truyen teen full | Em Không Cam Chịu mất Anh
Mr.Luân™ [Admin] [On] 03/12/24 - 00:05 |
chú ạ. - Nó tươi cười chào bố mẹ Ron.
- Hehe, cháu chào 2 bác. - Cái thằng bé này, tới giờ vẫn còn tếu táo được.
- 2 đứa tới thăm Ron ah? - Bố Ron tươi cười hỏi nó.
- Vâng ạ. - Nó ngịa ngùng trả lời.
- Ron đang nằm trong đó. 2 đứa vào đi.
Nó cùng Jim bước vào phòng của Ron. Vừa thấy nó Ron đã mỉn cười.
- Haha, yêu nhàu có khác. - Jim tiếp tục nhe nhởn.
- Cái thằng bé này. - Nó cốc nhẹ vào đầu Jim.
- Anh đạp cho bây giờ, vớ vẩn?
- Haha.
Trong khi cả nó và Ron đều gượng thì Jim ngồi cười một mình. Nó chẳng biết nói gì cả, được 30 phút rồi mà nó cứ ngồi câm như hến. Thôi đành phải chốt hạ câu cuối:
- Muộn rồi em về đây ạ.
- Ưm, vậy thì tạm biết em nhé.
- Chúc anh mau khỏe ạ.
- Về thôi Jim.
Nó chào bố mẹ Ron và đi về.
- Làm trò gì thế? Đúng dậy khỏi người tôi mau. - Hắn cau có với nó.
- Từ từ đã nào. - Nó gắt gỏng trả lời hắn rồi lồm cồm bò dậy.
Xoạch!
Chiếc áo của nó mắc vào thành ghế, khi nó đứng lên thì rách mội đường từ phía lách xuống. Quá bất ngờ nó chỉ biết đúng trơ mặt ra.
- Này. - Tự dưng hắn gọi làm nó giật mình.
- Anh nhìn cái gì vậy? Mau đứng dậy đi.
Nó luống cuống tìm cách che chỗ rách.
- Áo cưng bị rách rồi, tại cưng làm rách đấy nhé, anh không có lỗi để cho cưng xin đâu.
- Biết rồi. - Nó đang bực vì rách áo tự dưng hắn nói linh tinh làm bực thêm.
- Mau tìm cách che lại đi, nếu không che được thì cởi ra luôn cho tiện.
- Không. - Nó rứt khoát trả lời hắn.
- Cởi ra đi, đã rách như vậy thfi mặc cũng như không thôi.
- Anh đinh rụ cho tôi cởi ra rồi lợi dụng làm chuyện xấu chứ gì.
- Hay là chúng ta thử làm chuyện đó đi.
- Chuyện gì cơ? - Nó ngây thơ thật thà hỏi lại.
- Làm việc tạo ra trẻ con ý. - Hắn hỏi nó bằng cái giọng sở khanh.
- Anh bị ngu ah? Chuyện tạo ra trẻ con là chuyện gì?
- Em bị ngu thì có, mỗi chuyện tạo ra trẻ con là gì cũng không biết. Để tạo ra trẻ con thì phải quan hệ tình dục.
- Không, tôi sẽ không làm chuyện đó với thằng bệnh hoạn từ trại điên sổng ra đâu.
- Nhắc lại câu vừa nãy, cưng chán sống rồi hả.
- Tôi xin lỗi, tôi lỡ mồn với anh. Ý tôi là chúng ta còn quá trẻ để làm chuyện đó.
- Ngoan.
- Xì, áo tôi rách rồi chút về nhà kiểu gì?
- Cưng muốn có áo mới không?
Nó ngây thơ gật đầu.
- Hôn anh đi, rồi anh sẽ cho cưng áo mới.
- Không. - Nó còn lâu mơi chịu hôn cái hắn.
- Thế không đinh hôn thật ah? - Hắn hỏi lại nói.
- Đã nói không rồi mà.
- Thế cưng đinh mặc áo rách về nhà ah?
- Không.
- Anh sẽ cho cưng áo mới nếu cưng đồng ý nói: Em muốn làm vợ anh.
Phải nghĩ lại cái đã, không nhỡ đâu mắc lừa hắn thì sao?
- Chỉ nói vậy thôi không phải làm gì? Anh không lừa tô?
- Ai thèm lừa cưng.
- Vậy thì tôi đồng ý.
- Đồng ý rồi thì mau nói đi, mất thời gian quá đấy.
- Em..muốn...cưới anh.
- Cái gì cơ? Anh nghe không dõ, nhắc lại đi.
- Em muốn..cưới anh.
- Nhắc lại dõ hơn được không?
- Em muốn cưới anh. Anh bị điếc ah?
- Nói lại đi, anh chưa hiểu cưng nói gì.
- Em muốn cưới anh. Anh giỡn với tôi đấy ah. Anh có vấn đề không?
- Xin lỗi, dù em muốn anh cũng không thể cưới em được vì anh còn quá trẻ chưa muốn lập gia đình. Anh đang giỡn với cưng mà. Anh hoàn toàn bình thường và không có vấn đề về giới tính.
Hắn có làm sao vậy, bắt nó phải nói một cậu thao lời hắn rồi bắt nó lặp đi lặp lại với lí do hắn không nghe thấy. Sau đó hặn tự trả lời câu nói mà chính hắn bắt nó nói.
- Tôi nói rồi, vậy thì áo của tôi đâu?
Không trả lời nó hắn đưa tay len sờ nhje vào ngực nó. Giật mình, nó ngồi lùi lại.
