watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 6 - truyen teen full | Em Không Cam Chịu mất Anh
Home >
Tìm kiếm

truyen teen full | Em Không Cam Chịu mất Anh

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
12/07/25 - 05:32

ay tấm ga chải giường đi cho tôi.
----
Sau hôm đó nó gặp Zollet thường xuyên hơn và nó nhân ra nếu muốn mọi chuyện tốt đẹp thì nó cần phải biết sử lý mọi việc tốt hơn. Zollet thường xuyên đưa nó tới các bữa tiệc và quán bar, nó nhanh chóng hòa nhập và trở thành nữ hoàng của những bữa tiệc này. Nó cũng cười nói một cách hạn chế khi ở bên Zollet. Nó thay đổi tất cả để Zollet là của nó. Nó trở lên đánh đá hơn và kiêu kì hơn để chăc chắc không ai giám tới ngần Zollet.,,,,





Nó ngủ một giấc thật xâu, sáng hôm sau tỉnh dậy nó thấy lạnh quá. Mở rèm cửa ra nso phát hiện tuyết đã bắt đầu rời và mùa đông đã đến. Nó ghét mùa đông vì lanh và ẩm ướt, nhưng Zollet thích mùa đông và rất thích tuyết. Nó chịu lanh rất kém, sức khẻo nó rất tốt lanh cũng không nó bị ố, nó chỉ ghét bị cái lanh ngấm vào người mà thôi. Nó mặc rất nhiều áo lông dày và ấm mặc cho Kim nói là trời không lanh đến lỗi vậy. Nó mặc kệ, nó không muốn bị rét. Kim chọn nước rửa mặt cho nó ở chế dộ ấm nhưng nó chuyển sang chế độ nóng vì nó không muốn bị lạnh.
Bữa sáng nay nó ăn bánh mì nóng, nó bắt đầu bếp phải làm bánh thật nóng, nóng tới lỗi nó phải đợi một lúc cho nguội rồi mới ăn được. Thời tiết như thế này nó chỉ muống ở trong nhà uống chocolate, ngồi bên lò sưởi và đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạng. Lúc bước ra khỏi phòng ăn nó nhìn thấy Yumi.
- Cô ta đến đây làm gì vậy? Chẳng phải cô ta thôi việc ở đây rồi sao?
- Sáng nay là thứ 7 cậu Zollet bảo cô ta tới đây đẻ giúp cô ta học bài.
- Her, hay ho thật. Con nhỏ đầu óc rỗng tuếch đó có gì để học cơ chứ.
Nó bứoc về phòng đang đi chợt nhớ ra điều gì đó nó quay lại nói vơi Kim:
- Chị điều tra về cô ta cho tôi. Đáng ra tôi phải nghĩ ra điều này từ đâu mới phải, nếu như vậy thì sẽ dễ đới phó với cô ta hơn.
Nó thảnh thơi bước về phòng và ngồi đọc tiểu thuyết. Một lúc sau Kim quay trở lại trên tayy là một tập tài liệu.
- Sao nhanh vậy?
- Tối biết không sớm thì muốn cô cũng sẽ muốn tìm hiểu về thân thế của Yumi lên tôi đã chuẩn bị trước.
- Cô ta có gì đặc biệt không?
