Bị Ép Đi Xem Mặt Gái
Mr.Luân™ [Admin] [On] 27/11/24 - 17:35 |
in sếp thì xin ai.
P: ngủ đi, đồ sâu rượu
M: ừ, sâu này chưa say giống ai đó.haha
P: ngủ đi, nói nhiều
M: ừ
P: mà cấm rêu rao chuyện hôm qua, coi như không biết gì, nghe chưa?
M: ừ, mà chuyện gì?
P: ngủ đi – rồi tắt máy
Mình nằm ngủ. Được tầm 1 tiếng thì thằng em gọi
M: alo
Te: anh T à, đi hát với bọn em
M: hát hò gì. Ở nhà
Te. Mấy thằng bạn em giao lưu với bạn vợ em. Anh đi cho vui
M: 2 nhóm giao lưu, anh đi làm gì?
Te: đi đi anh, cầm xe dượng … Rồi tí cho vợ chồng em về với
M: mệt chú quá. Chờ anh tí
Te: rồi, anh qua chỗ….luôn, bọn em vừa vào đấy
Mình ra mượn bố nuôi xe rồi chạy tới chỗ bọn nó.
Vào thì bọn đó đã bắt đầu hát. Trong số đó có cả con em gửi giấy cho mình. Âm mưu gì đây. Mà thằng em mình biết chuyện mình với Lương, sao còn bày trò nhỉ. Tạm mặc kệ. Mình vào thì thằng bạn em nó khui cho 1 chai ken. Mình cụg với chúng rồi nhấp miếng. Con em kia thì đang hát, bọn này hát toàn nhạc trẻ. Mình lẳng lặng ngồi update cho mọi người
Đang giữa chừng thì thằng em năn nỉ mình hát bài tặng vợ chồng nó. Mà nó lại thích song ca. Thế là mình update tạm rồi hát cho nó vừa lòng.
thằng em nó chọn bài vị ngọt đôi môi. Mình cầm mic + chai ken lên, lâu lâu húp miếng.
Mấy đứa con gái với vợ thằng em đẩy con kia lên, sau 1 lúc từ chối rồi nó cũng lên, mình éo quan tâm, chờ giai điệu bài hát rồi húp tiếp ngụm bia nữa, mặt không biến sắc.
hát xong mình lại về chỗ, ngồi đọc cmt của mọi người. Rồi thỉnh thoảng uống bia. Mặc cho bọn con gái cứ đưa đẩy em kia.
Lúc ra về thì vợ thằng em gọi em kia lên xe luôn, bảo mình chở nó về luôn. Bỏ lại 1 thằng với chiếc xe máy của nó.
Mình cứ im lặng lái mặc cho 3 đứa kia nói gì thì nói. có đôi lúc mình đảo mắt nhìn vào gương để xem đường thì thấy em nó liếc. Mình mặc kệ, chở theo địa chỉ đến nhà em nó rồi quay xe chở vợ chồng thằng em về.
Về đến nhà, trả xe rồi mình chạy về nhà mình luôn, lúc này khoảng 8h, nhai tí cơm nguội với cá kho rồi ngủ. đang nằm hóng voz tí thì thằng Tuấn gọi
Nó: ông tính sao? Trả lời tôi đi chứ, tối nay gặp đi
M: để sau đi, hnay tôi mệt, ko đi được
Nó: hôm sau là hôm nào,cụ thể đi
M: tuỳ ông
Xong thì định ngủ thì Cẩm nhắn tin trách sao ko chúc em nó 20-10. Mình bảo quên, rồi cũng chúc em nó vài ba câu rồi ngủ.
Sáng nay ngủ dậy thì thấy tin nhắn lúc 10h30 của Lương hỏi mình có mệt không + 3 cuộc gọi nhỡ của Lương.
p34 Update 21-10
Trưa ăn cơm xong, ngủ tí đến 2h thì ra vườn cuốc đất trồng rau. Hì hục đến 5h thì vào nấu ăn. Xem qua điện thoại thì thấy có tin nhắn của thằng bạn + 1 cuộc gọi nhỡ của nó.
“Đang làm gì mà éo nghe máy”
Mình gọi lại nhưng nó không nghe máy nên để đó vào bếp nấu ăn, xong tắm rửa rồi ăn cơm, không nhìn điện thoại.
Đến 7h thì mình cầm điện thoại, thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của thằng bạn. Mình gọi lại cho nó.
Nó: alo
M: Gọi gì tao mày?
Nó: Tối cafe không?
M: Tao bận rồi. mà đi với ai thế
Nó: Khà khà, con em kia chứ ai.
M: Mịa, nhanh thế, mà nó nhận lời mày hay nhận lời tao
Nó: Nhận lời mày. haha
M: MỊa, thế mày đi đi, tao không chơi.
Nó: nhưng tao đang là mày mà.
M: Kệ mày, tối tao bận rồi.
Nó: Thế thôi, hôm sau. mịa
đến 7h30 thì mình bắt đầu đi. Chạy tới nhà Phương, đứng dưới cổng gọi cho Phương xuống.
P:”Alo”
M:”Tới rồi, xuống dưới nhà luôn nha”
P:”Ừ, chờ em 5 phút.hì”
Nói chờ 5 phút nhưng phải 15 phút sau mới xuống. Thấy mình đang đứng, em nó cười 1 phát. Đấy là gặp phải cái thằng như mình nên éo có cảm xúc gì, chứ trai khác chớ kết em nó liêu xiêu luôn. Phương mặc cái quần jeen xắn lên đến hơn mắt cá, đi cái dày bệt màu xanh. Áo caro xanh trắng (xanh dương hơi nhạt). Nhìn rất là ngầu.
