watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 22 - Điệp viên nữ hoàng <br />
Home >
Tìm kiếm

Điệp viên nữ hoàng

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 11:03

bất giác nhìn vào cánh tay của hắn...hình xăm của trái tim của Đường Minh không hề có....khi cô hoảng hốt nhận ra thì...
-Này cô em...chờ lâu lắm rồi phải không ?_Kẻ bệnh hoạn quay lại, cười lạnh lùng.
***
Quyên đứng mỏi cả chân mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả, bất chợt, một cái bóng đen lao vụt đến. Ngya lập tức, đạp vào mắt cô là tên biến thái có bộ mặt xấu xí hết cỡ. Cô chưa kịp phản ứng thì hắn đã ra đòn với ke-bỗng-nhiên-xuất hiện-kia. Mặc Nhược Bằng đánh nhau với hắn, Quyên gọi ầm ĩ cho Đường Minh nhưng không có tiếng trả lời. Cô chạy đến ngõ của Nguyệt và Đường Minh.

-Biết sao ta chọn cô em không ? bởi vì ta rất ghét ai hơn ta, mà kẻ kia thì dám hơn ta. Vì thế, ta đành trừng phạt mĩ nhân thôi..._Kẻ giả dạng Đường Minh cười mê hoặc rồi khẽ hôn lên cổ Nguyệt. Cô đã quá chủ quan, hắn cho một khăn mùi xoa là nửa tỉnh nửa mê. Hình ảnh xung quanh mờ dần. Hắn không giống những gì miêu tả...nghệ thuật hoá trang đã đạt tới trình độ siêu việt. Hắn cởi áo..một hình xăm đại bàng quen thuộc...hình đại bàng...Hắn là ai..hắn là ai mà lại có dấu ấn của họ Đường...
Khi hắn định giật dây áo Nguyệt thì bất ngờ, những chiếc kim bạch huyết được bắn ra, nhắm thẳng vào cổ hắn.
-A ! đồ thối tha !_Hắn một tya ôm cổ, một tay tát Nguyệt. Không hiểu sao hắn lại bỏ đi ngay sau đó, có lẽ vì hắn biết Lạc Văn đang ở gần đây. Nguyệt thấy màu đen bao trùm dần, rồi chìm vào nó..không suy nghĩ gì nữa. Một cái bóng đen bước lại gần, từ từ nâng Nguyệt lên. Một cái bóng khác, mặc váy ngắn, áo ngắn, cũng nhìn thấy.

Nhược Bằng không chạy nhanh bằng Thủ Dao. Bằng một năng lực siêu phàm, thoắt ẩn thoắt hiện, hắn đã biến mất ko một dấu tích...

Chương 56 : Có em bé.

Văn đập cửa nhà một ông bác sĩ, tên này không xa lạ gì cho cam. Hắn chính là Tô Đức Lợi, kẻ đã từng bị tình nghi là hưng thủ giết người. Tuy hắn không đàng hoàng nhưng trình độ cấp cứu và chữa bệnh thì hơn hẳn mấy ông bác sĩ già khác
-Oái ! này..sao cậu vào được nhà tôi ?
-Câm miệng ! Cứu người quan trọng hơn_Lạc Văn rít lên từng tiếng.
Thấy cậu cầm theo khẩu súng, mấy ngay` nay lại bị truy nã, Tô Đức Lợi sợ toát mồ hôi nên cũng câm luôn, không nói gì thêm nữa.
Đặt Nguyệt lên chiếc giường ngủ trong căn phòng rộng màu vàng nhạt, Văn chăm chú nhìn Tô Đức Lợi kiểm tra miệng, mắt, mũi Nguyệt. Một lát sau, hắn kết luận :
-Cô ấy bị chuốc thuốc mê, không có gì đáng ngại cả...nhưng có một điều tôi muốn hỏi..._Tô Đức Lợi nhìn Văn chằm chằm.
-Chuyện gì ?
-Cô ta...là gì của cậu ?
-Nếu làm xong việc rồi thì im đi !
-Này nhóc, cái thai trong bụng cô ta...không phải của cậu đấy chứ ?
Vừa nghe thấy từ ‘cái thai’ Lạc Văn suýt nữa thì khuỵu xuống.

