watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 4 - Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 21:16

rồi, Xuyên hồn nhiên, Xuyên ngây thơ, Xuyên vẫn còn là tờ giấy trắng, Xuyên có đủ lý do để phản đối chuyện tình cảm. Còn Du...Chàng ngẩng đầu ngó lên vòm trời cao, tuyệt vọng chàng buông thỏng một câu nhẹ nhàng - Thôi, mình về, Du sẽ đưa Xuyên về, mai mình lại gặp nhau ở trường.[br">Chàng dựng người tôi đứng dậy, lầm lũi chàng dắt xe đạp tôi ra, đặt người chàng lên yên xe, tôi cũng nhẹ vén vạt áo dài ngồi sau, chiếc xe chầm chậm lướt trên hè phố. Chàng trên suốt con đường đưa tôi về, chẳng nói với tôi lời nào, chàng làm thế tôi càng thấy day dứt, tôi hiểu, chàng giờ đây đang mang đầy thương tổn.

Tôi cho xe vào bãi gửi trước trường. Xa xa hai cô bạn đứng chờ, vừa bắt gặp tôi cả hai đã vẫy tay kêu lên mừng rỡ, rồi chạy ào lại, hồ hởi lôi kéo tôi đi thẳng tới căn tin. Chưa kịp đoán biết chuyện gì, nhỏ Phương đã tuyên bố:[br">-Hôm nay nhóm ta có tin vui![br">-Mi chính là nhân vật chính. Thanh Thủy cười.[br">-Tụi này chờ bạn hơi lâu rồi đấy! Phương tiếp.[br">Hai nhỏ này, hôm nay lại giở chứng mắc dịch gì nữa đây? đứa kèm chặt tay, đứa quàng vai bước, và tôi cảm giác mình đang bị chúng áp giải đi làm chuyện ám mụi.[br">Phe mày râu lớp tôi hôm nay cũng tề tụ đông đủ ở căn tin, mà ngày nào chả vậy? mấy anh chàng trà đá này luôn mở đại hội bình phẩm người đẹp ở đây, hễ thấy một nữ sinh nào duyên dáng, hay một cặp mắt nai ngơ ngác nào bước ngang, lập tức có ngay một tiêu đề thảo luận. Cũng may Thanh Du thuộc tuýp đàng hoàng, không tham mưu vào mấy trò săn đón giống bọn Thanh Khoa, Hoàng Triều. Nhỏ Thuỷ, Nhã Phương nhiều khi bực bội mắng:[br">-Đồ cà chớn![br">-Quỷ háo sắc![br">Lập tức hai chiếc lưỡi bọn họ khè dài ra "lêu, lêu". Rồi không hẹn cả hai cùng cười, cùng hỏi:[br">-Bộ mấy cô ghen à?[br">-Ai thèm! Thuỷ nguýt Triều, trong khi Phương với Khoa lại đá mắt giao tình, thế mới quái, thế mới biết "Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò"[br">(Tình cảm những người trong nhóm chúng tôi ngày đó thật trong sáng, hồn nhiên, có điều thứ tình cảm ấy mơ hồ, khó mà lý giải được.)[br">Vừa đặt người xuống ghế, tôi đã nghe thấy tiếng Hoàng Triều cằn nhằn:[br">-Mấy cô đúng là rùa lật ngửa, lề mề, chậm chạp, giờ mới chịu ló mặt...sốt cả ruột.[br">-Đàn ông con trai gì mà không có tánh nhẫn nại. Đợi chút xíu đã lên mặt. Thanh Thủy cong cớn.[br">-Hai anh chị làm ơn đi, gặp nhau là cãi. Thanh Khoa đưa tay nhìn đồng hồ, anh chàng ngán ngẫm lắc đầu - Chỉ còn mười lăm phút thôi là đến tiết học...[br">Phương hiểu ý, vội nói:[br">-Chắc kịp mà Khoa đừng lo.