Bị Ép Đi Xem Mặt Gái
Mr.Luân™ [Admin] [On] 30/11/24 - 22:09 |
Em nó lại ngồi im lặng, mấy bà chị lại chọc nó. Khổ, đang căng thẳng mà cứ chọc. Mình nhắn tin cho em nó
“Không uống được mà cứ uống. không sợ à” Vẫn không thấy động tĩnh gì. Thêm 1 lúc nữa mình nt tiếp
“Xin lỗi”
Vẫn không thấy ho he gì. Thêm một lúc nữa thì em nó qua bàn sếp, nói cái gì đó, đại loại ra chắc xin ra ngoài. Vì sau đó nó ra ngoài luôn, mặt cúi cúi nhìn buồn, thấy thương thương.
Đang ngó theo nó thì sếp gọi mình
“T, lại đây anh nhờ chút”
Mình dật nẩy mình
“Dạ” rồi đi lại chỗ sếp. Sếp đưa cho tập hồ sơ rồi nói
“Giải quyết hộ anh tập này, nhanh nhanh chút.”
M:”Dạ” Đang định quay lại chỗ làm thì sếp tiếp
“Mà ra xem nó sao cái”
M:”Chắc không sao đâu anh, ra có việc gì nên đó anh”
Mấy bà chị lại hùa theo.
“Mày ra coi nó sao đi, biết rồi còn giả vờ hả”
Quay lại nhìn ông sếp thấy công cười (nghi ngờ lắm).
Mình đành qua chỗ bàn cất tập hồ sơ rồi ra ngoài coi em nó đâu.
Đi ra thêm 1 đoạn thì thấy em nó đang ngồi ở cầu thang, nhìn ra ngoài đường. mình lại im lặng, ngồi cạnh nó, vừa đặt đít ngồi cái thì em nó đứng dậy đi vào luôn. Mình ới theo mặt vẫn không quay lại
“Giận anh à?” Hi vọng em nó ngồi lại nói chuyện nhưng vẫn không, nó đi thẳng vào phòng làm việc luôn, mình cũng vào ngay sau đó tí. Mấy bà chị nhìn chăm chăm, còn mình lẳng lặng lại bàn, ngồi làm việc, em nó cũng lẳng lặng.
Cứ như thế từ sáng giờ, mình lo giải quyết đống hồ sơ, em nó thì không biết làm gì cả vì không dám quay lại nhìn.
PS: Có điều này mọi người nhé, thấy mọi người quan tâm chuyện mình, mình cảm ơn lắm. Mình cố dành nhiều time nhất có thể để update, và cố dùng từ sát nhất để nó thật nhất với thực tế của mình. Còn ai tin thì tin, không tin thì đọc chơi cho vui, cho là gió máy gì cũng được. Đó là quyền của mỗi người. Mình cũng như các thớt khác thôi, cố update, còn mọi người cứ hãy xem như chuyện đọc cho vui nhé. Giờ thì nghỉ ngơi đã.
Mà đây cũng không phải thời gian mình nhiều “hộp sữa” nhất đâu. Nhiều nhất là sau cái chết của ex kìa, nhưng không dùng hộp nào hết nhé. Tất nhiên giờ mọi người sẽ thấy mình nhiều, vì giờ mọi người mới biết đến đời thường của mình.
p20 Update chiều thứ 2 – 15/10 (đến 16h).
Chiều đến công ty. Phương ngồi lẳng lặng tại bàn làm việc, mình cũng nhìn em nó 1 cái nhưng em nó ko thèm, thở dài 1 cái khi nghe tiếng mình đi qua (chắc cũng liếc thấy), mặt cứ dán vào màn hình (nhưng chắc suy nghĩ gì đó, chỉ giả vờ thôi). Mấy chị kia thì thấy mình vào lại ngồi cười rúc rích. Haizzzz. Mình cũng vào làm việc. hóng voz tí, rồi làm tiếp mấy cái hồ sơ khi sáng. Đang hóng thì sếp kêu mình.
“T, mấy hồ sơ hồi sáng sao rồi?”
M:”Dạ, còn cái đang dở anh ạ”
Sếp: “Ừm, thế cái nào xong thì giờ đi thẩm định giải quyết luôn đi. Cả 3 họ đang cần đó”
Toàn hồ sơ mối của sếp nên sếp ưu ái lắm.
M:”Dạ. Giờ em đi”
Mình bỏ hồ sơ vào cặp nhổm đít dậy đi. Sếp lại ới.
Sếp:”Chú chờ cho Phương đi cùng. Phương đi cùng luôn”
M: “Thôi, em đi được rồi anh ạ”
Sếp: “Nó đi cùng cho quen dần đi. Đi luôn đi Phương”
Phương nghe xong cứ lẳng lặng xách túi, nhét sổ,bút vào túi rồi theo mình đi xuống lấy xe. Chẳng nói chẳng năng gì. Lúc này mình buồn cười lắm các thím ợ. nhưng chẳng dám cười.
Xuống nhà xe thì Mình lại lấy xe mình đi (wave). Thì Phương bắt đầu cất lời.
“Đi xe em” Cụt ngủn thế thôi nhưng mà tự nhiên mình lại thấy vui lắm các thím ợ, tí ta tí tởn chạy lại lấy chìa khóa từ tay em nó, rồi dắt xe. mặt Phương thì vẫn không đổi sắc, nhìn sợ. Sau câu nói đó lại là sự im lặng của Phương.
