Tiểu Thuyết,Hoa thải thái tử gia(Tác giả: Uyển Vãn)
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 15:45 |
Tên truyện: Hoa thải thái tử gia Tác giả: Uyển Vãn Nguồn: Tàng thư viện Độ dài: 10 chương Thể loại: cổ trang, ngôn tình, hài Dịch: Tiêu Dao Cốc chủ (Nam Phong Tuyết)
Tiết tử
Hoa rơi rực rỡ, thác nước chảy róc rách, cánh bướm bay lượn, chim chóc hót vang, trong chốn xa hoa tiên cảnh lại diển ra cái tiết mục mà mổi năm lại diển ra một lần
” Sư phụ, người biết rõ Long Ngự Phong từng hạ lệnh, dù là chân trời góc biển cũng phải bắt con trở về, người nhẫn tâm để người thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, khuynh quốc khuynh thành bảo bối đồ nhi rơi vào ma trảo của Long Ngự Phong sao?” Vì để chiếm được sự đồng tình mà mỹ nhân còn không quên dùng nước ớt làm cho nước mắt chảy đầm đìa, thật khiến người khác phải đau lòng.
” Không tiếc! Chiêu ngày của ngươi năm nào chả dùng? Mười năm cũng đủ lâu rồi, Phàm nhi và Điệp nhi cũng lớn, cũng nên để cho cha chúng nó nuôi dưỡng rồi, ta cũng đã già, nên để cho ta cùng sư nương ngươi thanh tịnh thanh tịnh đi! ” Sư phụ của Vân Phi Yên cười nhìn nàng.
” Hu…Phàm nhi Điệp nhi, sư công không cần các con rồi… các con đều là những đứa trẻ đáng thuơng a! Không có cha thì thôi, ngay đến cả sư công cũng không cần cấc con nữa …”. Thấy sư phụ không thể trông cậy, mỹ nhân lại chuyển hướng sang con trai con gái của mình.
” Mẹ, sư công không có không cần chúng con, sư công chẳng qua là kêu chúng con tìm cha, đúng không sư công? “. Long Phi Phàm tiểu đại nhân giống như tu chỉnh lại sai lầm của mẫu thân.
” Hu…Điệp nhi, ca ca con cũng thay đổi rồi, mẹ chỉ còn lại mình con thôi, các con đừng đi tìm cha được không? “.
” Không đựoc”. Thanh âm bé gái mềm mại nhưng lại kiên định cự tuyệt.
” Con cũng không thích mẹ? không cần mẹ nữa?” tỏ vẻ đáng thương nhìn bé gái.
” Điệp nhi đều muốn! Cha có thể ôm Điệp nhi và ca ca cung nhau bay lượn, mẹ thì không giống”.
” Sư bá cũng có thể mà ” tiểu hài tử sao khó dạy dỗ như thế chứ!
” Sư bá không phải cha “
” Xem đứa nhỏ cũng nói như vậy, mau đi thu thập này nọ đi ” sư phụ thừa thắng đuổi người.
Mỹ nhân vẫn chưa chết tâm nói tiếp ” sư phụ…”, “oành! ” đáp lại là tiếng đóng cửa,
“Hu…ông trời phù hộ ta đừng để bị Long Ngự Phong giết người diệt khẩu nha…”
***************
Tục truyền: Dạ Tu La biến mất mười năm trước tái xuất giang hồ…. nhất thời mọi người đều suy đoán lung tung, Dạ Tu La cùng thái tử trước kia, bây giờ là hoàng thượng sẽ xảy ra chuyện gì? giang hồ đều đang trong nước sôi lửa bỏng.
Giang hồ đồn đãi: mười năm trước Dạ Tu La đổi nghề làm hái hoa đạo tặc, đêm đạo đông cung thái tử….đêm đó trong thái tử cung đạo một đêm hoa biện vũ, tất cả mọi người trong cung thái tử đều hôn mê. Hôm sau tỉnh lại thái tử gia đã bị hái…. từ đó về sau, trên giang hồ không còn nhìn thấy Dạ Tu La. Có người đoán nàng đã bị triều đình ám sát, hay là….
. Trong giang hồ đều chờ mong sự xuất hiện của Dạ Tu La, đều kì vọng có thể nhìn thấy ‘chỉ nghe kì danh không thấy kì nhân’ Dạ Tu La. Hơn nữa triều đình cũng từng hạ thánh chỉ, trọng thưởng một số tiền lớn, cũng có ngưới hi vọng chính mình có thể giết được nàng để nâng cao địa vị trong chốn giang hồ. Thị thị phi phi mọi người đèu chờ đợi sự xuất hiện của nàng….