- Yumi là con lai giữa một phụ nữ người Nhật và một người đàn ông quốc tịch Mĩ. Mẹ cô ta vốn là gái quán bar di cư từ Nhật sang. Mẹ Yumi không được gia đình chồng chấp nhận vì thân phận thấp kém. Từ nhỏ cô ta đã phải sống một tuổi thơ khá vất vả với mẹ của mình, năm Yumi lên 3 tuổi thì bố cô ta qua đời do tai nạn ô tô. Mẹ con Yumi tiếp tục giựa vào nhau mà sống, trong thời gian đó mẹ cô ta mở một quán Shushi. Vào tháng 4 năm ngoái mẹ cô ta qua đời. Đến lúc đó ông bà nội cô ta mới đón cô ta vầ và chuyển vào học cùng trường với cô. Ông bà nội cô ta cũng thuộc dạng có tiếng tăm, ông nội cô ta là giám đốc của một công ty chuyên sản xuất ô tô. Vì vậy lên dù học không giỏi nhưng cũng vẫn xin được vào trường này và học ở khi B. Xét cho cùng thì tuổi thơ của cô ta khá là vất vả và nhiều đau buồn, có lẽ vì không được giáo dục cẩn thận lên lực học của cô ta mới kém đến vậy. - Kim kất luận câu cuối tỏ vẻ cảm thông với Yumi. Điều này làm nso khó chịu:
- Kim! Cô ta bị vậy là đáng lắm. Chị đừng nói gì cả hay tỏ vẻ giúp đỡ cô ta.
Kim im lặng không nói gì, còn nó bước ra khỏi phòng. Nó xuống chỗ bậc cửa bên tay phải. Qua khe cửa kính nó có thể nhìn thấy Yumi và Zollet đang bước xuống cầu thang. Lúc Yumi đi ra ngoài sân còn Zollet chuận bị bước vào nhà thì Yumi cầm một lắm tuyết lên và lém vào Zollet. Bình thường thì Zollet sẽ nổi giận, lần này thì khác, Zollet cúi xuống lấy một lắm tuyết lém lại Yumi. Nó cau mày, 2 người bọn họ định chơi trò lém tuyết hay sao? Tại sao lại có thể chơi trò kì cục đó được chứ ( Đối với nó thì là kì cục vì nó ghét tuyết lạnh, đối với mọi người thì sẽ rất vui ). Chơi chán trò ném tuyết Yumi và Zollet cùng nằm xuống mặt sân đầy tuyết và làm thiên thần tuyết. Nó cau mày lần 2, tại sao 2 người bọn họ lại có thể nằm lên lền tuyết ẩm ướt và lanh. Yumi đã về, Zollet cũng bước vào trong nhà, còn nó thì vẫn ngồi đấy. Tuyết không rơi nữa không có nghãi là tuyết sẽ tan. Mọi cảnh vật đều phủ tuyết trắng xóa, nó cầm một mảnh tuyết kên ăn thử, vị lanh tới buốt mồm.
- Ăn tuyết không ngon đâu, nó không có vị và rất lạnh. - Là Zollet đáng tiến lại chỗ nó.
Nó quay lại mỉn cười.
- Ăn tuyết đúng là không ngon, nhưng trơi ném tuyết và nằm trên lền tuyết thì còn bẩn hơn.
Zollet nghe thấy vậy bết nó ảm chỉ chuyện lúc nãy nhưng vẫn bước tới ngồi xuống bên cạnh nó. Cả nó và Zollet cũng im lặng nhìn tuyết. Một lúc sau cả nso và Zollet cùng đứng lên, nó mỉn cười cúi chào Zollet rồi bước về phòng. Cùng lúc đó nó nhìn ra ngoài thấy một khóm hoa hồng đỏ trên lền tuyết trắng.