Em nó tiến lại mình rồi hỏi.
“Chờ lâu chưa?”
M:”Chưa. 5 phút thôi”
P: Điêu, gọi cho em cách đây 20 phút mà
M: Thì nghe em nói 5 phút nên anh bảo 5 phút.haha
P: Thôi đi. hừm
Mình chưa kịp bảo em nó lên xe thì em nó bớp ngay cái mũ bảo hiểm mình đang treo rồi nhảy tót lên ngồi. Lại còn ôm eo mình nữa.
M:”Bỏ ra nha”
P:”Không bỏ.haha”
M:”Mất tiền đó”
P: “Xí, thôi, không thèm” Cơ mà vẫn không chịu bỏ.
M: “Không thèm thì bỏ ra đi. hay chưa”
P:”Đi đi”
M:” Giờ đi đâu. Cafe à?”
P:”Không, ra …đường du lịch đi”
M:”Ừm, thế cũng được”
Trên đường đi em nó nói đủ thứ chuyện. Kể tối qua ăn uống hát hò như nào, hoa hòe ra làm sao. Mình hỏi chen ngang.
“Thế có say như hôm kia không? haha”
P:”Này, bảo quên đi rồi mà”
M:”Ừm, thì quên.haha”
P:”HỪm, nhìn ghét gớm”
Ra đến bến thủy em nó cứ bắt chạy xuống metro rồi lại chạy ngược bến thủy. Đến vòng thứ 3 thì mình xin kiếu.
M:”Thôi em ơi, đứng nói chuyện đi, chạy chóng mặt lắm.”
P:”Ờ ờ, thế cũng được”
Mình dừng xe trên vỉa hè, chắc giữa bến thủy với metro. Ở đây cũng có nhiều đôi yêu nhau đứng phết. Thấy thế nhưng không quan tâm.
P:”Có gì nói đi. không thì đi tiếp”
M:”Có gì đâu, chạy nhiều chóng mặt thôi”
P:”Có gì nói đi”
M:”Không thích đi thôi mà”
P:” Nhìn cái mặt nguy hiểm” vừa tròn mắt nhìn cái mặt mình vừa nói.
M:”Nguy hiểm gì, muốn hiếp em đó.haha”
P: (Lè lưỡi ra) … dám.
Mình kéo cái đầu em lại, đặt lên môi em nụ hôn, một nụ hôn mà mình không mong muốn. em nó không phản ứng, không đẩy mình ra, mà cứ thả lỏng cơ thể, nhưng mình đẩy em ra.
M:”Anh xin lỗi. Em yêu anh phải không?”
P:”em không biết” mặt cúi xuống đất, 2 tay cứ văn văn vào nhau.
M:”Em yêu anh phải không?” mình hỏi khá dứt khoát.
P:”Dạ” Em nó không dám nhìn lên, cứ cúi mặt xuống, hình như có chút nước mắt lăn trên má.
Mình ngồi lặng đi 1 lúc rồi nói với em nó tiếp.
M:”Em nhìn anh đi, nghe anh nói này”
Vừa nói mình vừa đưa tay đỡ cằm em lên để em nhìn vào mình.
M:”Anh xin lỗi, nhưng em đừng yêu anh, thật đó. anh không xứng đáng đâu”
Phương tròn mắt ngơ ngác nhìn mình, rồi nước mắt rưng rưng hỏi mình.
P:”Nhưng tại sao hả anh. Chỉ yêu thôi mà không được à anh?” Lần này thì em nó nấc thành tiếng rồi. Mịa *** má như mình, lại thêm 1 người con gái nữa khóc vì mình rồi.
M:”Anh xin lỗi, nhưng đừng yêu anh. 8 năm trước người anh yêu đã mất ngay trên tay anh, anh không biết yêu nữa em à. anh xin lỗi, giờ em hiểu rồi chứ.”
Nói xong mình ngoảnh đi nơi khác, để tránh cái ánh mắt đỏ vì cay cay của mình.Em nó ôm lấy mình mà khóc.
P:”Em yêu anh.” rồi lại khóc.
M:”Đừng yêu anh, anh không đáng để em yêu đâu. Nếu là anh cách đây hơn 8 năm thì biết đâu anh sẽ yêu em”
Em nó im lặng 1 tí rồi bỏ mình ra mà đi, mặt cúi xuống đường , 1 tay bịt miệng như không muốn tiếng khóc cất lên. Mình kéo tay em nhưng dường như hững hờ.
“Anh để em về”
M:”Để anh đưa em về” Em nó vẫn không quay lại, mình đang định quay xe lại đưa em về thì em đã vẫy được chiếc taxi để về. Mình chỉ biết lặng người nhìn xe em đi khuất. Lòng mình ngổn ngang. Hình như mình đã đánh mất 1 chút gì đó.
Về đến nhà mình nhắn tin xin lỗi em, hỏi coi về đến nhà chưa nhưng không thấy trả lời.
Sáng nay, em nó không đi làm, mình gọi điện thì máy đã tắt.
2 người con gái, 2 nụ hôn, cả 2 nụ hôn đều không mong muốn. nhưng 1 trong số đó đã làm cho người ta đau. một lần đau rồi thôi em nhé, đừng yêu *** má như anh.
to be continue …
tiếp theo
p35 Ngày 22-10
Một buổi chiều lặng lẽ, mình ngồi làm việc nhưng đầu óc cũng không tập trung được. Mọi thứ trở nên rối tung từ khi mình bắt đầu nhận lời gặp gái.
