watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 4 - Tiểu Thuyết | Đêm tân hôn đến muộn
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết | Đêm tân hôn đến muộn

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
19/04/25 - 04:32

ng anh chứ? Không lẽ em lại qua lại với anh một cách không rõ ràng, minh bạch sao? Thế thì thiệt thòi cho em quá. [br">Đôi mắt Hoài Bảo ánh lên bao điều suy nghĩ và khó xử. Rồi anh nói với giọng rất nhỏ: [br">− Thật lòng anh chỉ yêu có mỗi một mình em thôi. Anh chỉ xem Quế Lâm như một người em gái. Nhưng chỉ vì chiều theo ý mẹ mà anh buộc lòng phải kết hôn với Quế Lâm. Nếu không có tình yêu thì anh nghĩ cuộc hôn nhân giữa anh với Quế Lâm cũng không được hạnh phúc đâu. Vì vậy, em hãy cố chờ anh thêm một thời gian nữa. Khi anh đã chứng minh được cho mẹ anh thấy giữa anh và Quế lâm không có hạnh phúc thì lúc đó, mẹ anh sẽ không có phản đối gì về tình yêu của chúng ta nữa. [br">Bách Điệp nói với vẻ chịu đựng: [br">− Em không muốn phá vỡ cuộc hôn nhân của anh, tùy anh quyết định vậy. [br">Tuy ngoài mặt nói như vậy nhưng trong lòng Bách Điệp rộn ràng những niềm vui và hy vọng. Rồi cô nói tiếp với một vẻ cam chịu: [br">− Những gì anh đã nói với em, em không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ em khuyên anh nên trở về bên Quế Lâm đi. Dù gì hôm nay cũng là ngày cưới của hai người. Anh đừng để cô ấy bị tổn thương. [br">Hoài Bảo vuốt nhẹ cằm cô, nói giọng yêu thương: [br">− Em khôn lắm, trời sáng hẳn rồi em mới đuổi anh về - Rồi nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch - Em giỏi lắm, dám bắt cóc chú rể trong đêm tân hôn. [br">Hoài Bảo vừa nói đến đây thì chuông điện thoại của anh reo vang. Bấm máy anh nói: [br">− Alô. [br">Đầu dây bên kia là giọng của Quế Lâm: [br">− Anh Bảo phải không? Em là Quế Lâm đây. Anh à! Chị Điệp có sao không vậy anh? [br">Hoài Bảo giữ giọng bình thường: [br">− Bách Điệp chỉ bị thương ở chân thôi, chắc là không sao đâu. Anh cúp máy nhé. Chút nữa về, anh sẽ giải thích với em sau. [br">Giọng Quế Lâm vẫn nhẹ nhàng: [br">− Khoan đã anh Bảo! Em gọi điện cho anh chỉ muốn hỏi thăm tình trạng của chị Bách Điệp có nghiêm trọng hay không thôi chứ không có ý gì đâu. Mẹ mới gọi điện sang, bảo là sáng nay mẹ sẽ đến ăn sáng chung với chúng mình nên em nghĩ anh nên về sớm, đừng để mẹ biết mọi chuyện. Em chỉ muốn nói vậy thôi chứ em không có ý gì khác cả đâu, anh không cần phải giải thích với em. [br">Nói xong, Quế Lâm cúp máy, để lại cho Hoài Bảo ray rứt với ý nghĩ mình đã quá hồ đồ, quá nhỏ mọn trước một