Chiều hôm đáy nó bước ra ngoài sân và ngắt hoa hồng trong lúc tuyết đang rời. Mặc cho bắc làm vườn luôn miệng lải nhải bên tai:
- Cô mau vào nhà đi, cứ để đó tôi làm là được rồi. Tuyết rơi dày lắm, cô không vào nhà sẽ bị cảm lạnh đấy. Nếu cậu Zollet biết được việc này tôi sẽ bị đuổi việc mất.
Nó ôm đống hoa vừa hái được vào phòng khách ở tầng 2. Nó nhảy chân sáo trên hành lang nhưng lại đột ngột dừng lại và bước đi thật bình tĩnh, nó sợ mọi người viết được sẽ chê cười nó. Zollet lúc đó cũng đang đọc tiểu thuyết ở trong phòng khách. Nó thật nhẹ nhàng để không làm phiền đến Zollet. Mở tủ kính nó lấy một chiếc bình cổ và cắm hoa vào, dù chưa từng học cắm hoa nhưng nó cắm khá đẹp.
- Em lấy hoa ở ngoài sân ah? - Zollet đột ngột hỏi nó.
- Vâng ạ.
- Sao em ngốc vậy. Tuyết đang rơi dày như vậy mà lại ra ngoài trời. Biết hoa hồng có nhiều gai và tuyết mà lại không lấy rẻ bọc vào, nhìn tay em xem đầy vết gai hoa hồng và đang run lên bần bật vì lạnh. - Nói xong Zollet lấy trong túi ra một chiếc khăn và lau tay cho nó.
Nó thấy hình ảnh này thật giống những ngày xưa khi mà tình cảm của nó với Zollet không bị ai đó chen ngang.
- Hoa hồng chắc sẽ chết. Phải đợi đến mùa xuân năm sau khi tuyết tan hết mới chồng lại được.
- Bây giờ em vẫn có thể trồng hoa hồng trong nhà được mà. Chỉ cần để dèm sáng và bật hệ thống sưởi.
Bình thường nó rất thông mình như mỗi khi trước mặt Zollet chỉ số IQ của nó lại giảm đi một ít thì phải.
- Nhưng ở nhà hết hạt giống hoa hồng rồi.
- Vạy thì anh sẽ cùng em đi hoa hạt giống hoa hồng.
----
Zollet đưa nó tới cửa hàng hạt giống to nhất ở đây. Zollet mở cửa xe cho nó đầy vẻ nam tình làm cho mấy cô gái ở dó nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Còn nó mỉn cười hạnh phúc. Nó nhận ra trong cửa hàng này chỉ có một nhân viên bán hàng duy nhất và người đó là bạn thân của Yumi. Cô ta nhìn nó với Zollet bàng ánh mắt ngạc nhiên. Trong lúc nó chọn hạt giống nó thấy Zollet nhìn ra ngaòi cửa rất lâu, theo phản sạ nó cũng quya ra. Theo ánh mắt của Zollet cô gái đứng ở phái bên kia đường là Yumi cũng đang nhìn vào của hàng. Thấy vậy nó chọn hạt giống thật nhanh và cùng Zollet về nhà. Nó nhờ bác làm vườn ủ hạt giống hộ nó, sau đó nó đem hạt giống vào trong phòng khách. Nó sẽ trồng những hạt giống hoa hồng này lớn lên qua mùa đông lạnh giá. Zollet chầm ngâm ngắm chiếc chậu trồng hạt giống hoa hồng.
" Đến khi những cây hồng này lớn lên nó sẽ rất giống em. Nó được trồng ở nơi đẹp đẽ không phải chịu gió rét, sâu bọ giống như em được lớn lên trong một gia đình giàu có từ bé không phịa chịu khổ cực, vất vả. Cây hoa hồng này lớn lên sẽ tỏa hương rất thơm giống như em luôn rất đẹp. Cây hoa hồng sẽ có rất nhiều gai giống như em luôn kiên cường không sợ bất cứ điều gì."





