watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Trang 14 - Âm Dương Thần Chưởng
Home >
Tìm kiếm

Âm Dương Thần Chưởng

Chủ đề đã đóng cửa
Mr.Luân™ [Admin] [On]
02/03/25 - 20:32

ủa nó như thế nào rồi?
Chàng cúi đầu buồn bã:
− Thưa sư phụ, Thảo Sương đã bình phục nhưng suốt mấy ngày nay muội không cho con gặp mặt, chẳng chịu ăn uống và đóng chặt cửa thư phòng khóc mãi.
Lâm Bình than thở:
− Nó đang giận nhưng cũng thật đáng thương. Hồ Sơn, con hãy cầm lấy vật này và nếu một mai có chuyện gì xảy đến cho ta, con hãy nghĩ tình mà thương cho nó.
Hồ Sơn hốt hoảng sụp quỳ xuống chân thầyL - Sư phụ, xin đừng làm con sợ.
Lâm Bình vuốt tóc chàng thương mến như một đứa con, khẽ đặt vào tay chàng chuôi kiếm nhỏ bằng vàng, thì thào:
− Uy quyền của Thái Bình giáo nằm trong chuôi kiếm nhỏ này đây. Trong các môn đồ của ta, chỉ có con là người duy nhất xứng đáng với chức vị chưởng môn nhân Thái Bình giáo phái. Chỉ tiếc một điều là conq uá ư đa cảm, thương người, thiếu mất cái bản tính cương quyết mà vị chưởng môn nhân nào cũng cần phải có.
Lâm Bình cười khẩy:
− Hừ! Giang Lâm thì có thừa bản tính thứ hai nhưng lại chẳng có được lòng vị tha cao thượng như con. Bấy lâu nay ta vẫn đắn đo, nay Giang Lâm giữa đường bỏ mạng.
Âu đó cũng bởi do lòng trời đã định.
Hồ Sơn xúc động nước mắt tuôn rơi:
− Sư phụ! Thầy đã nhận và cưu mang từ lúc con chưa biết gì, đến nay con trở thành một trong số hàng đại đệ tử của thầy, ơn nghĩa đó con chưa đền đáp được thì con dám đâu ...
Lâm Bình cắt ngang:
− Đền ơn ta con phải nhận lấy sứ mệnh thiêng liêng này và đừng phụ lại lòng tin cậy của ta.
Hồ Sơn không biết phải nói sao, chàng bối rối xoay chuôi kiếm trên tay:
− Sư phụ, nhưng ...
− Ta hiểu, con sợ Thảo Sương hiểu lầm rồi oán hận chứ gì? Con an tâm, ta cũng đã trao cho nó và Châu Đạt mỗi người một chuôi kiếm như thế này.
Hồ Sơn ngơ ngác:
− Sư phụ, đệ tử không hiểu?
Lâm Bình nói tiếp thản nhiên:
− Và lưỡi kiếm thì tra đã trao cho Giang Lâm cùng pho bí kíp đầu tiên. Hồ Sơn, nhiệm vụ của con là phải tìm cho được lưỡi kiếm kia để có đủ uy quyền.
Ngừng một chút, người nói tiếp:
− Và chỉ có con mới xứng đáng là chưởng môn nhân của giáo phái Thanh Bình.
− Thế còn Thảo Sương và Châu Đạt?
Lâm Bình vuốt râu cười vui:
− Đó chỉ là đòn hỏa mù của ta thôi. Sự thật ổ sư để lại gươm vàng chỉ có một lưỡi và một chuôi thôi. Còn hai chuôi kiếm kia dùng để gắn hai lưỡi kiếm bạc này, đây vật này ta để dành cho hai người phó môn nhân.
Lâm Bình lại lấy ra hai lưỡi kiếm nhỏ bằng bạc trao cho chàng và nói tiếp:
− Con hãy giữ lấy và ban tặng cho chúng khi nào con cảm thấy chúng đủ sức đủ tài.