[br">Hoàng Triều tranh thủ lúc mọi người không để ý, đã thúc nhẹ tay sang Thuỷ cầu hoà. Thuỷ mặt lạnh, làm Triều phải giở giọng mềm mỏng năn nỉ (trông Triều lúc ấy chẳng khác gì chú nhím bị ánh mắt người đẹp tuốt mất gai nhọn)[br">-Thuỷ đừng cáu, tại thấy đi lâu quá, Triều lo...[br">-Lo bị anh nào ve vãn, làm quen phải vậy không?[br">Tôi được dịp trêu ghẹo, tôi cười rất vô tư, nhưng nụ cười chợt tắt, ánh nhìn Du đầy say đắm, ngọn lửa nồng nàn sắp thiêu rụi tim tôi. Bẽn lẽn tôi cúi đầu chửa thẹn, trong khi Thanh Khoa cởi mở vỗ vai Triều, anh chàng mặt đỏ bừng, còn phần Thuỷ thì ngượng chín người.[br">-Ai cũng có đôi, còn tôi lẻ loi.[br">Nhã Phương khi không nói bâng quơ, làm Du cười lớn, Thanh Khoa thấy nhột tai, cũng vội xuất chiêu công kích:[br">-Tôi lẻ loi mà bà cũng lẻ loi. Sao ông tơ chẳng se mình thành đôi.[br">Lần này tôi và Du cười vang. Nhỏ Phương bất ngờ trước lối hành xử của Khoa. Nhỏ xấu hổ chẳng biết phải đối đáp thế nào, nàng liếc chàng một cái bén ngót, rồi lúng túng rủa thầm:[br">-Đồ tào lao, thứ người tầm xàm bá láp.[br">Thanh Du quét tia nhìn từ Khoa sang Triều, rồi như không còn nhịn được nữa.Chàng mới buột miệng phán:[br">-Tụi bây cứ chơi tình vờ suốt mấy năm, giờ còn năm cuối nên tranh thủ dữ nghen![br">-Tranh thủ gì đâu bạn ơi...Hoàng Triều chợt bạo gan bào chữa - Yêu nhau lén lút cũng khổ lắm chứ bộ.[br">-Khổ nè! khổ nè![br">Thanh Thuỷ nện guốc lên giày Triều, làm anh chàng la oai oái. Vội cúi gập người, hai tay bóp chặt, kêu:[br">-Tại hạ biết lỗi rồi, xin cô nương tha cho![br">Thuỷ mặt mày bí xị, nhỏ không ưa đùa dai, mà Hoàng Triều hay có tánh cà rỡn, bực quá Thuỷ gắt:[br">-Thứ người gì đâu...[br">-...đáng yêu quá chừng! Khoa bộp chộp cướp lời.[br">Thuỷ quê quá nhéo mạnh vào hông Khoa, Nhã Phương không biết nghĩ sao lại nhéo trả đũa Triều. Tay tôi vô tình bị Du xiết chặt. Không khí rôm rã này sẽ còn kéo dài nếu như không có hồi chuông báo tiết đánh động.[br">Tin vui đành trì hoãn đợi tới giờ ra chơi. Kim Ánh nháy mắt với Thanh Xuân, chờ Thu Thảo khép chặt cửa lớp lại. Tôi mới vỡ lẽ hoá ra tin vui mà Phương đề cập ban sáng là đây. Nhóm chúng tôi lại có thêm ba đồng minh mới, rõ ràng sau cuộc ẩu đả hôm qua, sự việc trở nên tốt đẹp hơn. Tôi ngạc nhiên trước vẻ thân mật của Thanh Xuân. Nàng hiểu tôi vẫn còn chưa tin vào hết thành ý, nên vội phân trần, nàng đại diện cho nhóm nói lời xin lỗi:[br">-Bảo Xuyên! sau cuộc hỗn chiến hôm qua tụi tui nhận thấy rằng mình bậy, mình sai, mình...tôi, tôi không biết nói sao, chỉ mong nhóm các bạn bỏ qua sự ấu trĩ của nhóm chúng tôi, tôi muốn năm cuối cấp này sát cánh cùng các bạn vượt qua những thử thách của thi cử, chúng mình lại bên nhau, chúng mình hãy trao nhau những kỷ niệm đẹp nhất. Bạn đồng ý chứ?[br"> [br">Kim Ánh sẵn giọng tiếp:[br">-Hôm qua cũng là một kỷ niệm đẹp, không oánh nhau sau thành tỉ mụi.