người cao thượng như Quế Lâm. [br">Thấy Hoài Bảo có vẻ sốt ruột, Bách Điệp hỏi ngay: [br">− Quế Lâm cằn nhằn anh à? [br">Hoài Bảo cười buồn: [br">− Quế Lâm chỉ hỏi thăm bệnh của em và cho anh hay là mẹ sẽ đến ăn sáng cùng với tụi anh trong một tiếng nữa. Quế Lâm cho anh hay để anh về kịp, không để mẹ biết chuyện anh ở đây đêm qua mà thôi. [br">Nghe Hoài Bảo nói như vậy, Bách Điệp thầm nghĩ: nếu để mẹ Hoài Bảo biết đêm qua anh ở đây với cô thì bà ta sẽ chẳng để yên cho cô đâu. Tốt nhất là cô nên để mọi chuyện từ từ anh dàn xếp như anh đã nói với cô. Nghĩ như vậy rồi, Bách Điệp nói với Hoài Bảo: [br">− Vậy thì anh nên về đi, đừng để mẹ anh biết mọi chuyện thì càng thêm rắc rối. [br">Hoài Bảo dợm bước đi, nhưng anh còn dừng lại dặn dò: [br">− Em nằm nghỉ cho khỏe. Chiều, anh sẽ ghé lại thăm em. [br">Bách Điệp gật đầu ngoan ngoãn: [br">− Vâng. Anh cứ về đi. Em biết lo cho mình mà. [br">Hoài Bảo đi rồi Bách Điệp nằm suy nghĩ mông lung. Cô phải làm gì để cô và anh có thể ở bên nhau mãi mãi đây? Chợt nhớ đến Hồng Loan là người tối hôm qua đã đưa cô vào đây và gọi điện thoại cho Hoài Bảo. Vì muốn tránh mặt Hoài Bảo nên Hồng Loan đã về trước và cô có hứa sáng nay cô sẽ đến. [br">Ngồi chờ đợi nhỏ bạn lắm mưu nhiều kế của mình, Bách Điệp có vẻ sốt ruột lắm. Cô nhấc điện thoại định gọi cho Hồng Loan thì chợt cửa phòng xịch mở, Hồng Loan bước vào với nụ cười tươi: [br">− Đêm qua chắc anh ta ở đây suốt đêm phải không? [br">Bách Điệp gật đầu. Nhưng rồi gương mặt cô chợt lộ vẻ lo lắng: [br">− Mình định gọi điện thoại cho bạn mấy lần rồi, vì mình cảm thấy bạn có thể làm quân sư giúp mình được. [br">Hồng Loan nhanh trí: [br">− Về chuyện của bạn và Hoài Bảo à? [br">− Ừ. Anh Bảo có nói là ảnh chỉ yêu có một mình mình thôi. Còn Quế Lâm, ảnh chỉ xem cổ như một người em gái. Ảnh nói mình hãy chờ ảnh thêm một thời gian, để ảnh chứng minh với mẹ ảnh thấy rằng cuộc hôn nhân giữa ảnh và Quế Lâm không hạnh phúc. Đến lúc đó, mẹ ảnh sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của ảnh nữa. [br">Hồng Loan gạn hỏi: [br">− Anh Bảo nói như vậy, bạn có tin hay không? [br">Bách Điệp gật đầu: [br">− Tin chứ! Mình tin là anh Bảo nói thật. [br">Hồng Loan cứng cỏi nói: [br">− Tin thì cũng được nhưng bạn cũng phải tìm một cách nào đó để níu kéo ảnh đến với bạn thường xuyên, như vậy thì ảnh mới không bị lạc lòng bởi Quế Lâm. [br">Bách Điệp nói với vẻ mặt suy tính: [br">− Không lẽ mình phải có con với ảnh sao? Không được đâu, Hồng Loan ơi! Vì anh Bảo rất đứng đắn, luôn luôn giữ đúng giới hạn. Trong tình cảm, ảnh không