Sau lưng mình đang là cô bé Phương nhí nhảnh vui tươi ngày hôm qua, nhưng giờ là một con người lặng lẽ khác thường, ngồi như không cảm xúc, như mọi thứ không tồn tại. Và mình, mình cũng như đang vô hình trong em nó.
Một cảm giác như thiếu chút gì đó, không nói chuyện, không trêu đùa, và không cafe sáng. Cứ thế mình lặng lẽ, Phương lặng lẽ. Ra về không chào nhau, có đâu đó là đôi chút dỗi hờn trên khuôn mặt Phương, dù mình có nhìn nhưng em nó vẫn lơ đi, nhưng mình vẫn thấy trong ánh mắt đó đang là cả một nỗi buồn mênh mang. Thấy mình có lỗi thật nhiều, và thấy thương cho cô bé ấy. Tình đầu vỡ tan, tình sau lại gặp mình, một thằng có trái tim lạnh ngắt.
Bước ra hành lang, mình lững thững đi sau, còn em nó vội vã bước nhanh phía trước, có lẽ rằng chính Phương cũng đang trốn tránh, trốn tránh cái thực tại này, hay trốn tránh một điều gì đó khác.
Dắt chiếc wave ra, mình siết nhẹ ga, chạy từ từ sát lề đường, để hồn hòa vào những suy nghĩ, những ngổn ngang hiện tại của cõi lòng. Đã lâu lắm rồi mình mới phải suy nghĩ, phải đắn đo.
Tại sao mình không phũ phàng như ngày xưa nhỉ, cứ mặc cho những người con gái xung quanh buồn, cứ mặc kệ. Nhưng giờ đây, bên mình đang là “2″ người con gái, 1 làm mình cảm thấy có cái gì đó yên tâm, dịu dàng, và hơn nữa là sự lựa chọn của người lớn, 1 nữa là một cô bé nhí nhảnh, làm mình tức. Cả 2 mình còn biết quá ít, có lẽ lúc này mình chưa nên quyết định gì, hãy cứ để thêm thời gian đã.
Cả tối từ lúc về trong đầu luôn suy nghĩ về những vấn đề thực tại. Chợt có ý nghĩ nên đi đâu đó du lịch chuyến cho nhẹ đầu. Đi đâu nhỉ? Đà lạt, đó là nơi mình và Hạnh ngày xưa muốn đến nhưng chưa đến được.
Mình cầm máy gọi cho sếp, chả hiểu ông sếp đang làm quái gì mà không chịu nghe máy. Đành thôi, quay sang gọi cho Lương.
3 hồi chuông thì Lương nghe máy.
L:”Dạ”
M:”Ừm, giờ em rảnh không, đi đâu đó tí cho khuây”
L:”Dạ, em rảnh anh ạ, hì”
M:”Ừm, chờ tí anh lên”
Một lúc sau mình lên, Lương bước ra, ăn mặc giản dị. Thấy mình Lương nở nụ cười nhẹ nhàng. Lương lên xe rồi mình từ từ cho xe chạy.
Mình cứ thế chạy xe, Lương thấy lạ vì mình cứ im lặng, chạy lại khác đường mọi hôm, nên Lương hỏi mình
L:”Đi đâu đây anh?”
M:”Đi thế thôi, chưa biết đi đâu cả”
L:”Thì phải biết đi đâu chứ, lang thang vậy thôi à?”
M:”Ừm, lang thang vậy thôi. Mà mấy hôm nay Tuấn có gọi gì không?”
L:”Dạ có”
M:”Ừm, hắn vẫn dai nhỉ”
L:”Không anh ạ, Tuấn gọi xin lỗi thôi ạ”
M:”Ờ, lại xin lỗi nữa à, huống gì mấy hôm nay không gọi cho anh, chắc có ai can thiệp rồi”
L:”Em cũng không biết, thấy có vẻ khác hơn rồi”
M:”Ừm, thôi cứ mặc kệ đi”
MÌnh tiếp tục chạy xe, tới 1 đoạn đường vắng, xung quanh là đồng ruộng(mùa này gặt hết rồi, đang để hoang), rất ít người qua lại, mình dừng xe lại.
M:”Đứng đây thôi em”
L:”Sao đứng nơi vắng vẻ thế này”
M:”Cho nó hợp tâm trạng”
L:”Anh thấy cô đơn à?”
M:”Ừm, lâu rồi vẫn thế mà” Mình cười nhếch mép cái.
L:”Thế bây giờ anh có chút gì ấm hơn chưa?”
M:”Hình như chưa”
L:”Dạ.” Dạ nhẹ nhàng rồi im lặng, có vẻ đang trầm ngâm, suy tư điều gì đó. Chắc là cô ấy buồn.
M:”Anh nói thế chắc làm em buồn nhỉ? Nhưng thật sự nó như thế, anh xin lỗi nha”
L:”Dạ, không sao đâu anh ạ”
M:”Ừ, chắc tại chúng ta mới gặp nhau, thời gian rồi mọi việc quá nhanh, mọi thứ cũng cứ dồn dập đến, có lẽ vì thế nên có cảm giác như chúng ta quen nhau đã lâu. Nhưng thật sự anh đã biết gì về em đâu”
L:”Dạ, chắc cũng vì chuyện em rắc rối quá” đôi mắt buồn man mác.
M:”Không phải đâu em. Mà cũng tại anh can thiệp sâu quá vào chuyện gia đình em. Anh đã tự cho mình cái quyền mà chưa được phép”
L:”Không có gì đâu anh ạ”
M:”Hình như anh đã làm em tin anh quá phải không?”