Thầy còn tiết lộ cùng con một bí mật. Sau khi lấp chuôi đúng vào kiếm vàng thì ba đứa con mỗi đứa nếu có đủ ý chí và sức mạnh s nhận được một món quà đặc biệt mà sư tổ để lại cho các con với một di chúc lạ lùng:
“Tặng cho vị chưởng môn nhân đời thứ tám và hai phó môn nhân của người.” Hồ Sơn ngạc nhiên:
− Tại sao sư phụ không ...
Lâm Bình mỉm cười cắt ngang:
− Có lẽ món quà của sư tổ để lại rất đặc biệt và chỉ để dành tặng cho hậu duệ thứ tám của mình. Nên trước ta có nhiều người đã thử đi tìm quà tặng nhưng tất cả đều thất bại. Cây gươm vàng của con là chìa khóa mở cửa, nếu con bỏ qua cơ hội, món quà của sư tổ sẽ thuộc về trời đất, tặng kẻ có cơ duyên. Này Hồ Sơn ...
Lâm Bình đột nhiên trở giọng nghiêm nghị:
− Con phải giữ kín chuyện này kẻo giáo phái xảy ra lắm điều không tốt.
Hồ Sơn cất tất cả vào tay áo cúi đầu cung kính:
− Đệ tử xin vâng lời dậy! Bây giờ sư phụ nằm yên để con vận công điều trị.
Lâm Bình toan lắc đầu từ chối, chợt dừng lời vì Châu Đạt chạy vào kêu lên hốt hoảng:
− Sư phụ, Thảo muội đã rời khỏi Thái Bình giáo phái, nàng có viết thư gởi lại cho sư phụ.
Hồ Sơn hốt hoảng chụp nhanh bức thư của Thảo Sương đọc lớn cho sư phụ cùng nghe:
Kính gởi phụ thân!
Nghịch nhi không thể ở lại nhìn Thái Bình giáo phái dẫn bước vào con đường suy thoái, vì bên cạnh cha lúc này là con rắn độc Hồ Sơn, kẻ kém tài thiếu đức, hắn dùng lời ngon ngọt để mê hoặc phụ thân.
Một Giang Lâm đã chết, con không muốn một ngày nào đó, tấm thân này nằm trong tay hắn, nên quyết lên đường dông ruổi tìm đến Tuyệt hồn nhai. Một là được cùng Giang huynh nhìn nhau lần cuối. Hai là tìm lưỡi kiếm vàng mà cha đã trao lại cho Giang huynh để trở về giết tên nghịch đồ, biến Thái Bình giáo thành một giáo phái như lòng cha hằng mong tưởng.
Nghịch nhi mong được cha thứ tha cho lời bộc trực, ở lại bản giáo, cha gìn giữ sức khỏe cho được an khang, chờ con trẻ về vui câu đoàn viên tương hợp.
Bất hiếu nhi kính bút.
Thảo Sương - Trời!
Lâm Bình hét lên uất ức:
− Nghịch nhi thật là đáng chết.
***
Hồ Sơn chưa kịp đỡ lấy Lâm Bình, ngụm máu tươi từ miệng lão bắn ra ướt đẫm cả ngực áo của chàng.
− Sư phụ xin hãy bình tâm.
Lâm Bình mở mắt, ngoẹo đầu vào vai chàng yếu ớt:
− Hồ Sơn, con hãy tha lỗi cho ta, ta sanh con mà chẳng biết dạy con.
Hồ Sơn hốt hoảng sụp quỳ:
− Sư phụ xin đừng để con đắc tội.
Lâm Bình ngước lên nhìn Châu Đạt:
− Châu Đạt, con hãy ra bảo các môn đệ của mình, chiều nay thầy mệt không đến võ đường được nên hãy tự ôn luyện với nhau.
− Vâng!
