watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 16 - Điệp viên nữ hoàng <br />
Home >
Tìm kiếm

Điệp viên nữ hoàng

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
01/12/24 - 07:49

m cương – Quyên trau mày.
- Cậu có để ý vết thương trên tay hắn ta không? Vết thương còn rất mới, liệu có phải trong lúc ăn cắp hắn bất cẩn không?
- Hắn ta nổi tiếng là công tử ăn chơi, tới bây giờ hắn đã nợ 30 tỉ ở các quán bar rồi. Có lẽ hắn muốn lấy viên kim cương để lấy tiền trả nợ chăng? – Hân nghĩ một hồi.
Hai người tới bên bậu kim cương. Bậu kim cương được trải thảm nhung màu đỏ nhưng có một chỗ sẫm màu hơn. Nhìn kĩ thì cả hai đều nhận ra đây là vết máu.
- Chỉ cần xét nghiệm ADN thì ta sẽ biết ngay ai là thủ phạm ! – Hân nhìn về phía tất cả mọi người.

-Đã có kết qủa về ADN...nhóm máu ở hiện trường hoàn toàn trùng khớp với Hứa Linh! Bây giờ, chúng ta có thể kết luận rằng, Hứa Linh chính là kẻ trộm đã lấy viên kim cương. – Rik vênh mặt tuyên bố.
Cả hội trường đều xôn xao bàn tán. Mĩ Lệ lo lắng nhìn Hứa Linh. Ông Hứa tức đến nỗi mặt tím lại. Còn Hứa Linh, kẻ trộm thì vẫn trơ tráo cãi:
- Sao các người bảo từ chỗ tôi tới viên kim cương không đủ thời gian hả? Các người làm ăn chán thật đấy.
- Tôi đã tìm hiểu rồi, nếu chạy nhanh thì sẽ đủ thời gian. Mà nếu anh không là thủ phạm thì tại sao vết máu của anh lại có ở hiện trường. – Quyên bắt đầu tra hỏi khéo để tên trộm lộ mặt.
- Có thể các người không tin nhưng đúng là trong lúc mất điện tôi đã ra chỗ viên kim cương, nhưng không phải để lấy trộm đâu! Tôi bị một người va vào. Hắn ta cầm một thứ rất sắc nhọn. Thế là tay tôi bị chảy máu. Có thể đó chính là hung thủ - Hứa Linh đã bắt đầu lo và hắn ta run run mấp máy môi.
- Thật nực cười, ai có thể tin được việc hoang đường như vậy chứ? – Rik cười nhăn nhở.
- Nếu sự việc có thật thì sao? - Đường Minh đã bắt đầu cuộc đấu khẩu.
- Này! Cậu chủ Đường. chứng cứ đã rõ ràng, cậu định bao che hay làm tòng phạm với hắn đây? – Rik khoanh tay vẻ bình thản nhưng ánh mắt nảy lửa muốn thiêu cháy Đường Minh.
- Anh là điệp viên “ hàng made in China” ak`. Thủ phạm đâu có ngu mà không đeo găng tay. Mà Hứa Linh thì bị thương ở lòng bàn tay. Ai lại ngu để phơi vết thương ra cho “ hàng China” như anh tìm ra chứ!
Cả hội trường cười ầm lên. Rik tức nổ mắt nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
- Nếu giỏi thì cậu hãy tìm ra thủ phạm đi – Rik lớn tiếng.
- Nếu tôi có thể tìm ra trước anh . Anh phải thực hiện một điều kiện của tôi, được chứ?- Đường Minh mỉm cười.
- OK! Và ngược lại cũng thế.
Hân thật sự thấy mệt mỏi. Rốt cuộc thì thủ phạm là ai?. Tất cả những điều đáng nghi nhất đều không hướng về một người nhất định... Cô lắc đầu bước vào phòng vệ sinh. Đi qua thùng rác trước cửa buồng, có một túm đen thò ra. Hân ngạc nhiên mở nắp thùng rác. Cô thấy một đôi găng tay đen dính máu. Đúng lúc ấy ở buồng vệ sinh nam có tiếng người đi lộp cộp bước ra. Hân nín thở chờ kẻ sắp lộ diện. Kẻ mà đã làm cho rất nhiều người phải suy nghĩ cao độ...

Chương 40: Nhói đau.