L:”Thì đó là những việc nên làm mà anh”
2 đứa ngồi im lặng 1 lúc. rồi mình nói tiếp
M:”Ngày mai anh xin nghỉ, đi vào đà lạt chơi”
L:”Sao tự nhiên xin nghỉ vậy anh?”
M:”Muốn đi đâu đó thư giãn đầu óc tí. Dạo này nhiều chuyện quá”
L:”Em xin lỗi, tại em..”
M:”Không phải đâu, không phải tại em đâu, nhiều thứ lắm”
L:”Dạ.” Nhìn Lương buồn lắm, có lẽ mình lại chạm vào nỗi buồn của em nó rồi.
Cả 2 lại im lặng, mình suy nghĩ, có lẽ nên cho Lương biết về những gì đang diễn ra.
M:”Em này, anh cứ khép mình thế có phải là sai không nhỉ?”
L:”Dạ, sao anh?”
M:”Thì đó, cứ lạnh lùng với tình cảm của người khác, và có cả em. Anh biết em buồn lắm. Mấy hôm nay, anh cũng làm cho 1 cô bé phải buồn, cũng vì anh chẳng thể mở lòng được. Hình như cứ ai dành tình cảm cho anh thì đều rơi nước mắt thì phải”
L:”Sao anh nói thế?” Mắt Lương nhìn mình ngơ ngác
L:”Ai trải qua nỗi đau như anh mà không thế hả anh. Nếu là em, chắc không đứng lên như anh được”
M:”Anh đã đứng được đâu” Nói xong mình thở dài như muốn buông đi tất cả.
L:”Chị ấy là mãi mãi rồi, nhưng không vì thế mà anh đày đọa mình, em nghĩ anh phải sống vì chị ấy, sống tốt anh à.”
M:”Ừm, có lẽ thế, có lẽ anh phải thay đổi”
L:”Mà cô bé đó là ai thế anh? họ cũng dành tình cảm cho anh à”
M:”Ừm, vì thế nên anh đã làm họ khóc rồi. Cô bé đó cùng cơ quan anh”
L:”Có phải vì vậy mà anh đi đà lạt?”
M:”Ừm, cũng là 1 phần, 1 phần anh cũng muốn thay đổi không khí”
Lại im lặng, đôi lúc sự im lặng là cách giải quyết vấn đề tốt nhất thì phải. Lương ngồi sát hơn vào mình, nhẹ nhàng, và hơi buồn.
L:”Em dựa vào vai anh 1 lúc được không?” Lương nói nhưng không nhìn mình, vẫn nhìn đi đâu đó.
M:”Ừm, em dựa đi, nhưng đừng tin anh quá nhé, hãy giữ lại cho mình đủ nhiều”
Lương từ từ đặt má vào vai mình, im lặng trong không gian vắng vẻ, cả 2 không nói với nhau lời nào, nhưng mình hiểu trong Lương đang là nỗi buồn rất lớn. Nhưng có lẽ phải nói những cảm nhận hiện giờ để mọi thứ không quá xa, cũng như để Lương hiểu được suy nghĩ của mình.
Lúc ra về Lương ngồi sau kể chuyện học trò nhiều hơn, nói nhiều chuyện hơn, hình như lúc này Lương là một người khác. Có cái gì đó gọi là khoảng cách đã được rút ngắn lại trong Lương. Lương kể về ước muốn của Lương, về một gia đình như thế nào, những đứa con ra làm sao. Mình hơi ngạc nhiên vì thấy Lương nói nhiều như thế này. Nhưng mình vẫn ậm ừ theo mà không muốn cắt đi mạch cảm xúc đó. Có lẽ Lương đã tự tháo cho chính Lương cái nút thắt bấy lâu chăng?
Đưa Lương về xong mình cũng về, Đến nhà 1 lúc sau thì nhận được tin nhắn của Lương. Không phải là 1 câu hỏi “..về chưa?” như mọi khi, mà thay vào đó là một lời nói khác.
“Anh à, bây giờ em chỉ mong cho anh vui trở lại, mở lòng mình ra, sống hết mình. Có thể là em, cũng có thể là 1 ai khác, nhưng nếu thấy anh vui lên thì em cũng an tâm rồi. Ngủ ngon anh nhé”
M:”Em cũng ngủ sớm đi”
Sau tin nhắn của mình không còn tin nhắn nào nữa. và chìm vào giấc ngủ.
Update ngày 23.
Sáng đến công ty, mình vẫn là người đến sớm nhất. Một lúc sau thì mấy bà chị đến, và sau cùng như thường lệ là đồng chí Phương siêu lười.
Thấy em nó cặm cụi đi vào, mình đánh cái mặt, tròn đôi mắt nhìn em nó. Em nó làm lơ đi, chả thèm đoái hoài gì, đi thẳng 1 mạch vào chỗ của nó. Nó bơ mình thật rồi thì phải. thôi kệ, thế cũng tốt.
Chờ thêm chút nữa thì sếp đến, chờ sếp ổn định chỗ ngồi rồi mình lại thư nhỏ với sếp về việc mình xin nghỉ tuần này.
M:”Anh, anh vào phòng họp cho em thưa chút việc được không ạ”
Sếp:”Việc gì thế, vào trước anh vào sau”
Mình vào chờ tầm 3 phút thì sếp vào.
Sếp:”Có gì nói đi nào”
M:”Dạ, mấy ngày nữa anh trai em lấy vợ, anh cho phép em nghỉ tuần này để đưa bố em đi cái ạ”
Sếp: “Cưới đâu mà nghĩ những tuần”
M:”Dạ, gia lai ạ” Mặt nhìn đăm chiêu vào sếp, tỏ vẻ t
P: ngủ đi, đồ sâu rượu
M: ừ, sâu này chưa say giống ai đó.haha
P: ngủ đi, nói nhiều
M: ừ
P: mà cấm rêu rao chuyện hôm qua, coi như không biết gì, nghe chưa?
