watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 3 - Tiểu Thuyết | Đêm tân hôn đến muộn
Home >
Tìm kiếm

Tiểu Thuyết | Đêm tân hôn đến muộn

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
18/05/24 - 21:31

ng yêu em như em đã yêu anh, đúng không? Nếu yêu em thì em nghĩ anh sẽ bằng mọi cách bảo vệ tình yêu của chúng mình chứ. Anh nghĩ có đúng không? [br">Hoài Bảo trầm tư: [br">− Em vẫn không tin anh ư? Giờ đây, nếu em muốn gì anh sẽ cố hết sức bù đắp cho em. Nhưng em phải hiểu và giúp anh giữ tròn chữ hiếu. Như vậy là anh mãn nguyện rồi. [br">− Anh là một người con có hiếu, chẳng lẽ nào em lại không thông cảm cho anh. Vâng, em sẽ cố quên anh, cố xem anh như một người bạn tốt của mình. [br">Hoài Bảo nghe Bách Điệp nói như vậy, gương mặt anh tràn đầy vẻ cảm kích: [br">− Bách Điệp! Em thật là một cô gái tốt. Tin anh đi, trong lòng anh, em vẫn là cô gái mà anh yêu quý nhất. [br">Bách Điêp dò hỏi: [br">− Bao giờ thì anh tổ chức đám cưới? [br">Hoài Bảo dửng dưng: [br">− Chắc là một ngày gần đây thôi. [br">− Ngày hôm đó anh có mời em không? - Bách Điệp hỏi câu này với một vẻ mặt hơi khó hiểu. [br">Hoài Bảo thật lòng trả lời cô: [br">− Anh muốn em đừng đi dự đám cưới này, bởi anh không muốn em đau lòng thêm - Ngưng giây lát, Hoài Bảo nói tiếp - Chuyện chúng ta coi như đã giải quyết xong rồi, mình đừng nên nhắc lại nữa làm gì. Em đừng buồn anh nhé. Nếu có lúc nào cần đến sự giúp đỡ của anh, em cứ gọi cho anh. Anh rất sẵn lòng giúp em với tất cả khả năng của mình. Và đêm nay anh sẽ đưa em đi chơi khắp thành phố một lần sau cùng, coi như là đêm chia tay của chúng ta, em chịu không? [br">Hoài Bảo đưa Bách Điệp về nhà thì đã hơn một giờ sáng. Anh nắm tay cô dặn dò: [br">− Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh tin rồi mọi việc tốt lành sẽ đến với em thôi. [br">Bách Điệp nhìn Hoài Bảo với ánh mắt thành khẩn: [br">− Anh vào nhà uống với em chung trà rồi hẵng về. [br">Thấy Hoài Bảo tỏ vẻ ngần ngại, Bách Điệp nói thêm: [br">− Nhà này chỉ có một mình em sống thôi. Ba mẹ em đã dời ra ngôi biệt thự ngoài ngoại ô sống rồi. Không có ai ở trong nhà đâu, anh đừng ngại. [br">Trong lòng Hoài Bảo cũng muốn vào nhà ngồi chơi với Bách Điệp thêm một chút nữa nhưng anh sợ nhìn thấy ánh mắt bịn rịn của cô sẽ làm mình xót xa hơn. Nghĩ vậy nên anh nói: [br">− Đã khuya lắm rồi. Anh phải về để em còn nghỉ ngơi nữa chứ. Lúc nào rảnh rỗi, anh sẽ ghé lại đây thăm em. [br">Bách Điệp biết là không thể cầm giữ được nên cô đáp lại dịu dàng: [br">− Vậy anh về đi, để bác ở nhà khỏi lo lắng và trông chờ. [br">Siết tay Bách Điệp một lần cuối, giọng Hoài Bảo nhẹ nhàng: [br">− Anh về nhé. Đừng quên những gì anh đã dặn! [br">Nhìn bóng Hoài