watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 8 - truyen teen full | Em Không Cam Chịu mất Anh
Home >
Tìm kiếm

truyen teen full | Em Không Cam Chịu mất Anh

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
02/01/26 - 14:07

với Zollet hơn, thứ tình cảm này không còn trẻ con nữa. Trước kia nó không muốn mất Zollet vì tính ích kỉ của một đứa trẻ con, nhưng bây giờ nó không muốn mất Zollet vì nó yêu Zollet. Khi ngủ đôi mắt của Zollet nhắm chặt lại 2 hàng lông mi dài và cong vút, đôi môi hồng tươi mỉm cười chúm chím, .... nói chung là rất đẹp. Thời gian đầu mà cứ ngồi ngắm Zollet như thế này. Nó cúi sát mặt xuống và thổi vào tai Zollet, ngủ gì mà say thế, nó thổi thết cả hơi mà vẫn chưa tỉnh dậy. Nó cúi mắt xuống định thổi tiếp thì Zollet mở to mắt ra nhìn nó, làm nó giật mình xít chút nữa thì ngã xuống sàn nhà.
- Em làm cái trò gì vậy?
- Em định gọi anh dậy.
- Gọi anh dậy hà là hôn lén anh. - Zollet nhìn nó mỉm cười đầy mỉa mai.
- Em việc gì phải hôm lén anh, nếu muôn thì em cứ thế mà hôn sao phải lén lút. - Nó nói với giọng đầy bực tức mà nghe cứ như đang giận dỗi (Hậu quả của việc không thể nói được giọng người lớn, chỉ nói được giọng y như giọng trẻ con).
- Không hôn lén thì em đang định làm trò gì đấy hả?
- Em nói rồi mà, em gọi anh dậy.
- Gọi dậy cũng đâu cần cúi xát mặt như thế chứ. - Zollet vặn lại nó.
- Tại vì em thổi vào tai anh.
- Thổi vào tai có thể gọi dậy được ah?
- Thổi vào tai buồn, buồn thì khó chịu, khó chịu thì không ngủ nữa, không ngủ nữa thì phải dậy chữ sao. - Giọng nó như đang cáu mà cứ nghe như là sắp khóc tới nơi.
- Thôi anh đùa đấy, đừng có giận nha.
- Em đâu có giận. - Đúng là nó có giận đâu nhưng khổ quá, vì giọng giống trẻ con lên nghe cứ như giận thật.
- Không giận cũng tốt, đỡ mất thời gian.
Thất vọng và nản toàn tập, sao Zollet có thể nói một câu vô tình vô nghĩa vô lý trí như thế cơ chứ.
- Sao anh lại ngủ ở đây?
- Sáng nay anh dậy sớm quá lên vào đây đọc sách nhưng ngủ quên mất. - Thực ra Zollet không muốn nói với nó là cả đêm đau người không ngủ được lên phải dậy.
- Anh không thích nằm với em ah? Sao lại không ngủ được?
- Tại vì anh chứ quen thời tiết ở đây. - Zollet đang nói dối nó vì không muốn nói vói nó là anh không ngủ được vì bị em ôm chặt quá.
- Nghe cứ điêu điêu kiểu gì ý.
- Anh nói thật mà, em xuống ăn sáng đi.
Nó và Zollet xuống phòng ăn. Nó đi rất nhanh vì đêm qua ngủ ngon, nó thấy tâm trạng tốt lên đi rất nhanh. Còn Zollet bây giờ vẫn cảm thấy buồn ngủ và đau người vì đem qua không ngủ được.