[br">-Trời đất! Thu Thảo lắc đầu - chuyện xấu hổ vậy mi phô ra làm chi? Rồi Thảo cười, nụ cười khá thân thiện - Bảo Xuyên, hôm qua tụi tui có nói gì mếch lòng bạn, mong bạn đừng chấp nha...chúng tôi muốn gia nhập nhóm các bạn...chúng tôi đã ngán việc đội sổ cuối năm rồi...chúng tôi nghĩ là mình có thể học nhóm cùng tiến, cùng lên...Bảo Xuyên...[br"> [br">Khoé mắt tôi chợt ươn ướt. Tôi xúc động nhìn khắp lượt bạn bè mình. Tôi muốn nói điều gì nhưng môi chỉ mấp máy, niềm vui khẽ rung nhẹ trong tim. Tôi gật đầu thoả thuận thay cho một lời đáp.

Cánh cổng thời gian không bao giờ đóng lại. Thấm thoát mà kỳ thi gần kề...nháy mắt mà kỳ thi trôi qua...mọi việc thảy tốt đẹp, lớp tôi đều đậu với tỉ lệ 99%. Mười hai năm đèn sách thật không uổng công chút nào, đời học sinh như chiếc lá lìa cành, đời học sinh như những cánh chim non sắp bay vào vùng trời giông tố...Khi con ve gọi hè báo hiệu một mùa sang, khi cánh phượng hồng rụng rơi tơi tả...phải chăng mùa chia tay lại đến![br">Tôi lắng tai nghe con ve sầu cất giọng hát biệt ly. Quang cảnh trước mắt tôi biết bao nhiêu lệ, khi nhìn thấy từng đôi, từng nhóm quây quần nhau trong hồi chuông cuối cùng của niên học, và mọi thứ đều chấm dứt bằng mấy chuỗi hẹn thề.[br">Hôm ấy nhằm ngay cuối tuần, cả nhóm có dịp họp lại tại nhà Du.[br">-Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Nhã Phương hùng hồn bảo.[br">-Việc gì? Kim Ánh giả nai hỏi.[br">Thanh Thuỷ nhăn mặt:[br">-Còn việc gì nữa ngoài việc lãnh cái bằng tốt nghiệp, buổi sinh nhật Bảo Xuyên, và tiệc chia tay Thanh Du.[br">Tôi thoáng buồn khi nghĩ tới việc phải xa Du, chàng đi tìm tương lai ở một nơi rất xa, một nơi hoàn toàn không có tôi. Kỷ niệm tuổi học trò, thời yêu đương vụng dại, những buổi hẹn hò, những chiều bè bạn, và quan trọng nhất là bóng hình tôi...không biết chàng có mang theo trong hành trang tuổi mộng của mình hay không? Bất chợt cõi lòng đầy rối rắm, trái tim tôi như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt. Cuộc đời là vô vàn ẩn số, lời giải chỉ nằm ở ngày mai, mà ngày mai là tháng ngày ly biệt.[br">-Sinh nhật Xuyên lần này định tổ chức ở đâu?[br">Giọng Du trầm ấm làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Khi tôi ngẩng đầu lên đã chạm ngay tia nhìn trìu mến đầy tha thiết ở Du. Tôi cười đáp, ánh nhìn dành cho chàng cũng thiết tha:[br">-Tuỳ mọi người quyết định![br">-Vậy sao được? Thanh Xuân nhún vai - Một năm chỉ có một ngày thôi, nên làm sao cho thật ý nghĩa.[br">-Phải đấy, Xuyên nên làm chủ chuyện này. Thu Thảo lên tiếng[br">-Cảm ơn hảo ý của các bạn, nhưng giờ phút này ai quyết định cũng được mà.[br">Tôi đáp mà không cần do dự. Nhã Phương đề nghị:[br">-Theo Phương mình cứ chọn đồi sim, ở đó dù sau cũng gần gũi với nhóm chúng mình, vừa là tiệc chia tay, vừa là buổi picnic đầy hứa hẹn.