Bảo mất hút ở cuối đường, Bách Điệp mới chầm chậm đi vào nhà với một nỗi buồn chất ngất. [br">Với dáng vẻ mệt mỏi, cô ngồi tựa lưng vào ghế salon với bao nỗi chán chường. Bách Điệp không ngờ là Hoài bảo có thể rũ bỏ cô một cách dễ dàng như vậy. Mấy năm trời yêu nhau, tại sao anh lại đành lòng buộc cô phải hy sinh tình yêu của mình để giúp anh tròn chữ hiếu chứ. Nhớ lại lời nói của Hoài Bảo: "Anh sẽ bù đắp cho em bằng mọi thứ trong khả năng của anh". Em đã có đầy đủ lắm rồi, em không cần gì cả, em chỉ muốn có anh thôi. Hoài Bảo! Anh có hiểu cho em hay không? [br">Cô gái đó là một người như thế nào mà lại may mắn thế. Được làm người chia chăn sẻ gối với anh suốt cả cuộc đời. Còn em thì sao? Cuộc đời này sao lại có lắm bất công đến thế chứ. [br">Nghĩ đến đây, bất chợt Bách Điệp buông tiếng cười khan. Một ý nghĩ vừa thoáng qua đầu cô. Không lẽ mình lại là người thua cuộc dễ dàng vậy sao? Mình và Hoài Bảo đã có bao nhiêu năm yêu nhau thật lòng và trong sáng, sao mình lại có thể dễ dàng buông tay như vậy chứ. [br">Cô gái kia không biết có yêu anh không mà lại được mẹ anh chấp nhận và chọn làm con dâu của mình. Cô gái đó thật may mắn và hạnh phúc biết bao. [br">Càng nghĩ Bách Điệp càng thấy tủi thân thêm. Cô lắc đầu thật mạnh như cố xua đi cảm giác thất bại của mình rồi bật cười khan và nói một mình: [br">− Anh Bảo ơi, em không đành lòng xa anh đâu. Dù bằng bất cứ giá nào, em cũng sẽ giành lại tình yêu của anh, không có ai có thể chia rẽ em và anh được. Xin anh hãy đợi em và đừng trách em nhé. [br">Rồi Bách Điệp lặng lẽ đi về phòng với bao niềm hy vọng và suy nghĩ mới cùng với những thủ đoạn đang sắp đặt trong đầu mà cô sẽ thực hiện để giành lại tình yêu của mình. [br">Rồi giấc ngủ muộn màng cũng đến cùng với bao suy nghĩ ngổn ngang. Trong mơ cô thấy hôn lễ của mình và Hoài Bảo. Cô trông xinh đẹp trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi. Còn Hoài Bảo trong bộ vest sang trọng, môi nở nụ cười rạng rỡ, anh dìu cô đi thật xa, một nơi thật bình yên và hạnh phúc. [br">

[br">Hôm nay mọi người trong thành phố náo nức hẳn lên vì đây là ngày cưới của giám đốc công ty Du lịch Rạng Đông, một gia đình nổi tiếng trong giới thượng lưu. Khách mời đông hơn ngàn người, chiêu đãi ngay tại nhà hàng nằm trong hệ thống của công ty Rạng Đông. [br">Tiệc tan, bà Khoa, Hoài Bảo cùng Quế Lâm trở về nhà. Với gương mặt mãn nguyện, bà Khoa thăm dò con trai: [br">− Con có mệt lắm không Bảo [br">Trong bộ đồ vest màu kem trang nhã và sang trọng, đóa hoa chú rể còn cài trên ngực áo, nhưng trông Hoài Bảo thật khó hiểu, nét mặt anh chẳng lộ vẻ vui cũng chẳng buồn. Anh chỉ trả lời mẹ thật đơn giản: [br">− Con vẫn bình thường. [br">Yên tâm về con