M: ừ, mà chuyện gì?
P: ngủ đi – rồi tắt máy
Mình nằm ngủ. Được tầm 1 tiếng thì thằng em gọi
M: alo
Te: anh T à, đi hát với bọn em
M: hát hò gì. Ở nhà
Te. Mấy thằng bạn em giao lưu với bạn vợ em. Anh đi cho vui
M: 2 nhóm giao lưu, anh đi làm gì?
Te: đi đi anh, cầm xe dượng … Rồi tí cho vợ chồng em về với
M: mệt chú quá. Chờ anh tí
Te: rồi, anh qua chỗ….luôn, bọn em vừa vào đấy
Mình ra mượn bố nuôi xe rồi chạy tới chỗ bọn nó.
Vào thì bọn đó đã bắt đầu hát. Trong số đó có cả con em gửi giấy cho mình. Âm mưu gì đây. Mà thằng em mình biết chuyện mình với Lương, sao còn bày trò nhỉ. Tạm mặc kệ. Mình vào thì thằng bạn em nó khui cho 1 chai ken. Mình cụg với chúng rồi nhấp miếng. Con em kia thì đang hát, bọn này hát toàn nhạc trẻ. Mình lẳng lặng ngồi update cho mọi người
Đang giữa chừng thì thằng em năn nỉ mình hát bài tặng vợ chồng nó. Mà nó lại thích song ca. Thế là mình update tạm rồi hát cho nó vừa lòng.
thằng em nó chọn bài vị ngọt đôi môi. Mình cầm mic + chai ken lên, lâu lâu húp miếng.
Mấy đứa con gái với vợ thằng em đẩy con kia lên, sau 1 lúc từ chối rồi nó cũng lên, mình éo quan tâm, chờ giai điệu bài hát rồi húp tiếp ngụm bia nữa, mặt không biến sắc.
hát xong mình lại về chỗ, ngồi đọc cmt của mọi người. Rồi thỉnh thoảng uống bia. Mặc cho bọn con gái cứ đưa đẩy em kia.
Lúc ra về thì vợ thằng em gọi em kia lên xe luôn, bảo mình chở nó về luôn. Bỏ lại 1 thằng với chiếc xe máy của nó.
Mình cứ im lặng lái mặc cho 3 đứa kia nói gì thì nói. có đôi lúc mình đảo mắt nhìn vào gương để xem đường thì thấy em nó liếc. Mình mặc kệ, chở theo địa chỉ đến nhà em nó rồi quay xe chở vợ chồng thằng em về.
Về đến nhà, trả xe rồi mình chạy về nhà mình luôn, lúc này khoảng 8h, nhai tí cơm nguội với cá kho rồi ngủ. đang nằm hóng voz tí thì thằng Tuấn gọi
Nó: ông tính sao? Trả lời tôi đi chứ, tối nay gặp đi
M: để sau đi, hnay tôi mệt, ko đi được
Nó: hôm sau là hôm nào,cụ thể đi
M: tuỳ ông
Xong thì định ngủ thì Cẩm nhắn tin trách sao ko chúc em nó 20-10. Mình bảo quên, rồi cũng chúc em nó vài ba câu rồi ngủ.
Sáng nay ngủ dậy thì thấy tin nhắn lúc 10h30 của Lương hỏi mình có mệt không + 3 cuộc gọi nhỡ của Lương.
p34 Update 21-10
Trưa ăn cơm xong, ngủ tí đến 2h thì ra vườn cuốc đất trồng rau. Hì hục đến 5h thì vào nấu ăn. Xem qua điện thoại thì thấy có tin nhắn của thằng bạn + 1 cuộc gọi nhỡ của nó.
“Đang làm gì mà éo nghe máy”
Mình gọi lại nhưng nó không nghe máy nên để đó vào bếp nấu ăn, xong tắm rửa rồi ăn cơm, không nhìn điện thoại.
Đến 7h thì mình cầm điện thoại, thấy có 2 cuộc gọi nhỡ của thằng bạn. Mình gọi lại cho nó.
Nó: alo
M: Gọi gì tao mày?
Nó: Tối cafe không?
M: Tao bận rồi. mà đi với ai thế
Nó: Khà khà, con em kia chứ ai.
M: Mịa, nhanh thế, mà nó nhận lời mày hay nhận lời tao
Nó: Nhận lời mày. haha
M: MỊa, thế mày đi đi, tao không chơi.
Nó: nhưng tao đang là mày mà.
M: Kệ mày, tối tao bận rồi.
Nó: Thế thôi, hôm sau. mịa
đến 7h30 thì mình bắt đầu đi. Chạy tới nhà Phương, đứng dưới cổng gọi cho Phương xuống.
P:”Alo”
M:”Tới rồi, xuống dưới nhà luôn nha”
P:”Ừ, chờ em 5 phút.hì”
Nói chờ 5 phút nhưng phải 15 phút sau mới xuống. Thấy mình đang đứng, em nó cười 1 phát. Đấy là gặp phải cái thằng như mình nên éo có cảm xúc gì, chứ trai khác chớ kết em nó liêu xiêu luôn. Phương mặc cái quần jeen xắn lên đến hơn mắt cá, đi cái dày bệt màu xanh. Áo caro xanh trắng (xanh dương hơi nhạt). Nhìn rất là ngầu.
Em nó tiến lại mình rồi hỏi.
“Chờ lâu chưa?”