Châu Đạt bước đi vội vã.
Lâm Bình nắm tay Hồ Sơn nói nhanh:
− Thảo Sương thật ngông cuồng. Rồi đây như Giang Lâm, nó sẽ phải trả một giá rất đắc. Thầy mong con vì thầy mà tha thứ cho tội của Thảo Sương.
Hồ Sơn cảm động nắm tay sư phụ:
− Sư phụ, con đã nguyện xem Thảo Sương như là em ruột thì chẳng có lý do gì để giận hờn nàng được.
Lâm Bình nở nụ cười mãn nguyện:
− Thầy cảm ơn con. Hồ Sơn, con hãy kịp lên đường, tìm đến Tuyệt hồn nhai. Một là bắt Thảo Sương về đây lập tức. Hai là mau tìm lấy lưỡi kiếm vàng để củng cố quyền vị tân chưởng môn nhân.
Hồ Sơn lắc đầu:
− Con không dám cãi lời sư phụ nhưng con không thể ra đi vào lúc này vì thầy đang bệnh hoạn, mà bên cạnh lại không có Thảo Sương.
Lâm Bình nghiêm giọng:
− Đừng cãi lời ta, ở đây ta còn có Châu Đạt và bao nhiêu là đồ đệ. Họ chẳng bỏ mặc ta trong cơn bệnh hoạn đâu mà con lo sợ.
Hồ Sơn nghẹn ngào:
− Con biết, nhưng con chỉ an tâm khi chính tự tay con dâng thuốc cho thầy.
Cứng rắng đến mấy Lâm Bình cũng không thể không đánh rơi giọt nước mắt:
− Thầy sẽ vì con mà bảo trọng sức khỏe. Hãy đi đi, con đừng yếu mềm như nhi nữ mà làm vỡ tan việc lớn.
Không thể cãi lời thây, Hồ Sơn đành phải từ giã:
− Vâng! Con xin nghe lời thầy dạy. Mong thầy cố tịnh dưỡng, con đi đây.
Hồ Sơn vào thu xếp hành trang, tất cả chỉ có vỏn vẹn một chiếc túi con con, tiễn chân chàng xuống đến bậc thềm, Lâm Bình còn căn dặn:
− Đi đường nên cẩn trọng và cố gắng luyện cho thành pho bí kíp thứ hai nhé.
Lâm Bình chưa kịp quay lưng thì lại được tin có khách, mà hai vị khách đặc biệt đó không ai khác hơn là chị em Doanh Doanh, người đã báo tin dữ hôm nào.
Thấy Doanh Doanh, bao nỗi u buồn trong lòng Lâm Bình đều tan biến, ông cất tiếng vui vẻ:
− Ôi! Ngọn gió lành nào đưa nhị vị cô nương đến đây thật là đúng lúc.
Đang thẩn thờ dưới một cội tùng già, nghe động, hai nàng vội quay lại sụp mình thi lễ:
− Tham kiến lão tiền bối.
Lâm Bình đưa tay:
− Mời nhị vị cô nương vào khách sảnh đàm đạo.
Tiểu Yến vội xua tay:
− Không cần tiền bối phải bận tâm đâu ạ, bọn cháu thuộc hàng con cháu tiền bối, bất tất phải nhọc lòng trà nước. Hơn nữa cháu thích cảnh thiên nhiên, xin tiền bối cho phép được ở ngoài này nói chuyện thích hơn.
Lâm Bình cảm thấy mến ngay cô bé lý lắc này, lão dịu giọng:
− Còn vị công tử đẹp trai hôm nào sao không ghé thăm lão già này?
Doanh Doanh đỡ lời hộ cho Tiểu Yến, bởi nàng còn đang bối rối:
− Thưa tiền bối, Đỗ huynh bận việc, bọn cháu đi không có rủ người cùng theo.