Đường Minh nhìn xung quanh, Hân đi đâu rồi không biết. Từ nãy tới giờ, cậu cứ có dự cảm không lành. Kẻ thân nhất với ông Hứa có thể xem bản thiết kế nhà, hắn có đủ thời gian để ngắt mạch điện và quan trọng nhất, hắn là người biết rõ có điệp viên bảo vệ kim cương. Kẻ đó…chỉ có một mà thôi…chẳng lẽ Hân…
-Quyên! Hân đâu rồi?_Đường Minh vội hỏi gấp gáp.
-Cậu ấy đi vệ sinh rồi!
Đường Minh càng cảm thấy bất an, cậu lao như bay tới nhà vệ sinh. Một bóng người đang đi ra từ phía cửa buồng. Còn Hân thì sao? Đường Minh đã sớm đoán ra thủ phạm chính là thư kí của ông Hứa. Mặc kệ hắn chạy, Đường Minh xông vào nhà vệ sinh. Cậu kinh hãi khi thấy Hân đang nằm trên một vũng máu, cô bị đâm một nhát vào bụng, mặt tái mét không còn giọt máu. Đường Minh sững ra một lúc rồi vội vã chạy lại nâng Hân lên.
-Trời ơi! Mình thật là ngu ngốc, cậu mở mắt ra nhìn mình đi…Hân!_Đường Minh vừa bế Hân chạy ra vừa ghé sát vào tai cô để Hân không rơi vào trạng thái hôn mê.
-Hân! Cậu phải cố lên! Cậu nhất định sẽ không sao!
Ra đến hội trường bữa tiệc, ai cũng nhốn nháo hết cả lên. Xe cứu thương nhanh chóng chở Hân lên bệnh viện. Đường Minh định leo lên xem Hân thế nào nhưng bị mấy bà y tá đuổi xuống. Trong lòng cậu quặn thắt một nỗi đau, một nỗi sợ.
Quay lại với kẻ trộm, Rik đã tóm gọn và còng tay hắn lại. Mặt tên thư kí nhăn lại, mắt sợ hãi nhìn Đường Minh như cầu xin. Cậu nắm sẵn nắm đấm, nỗi tức giận như muốn làm cậu nổ tung, cậu muốn lao vào mà đấm, mà đánh chết tên kia nhưng bị Rik can lại. Điều này chỉ gây thêm phiền phức..nếu tên trộm nhà này bị giết…
-Hân sao rồi?_Cả Quyên và Rik cùng đồng thanh.
-Hân đang được cấp cứu, cô Ana đã đi cùng rồi._Đường Minh nói như kẻ mất hồn.
-Mình phải gặp cô ấy, mình phải tới bệnh viện._Đường Minh hoảng loạn nhìn Quyên.
-Tôi biết cậu lo cho Hân nhưng hãy phá nốt vụ án này đi, kẻ sát nhân đang ở kia, cậu muốn hắn thoát tội ư?_Rik quả quyết nhìn vào mắt Đường Minh.
Sau một hồi lập luận với những lí lẽ đầy sức thuyết phục, tên trộm tinh vi đã bị giải đi. Chỉ chờ có thế, Đường Minh lao vụt ra ngoài và lái xe tới bệnh viện ngay lập tức. Trong khi đó, một chiếc xe cũng nhấn ga hết cỡ đuổi theo. Hai người cứ như hai tay đua xe siêu hạng vậy. Không phải nói ngoa chứ điệp viên của tổ chức w ra vào bệnh viện như đi chợ.

Rik
Ngày tháng sinh: 4-8
Tính cách: Sẽ dùng bất cứ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Thông minh, nhiều mưu kế.
Thích: girl xinh, màu trắng, quyền lực...
Ghét: Đường Minh, bị sai khiến, bị qua mặt, những ai tài hơn mình...
bí danh: kir
vũ khí:...(phần sau sẽ rõ)

Bà Ana.
ngày tháng sinh: 13-3
tính cách: mưu trí, thông minh.
Thích: quyền lực.
ghét: Đường Minh, ông Long, tổ chức w, trẻ con...
vũ khí:...
Bí danh: Lưu Hồng.