Sau bữa sáng nó và Zollet ra ngoài sân, ở đó đã có 2 con ngựa đợi sẵn.
- Em muốn đi một vòng quanh đây không?
- Có ạ.
Zollet đã nhảy lên ngựa nhưng nó cứ đứng đó lung túng mãi.
- Sao vậy?
Nó không thèm trả lời mà ngượng ngịu bước lên ngựa. Zollet đã phi trước nó một đoạn nhưng phải dừng lại đợi nó.
- Em sao vậy?
- Có sao đâu ạ.
- Hưm. Quay ngựa về đi.
Nó đành ngaon ngoãn quay ngựa về, tất cả là chỉ tại hôm nay nó mặc váy ( lí do sến không chịu được ) vì vậy ngồi vắt 2 chân sang cũng một bên yên làm nó không thể phi ngựa nhanh được.
- Em thay đồ đi. Anh sẽ đứng dưới này đợi em.
Nó chạy tót lên phòng và thay đồ thật nhanh. Lúc chạy xuống nó nhảy phóc lên ngựa.
- Đua từ đây tới phía bìa rừng không? Ai thua sẽ phải đãi thịt cừu nướng và rượu sâm panh. - Zollet đề nghị với nó.
- Ok.
Zollet và nó cùng thúc ngựa một lúc. Từ năm lên 6 nó đã biết cưỡi ngựa lên điều khiển ngựa nó rất thành thạo. Đầu tiên nó đi song song với Zollet một lúc sau nó vượt lên, còn bây giờ.....nó đang ở đằng sau và hít bụi. Rất nhiều lần nso cố gắng vượt lên nhưng càng cố nó càng bị tụt lại. Ngần đến bìa rừng Zollet cho ngựa chậm lại để đợi nó.
- Anh muốn thua ah?
- Không.
- Sao anh không phi tiếp đi? Em có thể vượt lên đấy.
- Phi ngựa vất vả đến thế sao? Đâu có phải vật nhau đâu mà người em dính đầy bụi và mồ hôi người lẫn ngựa. - Zollet nhìn nó mỉn cười chế giễu.
Zollet và nó cho ngựa bước song song trên con đường đất đỏ. Zollet tiến cho ngựa tiến sát vào nó và quàng tay qua eo nó và... môi nó chạm phải môi của Zollet. Tim nó đập tình thich, nó rất run. Đây không phải lần đầu tiên nso hôn Zollet nhưng hôn khi đang cưới ngựa thì đây mới là lần đầu. Zollet bắt đầu những hành động đi quá rới hạn hôn. Đến bây giờ nó đã ý thức được bản thân.
- Anh buông em ra đi. Anh bảo người em dính bụi và mồ hôi cơ mà.
Nó lấy táy đẩy Zollet ra nhưng không giám đẩy mạnh vì có thể ngã ngựa.
- Anh thôi ngay đi, đừng hôn em nữa, người em dơ lắm.
- Không đúng đâu, người em thơm lắm. - Zollet lại mỉn cười mỉa mai.
Cũng may 2 con ngựa không có người cầm cương đã tự tách ra ngăn cho nó và Zollet khỏi cơn cuồng loạn. Nó phi thẳng tới bìa rừng như muốn chạy chốn Zollet. Chỉ chút xíu nữa là nó sẽ thắng vậy mà Zollet phóng ngựa lên trước nó, kết quả là nó thua.
- Quay ngựa về thôi, em thua rồi.
- Nhìn là biết em thua rồi đâu cần phải thông báo.
- Trông em giống kẻ thất bại lắm sao?
- Không. Tên của em có nghĩa là chiến thắng cơ mà.
Nó và Zollet cùng phi ngựa về tòa nhà. Nó mệt nhưng vui.