- Anh làm cái trò gì vậy hả?
- Ngực cưng cỡ A , sao to thế.
- Tại sao anh giám sàm sỡ tôi?
- Anh có sàm sỡ gì cưng đâu, anh chỉ xác đinh xem cưng mặc áo cỡ bao nhiêu thôi mà. Mà chúng ta là người yêu, thỉnh thoảng thân mật một chút có sao đâu.
- Xác đinh size áo bằng các sờ ngực sao? Tôi bảo tôi lá người yêu của anh bao giờ.
Không thèm trả lời câu hỏi của nó hắn cúi xuống nhắn tin điện thoại.
15 phút sau, một chiếc ô tô đen dừng trước cửa quán, người đàn ông mặc vest đen từ trong xe bước ra trên tay sách theo một đống đồ.
- Sao lâu thế? - Hắn cau có với người đàn ông.
- Thưa cậu chủ đâu ạ.
Nói xong ông ta bỏ một loạt váy, áo, phụ kiện, giày cao gót các loại ra. Nó chỉ biết chố mắt nhạc nhiên nhìn đống đồ đấy, chắc hẳn nó phải rất đẹp và đắt tiền.
- Ông đem tới cái gì thế này, tôi đã mô tả qua hình dạng, dáng người khuôn mặt của cô ấy rồi cơ mà. Không hiểu thằng ngu nào mix style. Chút nếu cô ấy mặc không vừa thì ông chết với tôi. - Hắn chỉ vào đống quần áo gầm gừ với ông ta.
- Vâng vâng ạ.
Nó không biết phải làm thế nào, đành đúng đó nhìn đồng quàn áo mà nó cữ nghĩ như vậy là đẹp lắm rồi.
- Cưng thích bộ nào. - Hắn ngọt ngào hỏi nó, chẳng bù cho lúc cãi nhau.
Trả lời thế nào bây giờ, chẳng lẽ nó nói là thích tất như vậy thfi tham lam quá.
- Chắc chúng đều xấu không vừa ý cưng, thôi cưng mặc tạm bộ này nhé. - Hẵn chỉ cho nó một bộ hắn thấy ưng ý.
- Mặc tạm có nghĩa phải trả lại ah? - Nó ngây thơ hỏi hắn.
- Trả cái con khỉ, mau vào trong thay đi.
Nó cầm bị chiếc váy hắn chỉ vào trong thay đồ. Sao cái báy này ngắn thế, nó mặc chỉ vừa đủ dài tới chỗ cần che, ngực cũng khoét xâu nữa. Nhìn thì đẹp thật những hơi sexy thì phải. Nó ngượng ngĩu bước ra ngaòi.
- Đúng là người đẹp vì tiền. - Hắn tưng tửng nói câu đó.
Nó cũng có thèm tiền của hắn đâu, hắn mua cho nó đấy chứ.
- Mặc váy chiếc váy này phải đi đôi giày cao gót này chứ.
Nó cúi xuống ái ngại nhìn đôi giày cao khoảng 15cm dù có đế trước nhưng vẫn cao lắm.
- Ngồi lên nghế đi, anh đi giày cho.
Nó ngoan ngoãn, ngồi lên nghế để hắn đi giày giùm. Ông mặc áo đen cứ chố mắt ra nhìn, ông biết rõ cậu chủ của mình chẳng bao giờ hạ mình trước mặt con gái vậy mà...
Đi giày 15cm nó mới cao ngang hắn, còn không nó thấp hơn hắn cả một khoảng. Hắn còn bắt nó đeo them một đống vào tay, vòng cổ và cầm thêm cái túi sách.
- Đi thôi. - Hắn nói với nó.
- Đi đâu cơ?
- Đi chơi chứ đi đâu.
- Nhưng tôi còn phải....
- Không nhưng gì hết.
Chẳng đợi nó trả lời hắn kéo tuột nó ra ngoài rồi ấn nó ngồi vào chiếc xe hơn đắt tiền của hắn.
- Đi đâu vậy?
- Anh đã nói sẽ đi cưng đi chơi rồi mà.
- Chơi ở đâu?
- Không hỏi nhiều nữa. Nhưng cần phải biền LỌ LEM thành CỒNG CHÚA đã.
Nó bĩu môi với hắn. Vớ vản, ai là lọ lem chứ, "chắc gì hắn đã là HOÀNG TỬ"
Cuối cùng chiếc xe dừng ở một cửa hàng làm tóc.ư
- Tới đây làm gì? Anh đinh cắt tóc hả?
Hẳn bước vào nhân viên ai cũng chào hắn và nó.
- Tôi muốn thay đổi lông cho con chó bông.
- Anh đem chó vào đây để cắt tóc ah?
Không thèm trả lời câu hỏi ngới ngẩn của nó, hắn ấn nó xuống một chiếc ghế.
- Chị hãy tiả lại tóc, không cắt mái, làm xoăn sợi nhỏ để xù lên, xoăn khoảng từ cách đỉnh đầu 20cm.
- Xin cậu đợi một lát.
- Anh hay đưa bạn gái đi cắt tóc lắm ah?
- Không, cô là người đầu tiên. - Hắn lắc đầu trả lời.
Chị ta kéo nó tới một cái nghế ngội đầu và làm ướt tóc nó, sau đó cho đủ các loại dầu gội lên và hành hạ da đầu nó đủ kiẻu, nó thấy làm như vậy cũng thoải mái.
Ế làm như vậy chẳng phải hắn thay đổi kiểu tóc(lông) cho nó sao vậy thì nso là con chó bông của hắn chắc.
