watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 9 - Ảo Kiếm Linh Kỳ
Home >
Tìm kiếm

Ảo Kiếm Linh Kỳ

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
03/03/26 - 11:57

ta không miễn cưỡng ngươi nữa.
Ngay lúc đó bỗng nhiên có hai người phi tới như bay, người đi đầu cao giọng nói:
- Thiên Toàn đạo huynh, ngươi không cần phải đi!
Quần hùng định thần nhìn kỹ nhận ra hai nhân vật này ngay, một là Tiễn đại tiên sinh đức cao vọng trọng trong võ lâm, người kia là đệ đệ Thang Hoài Nghĩa của Thanh Hoài Viễn, tổng tiêu đầu Chấn Viễn tiêu cục. Nhân vật vừa lên tiếng chính là Tiễn đại tiên sinh. Sau khi quan sát toàn bộ đương trường, Tiễn đại tiên sinh bày tỏ sự kinh động và bi thương với Thiên Ngộ về chuyện chưởng môn tiền nhiệm của phái Hoa Sơn bị hại.
Thiên Ngộ đạo nhân đáp tạ rồi nói:
- Tiễn đại tiên sinh và Thang nhị tiêu đầu cùng đến đây thì e rằng không phải là để nói về chuyện của tệ chưởng môn sư huynh?
Tiễn đại tiên sinh nói:
- Người ngay không nói vòng vo, quả thực tại hạ đến đây là vì chuyện khác.
Thiên Ngộ hỏi:
- Đó là chuyện gì?
Tiễn đại tiên sinh đáp:
- Chuyện thứ nhất và việc tại hạ từng liên danh với Trung Châu đại hiệp, Từ Trung Nhạc và Thang tổng tiêu đầu của võ công để phát Anh hùng thiếp mời anh hùng thiên hạ lại kinh hợp lực đối phó với Phi Thiên Thần Long Vệ Thiên Nguyên. Xin hỏi hai phái Võ Đang và Hoa Sơn các vị đã nhận được Anh Hùng Thiếp chưa?
Ngọc Chân Tử và Thiên Ngộ đạo trưởng cùng đáp:
- Đã nhận được rồi.
Thiên Cơ đạo nhân liền hỏi:
- Phải chăng đã phát hiện được tung tích của Phi Thiên Thần Long nên muốn bọn bần đạo hợp lực vây bắt?
Ai cũng biết nếu chỉ đối phó với Vệ Thiên Nguyên thì không cần phải hưng sư động chúng như vậy, trừ phi người phải đối phó bao gồm cả Tề Cẩn Minh trong đó.
Tiễn đại tiên sinh chậm rãi nói:
- Tại hạ không muốn quan tâm đến chuyện của Phi Thiên Thần Long, thậm chí cũng không muốn nghe. Tại hạ đến đây là muốn nói rõ với các vị rằng tại hạ không có quan hệ đến trang Anh Hùng Thiếp đó!
Thiên Ngộ ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng phải tiên sinh đã ký tên trong Anh Hùng Thiếp đó sao?
Tiễn đại tiên sinh nói:
- Không sai, có tên của tại hạ nhưng chưa có sự đồng ý của tại hạ.
Thang Hoài Nghĩa tiếp lời:
- Gia huynh cũng muốn nói rõ với các vị một chuyện. Anh Hùng Thiếp đó là do gia huynh liên danh với Từ đại hiệp phát ra nhưng hiện tại gia huynh đã quyết ý rút lui, xin xóa tên trên Anh Hùng Thiếp.
Thiên Cơ không lên tiếng nhưng lẩm bẩm tự nói:
- Làm thế há chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao?
Thang Hoài Nghĩa nói tiếp:
- Chủ ý có thể thay đổi, còn vì sao gia huynh rút lui thì tại hạ không biết.
Tiễn đại tiên sinh tiếp lời:
- Vì vậy chỉ có một mình Từ Trung Nhạc phát Anh Hùng Thiếp thôi, nếu các vị muốn giúp hắn đối phó Phi Thiên Thần Long là dựa vào sự giao tình của các vị và hắn, bọn tại hạ vô can!
Vệ Thiên Nguyên không có thù hận trực tiếp với phái Hoa Sơn và Võ Đang, hiện nay thù hận giữa Võ Đang và Tề Cẩn Minh đã được hoá giải nên bọn họ càng không muốn đối địch với Vệ Thiên Nguyên.