M:”Chưa. 5 phút thôi”
P: Điêu, gọi cho em cách đây 20 phút mà
M: Thì nghe em nói 5 phút nên anh bảo 5 phút.haha
P: Thôi đi. hừm
Mình chưa kịp bảo em nó lên xe thì em nó bớp ngay cái mũ bảo hiểm mình đang treo rồi nhảy tót lên ngồi. Lại còn ôm eo mình nữa.
M:”Bỏ ra nha”
P:”Không bỏ.haha”
M:”Mất tiền đó”
P: “Xí, thôi, không thèm” Cơ mà vẫn không chịu bỏ.
M: “Không thèm thì bỏ ra đi. hay chưa”
P:”Đi đi”
M:” Giờ đi đâu. Cafe à?”
P:”Không, ra …đường du lịch đi”
M:”Ừm, thế cũng được”
Trên đường đi em nó nói đủ thứ chuyện. Kể tối qua ăn uống hát hò như nào, hoa hòe ra làm sao. Mình hỏi chen ngang.
“Thế có say như hôm kia không? haha”
P:”Này, bảo quên đi rồi mà”
M:”Ừm, thì quên.haha”
P:”HỪm, nhìn ghét gớm”
Ra đến bến thủy em nó cứ bắt chạy xuống metro rồi lại chạy ngược bến thủy. Đến vòng thứ 3 thì mình xin kiếu.
M:”Thôi em ơi, đứng nói chuyện đi, chạy chóng mặt lắm.”
P:”Ờ ờ, thế cũng được”
Mình dừng xe trên vỉa hè, chắc giữa bến thủy với metro. Ở đây cũng có nhiều đôi yêu nhau đứng phết. Thấy thế nhưng không quan tâm.
P:”Có gì nói đi. không thì đi tiếp”
M:”Có gì đâu, chạy nhiều chóng mặt thôi”
P:”Có gì nói đi”
M:”Không thích đi thôi mà”
P:” Nhìn cái mặt nguy hiểm” vừa tròn mắt nhìn cái mặt mình vừa nói.
M:”Nguy hiểm gì, muốn hiếp em đó.haha”
P: (Lè lưỡi ra) … dám.
Mình kéo cái đầu em lại, đặt lên môi em nụ hôn, một nụ hôn mà mình không mong muốn. em nó không phản ứng, không đẩy mình ra, mà cứ thả lỏng cơ thể, nhưng mình đẩy em ra.
M:”Anh xin lỗi. Em yêu anh phải không?”
P:”em không biết” mặt cúi xuống đất, 2 tay cứ văn văn vào nhau.
M:”Em yêu anh phải không?” mình hỏi khá dứt khoát.
P:”Dạ” Em nó không dám nhìn lên, cứ cúi mặt xuống, hình như có chút nước mắt lăn trên má.
Mình ngồi lặng đi 1 lúc rồi nói với em nó tiếp.
M:”Em nhìn anh đi, nghe anh nói này”
Vừa nói mình vừa đưa tay đỡ cằm em lên để em nhìn vào mình.
M:”Anh xin lỗi, nhưng em đừng yêu anh, thật đó. anh không xứng đáng đâu”
Phương tròn mắt ngơ ngác nhìn mình, rồi nước mắt rưng rưng hỏi mình.
P:”Nhưng tại sao hả anh. Chỉ yêu thôi mà không được à anh?” Lần này thì em nó nấc thành tiếng rồi. Mịa *** má như mình, lại thêm 1 người con gái nữa khóc vì mình rồi.
M:”Anh xin lỗi, nhưng đừng yêu anh. 8 năm trước người anh yêu đã mất ngay trên tay anh, anh không biết yêu nữa em à. anh xin lỗi, giờ em hiểu rồi chứ.”
Nói xong mình ngoảnh đi nơi khác, để tránh cái ánh mắt đỏ vì cay cay của mình.Em nó ôm lấy mình mà khóc.
P:”Em yêu anh.” rồi lại khóc.
M:”Đừng yêu anh, anh không đáng để em yêu đâu. Nếu là anh cách đây hơn 8 năm thì biết đâu anh sẽ yêu em”
Em nó im lặng 1 tí rồi bỏ mình ra mà đi, mặt cúi xuống đường , 1 tay bịt miệng như không muốn tiếng khóc cất lên. Mình kéo tay em nhưng dường như hững hờ.
“Anh để em về”
M:”Để anh đưa em về” Em nó vẫn không quay lại, mình đang định quay xe lại đưa em về thì em đã vẫy được chiếc taxi để về. Mình chỉ biết lặng người nhìn xe em đi khuất. Lòng mình ngổn ngang. Hình như mình đã đánh mất 1 chút gì đó.
Về đến nhà mình nhắn tin xin lỗi em, hỏi coi về đến nhà chưa nhưng không thấy trả lời.
Sáng nay, em nó không đi làm, mình gọi điện thì máy đã tắt.
2 người con gái, 2 nụ hôn, cả 2 nụ hôn đều không mong muốn. nhưng 1 trong số đó đã làm cho người ta đau. một lần đau rồi thôi em nhé, đừng yêu *** má như anh.
to be continue …
tiếp theo
p35 Ngày 22-10
Một buổi chiều lặng lẽ, mình ngồi làm việc nhưng đầu óc cũng không tập trung được. Mọi thứ trở nên rối tung từ khi mình bắt đầu nhận lời gặp gái.
Sau lưng mình đang là cô bé Phương nhí nhảnh vui tươi ngày hôm qua, nhưng giờ là một con người lặng lẽ khác thường, ngồi như không cảm xúc, như mọi thứ không tồn tại. Và mình, mình cũng như đang vô hình trong em nó.