Lâm Bình quay sang Doanh Doanh chợt nhớ:
− À, cô nương đây có cái bay mình thật đẹp. Hôm ấy lão phu này cứ nhớ mãi.
Doanh Doanh cả thẹn đỏ mặt:
− Tiền bối quá khen, hôm đó vì bất ngờ nên cháu nhảy mình tự nhiên mà thành, chứ cháu có biết gì về võ công đâu?
Lâm Bình tỏ vẻ không tin:
− Cô nương đừng giấu lão, cử chỉ hôm rồi không phải của kẻ chẳng biết võ công đâu? Hơn nữa thủ pháp "Miêu gia linh pháp" rất tinh vi và khó luyện. Do đó không thể nói là tình cờ mà làm được.
Doanh Doanh ngạc nhiên:
− Ồ, tiền bối cũng biết sư phụ của cháu nữa sao?
Lâm Bình hỏi dập dồn:
− Cháu nói sao? Miêu Gia Linh là sư phụ của cháu à? Nàng ở đâu? Có mạnh khỏe không?
Doanh Doanh nhỏ nhẹ:
− Sư phụ cháu không phải là Miêu Gia Linh mà là Tuyết Hoa Nương, còn môn phái của người mới là Miêu Gia Linh phái.
− Tuyết Hoa Nương ư?
Lâm Bình thở ra thất vọng:
− Có lẽ nàng đã chết rồi? Nhưng trên đời này còn ai ngoài nàng ra có thể luyện thành Miêu Gia Linh pháp? Ôi ...
Lâm Bình vỗ trán:
− Ta lẩn thẩn thật, ai cấm nàng nhận đệ tử chứ, có lẽ Tuyết Hoa Nương là bạn của nàng cũng nên.
Doanh Doanh không hiểu:
− Tiền bối nói gì? Cháu chẳng hiểu gì cả? Sư phụ của cháu là bạn của nàng nào?
Nàng đó là gì của tiền bối?
Lâm Bình ngó xa vời:
− Miêu Gia Linh, nếu Tuyết Hoa Nương không phải là nàng thì nàng chính là tổ sư của cháu, người sáng lập ra môn phái Miêu Gia Linh và cũng là người luyện thành độc chiêu “Miêu sát thủ” đến mức thượng thừa.
Doanh Doanh tròn mắt:
− Theo lời tiền bối thì năm nay tổ sư của cháu hẳn là đã già ghê lắm phải?
− Không, năm nay nàng bốn mươi lăm tuổi, trời ơi làm sao ta quên được đôi mắt của nàng. Đôi mắt buồn đẫm đầy nước mắt. Dung nhan nàng xinh đẹp biết bao nhiêu.
− Đúng rồi!
Doanh Doanh hét lên mừng rỡ:
− Sư phụ cháu trông hãy còn trẻ và đẹp lắm, nhưng không hiểu sao tóc của người phải nhuộm một màu sương tuyết.
Lâm Bình vụt nắm lấy tay Doanh Doanh hỏi nhanh:
− Sư phụ cháu ở đâu? Ta muốn gặp nàng?
Doanh Doanh buồn bã cúi đầu kể lại cho Lâm Bình nghe tất cả chuyện buồn của cuộc đời mình, đến cả mối thù mẹ cha chưa làm sao trả được. Kể xong nàng rưng rưng kết luận:
− Từ sau đêm biến cố đó cháu không còn biết tông tích của sư phụ cháu ở đâu nữa.
Lâm Bình thở dài:
− Tội cho cháu phải sớm lao thân vào gió bụi. Nào cháu hãy đưa tay cho ta xem công lực của cháu tiến triển đến đâu rồi.
Doanh Doanh đưa tay cho Lâm Bình, ông nắm rồi khẽ bảo nàng:
− Cháu hãy vận công cho ta xem thử.
Doanh Doanh chẳng dám chối từ, vận công lên.
