Tiểu Thuyết,Hoa thải thái tử gia(Tác giả: Uyển Vãn)
![]() | ![]() ![]() |
kiếm hướng Bùi Tư Hoành đâm tới, mười mấy người hội hợp lại Bùi Tư Hoành có chút ăn không tiêu
” Hừ! chỉ một chút công phu như vậy mà cũng dám trên giang hồ tuyên bố bảo hộ Yên nhi? ” Long Ngự Phong cười lạnh kết thúc mạng sống ngắn ngủi của Bùi Tư Hoành. Bùi Tư Hoành trước khi chết mới tỉnh ngộ, cả đời này hắn cũng không thể có được Yên nhi, nhìn thấy nam nhân này cười lạnh lùng với mình cũng đẹp đến nỗi làm cho người ta khó thở, cùng với cỗ khí chất tôn quý, đây có lẽ chính là hoàng thượng! chỉ có bọn họ ở bên nhau mới cảm thấy thích hợp, đáng tiếc khi biết thì đã quá muộn…
Ngày hôm sau liền nghe đồn Hồng Diệp sơn trang bị huyết tẩy, quan phủ nhận được chỉ thị của thượng cấp không tiếp nhận vụ án này, trong giang hồ cũng không tra xét được gì.
” Tư Tư, xin lỗi, là tại ta, ca ca muội mới chết ” Vân Phi Yên đã cảm giác được. Là hắn huyết tẩy Hồng Diệp sơn trang, nhưng không biết tại sao hắn lại phải làm vậy.
” Không, ca ca muội trừng phạt đúng tội, không trách tỷ, với lại, nói không chừng việc này không liên quan gì đến tỷ ” Bùi Tư Tư biết sớm muộn gì ca ca cũng sẽ rơi vào kết cục này, trách ai được.
” không, ta biết là hắn, ta cảm giác được, là hoàng thượng “
” Muội cũng nghĩ vậy, bất quá muội còn phải cảm tạ hoàng thượng chỉ giết ca ca, ca ca muội là trừng phạt đúng tội, không cần phải tự trách, kì thực ngay cả trường hợp xấu nhất cha muội cũng đã nghĩ qua, lúc đó chỉ nghĩ đến bị diệt môn hoặc tru di cửu tộc, nhưng hoàng thượng lại tha cho bọn muội, bọn muội đã rất biết ơn rồi, vả lại tẩu tẩu trước khi đi có để con lại, nhà bọn muội cũng xem như có hậu rồi ” Bùi Tư Tư vui mừng cười.
Long Ngự Phong cảm giác được cách Vân Phi Yên càng ngày càng gần. Nhưng hắn cũng cảm thấy ngày càng bất an, gần đây đau đớn trong tim ngày càng bình thường, đấy không phải đau vì sự nhớ nhung của Yên nhi, mà vì Yên nhi bị thương mà cảm thấy đau, lúc đó hộc máu, hắn biết, là vì Yên nhi đã bị trọng thương, hắn phải nhanh chóng tìm được nàng, hắn càng ngày càng không thể chịu được sự đau đớn này nữa. Hắn muốn biết thương thế của nàng, hắn muốn bảo hộ nàng, muốn thay nàng chịu tổn thương…
” A a…đồ ngốc, chàng thay ta chịu tổn thương ta sẽ không đau lòng sao? ” Vân Phi Yên không lúc nào là không cảm nhận được sự đau lòng của hắn, tình yêu của hắn. Chỉ là….nếu như có thể quên đi tình yêu đối với hắn có phải hay không tim sẽ không đau như thế nữa?
” không, ta không cho phép, Yên nhi, nàng làm sao có thể đem ta quên đi chứ? ” Long Ngự Phong hôn mê trong sự đau đớn. Vân Phi Yên sau khi đột nhiên cảm nhận được một trận đau đớn mãnh liệt, lại đột nhiên không cảm thấy đau nữa, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, không thể cảm ứng được Long Ngự Phong nữa, đặc biệt mấy ngày nay, bọn họ từng giờ từng khắc đều cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, giống như vậy đột nhiên cảm ứng mất đi vẫn là lần đầu tiên, càng huống chi tới trận đau đớn trước nay chưa từng có lúc cảm ứng sắp bị cắt đứt kia. Vân Phi Yên nhất thời lâm vào khủng hoảng…
” Hoàng thượng! ” Lý Triết và thiếp thân thị vệ của Long Ngự Phong – Trương Đình nhìn thấy hắn ngất xỉu, liền vội vàng nâng hắn lên giường
” Trương Đình, hoàng thượng làm sao vậy? bình thường có như thế không? ” Lý Triết khẩn trương hỏi thiếp thân thị vệ của hoàng thượng, muốn hiểu tình hình gần đây của hoàng thượng
” Không, như vậy là lần đầu tiên, bất quá gần đây hoàng thượng thường nói đã cảm ứng được với Vân tiểu thư, thỉnh thoảng tự lẩm bẩm một mình. Giống như là trả lời người khác vậy, cứ như thế một hai lần rồi hoàng thượng nôn ra máu tươi, mà người chỉ lau sạch sau đó ai thán một tiếng ‘ Yên nhi lại bị thương nữa rồi ‘, sau đó hoàng thượng lại không sao nữa.