Em Không Cam Chịu Mất Anh
lúc nó đang vui vẻ trong nắng ấm ở Australia thì Yumi đan ở nhà của Zollet hứng chịu những tia nhìn lạnh thấu xương của mẹ Zollet.
- Cô biết tại sao tôi mời cô tới đây chứ? - Mẹ của Zollet nói bằng giọng lạnh hơn cả mùa đông.
- Cháu thực sự không biết. ( Ngu quá, nếu là nò thì nó biết từ lâu rồi )
- Đùng có giả bộ ngây thơ nữa. Cô quyến dũ con trai tôi.
- Cháu thực sự không có làm như vậy.
- Cô nghĩ con trai tôi thích loịa điếm rẻ tiền như cô sao? Nó đã có hôn ước và cô biết rõ hôn ước đó với ai rồi đấy. Nó tìm tới cô chỉ là thú vui nhất thời mà thôi. Nếu biết điều thì cô lên từ bỏ đi.
- Mọi chuyện thực sự không như lời bác nghĩ đâu ạ. Cháu với Zollet là....
- Cô đừng nói gì cả. Cô lên xem cái này. dỪng nghĩ chen ngang phá đám thì cô có thể chia cắt tình cảm của con trai tôi và Victoria.
Bà ta vứt lên bàn một đống ảnh thân mật của nó và Zollet chụp tại Australia. Yumi xem những bức ảnh đó trong lòng vô cùng bối dối.
- Bây giờ con trai tôi và vợ của nó đang vui vẻ ở Australia. Cô lên biết điều một chút, nếu không chỉ mấy ngày nữa thôi công ty của ông nội cô sẽ tuyên bố phá sản đấy.
Bà ta từ từ nhấp cùng ngụm trà. Yumi định cầm cốc đường lên để cho thêm vào trà nhưng không may cốc trà đổ thẳng vào váy. Người giúp việc thấy cảnh tượng đó thì buồn cười quá nhỉn nhau mỉn cười cố gắng không bật thành tiếng. Vậy mà bà ta vẫn ngồi yên uống trà vờ như không có chuyện gì xảy ra. Yumi cuống quýt rúi chiếc khăn lót cốc lên để lau váy. Làn này không nhịn được nữa những người giúp việc bắt đầu bật cười thành tiếng.
- Tôi được biết trước kia cô cũng từng làm ở đây.
- Vâng ạ. - Vừa nói Yumi vừa cuống quýt lau váy.
- Thật không ngờ, cô có thể làm việc ở đây. Chỉ cần ngồi uống trà với cô thôi tôi cũng đủ hiểu dõ cô không có đủ khả năng làm người đổ rác cho nhà này chứ đừng nói tới việc phục vụ con trai tôi.
- Thực sự thì...
- Tiễn khách.
Giọng nói lạnh lùng của bà ta vang lên báo hiệu cuộc nói chuyện kết thúc. Yumi được một người giúp việc tiễn ra ngoài. Đi khỏi căn nhà đó được một đoạn Yumi bắt đầu bật khóc và tất cả những hành vi đó đều không qua khỏi con mắt sắt sảo của bà ta.
Yumi thực sự thấy khiếp sợ người phụ nữ này. Trước kia về Nhật Yumi có hẹn hàng ngày đều liên lạc với Zollet nhưng vì ở Nhật bị động đất liên lạc gián đoạn cô không thể liên lạc với Zollet lên không hề biết Zollet đã đi nghỉ. Còn Zollet không nhận được quà của Yumi thfi vô cùng khó chịu. Thựch ra Yumi có gửi quà tặng đến nhà cho Zollet nhưng Zollet đang ở Australia thì sao nhận quà được.