Vừa lên xe, mình hỏi em nó pha chút trêu chọc
“Hết giận chưa cô bé”
Vẫn im lặng, hự muốn đáp cục gạch vào cái mặt đó. Mình chỉnh gương xe nhìn thẳng được vào mắt em nó. Thấy có liếc mình 1 cái rồi mặt bơ đi chỗ khác, nhìn đâu đâu ngoài xa.
Mình hỏi chọc tiếp
“Có chi hay mà nhìn chăm thế” Cũng im lặng, má nó chứ, ức éo chịu được nữa rồi. Chở người mà như chở khúc gỗ ấy.
Cứ thế Phương cứ im lặng, haizzz, nghĩ thôi kệ, cho im. Nhưng đến cái đoạn đường họ đi dây hay ống gì đó mà có cắt lớp nhự đường được nửa, mình lao xe qua cái chỗ đường đã bị cắt, có cái bợp kha khá.
O ta lo nhìn đâu đâu không để ý. Xe vừa qua cái chỗ đó, xóc mạnh làm em nó giật mình, lấy cả 2 tay ôm cái hông của mình. Xong lấy tay đấm mình 1 phát vào vai (con gái đấm thế chứ chả thấy đau gì cả). Đấm xong chửi mình luôn.
“Mắt anh bị gì à. Người đâu mà…” Nhìn cái mặt qua gương dữ giằn lắm. Mình cười sảng khoái. Éo hiểu sao khi đó mình sung sướng lắm. Thấy vui vui. Thấy Phương lúc đó giống hệt cái hình ảnh Hạnh lúc tát mình lắm các thím ợ.
Chặng đường tiếp theo lâu lâu mình cứ hỏi “Đã hết giận chưa?” ban đầu thì em nó không chịu trả lời, mình hỏi mãi thì em nó cũng đáp lại câu “Lo đi đi” rồi mặt lại bơ đi. Chặng đường đến chỗ thẩm định chỉ có thế. Haizz.
Thẩm định xong lại đi về, lại điệp khúc cũ mình hỏi. Hỏi nhiều quá em nó ức quá em nó lại đánh mình 1 phát vào lưng, lần này đánh gần xương sống tí, đau lắm. Còn chửi mình nữa.
“Anh này ở đâu ra mà lỳ thật, lo đi đi..” Mình nghe xong cười rúc rích, em nó lại bơ mặt đi chỗ khác. Cứ thế lâu lâu nghĩ thấy vui vui trong đầu mình lại tủm tỉm cười. Riêng có 1 lần mình vô tình nhìn qua gương thấy em nó ngoảnh đi chỗ khác cười (chắc nghĩ cũng buồn cười lắm, cơ mà không dám cười). Nhìn thấy thế mình lại cười rõ to. Em nó lại chửi luôn.
“Anh điên à” Con này lạ ghê các thím ợ, mình cười mà cũng bảo mình điên.
Từ đó về công ty mình thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Để ý thấy lâu lâu em nó lại ngoảnh đi chõ khác. Má nó, muốn cười thì cười đi, còn giấu.
Giờ về công ty thì mình ngồi update, còn em nó thì đã nói chuyện với các chị.
Mình bây giờ thì “LOẠN” thật rồi. Nếu cả Phương và Lương sẽ là Hạnh ngày xưa các thím ợ. Giờ mình éo biết mình đang muốn gì nữa. Loạn. Các thím cứ gạch mình đi. (cơ mà mình vẫn muốn xác định với em Lương )
to be continue …
tiếp theo
p21 Update chiều thứ 2 – 15/10 (đến 16h).
Chiều đến công ty. Phương ngồi lẳng lặng tại bàn làm việc, mình cũng nhìn em nó 1 cái nhưng em nó ko thèm, thở dài 1 cái khi nghe tiếng mình đi qua (chắc cũng liếc thấy), mặt cứ dán vào màn hình (nhưng chắc suy nghĩ gì đó, chỉ giả vờ thôi). Mấy chị kia thì thấy mình vào lại ngồi cười rúc rích. Haizzzz. Mình cũng vào làm việc. hóng voz tí, rồi làm tiếp mấy cái hồ sơ khi sáng. Đang hóng thì sếp kêu mình.
“T, mấy hồ sơ hồi sáng sao rồi?”
M:”Dạ, còn cái đang dở anh ạ”
Sếp: “Ừm, thế cái nào xong thì giờ đi thẩm định giải quyết luôn đi. Cả 3 họ đang cần đó”
Toàn hồ sơ mối của sếp nên sếp ưu ái lắm.
M:”Dạ. Giờ em đi”
Mình bỏ hồ sơ vào cặp nhổm đít dậy đi. Sếp lại ới.
Sếp:”Chú chờ cho Phương đi cùng. Phương đi cùng luôn”
M: “Thôi, em đi được rồi anh ạ”
Sếp: “Nó đi cùng cho quen dần đi. Đi luôn đi Phương”
Phương nghe xong cứ lẳng lặng xách túi, nhét sổ,bút vào túi rồi theo mình đi xuống lấy xe. Chẳng nói chẳng năng gì. Lúc này mình buồn cười lắm các thím ợ. nhưng chẳng dám cười.
Xuống nhà xe thì Mình lại lấy xe mình đi (wave). Thì Phương bắt đầu cất lời.
“Đi xe em” Cụt ngủn thế thôi nhưng mà tự nhiên mình lại thấy vui lắm các thím ợ, tí ta tí tởn chạy lại lấy chìa khóa từ tay em nó, rồi dắt xe. mặt Phương thì vẫn không đổi sắc, nhìn sợ. Sau câu nói đó lại là sự im lặng của Phương.