Quyên không kịp đuổi theo Rik nữa. Cô ở lại một mình giữa đám đông đang dần tản về hết. Bây giờ là 11 giờ , hết tac-xi rồi còn đâu. Vậy là cô phải đi bộ về nhà. Tên Hứa Linh nãy giờ nhìn cô mà mặt tái mét. Hắn đâu ngờ một cô gái xinh đẹp thế này lại là điệp viên chứ. Tí nữa là hắn bị người đẹp nghi oan. Để không gây thêm rắc rối nào nữa, hắn lủi đi.
Ông Long thấy Quyên đứng trơ trọi một mình bèn rủ cô đi cùng xe với mình. Cô đã từ chối nhưng ông ta lại nói nên đi cùng cho an toàn nên bất đắc dĩ cô phải ởn một nụ cười và lấm lét nhìn kẻ đã từng muốn giết mình. Đôi mắt hắn vẫn lạnh thế. Đôi môi vẫn im lặng không mấp máy. Quyên bỗng cảm thấy thật buồn.
-Mời cô lên xe!_Ông Long ra hiệu và mở cửa xe sau để cô ngồi vào. Từ nhỏ tới giờ, loại xe này cô đã đi vài lần nhưng giờ được gặp lại, cô cũng cảm thấy có chút vinh dự, xe chống đạn và dài gấp 2 ô tô thường. Không biết giờ này Hân ra sao? Còn Lạc Văn thì vẫn biệt tăm…Cô thở dài não nề. Bỗng một dáng người ngồi phịch xuống cạnh cô. Là…Nhược Bằng.
-Tôi muốn nói chuyện với tài xế một lát, cô cứ ngồi đó với vệ sĩ của tôi nhé. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!_Ông Long ra dấu number one rồi ngồi lên ghế đầu. Hình như ông ta đã cố sắp xếp để việc này xảy ra.
Quyên lén nhìn Nhược Bằng. Tại sao cô lại ở trong hoàn cảnh khó xử như thế này cơ chứ. Cô có thể nói chuyện tuỳ ý vì đã có vách ngăn giữa hai bộ phận xe ở đầu và ở phía cô đang ngồi, nhưng chính vì có Nhược Bằng nên cô cứ im thin thít. Quãng đường như dài hơn. Nhược Bằng thật sự đã khác rồi.
Đang ở trong một bầu không khí im lặng đến đáng sợ đó thì bỗng nhiên Nhược Bằng quay mặt sang phía cô. Ánh mắt cậu ta rất lạnh…Quyên bị đẩy về phía cửa xe. Cô thực sự không hiểu cậu ta đang làm gì nữa.
-Cậu..làm gì vậy?_Quyên hoảng sợ và bối rối. Tay cậu ta như dao vậy, sắc và lạnh ngắt. Tay Quyên thì như bị trói chặt bởi sợi xích trong nhà tù. Vẫn khuôn mặt không thể lạnh hơn ấy, Nhược Bằng ghé sát mặt vào Quyên. Cậu ta vẫn im lặng nhưng thái độ thì thay đổi 90 độ. Cậu ta kéo váy Quyên lên đến đùi, Mặt Quyên thì không thể nào nghỡ ngàng hơn, bởi vì cậu ta đang bắt đầu rút súng ra khỉ cái bộ trang bị vũ khí của cô.
-Tôi sẽ giết cô bất cứ lúc nào, vì thế đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không phải ông chủ ra lệnh cho tôi không giết cô thì có lẽ trong óc cô đã gắn 1 viên kẹo đồng rồi.
-Nhược Bằng…!_Quyên đẩy cậu ta ra, hắn đang nói gì vậy, hắn làm Quyên sợ…
-Buông tay anh ra!_Quyên lấy lại vẻ lạnh lùng ban nãy.
-Chạy bây giờ vẫn kịp đấy!_Nhược Bằng nhanh chóng trở về chỗ của mình và làm như chưa hề quen biết Quyên.
Cổ tay Quyên rát và tím bầm lên. Cô nhìn sang cái người ngồi bên cạnh. Tuy thật gần mà lại thật xa, hận một người đến xương tuỷ nhưng thực ra lại rất yêu người đó. Con tim Quyên không biết phải đập nhanh hay chậm, phải sợ hãi hay hạnh phúc khi thấy người kia đang ở bên cạnh mình nữa.
[Sao con tim em vẫn còn yêu anh nhiều đên thế, sao cứ bước đi hoài khi chiếc lá vẫn còn yêu cây. Những yêu thương tan vào mưa để mắt ai vương lệ buồn. Ngồi bên anh nhưng sao nước mắt em rơi, em đã có không cho tiếng khóc thành lời..bởi vì em còn yêu anh nhiều lắm…nhưng muộn rồi..phải không anh?">

Chương 41.Khe hở.