Lý Triết từ trước đến giờ không biết có chuyện như vậy, vẫn không yên tâm ” người tới, mời tất cả đại phu trong thành đến đây xem bệnh cho hoàng thượng “
Trương Đình cũng cảm thấy kì lạ, phải là người như thế nào mới có cảm ứng tâm linh như vậy? nếu như vậy có phải là Vân tiểu thư đã gặp phải chuyên gì không may nên mới khiến cho hoàng thượng lâm vào hôn mê không?
” Đại nhân, đại phu đến rồi “
” Tất cả mau cùng tiến vào đây xem rốt cuộc như thế nào rồi “
Lý Triết nhanh chân chạy đến ” đại phu, sao rồi? “
” Vị công tử này không có gì đáng lo ngại, chỉ là nhất thời khí huyết công tâm, điều dưỡng một chút là được “
” Nhưng mà, chủ tử ta nói một tháng gần đây có thể cảm ứng được với một người khác nữa, hắn nói mỗi một lần tim hắn đau là mỗi một lần cảm ứng được người kia đang nhớ hắn, gần đây lại vô cớ hộc máu, hắn nói là người kia đã bị thương, thỉnh thoảng còn tự lẩm bẩm một mình trả lời gì đó, nhưng không phải chỉ có vài lần “
Đại phu mở to mắt nhìn Trương Đình ” đối phương cảm ứng được có phải là một nữ tử, và còn là nữ tử hắn yêu sâu đậm? “
” Đúng thế! đây cũng không có gì là kỳ quái, chỉ có thể nói là hiếm thấy, theo như trong sách nói hơn ba trăm năm trước phát hiện được một đôi nam nữ trong hoàng thất cũng có được cảm ứng giống như vậy, không phải chỉ có vị công tử này…. “
” Nga, chúng ta biết rồi, đại phu đi thong thả, người tới mau tiễn đại phu ” lần này hai người họ tâm tình mới được thả lỏng, chỉ cần hoàng thượng không sao, bọn họ có thể yên tâm được rồi…
Đã hai ngày không cảm ứng được sự tồn tại của Long Ngự Phong rồi, Vân Phi Yên không thể không mạo hiểm nhanh chóng đi vào trong thành, xem xem đã xảy ra chuyện gì, nàng không hiểu tại sao bọn họ luốn cảm ứng được đối phương, nay lại không cảm ứng được nữa, chỉ nhớ lần cuối cùng, nàng hình như có nói ‘ nếu như có thể quên đi tình yêu đối với hắn có phải hay không tim sẽ không đau như thế nữa ‘ sau đó liền một trận đau đớn rồi không cảm ứng được với hắn nữa
” Haizz! Ngự Phong, chàng sao rồi? mau nói cho ta biết đi! “
” Yên tỷ tỷ, tỷ sao vậy? có phải đã phát sinh chuyện gì rồi không? ” Bùi Tư Tư nhìn thần sắc lo lắng của nàng, liền trở nên khẩn trương.
” Ta không cảm ứng được với hắn nữa! đã hai ngày rồi! cho dù là trên giang hồ, hay là trong lòng ta, đều không cảm ứng được sự tồn tại của hắn “
” Như vậy có phải là tim sẽ không còn đau nữa? như vậy không phải rất tốt sao? “
” không, muội không hiểu, cho dù tim lại đau đi nữa ta cũng nguyện ý, đó là hắn đang tư niệm (nhớ nhung). Nay lại đột nhiên mất đi cảm ứng, chỉ sợ là hắn đã xảy ra chuyện gì rồi ” Vân Phi Yên nhìn về hướng bắc hướng tây thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lần cuối cùng nàng cảm ứng được hắn là ở hướng tây, cách Hồng Diệp sơn trang không xa, có lẽ ngày mái đến đó tìm hắn đi!
” A…. Yên tỷ tỷ, tỷ…. ” Bùi Tư Tư nhìn nàng sợ hãi kêu lên một tiếng
” Ân, sao vậy Tư Tư? ” Vân Phi Yên nhìn Tư Tư giống như bị dọa cho sợ hãi. Bùi Tư Tư che miệng, mở to hai mắt, mắt đầy sợ hãi nhìn nàng
” Yên…Yên tỷ tỷ, tỷ có cảm thấy chỗ nào không được khỏe không? “
” Rốt cuộc sao vậy? nói cho ta ” nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Bùi Tư Tư, nàng nóng lòng muốn biết đã xảy ra chuyện gì
Bùi Tư Tư nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt ” Yên tỷ tỷ, mắt của tỷ….”
