá, không hề có chút gió nhỏ sóng ngầm nào cả. Hai chúng tôi giống như những người thân trong gia đình, dường như tất cả mọi việc đều rất đương nhiên, ngày nào cũng trôi qua êm đềm như vậy.
Đại T là một người thông minh, Đại T ngay lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi. Cậu ấy hỏi tôi có phải là tôi đang cảm thấy thiếu vắng cảm xúc mạnh?
Ban đầu, tôi cảm thấy câu nói của cậu ấy không thỏa đáng lắm, nhưng nghĩ mãi, tôi cũng không tìm được từ ngữ nào để miêu tả về hiện trạng giữa tôi và Uyển Nghi, thế là tôi đành im lặng thừa nhận.
Đại T chân thành giảng giải cho tôi vài câu chuyện liên quan tới việc các thiếu gia thế hệ mới mù quáng đi tìm cảm giác mạnh trong cuộc sống, cuối cùng, cậu ấy nói sẽ dẫn tôi đến một không gian đốt cháy cảm giác mạnh.
Tôi nháy mắt nhìn cậu ấy, không cần đoán tôi cũng biết đó là quán bar nơi Đại T làm việc – Blue 18.
Đại T thuộc kiểu đàn ông có thể khiến phụ nữ thần hồn điên đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy sở hữu một khuôn mặt thanh tú không kém gì gương mặt điển trai của các minh tinh Hong Kong hay Đài Loan cùng một làn da trắng trẻo. Nếu mặc quần áo thường ngày, trông cậu ấy như một thư sinh ngoan ngoãn, nếu cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, hai bắp tay do được rèn luyện chăm chỉ nổi lên cuồn cuộn, thậm chí còn to hơn cả bán cầu não. Với ngoại hình ưu việt như vậy, nếu không làm trai bao cũng thật phí phạm của trời.
Trên thực tế, gia cảnh nhà Đại T cũng không đến nỗi nào, cậu ấy còn sở hữu một tấm bằng cử nhân chính quy, chắc chắn không khó để tìm việc làm. Nhưng Đại T lại nói, với cậu ấy, việc một công chức hàng tháng phải làm việc cật lực để rồi cuối tháng nhận hai nghìn đồng tiền lương chẳng có một chút thi vị nào. Tôi nói, nhưng cậu cũng không thể cứ sa đà đi làm trai bao như thế mãi được. Khi còn đi học, cậu có thể đến đó làm thêm nhưng khi tốt nghiệp rồi, cũng cần phải tìm một công việc đàng hoàng chứ, nếu người nhà cậu biết được chuyện này, chẳng phải sẽ buồn lắm hay sao?
Đại T ngoác miệng cười, vô cùng hào phóng nói: “Cái đó gọi là nếm mùi nhân tình thế thái! Việc đối nhân xử thế, phân hóa giàu nghèo, địa vị thấp hèn, đấu tranh quyền lực và tiền bạc đều có trong đó cả. Hơn nữa, vừa được phát tiết dục vọng vừa kiếm được tiền, như vậy tôi thiệt thòi gì nào? Cùng lắm thì chỉ bị mấy trí thức thế tục đang cố tỏ ra vẻ mình thanh cao
lắm coi thường một chút thôi, nhưng tôi lại chẳng thèm bận tâm tới điều đó.” Cậu ta nhìn tôi cười nham hiểm, “Tôi thấy cậu cũng có đầy đủ tố chất ấy, đi theo tôi mở mang tầm mắt một chút, biết đâu lại có cơ hội phát triển sau này?”
“Thôi đi, tôi không có được khí chất thoát tục siêu nhiên như cậu, tôi vẫn còn để ý tới ánh mắt của dư luận nữa! Tôi mà đi làm trai bao, cậu thử nói xem, Uyển Nghi sẽ phải làm như thế nào?”
Đại T sững lại một cái, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi lắc lắc đầu cười đau khổ, thôi không nói thêm điều gì nữa.