bao giờ buông thả. Mặt khác, còn gia đình mình nữa, ba mẹ mình chắc sẽ từ mình mất thôi, nếu mình trở nên hư đốn như vậy. [br">Nghe Bách Điệp than thở như thế, Hồng Loan suy nghĩ tìm cách giúp bạn. Chợt đôi mắt cô sáng ngời lên với một ý nghĩ táo bạo vừa hình thành trong đầu: [br">− Hay là bạn tạm thời ngồi trên xe lăn một thời gian xem sao. Nếu bạn chấp nhận chịu khổ như vậy, mình bảo đảm là anh Bảo sẽ không nỡ xa rời bạn nửa bước. [br">Bách Điệp nghi ngờ hỏi lại: [br">− Có nghĩa là bạn bảo mình giả vờ do bị thương mà không đi lại được để anh ấy ở bên cạnh mình săn sóc phải không? [br">Hồng Loan gật đầu: [br">− Ừ. Kế hoạch là như vậy đó. Bạn có thể chịu đựng được hay không? [br">Bách Điệp cười thích thú: [br">− Khi nào có anh ấy thì mình sẽ ngồi trên xe lăn mãi. Còn khi anh ấy đi rồi thì mình có thể được tự do mà. [br">Hồng Loan thấy bạn hiểu ý mình thì thích thú: [br">− Bạn thông minh lắm! Vậy thì ngay hôm nay, mình bắt đầu hành động chứ? [br">Có vẻ lưỡng lự, Bách Điệp nói: [br">− Mình sợ anh Bảo sẽ không tin câu chuyện bịa đặt này. [br">Hồng Loan gạt phăng: [br">− Không cần thiết! Bạn chỉ cần nói là bạn chán đời, không muốn điều trị. Bạn muốn sống một cuộc đời tàn phế - Rồi Hồng Loan mỉm cười nói tiếp - Bạn chỉ đồng ý điều trị với một điều kiện, là anh ấy chấp nhận cưới bạn thôi. [br">Đôi mắt Bách Điệp long lanh vẻ thích thú: [br">− Bạn giỏi lắm! Mình nhất định sẽ nghe theo kế hoạch của bạn. [br">Hồng Loan nhanh nhẹn: [br">− Nếu vậy thì bây giờ chúng ta hãy trốn viện trước, ra ngoài đi tìm mua một chiếc xe lăn. [br">Bách Điệp ngẩn ngơ: [br">− Mình không làm giấy xuất viện hay sao? [br">Hồng Loan gạt phăng: [br">− Để làm gì! Mình tự động bỏ về sẽ làm cho anh Bảo lo lắng hơn. Khi đến đây mà nghe tin bạn trốn viện thì ảnh nhất định sẽ tìm đến nhà bạn. Ngay lúc đó, bạn có thể mặc tình đày đọa ảnh khi bạn ngồi trên chiếc xe lăn. [br">Rồi Hồng Loan hối thúc: [br">− Còn sớm, chỉ có cô y tá ngồi trực ở đây thôi. Mình đi càng nhanh càng tốt hơn. [br">Bách Điệp ngần ngừ nói: [br">− Để mình thay bộ đồ của bệnh viện ra chứ. Mặc như thế này ra ngoài làm sao tiện. [br">Hồng Loan nhìn quanh quất rồi nói: [br">− Ừ, thay nhanh đi! Đừng để người khác bắt gặp thì quê lắm đấy. [br">Hồng Loan vừa nói xong thì Bách Điệp cũng vừa thay nhanh bộ đồ với hai đầu gối chẳng được nguyên vẹn sau vụ đụng xe tối qua. Vì vậy, Hồng Loan cố gắng dìu Bách Điệp đi dần ra khỏi bệnh viện trong nỗi hồi hộp và lo âu. Đến khi chiếc xe nổ máy rồi thì hai người mới nhẹ nhõm thở ra, miệng nở một nụ cười nham hiểm và đắc ý.