Vân Phi Yên bây giơ mới chú ý thấy trên mặt nàng có gì đó ấm ấm, có lẽ do lúc nãy lo lắng cho Long Ngự Phong mà rơi nước mắt? Tư Tư sao lại khẩn trương như vậy? nàng đâu phải lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt muội ấy, nàng cười nhạt, dùng tay lau đi.
” Đây là chuyện gì vậy? Tư Tư? đây đâu phải là nước mắt, là máu? nhanh! đem gương đến đây cho ta! “
Bùi Tư Tư mặt đầy nước mắt nhìn nàng ” đừng, đừng nhìn nữa Vân tỷ tỷ! đừng nhìn nữa “
” Đưa cho ta! để ta biết! Tư Tư nhất định phải để ta biết bộ dáng của ta “
Bùi Tư Tư tay run run mà đưa gương ra, nàng hi vọng Vân tỷ tỷ có chuẩn bị tâm lý. Tiếp nhận chiếc gương từ tay Bùi Tư Tư, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không tưởng tượng ra nàng vốn dung nhan tuyệt lệ giờ phút này lại tái nhợt không có chút huyết sắc, hai hàng mắt vốn là nên rơi nước mắt giờ phút này lại là máu đỏ tiên diễm (xinh tươi đẹp đẽ). Hai hàng huyết lện theo khuốn mặt mà rơi xuống….
” A! ” tiếng kêu sợ hãi của một người làm thức tỉnh Vân Phi Yên, Vân Phi Yên nhìn thấy hai người ăn mặc giống như người giang hồ đang hoảng sợ nhìn nàng, nàng cười hung tợn với bọn họ ” các ngươi cũng là đến để giết ta sao? ta thật sự là đang sợ đến thế sao? “
” không…không…không, bọn ta….bọn ta không….dám nữa….không dám nữa ” hai người họ giờ phút này bị dọa đến nỗi nói không ra lời. Một thân y phục huyết sắc diễm hồng, gương mặt tuyệt sắc nhưng lại tái nhợt, trên mặt lộ ra hai hàng huyết lệ giống như sứ giả từ địa ngục, giờ khắc này dùng ” Dạ Tu La ” để hình dung nàng càng thích hợp hơn. Vân Phi Yên lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ nhất hơn tháng nay
” Các ngươi đi đi! nói với những người muốn giết ta, từ nay về sau Dạ Tu La ta sẽ là sứ giả địa ngục, quyết không nương tay ” hai người họ vừa nghe liền rời khỏi ngay, vắt chân mà chạy, sợ nàng sẽ đổi ý.
” Vân tỷ tỷ ” Bùi Tư Tư đưa chiếc khăn lụa để nàng lau đi huyết lệ
” Tư Tư, muội không sợ ta sao? ” Vân Phi Yên không nhận chiếc khăn, bình tĩnh nhìn nàng, nhìn đến nhập tâm.
” Tư Tư không sợ, tỷ vĩnh viễn cũng sẽ là Yên tỷ tỷ của muội, muội biết là tỷ vì lo lắng cho hoàng thượng nên mới rơi huyết lệ, là huyết lệ từ sâu tận đáy lòng ” Bùi Tư Tư đi lên phía trước thay nàng lau mặt ” chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho hài tử “
Vân Phi Yên kinh ngạc nhìn Tư Tư, không ngờ muội ấy đã phát hiện…(k e n h t r u y e n . p r o ) CHƯƠNG 6.1
Ngự Phong, chàng đang ở đâu? chàng rốt cuộc ra sao rồi? trong lòng Vân Phi Yên kêu lên từng tiếng.
” Yên nhi! ” Long Ngự Phong hôn mê suốt ba ngày cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hắn đã nghe thấy tiếng kêu của Yên nhi.
” Tư Tư, ta đã cảm ứng được hắn, hắn không sao nữa rồi ” Vân Phi Yên hưng phấn ôm lấy Bùi Tư Tư.
” Như vậy không phải tốt lắm sao? như thế tỷ sẽ không cần phải suốt ngày lo lắng cho hoàng thượng ” Bùi Tư Tư cười nhìn nàng, từ khi biết tỷ ấy đến nay đây là lần đầu tiên thấy tỷ ấy vui như vậy.