Ngọc Chân Tử lên tiếng trước:
- Phái Võ Đang vốn không phải vì Vệ Thiên Nguyên mà đến kinh sư, vả lại theo bần đạo biết thì Từ Trung Nhạc đã dựa vào Tiêu thế gia nên cũng chẳng cần bọn bần đạo giúp sức. Tiễn đại tiên sinh, ngài đã không quản việc này thì tệ phái cũng không dám xen vào chuyện người khác.
Sau khi Ngọc Chân Tử của phái Võ Đang bày tỏ thái độ thì Thiên Ngộ đạo nhân cũng nói:
- Tuy Tề Cẩn Minh là sư thúc của Vệ Thiên Nguyên nhưng Vệ Thiên Nguyên không có quan hệ với chuyện của tệ phái. Mục đích của bọn bần đạo chẳng qua là muốn mời Tề tiên sinh theo bọn bần đạo hồi sơn chờ điều tra rõ chân tướng. Chỉ cần Vệ Thiên Nguyên không nhúng tay vào chuyện này thì bọn bần đạo cũng không có ý làm khó dễ hắn.
Tiễn đại tiên sinh nói:
- Được, vậy thì chuyện này xem như đã kết thúc.
Thiên Ngộ đạo nhân nói:
- Xin hỏi Tiễn đại tiên sinh, chuyện thứ hai là gì vậy?
Tiễn đại tiên sinh nói:
- Chuyện này có lẽ quan hệ đến quý phiá rồi. Nhưng tốt nhất là nhường cho Thang nhị tiêu đầu nói rõ với các vị.
Thang Hoài Nghĩa bước lên trước và nói:
- Tại hạ và Tề Cẩn Minh biết nhau vào tháng sáu năm nay ở Tứ Xuyên, đương thời lão ta hóa danh là Tề Đại Thánh cùng tại hạ lai kinh và chỉ mới đến tiêu cục của bọn tại hạ trước đây ba ngày. Trong khoảng thời gian dài đó, Tề tiên sinh luôn đi cùng tại hạ.
Lời này vừa dứt thì người của phái Hoa Sơn bất giác đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói được điều gì.
Tiễn đại tiên sinh hỏi:
- Thiên Ngộ đạo huynh, chưởng môn của quý phái bị hại vào khoảng tháng bảy phải không?
Thiên Ngộ gật đầu, nói:
- Không sai!
Tiễn đại tiên sinh tiếp lời:
- Như vậy thì khi đó Tề Cẩn Minh đang đồng hành cùng Thang nhị tiêu đầu.
Thang Hoài Nghĩa nói:
- Tại hạ còn nhớ rõ, từ mồng năm đến mồng mười tháng bảy, tại hạ và Tề tiên sinh đang cùng nhau du ngoạn Nga My sơn ở Tứ Xuyên. Tại hạ nghe nói hình như chưởng môn của quý phái bị hại vào ngày mồng bảy tháng bảy, phải không?
Thiên Ngộ lại gật đầu, nói:
- Không sai, bần đạo đã nói qua sự tình với lệnh huynh - Thang tổng tiêu đầu.
- Ngày mồng bảy tháng bảy Tề Cẩn Minh đang cùng Thang Hoài Nghĩa du ngoạn Nga My sơn ở Tứ Xuyên thì đương nhiên hung thủ không phải là lão rồi.
Thiên Ngộ có vẻ ngại ngùng, cung thủ hành lễ Tề Cẩn Minh và nói:
- Tề tiên sinh, xin lượng thứ bọn bần đạo đã trách nhầm tiên sinh.
Tề Cẩn Minh thản nhiên nói:
- Được, vậy thì tại hạ có thể đi được rồi chứ?
Nói đoạn lão ra hiệu cho Tiêu Quyên Quyên đỡ lão và định cất bước.
Nhưng bỗng nhiên nghe Thiên Cơ quát lớn:
- Khoan đã!
Thang Hoài Nghĩa biến sắc, nói:
- Đạo trưởng không tin tại hạ sao?
Thiên Cơ nói:
- Không phải là không tin lời các hạ và cũng không muốn giữ Tề Cẩn Minh lại. Tề Cẩn Minh có thể đi nhưng vị Tiêu cô nương này thì không thể!
Phi Phụng liền lên tiếng:
- Thế nghĩa là sao? Bà ta đã được chứng minh là không phải nữ tử trên Hoa Sơn hôm đó rồi mà. Thiên Ngộ đạo trưởng cũng đã tỏ ý không hoài nghi bà ta!