  Nhìn kỹ một lần nữa, Hoài Bảo xác định đúng đây là nhà của Bách Điệp rồi anh mới quan sát. Ngôi nhà vắng lặng nhưng được khóa bên trong thật cẩn thận. Vậy là Bách Điệp có ở nhà rồi. Yên tâm anh đi đến bấm mạnh chuông. [br">Hồi chuông cửa vang vội nhiều lần, rồi Hoài Bảo như không tin vào mắt mình khi thấy Bách Điệp đang ngồi trên chiếc xe lăn, tự cô điều khiển chiếc xe lăn những vòng chậm chạp ra cổng với ánh mắt buồn vời vợi. [br">Đưa tay cố mở khóa, gương mặt Bách Điệp vừa như cố nở một nụ cười, vừa tỏ ra lạnh lùng. [br">Hoài Bảo đẩy cửa bước vào, anh bước vội vàng theo chiếc xe của Bách Điệp: [br">− Tại sao em trốn viện? Sao em không tiếp tục nằm lại để chữa cho đôi chân khỏi hẳn rồi hẵng về? [br">Bách Điệp lạnh lùng: [br">− Anh nhớ dẫn xe vào kẻo mất và khóa cửa lại cẩn thận dùm em. [br">Nói rồi, cô một mình điều khiển chiếc xe vào nhà. [br">Nghe cô nhắc nhở, Hoài Bảo vội vàng đi ra đẩy xe vào trong sân nhà và khóa cửa lại cẩn thận rồi anh hối hả chạy theo sau cô. Khi vào đến nhà rồi, anh ngồi xuống bên cạnh xe cô, năn nỉ: [br">− Bách Điệp! Em hãy nghe lời anh, để anh đưa em vào bệnh viện mà điều trị đôi chân của em cho khỏi hẳn. [br">Bách Điệp cười buồn: [br">− Điều trị để mà chi khi mà đời tôi giờ chỉ là những điều bất hạnh. Bây giờ, cuộc sống đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. [br">Hoài Bảo khẩn khoản: [br">− Em đừng có nói chuyện với anh một cách xa lạ như vậy. Anh đã nói rồi, anh chỉ yêu có một mình em mà thôi, và em đừng đày đọa mình như thế, em đau khổ mà anh cũng đau khổ nữa. [br">Bách Điệp vừa lạnh lùng vừa ra vẻ hờn trách cho đúng với kịch bản của mình: [br">− Tôi không cần anh yêu thương tôi, cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết. Việc tôi làm tôi chịu. Anh về đi, đừng bỏ Quế Lâm một mình mà đến với tôi như vậy, cô ấy sẽ hiểu lầm tôi. [br">Hoài Bảo tỏ vẻ lì lợm: [br">− Đêm nay anh sẽ ở lại đây với em. Dù em có tàn phế hay ra sao đi nữa thì anh cũng chỉ yêu mình em thôi mà. Hãy tin anh đi! Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, vì em là một cô gái rất đáng yêu mà. [br">Đả thành công nhưng Bách Điệp không tỏ vẻ vui mừng, mà trái lại, cô còn tạo thêm vẻ u buồn với những giọt nước mắt viền mi và giọng nói run run: [br">− Anh yêu em thật sao anh Bảo? Em cứ nghĩ là sáng hôm đó khi anh rời bệnh viện là anh sẽ không bao giờ tìm gặp em nữa, vì anh còn có tương lai xán lạn bên người mẹ hiền và người vợ xinh đẹp của mình. [br">Hoài Bảo mỉm cười khi thấy Bách Điệp không còn tỏ vẻ lạnh lùng, xua đuổi mình nữa. Anh lấy khăn tay ra lau những giọt nước mắt trên mi cô và dịu dàng nói: [br">− Chỉ vì nghĩ quẩn như vậy mà em trốn viện về đây phải không? Em thật là khờ quá! Thôi, nghe lời anh, em phải trở lại bệnh viện điều trị cho đôi chân khỏi hẳn chứ. [br">Bách Điệp