Xem xong, ông lắc đầu chán nản:
− Nội lực của cháu hãy còn quá yếu, hầu như chưa có gì cả. Doanh Doanh, đây là lời thành thật của ta, từ nay cháu hãy đến đây ta sẽ thay sư phụ cháu tiếp tục chỉ dẫn cho cháu để hoàn thành giai đoạn thứ hai.
Tim Doanh Doanh nhảy nhanh trong lòng ngực:
− Nhưng cháu không phải là đệ tử của Thái Bình giáo.
Lâm Bình lắc đầu:
− Cháu đừng nói vậy, với ta môn phái nào cũng là bạn cả, đừng ích kỷ độc chiếm đồ đệ làm của riêng mình. Ta không cần cháu phải bái sư nhập phái, vì đệ tử của nàng cũng là đệ tử của ta thôi.
Doanh Doanh vội sụp đầu bái lạy:
− Đa tạ sư bá. Nếu không có gì bí mật con muốn được biết mối quan hệ giữa sư bá và sư phụ của con.
Lâm Bình cười buồn bã:
− Hai mươi năm về trước nàng là vợ của ta và là mẹ của Thảo Sương. Còn bây giờ thì ta không biết dùng từ gì để gọi nàng cho đúng. Người yêu? Không phải, vợ? Không phải, bạn? Không đúng. Thù thì sai, muốn gọi là cố nhân thì chẳng được nào.
Tiểu Yến nãy giờ lặng yên nghe chuyện, giờ mới xen vào để hỏi:
− Nhưng tại sao tiền bối và “nàng” lại phải xa nhau?
Doanh Doanh hốt hoảng vì câu hỏi chẳng đúng lúc của cô em ngốc nghếch, e rằng sẽ làm phật ý bậc cao nhân, nhưng Lâm Bình chẳng để dạ, lão cười buồn bã:
− Vì sao ta cũng không biết nữa, cũng như các cháu, ta đang cần gặp nàng để hỏi rõ nguyên nhân. Vì sao nàng bỏ mặc con thơ mà ra đi biền biệt?
Doanh Doanh chớp mắt đỡ lời cho sư phụ:
− Có lẽ vì một lý do bí ẩn, chứ một người dịu dàng như sư phụ con thì không bao giờ đành tâm bỏ con thơ. Những ngày dạy con luyện võ công, con đã nhìn thấy trong ánh mắt của người hiện ra một tình thương mẫu tử.
Lâm Bình gật đầu xác nhận:
− Phải, trên đời này ta chưa bao giờ gặp người con gái nào dịu dàng hơn nàng cả.
À mà thôi, Doanh Doanh ...
Ông chợt chuyển hướng:
− Con hãy đến với ta, ta sẽ giúp con toại nguyện.
− Vâng, con xin ghi nhớ và cảm tạ ơn sư bá. Bây giờ con xin được phép cáo từ.
Bước chân hai nàng con gái đã rời xa từ lâu lắm, nhưng Lâm Bình vẫn ngồi mãi trên hòn đá lạnh, không hiểu sao ông lại nghĩ rằng Doanh Doanh thật giống Gia Linh hai mươi năm về trước.
Hồi 8
Đưa mắt ngắm mình một lần nữa trong gương Hồ Diễm Thúy khẽ mỉm cười vừa ý. Đưa tay vén lại mớ tóc lòa xòa trước trán. Đôi mắt tròn có tia nhìn âu yếm. Ai dám bảo cái dung nhan diễm lệ này tròn bốn mươi tuổi? Ai dám nhìn làn da trắng mịn màng kia mà bảo là làn da cằn cỗi của một thiếu phụ qua khỏi tuổi đang xuân? Đôi môi đỏ mọng, nụ cười kia phải là của nàng con gái tuổi tròn đôi tám.