Vừa lên xe, mình hỏi em nó pha chút trêu chọc
“Hết giận chưa cô bé”
Vẫn im lặng, hự muốn đáp cục gạch vào cái mặt đó. Mình chỉnh gương xe nhìn thẳng được vào mắt em nó. Thấy có liếc mình 1 cái rồi mặt bơ đi chỗ khác, nhìn đâu đâu ngoài xa.
Mình hỏi chọc tiếp
“Có chi hay mà nhìn chăm thế” Cũng im lặng, má nó chứ, ức éo chịu được nữa rồi. Chở người mà như chở khúc gỗ ấy.
Cứ thế Phương cứ im lặng, haizzz, nghĩ thôi kệ, cho im. Nhưng đến cái đoạn đường họ đi dây hay ống gì đó mà có cắt lớp nhự đường được nửa, mình lao xe qua cái chỗ đường đã bị cắt, có cái bợp kha khá.
O ta lo nhìn đâu đâu không để ý. Xe vừa qua cái chỗ đó, xóc mạnh làm em nó giật mình, lấy cả 2 tay ôm cái hông của mình. Xong lấy tay đấm mình 1 phát vào vai (con gái đấm thế chứ chả thấy đau gì cả). Đấm xong chửi mình luôn.
“Mắt anh bị gì à. Người đâu mà…” Nhìn cái mặt qua gương dữ giằn lắm. Mình cười sảng khoái. Éo hiểu sao khi đó mình sung sướng lắm. Thấy vui vui. Thấy Phương lúc đó giống hệt cái hình ảnh Hạnh lúc tát mình lắm các thím ợ.
Chặng đường tiếp theo lâu lâu mình cứ hỏi “Đã hết giận chưa?” ban đầu thì em nó không chịu trả lời, mình hỏi mãi thì em nó cũng đáp lại câu “Lo đi đi” rồi mặt lại bơ đi. Chặng đường đến chỗ thẩm định chỉ có thế. Haizz.
Thẩm định xong lại đi về, lại điệp khúc cũ mình hỏi. Hỏi nhiều quá em nó ức quá em nó lại đánh mình 1 phát vào lưng, lần này đánh gần xương sống tí, đau lắm. Còn chửi mình nữa.
“Anh này ở đâu ra mà lỳ thật, lo đi đi..” Mình nghe xong cười rúc rích, em nó lại bơ mặt đi chỗ khác. Cứ thế lâu lâu nghĩ thấy vui vui trong đầu mình lại tủm tỉm cười. Riêng có 1 lần mình vô tình nhìn qua gương thấy em nó ngoảnh đi chỗ khác cười (chắc nghĩ cũng buồn cười lắm, cơ mà không dám cười). Nhìn thấy thế mình lại cười rõ to. Em nó lại chửi luôn.
“Anh điên à” Con này lạ ghê các thím ợ, mình cười mà cũng bảo mình điên.
Từ đó về công ty mình thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Để ý thấy lâu lâu em nó lại ngoảnh đi chõ khác. Má nó, muốn cười thì cười đi, còn giấu.
Giờ về công ty thì mình ngồi update, còn em nó thì đã nói chuyện với các chị.
Mình bây giờ thì “LOẠN” thật rồi. Nếu cả Phương và Lương sẽ là Hạnh ngày xưa các thím ợ. Giờ mình éo biết mình đang muốn gì nữa. Loạn. Các thím cứ gạch mình đi. (cơ mà mình vẫn muốn xác định với em Lương )
p22 Update tối thứ 2 – 15/10
Trước hết mời mọi người uống cafe nhé
Đi làm về, có tin nhắn của Lương, mình rep lại rồi đi tắm. Tắm xong mình chủ động gọi cho Tuấn hẹn tối gặp nói chuyện rồi mới ăn cơm. Mình hẹn Tuấn tại quán cafe cách quán mình hay uống khoảng 1,5km. Muốn cho nó trung gian để cả 2 cùng thoải mái. Tuấn đồng ý, thời gian là 8h. Rôi mình ăn cơm.
8h kém 5 phút mình có mặt tại địa điểm đã hẹn. Thấy cái libety của Tuấn đã dựng tại bãi xe nên mình vào quán tìm nó, nhìn quanh 1 tí thì thấy nó ngồi ở chiệc bàn tại góc. Nơi có 2 cái cây đủ tạo sự yên tĩnh. Nó đi một mình, không có ai đi cùng, không có dấu hiệu khả nghi bị úp sọt gì cả.
Không ai chào ai, mình kéo ghế ra ngồi, nó đã gọi 1 ly nâu sài gòn sẵn. Phục vụ lại mình gọi 1 ly đen ít đường.(Thánh Mon uống không đường, mình thì chịu).
Em phục vụ vừa đi thì nó vào luôn vấn đề
Nó:”Không dài dòng, tôi nói nói luôn điều cần nói”
M:”Rồi, nói đi”
Nó:”60 triệu hoặc ông rời xa Lương”
M:”Đang mặc cả đấy à?”
Nó:”Không nói nhiều, trước 50 triệu thì tôi và Lương lấy nhau, 2 gia đình đã thỏa thuận, giờ cho ông chọn”
M:”Tôi mới nghe từ ông, tin nổi không? Lương biết chuyện này?”
Nó: “Ông nghe rõ rồi đấy, 60 triệu hoặc Lương. Không cần biết Lương biết hay không”
M: “Tôi phải biết Và muốn nghe chính ông nói là Lương biết việc này hay không”
Nó:”muốn biết thì hỏi Lương”
M: (Ngồi nhìn ra ngoài suy nghĩ tĩ)
Nó:”Tôi đã nói xong, tôi về, ông trả lời sớm” nó nhổm đít dậy, uống thêm ngụm cafe rồi đi, mình ngồi vẫn chưa hiểu mọi thứ, mọi thứ đang quá phức tạp. 60 triệu mình xoay thì 2 ngày là sẽ có. Nhưng mọi thứ đâu đơn giản chỉ là con số 60 đó. Chưa bao giờ mình bị động trong 1 cuộc nói chuyện như này cả.
