watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 1 - Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết | Hoài Niệm Tuổi Mười Tám

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
27/11/24 - 19:36


Tôi ngước nhìn những đóa phượng hồng chớm nở cả một góc sân trường mà lòng buồn man mác. Tà áo trắng ngày nào phất phơ theo chiều gió giờ không còn đong đưa nữa, khi cơn mưa tháng sáu đầu mùa hạ ào ạt kéo về thành phố, tôi mới hay mùa chia tay lại đến![br">Những hạt mưa nhẹ nhàng lao xao rơi tí tách, gieo vào lòng tôi một nỗi nhớ bâng quơ. Thế là nhóm chúng tôi đã xa nhau hơn bốn năm ròng. Thế là bao kỷ niệm, bao chuyện cũ chợt ùa về những ngày tháng chúng tôi còn bên nhau, với nhiều lần cúp cua trốn học, hay những buổi hò hẹn rong chơi, cái lớn nhất vẫn là nỗi lo âu thấp thỏm khi thầy cô gọi lên khảo bài.[br">Tôi luôn nhớ về Dương Thanh Du, cậu lớp trưởng cần mẫn, thường nhắc nhở tôi trong những lần không thuộc bài, chàng động viên, khích lệ, cái đáng quý là chàng chịu khó nhính chút thời gian giảng dạy tôi những phương trình toán học hay công thức hóa học mà tôi bí. Từ khoảng thời gian ngắn, tôi dần thay đổi hẳn, từ một nữ sinh cá biệt nay trở thành một nữ sinh ưu tú, sự tiến bộ bất ngờ làm thầy cô lẫn các bạn cùng lớp thảy đồng ngạc nhiên.[br">Kể từ dạo ấy hai người chúng tôi càng khắn khít, gắn bó nhau hơn trong học tập, thấy thế hai đứa bạn tinh nghịch của tôi liền phao tin trêu ghẹo, chúng bảo tôi với chàng là đôi Tiên Đồng - Ngọc Nữ mà ông trời se kết, tôi rất bực nhưng không hề có ý kiến.[br">Hôm nay tôi về thăm lại trường xưa, mong tìm lại chút dư âm còn lắng đọng ở lứa tuổi học trò, còn vương vãi trên hàng ghế đá, bên gốc cây phượng, bên tàn cây xanh. Làm sao tôi có thể quên được năm tháng đó, làm sao tôi có thể không nhớ tới Du, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười dễ thương lộ ra chiếc răng khểnh làm duyên, nhớ con đường hai đứa vẫn thường đạp xe mỗi sáng, nhớ... Ôi, sao lúc đó tôi cảm thấy hồi hộp, bâng khuâng khó tả![br">Ở lứa tuổi mười tám của tôi ngày ấy rất mong manh, như nụ hoa hồng bắt gặp tình yêu đành nở rộ, nên tôi khó đo lường được trạng thái tình cảm nơi mình. Tiếp nối theo sau, tôi nhận từ Du những cánh thư tình đầy lãng mạng, biết tôi chuộng hoa tím Du khéo léo đính kèm theo. Lời thư chân thật, chẳng bay bướm, chẳng rót mực, lời thư không quá cục mịch, đủ khiến người xúc động, dần dần có thể bị chinh phục trong mai nay.