Một cảm giác như thiếu chút gì đó, không nói chuyện, không trêu đùa, và không cafe sáng. Cứ thế mình lặng lẽ, Phương lặng lẽ. Ra về không chào nhau, có đâu đó là đôi chút dỗi hờn trên khuôn mặt Phương, dù mình có nhìn nhưng em nó vẫn lơ đi, nhưng mình vẫn thấy trong ánh mắt đó đang là cả một nỗi buồn mênh mang. Thấy mình có lỗi thật nhiều, và thấy thương cho cô bé ấy. Tình đầu vỡ tan, tình sau lại gặp mình, một thằng có trái tim lạnh ngắt.
Bước ra hành lang, mình lững thững đi sau, còn em nó vội vã bước nhanh phía trước, có lẽ rằng chính Phương cũng đang trốn tránh, trốn tránh cái thực tại này, hay trốn tránh một điều gì đó khác.
Dắt chiếc wave ra, mình siết nhẹ ga, chạy từ từ sát lề đường, để hồn hòa vào những suy nghĩ, những ngổn ngang hiện tại của cõi lòng. Đã lâu lắm rồi mình mới phải suy nghĩ, phải đắn đo.
Tại sao mình không phũ phàng như ngày xưa nhỉ, cứ mặc cho những người con gái xung quanh buồn, cứ mặc kệ. Nhưng giờ đây, bên mình đang là “2″ người con gái, 1 làm mình cảm thấy có cái gì đó yên tâm, dịu dàng, và hơn nữa là sự lựa chọn của người lớn, 1 nữa là một cô bé nhí nhảnh, làm mình tức. Cả 2 mình còn biết quá ít, có lẽ lúc này mình chưa nên quyết định gì, hãy cứ để thêm thời gian đã.
Cả tối từ lúc về trong đầu luôn suy nghĩ về những vấn đề thực tại. Chợt có ý nghĩ nên đi đâu đó du lịch chuyến cho nhẹ đầu. Đi đâu nhỉ? Đà lạt, đó là nơi mình và Hạnh ngày xưa muốn đến nhưng chưa đến được.
Mình cầm máy gọi cho sếp, chả hiểu ông sếp đang làm quái gì mà không chịu nghe máy. Đành thôi, quay sang gọi cho Lương.
3 hồi chuông thì Lương nghe máy.
L:”Dạ”
M:”Ừm, giờ em rảnh không, đi đâu đó tí cho khuây”
L:”Dạ, em rảnh anh ạ, hì”
M:”Ừm, chờ tí anh lên”
Một lúc sau mình lên, Lương bước ra, ăn mặc giản dị. Thấy mình Lương nở nụ cười nhẹ nhàng. Lương lên xe rồi mình từ từ cho xe chạy.
Mình cứ thế chạy xe, Lương thấy lạ vì mình cứ im lặng, chạy lại khác đường mọi hôm, nên Lương hỏi mình
L:”Đi đâu đây anh?”
M:”Đi thế thôi, chưa biết đi đâu cả”
L:”Thì phải biết đi đâu chứ, lang thang vậy thôi à?”
M:”Ừm, lang thang vậy thôi. Mà mấy hôm nay Tuấn có gọi gì không?”
L:”Dạ có”
M:”Ừm, hắn vẫn dai nhỉ”
L:”Không anh ạ, Tuấn gọi xin lỗi thôi ạ”
M:”Ờ, lại xin lỗi nữa à, huống gì mấy hôm nay không gọi cho anh, chắc có ai can thiệp rồi”
L:”Em cũng không biết, thấy có vẻ khác hơn rồi”
M:”Ừm, thôi cứ mặc kệ đi”
MÌnh tiếp tục chạy xe, tới 1 đoạn đường vắng, xung quanh là đồng ruộng(mùa này gặt hết rồi, đang để hoang), rất ít người qua lại, mình dừng xe lại.
M:”Đứng đây thôi em”
L:”Sao đứng nơi vắng vẻ thế này”
M:”Cho nó hợp tâm trạng”
L:”Anh thấy cô đơn à?”
M:”Ừm, lâu rồi vẫn thế mà” Mình cười nhếch mép cái.
L:”Thế bây giờ anh có chút gì ấm hơn chưa?”
M:”Hình như chưa”
L:”Dạ.” Dạ nhẹ nhàng rồi im lặng, có vẻ đang trầm ngâm, suy tư điều gì đó. Chắc là cô ấy buồn.
M:”Anh nói thế chắc làm em buồn nhỉ? Nhưng thật sự nó như thế, anh xin lỗi nha”
L:”Dạ, không sao đâu anh ạ”
M:”Ừ, chắc tại chúng ta mới gặp nhau, thời gian rồi mọi việc quá nhanh, mọi thứ cũng cứ dồn dập đến, có lẽ vì thế nên có cảm giác như chúng ta quen nhau đã lâu. Nhưng thật sự anh đã biết gì về em đâu”
L:”Dạ, chắc cũng vì chuyện em rắc rối quá” đôi mắt buồn man mác.
M:”Không phải đâu em. Mà cũng tại anh can thiệp sâu quá vào chuyện gia đình em. Anh đã tự cho mình cái quyền mà chưa được phép”
L:”Không có gì đâu anh ạ”
M:”Hình như anh đã làm em tin anh quá phải không?”
L:”Thì đó là những việc nên làm mà anh”
2 đứa ngồi im lặng 1 lúc. rồi mình nói tiếp
M:”Ngày mai anh xin nghỉ, đi vào đà lạt chơi”
L:”Sao tự nhiên xin nghỉ vậy anh?”