Nó đi được lúc thì cafe của mình mới ra. Mình cũng chưa kịp uống, thanh toán tiền rồi về. Dắt xe ra suy nghĩ, lại đau đầu. Chạy xe ra con đường đang làm dở chống xe, nằm ngửa trên yên xe nhìn sao. Chỉ muốn bỏ quách đi mọi thứ, éo nghĩ là 1 ngày mình lại gặp hoàn cảnh này nữa. Giờ thì không những loạn mà quá loạn rồi.
Có tin nhắn của Cẩm, và đặc biệt là của Phương “Đồng nghiệp đáng ghét, làm chi đó?” Mình không trả lời ai cả, không muốn suy nghĩ gì cả. 10h thì sương xuống lạnh nên mình về.
Nằm suy nghĩ cả đêm, mệt, haizzzz. Giờ thì cũng định hình được từng bước để giải quyết, nếu không nữa thì phải nhờ sự can thiệp của ai đó có tiếng nói để mọi sự sáng tỏ. Cần thời gian.
Sáng đến có ly cafe của Phương. Chờ em nó về bàn mình nhấp 1 ngụm nhỏ. Khen 1 câu
“Chà, ngon”
Mấy bà chị chọc
“Cafe Phương pha gì mà không ngon. haha” Cười sảng khoái.
Phương quay sang nói lại mấy bà chị
“Mấy chị này………..” tỏ cái thái độ tức tối nhưng thích thú. Kiểu giả vờ ấy mọi người ợ.
Mình ngồi làm thêm ngụm nữa, cười mỉm cái rồi review. Giờ thì đang quay lưng, không ai nhìn ai.p23 Update sáng thứ 3 – 16/10 (đến 10h)
Sáng đến có cafe uống, xong update sáng cho mọi người. Update xong thì sếp tới, sếp bảo đi cho xong mấy bộ hồ sơ hôm qua (còn 1 bộ). Đang cắp đít dậy chuẩn bị đi thì Phương đòi đi theo (lần đầu tiên đòi đi theo).
P:”CHo đi với”
M:”Đi đâu, ở nhà đó”
Sếp:”Phương nay ở nhà”
P:”Cháu đi cho quen việc”
Sếp:”Tí có việc cần cháu giải quyết đó”
Phương ngoắt đít quay lại bàn làm việc. Mình đi, thấy em nó cứ ngó ngó theo, chắc muốn đi lắm. Nhưng kệ, tâm trạng đang không vui nên mình đi
Xong xuôi mình chưa về cơ quan vội, ngồi quán nước vỉa hẻ (Cổng đại học Vinh) ngắm đường tí. Sinh viên giờ màu mè quá. Thấy Phương nt
“Sắp về chưa?”
M:”Sắp”
Thấy không nt gì nữa. Mình uống xong ly nước trà ăn mấy hạt hướng dương rồi về, lòng khá ngổn ngang.
Thật sự suy nghĩ lại mọi thứ mâu thuẫn quá, rất nhiều suy nghĩ của mọi người giống mình. Tại sau nhà có quen biết, có đk như nhà Lương lại phải khất đi 60 triệu (tuy số này cũng không nhỏ). Rồi tại sao Lương chỉ nói cho mình như thế, tại sao nếu đã hứa hẹn bên kia còn gặp mặt mình, sinh ra trò gì đây, mình đang ở trong trò chơi gì chăng? Chuyện quá nhiều điều không khớp, chẳng lẽ sự sắp đặt lại lộ liễu thế, chẳng lẽ 1 người như Lương lại không biết những điều đó quá dễ nhận ra, thế trong chuyện này ai đúng ai sai? ai dối, ai thật? Mà mình đã là gì đâu mà thằng Tuấn lại như thế? hay giữa Tuấn và Lương đã có những cuộc nói chuyện mà mình không biết? Nghĩ nhiều đâm mệt, thôi thì về cơ quan ngồi điều hòa cho mát, hóng hớt lung tung đỡ nghĩ nhiều.
Về thì có ngay một cốc chanh đường trên bàn mát lạnh. Mình ngồi xuống chưa kịp làm gì thì Phương nt.
“uống đi”
đọc xong tin nhắn mình nói bâng quơ
“Ừm”
Má nó, gần thế còn bày đặt nhắn tin.
Tu xong 1 phát hết cốc chanh đường thì Phương lại nt
“Mệt không”
Mình không nt, mà nói luôn, vẫn điệu bộ cũ, ngồi cứ dán vào màn hình, miệng nói
“Mệt”
Em nó lại nt
“Nhắn tin đi”
Mình nói mà không nhắn tin
“Gần, nhắn tin làm chi” Giống như mình đang đọc thoại, Cũng không để ý thái độ của mấy bà chị sao
Em nó hình như tức rồi, quay sang nói mình luôn
“Nhắn tin đi” cái giọng gì mà đanh đá.
Mấy chị cùng sếp ngồi nhìn cười.