Mái tóc của nó sau khi ngội không được sấy khô mà đem ra cắt luôn, có 2 người vây xung quanh đầu nó. Sau khi cắt xong tóc nó mới được sấy khô và bị cắt thêm một chút nữa, nó lại bị kéo đi ngội đầu, tiếp theo tóc nó bị tẩm thuốc quận vào mấy cái lô tròn và bị ấn ngồi xuống một cái máy. Sau một khoảng thời gian dài ngồi dưới đó nó được kéo ra và ngỡ tất lô xuống. Tiếp tục bị đem đi ngội đầu ngội xong mái tóc xoăn của nó bị thợ làm tóc bôi bôi xịt xịt mấy chai tạo kiểu tóc cuối cùng xấy cho khô. Nó không phải làm gì nhưng đầu và tóc nó bị hành hạ.
- Thưa cậu Wales xong rồi ạ.
Hắn quay ra nhìn nó, không tỏ vẻ bất ngờ cho lắm.
- Nhìn đẹp hơn rồi.
- Muốn rồi tôi phải về.
- Cưng muốn về sớm vậy sao?
- Ưm.
- Chỉ đường đi, anh đưa cưng về. Nếu đi bộ thì chân cưng sẽ gãy vì đôi giày cao quá.
- Trước khi về, anh có thể kiếm cho tôi bộ đồ nào kín đáo hơn được không?
Hắn quay ra nhìn nó bằng ánh đen tối.
- Không cần đâu.
- Nhưng bộ này sexy quá.
Hắn im lặng không trả lời. Nó cũng thừa thông minh để hiểu im lặng ở đây là từ chối.
- Thôi dừng lại ở đây đi, tôi sẽ tự đi bộ.
- Ưm.
Hắn bước xuống mở cửa xe và đõ nó.
- Hôn tạm biệt anh đi. - Hắn áp sát nó vào.
- Anh làm gì vậy? Đang ở giữa đường.
- Hôn anh đi.
- Thôi tôi về đây.
Nó đẩy mạnh hắn ra rồi đi về nhà. Trên đường vè nó ngượng ngịu cúi xuống đất để tránh những ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu của mọi người. Cuối cùng người nó sợ phải đối mặt nhất lại xuát hiện, Ron đang đứng ngay phía trước. Ánh mắt Ron nhìn nó chằm chằm đầy khó hiểu.
- Em chào anh.
- Ưm, hôm nay trông em khác quá.
- Ý anh là...
- Hôm nay trông em đẹp lắm.
- Em cảm ơn ạnh. Em về nhà đây.
Nó vừ về tói cửa thì gặp Rosalie.
- Em chào chị.
- Bộ quần áo này em lấy ở đâu vậy?
- Tại vì áo em không may bị rách lên có người cho em mượn.
- Cho mượn toàn đò đắt tiền nhưu vậy sao? Cả tóc em nữa. Em bắt đầu thay đổi rồi đấy.
- Mọi chuyện không như chị nghĩ đây ạ.
- Chị hiểu mà, dù sao em cũng rất đẹp.
- Em cảm ơn chị.
- Em thay đồ đi, chuẩn bị ăn cơm thôi.
Nó đánh mất bản thận mình một cách quá dễ dàng, nó mau chong quên đi những buổi sáng ra biển lấy cá, những buổi chiều ra đề cùng Ron, những buổi tối đan lưới. Đổi lại nó sống một cuộc sống xa hoa, phù hiếm với Wales. Đó không phải là tình yêu mà là quần áo đẹp, đắt tiền đồ tang sức hàng hiệu...Chỉ cần nó chịu khó vui vẻ đi chơi với hắn nó sẽ có tất cả. Những buổi buổi tối chơi xuyên đêm khiến nó một mỏi khi về nhà, nó chăng làm gì cả, chỉ có ăn và chơi. Hàng tháng nó đều đưa tiền cho Rosalie, giống như trả tiền ở trọ vậy, nhiều lần hắn khuôn nó không ở đấy nữa. Từ lâu nó không nhận ra bản thân mình. Rồi một ngày nó gặp làm quen với cậu chủ tập đoàn lớn nhất thế giới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Em không muốn đi. - Nó gắt gỏng với hắn.
- Không muốn đi cũng phải đi. - Hắn quát nó.
Nó chán ngán mấy cái buộc tiệc mà hắn bắt nó đi rồi, nó có tới đấy lần nào cũng nhận những cái lườm và lời nói xấu của đám con gái.
- Đi tới đó có gì hay chứ?
- Anh không biết đã có chuyện gì những cưng cũng phải đi.
Hôm nay hắn uống lộn thuốc hay sao ấy, mọi lần nếu nó không thích thì hắn cũng không đi những lần này lại bắt nó đi bằng được.
- Mau đi trang điểm vào làm tóc đi.
Nó bị ấn vào một chiếc nghế mặc cho mấy nhân viên trang điểm và làm tóc hành hạ khuôn mặt nó đủ kiểu. Trang điểm xong nó cau có bước ra nhìn hắn.
- Mau thay độ đồ này vào. - Hắn đưa cho nó một chiếc một to xụ.
- Cài gì đây? Anh đinh biến em thành dặng san hộ xanh chắc.
- Màu xanh nước biển rất hợp với cưng. Mau thay đi, anh không muốn tới muộn đâu.
Hắn đưa nó tới một tòa nhà rất to, to gấp hàng chục lần nhà của hắn.Ơe bên ngoài đèn thắp sáng chưng, xung quanh ngồi nhà được chồng rất nhiều hoa hồng.