Hân đang mơ ác mộng, cô thấy Đường Minh bị đánh đập tàn nhẫn...cô không thể cứu được cậu ta. Cô mê man, miệng không ngừng gọi tên cậu ta...cuối cùng, mí mắt cô bật mở...trước mắt Hân là một không gian tối tăm. Cô trèo xuống giường, men theo lối cầu thang xuống tầng 1. Nhưng vừa bật điện lên, cô đã kinh hoàng khi tháy một cái xác nằm giữa sàn, cổ chảy đầy máu...tiến lại gần hơn, cô mới sửng sốt khi nhận ra đó chính là Đường Minh..
Dìu cậu ta nằm xuống ghế sôfa, Hân chạy đi lấy bông băng và thuốc. Cô nhẹ nhàng lau vết máu thì phát hiện có hai lỗ nhỏ bé tí bằng kim chính là nguyên nhân khiến cậu ta bị bất tỉnh. Không kịp nghĩ tới lí do tại sao cậu ta lại ở đây vào giờ này, ai làm cậu ta bị thương. Hân chỉ còn cách lấy dao mổ và rạch một chút trên cổ cậu ta rồi gắp hai chiếc kim ra. Mồ hôi cậu ta ra quá nhiều khiến Hân lúng túng. Nếu cô không làm gì đó thì mồ hôi sẽ không thể thoát ra khỏi cậu ta và lặn ngược vào bên trong, và chắc chắn tình trạng của cậu ta sẽ bất ổn hơn. Nghĩ thế, Hân cởi hàng cúc áo của cậu ta ra. Hình xăm đại bàng lại nổi lên rõ mồn một.

Sáng hôm sau.
Hân thức dậy khi ánh sáng chiếu vào mặt. Một chiếc chăn bông đang nằm trên người cô, chẳng lẽ Đường Minh đã tỉnh rồi ư ? Cô dáo dác nhìn quanh. Một gương mặt điển trai với ánh mắt ôn hoà đang nhìn cô.
-Rik...sao tôi lại..
-Hôm qua em bị mộng du thì phải ! Tôi thấy em ngủ nên đắp chăn cho em khỏi cảm lạnh.
Hân thở phào, hoá ra tất cả chỉ là mộng du....đúng...làm sao cậu ta có thể vào nhà khi các cửa đã khoá hết cơ chứ...
-Em có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
Hân lắc đầu.
-Sinh nhật tôi !
Hân ngạc nhiên.
-Từ nhỏ tới giờ chưa lần nào là tổ chức cả. Bạn bè cũng không có, nên tiệc cũng chẳng có ai tham dự. _Rik cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
-Vậy...hôm nay, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho anh, được không ?_Hân nhoẻn cười.
Đường Minh vừa tỉnh giấc, cậu khó hiểu nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây là biệt thự của ông Long. Hôm qua cậu bị ngất đi do một tên giống y hệt mình đánh vào đầu...

Nhược Bằng nhìn Quyên ngủ. Cô đã quá mệt khi phải suy nghĩ. Lạc Văn hôm qua đã xuất hiện, cậu ta không giết cô. Còn bảo cô phải tìm bằng được Thủ Dao để hỏi về vụ án ba tháng trước. Cậu ta rốt cuộc đang làm gì ?
Tay Nhược Bằng muốn xoa đầu Nguyệt nhưng khi chỉ còn mấy cm nữa thôi, cậu lại rụt tay lại.
-Cậu đã thoát khỏi sự điều khiển. Nhưng cả cuộc đời cậu sẽ phải sống với một con chíp.
-Tôi hiểu lời ông nóí. Đừng cho cô gái đi cùng tôi biết chuyện này !
-ỪM_Ông bác sĩ gật đầu khi thấy Bằng trèo khỏi giường.
Cả hai đã thống nhất sẽ đi Thái Lan một chuyến vì Thủ Dao đã bị lộ mặt ở một sân bay. Chỉ cần Quyên thức giấc..tất cả sẽ bắt đầu.

-Xin chúc mừng ! cô có thai rồi !
Nguyệt đang ăn mà tí phun hết ra ngoài.
-Anh nói gì cơ ?
-Thưa quí cô 17 ạ ! cô đã có bầu. Bầu một tháng rồi.
Nguyệt như chết lặng. Cô...vậy thì Lạc Văn..không...cô không muốn sinh đứa bé này ra..nhất lại là con của một tên giết người. Tuy tuổi thật của cô và Lạc Văn là 20 nhưng trên danh nghĩa, cô vẫn phải đi học. Đáng lẽ cô phải nhận ra ngya từ lúc có dấu hiệu nôn chứ, cô thật hồ đồ. Tối qua, Lạc Văn đã đưa cô tới đây. Có lẽ kẻ đang bị trói kia là bác sĩ. Cô không quan tâm thai mới 1 tháng, cô sẽ đi phá. Nghĩ vậy, Nguyệt bỏ cơm, mở cửa kính bước ra ngoài.
-Cô đi đâu vậy ?_Tô Đức Lợi mếu máo.
-Tôi không thể để đứa bé này ra đời được !_Nguyệt chạy nhanh ra ngoài. Dù hắn có ân cần, có yêu cô đến mấy, cũng không thể chấp nhận hắn được. Không thể tha thứ được.
Cô đã tới trước một phòng khám tư nhân có đề biển phá thai, rồi mạnh dạn bước vào không một chút lưỡng lự.
Chương 57 : Sinh nhật Rik.