Trong rừng cây, một người thiếu phụ dắt tay một đôi long phụng thai, đi chậm rì rì. không vội vã, cũng không giống như là đang đi du ngoạn.
” Mẹ, vì sao muốn rời sơn cốc vậy? chỗ này một chút cũng không đẹp mắt! ” một bé gái phấn điêu ngọc trác bất mãn chu lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn đáng yêu.
” Đương nhiên là đi tìm cha rồi! Ngốc, đều đã nói với muội bao nhiêu lần? Còn hỏi? ” Bé trai không kiên nhẫn bĩu môi.
” Mẹ, người xem! ca ca lại khi dễ con “
” Ai bảo mình quá ngốc! Đáng đời! “.
Hiển nhiên thiếu phụ đã thần du đên tận đâu rồi, cũng không có nghe được bọn họ tranh cãi…..
Chương 1.1
Trong ngôi miếu đổ nát, một người ngọc chi ngưng phu, gương mặt trái xoan, đôi mắt sáng ngời, thiếu nữ có cái miệng nhỏ anh đào dụ người diệu nhãn phóng ra hào quang, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Không sai! Nàng chính là trong lời đồn đãi ” Dạ Tu La “. Lấy ra bộ đồ ăn mằy mới từ chỗ tên tiểu khất cái dùng ngân lượng mua về thay vào, cái người vốn có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nháy mắt liền biến thành một tên khất cái bẩn thỉu.
” Đại gia xin hãy thương xót cho! tiểu nhân đã ba ngày không ăn cơm rồi, van cầu ngài cho xin miếng ăn, tiểu nhân ở đây dập đầu lạy ngài! “. Tiểu khất cái tỏ vẻ đáng thương ở bên đường xin ăn.
” Tránh ra! ” Tên đại gia sợ quần áo hoa lệ của mình bị cái tên khất cái vừa bẩn vừa thối bôi bẩn.
” Đại gia cho xin miếng ăn đi! ” tên khất cái vừa bẩn vừa thối không muốn bỏ qua con cá béo này vẫn tiếp tục quấy rầy.
” Mẹ kiếp, dám ngăn cản ta? nếu còn không cút, đưng trách đại gia ta không khách khí! “. Tên khất cái bị dọa sợ liền nhảy sang một bên .
” Ui da! ” một mỹ thiếu niên thân mặc hoa phục tiêu sái phong lưu xót xa kêu lên, vẻ đẹp của hắn làm cho mặt trời cũng phải biến sắc, mọi người không một tiếng động nhìn hắn, thật muốn vì hắn phủ đi cái nhăn mằy vì đau đớn, mọi người đều trừng mắt nhìn tên tiểu khất cái.
” Xin lỗi, xin lỗi đại gia! ” hiển nhiên tên tiểu khất không có mắt mà dẫm phải người ta.
” Bỏ đi, tránh ra! “
” Vâng vâng vâng, đa tạ đại gia! ” ôi mẹ ơi, nam nhân này sao lại xinh đẹp đến thế! Nhìn xem nhìn xem, nước miếng cũng theo đó mà chảy xuống… cái tay nhỏ bẩn thỉu cũng không biết lúc nào đã xâm lược lên cái gương mặt xinh đẹp kia, giống như con sói xám nhìn thấy mỹ vị tiểu bạch thỏ.
” Ây! nước miếng dính lên y phục của ta rồi ” Chậc chậc chậc….khuôn mặt đẹp vậy không phải để người ta xem à! Sờ một chút cũng không thiếu miếng thịt nào. Ánh mắt thiếu niên đầy chán ghét nhìn nàng, xoay người rời đi.
Tiểu khất cái lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị, xem ra nàng lại tìm được hứng thú rồi, a a… nhớ đến thiếu niên xinh đẹp kia, hình như quên không hỏi tên hắn rồi. Ưm! lần sau gặp lại nhất định phải hỏi hắn tên gì, có lẽ tên cũng như người, dễ nghe như nhau?
Vừa tiến vào khách điếm, lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, không lo sợ hướng chủ quán lấy một căn phòng thượng hạng, phân phó đem thức ăn vào trong phòng, vừa định rời khỏi. lại cảm thấy y phục bị người khác nắm lấy.
” Công tử có chuyện gì? ” mỹ nhân miễn cưỡng hỏi
” Xin hỏi phương danh tiểu thư? có thể cùng tại hạ dùng bữa chăng? ” một tên công tử bị mỹ sắc mê hoăc muốn cùng mỹ nhân dùng bữa, nói không chừng mỹ nhân sẽ coi trọng gia sản mà tiến tới gả cho mình, tuy trong nhà đã có ba người thiếp, nếu như mỹ nhân nguyện ý, thì cho dù có tống đi hết bọn gái thanh lâu đó cũng không phải không được nha…
” Tiểu nữ họ Vân, khuê danh Phi Yên, công tử quý tính? ” mỹ nhân dường như không biết chính mình đã gặp phải đại dã lang, mọi người đều vì mỹ nhân mà nhịn không được đổ mồ hôi lạnh.