” Hoàng thương, ngài tỉnh rồi? có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? “
” Trẫm không sao, trẫm đã hôn mê mấy ngày rồi? “
” Hoàng thượng, ngài đã hôn mê ba ngày rồi “
” Ba ngày? ” ba ngày này không biết Yên nhi sao rồi. ” Các ngươi phái người hồi cung triệu vài thái y đến đây, cứ việc đem những dược liệu tốt nhất đến đây, trẫm cảm giác được Yên nhi gần đây không ngừng bị nội thương ngoại thương có lẽ sẽ cần dùng đến “
” Vâng, thần đi làm ngay “
Ngày hôm sau giang hồ thịnh truyền Dạ Tu La giống như sứ giả địa ngục, tuyên bố với giang hồ, từ nay về sau nếu như còn trêu chọc nàng, ai cũng không tha. Các môn phái đến bái phỏng lẫn nhau, chuẩn bị liên thủ mấy ngày sau vây giết Dạ Tu La, bọn người này không ngừng mơ tưởng tại lần vây giết này có thể đề cao danh vọng của mình, nhưng bản thân lại không giết được Dạ Tu La, chỉ có thể đoàn kết cùng nhau mượn sức người đông.
” hoàng thượng, trên giang hồ nghe đồn tất cả các môn phái muốn liên hợp cùng nhau chuẩn bị mấy ngày sau vây giết Vân tiểu thư “
” Cái gì? bọn chúng muốn liên thủ? chỉ vì giết một nữ tử? ” Lý Triết là một quân nhân, nhất thời không có cách nào nhịn được hành vi lấy nhiều khi ít này, mà những người này lại còn tự xưng là danh môn chính phái, thật không ngờ làm người lại tiểu nhân như vậy.
” Đây không có gì là lạ, trẫm đã tính đến rồi. Bọn họ đơn độc sẽ không giết được Yên nhi, những gì trẫm lo lắng chính là bọn chúng sẽ liên thủ với nhau ” Yên nhi, nàng nhất định phải cẩn thận!
” Yên tỷ tỷ, bọn họ liên thủ chuẩn bị vây giết tỷ “
” ha ha… tính nhẫn nại của bọn họ cũng nhiều đến thế thôi. Tư Tư, muội đi tìm cha muội đi! ở bên cạnh ta sẽ liên lụy đến muội “
” Không, Yên tỷ tỷ, con đường này là do muội tự chọn, muội muốn đi tiếp, bất kể sống chết, chỉ cần có thể được ở bên tỷ, bất luận xảy ra chuyện gì muội cũng sẽ không hối hận, từ thời khắc tỷ cứu muội, liền đã quyết định muội muốn làm bạn với tỷ cả đời “
Vân Phi Yên bất đắc dĩ lắc đầu ” muội cuối cùng cũng sẽ rời xa ta thôi, muội sau này còn phải thành thân sinh con, những cái này muội đều chưa trải qua sao có thể xem thường mà buông thả sinh mệnh? “
” Yên tỷ tỷ, nhìn thấy tình cảm sinh tử của tỷ và hoàng thượng, cả đời này nếu không có được tình cảm như vậy thì muội thành thân sinh con thì có ích gì? đừng nói nữa, không cần biết tỷ có đáp ứng hay không muội cũng phải cùng tỷ sinh tử tương tùy, nếu như tỷ không cho muội ở bên cạnh tỷ thì muội vẫn cứ theo tỷ làm bạn sinh tử “
” Tư Tư muội…. ” Vân Phi Yên không ngờ đời này còn có thể gặp được nữ tử giống như Tư Tư, nếu như đại chiến lần này bọn họ may mắn sống sót, nhất định phải giúp Tư Tư tìm được sinh tử tình ái thuộc về muội ấy…
Trước cơn sóng gió thường yên tĩnh, mấy ngày nay không còn gặp người đánh lén nữa, Vân Phi Yên và Bùi Tư Tư cùng nhau vào thành, hồi hương, sơn dã. Cuộc chơi lần này, mặc dù đã biết trước hậu quả, ngược lại các nàng càng phóng khoáng hơn, các nàng biết bất luận như thế nào cũng tránh không khỏi lần vây giết này, dứt khoát không thèm để ý đến đoạn sinh tử kia nữa. Vân Phi Yên bình thường sẽ cảm ứng được nỗi lo lắng nồng nàn và sự tưởng niệm sâu đậm của Long Ngự Phong, có lẽ đời này không ở bên nhau, nhưng chưa từng hối hận, nàng đã không còn để ý hắn muốn phong ai làm hậu nữa, chỉ cần hắn dành phần tình yêu này cho nàng, sống chết cũng mặc kệ đi.