[br">Tôi bắt đầu ủy mị, mơ mộng xa xôi, và đa sầu đa cảm, ấp ủ trong tim bóng hình chàng tự bao giờ không biết. Tôi còn nhớ có hôm tôi để quên thư Du ở hộc bàn, không hiểu ma xuôi quỉ khiến đằng nào, bị nhỏ Phương khám phá, đưa cho Thanh Thủy rắn mắt đọc to lên cho cả lớp biết, tình cảm chúng tôi được công khai như thế đấy. Sau câu chuyện đáng tiếc, chúng tôi học cách dè chừng, ít nói chuyện qua lại, thỉnh thoảng muốn viết thư hay nhắn nhủ điều gì, ánh mắt trở thành sự trao đổi mật thiết, ánh mắt biểu lộ tâm ý, ánh mắt là ngôn ngữ tuyệt diệu vô hình của tình yêu. Tình cảm vì thế mà không hề sức mẻ, hay lung lay. Tình bạn chuyển sang một giai đoạn mới, một chiều hướng mới...Từ trái tim đi đến trái tim.[br">******[br">[br">Câu chuyện này diễn ra khoảng bốn năm về trứơc[br">Bắt đầu từ một buổi chiều tháng 10, hôm ấy trong lòng đầy nhã hứng, sau khi ôn hết một đống từ vựng anh văn, để đầu óc có giây phút thư thái, tôi nghĩ ngay tới việc đi bát phố. Ráng chiều đỏ ửng trong tầm mắt, phố xá đông vui, người qua lại như mắc cửi, xe cộ ồn ào khiến chiều mất đi vẻ trầm tỉnh, tôi lang thang qua mấy con lộ, ghé mấy quán hàng rong, hết ăn quà vặt lại ngắm thiên hạ dọc ngang đùa giỡn. Chẳng có gì thú vị cả, chỉ có tiếng bước chân ở đằng sau là làm tôi cười tủm tỉm. Vâng, tôi đã nhận ra tiếng bước chân ấy từ lâu, tiếng bước chân dai dẳng bám riết, khỏi nghĩ ngợi chi nhiều, tôi hiểu cái đuôi nham nhở phía sau tôi là của ai rồi.[br">Thản nhiên mãi kể ra cũng tội nghiệp người ta lắm, vờ không hay biết càng tàn nhẫn hơn...Bất ngờ tôi quay lại, sự tình cờ bao giờ cũng làm người ta ngượng ngập. Dương Thanh Du với chiếc xe đạp, Dương Thanh Du nhoẻn miệng cười thật tươi, Dương Thanh Du trong trang phục thư sinh thật dễ gần gũi, tim tôi hơi dao động, không biết có phải do nụ cười lộ chiếc răng khểnh hay không mà sao tim cứ đập rộn rã mơ hồ[br">-Bảo Xuyên - Du gọi khẽ.[br">-Gì?[br">-Tối nay Xuyên có rãnh không?[br">Du hỏi, giọng chàng hời hợt. Tôi đáp, giọng rất chua:[br">-Có thì sao? không thì thế nào? tóm lại Du có thể nói rõ ràng hơn không?[br">-Du định rủ Xuyên và các bạn tối nay cùng đốt pháo hoa trên đồi[br">-Pháo hoa! Tôi chợt reo to - Xuyên thích lắm, có điều...- tôi ái ngại nói- để Xuyên về thông qua ý ba mẹ, mẹ cho phép mới được đi.[br">Thanh Du nhăn mặt, giậm cẳng:[br">-Xuyên lớn rồi, không tự quyết được à?[br">-Du đừng khó chịu - tôi vờ buồn- đi chơi khuya với gia đình Xuyên là điều cấm kỵ, huống chi...Xuyên là con gái con đứa...[br">Du dùng tay hất tóc ra sau, đôi mắt chàng đăm chiêu lạ:[br">-Thôi, có gì Xuyên nhớ phone cho Du nha - Du bặm môi, một hồi không dằn được tiếc nuối chàng nói lẫy- Nếu mà Xuyên xin phép mẹ không được thì coi như...hủy bỏ![br">-Sao kỳ cục dzậy? Tôi khó hiểu - không có Xuyên cả bọn đi cũng vui mà[br">-Không vui, không vui - Du xua tay liên tục, rồi mặt chù ụ, ngượng ngiụ nói - không có Xuyên, Du đi sẽ cảm thấy buồn.