Thiên Cơ nói:
- Không sai, Ngọc Hư đạo trưởng đã chứng minh nữ tử hôm đó không phải là Tiêu cô nương đây, nhưng hình như tiểu cô nương đã quên một chuyện thì phải?
Phi Phụng ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện gì?
Thiên Cơ nói:
- Ngọc Hư đạo trưởng từng nói tướng mạo của nữ tử kia rất giống với Tiêu cô nương đấy!
Tiêu Quyên Quyên lên tiếng:
- Lão không cần phải vòng vo tam quốc, ai cũng biết là ta có một bào tỷ, tỷ muội bọn ta được giang hồ gọi là Tiêu Thị Song Hồ, bà ta là Kim Hồ, ta là Ngân Hồ.
Thiên Cơ nói:
- Như vậy nữ tử mà Ngọc Hư đạo trưởng gặp hôm đó có lẽ là lệnh tỷ Kim Hồ?
Tiêu Quyên Quyên không phủ nhận phán đoán của đối phương, nói:
- Phải chăng lão cho rằng tỷ tỷ của ta bị hoài nghi nên ta cũng có tội?
Thiên Cơ phá lên cười rồi nói:
- Bần đạo không có ý đó. Nhưng lệnh tỷ bị hoài nghi là sự thật, bần đạo chỉ muốn nhờ cô nương giúp cho một việc.
Tiêu Quyên Quyên hỏi:
- Một kẻ có ác danh trên giang hồ như ta thì có thể giúp đạo trưởng được việc gì?
Thiên Cơ nói:
- Đã là tỷ muội với nhau thì có lẽ cô nương phải biết lệnh tỷ đang ở đâu?
Tiêu Quyên Quyên cười nhạt, nói:
- Thì ra lão muốn biết tỷ tỷ của ta đang ở đâu để hưng binh đến vây bắt. Ha ha, nói thật với đạo trưởng nhé, chuyện này đã không liên quan đến ta thì tại sao ta phải nói?
Thiên Ngộ lên tiếng:
- Sư đệ, thôi đi. Tiêu cô nương không muốn nói thì chúng ta tự điều tra cũng được, để bọn họ đi đi.
Thiên Cơ vẫn chưa chịu thôi, quay sang Phi Phụng và nói:
- Thượng Quan cô nương, xin chờ cho một lát!
Phi Phụng mỉm cười, nói:
- A, phiền phức lại tìm đến ta rồi!
Thiên Cơ nói tiếp:
- Thượng Quan cô nương, xin hỏi kiếm pháp của cô nương là do gia truyền hay được sư thừa nào truyền thụ?
Phi Phụng thản nhiên hỏi lại:
- Điều đó có quan hệ gì đến đạo trưởng?
Thiên Cơ chậm rãi:
- Vốn chẳng quan hệ gì đến chuyện của bọn bần đạo nhưng kiếm pháp của cô nương quá xuất kỳ ảo diệu nên có khả năng là có quan hệ đến chuyện của bọn bần đạo.
Phi Phụng kinh ngạc kêu lên:
- Nói thế có nghĩa lão cũng nghi ngờ tiểu nữ là hung thủ?
Thiên Cơ lạnh lùng nói:
- Trong võ lâm hiện thòi, nhân vật có thể sát hại tệ chưởng môn sư huynh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Thượng Quan cô nương, sợ rằng cô nương vẫn chưa có tư cách làm chuyện đó. Nhưng người truyền thụ kiếm pháp cho cô nương thì có tư cách đấy.
Phi Phụng cười nhạt, nói:
- Vì vậy mà lão muốn điều tra sư thừa của tiểu nữ? Được rồi, tiểu nữ xin nói cho lão biết...
Nàng ngừng lại nhìn quần hùng một lượt rồi nói tiếp:
- Nói cho lão biết nhé, sợ rằng chưởng môn tiền nhiệm của quý phái vẫn chưa đủ tư cách để giao thủ với người truyền thụ võ công của tiểu nữ. Hì hì, lão chớ vội nóng giận, tiểu nữ không nói suông như lão đâu!
Tiền chưởng môn Thiên Quyền chân nhân của phái Hoa Sơn với sáu mươi bốn đường Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm pháp uy chấn võ lâm, là một trong thiên hạ tam đại kiếm khách ở hàng lão bối, hai người kia là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Kim Trục Lưu và tiền chưởng môn của phái Thiên Sơn Đường Kinh Thiên. Bây giờ Phi Phụng lại nói Thiên Quyền chân nhân không đủ tư cách giao thủ với sư phụ của nàng thì không những người của phái Hoa Sơn phát nộ khí mà người của phái Võ Đang cũng cảm thấy cô ta quá cuồng ngôn vọng ngữ.