” Tư Tư, chúng ta đi tìm hoàng thượng đi! ” Bùi Tư Tư xoay đầu lại kinh ngạc nhìn Vân Phi Yên. ” Ta biết muội cảm thấy lạ, có lẽ hắn đã giết ca ca muội, muội không muốn gặp hắn, nhưng hắn ngày nào cũng ở chỗ này của ta ” Vân Phi Yên chỉ vào trái tim mình ” hắn mỗi ngày đều ở chỗ này nói lên nỗi tương tư của hắn, nỗi quan tâm sâu sắc của hắn. Có lẽ thời gian còn lại của ta không còn nhiều nữa, nhưng ta hi vọng có thể được gặp mặt hắn lần cuối. Cho dù gặp được hắn, ta cũng muốn dùng sức lực cu
” Hừ! chỉ một chút công phu như vậy mà cũng dám trên giang hồ tuyên bố bảo hộ Yên nhi? ” Long Ngự Phong cười lạnh kết thúc mạng sống ngắn ngủi của Bùi Tư Hoành. Bùi Tư Hoành trước khi chết mới tỉnh ngộ, cả đời này hắn cũng không thể có được Yên nhi, nhìn thấy nam nhân này cười lạnh lùng với mình cũng đẹp đến nỗi làm cho người ta khó thở, cùng với cỗ khí chất tôn quý, đây có lẽ chính là hoàng thượng! chỉ có bọn họ ở bên nhau mới cảm thấy thích hợp, đáng tiếc khi biết thì đã quá muộn…
Ngày hôm sau liền nghe đồn Hồng Diệp sơn trang bị huyết tẩy, quan phủ nhận được chỉ thị của thượng cấp không tiếp nhận vụ án này, trong giang hồ cũng không tra xét được gì.
” Tư Tư, xin lỗi, là tại ta, ca ca muội mới chết ” Vân Phi Yên đã cảm giác được. Là hắn huyết tẩy Hồng Diệp sơn trang, nhưng không biết tại sao hắn lại phải làm vậy.
” Không, ca ca muội trừng phạt đúng tội, không trách tỷ, với lại, nói không chừng việc này không liên quan gì đến tỷ ” Bùi Tư Tư biết sớm muộn gì ca ca cũng sẽ rơi vào kết cục này, trách ai được.
” không, ta biết là hắn, ta cảm giác được, là hoàng thượng “
” Muội cũng nghĩ vậy, bất quá muội còn phải cảm tạ hoàng thượng chỉ giết ca ca, ca ca muội là trừng phạt đúng tội, không cần phải tự trách, kì thực ngay cả trường hợp xấu nhất cha muội cũng đã nghĩ qua, lúc đó chỉ nghĩ đến bị diệt môn hoặc tru di cửu tộc, nhưng hoàng thượng lại tha cho bọn muội, bọn muội đã rất biết ơn rồi, vả lại tẩu tẩu trước khi đi có để con lại, nhà bọn muội cũng xem như có hậu rồi ” Bùi Tư Tư vui mừng cười.
Long Ngự Phong cảm giác được cách Vân Phi Yên càng ngày càng gần. Nhưng hắn cũng cảm thấy ngày càng bất an, gần đây đau đớn trong tim ngày càng bình thường, đấy không phải đau vì sự nhớ nhung của Yên nhi, mà vì Yên nhi bị thương mà cảm thấy đau, lúc đó hộc máu, hắn biết, là vì Yên nhi đã bị trọng thương, hắn phải nhanh chóng tìm được nàng, hắn càng ngày càng không thể chịu được sự đau đớn này nữa. Hắn muốn biết thương thế của nàng, hắn muốn bảo hộ nàng, muốn thay nàng chịu tổn thương…
” A a…đồ ngốc, chàng thay ta chịu tổn thương ta sẽ không đau lòng sao? ” Vân Phi Yên không lúc nào là không cảm nhận được sự đau lòng của hắn, tình yêu của hắn. Chỉ là….nếu như có thể quên đi tình yêu đối với hắn có phải hay không tim sẽ không đau như thế nữa?
” không, ta không cho phép, Yên nhi, nàng làm sao có thể đem ta quên đi chứ? ” Long Ngự Phong hôn mê trong sự đau đớn. Vân Phi Yên sau khi đột nhiên cảm nhận được một trận đau đớn mãnh liệt, lại đột nhiên không cảm thấy đau nữa, nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, không thể cảm ứng được Long Ngự Phong nữa, đặc biệt mấy ngày nay, bọn họ từng giờ từng khắc đều cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, giống như vậy đột nhiên cảm ứng mất đi vẫn là lần đầu tiên, càng huống chi tới trận đau đớn trước nay chưa từng có lúc cảm ứng sắp bị cắt đứt kia. Vân Phi Yên nhất thời lâm vào khủng hoảng…
” Hoàng thượng! ” Lý Triết và thiếp thân thị vệ của Long Ngự Phong – Trương Đình nhìn thấy hắn ngất xỉu, liền vội vàng nâng hắn lên giường
” Trương Đình, hoàng thượng làm sao vậy? bình thường có như thế không? ” Lý Triết khẩn trương hỏi thiếp thân thị vệ của hoàng thượng, muốn hiểu tình hình gần đây của hoàng thượng
” Không, như vậy là lần đầu tiên, bất quá gần đây hoàng thượng thường nói đã cảm ứng được với Vân tiểu thư, thỉnh thoảng tự lẩm bẩm một mình. Giống như là trả lời người khác vậy, cứ như thế một hai lần rồi hoàng thượng nôn ra máu tươi, mà người chỉ lau sạch sau đó ai thán một tiếng ‘ Yên nhi lại bị thương nữa rồi ‘, sau đó hoàng thượng lại không sao nữa.