- Vào đó thì đừng cau có, cười nhiều vào nhé, cưng cười trông xinh lắm. - Hắn nói với nó trước khi xuống xe.
Nó mìn cười khoác tay hắn bước trên thảm đỏ vào trong ngồi nhà. Nó càng cười thì ánh mắt hình viên đạn của mấy đứa con gái bắn vào nó càng nhiều.
Bên trong căn nhà rất kháng lệ, cò lẽ đây là nới đẹp nhất nó từng tới. Đó là một bữ tiệc gồm rất nhiều quan chức, thương nhân giàu có,...Chắn hẳn chủ nhân bữa tiệc phải giàu có lắm. Trong căn phòng thật là nhộn nhịp, ở một góc nào đó có những nhóm tụ tập nói chuyện với nhau, ở phái bên trái căn phòng là cả một dàn nhạc giao hưởng, ở giữa mọi người đang khiêu vũ. Riêng ở chiếc ghế đặt phía trên căn phòng, nơi đó là vị trí tốt nhất để quan xát, có một chàng trai đang lễ đễnh nhìn về một phía xa xăm nào đó. Mái tóc vàng óng như anh mặt trời, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ tươi đang nở một nụ cười khinh bỉ ngạo nghễ, ánh mắt xâu hút hồn,... Nó hoàn toàn không quan tâm tới mọi chuyện trong căn phòng và chàng trai cũng vậy. Nó đứng lặng yên bên một góc cửa sổ, nới đó khá khuất người, ánh mắt nó xa xăm nhìn về khoảng không vô định phía trước giống như quá khứ của nó, mọi thứ đều mù mịt. Sau khi quan sát một lượt căn phòng ánh mắt chàng trai dừng ở nó. Một chút ngạc nhiên, bồi hồi, sợ hãi, chớp mắt nhiều lần chàng trai không thể tin được có người giống Victoria tới vậy. Suốt thời gian qua không ít cô gái bắt trước Victoria nhưng không ai giống vậy mà cgaais kia lại giống một cách lạ lùng.
Trong phòng điều hóa chạy hết công xuất, nhưng có quá nhều người lên tất cả cửa sổ đều được mở ra cho thoáng. Có một vài cô gái không chịu được sợ ngột ngạt ấy cũng tìm tới xửa số ngần chỗ nó đúng và nó vô tình nghe được một cậu chuyện:
- Tớ chưa bao giờ được dự một bữa tiệc xa hoa như vậy. - Một cô gái nói.
- Đây là lần đầu tiên tớ được tới dự tiệc của ngài Zollet. - Mỗi cô một câu và cuộc nói chuyện chở lên rôm rả hơn.
- Anh ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại giàu có, đúng là ước mơ của nhiều cô gái.
- Bây giờ không còn cô vợ chưa cưới giàu có tên là Victoria của anh ấy ở đây, chứ nếu cô ta còn sống thì đừng hòng gặp mặt được anh ấy.
- Ừ, tớ nghe nói anh ấy quan hệ tới một cô gái mà bị Victoria thuê xe ô tô đâm tới mức phải nhập viên sau đó bị cô ta giút máy thở oxi mà chết.
- Trời cũng quả báo thôi, cô ta ác độc như vậy kết cục cũng có tốt đẹp đâu.
- Hình như bị dớt xuống biển rồi chết mát xác thì phải.
- Đó là kết luận của báo trí và cảnh sát, còn Zollet vì quá yêu cô ta mà vẫn yêu cầu tìm kiếm chi đến khi nào thấy thì thôi.
- Nhìn cô ta xinh đẹp như vậy chắc bị chui vào bụng cá mập lâu rồi, tìm sao thấy xác.
- Vậy mà Zollet không quên cô ta đi, dù cô ra có đẹp đến mấy cũng đầy người đẹp như thé.
- Zollet yêu cô ta xâu đậm lắm, vào sinh nhật, giáng xinh hay các ngày lễ Zollet đều tặng cô ta những món quá đắt tiền. Nếu tặng trang sức đắt tiền thì không nói tới, Zollet tặng cô ta một chiếc phi cơ vào giáng sinh năm ngoái, một chiếc du thuyển vào sinh nhật 16 tuổi của cô ta. Chưa tính tới những món quà trước kia, toàn là xe hơi đắt tiền.
- Tớ nghe nói chiếc phi cơ Zollet tặng cô ta dịp giáng sinh, Victoria chỉ đi được đúng một lần sau đó cô ta mất tích.
- Nhưng anh Zollet cũng chỉ thích những cô gái mắt xanh, tóc vàng và dáng phải thật chuẩn thôi.
- Tiếc thật đấy, tóc tớ màu nâu, ngày mai tới phải đi nhuộm sang màu vàng mới được.
- Nếu nói vậy thì con gái ở đây nhuộm tóc gần hết, chẳng mấy anh tóc vàng tự nhiên đâu. Ngaọi trừ con nhỏ bán cá đứng đằng kia.
- Quam tâm tới nó làm gì, cái loại nghèo mà thích vươn cao như nó là mình ghét nhất.
- Vậy mà nó cặp với anh Wales dựoc 3 tháng rồi, tính ra cũng là đứa lâu nhất rồi.
- Ưm. Tớ đoán nó cũng bị đá sớm thôi, chẳng phải Wales bỏ mặc nó đứng kia một mình sao.
- Thôi, sắp tới diệu vanse rồi, chúng mình mau vào đi.