[br">Thanh Khoa gật gù:[br">-Hay đấy![br">Và nguyên nhóm tán đồng:[br">-Khá lý tưởng![br">******[br"> [br">Bầu trời ban đêm đầy sao, gió thổi trên cao lồng lộng, khung cảnh chỉ một màu tím dày đặc. Ánh trăng hôm nay đặc biệt sáng tỏ, chiếu lung linh, làm đồi sim như bừng trong sắc hạ.[br"> [br">Nhuốm lửa bằng lá khô, và mấy khúc củi vụn, một buổi tiệc sinh nhật đơn sơ, nhỏ nhoi nhưng ý nghĩa thật sự thì to tát vô cùng.[br"> [br">Nhã Phương đưa tay quẹt mồ hôi trán, không riêng gì Phương mọi người ai cũng tất bật, kẻ dọn chỗ, người dọn nâm, thực phẩm vẫn là tự tay mình chế biến. Mùi thịt nướng, khoai nướng, tôm hùm nướng thơm phưng phức, thức uống lại là rượu champage. Rượu do Thu Thảo lấy ở nhà mang làm quà tặng. Lúc đầu tôi có hơi ái ngại, tôi không thích, tôi phản đối việc dùng rượu, tôi không muốn cả nhóm chúng tôi chưa chi đã tập tành những trò của người lớn...Nhưng nhỏ Thanh Thuỷ theo tư tưởng phóng khoáng cho rằng uống rượu chỉ để đánh dấu một chặng đường tuổi nhỏ, uống rượu vì cuộc vui trước mắt, rồi sau đêm nay tất cả sẽ như chim bay ngàn hướng, hãy say lên một chút để đời còn tí men, trong phút giây tương ngộ rượu trở thành tri kỷ, nổi hứng nhỏ còn ngâm cả mấy vần thi của Lý Bạch làm dẫn chứng, cuối cùng đi đến kết luận uống rượu hoàn toàn không phải việc xấu. Đám con trai vỗ tay cho lời Thuỷ chí lý, tôi thấy mình cũng có chút thủ cụ, nên nghiêm túc bảo:[br">-Nhưng chỉ nhấp môi thôi đó nhé![br">-Ừ, hôm nay là sinh nhật của mi, mày nói sao tao nghe vậy? Thuỷ nheo mắt[br"> [br">Kim Ánh lên tiếng nhắc:[br">-Thôi thắp nến cầu nguyện đi chứ? ở đó mà dông dài hoài. Qua giờ linh thì không hay lắm![br">-Mấy bà sao hay có màn tin dị đoan.[br"> [br">Hoàng Triều lắc đầu phê phán, anh chàng định nói gì thêm thì bắt gặp Thanh Thuỷ đang lừơm mình, đành im re, mặc tình Thuỷ a dua theo Ánh:[br">-Thổi không đúng giờ điều ước chẳng linh đâu?[br"> [br">Tôi liền hỏi cắt cớ:[br">-Thế theo mi phải thổi giờ nào mới đúng?[br">-Ờ thì...Thanh Thuỷ không biết trả lời sao, đang lúng túng bỗng Nhã Phương thấy vậy vội ra tay nghĩa hiệp cứu bồ -Muốn thổi giờ nào, khấn nguyện giờ nào đều được, nhưng tốt hơn hết thì giờ này là thích hợp.[br">-Huề vốn! Tôi cười nụ[br">-Thổi nến đi Xuyên rồi nhập tiệc - Du tế nhị pha trò - hình như chiếc bánh kem năm nay to hơn năm ngoái nhỉ![br"> [br">Tôi nhăn mặt ngúyt yêu Du:[br">-Làm như người ta háo ăn lắm vậy?[br"> [br">Như để phụ hoạ thêm cho lời nói, Thanh Khoa ôm bụng than:[br">-Tôi đói lắm rồi![br"> [br">Cả bọn đều lăn ra cười.[br">-Còn buổi tiệc đưa tiễn Du nữa, mày tha hồ ăn, đồ con ma đói. Hoàng Triều rủa bạn.[br">-Mấy người toàn bọn xấu. Du khi không làm mặt giận - tôi còn ở đây sờ sờ mà mấy người ai cũng muốn tôi đi hết vậy? Có phải mấy người đã chán tôi rồi không?