Lý Triết từ trước đến giờ không biết có chuyện như vậy, vẫn không yên tâm ” người tới, mời tất cả đại phu trong thành đến đây xem bệnh cho hoàng thượng “
Trương Đình cũng cảm thấy kì lạ, phải là người như thế nào mới có cảm ứng tâm linh như vậy? nếu như vậy có phải là Vân tiểu thư đã gặp phải chuyên gì không may nên mới khiến cho hoàng thượng lâm vào hôn mê không?
” Đại nhân, đại phu đến rồi “
” Tất cả mau cùng tiến vào đây xem rốt cuộc như thế nào rồi “
Lý Triết nhanh chân chạy đến ” đại phu, sao rồi? “
” Vị công tử này không có gì đáng lo ngại, chỉ là nhất thời khí huyết công tâm, điều dưỡng một chút là được “
” Nhưng mà, chủ tử ta nói một tháng gần đây có thể cảm ứng được với một người khác nữa, hắn nói mỗi một lần tim hắn đau là mỗi một lần cảm ứng được người kia đang nhớ hắn, gần đây lại vô cớ hộc máu, hắn nói là người kia đã bị thương, thỉnh thoảng còn tự lẩm bẩm một mình trả lời gì đó, nhưng không phải chỉ có vài lần “
Đại phu mở to mắt nhìn Trương Đình ” đối phương cảm ứng được có phải là một nữ tử, và còn là nữ tử hắn yêu sâu đậm? “
” Đúng thế! đây cũng không có gì là kỳ quái, chỉ có thể nói là hiếm thấy, theo như trong sách nói hơn ba trăm năm trước phát hiện được một đôi nam nữ trong hoàng thất cũng có được cảm ứng giống như vậy, không phải chỉ có vị công tử này…. “
” Nga, chúng ta biết rồi, đại phu đi thong thả, người tới mau tiễn đại phu ” lần này hai người họ tâm tình mới được thả lỏng, chỉ cần hoàng thượng không sao, bọn họ có thể yên tâm được rồi…
Đã hai ngày không cảm ứng được sự tồn tại của Long Ngự Phong rồi, Vân Phi Yên không thể không mạo hiểm nhanh chóng đi vào trong thành, xem xem đã xảy ra chuyện gì, nàng không hiểu tại sao bọn họ luốn cảm ứng được đối phương, nay lại không cảm ứng được nữa, chỉ nhớ lần cuối cùng, nàng hình như có nói ‘ nếu như có thể quên đi tình yêu đối với hắn có phải hay không tim sẽ không đau như thế nữa ‘ sau đó liền một trận đau đớn rồi không cảm ứng được với hắn nữa
” Haizz! Ngự Phong, chàng sao rồi? mau nói cho ta biết đi! “
” Yên tỷ tỷ, tỷ sao vậy? có phải đã phát sinh chuyện gì rồi không? ” Bùi Tư Tư nhìn thần sắc lo lắng của nàng, liền trở nên khẩn trương.
” Ta không cảm ứng được với hắn nữa! đã hai ngày rồi! cho dù là trên giang hồ, hay là trong lòng ta, đều không cảm ứng được sự tồn tại của hắn “
” Như vậy có phải là tim sẽ không còn đau nữa? như vậy không phải rất tốt sao? “
” không, muội không hiểu, cho dù tim lại đau đi nữa ta cũng nguyện ý, đó là hắn đang tư niệm (nhớ nhung). Nay lại đột nhiên mất đi cảm ứng, chỉ sợ là hắn đã xảy ra chuyện gì rồi ” Vân Phi Yên nhìn về hướng bắc hướng tây thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lần cuối cùng nàng cảm ứng được hắn là ở hướng tây, cách Hồng Diệp sơn trang không xa, có lẽ ngày mái đến đó tìm hắn đi!
” A…. Yên tỷ tỷ, tỷ…. ” Bùi Tư Tư nhìn nàng sợ hãi kêu lên một tiếng
” Ân, sao vậy Tư Tư? ” Vân Phi Yên nhìn Tư Tư giống như bị dọa cho sợ hãi. Bùi Tư Tư che miệng, mở to hai mắt, mắt đầy sợ hãi nhìn nàng
” Yên…Yên tỷ tỷ, tỷ có cảm thấy chỗ nào không được khỏe không? “
” Rốt cuộc sao vậy? nói cho ta ” nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Bùi Tư Tư, nàng nóng lòng muốn biết đã xảy ra chuyện gì
Bùi Tư Tư nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt ” Yên tỷ tỷ, mắt của tỷ….”