Hân đang đi bên cạnh hắn thật sao ? Cảm giác thật ấm áp. Ở bên Hân tự dưng hắn lại không nói dối được gì. Rik hồi tưởng lại :
-Kí ức từ năm tám tuổi, anh không còn nhớ nữa, cũng không biết cha mẹ là ai. Cô Ana đã giúp anh được như ngày hôm nay. Sinh nhật hôm nay cũng là sinh nhật giả do cô ấy đặt cho._Rik vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Hân như để tìm kiếm điều gì.
Không hiểu sao, Hân thấy đôi mắt này rất giống Đường Minh. Hơi buồn và nhiều khi có vẻ tuyệt vọng.
Tay Rik đột ngột nắm lấy tay Hân. Ban đầu Hân có vẻ rụt rè, nhưng lại nghĩ đây là sinh nhật Rik nên mặc kệ. Lúc quan sát tay Hân, Rik mới nhận ra hình xăm khắc chữ M. Lòng tự dưng giận dữ vô cớ, tay siết chặt hơn. Hắn đang bị sao thế này, lúc đầu chỉ nghĩ vì Hân đẹp nên mới mê, nhưng bây giờ, hắn nghĩ hắn đã sai....hình như hắn còn yêu cả tính cách và tâm hồn Hân nữa...hắn đã vui sướng biết bao khi Hân nhẹ nhàng băng bó cho mình. Mặc dù cô ấy tưởng nhầm hắn là Đường Minh...nhưng như vậy cũng đủ rồi...nhất định hắn sẽ không bỏ qua cô gái này, nhất định thế...
Im lặng một hồi, Rik nói nhỏ :
-Em có thể tặng anh một điều ước không ?
Hân nhíu mày :
-Em không phải một bà tiên !
-Điều này..chỉ mình em làm được thôi !
-Là gì ?_Hân ngây ngô hỏi.
-Chụt !
Hân đông cứng, Rik..điều mà anh ta nói chỉ mình cô làm được là điều này sao ?
-Hw !_Hân cố đẩy Rik ra nhưng anh ta lại càng giữ chặt.
Cả hai không để ý tới một người đang đằng đằng sát khí đi tới. Đường Minh lôi Rik ra một chỗ rồi đấm cho một cú.
-Bốp !
-Đường Minh !_Hân lo lắng nhìn cả hai. Miệng của Rik đã rỉ ra chút máu.
-Tôi đã cảnh cáo anh ! giờ thì đừng trách !
Đường Minh đang định cho Rik một trận thì bị Hân kéo tay lại.
-Cậu làm gì vậy ? hiểu lầm thôi !
-Hừ ! hiểu lầm mà ôm hôn nhau thắm thiết ngoài đường thế này à ?_Đường Minh nổi cáu với cả Hân, tay vẫn không ngừng kêu răng rắc.
-Không sao đâu Hân, anh ổn mà !_Rik đứng lên sau cú đấm, lấy tay lau vết máu.
-Đừng có giả bộ, tôi đã điều tra rồi, anh và con mụ kia không phải người tổ chức w. Mục đích của hai người là phá vỡ sự đoàn kết giữa họ.
-Bốp !
Một cái tát mạnh giáng vào mặt Đường Minh. Hân nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.
-Cậu...không có quyền nói mẹ tôi như vậy !
-Cậu còn chưa tỉnh hay sao ? hay là bị nó mê hoặc rồi. À đúng ! tôi không bảo vệ được cô, còn hắn đã cứu cô. Được....thích thì cứ đi theo hắn đi...cô đúng là loại gái...
-Bốp !
Lần này là Rik đấm Đường Minh.
-Này ! tao không cho phép mày sỉ nhục Hân ! Mày là thằng đê tiện ! Khéo tên bệnh hoạn đó cũng do mày bày ra cũng nên.
Hân đứng lặng một chỗ. Đường Minh đang nói gì vậy ? có phải vì ghen quá nên mới như vậy không ? tình càm của cô dành cho cậu ta nhiều đến nỗi cô đã mộng du cơ đấy. Đã mơ thấy nhiều lần cơ đấy, vậy mà giờ...những lời nói này....
-Tao nhất định sẽ vạch trần bộ mặt của mày và cả con mụ kia nữa !_Đường Minh căm hận nhìn Rik.
-Hahaha..tao sẽ chờ... ! có lẽ đến lúc ấy, Hân đã là vợ tao rồi cũng nên !
Cuộc đối thoại chỉ hai kẻ này biết, không có đến người thứ ba.
-Dừng lại đi !_Hân hét lên._Thả cậu ta ra !_Hân lạnh lùng nói.
Rik nghe thấy thế thì vội buông Đường Minh ra, bước đi bên Hân.
Chỉ còn lại Đường Minh nằm trên đường thở không ra hơi . Giờ mới thấy hối hận...tại sao cậu lại lỡ nói ra những lời như vậy.