trai, bà Khoa quay sang hỏi Quế Lâm: [br">− Còn con thì sao? Chắc là mệt lắm hả Quế Lâm? [br">Quế Lâm cảm thấy mỏi đến muốn rụng cả đôi chân vì đôi giày gót quá cao của cô, cùng với chuyện phải đi chào khắp cả trăm bàn tiệc với Hoài Bảo trong chiếc áo soirée thít sát vòng eo thon nhỏ của cô càng làm Quế Lâm cảm thấy khó chịu hơn. Nhưng vì không muốn để mẹ chồng lo lắng, Quế Lâm từ tốn đáp: [br">− Con chỉ mệt một chút thôi mẹ à. [br">Bà Khoa hỏi tiếp: [br">− Con có dự định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa Bảo? [br">Hoài Bảo vừa đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt cho dễ thở, vừa trả lời mẹ: [br">− Ở công ty còn nhiều việc cần con giải quyết. Con định để thư thả rồi hẵng đưa Quế Lâm đi chơi. Lúc này đang rất bận, đi cũng không yên tâm, mẹ à. [br">Bà Khoa không đồng tình: [br">− Thì cũng phải có một tuần để kỷ niệm chứ. Chuyện của công ty con cứ để mẹ lo. [br">Hoài Bảo từ chối khéo: [br">− Con đã về đây rồi, con không muốn mẹ vất vả thêm nữa. [br">Quế Lâm cũng đồng tình: [br">− Anh Bảo nói cũng đúng mẹ à. Chúng con còn trẻ, vẫn còn nhiều thời gian để đi du lịch. Chuyện của công ty quan trọng hơn. Trong thời buổi cạnh tranh như thế này, dù đã đứng vững trên thị trường nhưng chúng ta vẫn không thể lơ là được mẹ à. [br">Nghe Quế Lâm nói cũng có lý, bà Khoa cười hạnh phúc: [br">− Hai đứa bây thật là hợp tánh nhau. Mẹ chịu thua luôn! [br">Bà vừa nói dứt lời thì xe đã dừng trước cổng nhà. Bà Khoa bước xuống dặn dò Quế Lâm và Hoài Bảo: [br">− Hai đứa về đến nhà thì gọi điện thoại cho mẹ biết nhé. [br">Hoài Bảo cũng bước ra khỏi xe chào mẹ: [br">− Mẹ vào nghỉ sớm cho khỏe. Khi nào đến nhà bên ấy, chúng con sẽ gọi điện cho mẹ. [br">Trước khi tổ chức đám cưới cho Hoài Bảo và Quế Lâm, bà Khoa đã mua thêm một căn nhà tuy không rộng lắm nhưng đầy đủ tiện nghi cho đôi vợ chồng mới cưới. Bà không muốn ở chung vì không muốn làm hai trẻ không tự nhiên. Bà quyết định như vậy dù cho Hoài Bảo và Quế Lâm phản đối, cuối cùng hai người đành chiều theo ý của bà. [br">Thấy mẹ vẫn còn đứng đó, Hoài Bảo nhắc: [br">− Mẹ vào nhà đi. Tụi con về nhé! [br">Bà Khoa mỉm cười đi vào nhà với một tâm trạng rất phấn chấn. [br">Còn lại Hoài Bảo với Quế Lâm, trên đường về không ai nói với ai một lời. Quế Lâm đã nguyện với lòng, dù bây giờ có là hạnh phúc hay đau khổ thì cô cũng sẵn lòng chấp nhận. Cô không thể làm gì khác được nữa. [br">Khi bước vào căn phòng tân hôn toàn màu hồng trang nhã, nhưng không hiểu sao Quế Lâm có cảm giác lạc lõng dù Hoài Bảo đang đứng bên cạnh cô. Cô nói với anh: [br">− Anh đi tắm trước đi anh Bảo! [br">Hoài Bảo nhẹ nhàng: [br">− Em cũng mệt lắm rồi, em đi tắm trước đi. Anh đi gọi điện cho mẹ đã. [br">Nói xong, anh cầm điện thoại lên gọi cho bà Khoa. [br">Quế Lâm tắm xong cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn trong chiếc áo ngủ màu hồng nhạt. Cô thấy Hoài Bảo nhìn cô bằng ánh mắt là lạ nhưng rồi anh không nói gì, đi vào toilet. [br">Ngồi trước bàn trang điểm, Quế Lâm chầm chậm tháo từng chiếc bông tai, sợi dây chuyền rồi đến những chiếc nhẫn đắt tiền. Cô nhớ lại ánh mắt thán phục của bao nhiêu người khi cô đi bên Hoài Bảo. Nếu hai người thật sự yêu nhau thì chắc cô sẽ hạnh phúc lắm sau đám cưới này. Chợt nhớ đến mẹ, cô lặng lẽ thì thầm: [br">− Mẹ ơi! Mẹ có vui không khi thấy con gái của mẹ rạng rỡ trong ngày cưới như thế này? Chắc là mẹ đã mãn nguyện rồi phải không mẹ? [br">Quế Lâm nhẹ nhàng xếp hết đồ trang sức vào một chiếc hộp nhỏ, đây là thói quen thường ngày của cô vì cô không quen đeo trang sức khi ngủ. [br">Điện thoại di động của Hoài Bảo chợt vang lên từng hồi. Quế Lâm cứ ngỡ là mẹ chồng gọi nên cô cầm máy lên: [br">− Alô. [br">Đầu dây bên kia là một cô gái: [br">− Xin lỗi cho tôi gặp Hoài Bảo. [br">Quế Lâm nhẹ nhàng trả lời: [br">− Anh ấy đang tắm. Chị có cần gì không, tôi nhắn lại! [br">Vừa lúc ấy Hoài Bảo từ phòng tắm bước ra, Quế Lâm liền đưa điện thoại cho anh . Cô lịch sự đi ra hành lang, không muốn nghe câu chuyện của hai người. [br">Hoài Bảo cầm điện thoại: [br">− Alô. Tôi, Hoài Bảo nghe đây. [br">Giọng một cô gái nghe rất gấp: [br">− Anh Bảo đấy à? Bách Điệp nó vừa bị tai nạn giao thông, tôi vừa mang nó vào bệnh viện... Anh đến ngay nhé. [br">Hoài Bảo vội đáp với nét mặt lo lắng: [br">− Vâng, tôi sẽ đến ngay. [br">Rồi anh cúp máy, mặc vội bộ âu phục vào người. Đưa mắt tìm Quế lâm. Không thấy cô trong phòng, anh vừa đi vừa gọi: [br">− Quế Lâm ơi! Quế Lâm! [br">Quế Lâm ngạc nhiên khi thấy Hoài Bảo ăn mặc tươm tất. Cô hỏi: [br">− Anh định đi đâu vậy? [br">Với nét mặt lo lắng, Hoài Bảo đáp: [br">− Bạn anh vừa bị tai nạn giao thông, anh phải đến bệnh viện xem tình hình cô ấy như thế nào ngay. [br">Vừa nói anh vừa đi luôn ra cửa. Quế Lâm nhìn theo bóng anh, trong đầu lấp lửng một câu hỏi: [br">"Cô ấy? Chẳng lẽ lại là Bách Điệp? Nếu cô ấy bị tai nạn xe cộ ảnh hưởng đến tính mạng thì thật là đau xót". [br">Nghĩ đến đó, tự dưng trong lòng Quế Lâm cảm thấy bất nhẫn vô cùng. Cô nghĩ đến bao nhiêu đau khổ mà cô mang đến cho họ, cô nghĩ đó hoàn toàn là lỗi của mình. Quên cả đêm nay là đêm tân hôn của cô và Hoài Bảo, cô chỉ biết nằm lo lắng cho Bách Điệp mà thôi. Quế Lâm đưa mắt nhìn lên những vì sao trên trời, thầm khấn nguyện: [br">− Lạy trời cho Bách Điệp được bình an. Mọi đau khổ xin hãy để cho con gánh chịu thay, vì đó là lỗi của con. [br">Cứ thế, Quế Lâm cầu nguyện thật lâu, thật lâu. [br">Đêm