“2 đứa bây như con nít a hề” (đúng tiếng nghệ luôn nhé)
“Suốt ngày cắm chắc. Hahaha” -> suốt ngày cắn nhau. Mấy bà chị cười chọc
Em nó xấu hổ quay về bàn, ngồi yên. Mình buồn cười nhưng cũng chả dám cười. Sợ nó la lên nữa thì
“Không uống được mà cứ uống. không sợ à” Vẫn không thấy động tĩnh gì. Thêm 1 lúc nữa mình nt tiếp
“Xin lỗi”
Vẫn không thấy ho he gì. Thêm một lúc nữa thì em nó qua bàn sếp, nói cái gì đó, đại loại ra chắc xin ra ngoài. Vì sau đó nó ra ngoài luôn, mặt cúi cúi nhìn buồn, thấy thương thương.
Đang ngó theo nó thì sếp gọi mình
“T, lại đây anh nhờ chút”
Mình dật nẩy mình
“Dạ” rồi đi lại chỗ sếp. Sếp đưa cho tập hồ sơ rồi nói
“Giải quyết hộ anh tập này, nhanh nhanh chút.”
M:”Dạ” Đang định quay lại chỗ làm thì sếp tiếp
“Mà ra xem nó sao cái”
M:”Chắc không sao đâu anh, ra có việc gì nên đó anh”
Mấy bà chị lại hùa theo.
“Mày ra coi nó sao đi, biết rồi còn giả vờ hả”
Quay lại nhìn ông sếp thấy công cười (nghi ngờ lắm).
Mình đành qua chỗ bàn cất tập hồ sơ rồi ra ngoài coi em nó đâu.
Đi ra thêm 1 đoạn thì thấy em nó đang ngồi ở cầu thang, nhìn ra ngoài đường. mình lại im lặng, ngồi cạnh nó, vừa đặt đít ngồi cái thì em nó đứng dậy đi vào luôn. Mình ới theo mặt vẫn không quay lại
“Giận anh à?” Hi vọng em nó ngồi lại nói chuyện nhưng vẫn không, nó đi thẳng vào phòng làm việc luôn, mình cũng vào ngay sau đó tí. Mấy bà chị nhìn chăm chăm, còn mình lẳng lặng lại bàn, ngồi làm việc, em nó cũng lẳng lặng.
Cứ như thế từ sáng giờ, mình lo giải quyết đống hồ sơ, em nó thì không biết làm gì cả vì không dám quay lại nhìn.
PS: Có điều này mọi người nhé, thấy mọi người quan tâm chuyện mình, mình cảm ơn lắm. Mình cố dành nhiều time nhất có thể để update, và cố dùng từ sát nhất để nó thật nhất với thực tế của mình. Còn ai tin thì tin, không tin thì đọc chơi cho vui, cho là gió máy gì cũng được. Đó là quyền của mỗi người. Mình cũng như các thớt khác thôi, cố update, còn mọi người cứ hãy xem như chuyện đọc cho vui nhé. Giờ thì nghỉ ngơi đã.
Mà đây cũng không phải thời gian mình nhiều “hộp sữa” nhất đâu. Nhiều nhất là sau cái chết của ex kìa, nhưng không dùng hộp nào hết nhé. Tất nhiên giờ mọi người sẽ thấy mình nhiều, vì giờ mọi người mới biết đến đời thường của mình.
p20 Update chiều thứ 2 – 15/10 (đến 16h).
Chiều đến công ty. Phương ngồi lẳng lặng tại bàn làm việc, mình cũng nhìn em nó 1 cái nhưng em nó ko thèm, thở dài 1 cái khi nghe tiếng mình đi qua (chắc cũng liếc thấy), mặt cứ dán vào màn hình (nhưng chắc suy nghĩ gì đó, chỉ giả vờ thôi). Mấy chị kia thì thấy mình vào lại ngồi cười rúc rích. Haizzzz. Mình cũng vào làm việc. hóng voz tí, rồi làm tiếp mấy cái hồ sơ khi sáng. Đang hóng thì sếp kêu mình.
“T, mấy hồ sơ hồi sáng sao rồi?”
M:”Dạ, còn cái đang dở anh ạ”
Sếp: “Ừm, thế cái nào xong thì giờ đi thẩm định giải quyết luôn đi. Cả 3 họ đang cần đó”
Toàn hồ sơ mối của sếp nên sếp ưu ái lắm.
M:”Dạ. Giờ em đi”
Mình bỏ hồ sơ vào cặp nhổm đít dậy đi. Sếp lại ới.
Sếp:”Chú chờ cho Phương đi cùng. Phương đi cùng luôn”
M: “Thôi, em đi được rồi anh ạ”
Sếp: “Nó đi cùng cho quen dần đi. Đi luôn đi Phương”
Phương nghe xong cứ lẳng lặng xách túi, nhét sổ,bút vào túi rồi theo mình đi xuống lấy xe. Chẳng nói chẳng năng gì. Lúc này mình buồn cười lắm các thím ợ. nhưng chẳng dám cười.
Xuống nhà xe thì Mình lại lấy xe mình đi (wave). Thì Phương bắt đầu cất lời.
“Đi xe em” Cụt ngủn thế thôi nhưng mà tự nhiên mình lại thấy vui lắm các thím ợ, tí ta tí tởn chạy lại lấy chìa khóa từ tay em nó, rồi dắt xe. mặt Phương thì vẫn không đổi sắc, nhìn sợ. Sau câu nói đó lại là sự im lặng của Phương.
Vừa lên xe, mình hỏi em nó pha chút trêu chọc
“Hết giận chưa cô bé”
Vẫn im lặng, hự muốn đáp cục gạch vào cái mặt đó. Mình chỉnh gương xe nhìn thẳng được vào mắt em nó. Thấy có liếc mình 1 cái rồi mặt bơ đi chỗ khác, nhìn đâu đâu ngoài xa.