” Tại hạ Triệu Chí Hằng “
” Vậy phải khiến công tử tiêu pha rồi! ” nói rồi, còn không quên nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nói nhảm, có người ra tiền sao lại không đi? sư phụ có dạy qua, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, tiêu xài của người khác tiết kiệm của chính mình, không đi là đồ ngốc nha!. ” chủ quán, không cần thức ăn nữa, lưu lại căn phòng cho ta được rồi, ta muốn ở đây thêm vài ngày, ngày mai mới đưa tiền đươc không? hôm nay ngân lương đều đã tiêu hết, sáng sớm mai ta phái người đi lấy có được không?”
Tên quý công tử vừa nghe liền trả ba ngày tiên phòng để lấy lòng mỹ nhân. ” Vân tiểu thư, nhiêu đây nàng cứ dùng trước đi, nếu như không đủ ta sẽ cho người đem tới, chủ quán, tất cả những món ngon nhất toàn bộ đèu đem hết lên đây! “
Mỹ nhân lại nở một nụ cười quyến rũ, làm cho tên công tử họ Triệu kia suýt chút nữa thì quên hết cả trời trăng...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ..CHƯƠNG 1.2
Long Ngự Phong vừa tiến vào khách điếm, thì thấy hình ảnh này. Khinh thường đi đến trước mặt Vân Phi Yên, nếu như có thể hắn thực sự là không muốn để ý đến bọn họ
” Hai vị, làm phiền nhường đường một chút! ” Ý? âm thanh này thật quen thuộc!
” Người là ai? dám bảo bản đại gia nhường đường cho ngươi? Cút! không thấy bản đại gia đang bận sao? ” tên công tử họ Triệu nhanh chóng biểu lộ quyền uy dĩ bác của mình trước mặt mỹ nhân.
” Ngươi là ai mà dám nói chuyện như thế với công tử của bọn ta? ” tùy thùng của mỹ thiếu niên mở miệng thay chủ nhân giáo huấn lại hắn.
” Ta là con trai Thượng thư bộ hộ Triệu Chí Hằng. Ở kinh thành này có ai không biết, có ai không hiểu? “
” Hừ! ” một tiếng cười lạnh từ miệng Long Ngự Phong lộ ra, đầu cũng không thèm quay lại đi lướt qua giữa bọn họ
” Ngươi đây là thái độ gì? ” nói rồi đuổi theo lên lầu kéo Long Ngự Phong lại, chỉ sợ mất mặt với mỹ nhân.
” Cút ” một tên quay lại đá tên Triệu Chí Hằng từ trên lầu rớt xuống dưới lầu.” không biết sống chết ” nói rồi phủi bụi, xoay người tiến vào trong gian phòng.
” Oa! tính tình thật kém a! ” Vân Phi Yên đi theo tiến vào căn phòng cách vách bọn họ, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Một tên ăn mặc giống như bộ khoái (coi phim cổ trang chắc biết bộ khoái là chức gì chứ? ^^!) hướng chủ tử báo cáo:” chủ tử, người được phái đi truy bắt Hoa Ngân Quân quay vể rồi “
Mỹ thiếu niên kinh ngạc hỏi ” đã xảy ra chyện gì? “
” Người trở về nói bọn họ là theo bắt Hoa Ngan Quân mà quay về “
” Xem ra Hoa Ngân Quân đã đến kinh thành rồi, phải nhanh tăng thêm nhân mã. Ở đây là kinh thành, nếu để Hoa Ngân Quân dưới mắt hoàng đế gây hại cho mấy người nữ tử, vậy thiên hạ không phải loạn hết rồi sao? ” mỹ thiếu niên khẽ nhíu mày.
” Da, thuộc hạ đi làm ngay”
” Quân tử cách vách nghe trộm chuyện của người khác, không biết có gì chỉ giáo? ” sau khi thuộc hạ rời đi, Long Ngự Phong với bộ dạng lười biếng hỏi người cách vách đang nghe trộm.
” Hề hề…. tiểu nữ Vân Phi Yên ra mắt công tử ” oa! nam nhân này thật đẹp a!
” Vân cô nương thỉnh chú ý nghi dung, mau lau sạch nước miếng đi! không biết Vân cô nương đã nghe được những gì rồi? ” a! điên mất! Vân Phi Yên nhìn thấy bộ dạng nhíu mày của mỹ thiếu niên lòng có chút đau xót.