Tại sao cái kì nghĩ đông ngắn vậy chứ, nó chẳng muốn quay về nhà tẹo nào. Bây giờ tuyết mới tan, khi tuyết tan sẽ lạnh hơn tuyết tuyết rơi. Vừa xuống tới sân bay nó đã bị cái lạnh ùa vào ngay tức khắc, cũng may Kim đã mang áo khoác ra cho nó. Về tới nhà việc đầu tiên là nó phải vào phòng khách chào mẹ của Zollet.
- 2 đứa đi nghỉ vui chứ?
- Vâng rất vui ạ. - Nó trả lời một cách hồ hởi.
- Thời tiết ở bên đó đẹp chứ.
- Vâng thời tiết rất ấm ạ. - Nó biết trả lời những câu hỏi này chỉ để mang tính xã giao nhưng nó vẫn trả lời một cách lễ phép.
- Thôi con lên phòng đi.
- Vâng con cám ơn mẹ.
Nó chảy thẳng lên phòng còn Zollet vẫn ở lại.
- Con có vẻ không được vui lắm thì phải? - Bà ta hỏi Zollet với giọng đều đều xen lẫn khó chịu.
- Tại sao mẹ lại mời Yumi đến đây?
- Con giám theo dõi mẹ?
- Chẳng phải mẹ cũng theo dõi con đấy sao?
- Mẹ không hiểu đầu óc con đang nghĩ gì nữa. Con có làm sao không vậy Zollet?
- Mẹ thôi ngay đi. Con hoàn toàn bình thường. - Zollet trả lời mẹ bằng giọng bực tức.
- Nếu con bình thường thì hãy suy nghĩ lại việc mình làm đi. Dù con không còn yêu Victoria thì con cũng phải dữ chặt con bé đó lại. Victoria là một đứa có đầu óc và có tiền lẫn quyền lực. Chính trường châu Âu đều do gia đình nó thâu tóm. Có được nó thì con sẽ có quyền lực.
- Ở đây mẹ mới là người bất bình thường thì có. Lúc nào mẹ cũng chỉ biết tới 2 thứ tiền và quyền mẹ chẳng biết thức gì khác, ngay cả chuyện con trai mẹ sống chết ra sao mẹ cũng kệ cơ mà. Chẳng phải 17 năm nay mẹ bỏ mặc cái gia đình này để thâu tóm quyền lực, còn bố con bỏ mặc cái gia đình này để kiếm tiền hay sao. Bố và mẹ một người có tiền một người có tiền vậy mà vẫn chưa thấy đủ hay sao.
- Con thì biết cái gì chứ? Bố mẹ làm vậy chỉ ming tốt cho tương lai của con.
- Tương lại của con ư. - Zollet nhắc lại một cách chua chát.
- Bố mẹ làm tất cả mọi thứ để tốt cho con mà thôi.
- Muốn tốt cho con hay là muốn biến con thành một con dối có đầu óc? Hôn ước của con được quyết định từ khi con còn là một bào thai trong bụng mẹ. Mọi việc con làm đều do mẹ sai bảo. Khi con ra ngoài con nhận được sự kính trọng và sợ hãi của mọi người. Nhưng họ sợ con đâu phải vì chính bản thân con tài năng, họ kính sợ con vì con có một người mẹ rắn độc, một người cha quỷ quái.
- Mẹ không ngờ con có thể cãi lại mẹ như vậy.
- Có gì mà không thể. Chẳng phải đối với bố mẹ không có gì là không co thể hay sao? - Zollet nói bằng giọng chau chát.
- Tất cả là tại con bé Yumi, nó đã hại con rồi.
- Nằm trên đống tiền làm đầu mẹ bị ảnh hưởng hay sao?
- Mọi chuyện không liên quan tới Yumi.
- Con có nói gì thì mọi chuyện cũng đã được bố mẹ chuẩn bị sãn. Con vẫn sẽ kết hôn với Victoria, con phải là người thừa kế của gai tộc này.
- Tù tâm mẹ thôi, nhưng con sẽ không làm theo lời mẹ nữa đâu. Con sẽ không để cho Victoria có một cuộc hôn nhan kinh tế, con sẽ không biến cô ấy thành một người phụ nữ đáng sợ như mẹ.
Nói xong Zollet bỏ ra khỏi căn phòng, trong đầu đầy những suy nghĩ trái ngang. Zollet yêu Victoria, chính vì vậy anh không muốn nó chịu đau khổ. Kết hôn với Zollet Victoria sẽ không được hạnh phúc. Cách duy nhật là để Victoria tự động rời xa Zollet.
---
Sau khi Zollet đi ra khỏi phòng bà ta ngồi đó trong lòng vô cùng lo lắng cho tương lại của con trai mình và cách duy nhất là....
- Thực hiện kế hoạch mà tôi bảo với anh đi. - Bà ta nhấc điện thoại lên bấm số và gọi cho một ai đó.
- Vâng ạ. Chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa.
- Ưm tốt nắm, sau này tôi không quên tới công của anh đâu.
- Vâng, cảm ơn bà.





Cuối cùng nó cũng phải tới trường. Tới trường rất vui vì được gặp bạn bè còn hơn là ngồi ở nhà làm mấy cái việc vớ vẩn.
- Nghỉ đông vui chứ? - Kathy hỏi nó.
- Tất nhiên, tớ cùng với Zollet tới Australia, thời tiết ở đó đẹp lắm.
- Còn tớ có bận đi quảng bá bộ phim công chiếu và dịp giáng sinh, các cậu xem nó ủng hộ mình nha. - Tara miệng nói với nó nhưng mắt thfi nhìn lẳng lơ ra chỗ khác.
- Tớ tới leo núi ở Anpo.
- Ưm. Dịp giáng sinh tớp được Zollet tặng một chiếc phi cơ.
- Èo, tớ có phi cơ từ hồi mới đóng phim. - Tara bĩu mội.
- Thôi vào học rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tối hôm nay nó không có bài tập. Nó lên facebook ngồi chơi một lúc thfi chuông điện thoại reo.
- Có chuyện gì vậy Tara?
- Cậu mở tivi ra xem đi, kênh CNN ấy?
- Có chuyện gfi sao?
- Công ty của ông nội con nhỏ Yumi tuyên bố phá sản.
- Thì sao?
- Mọi hôm cậu thông minh lắm cơ mà. Người có khả năng làm cho một công ty đang làm ăn bình thường phá sản thì ở đây chỉ có mẹ của Zollet thôi.
- Ý cậu là chính bà ta đã làm việc này?
- Không! Mẹ của Zollet đứng đằng sau, còn người trực tiếp làm việc này là bố tớ. Chỉ cần bố tớ không nhập lốp ô tô hay là trả lại hoặc đem kiện công ty của ông nội Yum ra tòa là đủ để tuyên bố phá sản.
- Thật bất ngờ và thú vị đấy.
- Zollet biết chuyện này chưa?
- Làm sao tớ biết được. Thôi chào cậu nha.
Nó cúp máy và ngồi đó suy nghĩ. Mẹ của Zollet không phải là người hành động theo kiểu như vậy. Nếu bà ta ghét Yumi thfi sẽ trực tiếp *** hại cô ta không việc gì phải làm cho công ty của ông cô ta bị phá sản. Còn bố của Tara không quen biết gì Yumi, càng không liên quan tới chuyện này vậy tại sao ông ta lại nhúng tay vào. Thực sự nó vẫn không hiểu dõ chuyện này cho lắm. Tuy nhiên nó vẫn cho rằng mẹ của Zollet làm vậy vì mục đích kinh tế chứ không phải vì ghét Yumi.