Mình hỏi chọc tiếp
“Có chi hay mà nhìn chăm thế” Cũng im lặng, má nó chứ, ức éo chịu được nữa rồi. Chở người mà như chở khúc gỗ ấy.
Cứ thế Phương cứ im lặng, haizzz, nghĩ thôi kệ, cho im. Nhưng đến cái đoạn đường họ đi dây hay ống gì đó mà có cắt lớp nhự đường được nửa, mình lao xe qua cái chỗ đường đã bị cắt, có cái bợp kha khá.
O ta lo nhìn đâu đâu không để ý. Xe vừa qua cái chỗ đó, xóc mạnh làm em nó giật mình, lấy cả 2 tay ôm cái hông của mình. Xong lấy tay đấm mình 1 phát vào vai (con gái đấm thế chứ chả thấy đau gì cả). Đấm xong chửi mình luôn.
“Mắt anh bị gì à. Người đâu mà…” Nhìn cái mặt qua gương dữ giằn lắm. Mình cười sảng khoái. Éo hiểu sao khi đó mình sung sướng lắm. Thấy vui vui. Thấy Phương lúc đó giống hệt cái hình ảnh Hạnh lúc tát mình lắm các thím ợ.
Chặng đường tiếp theo lâu lâu mình cứ hỏi “Đã hết giận chưa?” ban đầu thì em nó không chịu trả lời, mình hỏi mãi thì em nó cũng đáp lại câu “Lo đi đi” rồi mặt lại bơ đi. Chặng đường đến chỗ thẩm định chỉ có thế. Haizz.
Thẩm định xong lại đi về, lại điệp khúc cũ mình hỏi. Hỏi nhiều quá em nó ức quá em nó lại đánh mình 1 phát vào lưng, lần này đánh gần xương sống tí, đau lắm. Còn chửi mình nữa.
“Anh này ở đâu ra mà lỳ thật, lo đi đi..” Mình nghe xong cười rúc rích, em nó lại bơ mặt đi chỗ khác. Cứ thế lâu lâu nghĩ thấy vui vui trong đầu mình lại tủm tỉm cười. Riêng có 1 lần mình vô tình nhìn qua gương thấy em nó ngoảnh đi chỗ khác cười (chắc nghĩ cũng buồn cười lắm, cơ mà không dám cười). Nhìn thấy thế mình lại cười rõ to. Em nó lại chửi luôn.
“Anh điên à” Con này lạ ghê các thím ợ, mình cười mà cũng bảo mình điên.
Từ đó về công ty mình thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Để ý thấy lâu lâu em nó lại ngoảnh đi chõ khác. Má nó, muốn cười thì cười đi, còn giấu.
Giờ về công ty thì mình ngồi update, còn em nó thì đã nói chuyện với các chị.
Mình bây giờ thì “LOẠN” thật rồi. Nếu cả Phương và Lương sẽ là Hạnh ngày xưa các thím ợ. Giờ mình éo biết mình đang muốn gì nữa. Loạn. Các thím cứ gạch mình đi. (cơ mà mình vẫn muốn xác định với em Lương )
to be continue …
tiếp theo
p21 Update chiều thứ 2 – 15/10 (đến 16h).
Chiều đến công ty. Phương ngồi lẳng lặng tại bàn làm việc, mình cũng nhìn em nó 1 cái nhưng em nó ko thèm, thở dài 1 cái khi nghe tiếng mình đi qua (chắc cũng liếc thấy), mặt cứ dán vào màn hình (nhưng chắc suy nghĩ gì đó, chỉ giả vờ thôi). Mấy chị kia thì thấy mình vào lại ngồi cười rúc rích. Haizzzz. Mình cũng vào làm việc. hóng voz tí, rồi làm tiếp mấy cái hồ sơ khi sáng. Đang hóng thì sếp kêu mình.
“T, mấy hồ sơ hồi sáng sao rồi?”
M:”Dạ, còn cái đang dở anh ạ”
Sếp: “Ừm, thế cái nào xong thì giờ đi thẩm định giải quyết luôn đi. Cả 3 họ đang cần đó”
Toàn hồ sơ mối của sếp nên sếp ưu ái lắm.
M:”Dạ. Giờ em đi”
Mình bỏ hồ sơ vào cặp nhổm đít dậy đi. Sếp lại ới.
Sếp:”Chú chờ cho Phương đi cùng. Phương đi cùng luôn”
M: “Thôi, em đi được rồi anh ạ”
Sếp: “Nó đi cùng cho quen dần đi. Đi luôn đi Phương”
Phương nghe xong cứ lẳng lặng xách túi, nhét sổ,bút vào túi rồi theo mình đi xuống lấy xe. Chẳng nói chẳng năng gì. Lúc này mình buồn cười lắm các thím ợ. nhưng chẳng dám cười.
Xuống nhà xe thì Mình lại lấy xe mình đi (wave). Thì Phương bắt đầu cất lời.
“Đi xe em” Cụt ngủn thế thôi nhưng mà tự nhiên mình lại thấy vui lắm các thím ợ, tí ta tí tởn chạy lại lấy chìa khóa từ tay em nó, rồi dắt xe. mặt Phương thì vẫn không đổi sắc, nhìn sợ. Sau câu nói đó lại là sự im lặng của Phương.
Vừa lên xe, mình hỏi em nó pha chút trêu chọc
“Hết giận chưa cô bé”
Vẫn im lặng, hự muốn đáp cục gạch vào cái mặt đó. Mình chỉnh gương xe nhìn thẳng được vào mắt em nó. Thấy có liếc mình 1 cái rồi mặt bơ đi chỗ khác, nhìn đâu đâu ngoài xa.