- Ưm.
Mấy cô gái bỏ
- Hehe, cháu chào 2 bác. - Cái thằng bé này, tới giờ vẫn còn tếu táo được.
- 2 đứa tới thăm Ron ah? - Bố Ron tươi cười hỏi nó.
- Vâng ạ. - Nó ngịa ngùng trả lời.
- Ron đang nằm trong đó. 2 đứa vào đi.
Nó cùng Jim bước vào phòng của Ron. Vừa thấy nó Ron đã mỉn cười.
- Haha, yêu nhàu có khác. - Jim tiếp tục nhe nhởn.
- Cái thằng bé này. - Nó cốc nhẹ vào đầu Jim.
- Anh đạp cho bây giờ, vớ vẩn?
- Haha.
Trong khi cả nó và Ron đều gượng thì Jim ngồi cười một mình. Nó chẳng biết nói gì cả, được 30 phút rồi mà nó cứ ngồi câm như hến. Thôi đành phải chốt hạ câu cuối:
- Muộn rồi em về đây ạ.
- Ưm, vậy thì tạm biết em nhé.
- Chúc anh mau khỏe ạ.
- Về thôi Jim.
Nó chào bố mẹ Ron và đi về.
- Làm trò gì thế? Đúng dậy khỏi người tôi mau. - Hắn cau có với nó.
- Từ từ đã nào. - Nó gắt gỏng trả lời hắn rồi lồm cồm bò dậy.
Xoạch!
Chiếc áo của nó mắc vào thành ghế, khi nó đứng lên thì rách mội đường từ phía lách xuống. Quá bất ngờ nó chỉ biết đúng trơ mặt ra.
- Này. - Tự dưng hắn gọi làm nó giật mình.
- Anh nhìn cái gì vậy? Mau đứng dậy đi.
Nó luống cuống tìm cách che chỗ rách.
- Áo cưng bị rách rồi, tại cưng làm rách đấy nhé, anh không có lỗi để cho cưng xin đâu.
- Biết rồi. - Nó đang bực vì rách áo tự dưng hắn nói linh tinh làm bực thêm.
- Mau tìm cách che lại đi, nếu không che được thì cởi ra luôn cho tiện.
- Không. - Nó rứt khoát trả lời hắn.
- Cởi ra đi, đã rách như vậy thfi mặc cũng như không thôi.
- Anh đinh rụ cho tôi cởi ra rồi lợi dụng làm chuyện xấu chứ gì.
- Hay là chúng ta thử làm chuyện đó đi.
- Chuyện gì cơ? - Nó ngây thơ thật thà hỏi lại.
- Làm việc tạo ra trẻ con ý. - Hắn hỏi nó bằng cái giọng sở khanh.
- Anh bị ngu ah? Chuyện tạo ra trẻ con là chuyện gì?
- Em bị ngu thì có, mỗi chuyện tạo ra trẻ con là gì cũng không biết. Để tạo ra trẻ con thì phải quan hệ tình dục.
- Không, tôi sẽ không làm chuyện đó với thằng bệnh hoạn từ trại điên sổng ra đâu.
- Nhắc lại câu vừa nãy, cưng chán sống rồi hả.
- Tôi xin lỗi, tôi lỡ mồn với anh. Ý tôi là chúng ta còn quá trẻ để làm chuyện đó.
- Ngoan.
- Xì, áo tôi rách rồi chút về nhà kiểu gì?
- Cưng muốn có áo mới không?
Nó ngây thơ gật đầu.
- Hôn anh đi, rồi anh sẽ cho cưng áo mới.
- Không. - Nó còn lâu mơi chịu hôn cái hắn.
- Thế không đinh hôn thật ah? - Hắn hỏi lại nói.
- Đã nói không rồi mà.
- Thế cưng đinh mặc áo rách về nhà ah?
- Không.
- Anh sẽ cho cưng áo mới nếu cưng đồng ý nói: Em muốn làm vợ anh.
Phải nghĩ lại cái đã, không nhỡ đâu mắc lừa hắn thì sao?
- Chỉ nói vậy thôi không phải làm gì? Anh không lừa tô?
- Ai thèm lừa cưng.
- Vậy thì tôi đồng ý.
- Đồng ý rồi thì mau nói đi, mất thời gian quá đấy.
- Em..muốn...cưới anh.
- Cái gì cơ? Anh nghe không dõ, nhắc lại đi.
- Em muốn..cưới anh.
- Nhắc lại dõ hơn được không?
- Em muốn cưới anh. Anh bị điếc ah?
- Nói lại đi, anh chưa hiểu cưng nói gì.
- Em muốn cưới anh. Anh giỡn với tôi đấy ah. Anh có vấn đề không?
- Xin lỗi, dù em muốn anh cũng không thể cưới em được vì anh còn quá trẻ chưa muốn lập gia đình. Anh đang giỡn với cưng mà. Anh hoàn toàn bình thường và không có vấn đề về giới tính.
Hắn có làm sao vậy, bắt nó phải nói một cậu thao lời hắn rồi bắt nó lặp đi lặp lại với lí do hắn không nghe thấy. Sau đó hặn tự trả lời câu nói mà chính hắn bắt nó nói.
- Tôi nói rồi, vậy thì áo của tôi đâu?
Không trả lời nó hắn đưa tay len sờ nhje vào ngực nó. Giật mình, nó ngồi lùi lại.
- Anh làm cái trò gì vậy hả?
- Ngực cưng cỡ A , sao to thế.
- Tại sao anh giám sàm sỡ tôi?