ngước nhìn Hoài Bảo, thẳng thắn nói: [br">− Bao giờ anh đồng ý cưới em thì em sẵn sàng đi chữa cho đôi chân khỏi hẳn để sống mạnh khỏe bên anh. Nhưng nếu như không có anh bên cạnh, em cũng không cần đi chữa trị làm gì. Em chẳng thà sống một cuộc sống thầm lặng như vầy. [br">Nghe những lời nói này của Bách Điệp, Hoài Bảo cảm thấy bất nhẫn, anh khuyên nhủ: [br">− Chẳng lẽ em muốn ngồi xe lăn như thế này để chờ đợi anh hay sao chứ? Cho dù em muốn vậy thì anh cũng không đành lòng đâu. Nghe lời anh đi Điệp! [br">Giọng Bách Điệp rắn rỏi: [br">− Em đã quyết như vậy rồi, anh đừng mong lay chuyển quyết định của em. Dù sao anh vẫn chưa là gì của em, anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em. [br">− Anh hiểu! Anh biết là mình đã làm em đau khổ. Nhưng em có bao giờ đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ cho anh hay không? Anh có vui sướng gì đâu. Đêm tân hôn, anh chẳng phải đã bỏ cô vợ mới cưới của mình mà vào bệnh viện cùng em hay sao? Anh thật lòng như vậy mà em vẫn chưa tin tưởng vào những điều anh đã nói cùng em hay sao chứ? Anh hỏi em, nếu em là anh, em có thấy đáng buồn không? [br">Dù đã hiểu rõ lòng Hoài Bảo rồi, nhưng vì muốn kéo anh hướng về mình thêm nữa nên Bách Điệp ân cần nói: [br">− Anh hãy tha lỗi cho những suy nghĩ nông cạn của em. Nhưng việc điều trị đôi chân, anh hãy để em toàn quyền quyết định, đừng ép buộc em. [br">Hoài Bảo giải thích: [br">− Vì yêu em, anh muốn cho em nhanh chóng đi lại được thôi mà. Nhìn em như thế này, lòng anh đau xót lắm, em có hiểu cho anh không? [br">Bách Điệp tỏ vẻ thông cảm: [br">− Em hiểu anh mà. Nhưng Bảo ơi! Em không muốn đi ra ngoài lẻ loi một mình nếu không có anh ở bên cạnh. Chẳng thà em cứ ở nhà một mình như thế này, em sẽ cảm thấy vui hơn. [br">Hoài Bảo đành miễn cưởng đồng ý: [br">− Nếu ý em đã quyết như vậy thì anh cũng không muốn ép buộc em nữa. Nhưng nội trong ngày mai, anh sẽ tìm cho em một người giúp việc, có như vậy anh mới an tâm. [br">Vừa nghe qua, Bách Điệp lo sợ kế hoạch của mình sẽ bị lộ khi anh gởi tới đây một người giúp việc, nên cô khẩn khoản nói: [br">− Anh à! Em có một người bạn rất thân tên là Hồng Loan. Hôm em vào bệnh viện, là nó gọi điện thoại cho anh đó. Nó có ý muốn ở đây để giúp đỡ em. Nhưng nếu em tự mình trả tiền cho nó thì cả hai người đều ngại cả. Em nghĩ anh có thể đến gặp và bàn chuyện với nó thì như thế sẽ đỡ ngại hơn. [br">Hoài Bảo hỏi: [br">− Hồng Loan đang làm gì? [br">− Hồng Loan đang học đại học năm cuối. Nhưng gia đình cô ấy cũng không mấy khá giả. Sẵn dịp Hồng Loan chăm sóc em, coi như đây là dịp để mình giúp đỡ cô ấy luôn. [br">Hoài Bảo đồng ý ngay: [br">− Được rồi. Vậy chiều nay em cứ hẹn Hồng Loan đến đây, anh sẽ bàn bạc mọi chuyện với cô ấy. [br">Hoài Bảo vừa nói xong thì chuông cửa chợt reo vang, Bách Điệp