Tôi mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng cũng không coi thường cậu ấy. Mỗi người có một chí hướng, cậu sinh viên Đại T là bạn của tôi, trai bao Đại T cũng vẫn là bạn của tôi. Tôi vỗ vai cậu ấy nói: “Người anh em, cậu làm bất cứ việc gì, tôi vẫn coi cậu là anh em, nhưng cậu cũng nên suy nghĩ về tương lai của mình sau này, tốt nhất là nên tranh thủ thời trẻ tuổi mà kiếm lấy một cô bạn gái chính thức…”
Khóe môi Đại T hơi
Mẹ cẩn thận lấy từ tầng trên cùng của tủ quần áo xuống năm quyển album rất đẹp, chủ động dùng tay lau qua mặt ngoài như muốn phủi bụi. Thực ra, tôi biết rằng, mỗi lần nhớ tôi và anh trai, mẹ đều lấy album ảnh ra ngắm, số lần xem ảnh chắc chắn không thể để quyển album kịp bám bụi được.
Lật giở từng trang ảnh khi tôi còn nhỏ, vừa giở vừa có thể kể chuyện tôi ngày xưa, thời còn là một đứa trẻ bé tí tẹo, cởi trần cởi truồng, rồi lớn thêm chút nữa, để tóc kiểu quả dưa hấu, cõng đồ chơi là cây súng nhựa trên vai. Chuyện khi tôi nghịch ngợm, khi tôi đã biết vâng lời, khi tôi nhận được phần thưởng ở trường… mỗi lời kể của mẹ đều thấm đẫm tình yêu thương ngọt ngào và niềm tự hào về đứa con của mình.
Uyển Nghi lắng nghe một cách chăm chú, cô ấy đầy hào hứng và tò mò trước mỗi tấm ảnh, mỗi câu chuyện liên quan tới tấm ảnh đó. Bỗng nhiên lại được nhìn thấy hình ảnh hồi nhỏ của người đàn ông mà mình yêu thương, cô ấy chắc chắn không thể ngờ rằng, người đàn ông cao lớn mà cô ấy sùng bái và coi đó là chỗ dựa của cả quãng đời sau này lại có thể mũi dãi lòng thòng, khóc lóc thảm thiết khi mới chỉ năm, sáu tuổi. Mẹ và Uyển Nghi cùng ngồi trên giường, hai mái đầu ghé vào nhau rất gần, vì yêu, hai người phụ nữ bởi vì một người đàn ông mà có thể hoàn toàn thu hẹp lại khoảng cách vốn có giữa hai bên. Tôi bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xúc động và bị thuyết phục trước quy luật này.
Bố mẹ đã nghiễm nhiên coi Uyển Nghi là con dâu tương lai của gia đình, cả hai người đều vô cùng hài lòng và yêu mến cô gái Uyển Nghi tốt bụng mà tôi đã lựa chọn. Thấy bố mẹ vui vẻ, đầu óc tôi cũng thôi không nghĩ tới những chuyện tinh tinh nữa, toàn tâm toàn ý hưởng thụ niềm vui sum họp giữa hai thế hệ của gia đình. Giống như mặt nước hồ mùa thu, không một chút gợn sóng, phẳng lặng và yên bình đến nỗi không có lấy một chút nếp nhăn nào.
Tất cả ảnh của anh trai tôi đều được mẹ cất đi, đại khái là mẹ sợ nhìn thấy ảnh lại nhớ người, lại nhớ thương sầu não.
Chỉ còn lại vài tấm ảnh có hình của anh trai tôi, vì những tấm ảnh đó chụp chung hai anh em nên vẫn được lưu lại trong quyển album.
Từ trước tới giờ, Uyển Nghi không hề biết rằng tôi còn có một người anh trai lớn hơn tôi hai tuổi, khi cô ấy nhìn thấy một người trong ảnh có ngoại hình gần giống với tôi bèn hỏi mẹ tôi xem đó là ai.
Mẹ nói đó là anh trai của Hi Hi, nói xong còn dùng ngón tay cái xoa xoa lên tấm ảnh.
Tấm ảnh đó được chụp ở hiệu ảnh, tôi ngồi trên một chú ngựa gỗ nhỏ, nhăn mặt lại làm trò, anh trai mặc một bộ quân phục màu đỏ, cầm cây gậy gỗ đứng bên cạnh, thần thái sinh động, chăm chú nhìn vào ống kính máy ảnh.