- Anh có sàm sỡ gì cưng đâu, anh chỉ xác đinh xem cưng mặc áo cỡ bao nhiêu thôi mà. Mà chúng ta là người yêu, thỉnh thoảng thân mật một chút có sao đâu.
- Xác đinh size áo bằng các sờ ngực sao? Tôi bảo tôi lá người yêu của anh bao giờ.
Không thèm trả lời câu hỏi của nó hắn cúi xuống nhắn tin điện thoại.
15 phút sau, một chiếc ô tô đen dừng trước cửa quán, người đàn ông mặc vest đen từ trong xe bước ra trên tay sách theo một đống đồ.
- Sao lâu thế? - Hắn cau có với người đàn ông.
- Thưa cậu chủ đâu ạ.
Nói xong ông ta bỏ một loạt váy, áo, phụ kiện, giày cao gót các loại ra. Nó chỉ biết chố mắt nhạc nhiên nhìn đống đồ đấy, chắc hẳn nó phải rất đẹp và đắt tiền.
- Ông đem tới cái gì thế này, tôi đã mô tả qua hình dạng, dáng người khuôn mặt của cô ấy rồi cơ mà. Không hiểu thằng ngu nào mix style. Chút nếu cô ấy mặc không vừa thì ông chết với tôi. - Hắn chỉ vào đống quần áo gầm gừ với ông ta.
- Vâng vâng ạ.
Nó không biết phải làm thế nào, đành đúng đó nhìn đồng quàn áo mà nó cữ nghĩ như vậy là đẹp lắm rồi.
- Cưng thích bộ nào. - Hắn ngọt ngào hỏi nó, chẳng bù cho lúc cãi nhau.
Trả lời thế nào bây giờ, chẳng lẽ nó nói là thích tất như vậy thfi tham lam quá.
- Chắc chúng đều xấu không vừa ý cưng, thôi cưng mặc tạm bộ này nhé. - Hẵn chỉ cho nó một bộ hắn thấy ưng ý.
- Mặc tạm có nghĩa phải trả lại ah? - Nó ngây thơ hỏi hắn.
- Trả cái con khỉ, mau vào trong thay đi.
Nó cầm bị chiếc váy hắn chỉ vào trong thay đồ. Sao cái báy này ngắn thế, nó mặc chỉ vừa đủ dài tới chỗ cần che, ngực cũng khoét xâu nữa. Nhìn thì đẹp thật những hơi sexy thì phải. Nó ngượng ngĩu bước ra ngaòi.
- Đúng là người đẹp vì tiền. - Hắn tưng tửng nói câu đó.
Nó cũng có thèm tiền của hắn đâu, hắn mua cho nó đấy chứ.
- Mặc váy chiếc váy này phải đi đôi giày cao gót này chứ.
Nó cúi xuống ái ngại nhìn đôi giày cao khoảng 15cm dù có đế trước nhưng vẫn cao lắm.
- Ngồi lên nghế đi, anh đi giày cho.
Nó ngoan ngoãn, ngồi lên nghế để hắn đi giày giùm. Ông mặc áo đen cứ chố mắt ra nhìn, ông biết rõ cậu chủ của mình chẳng bao giờ hạ mình trước mặt con gái vậy mà...
Đi giày 15cm nó mới cao ngang hắn, còn không nó thấp hơn hắn cả một khoảng. Hắn còn bắt nó đeo them một đống vào tay, vòng cổ và cầm thêm cái túi sách.
- Đi thôi. - Hắn nói với nó.
- Đi đâu cơ?
- Đi chơi chứ đi đâu.
- Nhưng tôi còn phải....
- Không nhưng gì hết.
Chẳng đợi nó trả lời hắn kéo tuột nó ra ngoài rồi ấn nó ngồi vào chiếc xe hơn đắt tiền của hắn.
- Đi đâu vậy?
- Anh đã nói sẽ đi cưng đi chơi rồi mà.
- Chơi ở đâu?
- Không hỏi nhiều nữa. Nhưng cần phải biền LỌ LEM thành CỒNG CHÚA đã.
Nó bĩu môi với hắn. Vớ vản, ai là lọ lem chứ, "chắc gì hắn đã là HOÀNG TỬ"
Cuối cùng chiếc xe dừng ở một cửa hàng làm tóc.ư
- Tới đây làm gì? Anh đinh cắt tóc hả?
Hẳn bước vào nhân viên ai cũng chào hắn và nó.
- Tôi muốn thay đổi lông cho con chó bông.
- Anh đem chó vào đây để cắt tóc ah?
Không thèm trả lời câu hỏi ngới ngẩn của nó, hắn ấn nó xuống một chiếc ghế.
- Chị hãy tiả lại tóc, không cắt mái, làm xoăn sợi nhỏ để xù lên, xoăn khoảng từ cách đỉnh đầu 20cm.
- Xin cậu đợi một lát.
- Anh hay đưa bạn gái đi cắt tóc lắm ah?
- Không, cô là người đầu tiên. - Hắn lắc đầu trả lời.
Chị ta kéo nó tới một cái nghế ngội đầu và làm ướt tóc nó, sau đó cho đủ các loại dầu gội lên và hành hạ da đầu nó đủ kiẻu, nó thấy làm như vậy cũng thoải mái.
Ế làm như vậy chẳng phải hắn thay đổi kiểu tóc(lông) cho nó sao vậy thì nso là con chó bông của hắn chắc.