” Hề hề… chẳng qua là không cẩn thận, cái nên nghe đều đã nghe hết rồi “
” Nếu đã như vậy, e là phải ủy khuất Vân cô nương một đoạn thời gian, thỉnh theo ta về đợi cho sự việc kết thúc ta tự khắc sẽ tiễn Vân cô nương, được không? “
” Được được, không ủy khuất, không ủy khuất, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với công tử thì ở đâu cũng không ủy khuất “.
Long Ngự Phong nhất thời sửng sốt, vị cô nương này cũng thật to gan nhỉ? không quen biết cũng muốn đi theo người ta? như thế nào lại cảm thấy nàng có vẻ như còn rất cao hứng?
” Gia, đến rồi ” sau khi Long Ngự Phong đem theo Vân Phi Yên tiến vào thái tử cung, căn dặn thuộc hạ tìm cho Vân Phi Yên một gian phòng khách.
” Thỉnh cô nương trong thời gian này hãy ở lại đây, có yêu cầu gì thì sai hạ nhân làm là được, thỉnh Vân cô nương đừng chạy lung tung cũng đừng ra ngoài ” Vân Phi Yên nào có nghe thấy gì, tâm tư sớm đã bị sự mỹ lệ của cung điện câu mất rồi, Long Ngự Phong vừa đi, Vân Phi Yên lại không an phận. Bắt đầu chuyến du hành thám hiểm….
” Người đâu, Vân cô nương đi đâu rồi? ” Long Ngự Phong vừa về liền hỏi nơi của vân Phi Yên, đỡ cho nàng loạng choạng xảy ra chuyện.
” Hồi thái tử điện hạ, Vân cô nương đang ở ngự hoa viên thưởng hoa ” Long Ngự Phong khẽ nhíu mày, nàng thật biết hưởng thụ nha!
” Điện hạ, có cần nô tì đi gọi Vân cô nương lại đây không? “
” Không cần “. Long Ngự Phong vừa bước vào ngự hoa viên liên nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông xuyên đến. Nhìn thấy một thân đỏ tươi của Vân Phi Yên đang ở trong ngự hoa viên chơi vui vẻ. Vốn đã diễm lệ tuyệt dung, nay càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả hoa cũng vì nàng mà thất sắc, nhìn không khỏi ngây dại….
” Aiz! thái tử gia, ngài bận xong rồi? “
Long Ngự phong xấu hổ thu lại thần sắc. ” Nàng thật biết hưởng thụ, bản cung nhớ không phải là thỉnh nàng đến đây để chơi, sao nàng biết bản cung là thái tử?”
” Chỉ cần hỏi hạ nhân không phải biết rồi sao? đừng nhỏ mọn vậy chứ! người ta chơi một chút ngự hoa viên này cũng không phải là không thấy a “
” Nếu đã biết bản cung là thái tử, nghĩ nàng cũng biết đây là hoàng cung? tốt nhất là đừng có chạy lung tung, xảy ra chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm ” nói xong cũng không quay đâu lại mà rời đi.
mấy ngày nay không gặp không biết tên nhãi đó đang bận cái gì nữa. ” A! đáng chết, sao lại nghĩ đến hắn nữa, đem người ta đén đây chính mình thì lại không thấy đâu, đáng ghét, đáng ghét ” Vân Phi Yên bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn.
” Bản cung thật không biết nguyên lai Vân cô nương lại nhớ bẩn cung đến vậy? ” Long Ngự Phong hôm nay thật không dễ dàng mới rảnh rỗi một chút, thật không nghĩ đến có người đang oán giận hắn.
” Ai…ai nhớ ngươi chứ, ngươi đem người ta đến đây không quản không hỏi, ta đương nhiên nghĩ đến ngươi…ta…ta…ý ta là nghĩ ngươi khi nào thì chuẩn bị để ta đi ” Vân Phi Yên đỏ hết cả mặt, rõ ràng là khẩu thị tâm phi.
” Đợi ta bận xong việc rồi hãy nói “
” Ngươi bận gì chứ? ” thái tử bận đến vậy sao? tuy rằng bận việc triều chính, nhưng không phải là có hoàng đế giúp đỡ rồi sao? hắn còn bận cái gì?