Mình hỏi chọc tiếp
“Có chi hay mà nhìn chăm thế” Cũng im lặng, má nó chứ, ức éo chịu được nữa rồi. Chở người mà như chở khúc gỗ ấy.
Cứ thế Phương cứ im lặng, haizzz, nghĩ thôi kệ, cho im. Nhưng đến cái đoạn đường họ đi dây hay ống gì đó mà có cắt lớp nhự đường được nửa, mình lao xe qua cái chỗ đường đã bị cắt, có cái bợp kha khá.
O ta lo nhìn đâu đâu không để ý. Xe vừa qua cái chỗ đó, xóc mạnh làm em nó giật mình, lấy cả 2 tay ôm cái hông của mình. Xong lấy tay đấm mình 1 phát vào vai (con gái đấm thế chứ chả thấy đau gì cả). Đấm xong chửi mình luôn.
“Mắt anh bị gì à. Người đâu mà…” Nhìn cái mặt qua gương dữ giằn lắm. Mình cười sảng khoái. Éo hiểu sao khi đó mình sung sướng lắm. Thấy vui vui. Thấy Phương lúc đó giống hệt cái hình ảnh Hạnh lúc tát mình lắm các thím ợ.
Chặng đường tiếp theo lâu lâu mình cứ hỏi “Đã hết giận chưa?” ban đầu thì em nó không chịu trả lời, mình hỏi mãi thì em nó cũng đáp lại câu “Lo đi đi” rồi mặt lại bơ đi. Chặng đường đến chỗ thẩm định chỉ có thế. Haizz.
Thẩm định xong lại đi về, lại điệp khúc cũ mình hỏi. Hỏi nhiều quá em nó ức quá em nó lại đánh mình 1 phát vào lưng, lần này đánh gần xương sống tí, đau lắm. Còn chửi mình nữa.
“Anh này ở đâu ra mà lỳ thật, lo đi đi..” Mình nghe xong cười rúc rích, em nó lại bơ mặt đi chỗ khác. Cứ thế lâu lâu nghĩ thấy vui vui trong đầu mình lại tủm tỉm cười. Riêng có 1 lần mình vô tình nhìn qua gương thấy em nó ngoảnh đi chỗ khác cười (chắc nghĩ cũng buồn cười lắm, cơ mà không dám cười). Nhìn thấy thế mình lại cười rõ to. Em nó lại chửi luôn.
“Anh điên à” Con này lạ ghê các thím ợ, mình cười mà cũng bảo mình điên.
Từ đó về công ty mình thỉnh thoảng lại cười khúc khích. Để ý thấy lâu lâu em nó lại ngoảnh đi chõ khác. Má nó, muốn cười thì cười đi, còn giấu.
Giờ về công ty thì mình ngồi update, còn em nó thì đã nói chuyện với các chị.
Mình bây giờ thì “LOẠN” thật rồi. Nếu cả Phương và Lương sẽ là Hạnh ngày xưa các thím ợ. Giờ mình éo biết mình đang muốn gì nữa. Loạn. Các thím cứ gạch mình đi. (cơ mà mình vẫn muốn xác định với em Lương )
p22 Update tối thứ 2 – 15/10
Trước hết mời mọi người uống cafe nhé
Đi làm về, có tin nhắn của Lương, mình rep lại rồi đi tắm. Tắm xong mình chủ động gọi cho Tuấn hẹn tối gặp nói chuyện rồi mới ăn cơm. Mình hẹn Tuấn tại quán cafe cách quán mình hay uống khoảng 1,5km. Muốn cho nó trung gian để cả 2 cùng thoải mái. Tuấn đồng ý, thời gian là 8h. Rôi mình ăn cơm.
8h kém 5 phút mình có mặt tại địa điểm đã hẹn. Thấy cái libety của Tuấn đã dựng tại bãi xe nên mình vào quán tìm nó, nhìn quanh 1 tí thì thấy nó ngồi ở chiệc bàn tại góc. Nơi có 2 cái cây đủ tạo sự yên tĩnh. Nó đi một mình, không có ai đi cùng, không có dấu hiệu khả nghi bị úp sọt gì cả.
Không ai chào ai, mình kéo ghế ra ngồi, nó đã gọi 1 ly nâu sài gòn sẵn. Phục vụ lại mình gọi 1 ly đen ít đường.(Thánh Mon uống không đường, mình thì chịu).
Em phục vụ vừa đi thì nó vào luôn vấn đề
Nó:”Không dài dòng, tôi nói nói luôn điều cần nói”
M:”Rồi, nói đi”
Nó:”60 triệu hoặc ông rời xa Lương”
M:”Đang mặc cả đấy à?”
Nó:”Không nói nhiều, trước 50 triệu thì tôi và Lương lấy nhau, 2 gia đình đã thỏa thuận, giờ cho ông chọn”
M:”Tôi mới nghe từ ông, tin nổi không? Lương biết chuyện này?”
Nó: “Ông nghe rõ rồi đấy, 60 triệu hoặc Lương. Không cần biết Lương biết hay không”
M: “Tôi phải biết Và muốn nghe chính ông nói là Lương biết việc này hay không”
Nó:”muốn biết thì hỏi Lương”
M: (Ngồi nhìn ra ngoài suy nghĩ tĩ)
Nó:”Tôi đã nói xong, tôi về, ông trả lời sớm” nó nhổm đít dậy, uống thêm ngụm cafe rồi đi, mình ngồi vẫn chưa hiểu mọi thứ, mọi thứ đang quá phức tạp. 60 triệu mình xoay thì 2 ngày là sẽ có. Nhưng mọi thứ đâu đơn giản chỉ là con số 60 đó. Chưa bao giờ mình bị động trong 1 cuộc nói chuyện như này cả.