Mái tóc của nó sau khi ngội không được sấy khô mà đem ra cắt luôn, có 2 người vây xung quanh đầu nó. Sau khi cắt xong tóc nó mới được sấy khô và bị cắt thêm một chút nữa, nó lại bị kéo đi ngội đầu, tiếp theo tóc nó bị tẩm thuốc quận vào mấy cái lô tròn và bị ấn ngồi xuống một cái máy. Sau một khoảng thời gian dài ngồi dưới đó nó được kéo ra và ngỡ tất lô xuống. Tiếp tục bị đem đi ngội đầu ngội xong mái tóc xoăn của nó bị thợ làm tóc bôi bôi xịt xịt mấy chai tạo kiểu tóc cuối cùng xấy cho khô. Nó không phải làm gì nhưng đầu và tóc nó bị hành hạ.
- Thưa cậu Wales xong rồi ạ.
Hắn quay ra nhìn nó, không tỏ vẻ bất ngờ cho lắm.
- Nhìn đẹp hơn rồi.
- Muốn rồi tôi phải về.
- Cưng muốn về sớm vậy sao?
- Ưm.
- Chỉ đường đi, anh đưa cưng về. Nếu đi bộ thì chân cưng sẽ gãy vì đôi giày cao quá.
- Trước khi về, anh có thể kiếm cho tôi bộ đồ nào kín đáo hơn được không?
Hắn quay ra nhìn nó bằng ánh đen tối.
- Không cần đâu.
- Nhưng bộ này sexy quá.
Hắn im lặng không trả lời. Nó cũng thừa thông minh để hiểu im lặng ở đây là từ chối.
- Thôi dừng lại ở đây đi, tôi sẽ tự đi bộ.
- Ưm.
Hắn bước xuống mở cửa xe và đõ nó.
- Hôn tạm biệt anh đi. - Hắn áp sát nó vào.
- Anh làm gì vậy? Đang ở giữa đường.
- Hôn anh đi.
- Thôi tôi về đây.
Nó đẩy mạnh hắn ra rồi đi về nhà. Trên đường vè nó ngượng ngịu cúi xuống đất để tránh những ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu của mọi người. Cuối cùng người nó sợ phải đối mặt nhất lại xuát hiện, Ron đang đứng ngay phía trước. Ánh mắt Ron nhìn nó chằm chằm đầy khó hiểu.
- Em chào anh.
- Ưm, hôm nay trông em khác quá.
- Ý anh là...
- Hôm nay trông em đẹp lắm.
- Em cảm ơn ạnh. Em về nhà đây.
Nó vừ về tói cửa thì gặp Rosalie.
- Em chào chị.
- Bộ quần áo này em lấy ở đâu vậy?
- Tại vì áo em không may bị rách lên có người cho em mượn.
- Cho mượn toàn đò đắt tiền nhưu vậy sao? Cả tóc em nữa. Em bắt đầu thay đổi rồi đấy.
- Mọi chuyện không như chị nghĩ đây ạ.
- Chị hiểu mà, dù sao em cũng rất đẹp.
- Em cảm ơn chị.
- Em thay đồ đi, chuẩn bị ăn cơm thôi.
Nó đánh mất bản thận mình một cách quá dễ dàng, nó mau chong quên đi những buổi sáng ra biển lấy cá, những buổi chiều ra đề cùng Ron, những buổi tối đan lưới. Đổi lại nó sống một cuộc sống xa hoa, phù hiếm với Wales. Đó không phải là tình yêu mà là quần áo đẹp, đắt tiền đồ tang sức hàng hiệu...Chỉ cần nó chịu khó vui vẻ đi chơi với hắn nó sẽ có tất cả. Những buổi buổi tối chơi xuyên đêm khiến nó một mỏi khi về nhà, nó chăng làm gì cả, chỉ có ăn và chơi. Hàng tháng nó đều đưa tiền cho Rosalie, giống như trả tiền ở trọ vậy, nhiều lần hắn khuôn nó không ở đấy nữa. Từ lâu nó không nhận ra bản thân mình. Rồi một ngày nó gặp làm quen với cậu chủ tập đoàn lớn nhất thế giới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Em không muốn đi. - Nó gắt gỏng với hắn.
- Không muốn đi cũng phải đi. - Hắn quát nó.
Nó chán ngán mấy cái buộc tiệc mà hắn bắt nó đi rồi, nó có tới đấy lần nào cũng nhận những cái lườm và lời nói xấu của đám con gái.
- Đi tới đó có gì hay chứ?
- Anh không biết đã có chuyện gì những cưng cũng phải đi.
Hôm nay hắn uống lộn thuốc hay sao ấy, mọi lần nếu nó không thích thì hắn cũng không đi những lần này lại bắt nó đi bằng được.
- Mau đi trang điểm vào làm tóc đi.
Nó bị ấn vào một chiếc nghế mặc cho mấy nhân viên trang điểm và làm tóc hành hạ khuôn mặt nó đủ kiểu. Trang điểm xong nó cau có bước ra nhìn hắn.
- Mau thay độ đồ này vào. - Hắn đưa cho nó một chiếc một to xụ.
- Cài gì đây? Anh đinh biến em thành dặng san hộ xanh chắc.
- Màu xanh nước biển rất hợp với cưng. Mau thay đi, anh không muốn tới muộn đâu.
Hắn đưa nó tới một tòa nhà rất to, to gấp hàng chục lần nhà của hắn.Ơe bên ngoài đèn thắp sáng chưng, xung quanh ngồi nhà được chồng rất nhiều hoa hồng.