M:”Muốn đi đâu đó thư giãn đầu óc tí. Dạo này nhiều chuyện quá”
L:”Em xin lỗi, tại em..”
M:”Không phải đâu, không phải tại em đâu, nhiều thứ lắm”
L:”Dạ.” Nhìn Lương buồn lắm, có lẽ mình lại chạm vào nỗi buồn của em nó rồi.
Cả 2 lại im lặng, mình suy nghĩ, có lẽ nên cho Lương biết về những gì đang diễn ra.
M:”Em này, anh cứ khép mình thế có phải là sai không nhỉ?”
L:”Dạ, sao anh?”
M:”Thì đó, cứ lạnh lùng với tình cảm của người khác, và có cả em. Anh biết em buồn lắm. Mấy hôm nay, anh cũng làm cho 1 cô bé phải buồn, cũng vì anh chẳng thể mở lòng được. Hình như cứ ai dành tình cảm cho anh thì đều rơi nước mắt thì phải”
L:”Sao anh nói thế?” Mắt Lương nhìn mình ngơ ngác
L:”Ai trải qua nỗi đau như anh mà không thế hả anh. Nếu là em, chắc không đứng lên như anh được”
M:”Anh đã đứng được đâu” Nói xong mình thở dài như muốn buông đi tất cả.
L:”Chị ấy là mãi mãi rồi, nhưng không vì thế mà anh đày đọa mình, em nghĩ anh phải sống vì chị ấy, sống tốt anh à.”
M:”Ừm, có lẽ thế, có lẽ anh phải thay đổi”
L:”Mà cô bé đó là ai thế anh? họ cũng dành tình cảm cho anh à”
M:”Ừm, vì thế nên anh đã làm họ khóc rồi. Cô bé đó cùng cơ quan anh”
L:”Có phải vì vậy mà anh đi đà lạt?”
M:”Ừm, cũng là 1 phần, 1 phần anh cũng muốn thay đổi không khí”
Lại im lặng, đôi lúc sự im lặng là cách giải quyết vấn đề tốt nhất thì phải. Lương ngồi sát hơn vào mình, nhẹ nhàng, và hơi buồn.
L:”Em dựa vào vai anh 1 lúc được không?” Lương nói nhưng không nhìn mình, vẫn nhìn đi đâu đó.
M:”Ừm, em dựa đi, nhưng đừng tin anh quá nhé, hãy giữ lại cho mình đủ nhiều”
Lương từ từ đặt má vào vai mình, im lặng trong không gian vắng vẻ, cả 2 không nói với nhau lời nào, nhưng mình hiểu trong Lương đang là nỗi buồn rất lớn. Nhưng có lẽ phải nói những cảm nhận hiện giờ để mọi thứ không quá xa, cũng như để Lương hiểu được suy nghĩ của mình.
Lúc ra về Lương ngồi sau kể chuyện học trò nhiều hơn, nói nhiều chuyện hơn, hình như lúc này Lương là một người khác. Có cái gì đó gọi là khoảng cách đã được rút ngắn lại trong Lương. Lương kể về ước muốn của Lương, về một gia đình như thế nào, những đứa con ra làm sao. Mình hơi ngạc nhiên vì thấy Lương nói nhiều như thế này. Nhưng mình vẫn ậm ừ theo mà không muốn cắt đi mạch cảm xúc đó. Có lẽ Lương đã tự tháo cho chính Lương cái nút thắt bấy lâu chăng?
Đưa Lương về xong mình cũng về, Đến nhà 1 lúc sau thì nhận được tin nhắn của Lương. Không phải là 1 câu hỏi “..về chưa?” như mọi khi, mà thay vào đó là một lời nói khác.
“Anh à, bây giờ em chỉ mong cho anh vui trở lại, mở lòng mình ra, sống hết mình. Có thể là em, cũng có thể là 1 ai khác, nhưng nếu thấy anh vui lên thì em cũng an tâm rồi. Ngủ ngon anh nhé”
M:”Em cũng ngủ sớm đi”
Sau tin nhắn của mình không còn tin nhắn nào nữa. và chìm vào giấc ngủ.
Update ngày 23.
Sáng đến công ty, mình vẫn là người đến sớm nhất. Một lúc sau thì mấy bà chị đến, và sau cùng như thường lệ là đồng chí Phương siêu lười.
Thấy em nó cặm cụi đi vào, mình đánh cái mặt, tròn đôi mắt nhìn em nó. Em nó làm lơ đi, chả thèm đoái hoài gì, đi thẳng 1 mạch vào chỗ của nó. Nó bơ mình thật rồi thì phải. thôi kệ, thế cũng tốt.
Chờ thêm chút nữa thì sếp đến, chờ sếp ổn định chỗ ngồi rồi mình lại thư nhỏ với sếp về việc mình xin nghỉ tuần này.
M:”Anh, anh vào phòng họp cho em thưa chút việc được không ạ”
Sếp:”Việc gì thế, vào trước anh vào sau”
Mình vào chờ tầm 3 phút thì sếp vào.
Sếp:”Có gì nói đi nào”
M:”Dạ, mấy ngày nữa anh trai em lấy vợ, anh cho phép em nghỉ tuần này để đưa bố em đi cái ạ”
Sếp: “Cưới đâu mà nghĩ những tuần”
M:”Dạ, gia lai ạ” Mặt nhìn đăm chiêu vào sếp, tỏ vẻ t
đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất
Truyện Cùng Chuyên Mục
» Truyện Teen - Tam Đại Thiếu Gia Và Nhỏ Nhút Nhát: Cổ Tích Giữa Đời Thực
[ 4126 ngày trước - Xem: ]
- 307[ 4126 ngày trước - Xem: ]