Vân Phi Yên bây giơ mới chú ý thấy trên mặt nàng có gì đó ấm ấm, có lẽ do lúc nãy lo lắng cho Long Ngự Phong mà rơi nước mắt? Tư Tư sao lại khẩn trương như vậy? nàng đâu phải lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt muội ấy, nàng cười nhạt, dùng tay lau đi.
” Đây là chuyện gì vậy? Tư Tư? đây đâu phải là nước mắt, là máu? nhanh! đem gương đến đây cho ta! “
Bùi Tư Tư mặt đầy nước mắt nhìn nàng ” đừng, đừng nhìn nữa Vân tỷ tỷ! đừng nhìn nữa “
” Đưa cho ta! để ta biết! Tư Tư nhất định phải để ta biết bộ dáng của ta “
Bùi Tư Tư tay run run mà đưa gương ra, nàng hi vọng Vân tỷ tỷ có chuẩn bị tâm lý. Tiếp nhận chiếc gương từ tay Bùi Tư Tư, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không tưởng tượng ra nàng vốn dung nhan tuyệt lệ giờ phút này lại tái nhợt không có chút huyết sắc, hai hàng mắt vốn là nên rơi nước mắt giờ phút này lại là máu đỏ tiên diễm (xinh tươi đẹp đẽ). Hai hàng huyết lện theo khuốn mặt mà rơi xuống….
” A! ” tiếng kêu sợ hãi của một người làm thức tỉnh Vân Phi Yên, Vân Phi Yên nhìn thấy hai người ăn mặc giống như người giang hồ đang hoảng sợ nhìn nàng, nàng cười hung tợn với bọn họ ” các ngươi cũng là đến để giết ta sao? ta thật sự là đang sợ đến thế sao? “
” không…không…không, bọn ta….bọn ta không….dám nữa….không dám nữa ” hai người họ giờ phút này bị dọa đến nỗi nói không ra lời. Một thân y phục huyết sắc diễm hồng, gương mặt tuyệt sắc nhưng lại tái nhợt, trên mặt lộ ra hai hàng huyết lệ giống như sứ giả từ địa ngục, giờ khắc này dùng ” Dạ Tu La ” để hình dung nàng càng thích hợp hơn. Vân Phi Yên lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ nhất hơn tháng nay
” Các ngươi đi đi! nói với những người muốn giết ta, từ nay về sau Dạ Tu La ta sẽ là sứ giả địa ngục, quyết không nương tay ” hai người họ vừa nghe liền rời khỏi ngay, vắt chân mà chạy, sợ nàng sẽ đổi ý.
” Vân tỷ tỷ ” Bùi Tư Tư đưa chiếc khăn lụa để nàng lau đi huyết lệ
” Tư Tư, muội không sợ ta sao? ” Vân Phi Yên không nhận chiếc khăn, bình tĩnh nhìn nàng, nhìn đến nhập tâm.
” Tư Tư không sợ, tỷ vĩnh viễn cũng sẽ là Yên tỷ tỷ của muội, muội biết là tỷ vì lo lắng cho hoàng thượng nên mới rơi huyết lệ, là huyết lệ từ sâu tận đáy lòng ” Bùi Tư Tư đi lên phía trước thay nàng lau mặt ” chăm sóc tốt cho bản thân, chăm sóc tốt cho hài tử “
Vân Phi Yên kinh ngạc nhìn Tư Tư, không ngờ muội ấy đã phát hiện…(k e n h t r u y e n . p r o ) CHƯƠNG 6.1
Ngự Phong, chàng đang ở đâu? chàng rốt cuộc ra sao rồi? trong lòng Vân Phi Yên kêu lên từng tiếng.
” Yên nhi! ” Long Ngự Phong hôn mê suốt ba ngày cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hắn đã nghe thấy tiếng kêu của Yên nhi.
” Tư Tư, ta đã cảm ứng được hắn, hắn không sao nữa rồi ” Vân Phi Yên hưng phấn ôm lấy Bùi Tư Tư.
” Như vậy không phải tốt lắm sao? như thế tỷ sẽ không cần phải suốt ngày lo lắng cho hoàng thượng ” Bùi Tư Tư cười nhìn nàng, từ khi biết tỷ ấy đến nay đây là lần đầu tiên thấy tỷ ấy vui như vậy.
” Hoàng thương, ngài tỉnh rồi? có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? “
” Trẫm không sao, trẫm đã hôn mê mấy ngày rồi? “
” Hoàng thượng, ngài đã hôn mê ba ngày rồi “
” Ba ngày? ” ba ngày này không biết Yên nhi sao rồi. ” Các ngươi phái người hồi cung triệu vài thái y đến đây, cứ việc đem những dược liệu tốt nhất đến đây, trẫm cảm giác được Yên nhi gần đây không ngừng bị nội thương ngoại thương có lẽ sẽ cần dùng đến “
” Vâng, thần đi làm ngay “
Ngày hôm sau giang hồ thịnh truyền Dạ Tu La giống như sứ giả địa ngục, tuyên bố với giang hồ, từ nay về sau nếu như còn trêu chọc nàng, ai cũng không tha. Các môn phái đến bái phỏng lẫn nhau, chuẩn bị liên thủ mấy ngày sau vây giết Dạ Tu La, bọn người này không ngừng mơ tưởng tại lần vây giết này có thể đề cao danh vọng của mình, nhưng bản thân lại không giết được Dạ Tu La, chỉ có thể đoàn kết cùng nhau mượn sức người đông.