tân hôn chỉ có một mình cô. [br">Hoài Bảo ngồi trên giường bệnh nắm tay của Bách Điệp, giọng thật dịu ngọt: [br">− Tại sao em lại vô ý đến nỗi chạy xe tông vào thằng bé như vậy chứ. Cũng may là em chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi. Nếu chẳng may em có mệnh hệ nào, chắc là anh ân hận đến suốt đời. [br">Bách Điệp đáp lời Hoài Bảo với nét mặt mệt mỏi: [br">− Biết hôm nay là đám cưới của anh, em chỉ muốn chết đi cho xong. Em còn sống làm gì khi cuộc đời không còn ý nghĩa gì đối với em nữa cả. [br">Hoài Bảo nhắc lại: [br">− Em đã hứa với anh những gì, giờ em quên hết rồi sao? [br">− Em không quên. Nhưng em không thể thực hiện được vì em quá yêu anh. [br">Nói xong, Bách Điệp ngả đầu lên vai Hoài Bảo, gương mặt như rất mãn nguyện khi được ở bên anh. Rồi Bách Điệp cố tình hỏi anh: [br">− Đêm nay là đêm tân hôn mà anh lại bỏ ra đây, có phiền cho anh không? [br">Tuy ngoài miệng hỏi thế nhưng trong lòng cô đang thầm thỏa mãn khi nghĩ đến việc vì cô mà Hoài Bảo bỏ rơi cô vợ mới cưới ngay trong đêm tân hôn. Cô đang có anh, còn cô dâu mới thì đang cô đơn một mình một bóng, đó chính là cái giá mà cô gái kia phải trả khi dám chiếm đoạt tình yêu của cô. [br">Thấy Hoài Bảo vẫn im lặng không trả lời, Bách Điệp nhắc lại: [br">− Đêm nay anh ở lại đây được không? [br">Hoài Bảo vuốt nhẹ tóc cô: [br">− Em như thế này làm sao anh đành lòng bỏ em một mình trong bệnh viện chứ. [br">Bách Điệp hỏi thêm: [br">− Nếu có người thân của em ở đây thì chắc là anh đã về với cô ấy rồi, đúng không? [br">Hoài Bảo lắc đầu: [br">− Anh cũng không nỡ bỏ về trước khi chưa biết tình trạng của em như thế nào đâu. Dù gì lỗi này cũng có một phần là do anh gây ra, làm sao anh yên tâm về được chứ. [br">Bách Điệp làm ra vẻ cao thượng: [br">− Em không sao đâu, anh đừng lo. Em chỉ bị chấn thương nhẹ ở đôi chân thôi. Bác sĩ đã nói như thế rồi, giờ anh nên trở về với cô ấy đi. Em mong là mọi việc sẽ được tốt đẹp. [br">Hoài Bảo tỏ vẻ khó chịu: [br">− Anh đã nói là không đành lòng nhìn thấy em nằm một mình ở đây. Em cứ mặc kệ anh, anh muốn ở lại đây với em đêm nay. Anh muốn chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. [br">Bách Điệp nghe Hoài Bảo nói như vậy thì thầm mỉm cười đắc ý. Cố tạo cho mình một nét mặt lo lắng, cô hỏi anh: [br">− Rồi vợ anh, cô ấy sẽ nghĩ gì đây khi biết suốt đêm tân hôn, chồng mình lại ở bên cạnh một cô gái khác chứ? [br">Hoài Bảo chân thật: [br">− Quế Lâm rất hiểu chuyện. Cô ấy sẽ thông cảm cho anh và không suy nghĩ gì khác đâu. Quế Lâm là một cô gái rất hiền ngoan và đầy lòng độ lượng. [br">Bách Điệp chợt nghe như có sự ganh tỵ trào dâng trong lòng khi nghe Hoài Bảo không ngớt lời khen ngợi Quế Lâm. Chưa gì mà anh đã mê con bé ấy rồi. Nếu cô không dùng thủ đoạn thì chắc anh đã bỏ mặc cô lâu rồi. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt, Bách Điệp lại tỏ vẻ đau khổ: [br">− Em không muốn Quế Lâm hiểu lầm anh và em một khi mà anh ở lại đây. Em không muốn cô ấy nghĩ em là một người tranh đoạt tình yêu. Em đã từ bỏ tình yêu của mình để giúp anh giữ tròn chữ hiếu, thì đêm nay em có ở một mình cũng chẳng sao. [br">Hoài Bảo đưa tay vuốt tóc Bách Điệp, giọng an ủi: [br">− Em đừng quá lo lắng, không khéo lại ảnh hưởng đến vết thương. Chuyện của Quế Lâm hãy để sau này anh giải thích với cô ấy. Nhưng anh tin Quế Lâm sẽ không ăn nói bừa bãi đâu Bách Điệp ạ. [br">Cơn ghen trong lòng Bách Điệp lại một lần nữa bùng lên. Không ngờ anh lại luôn miệng bênh vực nó. Chắc là lòng anh đã say mê nó lắm rồi. Cũng phải thôi, vợ anh quá xinh đẹp lại dịu dàng nhu mì. Nghĩ đến đây, Bách Điệp lại nhớ cảnh lúc trưa khi Quế Lâm và Hoài Bảo cùng nhau bước từ xe hoa xuống, lúc đó cô đứng bên lề đường, cố tình để Hoài Bảo trông thấy cô nhưng anh chẳng nhìn ai khác cả. Dường như trong mắt anh chỉ còn lại hình dáng xinh xắn dễ thương của cô dâu mà thôi. Hai người tay trong tay đi xuống trong tiếng vỗ tay chúc tụng của bao người. [br">Thấy Bách Điệp lặng thinh, tưởng cô buồn, anh hỏi: [br">− Em đang nghĩ gì vậy? [br">Tạo cho mình một nét mặt đau khổ, Bách Điệp nói: [br">− Em đang ước gì mình là cô dâu đứng bên cạnh chú rể là anh. Nếu được một lần như vậy, dù có chết em cũng cam tâm tình nguyện. [br">Hoài Bảo đưa tay bịt miệng cô: [br">− Em đừng có khờ dại như vậy. Cuộc đời em còn dài, còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Đừng nói bậy bạ như thế nữa nhé em. [br">Với vẻ mặt đau khổ hơn, cô nói thêm: [br">− Em chán lắm rồi. Thôi, anh về đi. Em không cần ai an ủi em nữa đâu. [br">Thấy Bách Điệp như thế, lòng Hoài Bảo xót xa thêm, anh năn nỉ: [br">− Anh sẽ chăm sóc em. Lúc này anh sẽ không bỏ em một mình đâu. Em hãy vui lên đi Bách Điệp! [br">Bách Điệp lắc đầu: [br">− Em không muốn mang tiếng là người phá hoại gia đình người khác. Anh hãy để cho em yên đi anh Bảo! [br">− Em lại nói bậy nữa rồi! Nếu nói đến trước sau, em mới là người đến trước chứ em có giành giật gì với ai đâu. Em đừng mang mặc cảm như thế! [br">Bách Điệp nói giọng trách hờn: [br">− Nhưng làm sao em dám tiếp tục sánh bước c

Tag:

Tiểu,Thuyết,|,Đêm,tân,hôn,đến,muộn

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Anh Trai Em Gái
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Truyện Tiểu Thuyết - Bà xã chớ giở trò
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
» Bảo Bối May Mắn Ngủ Nhầm Giường
[ 3933 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 567