Sáng nay nó vừa mới dậy chuẩn bị đi học thì nó nhận được một món quà rất đặc biết từ bố mẹ nó. Đó là chiếc vòng vô cùng nổi tiếng của gia đình nó, chiếc vòng này rất đẹp, giá trị của chiế vòng trên thị trường không phải là nhỏ. Lúc đó, nó chợt này ra một ý tưởng và quyết dinh mang chiếc vòng đi học. Tới trường nó đem chiếc vòng ra khoe với lũ bạn của mình. Bọn họ xúm vào khen chiếc vòng đó hết lời, nhưng mỗi lần như vậy nó chỉ mỉn cười tự kiêu vì nó nghe lời xu lịnh quen rồi. Chiếc khi vào giờ học hôm đó nó gọi một cậu bạn tới và thì thầm vào tai một điều gì đó. Suốt buổi học hôm đó nó yên tâm ngồi học, cho tới khi chuông báo hết giờ. Nó mở tủ đồ của mình đinh lấy chiếc vòng và giả bộ đầy hoảng hốt:
- Á mất rồi! Chiếc vòng đó đâu rồi.
Nghe thấy tiếng nó mọi người đều xùm lại và không ai thấy chiếc vòng đâu cả. Nó bắt đầu bật khóc nức nở ngay trước mặt mọi người. Đối với một Victoria tự tin luôn ngẩng cao đầu mỉn cười kieu hãnh thì việc khóc trước mặt toàn thể học sinh trong nhà trường thế này quả thật rất khó tin. Vì thé mọi người ai cũng nghĩ là nó khóc thật lòng. Thầy giám thị yêu cầu nó chình bày lại toàn bộ sự việc, bừa chình bày nó vừa đệm thêm vàog đó những tiếng nức nở làm ai nghe cũng phải đau lòng:
- Thưa thầy.... hôm nay em ....đem chiếc vòng ...cổ đó đi học. Em có đem...hức hức... ra cho một số bạn xem, sau đó.... khi chuông báo vào lớp ...học em cất chiếc vòng vào ..huhu...tủ đồ cá nhân. Hức ...hức.. sau khi kết thúc giờ học.. hức hức... em quya lại lấy chiếc vòng trong tủ đồ thì....huhu.. chiếc vòng đã hoàn toàn biến mất.
- Vậy em chắc chứ? Em đã tìm kĩ chưa?
- Em và các bạn đã cùng tìm lại .....nhưng chỉ tìm được chiếc hộp đựng vòng đã bị cạy nắp ở ngần nhà vệ sinh nữ khu B.
- Theo em thì ai có thể là thủ phạm lấy chiếc vòng.
- Thưa thầy...huhu... chiếc vòng đó ngoài việc có giá trị về kinh tênos còn gái trí về văn hóa và tinh thần rất lớn. Sáng nay bố mẹ em vừa gửi nó đến cho em và em đã đem tới trường để các bạn cùng chiêm ngưỡng. Ngoài học sinh trong trường ra thì chưa ai biết chuyện chiếc vòng cả.
- Nếu em đã nói vậy thì chúng tôi đành phát lênh kiểm tra tủ đồ cá nhân học sinh trong trường và các phòng học thôi vậy.
- Vâng em cảm ơn thầy.
Một lúc sau lệnh kiểm tra được ban bố ra toàn toàn nhà trường, dù hết giờ học nhưng học sinh vẫn phải ở lại để kiểm tra. Một số học sinh khu B có xì xào về việc này:
- Dõ là vẽ chuyện, ai bảo thích khoe của làm gì mất là đáng đời cô ta.
- Chỉ vì cái vòng cổ lỗ sĩ của cô ta mà bọn mình phải ở lại.
- Mấy cô nói vậy là có ý gì hả. - Tiếng Kathy the thé đằng sau lưng.
- Ah không không có gì. - Nói xong mấy học sinh đó trở về chỗ cũ của mình.
- Đã tìm thấy rồi chứ? - Thầy giáo hỏi nó.
- Thưa thầy, đã tìm kĩ nhưng vẫn không thấy gì ạ.
- Tìm tất cả chưa?
- Rồi ạ.
- Còn tủ của hội trưởng hội học sinh Zollet chưa được tìm vì Zollet không có ở đây. - Tiếng một học sinh chen vào.
- Nếu mà Zollet thì bỏ qua cũng được.
- Có phải chiếc vòng đó đính một viên đá quí màu xanh rất to ở giữa và xung quanh là những viên đá rubi bé hơn đúng không? - Tiếng của cậu bạn lúc nãy Victoria nói chuyện lên tiếng. Nhưng nso vẫn giả bộ ngạc nhiên quya lại hỏi:
- Cậu thấy nó ở đâu vậy? Nó chính là chiếc vòng đó.
Cậu bạn đó giả vờ ngãi đầu ngãi tai như đang suy nghĩ một lúc sau mới trả lời.
- Hình như là mình nhìn thấy nó ở tù đồ khoảng từ 1023 đến 1025 khu B, mình không nhó dõ cho lắm.
- Vậy thì mau đến đó tìm lại. - Tiếng thầy giám thị sốt sắng.
Mọi người cùng kéo nhau tới tủ đồ từ 1022 tới 1025 tìm kĩ một hòi nhưng vẫn không thấy gì. Mọi thứ giường nhưu trở thành vô vọng.
- Có phải nó kia không? - Một học sinh nữ chỉ vào tủ đồ 1023 và tiếng lại ngần, móc trong con búp bê cheo trên chiếc vòng của tủ đồ 1023 ra chiếc vòng của nó.
- Như vậy là đã tìm thấy rồi. Tủ đồ này là của học sinh nào vậy? - Tiếng thầy giám thị tỏ dõ vui mừng.
- Thưa thầy đó là tủ đồ của Yumi ạ.
- Nhà trường sẽ trừng trị nghiêm khắc học sinh nào có hành vi trộm cắp. Yêu cầu em Yumi ở lại làm việc với chúng tôi, còn tất cả học sinh khác có thể ra về.
Học sinh nhanh chóng giải tán, nó cũng về nhà trên môi nụ dõ nụ cười chien thắng.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thầy giáo mời Yumi vào phòng làm việc.
- Hành vi của em thực sự không xứng đáng là học sinh của trừong này.
- Thưa thầy em bị oan. Em hoàn toàn không biết chiếc vòng đó và cũng không hiểu tại sao chiếc vòng lại ở trong tủ đồ của em.
- Em nói gì đi nữa thì tôi không thể giúp em dựoc. Em buộc phải chịu án phạt của nhà trường, trong thời gian đó em sẽ bị đình chỉ học.
- Thưa thầy em...
- Xin lỗi chúng tôi buộc phải làm vậy.
Nói xong thầy giáo bước thẳng ra khỏi căn phòng. Yumi không biết phải làm thế nào cả, cũng không biết phải nhờ ai giúp đỡ.