” hoàng thượng, trên giang hồ nghe đồn tất cả các môn phái muốn liên hợp cùng nhau chuẩn bị mấy ngày sau vây giết Vân tiểu thư “
” Cái gì? bọn chúng muốn liên thủ? chỉ vì giết một nữ tử? ” Lý Triết là một quân nhân, nhất thời không có cách nào nhịn được hành vi lấy nhiều khi ít này, mà những người này lại còn tự xưng là danh môn chính phái, thật không ngờ làm người lại tiểu nhân như vậy.
” Đây không có gì là lạ, trẫm đã tính đến rồi. Bọn họ đơn độc sẽ không giết được Yên nhi, những gì trẫm lo lắng chính là bọn chúng sẽ liên thủ với nhau ” Yên nhi, nàng nhất định phải cẩn thận!
” Yên tỷ tỷ, bọn họ liên thủ chuẩn bị vây giết tỷ “
” ha ha… tính nhẫn nại của bọn họ cũng nhiều đến thế thôi. Tư Tư, muội đi tìm cha muội đi! ở bên cạnh ta sẽ liên lụy đến muội “
” Không, Yên tỷ tỷ, con đường này là do muội tự chọn, muội muốn đi tiếp, bất kể sống chết, chỉ cần có thể được ở bên tỷ, bất luận xảy ra chuyện gì muội cũng sẽ không hối hận, từ thời khắc tỷ cứu muội, liền đã quyết định muội muốn làm bạn với tỷ cả đời “
Vân Phi Yên bất đắc dĩ lắc đầu ” muội cuối cùng cũng sẽ rời xa ta thôi, muội sau này còn phải thành thân sinh con, những cái này muội đều chưa trải qua sao có thể xem thường mà buông thả sinh mệnh? “
” Yên tỷ tỷ, nhìn thấy tình cảm sinh tử của tỷ và hoàng thượng, cả đời này nếu không có được tình cảm như vậy thì muội thành thân sinh con thì có ích gì? đừng nói nữa, không cần biết tỷ có đáp ứng hay không muội cũng phải cùng tỷ sinh tử tương tùy, nếu như tỷ không cho muội ở bên cạnh tỷ thì muội vẫn cứ theo tỷ làm bạn sinh tử “
” Tư Tư muội…. ” Vân Phi Yên không ngờ đời này còn có thể gặp được nữ tử giống như Tư Tư, nếu như đại chiến lần này bọn họ may mắn sống sót, nhất định phải giúp Tư Tư tìm được sinh tử tình ái thuộc về muội ấy…
Trước cơn sóng gió thường yên tĩnh, mấy ngày nay không còn gặp người đánh lén nữa, Vân Phi Yên và Bùi Tư Tư cùng nhau vào thành, hồi hương, sơn dã. Cuộc chơi lần này, mặc dù đã biết trước hậu quả, ngược lại các nàng càng phóng khoáng hơn, các nàng biết bất luận như thế nào cũng tránh không khỏi lần vây giết này, dứt khoát không thèm để ý đến đoạn sinh tử kia nữa. Vân Phi Yên bình thường sẽ cảm ứng được nỗi lo lắng nồng nàn và sự tưởng niệm sâu đậm của Long Ngự Phong, có lẽ đời này không ở bên nhau, nhưng chưa từng hối hận, nàng đã không còn để ý hắn muốn phong ai làm hậu nữa, chỉ cần hắn dành phần tình yêu này cho nàng, sống chết cũng mặc kệ đi.
” Tư Tư, chúng ta đi tìm hoàng thượng đi! ” Bùi Tư Tư xoay đầu lại kinh ngạc nhìn Vân Phi Yên. ” Ta biết muội cảm thấy lạ, có lẽ hắn đã giết ca ca muội, muội không muốn gặp hắn, nhưng hắn ngày nào cũng ở chỗ này của ta ” Vân Phi Yên chỉ vào trái tim mình ” hắn mỗi ngày đều ở chỗ này nói lên nỗi tương tư của hắn, nỗi quan tâm sâu sắc của hắn. Có lẽ thời gian còn lại của ta không còn nhiều nữa, nhưng ta hi vọng có thể được gặp mặt hắn lần cuối. Cho dù gặp được hắn, ta cũng muốn dùng sức lực cu