[br">Lời chàng quá dễ thương, bất giác đôi má tôi ửng hồng, tôi thẹn thùng cúi mặt:[br">-Làm như Xuyên là nhân vật quan trọng không bằng![br">-Quan trọng - Du ngờ nghệch phán - hình như đúng...đúng vậy![br">Nghe Du bảo thế, lòng tôi vui như mở hội, tay ôm chặt vành môi cố ngăn nụ cười hé nở, được một lúc tôi lên tiếng:[br">-Thôi được rồi, y như kế hoạch, tối nay hẹn gặp tại chỗ cũ.[br">Chỉ đợi có thế, vẻ thất vọng trên mặt Du tan biến, thế thay là nụ cười tươi rói:[br">-Chắc chứ?[br">-Chắc! Tôi chủ động ngoéo lấy tay Du[br">Du nhắc khéo:[br">-Nhớ tới, đừng có như kỳ rồi bắt Du phải leo cây cả buổi đó[br">Nhắc tới kỳ rồi cái kỳ mà Du hẹn tôi đi cinê, chỉ có hai đứa, tôi ngại nên không đến, làm Du phải mất công đợi suốt cả xuất phim ngoài rạp, rồi đành ôm thất vọng mà tiêu nghĩu về nhà. Qua hôm sau tôi viết mẫu giấy nhỏ ném qua bàn Du xin lỗi, anh chàng chẳng trả lời, ném lại là khuôn mặt hài hước được vẽ ngộ nghĩnh trên giấy, biểu đạt cho sự không giận hờn, kể ra anh chàng đôi lúc cũng thật thú vị[br">Tôi mím môi:[br">-Quyết đúng giờ, lần này chắc một trăm phần trăm á![br">-Ừ, thôi lên xe Du chở về![br">Tôi lắc đầu từ chối:[br">-Xuyên thích đi bộ hơn, không phiền Du đâu.[br">-Có chi mà phiền hà, Xuyên ...[br">Tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy, tôi không muốn làm khổ Du, chỉ tại tôi sợ lỡ gặp người quen thì mắc cỡ chết, nên đành thôi. Du như cũng hiểu được nổi e dè của tôi, chàng nhún vai :[br">-Tùy Xuyên vậy![br">Chúng tôi vẫy tay tạm biệt, Du lém lĩnh còn kèm cả nụ hôn gió, nhìn theo chiếc xe đạp nhập vào dòng xe phía trước, tôi mới thẫn thờ bước đi.

Nhớ lại đêm hôm đó tôi thấy vui hết biết, nhưng cũng không thiếu những cuộc tranh chấp nhỏ nhoi xảy ra, và tôi dần dần cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ Du, không riêng đơn thuần là tình bạn, mà nó nằm trong một khía cạnh tình cảm khác.[br">Nhóm chúng tôi gồm ba cặp: Phương, Thanh Thủy, tôi, Du, Khoa, Hoàng Triều. Sáu chiếc xe đạp lon ton trên phố, chạy ra đại lộ lớn, rồi rẽ sang con lộ nhỏ ít có người lai vãng, chỉ độ chừng mười lăm phút chúng tôi đã có mặt trên ngọn đồi "Tím" ( sở dĩ có tên là đồi Tím, vì ở đây có trồng nhiều loại hoa tím, từ hoa Đồng Tiền, Lan, Mười Gìơ, còn có cả Sim...) buổi tối cảnh vật hoang vu, tiếng côn trù rền rĩ trong lùm cây, ngọn cỏ, gió thổi mạnh từng cơn, khi nhẹ nhàng, lúc lay mạnh, đêm trầm tỉnh, cô tịch, sao chi chít le lói trên đầu, cảnh vật trữ tình, đậm đà thi hứng, thích hợp cho những cuộc ngắm trăng, tán dóc.