” Nàng lần trước tại khách sạn không phải đã nghe lén bọn ta nói chuyện rồi sao? Hoa Ngân Quân đã đến kinh thành, trong thời gian này nàng ở lại đây cũng là an toàn, nghĩ đến mỹ nhân như nàng bị Hoa Ngân Quân đùa giỡn thì không bằng để ta đùa giỡn còn hơn, nàng nói đúng không? nàng chuẩn bị lúc nào thì để đùa giỡn đây? “
” Ngươi! không biết xấu hổ! “
“ Thế này là không biết xấu hổ? vậy như thế này thì sao? ” nói rồi liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mà mấy ngày nay hắn n
Tiết tử
Hoa rơi rực rỡ, thác nước chảy róc rách, cánh bướm bay lượn, chim chóc hót vang, trong chốn xa hoa tiên cảnh lại diển ra cái tiết mục mà mổi năm lại diển ra một lần
” Sư phụ, người biết rõ Long Ngự Phong từng hạ lệnh, dù là chân trời góc biển cũng phải bắt con trở về, người nhẫn tâm để người thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, khuynh quốc khuynh thành bảo bối đồ nhi rơi vào ma trảo của Long Ngự Phong sao?” Vì để chiếm được sự đồng tình mà mỹ nhân còn không quên dùng nước ớt làm cho nước mắt chảy đầm đìa, thật khiến người khác phải đau lòng.
” Không tiếc! Chiêu ngày của ngươi năm nào chả dùng? Mười năm cũng đủ lâu rồi, Phàm nhi và Điệp nhi cũng lớn, cũng nên để cho cha chúng nó nuôi dưỡng rồi, ta cũng đã già, nên để cho ta cùng sư nương ngươi thanh tịnh thanh tịnh đi! ” Sư phụ của Vân Phi Yên cười nhìn nàng.
” Hu…Phàm nhi Điệp nhi, sư công không cần các con rồi… các con đều là những đứa trẻ đáng thuơng a! Không có cha thì thôi, ngay đến cả sư công cũng không cần cấc con nữa …”. Thấy sư phụ không thể trông cậy, mỹ nhân lại chuyển hướng sang con trai con gái của mình.
” Mẹ, sư công không có không cần chúng con, sư công chẳng qua là kêu chúng con tìm cha, đúng không sư công? “. Long Phi Phàm tiểu đại nhân giống như tu chỉnh lại sai lầm của mẫu thân.
” Hu…Điệp nhi, ca ca con cũng thay đổi rồi, mẹ chỉ còn lại mình con thôi, các con đừng đi tìm cha được không? “.
” Không đựoc”. Thanh âm bé gái mềm mại nhưng lại kiên định cự tuyệt.
” Con cũng không thích mẹ? không cần mẹ nữa?” tỏ vẻ đáng thương nhìn bé gái.
” Điệp nhi đều muốn! Cha có thể ôm Điệp nhi và ca ca cung nhau bay lượn, mẹ thì không giống”.
” Sư bá cũng có thể mà ” tiểu hài tử sao khó dạy dỗ như thế chứ!
” Sư bá không phải cha “
” Xem đứa nhỏ cũng nói như vậy, mau đi thu thập này nọ đi ” sư phụ thừa thắng đuổi người.
Mỹ nhân vẫn chưa chết tâm nói tiếp ” sư phụ…”, “oành! ” đáp lại là tiếng đóng cửa,
“Hu…ông trời phù hộ ta đừng để bị Long Ngự Phong giết người diệt khẩu nha…”
***************
Tục truyền: Dạ Tu La biến mất mười năm trước tái xuất giang hồ…. nhất thời mọi người đều suy đoán lung tung, Dạ Tu La cùng thái tử trước kia, bây giờ là hoàng thượng sẽ xảy ra chuyện gì? giang hồ đều đang trong nước sôi lửa bỏng.
Giang hồ đồn đãi: mười năm trước Dạ Tu La đổi nghề làm hái hoa đạo tặc, đêm đạo đông cung thái tử….đêm đó trong thái tử cung đạo một đêm hoa biện vũ, tất cả mọi người trong cung thái tử đều hôn mê. Hôm sau tỉnh lại thái tử gia đã bị hái…. từ đó về sau, trên giang hồ không còn nhìn thấy Dạ Tu La. Có người đoán nàng đã bị triều đình ám sát, hay là….
. Trong giang hồ đều chờ mong sự xuất hiện của Dạ Tu La, đều kì vọng có thể nhìn thấy ‘chỉ nghe kì danh không thấy kì nhân’ Dạ Tu La. Hơn nữa triều đình cũng từng hạ thánh chỉ, trọng thưởng một số tiền lớn, cũng có ngưới hi vọng chính mình có thể giết được nàng để nâng cao địa vị trong chốn giang hồ. Thị thị phi phi mọi người đèu chờ đợi sự xuất hiện của nàng….
Trong rừng cây, một người thiếu phụ dắt tay một đôi long phụng thai, đi chậm rì rì. không vội vã, cũng không giống như là đang đi du ngoạn.
” Mẹ, vì sao muốn rời sơn cốc vậy? chỗ này một chút cũng không đẹp mắt! ” một bé gái phấn điêu ngọc trác bất mãn chu lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn đáng yêu.