Thân hình nàng mới đẹp làm sao, trong bộ xiêm y màu vàng anh rực rỡ, những nét cong duyên dáng của người con gái nổi bật lên như e ấp, như mời chào, lại như thẹn thùng, bỡ ngỡ. Nhìn nàng nhẹ chuyển gót tiên, tà áo tha thướt có thể ngỡ nàng là một nàng công chúa chốn cung son quen được nuông chiều, chứ không ai dám ngờ rằng nàng chính là bang chủ giáo phái “Đoạn Hồn Nhân” với pho bí kíp “Đoạn Hồn” làm giang hồ kiêng sợ và cung điện nàng đang trị vì đây nằm cách xa mặt đất hàng trăm dặm.
Nàng là ai? Từ đâu đến? Giới giang hồ không làm sao biết được, các bậc cao niên chỉ nhớ lại cách đây hai mươi năm nàng là một người con gái thơ ngây, ôm trong tay pho bí kíp Đoạn Hồn khóc nức nở chạy trốn cuộc săn đuổi của các môn phái, muốn độc chiếm một trong năm pho bí kíp lừng danh của thiên hạ, và nàng trong phúc giây khẩn bách đó đã nhảy xuống vực sâu tự tận. Tất cả đều nghĩ rằng nàng con gái năm xưa cùng pho bí kíp đã vùi chôn dưới lòng đất.
Nhưng hai mươi năm sau, tất cả phải sững sờ khi nàng ngang nhiên xuống giang hồ, công bố tên môn phái, và đem võ công của mình ra thách thức cùng các cao thủ võ lâm. Ngạc nhiên biết bao nhiêu khi sau hai mươi năm dài mất tích, nàng hiện ra lại tươi trẻ, đẹp xinh hơn thuở còn là cô gái ngây thơ bị mọi người đuổi bắt.
− Thưa Bang chủ, có Độc Cô lão tiền bối đến viếng thăm Đoạn Cung Môn.
Đang thơ thẩn mơ màng, Hồ Diễm Thúy tươi ngay nét mặt, đưa tay sửa lại chiếc trâm vàng trên tóc, cất giọng thánh thót như tiếng chim sơn ca buổi sớm:
− Ồ! Mời người vào ngay đi, các ngươi hãy chuẩn bị tiệc rượu cho ta.
Người nữ đệ tử vâng lời quay gót, tà áo vàng cũng thướt tha không kém nữ Bang chủ của mình. Cánh cửa vàng bật mở, ánh sáng tràn vào rực rỡ, hương thơm tỏa thơm ngào ngạt.
Trần Lãnh và Trúc Phi hiện ra, cậu bé chạy ào vào ôm chặt Hồ Diễm Thúy kêu ríu rít:
− Mẹ ơi, con nhớ mẹ thật nhiều.
Hồ Diễm Thúy gỡ tay con, âu yếm đặt lên trán nó một nụ hôn thương nhớ rồi dịu dàng:
− Trúc Phi, con vào trong bảo mấy chị chăm sóc cho rồi đi nghỉ, bây giờ để mẹ nói chuyện với ngoại con nhé.
Trúc Phi hôn mạnh lên mặt mẹ một cái nữa rồi vui vẻ bước vào trong:
− Vâng! Mẹ ơi, cây táo của con mẹ vẫn chăm sóc chứ?
Hồ Diễm Thúy gật đầu,

Tag:

Âm,Dương,Thần,Chưởng

đọc truyện teen hay , tiểu thuyết hay nhất

Truyện Cùng Chuyên Mục

» Ác Thủ Tiểu Tử
[ 4221 ngày trước - Xem: ]
» Âm Dương Thần Chưởng
[ 4221 ngày trước - Xem: ]
» Giả Trang Cao Thủ Tại Dị Giới
[ 4221 ngày trước - Xem: ]
» Ảo Kiếm Linh Kỳ
[ 4339 ngày trước - Xem: ]
» Ân Thù Kiếm Lục
[ 4339 ngày trước - Xem: ]
U-ON - 86