- Vào đó thì đừng cau có, cười nhiều vào nhé, cưng cười trông xinh lắm. - Hắn nói với nó trước khi xuống xe.
Nó mìn cười khoác tay hắn bước trên thảm đỏ vào trong ngồi nhà. Nó càng cười thì ánh mắt hình viên đạn của mấy đứa con gái bắn vào nó càng nhiều.
Bên trong căn nhà rất kháng lệ, cò lẽ đây là nới đẹp nhất nó từng tới. Đó là một bữ tiệc gồm rất nhiều quan chức, thương nhân giàu có,...Chắn hẳn chủ nhân bữa tiệc phải giàu có lắm. Trong căn phòng thật là nhộn nhịp, ở một góc nào đó có những nhóm tụ tập nói chuyện với nhau, ở phái bên trái căn phòng là cả một dàn nhạc giao hưởng, ở giữa mọi người đang khiêu vũ. Riêng ở chiếc ghế đặt phía trên căn phòng, nơi đó là vị trí tốt nhất để quan xát, có một chàng trai đang lễ đễnh nhìn về một phía xa xăm nào đó. Mái tóc vàng óng như anh mặt trời, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ tươi đang nở một nụ cười khinh bỉ ngạo nghễ, ánh mắt xâu hút hồn,... Nó hoàn toàn không quan tâm tới mọi chuyện trong căn phòng và chàng trai cũng vậy. Nó đứng lặng yên bên một góc cửa sổ, nới đó khá khuất người, ánh mắt nó xa xăm nhìn về khoảng không vô định phía trước giống như quá khứ của nó, mọi thứ đều mù mịt. Sau khi quan sát một lượt căn phòng ánh mắt chàng trai dừng ở nó. Một chút ngạc nhiên, bồi hồi, sợ hãi, chớp mắt nhiều lần chàng trai không thể tin được có người giống Victoria tới vậy. Suốt thời gian qua không ít cô gái bắt trước Victoria nhưng không ai giống vậy mà cgaais kia lại giống một cách lạ lùng.
Trong phòng điều hóa chạy hết công xuất, nhưng có quá nhều người lên tất cả cửa sổ đều được mở ra cho thoáng. Có một vài cô gái không chịu được sợ ngột ngạt ấy cũng tìm tới xửa số ngần chỗ nó đúng và nó vô tình nghe được một cậu chuyện:
- Tớ chưa bao giờ được dự một bữa tiệc xa hoa như vậy. - Một cô gái nói.
- Đây là lần đầu tiên tớ được tới dự tiệc của ngài Zollet. - Mỗi cô một câu và cuộc nói chuyện chở lên rôm rả hơn.
- Anh ấy vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại giàu có, đúng là ước mơ của nhiều cô gái.
- Bây giờ không còn cô vợ chưa cưới giàu có tên là Victoria của anh ấy ở đây, chứ nếu cô ta còn sống thì đừng hòng gặp mặt được anh ấy.
- Ừ, tớ nghe nói anh ấy quan hệ tới một cô gái mà bị Victoria thuê xe ô tô đâm tới mức phải nhập viên sau đó bị cô ta giút máy thở oxi mà chết.
- Trời cũng quả báo thôi, cô ta ác độc như vậy kết cục cũng có tốt đẹp đâu.
- Hình như bị dớt xuống biển rồi chết mát xác thì phải.
- Đó là kết luận của báo trí và cảnh sát, còn Zollet vì quá yêu cô ta mà vẫn yêu cầu tìm kiếm chi đến khi nào thấy thì thôi.
- Nhìn cô ta xinh đẹp như vậy chắc bị chui vào bụng cá mập lâu rồi, tìm sao thấy xác.
- Vậy mà Zollet không quên cô ta đi, dù cô ra có đẹp đến mấy cũng đầy người đẹp như thé.
- Zollet yêu cô ta xâu đậm lắm, vào sinh nhật, giáng xinh hay các ngày lễ Zollet đều tặng cô ta những món quá đắt tiền. Nếu tặng trang sức đắt tiền thì không nói tới, Zollet tặng cô ta một chiếc phi cơ vào giáng sinh năm ngoái, một chiếc du thuyển vào sinh nhật 16 tuổi của cô ta. Chưa tính tới những món quà trước kia, toàn là xe hơi đắt tiền.
- Tớ nghe nói chiếc phi cơ Zollet tặng cô ta dịp giáng sinh, Victoria chỉ đi được đúng một lần sau đó cô ta mất tích.
- Nhưng anh Zollet cũng chỉ thích những cô gái mắt xanh, tóc vàng và dáng phải thật chuẩn thôi.
- Tiếc thật đấy, tóc tớ màu nâu, ngày mai tới phải đi nhuộm sang màu vàng mới được.
- Nếu nói vậy thì con gái ở đây nhuộm tóc gần hết, chẳng mấy anh tóc vàng tự nhiên đâu. Ngaọi trừ con nhỏ bán cá đứng đằng kia.
- Quam tâm tới nó làm gì, cái loại nghèo mà thích vươn cao như nó là mình ghét nhất.
- Vậy mà nó cặp với anh Wales dựoc 3 tháng rồi, tính ra cũng là đứa lâu nhất rồi.
- Ưm. Tớ đoán nó cũng bị đá sớm thôi, chẳng phải Wales bỏ mặc nó đứng kia một mình sao.
- Thôi, sắp tới diệu vanse rồi, chúng mình mau vào đi.
- Ưm.
Mấy cô gái bỏ
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4131 ngày trước - Xem: ]
- 16[ 4131 ngày trước - Xem: ]