[br">-Không! không ai chán Du cả! Tôi nói, rồi đan hai tay vào nhau khẽ ước nguyện. (lời nguyện ước chỉ mỗi câu "Mong Du sớm quay về! Mong sớm được gặp lại Du! chàng trai có răng khểnh đáng yêu...Mối tình đầu tiên..."lời nguyện giản đơn, thầm kín...thầm kín đến tận đáy vực của lòng thành)[br"> [br">Mười chín ngọn nến hồng đang chờ tôi thổi, tôi chưa kịp thổi, một cơn gió vô tình ghé ngang làm tắt hết. Thiệt buồn cười![br"> [br">Các nữ thì hát bài ca sinh nhật, các nam bắn pháo hoa lên trời, bầu trời chợt thay áo mới, chiếc áo đủ màu chiếc áo rực rỡ.[br"> [br">******[br"> [br">Buổi lễ phát bằng thật rộn rịp, ai cũng trong tâm trạng nửa buồn, nửa vui. Buồn vì cái thời áo trắng qua mau, vui vì mình sắp trở thành người lớn. Trên bục gỗ thầy Trí Thanh đọc tên hết lượt chúng tôi, với một số bạn lớp khác, và thầy hiệu trưởng lên trao quà, trao bằng, thầy còn ôm hôn, xiết chặt tay mỗi đứa chúng tôi chúc thành công, chúc tương lai sáng lạng. Thầy cười thoả nguyện, ánh mắt quyến luyến của thầy nhìn chúng tôi giống một người cha không muốn xa rời đứa con nhỏ. Đứa con nhỏ bước vào đời với những ưu tư thời mới lớn...[br"> [br">Buổi lễ kết thúc bằng một bài hát do nhóm chúng tôi thể hiện. Bài hát " Tình thơ" của nhạc sĩ Hoài An.[br"> [br">Bài hát nhẹ nhàng, thâm trầm, giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, giữa mênh mông sắc thắm, giữa mênh mông trời mây, giữa hàng trăm học viên, thầy cô, phụ huynh...bài hát làm nổi bật một thời.[br"> [br">"Hàng ghế đá xanh tàn cây góc sân trường[br">Hành lang ấy xa dần xa bước chân người[br">Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng[br">Những ước mơ hồng,[br">ngày tháng chờ mong[br"> [br">Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhoà[br">Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần[br">Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường[br">hai đứa chung trường nghe sao vấn vương[br"> [br">...Bao yêu thương trong ta tìm về[br">một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa[br">Nghe bâng khuâng ngu ngơ một thời[br">Tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa[br"> [br">Ai thương ai, quên ai giận hờn[br">Buồn cánh phượng rơi khi ta chờ người không tới[br">Cho hôm nay miên man bồi hồi[br">Nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ..."[br"> [br">Mặc dù chúng tôi chưa ghi lại lưu bút, hay trao tặng một nhành hoa, nhưng nhóm chúng tôi lại có những điều ước, lại có những hứa hẹn. Dù chúng tôi có rời xa mái trường này, dù kỷ niệm nơi đây mỗi ngày đều vương vấn, chúng tôi tin nhịp điệu của con tim mình vẫn đập chung một nhịp. Dù cho biết bao mùa phượng rơi, dù cho năm tháng chưa trả người về, thì tôi cô nữ sinh ngày nào vẫn ở đây chờ mong ngày người đến.[br"> [br">Cuối cùng dành hết cho hoài niệm. Tuổi học trò đã từ bỏ chúng tôi mãi mãi.