Lúc đó tôi khoảng 6, 7 tuổi, anh trai lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi cũng hoàn toàn không nhớ nổi lai lịch của bức ảnh ấy nhưng mẹ thì lại nhớ rất rõ, hôm đó là ngày quốc khánh, trời còn có mưa nhỏ.
Ngón tay của mẹ vẫn không ngừng vuốt ve trên khuôn mặt thanh tú của anh trai, ánh mắt mẹ nhìn anh trai tôi đầy yêu thương và trìu mến, dáng vẻ rõ ràng là đang rất mong nhớ con trai.
“Anh trai của Công Trị Hi? Hóa ra anh ấy còn có anh trai nữa ạ! Hai anh em trông rất giống nhau!” Uyển Nghi vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói.
Mẹ mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy, hai anh em chúng nó tướng mạo trông rất giống nhau, chỉ có tính cách thì mỗi đứa một tính. Thằng anh từ nhỏ đã trầm tính hơn, có vẻ sống nội tâm hơn.”
“Em trai lại không điềm đạm, lại còn hư hỏng nữa chứ!” Uyển Nghi tiếp lời, còn không quên quay sang nhăn mặt làm trò với tôi nữa.
Mẹ chỉ cười, không đáp lại. Mỗi lần nhắc tới anh trai, mẹ lại trở nên trầm lặng, ít nói hơn.
Uyển Nghi bỗng nhiên hỏi tiếp: “Cô ơi, thế anh trai của Công Trị Hi bây giờ đang ở đâu ạ?”
Gương mặt mẹ thoáng một chút phiền muộn rồi nhanh chóng lấy lại được nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Đang làm việc ở tỉnh khác.”
Thấy mẹ như vậy, tôi sợ Uyển Nghi lại mè nheo hỏi mẹ thêm điều gì đó bèn lại gần kéo cô ấy ra ngoài phòng khách xem ti vi cùng bố.
Ăn xong bữa tối, chúng tôi cùng trở về trường. Bố mẹ có phần lưu luyến, mẹ càng tỏ rõ điều đó, cứ nắm lấy tay tôi và Uyển Nghi, dặn dò học hành chăm chỉ, nhớ thường xuyên về thăm nhà.
Uyển Nghi ngoan ngoãn đáp lại bằng một giọng
..hãy nhớ kênh truyện chấm prồ và giới thiệu cho mọi người nữa nhé..trong trẻo.
Trên đường về nhà, Uyển Nghi nói: “Anh và anh trai thực ra không giống nhau, anh ấy đẹp trai hơn anh.”
Tôi không hề có cảm hứng với việc tôi và anh trai tôi, ai đẹp trai hơn ai nên chỉ lơ đãng ậm ừ một câu.
Uyển Nghi ngửa cổ lên trời, ra vẻ đang suy nghĩ rồi nói như đang độc thoại một mình: “Tại sao anh trai anh lại rời xa gia đình, một mình đi làm ăn ở nơi khác cơ chứ? Từ trước tới giờ, chưa nghe thấy anh nhắc tới anh trai bao giờ, tình cảm giữa hai anh em chắc là không tốt rồi!”
Tôi nghiêm mặt lại nói: “Điều này thì em sai rồi, tình cảm giữa hai anh em vô cùng khăng khít đấy! Hồi đó, anh trai anh thi đỗ vào trường đại học ở Bắc Kinh, tốt nghiệp rồi ở lại Bắc Kinh công tác luôn. Nói chung là do công việc bận rộn quá nên mới không về thăm nhà được. Mẹ anh rất nhớ anh trai, mỗi lần nhắc tới anh ấy, bà đều bật khóc, vì thế mà anh mới không dám nhắc nhiều đến anh trai nữa.”
Uyển Nghi bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân như đang nhìn một tên yêu quái, cái nhìn xăm soi của cô ấy khiến tôi ngứa ngáy cả người. Tôi hỏi cô ấy em sao thế, cứ như là bị trúng tà ấy!
Cô ấy nói một câu mà tôi biết rõ rằng cô ấy đã bị tôi làm cho hư hỏng, cô ấy nói rằng:
“Không ngờ hồi nhỏ, cái đó của anh lại nhỏ như vậy. Hôm nay không mang kính lúp đi, suýt nữa lại tưởng hồi nhỏ, anh là một cô bé!”