lên tiếng: [br">− Chắc là Hồng Loan đến đấy. Anh ra mở cổng dùm em! [br">Nhìn cô gái đối diện, Hoài Bảo cảm thấy không mấy thiện cảm cho lắm trước lối ăn mặc quá hở hang của cô, tóc lại nhuộm vàng chóe. Anh thầm nghĩ, một cô gái chạy theo thời trang như vầy mà lại là con của một gia đình nghèo sao? Giấu ý nghĩ nghi ngờ đó trong đầu, Hoài Bảo vẫn cười thân thiện, anh hỏi: [br">− Em là Hồng Loan phải không? [br">Nhìn Hoài Bảo là Hồng Loan có cảm tình ngay vì trông anh thật hiền lành: [br">− Anh đoán đúng rồi đó. Anh đến đây lâu chưa, anh Bảo? [br">Vừa bước cùng với Hồng Loan vào nhà, Hoài Bảo vừa trả lời cô: [br">− Anh đến từ lúc chiều. [br">Tỏ vẻ quan tâm, Hồng Loan hỏi tiếp: [br">− Bách Điệp nó còn nghĩ quẩn không anh? [br">− Cũng đã đỡ rồi. [br">Cố tạo thêm sự thân thiện, Hồng Loan nói: [br">− Vậy thì em cũng mừng. [br">Nói đến đây, thấy Bách Điệp loay hoay trên chiếc xe lăn với nét mặt dàu dàu, Hồng Loan đóng kịch: [br">− Có anh Bảo đến đây chơi, mày vui lên mới phải chứ. Sao nét mặt cứ dàu dàu hoài vậy? [br">Bách Điệp thản nhiên nói: [br">− Đến thì đến chứ đối với mình cũng không giúp được gì đâu. Mình vẫn cảm thấy cô đơn lắm. Chỉ có bạn là giúp đỡ, an ủi mình thôi. [br">Biết Bách Điệp đang oán trách mình nhưng Hoài Bảo không buồn. Anh thấy cô rất muốn có Hồng Loan ở lại bầu bạn nên nói luôn: [br">− Hồng Loan à! Anh muốn nhờ em ở lại đây chăm sóc cho Bách Điệp giùm anh, có được không em? [br">Hồng Loan vờ suy nghĩ: [br">− Em chưa thể hứa trước với anh được, vì em còn phải xin phép gia đình trước đã. [br">Hoài Bảo khích lệ: [br">− Em về cố gắng hỏi xin gia đình. Riêng anh, anh sẽ lo đóng học phí và đưa thêm tiền sách vở cho em. [br">Hồng Loan hứa hẹn: [br">− Vâng, em sẽ về xin phép ba má em. Em nghĩ chắc họ cũng sẽ đồng ý thôi, anh Bảo đừng lo! [br">− Nếu em đã nói như vậy thì anh cũng an tâm hơn. Lúc nãy, anh có bàn với Bách Điệp là sẽ tìm một người giúp việc cho cô ấy, nhưng Bách Điệp không thích người lạ. Cô ấy chỉ muốn có em ở đây để trò chuyện, bầu bạn cùng cô ấy thôi. [br">Gương mặt Hồng Loan vẫn thản nhiên: [br">− Vậy em phải cố hết sức để Bách Điệp vui lòng. [br">Nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã hơn chín giờ tối và vì thấy có Hồng Loan ở đây nên Hoài Bảo bước đền bên xe lăn, ân cần nắm tay Bách Điệp: [br">− Anh về nhé! Ngày mai, anh lại đến. [br">Bách Điệp tỏ vẻ thông cảm: [br">− Anh về đi! Đêm nay có Hồng Loan ở lại đây với em rồi. [br">Hoài Bảo đứng lên. Rồi như nhớ ra, anh lấy trong túi ra một xấp tiền đưa cho Bá

Tag:

Tiểu,Thuyết,|,Đêm,tân,hôn,đến,muộn

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 4268 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 4268 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 4268 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 100