[br">Gió như vũ bão, càng về đêm hơi sương phủ phất, cái lạnh thấm dần vào da thịt, chúng tôi nối tay siết thành vòng tìm hơi ấm, những chiếc áo khoác hợp thời trang mỏng mảnh, phong phanh không đủ làm mùa đông hạn hẹp băng giá, cứ mặc, chả có sao, tuổi trẻ đã giúp chúng tôi đẩy lùi rét mướt bằng những nụ cười tràn đầy sức sống, tràn đầy niềm tin yêu cuộc đời.[br">Được một lúc chúng tôi tìm chỗ trải tấm nỉ, tôi ung dung ngồi xuống, Du cũng ở cạnh, Du bất ngờ hỏi tôi:[br">-Thật khó hiểu mấy công chúa lớp mình sao cô nào cô nấy cũng chuộng màu tím? Như để chứng thực lời nói, chàng đưa tay chỉ về phía Nhã Phương - Cả Phương cũng diện áo màu tím cà, giày cũng màu tím nhạt, băng đô trên tóc cũng tím ngắt...[br">Du ngây ngô quá, khiến tôi phì cười, đáp qua loa:[br">-Xuyên chẳng rõ nữa, chắc mỗi người đều mang một sở thích, cả Xuyên, Xuyên cũng đâu ngoại lệ, nhưng có lẽ nó bắt đầu từ lúc Xuyên học cấp 2, Xuyên đã làm một việc chấn động mà chẳng ai ngờ[br">-Việc gì?[br">-Lén mẹ xem tiểu thuyết, trong truyện nhân vật nam yêu đắm đuối nhân vật nữ, anh chàng muốn tặng hoa cho nàng, mà chẳng biết nàng thích loài hoa gì? anh vốn giàu có, lại là người cuồng nhiệt, nên đã vào mua hết tất cả hoa trong cửa tiệm, có hơn cả trăm loại, rồi bày đầy khắp nhà nàng, khổ nổi cô gái là người dễ xúc động, trước tình cảm nhiệt thành của chàng, cô vội vã rút ngay một nhành hoa tím, ôm hôn chàng, cô bảo" Hoa này là hiện thân của em". Xuyên thích hoa màu tím bởi vì lẽ ấy![br">Du thở phào, nãy giờ anh chàng đang hồi hộp lắng nghe, vì tưởng việc chấn động tôi làm hẳn ghê gớm lắm, nghe xong nhẹ nhõm lắc đầu:[br">-Mấy cô ai cũng quý sự lãng mạng, theo Du như thế không tốt lắm đâu, cứ đơn giản mà nhìn nhận hoa tím mang ý nghĩa dỡ dang, ly biệt. Tím buồn, tím dại, tím cô đơn...[br">Tôi bướng, cho lời chàng vẫn chưa hợp lý nên bát bỏ:[br">-Du sai rồi! hoa ly biệt phải dành cho hoa phượng chứ?[br">-Hoa phượng là hoa của tuổi học trò, còn hoa tím chỉ dành riêng cuộc tình![br">Không thèm bàn cãi thêm, dù sau với Du tôi cũng nên giữ vẻ nhu mì chút chút, nụ cười lơ đãng khiến tôi thêm dễ thương, đột nhiên mắt Du dán chặt vào tôi, làm tôi thẹn phải cúi gằm đầu, đâu ngờ Du phán một câu vô tình khiến tôi la hoảng:[br">-Xuyên ơi, Du thấy có vật gì trên vai áo Xuyên.[br">-Hả! tôi ơ thờ đưa tay định phủi, nhưng cái vật ấy sao mềm mềm, trơn trơn, mà còn biết nhút nhích nữa chứ, thất thanh tôi hét: Sâu, sâu! Quên hết mọi thứ xung quanh tôi ôm chặt lấy Du, xiết chắt người chàng run rẫy.