Nó đang ngồi ngịch mấy viên đá quý thì nghe thấy tiếng của Zollet rất to ở ngoài hành lang. Hình như Zollet đang nói chuyện điện thoại với ai đó:
- Chuyện này anh sẽ nói với mẹ. Em đừng lo lắng.
-... 0
- Không sao đâu. Nếu mẹ anh thực sự là người làm chuyện này thì anh sẽ không để yên đâu.
-...( Đầu giây bên kia trả lời: Huhu..em sợ lắm, chủ nợ đến đòi rất nhiều )
- Em có bận việc gì không? Nếu không thì chút nữa tới quán coffe gặp anh.
- ...( Ưm. Vậy thì hẹn anh 2 tiếng nữa tới đó )
Hóa ra là Zollet đang nói chuyện với Yumi.
- Anh chuẩn bị xe cho tôi, chút tôi đi có việc. - Zollet nói với người giúp việc.
Zollet dảo bước về phía hành lang và đi về phía phòng mẹ của mình. Nó nhòn chân chạy theo sau. Tim nó đậo thình thịch vì đứng lấp sau cánh cửa nghe lén cuộc hội thoại giữa Zollet và mẹ của mình.
- Mẹ đang muốn làm gì vậy?
- Con đang muốn hỏi mẹ điều gì vậy?
Nó đứng ngoài nghe mà phải cố nhịn để khỏi bật cười. Công nhận trả có mấy gia đình nào có kiểu nói chuyện như thế này.
- Mẹ thôi ngay đi.
- Con cũng lên dừng lại đi.
Thực sự là kiểu nói chuyện giữa mẹ và con thế này rất độc không lo đụng. Nó phải mín môi thật chặt nếu không chắc chắn sẽ cười lên thành tiếng.
- Đừng để con nói thẳng ra.
- Con nói thẳng ra đi.
Sax sax, nó buồn cười quá. Hít một hơi thật sâu nó lén để không bật cười.
- Tại sao mẹ lại làm cho công ty của ông nội Yumi phá sản?
- Con cho rằng mẹ làm công ty của ông nội Yumi bị phá sản?
- Không phải mẹ thì còn ai vào đây nữa?
Qua khe cửa nó thấy bà ta tiến về phía con trai mình và ôm Zollet vào lòng, đôi mắt bà ta long lanh đầy nước, nhưng khi ngửng lên thì lại khô và sắc lẹm như thường. Nó thấy thực sự rất khinh ngạc vì bao nhiều năm nay bà ta chưa từng có một cửa chỉ âu yếm với con trai mình chứ đừng nói là ôm vào lòng.
- Con thực sự quá giống ông ấy, một người yêu mùa quáng và không biết lựa chọn.
Zollet im lặng trong vòng tay của mẹ mình. Bà ta nhanh chóng trở về vị trí cũ.
- Con kém cỏi hơn mẹ tưởng.
<<1 ... 678910 ... 15>>

Tag:

truyen,teen,full,|,Em,Không,Cam,Chịu,mất,Anh,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

XtScript Error: Timeout. U-ON - 116