“Cái gì? Thế bây giờ thì sao? Bây giờ em vẫn chưa thỏa mãn hả? thiếu gia ta hôm nay sẽ cho nhà ngươi tâm phục khẩu phục, phải cúi xin ta tha mạng!” Nói xong bèn giả bộ nhe nanh múa vuốt, nắm lấy tay Uyển Nghi. Uyển Nghi vội bỏ chạy thục mạng về phía trước, vừa chạy vừa cười vui vẻ.
Tôi còn nhớ rất rõ, tối hôm ấy, Uyển Nghi cười thật thoải mái, xen vào đó là tiếng hò hét của tôi, tiếng động ấy vang vọng rất xa rất xa trong không trung, dường như vang tới tận phía cuối của con đường.
Lúc bấy giờ, cả tôi và Uyển Nghi đều cảm thấy rằng, phía cuối của con đường chính là biên giới Tây Tạng, có thảo nguyên với bầu trời cao và mặt đất bao la.
Thời gian rảnh rỗi của sinh viên đại học và nghiên cứu sinh vốn dĩ có rất nhiều, mà toàn bộ thời gian ấy, chúng tôi để dành cho tình yêu.
Những lúc ăn tối xong, rỗi rãi không có việc gì, chúng tôi lại chọn một con đường ven đô có ít xe cộ qua lại để nắm tay nhau cùng đi bộ, đi rất xa dọc theo con đường rồi lại bắt taxi trở về nhà. Nghe ra thì có vẻ nhàm chán nhưng khi thực hiện lại cảm thấy vô cùng nồng thắm và thoải mái. Nhiều năm sau này, mỗi lần nhớ đến người bạn gái cũ Uyển Nghi, ký ức lại đưa tôi về với những buổi chiều tối tay trong tay dạo bộ dưới ánh đèn đường, cả hai cứ đi về phía trước, không có điểm dừng chân cuối cùng rồi cùng cất giọng ca vang. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, vung thật cao ra phía trước rồi vòng ra phía sau, hưng phấn cực độ. Hai đứa đều cảm giác như mình đang cùng di chuyển với chim mùa và gió vậy. Mặt trời sau khi lặn xuống, bầu trời như một tấm vải vừa bị nhuốm mực, nửa đỏ rực như máu, nửa lại biêng biếc xanh.
Uyển Nghi thường hay ngốc nghếch hỏi tôi một câu, nếu cứ đi như thế này, tới phía cuối cùng của con đường, nơi đó sẽ là nơi đâu.
Sau đó, chúng tôi thi nhau phát huy trí tưởng tượng của mình, đầu tiên, chúng tôi tưởng tượng ra đó là biển cả, cuối cùng, đáp án được chọn là Tây Tạng.
Bởi vì, cả hai chúng tôi đều mơ ước được đến Tây Tạng - vùng đất nơi trời đất mênh mông bao la, nơi thiêng liêng huyền bí như miêu tả trong truyền thuyết đó.
Tiếp theo sau, Uyển Nghi thường hát vang lên, cô ấy hát rằng:
“Nhìn kìa, nụ cười trên khuôn mặt anh sao mà rạng rỡ vậy,
Lòng đầy tự tin chuẩn bị xuất hành!
Em đã sẵn sàng, em đang đợi xuất phát,
Dùng tất cả sức mạnh mà em có được.
Vũ trụ này rốt cuộc lớn như thế nào,
Không ai biết được điều đó.
Ôi, em chỉ muốn được cùng anh xông pha!
Đã có hàng triệu, hàng triệu vì sao làm bạn,
Em không hề cảm thấy sợ hãi,
Chúng ta đều là những kẻ mạo hiểm.
Chỉ có một suy nghĩ duy nhất,
Tay nắm chặt tay tạo sức mạnh vô biên,
Mộng tưởng cũng khơi nguồn từ đó.
Nếu không trèo qua được đỉnh núi cao,
Vậy hãy cùng học cách bay lượn,
Cuộc sống là như vậy,
Dù khó khăn cũng phải quyết một phen!”