Chương 58 : Phá thai.

Lạc Văn vừa vào đến phòng ăn, Tô Đức Lợi đã hét lên :
-Thả tôi ra mau !
Lạc Văn không để ý đến Tô Đức Lợi mà ngó dáo dác xung quanh, hỏi :
-Nguyệt đâu ?
-Đi phá thai rồi !
-Cái gì ?_Mặt Lạc Văn biến sắc, tay run bần bật.
-Cô ta biết mình có thai và nói là không thể để đứa bé đó ra đời.
-Chết tiệt !_Lạc Văn phóng như bay ra ngoài.
***
-Hu..huhuhuh...anh ơi..con em.... ! Một cô gái trẻ gục đầu vào vai chàng trai trẻ đi bên cạnh,
-Không sao ! chúng ta sẽ chôn nó ở một nơi an toàn._Người con trai có vẻ nhẹ nhõm, ngược lại hẳn so với nỗi buồn hiện trên mặt cô gái.
Nguyệt chứng kiến tất cả. Cô đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tới lượt. Rồi bỗng nhiên, cô gái tay cầm chiếc túi nilong đen bị trượt ngã. Cái bọc đen lòi ra một đống bầy nhầy..lẫn máu...hình như..đó là đứa bé bị cắt ra từng mảnh nhỏ...một sinh linh chưa kịp chào đời. Người đi đường nhìn thấy vậy thì lướt đi rất nhanh, nửa khinh miệt, nửa sót thương đứa trẻ tội nghiệp. Nguyệt bỗng thấy lo sợ, con cô...đứa con chưa thành hình cũng sẽ bị như vậy sao...trời ơi !
-Kiều Minh Nguyệt ! số 58 !
Nghe tên mình, Nguyệt do dự bước vào cửa buồng.
-Phụ sản Kiều Minh Nguyệt có đấy không ?
-Ai là Kiều Minh Nguyệt ?
Bà bác sĩ gọi mấy lần mà Nguyệt vẫn không dám lên tiếng, cô sợ con cô sẽ như đứa trẻ lúc nãy...Nguyệt nảy ra ý định giữ đứa bé lại...bố nó là kẻ giết người, nhưng nó không làm gì nên tội...Nỗ sợ hãi dâng trào, Nguyệt khóc oà lên, chạy vội ra khỏi cái nơi ghê rợn này....cô chạy mãi cho tới khi sầm vào một người.
-Nguyệt ! Em đi đâu vậy ?_Lạc Văn hỏi, vẻ sững sờ.
-HU...CON..EM...SỢ LẮM...con...
Lạc Văn lo lắng ôm Nguyệt vào lòng....
-Em chưa làm gì con...đúng không ?
Nguyệt gật gật đầu, nước mắt tuôn ra không ngừng.
-Em khóc gì chứ, em sắp là mẹ rồi, còn anh là cha. Khóc nhiều, sau này con sinh ra sẽ xấu lắm !_Lạc Văn đùa.
-Em không muốn con xấu !_Nguyệt nín ngay lập tức.
Cả hai cùng dắt tay nhau trở về nhà...dĩ nhiên là nhà của tên Tô Đức Lợi.

Chương 59 : Khi có nhiều cảm xúc.