” Đương nhiên là đi tìm cha rồi! Ngốc, đều đã nói với muội bao nhiêu lần? Còn hỏi? ” Bé trai không kiên nhẫn bĩu môi.
” Mẹ, người xem! ca ca lại khi dễ con “
” Ai bảo mình quá ngốc! Đáng đời! “.
Hiển nhiên thiếu phụ đã thần du đên tận đâu rồi, cũng không có nghe được bọn họ tranh cãi…..
Chương 1.1
Trong ngôi miếu đổ nát, một người ngọc chi ngưng phu, gương mặt trái xoan, đôi mắt sáng ngời, thiếu nữ có cái miệng nhỏ anh đào dụ người diệu nhãn phóng ra hào quang, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Không sai! Nàng chính là trong lời đồn đãi ” Dạ Tu La “. Lấy ra bộ đồ ăn mằy mới từ chỗ tên tiểu khất cái dùng ngân lượng mua về thay vào, cái người vốn có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nháy mắt liền biến thành một tên khất cái bẩn thỉu.
” Đại gia xin hãy thương xót cho! tiểu nhân đã ba ngày không ăn cơm rồi, van cầu ngài cho xin miếng ăn, tiểu nhân ở đây dập đầu lạy ngài! “. Tiểu khất cái tỏ vẻ đáng thương ở bên đường xin ăn.
” Tránh ra! ” Tên đại gia sợ quần áo hoa lệ của mình bị cái tên khất cái vừa bẩn vừa thối bôi bẩn.
” Đại gia cho xin miếng ăn đi! ” tên khất cái vừa bẩn vừa thối không muốn bỏ qua con cá béo này vẫn tiếp tục quấy rầy.
” Mẹ kiếp, dám ngăn cản ta? nếu còn không cút, đưng trách đại gia ta không khách khí! “. Tên khất cái bị dọa sợ liền nhảy sang một bên .
” Ui da! ” một mỹ thiếu niên thân mặc hoa phục tiêu sái phong lưu xót xa kêu lên, vẻ đẹp của hắn làm cho mặt trời cũng phải biến sắc, mọi người không một tiếng động nhìn hắn, thật muốn vì hắn phủ đi cái nhăn mằy vì đau đớn, mọi người đều trừng mắt nhìn tên tiểu khất cái.
” Xin lỗi, xin lỗi đại gia! ” hiển nhiên tên tiểu khất không có mắt mà dẫm phải người ta.
” Bỏ đi, tránh ra! “
” Vâng vâng vâng, đa tạ đại gia! ” ôi mẹ ơi, nam nhân này sao lại xinh đẹp đến thế! Nhìn xem nhìn xem, nước miếng cũng theo đó mà chảy xuống… cái tay nhỏ bẩn thỉu cũng không biết lúc nào đã xâm lược lên cái gương mặt xinh đẹp kia, giống như con sói xám nhìn thấy mỹ vị tiểu bạch thỏ.
” Ây! nước miếng dính lên y phục của ta rồi ” Chậc chậc chậc….khuôn mặt đẹp vậy không phải để người ta xem à! Sờ một chút cũng không thiếu miếng thịt nào. Ánh mắt thiếu niên đầy chán ghét nhìn nàng, xoay người rời đi.
Tiểu khất cái lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị, xem ra nàng lại tìm được hứng thú rồi, a a… nhớ đến thiếu niên xinh đẹp kia, hình như quên không hỏi tên hắn rồi. Ưm! lần sau gặp lại nhất định phải hỏi hắn tên gì, có lẽ tên cũng như người, dễ nghe như nhau?
Vừa tiến vào khách điếm, lập tức thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, không lo sợ hướng chủ quán lấy một căn phòng thượng hạng, phân phó đem thức ăn vào trong phòng, vừa định rời khỏi. lại cảm thấy y phục bị người khác nắm lấy.
” Công tử có chuyện gì? ” mỹ nhân miễn cưỡng hỏi
” Xin hỏi phương danh tiểu thư? có thể cùng tại hạ dùng bữa chăng? ” một tên công tử bị mỹ sắc mê hoăc muốn cùng mỹ nhân dùng bữa, nói không chừng mỹ nhân sẽ coi trọng gia sản mà tiến tới gả cho mình, tuy trong nhà đã có ba người thiếp, nếu như mỹ nhân nguyện ý, thì cho dù có tống đi hết bọn gái thanh lâu đó cũng không phải không được nha…
” Tiểu nữ họ Vân, khuê danh Phi Yên, công tử quý tính? ” mỹ nhân dường như không biết chính mình đã gặp phải đại dã lang, mọi người đều vì mỹ nhân mà nhịn không được đổ mồ hôi lạnh.