[br">Chàng sau khi phủi cái vật khủng khiếp, loi nhoi khỏi vai tôi quẳng đi, cả bọn được thể cười to, tôi xấu hổ lẫn đỏ mặt, vội buông người Du ra, khẽ liếc Du tôi thấy anh chàng cũng ngượng ngùng mắc cỡ. Phương vừa cười, vừa nói:[br">-Hai anh chị ôm hôn xong chưa? nếu xong rồi thì lại đốt pháo hoa và nhập tiệc với cả nhóm đi, trễ rồi đấy![br">Thanh Thủy chạy đến, kề tai tôi bỏ nhỏ:[br">-Con sâu coi bộ se chỉ hồng cũng đâu thua gì nguyệt lão, bà tơ (hì hì)[br">-Nói tầm phào! tôi vờ đánh trống lãng, vỗ vai nàng - Thôi, đốt pháo hoa đi![br">Những tia lửa phóa hoa đủ màu sắc được bắn lên không trung, tạo muôn ngàn ánh hào quang rực rỡ. Chúng tôi dàn thành hàng ngang, đan tay vào nhau, cầu nguyện mọi điều mình ao ước. Nhóm chúng tôi hằng tin tưởng nhau rằng, mỗi một vệt sáng của pháo bông là một lời ước, và hàng ngàn tia sáng càng được phát ra nhiều, lời mình ước càng thêm ứng nghiệm, xét ra chừng rất trẻ con, nhưng xem lại rõ là rất nho nhã.[br">Tôi cũng như mấy nhỏ thành khẩn khấn nguyện. Tôi mong sau tình bạn chúng tôi mãi mãi khắn khít, mãi mãi gắn bó, mãi mãi đậm sâu, trên hết là dài lâu tới suốt đời. Khẽ đưa mắt sang Du, tôi thấy chàng cười tươi rói, sau lời cầu nguyện ( có lẽ chàng cầu nguyện một điều gì thú vị hơn cả tôi nữa!)[br">Ngọn lửa được Triều và Khoa nhóm lên bằng mấy que củi khô lượm rãi rác bên sườn đồi, ngọn lửa bập bùng, tí tách, cháy to, khói trăng trắng bay tỏa lên khoảng không vướng víu, tạo nên sự mờ mờ, ảo ảo, ánh sáng của lửa làm sắc tím cảnh vật cũng bị nhập nhòe, phía trước tối đen như mực, xa xa nhiều ánh sao chi chít, bầu trời bao la mà chúng tôi thì thật nhỏ bé. Mùi thịt, mùi khô mực sau khi nướng hương thơm lan tỏa, thèm rõ giải, tuổi học trò mà " hết ăn lại ngủ vô tư học hành", cả bọn nhìn nhau, không ai bảo ai, mọi người ăn một cách ngon lành, Thanh Thủy bỗng phá vỡ sự yên lặng:[br">-Ngon thiệt, phải chi ngày nào cũng như ngày này, được ăn và chỉ ăn thì sướng nhỉ![br">Hoàng Triều bĩu môi, chàng vốn là vua châm chích thứ thiệt:[br">-Làm qua loa, ăn nhiệt tình, bả ăn riết mà phát tướng thấy ớn.[br">-Cái gì? Thanh Thủy tức anh ách, nàng ngừng việc ăn, lườm Triều, chẳng vừa gì nàng buông thỏng một câu - Đồ vô duyên, chỉ biết nói người ta, sao ông không xét lại mình.[br">Hoàng Triều lém lĩnh cười:[br">-Ai nói tôi không có "dziên", cô mới là không có đó, tôi ăn cho lấy lệ đâu việc gì phải xét lại mình.[br">-Ồ, chỉ là ăn cho lấy lệ bạn khiêm tốn quá! Thủy gật đầu rồi lại lắc đầu - nhưng chắc bạn chưa nghĩ thanh niên mà trắng trẻo quá, sẽ như thế nào ta - nàng cười giễu cợt - sẽ trở thành con gái mất thôi...![br">Hoàng Triều bị Thủy làm cho quê xệ, chàng cứng họng im bặt lời nói, chẳng biết nên cãi sao cho hợp tình thế. Vâng, đúng như lời Thủy, anh chàng có nước da trắng hồng, trắng còn hơn da phụ nữ, nên tụi bạn trong lớp đặt cho Triều biệt hiệu " khỉ trắng". Tôi ái ngại nhìn hai người, Thủy cao hứng được dịp trêu thêm:[br">-Đồ con gái chưa gì mà đỏ mặt. [br">Hoàng Triều nóng mũi, đỏ bừng mặt, chàng rời khỏi chỗ, hầm hầm bước đến trước mặt Thủy, dựng đứng nàng lên, như người bị kích động, chàng bấu chặt tay vào vai nàng, vừa lay, vừa hét:[br">-Cô không có quyền xúc phạm tôi như thế! Tôi không phải là trò đùa của cô, cô độc ác, cô hồ đồ...