Đường Minh nhìn qua gương chiếu hậu, một chiếc xe đang cố vượt lên. Trời tối nên cậu chẳng thể nào biết được đó là Rik. Nhấn hết ga, Đường Minh căng thẳng. Nhưng cái vị trí đứng đầu lại một lần nữa bị tên đằng sau cướp mất. Khi hai chiếc xe đi song song bằng nhau, Đường Minh mới nhận ra Rik. Ngay lập tức, cái tính hiếu thắng lại phun trào. Cậu nhất định phải vượt lên trước.
Cả đoạn đường tới bệnh viện, hai chiếc xe một trắng một đen cứ đua như một cuộc thi. Nhưng kết lại là cả hai cùng đỗ tại cổng bệnh viện.
Bước ra khỏi xe, không ai bảo ai, cả hai cùng liếc nhau một cái sắc lẻm như một lời cảnh báo.
Đường Minh ngồi thụp xuỗng ghế dành cho khách chờ, cậu gục đàu vào tường và im lặng…Bà Ana vừa mới hiến máy cho Hân giừo đã ngồi xuống cạnh Đường Minh. Bà ta không khóc nhưng mắt có vẻ rất đỏ, và bà an ủi:
-Hân sẽ ổn thôi! Cậu đã phá án tìm ra thủ phạm cũng coi như đã giúp Hân sống một phần. Vì vậy hãy chờ kết quả từ bác sĩ. Ta tin Hân sẽ qua khỏi.
Đường Minh không biết mình thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì chẳng thấy ai bên cạnh nữa. Lắng tai nghe một chút, Đường Minh thấy có tiếng nói khe khẽ trong phòng.
-Chuyện này mà lộ ra thì sao nhỉ? Bà thì được cái tiếng là thương con gái, còn tôi thì là kẻ áo gấm đi đêm. Mẹ mà không cùng nhóm máu với con gái…haha_Rik mỉa mai.
-Bớt lời một chút đi. Tưởng mình có nhóm máu thích hợp mà lên mặt với ta sao?
Đường Minh chết lặng..có bí mật gì đó đang bị lấp kín bởi hai người này. Chẳng phải bà Ana là mẹ Hân sao? Tại sao bà ta lại không cùng nhóm máu trong khi Hân đã có lần nói mẹ có cùng nhóm máu.
1 giờ sáng.
-Không…Đừng…..á….á….á…
Lạc Văn chợt tỉnh giấc trước những tiếng kêu la ở phòng Nguyệt.
-Em sao vậy Nguyệt?_Lạc Văn lay lay đôi vai bé bỏng của Nguyệt. Cô đang mơ ác mộng. Kí ức tuổi thơ đau buồn lại hiện về. Cô cứ quơ tay loạn xạ lên một hồi, miệng nói ú ớ và khóc. Nhìn thấy cảnh đó, Lạc Văn cũng đau lắm. Cảm giác không thể bảo vệ được người mình yêu thương rất khó chịu, nó gióng như tự lấy dao đam vào tim mình vậy. Cậu ôm Nguyệt vào lòng. Cô đã chìm sâu vào giấc ngủ..ác mộng qua rồi…