Thiên Cơ đạo nhân đã nắm chặt đốc kiếm, chỉ vì úy kỵ kiếm pháp của Phi Phụng nên lão không dám tự tiện xuất thủ. Nhưng lão nhìn chằm chằm Thiên Ngộ đạo nhân, chờ chưởng môn hạ lệnh cho toàn bộ đệ tử phái Hoa Sơn hành động.
Không ngờ Thiên Ngộ đạo nhân bình thản hỏi:
- Cô nương nói vậy không biết có chứng cứ gì không?
Phi Phụng nói:
- Có một chuyện quan hệ đến chuyện cũ của quý phái, có lẽ đạo trưởng vẫn còn nhớ?
Thiên Ngộ khách khí nói:
- Chẳng hay cô nương muốn nói đến chuyện nào?
Phi Phụng đáp:
- Năm xưa, khi lệnh sư huynh Thiên Quyền chân nhân sáng chế ra sáu mươi bốn đường Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm pháp thì có tìm một người để thỉnh giáo ba chiêu kiếm pháp, có chuyện này không?
Thiên Ngộ sững người một lát rồi nói:
- Bần đạo từng nghe sư huynh nói qua chuyện này, nhưng người không nói cho bần đạo biết nhân vật kia là ai.
Phi Phụng nói:
- Đó là phụ thân của tiểu nữ. Võ công của tiểu nữ là do gia phụ truyền thụ.
Thiên Cơ hừ một tiếng rồi nói:
- Năm nay lệnh tôn bao nhiêu niên kỷ?
Nên biết Phi Phụng là một thiếu nữ không quá hai mươi, theo đó mà nói thì phụ thân của nàng không thể quá sáu mươi, mà Thiên Quyền chân nhân hưởng thọ đến sáu mươi tám tuổi. Với địa vị và danh vọng của Thiên Quyền chân nhân mà thỉnh giáo kiếm pháp người ngoài thì quả thật là chuyện khó tin, đừng nói là thỉnh giáo một nhân vật ít tuổi hơn mình.
Thượng Quang Phi Phụng thản nhiên nói:
- Không sai, gia phụ tuy ít tuổi hơn Thiên Quyền chân nhân nhiều, nhưng “họa vô tiền hậu, đạt giả vi sư” (sự học không phân biệt trước sau, kẻ thành đạt thì làm thầy) có lẽ các vị đã nghe câu này rồi chứ?
Thiên Cơ tức giận quát hỏi:
- Ngươi dám nói phụ thân của ngươi có tư cách làm thầy sư huynh của bọn ta chăng?
Phi Phụng không phủ nhận, nói tiếp:
- Có thể tiểu nữ có nói ba chữ “có tư cách” đó. Đương nhiên không phải bảo Thiên Quyền chân nhân chính thức bái sư, nhưng cổ nhân từng nói:
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, gia phụ từng chỉ điểm cho Thiên Quyền chân nhân ba chiêu kiếm pháp, như thế chẳng đủ tư cách “vi sư” sao?
Thiên Cơ cười nhạt, nói:
- Chuyện sư huynh thỉnhg giáo kiếm pháp người ngoài thế nào, bọn ta không biết. Dù có chuyện này thật thì làm sao biết người đó có phải là phụ thân của ngươi hay không?
Thiên Ngộ lên tiếng:
- Đích thực là ta từng nghe sư huynh nói nhiều về chuyện này. Tuy không biết người đó là ai nhưng lại biết đương thời có một người tại đương trường, người đó là Tiễn đại tiên sinh.
Tiễn đại tiên sinh bước lên trước và hỏi:
- Các vị đã thấy kiếm pháp của vị cô nương này chưa?
Thiên Ngộ nói:
- Đã mục kích.
Tiễn đại tiên sinh hỏi tiếp:
- Các vị cảm thấy thế nào?
Thiên Ngộ nói:
- Kỳ ảo vô cùng!
Tiễn đại tiên sinh khẽ ngâm lên:
- Côn Luân sơn thượng, ảo kiếm linh kỳ!
Thiên Ngộ kinh ngạc nhưng lão cũng đọc tiếp:
- Bất phụng linh kỳ, ảo kiếm trừ chi!
Tiễn đại tiên sinh nói:
- Đúng rồi. Vậy có lẽ đạo huynh biết người đó là ai rồi chứ? Đạo huynh đã mục kích ảo kiếm của Thượng Quan cô nương rồi thì không cần cô ta lấy linh kỳ ra, phải không?