Uyển Nghi đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn không tài nào nhớ nổi tên bài hát và tên ca sĩ hát bài đó. Tôi rất thích nghe giọng hát mềm yếu của Uyển Nghi, rằng hát như vậy mới lột tả được hết cảm xúc trong từng ca từ của bài hát.
Nghe vài lần rồi tôi cũng thành quen, cũng ngân nga hát theo Uyển Nghi.
Có nhiều khi, hai chúng tôi cứ mải miết đi, đi rất xa nhà từ lúc nào mà không ai hay biết. Đến lúc các vì sao đua nhau xuất hiện, hai chúng tôi mới cảm thấy chân tay mệt
mỏi rã rời. Thế nhưng, con đường trước mắt vẫn còn dài hun hút, vẫn chưa thấy điểm tận cùng của con đường, nó giống như nỗi nhớ nhung của các cặp tình nhân, cứ liên miên kéo dài tới vô tận.
Những lúc ấy, chúng tôi bèn dừng lại đợi xe taxi để trở về nhà.
Lúc đợi xe, hai chúng tôi thường ngồi lên kè đá bên đường, rất nhiều lần, vì mệt quá, Uyển Nghi đã ngồi dựa đầu lên vai tôi, ánh đèn đường từ trên cao nhẹ nhàng lan tỏa, bao trùm lên hai chúng tôi. Thứ ánh sáng màu trắng ngà ấy như những giọt nước phun ra đều đặn từ đầu vòi nước, ào ào dội xuống nhưng lại vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng lan tỏa trên đầu chúng tôi, lan tỏa xuống đôi vai, xuống dưới chân, bao trọn chúng tôi trong thứ ánh sáng lung linh đó.
Hai đứa chúng tôi ngồi ở bậc đá ven đường, giống như hai thiếu niên không nhà không cửa, ở con đường ngoài rìa của thành phố huyên náo cùng diễn tưởng giấc mơ được lưu lạc tới cao nguyên Tây Tạng. Còn Uyển Nghi, cô gái đang gục mái đầu nhỏ xinh lên vai tôi kia đang đều đặn thở cùng với giấc ngủ. Tất cả đều vô cùng yên lặng, không có bất kỳ ham muốn gì, cũng chẳng có điều gì để mất.
Phần đầu cũng đã nói rồi, tôi không phải là mẫu đàn ông thích theo đuổi sự lãng mạn, nhưng trong quãng thời gian cắp sách đến trường của tôi ấy cũng đã có vài lần lãng mạn. Mà kỷ niệm cùng Uyển Nghi đi tìm nơi tận cùng của con đường ấy vẫn mãi mãi được lưu giữ trong ký ức của tôi về một thời đi học, mãi mãi không thể thay đổi màu sắc lãng mạn của kỷ niệm ấy.
Chương:8 nếm mùi nhân tình thế thái
Thời gian cứ trôi đi một cách phẳng lặng từng ngày từng ngày một. Thi thoảng, tôi cũng nhận được điện thoại của mẹ, sau khi hỏi thăm sức khỏe của tôi, mẹ lại không quên hỏi thăm về chuyện tình cảm giữa tôi và Uyển Nghi.
Chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu rằng, bố mẹ tôi đã rất ưng Uyển Nghi.
Ngoài mẹ tôi, còn một người nữa cũng rất quan tâm tới diễn biến trong mối quan hệ giữa tôi và Uyển Nghi, đó chính là Đại T. Tôi và Đại T vốn là những người bạn thân, chúng tôi thường xuyên kể cho nhau nghe chuyện của mình. Vì vậy, trước mặt cậu ấy, tôi cũng không có điều gì phải giấu giếm cả. Tôi nói mối quan hệ của tôi và Uyển Nghi tốt thì có tốt, chỉ có điều mọi thứ đều thuận lợi quá, không hề có chút gió nhỏ sóng ngầm nào cả. Hai chúng tôi giống như những người thân trong gia đình, dường như tất cả mọi việc đều rất đương nhiên, ngày nào cũng trôi qua êm đềm như vậy.
Đại T là một người thông minh, Đại T ngay lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi. Cậu ấy hỏi tôi có phải là tôi đang cảm thấy thiếu vắng cảm xúc mạnh?