” Tại hạ Triệu Chí Hằng “
” Vậy phải khiến công tử tiêu pha rồi! ” nói rồi, còn không quên nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nói nhảm, có người ra tiền sao lại không đi? sư phụ có dạy qua, tiết kiệm được thì cứ tiết kiệm, tiêu xài của người khác tiết kiệm của chính mình, không đi là đồ ngốc nha!. ” chủ quán, không cần thức ăn nữa, lưu lại căn phòng cho ta được rồi, ta muốn ở đây thêm vài ngày, ngày mai mới đưa tiền đươc không? hôm nay ngân lương đều đã tiêu hết, sáng sớm mai ta phái người đi lấy có được không?”
Tên quý công tử vừa nghe liền trả ba ngày tiên phòng để lấy lòng mỹ nhân. ” Vân tiểu thư, nhiêu đây nàng cứ dùng trước đi, nếu như không đủ ta sẽ cho người đem tới, chủ quán, tất cả những món ngon nhất toàn bộ đèu đem hết lên đây! “
Mỹ nhân lại nở một nụ cười quyến rũ, làm cho tên công tử họ Triệu kia suýt chút nữa thì quên hết cả trời trăng...Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ..CHƯƠNG 1.2
Long Ngự Phong vừa tiến vào khách điếm, thì thấy hình ảnh này. Khinh thường đi đến trước mặt Vân Phi Yên, nếu như có thể hắn thực sự là không muốn để ý đến bọn họ
” Hai vị, làm phiền nhường đường một chút! ” Ý? âm thanh này thật quen thuộc!
” Người là ai? dám bảo bản đại gia nhường đường cho ngươi? Cút! không thấy bản đại gia đang bận sao? ” tên công tử họ Triệu nhanh chóng biểu lộ quyền uy dĩ bác của mình trước mặt mỹ nhân.
” Ngươi là ai mà dám nói chuyện như thế với công tử của bọn ta? ” tùy thùng của mỹ thiếu niên mở miệng thay chủ nhân giáo huấn lại hắn.
” Ta là con trai Thượng thư bộ hộ Triệu Chí Hằng. Ở kinh thành này có ai không biết, có ai không hiểu? “
” Hừ! ” một tiếng cười lạnh từ miệng Long Ngự Phong lộ ra, đầu cũng không thèm quay lại đi lướt qua giữa bọn họ
” Ngươi đây là thái độ gì? ” nói rồi đuổi theo lên lầu kéo Long Ngự Phong lại, chỉ sợ mất mặt với mỹ nhân.
” Cút ” một tên quay lại đá tên Triệu Chí Hằng từ trên lầu rớt xuống dưới lầu.” không biết sống chết ” nói rồi phủi bụi, xoay người tiến vào trong gian phòng.
” Oa! tính tình thật kém a! ” Vân Phi Yên đi theo tiến vào căn phòng cách vách bọn họ, vừa đi vừa lẩm bẩm.
Một tên ăn mặc giống như bộ khoái (coi phim cổ trang chắc biết bộ khoái là chức gì chứ? ^^!) hướng chủ tử báo cáo:” chủ tử, người được phái đi truy bắt Hoa Ngân Quân quay vể rồi “
Mỹ thiếu niên kinh ngạc hỏi ” đã xảy ra chyện gì? “
” Người trở về nói bọn họ là theo bắt Hoa Ngan Quân mà quay về “
” Xem ra Hoa Ngân Quân đã đến kinh thành rồi, phải nhanh tăng thêm nhân mã. Ở đây là kinh thành, nếu để Hoa Ngân Quân dưới mắt hoàng đế gây hại cho mấy người nữ tử, vậy thiên hạ không phải loạn hết rồi sao? ” mỹ thiếu niên khẽ nhíu mày.
” Da, thuộc hạ đi làm ngay”
” Quân tử cách vách nghe trộm chuyện của người khác, không biết có gì chỉ giáo? ” sau khi thuộc hạ rời đi, Long Ngự Phong với bộ dạng lười biếng hỏi người cách vách đang nghe trộm.
” Hề hề…. tiểu nữ Vân Phi Yên ra mắt công tử ” oa! nam nhân này thật đẹp a!
” Vân cô nương thỉnh chú ý nghi dung, mau lau sạch nước miếng đi! không biết Vân cô nương đã nghe được những gì rồi? ” a! điên mất! Vân Phi Yên nhìn thấy bộ dạng nhíu mày của mỹ thiếu niên lòng có chút đau xót.
” Hề hề… chẳng qua là không cẩn thận, cái nên nghe đều đã nghe hết rồi “
” Nếu đã như vậy, e là phải ủy khuất Vân cô nương một đoạn thời gian, thỉnh theo ta về đợi cho sự việc kết thúc ta tự khắc sẽ tiễn Vân cô nương, được không? “
” Được được, không ủy khuất, không ủy khuất, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với công tử thì ở đâu cũng không ủy khuất “.