đáng ghét![br">Thanh Thủy bị một phen xanh mặt, nàng không ngờ sự việc diễn biến tồi tệ, cả bọn trơ mắt, tôi hoảng cả hồn vía cũng trơ mắt nhìn theo, rồi Du như bừng tỉnh chàng chạy tới kéo Triều ra, trong khi Thủy bắt đầu rơi những giọt lệ, nàng đau, quả thật là rất đau, nàng mếu máo ngồi sụp xuống ôm mặt khóc ngon lành.[br">Triều như có chút hối hận, chàng nhận thấy mình cũng hơi quá đáng, nhưng bản tính gàn bướng không cho phép chàng hạ mình xin lỗi, thái độ vờ dửng dưng, nhưng thực tâm cuống cuồng, chàng thụt lùi ra sau, cả bọn chưng hửng trước hành động nhảy phóc lên xe đạp và vội vã phóng xuống đồi, mất hút sau màn đêm.[br">-Để tôi đuổi theo hắn![br">Thanh Khoa lên tiếng, Du tặc lưỡi:[br">-Bạn ấy có vẻ giận lắm![br">Nhã Phương cắt lời Du, cong môi nàng bênh vực Thủy:[br">-Giận gì thì giận, cũng đâu nhất thiết mạnh tay mạnh chân như thế? hắn là đàn ông mà không biết "thương hoa tiếc ngọc" có khác nào con gái đâu chứ![br">-Thôi đi! Tôi kéo tay Phương lại gần sát mình hơn - mi còn đổ dầu vào lửa làm chi, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi, lo mà đi dỗ nhỏ Thủy, giữa đêm hôm, đồi hoang núi vắng nghe nó hít hà tao cảm thấy nhức đầu quá.[br">-Không cần ai phải dỗ tôi cả! Thủy tức tưởi nói - Hắn điên thì để cho hắn điên - rồi nàng mắng - đồ bạo lực, du côn, hắn là đồ ma quỷ - quay qua tôi và Du, nàng khẽ khàng bảo - Xuyên, Du hai bạn tốt đẹp rồi thì đừng chúi mũi vào chuyện người khác, tàn cuộc này đừng ai thu dọn hết, bây giờ tôi chỉ muốn về mà thôi.[br">-Ừ, về thì về! Nhã Phương a dua tán đồng - có ai kêu mi ở đây đâu mà la làng.[br">Thanh Khoa chàng trai ít nói nhất nhóm, thấy cảnh bạn bè mất hòa khí, chàng buồn rười rượi, nhưng cũng không nói, không rằng chỉ lẳng lặng dập tắt lửa, xếp tấm nỉ cho vào ba lô, tôi cũng tới phụ một tay dọn dẹp, sau đó mạnh xe ai mấy dắt, Du ga lăng dắt xe tôi, chúng tôi đạp xe về, trong mỗi người là mỗi suy nghĩ riêng.

Sáng hôm sau,[br">Vừa đặt chân qua khỏi ngạch cửa lớp, tôi chạm ngay ánh mắt bồ câu, con đậu con bay của nhỏ Thanh Thủy. Nàng hôm nay tới lớp sớm hơn mọi khi, mà lại con siêng năng ngồi ôn bài nữa chứ, thật hiếm thấy. Thấy t

Tag:

Tiểu,Thuyết,|,Hoài,Niệm,Tuổi,Mười,Tám

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 542