Nó phải đi học mấy ngày nữa rồi nghĩ đông luôn, sau đó thì nghỉ lễ giáng sinh và nghỉ năm mới. Không phải học hàng ngày nó chỉ tập võ, chơi đàn, đọc tiểu thuyết, tiệc tùng... nó nhàn hạ và nhàn rỗi vô cùng. Chẳng có việc gì để làm, cũng không ló đối phó với Yumi vì cô ta đã về cái vùng xa xôi hẻo lánh ven biển Nhật Bản nào đó để nghỉ đông. Cứ tưởng cuộc sống thảnh thơi đó sẽ kéo dài được lâu ai ngờ đùng một cái mẹ của Zollet trở về. Bình thường bà ta ở tại dinh thự riêng của mình ở miển bắc nước Anh vậy mà tự dưng nhẩy tới đây một cách bất ngờ chẳng nói với ai. Sáng hôm đó bà ta tới nhà Zollet vậy mà mãi tới buổi tối nó mới biết bà ta có mặt ở đây. Nó luôn kính trọng và qusy mến mẹ của Zollet, bà Elizabest cũng chẳng có gì đáng sợ như mọi người ngíĩ. Bà ta là một phụ nữ đẹp, được mọi người kính trọng và nể sợ vì quyền lực, tài sản và địa vị xã hội. Dù sao nhờ ơn bà ta tối hôm đó nó được nọi chuyện, không phải chịu một bữa tối im lặng.
- Có chuyện gì xảy ra với hai đứa vậy? - Giọng nói lạnh như băng phá tan khoảng không tĩnh mịch.
- Mẹ nói vậy là có ý gì? - Zollet hỏi lại với giọng lạnh lùng không kém.
Cũng may nó đã quen với cảnh này lên không bị lạnh xương sống, với người bình thường mà ngồi đó có khi sợ tới lỗi dững tóc gáy rồi.
- Đừng tưởng mẹ ở xa mà không biết chuyện gì?
- Chẳng có chuyện gì cả.
- Thật không ra thể thống gì cả.
- Mẹ đang nói đến chuyện gì con không hiểu. - Đến bây giớ nó mới mở miệng.
- Đừng giả bộ ngu ngốc nữa, trong xã hội dù có xinh đẹp đến đâu nhưng mà không có đầu óc thfi chẳng làm được trò chống gì đâu. - Lời bà ta nói lạnh như ngàn mũi băng đâm vào nó.
- Đấy không phải là con ngu ngốc mà là con muốn mẹ đi thẳng vào vấn đề chính. - Nó bật lại ngay, nó biết dù có quý mến người phụ nữ này tới đâu thì chịu nép bà ta coi như là nó thất bại.
- Hai đứa dù có muốn làm trò gì đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ đến danh dự gia đình chứ. Mẹ không hiểu tại sao Zollet có thể đi lăng nhăng với có nhỏ vừa nghèo vừa xấu tên là Yume. Nhưng không có lửa thì sao có khói lên tại sao Zollet lại yêu Yume mà không yêu vợ của mình thì phải hỏi con đấy Victoria.
- Cô ấy tên là Yumi chứ không phải là Yume. - Zollet đính chính lại cái tên.
- Mẹ muốn 2 đứa chấm dứt ngay chuyện vớ vẩn này. Nếu đồn ra ngoài thì thật là nhụ nhã và nhục nhất không phải là mẹ mà là Victoria.
- Con không ăn nữa đâu. - Zollet đứng lên đi khỏi bàn ăn.
- Con quay lại cho mẹ. - Bà Elizabest hét lên nhưng Zollet vẫn bỏ đi.
Nó thấy Zollet đã bỏ đi thì người ngồi lại ngánh chịu nghe những lời nói sắc như băng sẽ là nó.
- Không có nó ở đây cũng tốt, mẹ con ta sẽ dễ nói chuyện hơn.
- Vâng ạ.
- Từ trước đến giờ mẹ luôn coi trọng và đánh giá con rất cao. Cuối cùng thi mọi ch
<<1 ... 45678 ... 15>>

Tag:

truyen,teen,full,|,Em,Không,Cam,Chịu,mất,Anh,

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4295 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4352 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 700