Ban đầu, tôi cảm thấy câu nói của cậu ấy không thỏa đáng lắm, nhưng nghĩ mãi, tôi cũng không tìm được từ ngữ nào để miêu tả về hiện trạng giữa tôi và Uyển Nghi, thế là tôi đành im lặng thừa nhận.
Đại T chân thành giảng giải cho tôi vài câu chuyện liên quan tới việc các thiếu gia thế hệ mới mù quáng đi tìm cảm giác mạnh trong cuộc sống, cuối cùng, cậu ấy nói sẽ dẫn tôi đến một không gian đốt cháy cảm giác mạnh.
Tôi nháy mắt nhìn cậu ấy, không cần đoán tôi cũng biết đó là quán bar nơi Đại T làm việc – Blue 18.
Đại T thuộc kiểu đàn ông có thể khiến phụ nữ thần hồn điên đảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy sở hữu một khuôn mặt thanh tú không kém gì gương mặt điển trai của các minh tinh Hong Kong hay Đài Loan cùng một làn da trắng trẻo. Nếu mặc quần áo thường ngày, trông cậu ấy như một thư sinh ngoan ngoãn, nếu cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, hai bắp tay do được rèn luyện chăm chỉ nổi lên cuồn cuộn, thậm chí còn to hơn cả bán cầu não. Với ngoại hình ưu việt như vậy, nếu không làm trai bao cũng thật phí phạm của trời.
Trên thực tế, gia cảnh nhà Đại T cũng không đến nỗi nào, cậu ấy còn sở hữu một tấm bằng cử nhân chính quy, chắc chắn không khó để tìm việc làm. Nhưng Đại T lại nói, với cậu ấy, việc một công chức hàng tháng phải làm việc cật lực để rồi cuối tháng nhận hai nghìn đồng tiền lương chẳng có một chút thi vị nào. Tôi nói, nhưng cậu cũng không thể cứ sa đà đi làm trai bao như thế mãi được. Khi còn đi học, cậu có thể đến đó làm thêm nhưng khi tốt nghiệp rồi, cũng cần phải tìm một công việc đàng hoàng chứ, nếu người nhà cậu biết được chuyện này, chẳng phải sẽ buồn lắm hay sao?
Đại T ngoác miệng cười, vô cùng hào phóng nói: “Cái đó gọi là nếm mùi nhân tình thế thái! Việc đối nhân xử thế, phân hóa giàu nghèo, địa vị thấp hèn, đấu tranh quyền lực và tiền bạc đều có trong đó cả. Hơn nữa, vừa được phát tiết dục vọng vừa kiếm được tiền, như vậy tôi thiệt thòi gì nào? Cùng lắm thì chỉ bị mấy trí thức thế tục đang cố tỏ ra vẻ mình thanh cao
lắm coi thường một chút thôi, nhưng tôi lại chẳng thèm bận tâm tới điều đó.” Cậu ta nhìn tôi cười nham hiểm, “Tôi thấy cậu cũng có đầy đủ tố chất ấy, đi theo tôi mở mang tầm mắt một chút, biết đâu lại có cơ hội phát triển sau này?”
“Thôi đi, tôi không có được khí chất thoát tục siêu nhiên như cậu, tôi vẫn còn để ý tới ánh mắt của dư luận nữa! Tôi mà đi làm trai bao, cậu thử nói xem, Uyển Nghi sẽ phải làm như thế nào?”
Đại T sững lại một cái, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi lắc lắc đầu cười đau khổ, thôi không nói thêm điều gì nữa.
Tôi mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng cũng không coi thường cậu ấy. Mỗi người có một chí hướng, cậu sinh viên Đại T là bạn của tôi, trai bao Đại T cũng vẫn là bạn của tôi. Tôi vỗ vai cậu ấy nói: “Người anh em, cậu làm bất cứ việc gì, tôi vẫn coi cậu là anh em, nhưng cậu cũng nên suy nghĩ về tương lai của mình sau này, tốt nhất là nên tranh thủ thời trẻ tuổi mà kiếm lấy một cô bạn gái chính thức…”
Khóe môi Đại T hơi