Thiên Ngộ không trả lời mà quay qua hỏi Phi Phụng:
- Xin hỏi cô nương, Thượng Quan Vân Long là người thế nào của cô nương?
Phi Phụng đáp:
- Chính là gia phụ. Đạo trưởng có cần tiểu nữ chứng minh không?
Thiên Ngộ nói:
- Không cần. Thực ra bần đạo đã sớm nghĩ đến điều này, ngoài nữ nhi của Thượng Quan Vân Long ra thì còn có ai có thể thi triển được kiếm pháp kỳ ảo như vậy?
Nói đoạn lão quay sang nói với đệ tử bản môn:
- Vị Thượng Quan cô nương này nói không sai, phụ thân của cô ta tuyệt không thể dùng thủ đoạn ám toán hại chưởng môn sư huynh của chúng ta.
Bọn Thiên Cơ tuy không biết Thượng Quan Vân Long là nhân vật thế nào và cũng không biết chuyện “Ảo kiếm linh kỳ” thế nào, nhưng chưởng môn hiện nhiệm đã nói thế thì bọn họ không dám lên tiếng nữa.
Thiên Ngộ nói:
- Thượng Quan cô nương, xin bỏ qua chuyện bọn bần đạo đa nghi. Cáo biệt!
Nói đoạn lão khoát tay ra hiệu cho đệ tử bản môn triệt thoái nhân mã rời đương trường.
Thật là:
“Tòng thời ảo kiếm chấn thiên hạ.
Giang hồ nhi nữ há dị khinh?”.
Tạm dịch:
“Ảo kiếm từ nay chấn thiên hạ.
Giang hồ nhi nữ đâu dễ khinh?”.
Hồi 4 : Võ Công Tuy Mất, Hiệp Cốt Vẫn Còn
Sau khi người của phái Hoa Sơn đi rồi thì Võ Đang ngũ lão cũng cáo biệt rời hiện trường. Tề Cẩn Minh dõi mắt nhìn theo toàn nhân mã rồi nói:
- Tiễn đại tiên sinh, Thang nhị tiêu đầu, đa tạ ân đức giải vây của nhị vị, Thượng Quan cô nương, đại ân không thể dùng lời mà báo, xin cho tại hạ gửi lời thăm hỏi lệnh tôn nhé.
Lão dừng lại gượng cười rồi nói tiếp:
- Võ công của Tề mỗ đã bị phế nên dù có muốn báo đáp ân đức của các vị cũng không được nữa rồi.
Thượng Quang Phi Phụng mỉm cười, nói:
- Tề tiên sinh không cần khách khí, tiểu nữ còn muốn thỉnh cầu tiên sinh một chuyện đấy!
Tề Cẩn Minh ngẩn người giây lát rồi gượng cười, nói:
- Tại hạ còn có thể giúp cô nương được chuyện gì?
Thượng Quang Phi Phụng nói:
- Tề tiên sinh, võ công của ngài chưa chắc là không thể phục hồi, mà dù không thể phục hồi cũng chẳng sao. Bởi lẽ chuyện tiểu nữ muốn thỉnh cầu ngày vốn không cần dùng đến võ công.
Đối với những người luyện võ mà nói thì khi xương vai đã vỡ thì xem như đã thành phế nhân. Cố nhiên võ công vốn có sẽ mất hết, dù muốn luyện trở lại nhưng nội lực không có thì cũng không thể luyện được. Vì vậy, mọi người nghe mấy lời an ủi của Thượng Quang Phi Phụng thì nghĩ thầm:
- “Đã biết là chuyện không thể mà an ủi suông như vậy thì há chẳng phải là khiến cho Tề Cẩn Minh thêm khó xử sao?
Thế nhưng Tề Cẩn Minh sau khi nghe vậy thì bất giác động lòng, lão thầm nghĩ:
- “Nữ nhi của Thượng Quan Vân Long quyết không thể
<<1 ... 7891011 ... 47>>

Tag:

Ảo,Kiếm,Linh,Kỳ

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Giả Trang Cao Thủ Tại Dị Giới
[ 4629 ngày trước - Xem: ]
» Âm Dương Thần Chưởng
[ 4704 ngày trước - Xem: ]
» Ảo Kiếm Linh Kỳ
[ 4704 ngày trước - Xem: ]
» Ân Thù Kiếm Lục
[ 4704 ngày trước - Xem: ]
» Ác Thủ Tiểu Tử
[ 4705 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 1465