Nó đi được lúc thì cafe của mình mới ra. Mình cũng chưa kịp uống, thanh toán tiền rồi về. Dắt xe ra suy nghĩ, lại đau đầu. Chạy xe ra con đường đang làm dở chống xe, nằm ngửa trên yên xe nhìn sao. Chỉ muốn bỏ quách đi mọi thứ, éo nghĩ là 1 ngày mình lại gặp hoàn cảnh này nữa. Giờ thì không những loạn mà quá loạn rồi.
Có tin nhắn của Cẩm, và đặc biệt là của Phương “Đồng nghiệp đáng ghét, làm chi đó?” Mình không trả lời ai cả, không muốn suy nghĩ gì cả. 10h thì sương xuống lạnh nên mình về.
Nằm suy nghĩ cả đêm, mệt, haizzzz. Giờ thì cũng định hình được từng bước để giải quyết, nếu không nữa thì phải nhờ sự can thiệp của ai đó có tiếng nói để mọi sự sáng tỏ. Cần thời gian.
Sáng đến có ly cafe của Phương. Chờ em nó về bàn mình nhấp 1 ngụm nhỏ. Khen 1 câu
“Chà, ngon”
Mấy bà chị chọc
“Cafe Phương pha gì mà không ngon. haha” Cười sảng khoái.
Phương quay sang nói lại mấy bà chị
“Mấy chị này………..” tỏ cái thái độ tức tối nhưng thích thú. Kiểu giả vờ ấy mọi người ợ.
Mình ngồi làm thêm ngụm nữa, cười mỉm cái rồi review. Giờ thì đang quay lưng, không ai nhìn ai.p23 Update sáng thứ 3 – 16/10 (đến 10h)
Sáng đến có cafe uống, xong update sáng cho mọi người. Update xong thì sếp tới, sếp bảo đi cho xong mấy bộ hồ sơ hôm qua (còn 1 bộ). Đang cắp đít dậy chuẩn bị đi thì Phương đòi đi theo (lần đầu tiên đòi đi theo).
P:”CHo đi với”
M:”Đi đâu, ở nhà đó”
Sếp:”Phương nay ở nhà”
P:”Cháu đi cho quen việc”
Sếp:”Tí có việc cần cháu giải quyết đó”
Phương ngoắt đít quay lại bàn làm việc. Mình đi, thấy em nó cứ ngó ngó theo, chắc muốn đi lắm. Nhưng kệ, tâm trạng đang không vui nên mình đi
Xong xuôi mình chưa về cơ quan vội, ngồi quán nước vỉa hẻ (Cổng đại học Vinh) ngắm đường tí. Sinh viên giờ màu mè quá. Thấy Phương nt
“Sắp về chưa?”
M:”Sắp”
Thấy không nt gì nữa. Mình uống xong ly nước trà ăn mấy hạt hướng dương rồi về, lòng khá ngổn ngang.
Thật sự suy nghĩ lại mọi thứ mâu thuẫn quá, rất nhiều suy nghĩ của mọi người giống mình. Tại sau nhà có quen biết, có đk như nhà Lương lại phải khất đi 60 triệu (tuy số này cũng không nhỏ). Rồi tại sao Lương chỉ nói cho mình như thế, tại sao nếu đã hứa hẹn bên kia còn gặp mặt mình, sinh ra trò gì đây, mình đang ở trong trò chơi gì chăng? Chuyện quá nhiều điều không khớp, chẳng lẽ sự sắp đặt lại lộ liễu thế, chẳng lẽ 1 người như Lương lại không biết những điều đó quá dễ nhận ra, thế trong chuyện này ai đúng ai sai? ai dối, ai thật? Mà mình đã là gì đâu mà thằng Tuấn lại như thế? hay giữa Tuấn và Lương đã có những cuộc nói chuyện mà mình không biết? Nghĩ nhiều đâm mệt, thôi thì về cơ quan ngồi điều hòa cho mát, hóng hớt lung tung đỡ nghĩ nhiều.
Về thì có ngay một cốc chanh đường trên bàn mát lạnh. Mình ngồi xuống chưa kịp làm gì thì Phương nt.
“uống đi”
đọc xong tin nhắn mình nói bâng quơ
“Ừm”
Má nó, gần thế còn bày đặt nhắn tin.
Tu xong 1 phát hết cốc chanh đường thì Phương lại nt
“Mệt không”
Mình không nt, mà nói luôn, vẫn điệu bộ cũ, ngồi cứ dán vào màn hình, miệng nói
“Mệt”
Em nó lại nt
“Nhắn tin đi”
Mình nói mà không nhắn tin
“Gần, nhắn tin làm chi” Giống như mình đang đọc thoại, Cũng không để ý thái độ của mấy bà chị sao
Em nó hình như tức rồi, quay sang nói mình luôn
“Nhắn tin đi” cái giọng gì mà đanh đá.
Mấy chị cùng sếp ngồi nhìn cười.
“2 đứa bây như con nít a hề” (đúng tiếng nghệ luôn nhé)
“Suốt ngày cắm chắc. Hahaha” -> suốt ngày cắn nhau. Mấy bà chị cười chọc
Em nó xấu hổ quay về bàn, ngồi yên. Mình buồn cười nhưng cũng chả dám cười. Sợ nó la lên nữa thì
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4129 ngày trước - Xem: ]
- 506[ 4129 ngày trước - Xem: ]