Bóng hoàng hôn từ từ khuất sau rặng cây dừa, những tia nắng nhợt nhạt cuối ngày cũng núp vào trong mây. Biệt thự nhà họ Dương đang đắm chìm theo tiếng nhạc. Buổi tiệc tiễn đưa được gia đình Du tổ chức long trọng. Khách khứa ngoài họ hàng nội ngoại, còn có lũ quỷ chúng tôi tham dự.[br">Mọi người đều ăn mặc lịch sự, những bộ âu phục, những chiếc váy xoè...mọi người rực rỡ, trẻ trung. Trông ai cũng chững chạc, và rất trưởng thành. Tôi cũng diện một chiếc robe tay dài màu hồng phấn, có viền những cánh hoa đỏ chói bên dưới áo, mái tóc xoã dài, có trang điểm tí tẹo mà khi nghía mình trong gương, cảm giác mình như một người nào khác.[br">-Nhà Du hoành tráng quá, ta cứ ngỡ mình lạc vào cung đình thời Napoleon không à?[br">Thanh Thuỷ buột miệng khen, sau khi đi một vòng quanh ngôi nhà, ngẫu hứng nàng thổi phồng mọi thứ, từ bồn nước, vườn hoa, những hoa văn được khắc khéo léo trên đá hoa cương, rèm cửa tươi mát, vật dụng vừa cổ vừa tân...ngôi biệt thự sáng sủa, thích nhất là có bể bơi sau nhà...Lời Thanh Thuỷ làm Nhã Phương cũng xuýt xoa:[br">-Cậu ấy là con một, chắc được cưng chìêu lắm nhỉ?[br">-Khỏi nói rồi! Thanh Thuỷ chợt ước ao - ai mà về làm dâu nhà này chắc tốt phước lắm ? khỏi sợ cảnh em chồng hà hiếp, khỏi phải lo dậy sớm thức khuya lo cơm nước mỗi ngày, cuộc sống cứ như bà hoàng trong mấy câu truyện cổ An_dec_xan.[br">-Còn ai có đủ tư cách hơn thế![br">Biết họ ám chỉ mình, tôi chỉ cười chửa thẹn, vừa lúc Thanh Khoa tiến lại, một tay chàng để sau lưng, một tay chìa ra với Phương:[br">-Cát hạ mời tiểu thư nhảy một bản.[br">Hoàng Triều cũng bắt chước Khoa, cung kính mời Thuỷ. Hai cô nàng vờ e lệ, khép nép, cử chỉ ngượng ngịu, khiến tôi phải đưa tay phác vào vai mỗi đứa mỗi cái đánh yêu:[br">-Đi lẹ đi hai cô nương, thấy tụi bây giả bộ thục nữ mà ta lạnh cả sống lưng.[br">Hai nhỏ không hẹn mà "xì" một hơi dài, hết còn lưỡng lự, cặp vội tay chàng, ném tia nhìn tinh nghịch vào tôi, rồi sãi những bước chân dài gây nhiều sự chú ý cho những cặp đôi khiêu vũ gần đó.[br">Kim

Tag:

Tiểu,Thuyết,|,Hoài,Niệm,Tuổi,Mười,Tám

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 525