Long Ngự Phong nhất thời sửng sốt, vị cô nương này cũng thật to gan nhỉ? không quen biết cũng muốn đi theo người ta? như thế nào lại cảm thấy nàng có vẻ như còn rất cao hứng?
” Gia, đến rồi ” sau khi Long Ngự Phong đem theo Vân Phi Yên tiến vào thái tử cung, căn dặn thuộc hạ tìm cho Vân Phi Yên một gian phòng khách.
” Thỉnh cô nương trong thời gian này hãy ở lại đây, có yêu cầu gì thì sai hạ nhân làm là được, thỉnh Vân cô nương đừng chạy lung tung cũng đừng ra ngoài ” Vân Phi Yên nào có nghe thấy gì, tâm tư sớm đã bị sự mỹ lệ của cung điện câu mất rồi, Long Ngự Phong vừa đi, Vân Phi Yên lại không an phận. Bắt đầu chuyến du hành thám hiểm….
” Người đâu, Vân cô nương đi đâu rồi? ” Long Ngự Phong vừa về liền hỏi nơi của vân Phi Yên, đỡ cho nàng loạng choạng xảy ra chuyện.
” Hồi thái tử điện hạ, Vân cô nương đang ở ngự hoa viên thưởng hoa ” Long Ngự Phong khẽ nhíu mày, nàng thật biết hưởng thụ nha!
” Điện hạ, có cần nô tì đi gọi Vân cô nương lại đây không? “
” Không cần “. Long Ngự Phong vừa bước vào ngự hoa viên liên nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông xuyên đến. Nhìn thấy một thân đỏ tươi của Vân Phi Yên đang ở trong ngự hoa viên chơi vui vẻ. Vốn đã diễm lệ tuyệt dung, nay càng thêm khuynh quốc khuynh thành. Ngay cả hoa cũng vì nàng mà thất sắc, nhìn không khỏi ngây dại….
” Aiz! thái tử gia, ngài bận xong rồi? “
Long Ngự phong xấu hổ thu lại thần sắc. ” Nàng thật biết hưởng thụ, bản cung nhớ không phải là thỉnh nàng đến đây để chơi, sao nàng biết bản cung là thái tử?”
” Chỉ cần hỏi hạ nhân không phải biết rồi sao? đừng nhỏ mọn vậy chứ! người ta chơi một chút ngự hoa viên này cũng không phải là không thấy a “
” Nếu đã biết bản cung là thái tử, nghĩ nàng cũng biết đây là hoàng cung? tốt nhất là đừng có chạy lung tung, xảy ra chuyện gì thì tự chịu trách nhiệm ” nói xong cũng không quay đâu lại mà rời đi.
mấy ngày nay không gặp không biết tên nhãi đó đang bận cái gì nữa. ” A! đáng chết, sao lại nghĩ đến hắn nữa, đem người ta đén đây chính mình thì lại không thấy đâu, đáng ghét, đáng ghét ” Vân Phi Yên bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn.
” Bản cung thật không biết nguyên lai Vân cô nương lại nhớ bẩn cung đến vậy? ” Long Ngự Phong hôm nay thật không dễ dàng mới rảnh rỗi một chút, thật không nghĩ đến có người đang oán giận hắn.
” Ai…ai nhớ ngươi chứ, ngươi đem người ta đến đây không quản không hỏi, ta đương nhiên nghĩ đến ngươi…ta…ta…ý ta là nghĩ ngươi khi nào thì chuẩn bị để ta đi ” Vân Phi Yên đỏ hết cả mặt, rõ ràng là khẩu thị tâm phi.
” Đợi ta bận xong việc rồi hãy nói “
” Ngươi bận gì chứ? ” thái tử bận đến vậy sao? tuy rằng bận việc triều chính, nhưng không phải là có hoàng đế giúp đỡ rồi sao? hắn còn bận cái gì?
” Nàng lần trước tại khách sạn không phải đã nghe lén bọn ta nói chuyện rồi sao? Hoa Ngân Quân đã đến kinh thành, trong thời gian này nàng ở lại đây cũng là an toàn, nghĩ đến mỹ nhân như nàng bị Hoa Ngân Quân đùa giỡn thì không bằng để ta đùa giỡn còn hơn, nàng nói đúng không? nàng chuẩn bị lúc nào thì để đùa giỡn đây? “
” Ngươi! không biết xấu hổ! “
“ Thế này là không biết xấu hổ? vậy như thế này thì sao? ” nói rồi liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mà mấy ngày nay hắn n