Một ngày mới lại bắt đầu, Đường Minh vẫn ngồi ở hành lang bệnh viện chờ kết quả. Cuộc nói chuyện cậu nghe được hôm qua là đầu mối để điều tra bà Ana thật sự là ai. Cả tên Rik bí hiểm kia nữa. Cách nói chuyện của họ có vẻ rất ngang bằng về vai vế. Tại sao? Câu hỏi bị cắt ngang khi cậu thấy bà Ana, Rik và Quyên bước tới.
-Bác sĩ đã cho vào chưa?_Quyên lo lắng hỏi.
-Chưa có kết quả._Đường Minh nhìn thật lâu vào cánh cửa phòng hồi sức.
Bà Ana vẫn giữ vẻ bình thản. Đó là do bà ta có tố chất của một trưởng nhóm hay do Hân không phải con đẻ của bà ta.
-Cậu ngồi ở đây suốt đêm rồi, nên về đi thôi!_Bà Ana vừa vắt chiếc khăn ấm cho hết nước vừa đề nghị.
-Cháu sẽ ở lại cho tới khi Hân tỉnh.
-Không cần đâu! Chắc giờ ba cậu lo lắm, cậu mà không về sớm, ông ta lại tưởng tôi bắt cóc cậu thì nguy._Bà Ana tỏ vẻ mỉa mai. Có lẽ vì tối qua ông Long đã đổ tội oan cho bà.
-Nhưng cháu…_Đường Minh nhăn mặt phản biện.
-Không nhưng nhị gì hết, người lớn nói mà không nghe. Tôi là mẹ nó, nếu cậu không về bây giờ thì sau này đừng gặp Hân nữa!
-Nhưng…_Suýt chút nữa thì cậu nói tuột luôn ra chuyện hôm qua, nhưng chợt nhớ là không được manh động nên đành ủ rũ bước đi, lòng vẫn thổn thức về Hân.
Hân thấy mí mắt nặng trĩu…cô chết rồi ư? Tại sao thiên đàng lại tối đen như mực thế này? Có tiếng ai đó gọi. Cô phải mở mắt ra…cô phải sống…tập trung toàn bộ sức lực lên đôi mắt, cuối cùng hai hàng mi cũng dần hé mở. Cô thấy trước mắt, cảnh vật nhoè đi như sóng ti vi bị nhiễu vậy. Một người con trai đang nắm lấy tay cô…Là Đường Minh ư? Hân hi vọng là cậu ta. Miệng cô khẽ thì thào:
-Đường Minh…
Theo sau là tiếng là vui mừng của người đó:
-A! Hân tỉnh rồi!_Hân nhận ra giọng nói này là của Rik…tự dưng cảm thấy hơi buồn một chút. Trước mắt Hân giờ đây, cảnh vật đã bớt nhoè. Mẹ và Quyên đang chạy tới, mặt vui như tết. Thế còn Đường Minh? cậu ta đâu rồi. Hân đảo mắt một vòng. Như biết Hân lo lắng điều gì, bà Ana đắp lại chăn cho cô và ôn tồn:
-Cậu ta có việc phải về trứơc rồi. Con khoẻ lại là tốt, đừng suy nghĩ nhiều.
-Mẹ!_Hân khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức một cảm giác đau đớn ập đến khiến cô không dám cử động nữa.
-Con đừng cử động, sẽ làm tổn thương thêm đấy!
-Vụ án tên thư kí, hắn_Hân nói ngắt quãng.
-Tất cả đã qua rồi! Chính Rik là người đã phá được vụ án này.Con xem, từ tối qua nó ngồi cạnh con, trông mặt chẳng khác gì cái xác không hồn, vậy mà con không hề hỏi thăm nó, lại đi tìm cái thằng vô lễ+ vô tâm ấy sao?_Bà Ana nói một hồi và thở dài khổ tâm.
Thấy nhắc đến tên mình, Rik khẽ mỉm cười liếc Hân một cái.
-Cảm ơn anh!
-Thực ra…_Quyên định nói gì đó nhưng ngay lập tức bị bà Ana chặn lại. Hân không để ý tới Quyên nên không biết gì..cô đang cảm thấy tủi thân vì không có ngừơi mà cô muốn gặp ở đây.
-Mày đi đâu từ tối qua đến giờ này mới về? lại đi cùng cái con mụ phù thuỷ với đứa con rác rưởi của mụ phải không?_Ông Long tức giận mắng Đường Minh té tát.
-Đúng là con đã ở cùng mụ phù thuỷ, nhưng Hân không phải rác rưởi!
-Mày ở phe nào? Mày còn không biết ư? Chính mày cũng nhận ra tụi nó là điệp viên, là kẻ sẽ giết cha mày tương lai, vậy mà mày vẫn không phân biệt được thiên thần với ác quỉ à?
Nghe câu nói thuyết giáo của ông Long mà Đường Minh chút nữa cười lớn, may mà cậu lấy tay bịt miệng lại. Cái gì mà thiên thần với ác quỉ chứ?
-Chú Xoăn lại dạy ba nói những câu này đúng không? Nghe là biết liền.
Ông Long bỗng im lặng, không phải vì câu biện luận của Đường Minh mà là vì ông đang nghĩ tới thuộc hạ trung thành của mình. Đường Minh thấy ông Long trầm đi thì không nói gì thêm nữa.
-Có chuyện gì vậy?_Đường Minh ghé sát tai Nhược Bằng thì thào.
-Bị Lí Tố Trinh bắn chết rồi.
Đường Minh sững người…Lí Tố Trinh là kẻ phản bội.
Sau một hồi nghe Nhược Bằng thuật lại nguyên văn mọi chuyện, cậu mới sực tỉnh. Mọi chuyện dường như không hề đơn giản.
<<1 ... 1415161718 ... 22>>

Tag:

,Điệp,viên,nữ,hoàng,,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 4073 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 4130 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 7