[Thái Lan">
-Thủ Dao từng nuôi một đứa con, ba tháng trước, chính hắn đã giết con bé rồi vứt mỗi thứ một nơi. Làm việc cho tổ chức không giao đúng hàng, Bị nghi là phản bội. Có biệt tài di chuyển nhanh. Là trẻ mồ côi từ khi mới sinh ra, được đón vào tổ chức năm 15 tuổi. Đã có tiền án về giết người, chiếm đoạt._Nhược Bằng đọc một loạt từ tờ giấy ghi sơ lược.
-Thật nguy hiểm !
-Chúng ta sẽ điều tra về vụ án ba tháng trước.
Nhược Bằng ngồi ở ghế đợi của khách sạn, không hiểu sao hôm nay lắm người thuê thế. Đợi một lát cho đám đông tản bớt. Cả hai mới chen vào quầy tiếp tân. Mấy cô gái trong quầy thấy Nhược Bằng thì chỉnh trang lại quần áo, ‘hót’ bằng giọng ngọt nhất có thể :
-Anh thuê phòng ạ ?
-Cho hai phòng !_Vẻ mặt lạnh lùng của Nhược Bằng làm mấy cô gái chết đứng.
-Hì...xin lỗi anh..hôm nay đông nên chỉ còn một phòng thôi ạ !
Quyên chau mày. Hôm nay là ngay` gì thế không biết.
-Được rồi ! một phòng !_Nhược Bằng quả quyết cầm chìa khoá rồi kéo va li đi.
Quyên hốt hoảng chạy theo.
-Hay là tìm khách sạn khác đi !_Quyên phải chạy nhanh lắm mới đuổi kịp Nhược Bằng, nói không ra hơi :
-...
-Ở chỗ khác đi mà !
-Mình không quen ở một phòng !
-Cốp !
Đầu Quyên chợt bị chặn bởi một cái gì đó lạnh toát. Hoá ra cô chạy nhanh quá mà Nhược Bằng quay lại nên đâm rầm vào ngực cậu ta.
-Im lặng chút đi !_Nhược Bằng quát lên, giọng đã sắn to rồi nên không thể giảm vô lum được.
Quyên cũng im luôn, không dám ho he gì. Căn phòng ở khách sạn rộng rãi, khắp nhà toàn là đèn. Nền lau sạch bóng như gương. Mấy bộ ghế sa lông màu đen càng làm nổi bật gian phòng.
-Đi cả ngày mệt rồi, mình muốn đi tắm._Quyên rụt rè lấy vội bộ quần áo rồi chui vào phòng vệ sinh. Ai đời lại đi thuê một phòng, thật quá bất tiện.

9h tối ở vũ trường Boong.
Hân đã định từ chối nhưng Rik nói phải đến những nơi như thế này thì mới xả hết bực tức trong người ra được. Hân cũng không lạ gì Boong. Cô đã từng nhảy nhiệt tình vào cái đêm đột nhập biệt thự ông trùm. Nhưng hôm đó khác hôm nay. Hôm nay buồn nhiều hơn, thất vọng cũng nhiều hơn. Rik đã ra nhảy. Hân thì cứ nhất quyết ngồi ở quầy rượu. Một nhóm thanh niên choai choai tầm học sinh trung học vừa vào tới nơi đã kêu đau bụng. Thằng lớn nhất đưa cả nắm tiền cho người có vẻ đàn anh trong đó.
-Em đau bụng quá, cho em thuốc giảm đau đi !
Tên đàn anh cười rồi đưa cho chúng một lọ nhỏ không ghi tên, màu trắng. Thằng lớn chia cho mấy đứa cùng nhóm từng viên thuốc. Chúng uống với rượu. Vài phút sau, cả đám đã hoà vào dòng người trên sàn, nhảy nhiệt tình.
Đó là chiêu của bọn bán ‘đá’ và thuốc lắc. Chúng làm thế này là để che mắt cảnh sát. Hân liếc nhìn mấy tay đàn anh. Không khó để nhận ra hội bọn chúng. Đứa nào cũng to con một chút, trông dữ tợn một chút. Mà đâu phải riêng Boong mới có. Hầu như bar nào cũng có mà thôi. Hân mới uống có hai chén nặng thôi mà đã thấy mệt. Cô đi dọc theo lối cửa phụ để ra nhà vệ sinh.
-Anh ! đi nhanh lên nào !
-Không có gì phải vội cả !
Hân đang nhìn thấy cảnh gì thế này...một người con trai đang say khướt lè nhè ôm eo một gái nhảy, cô gái kia thì cứ d
<<1 ... 202122

Tag:

,Điệp,viên,nữ,hoàng,,/>

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Truyện teen,Bad Boy Full
[ 3876 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Teen - Tình Yêu Của Thiếu Gia Full
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» "Tên khốn" dễ thương Phần 1
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện "Tên khốn" dễ thương Phần 2
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 53