watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Truyện Teen Tình yêu là một lần cảm cúm

Truyện Teen Tình yêu là một lần cảm cúm

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Truyện Teen Tình yêu là một lần cảm cúm full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.

Truyện teen,Tình yêu là một lần cảm cúm Full
Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 01
Mưa bụi

Trên thế giới này không thiếu trai anh hùng, gái thuyền quyên, nếu thiếu chỉ là cơ hội để họ gặp nhau.

Trời se lạnh, tiếng mưa rơi tí tách làm không khí mùa xuân thêm ẩm ướt.

Chiếc rèm thủy tinh thoáng lay động, một chàng trai vén tấm rèm lên rồi bước chân vào cửa hàng tạp hóa "7 – 11", những giọt nước mưa theo chân anh bước vào. Trong gian hàng nhỏ bé, người tránh mưa đứng chen chúc với nhau. Mọi người đều không ai quen ai, người thì đọc báo, người thì nghịch điện thoại, không ai để ý tới một chàng trai cũng đang đứng trú mưa như họ. Ánh mắt của chàng trai đó tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng dừng lại trên người một cô gái đang xem tạp chí ở một góc cuối gian hàng. Giống như đi qua một ngõ nhỏ tối tăm dài hàng km, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ nơi đầu đường. Anh nheo mắt lại, nhìn cô chăm chú, trong mắt anh như có một tia lửa.

Cô gái đó khoảng chừng 18, 19 tuổi, nước da trắng trẻo như một quả vải đã được bóc vỏ. Cô đứng ở góc đặt tạp chí của cửa hàng, kinh ngạc nhìn bức ảnh trên trang bìa. Cô bạn Ngải Linh Linh kéo tờ tạp chí lại, nhìn kỹ:

- Đây không phải là Jason sao? Bảo Lam, cậu chia tay với anh ấy rồi hả?

An Bảo Lam chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày sẽ nhìn thấy bạn trai mình trên trang bìa của tạp chí. Anh cùng một ngôi sao nữ đang nổi "thân mật nắm tay nhau xuất hiện ở một nhà hàng sang trọng". Bảo Lam day day hai mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo kính râm bên cạnh cô nàng xinh đẹp, những đường nét của cái mũi, độ cong của đôi môi, thân hình gầy gầy... Ngoài cái kính râm che mất nửa khuôn mặt, mọi thứ ở người con trai đó đều giống với Jason!

Cảm giác lạnh lẽo như rơi vào một cơn mơ, càng lạnh càng không tỉnh lại được. Không phải là thật, đây không phải là thật! Cô tự lừa dối mình, gấp quyển tạp chí lại, để nó lên kệ rồi quay đầu ra nhìn bầu trời nặng nề ngoài cửa sổ. Những hạt mưa rào ban nãy đã dần nhỏ lại, giờ chỉ còn lắc rắc vài hạt mưa bụi. Chú én nhỏ trú mưa bên hiên nhà bị sự ồn ào làm cho sợ hãi, giang rộng đôi cánh bay vào trong cửa hàng

- Này, có chim én bay vào kìa.

- Chán quá, bắt nó chơi xem.

Trong vòng vây của những cánh tay, con chim én bé nhỏ nháo nhác bay từ góc này sang góc khác, cố nấp vào một góc nào đó thật kín, cho tới khi bị dồn tới tận khung cửa sổ bằng kính. Cánh cửa sổ đóng chặt. Nhìn ra ngoài bầu trời tự do mà mình không thể với tới, con chim én lao mạnh vào cửa kính, hết lần này tới lần khác.

Thân hình nhỏ bé của nó lao vào lớp kính dày lạnh lẽo, phát ra những tiếng xé lòng. Bảo Lam len tới gần định mở cửa thả nó ra, nhưng lại có người tới trước cô một bước, nhanh nhẹn mở cánh cửa sổ nặng nề. Con chim én bay ra ngoài cửa sổ, để lại một cái bóng nhỏ bé nhưng vui vẻ. Bảo Lam quay đầu lại nhìn, mặt đối mặt với anh đang đứng ngay sau lưng.

Một chàng trai trẻ khoảng chừng 23, 24 tuổi, người cao gầy, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nhỏ dài và sắc bén, đúng là kiểu con trai mà đám nữ sinh vẫn thích. Bảo Lam mặt đối mặt với anh, khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ khoảng mười mấy cm. Gần quá, gần tới mức có thể sờ thấy hơi thở của người đối diện. Từng hơi thở tuần hoàn như một cơn sóng thủy triều, nhè nhẹ "xoa bóp" lên làn da nhau.

Cô đỏ mặt lùi về sau một bước, đúng lúc đó điện thoại di động trong túi sách vang lên. Bảo Lam nhận điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cáu gắt của Jason:

- Sao giờ em mới nhận điện thoại? Thời gian của anh quý giá lắm, em có biết không hả?

- Đang trú mưa, ồn quá nên không nghe thấy. – Bảo Lam tránh khỏi người lạ, đi về phía cửa để nghe điện thoại.

- Lần này anh bay từ Bắc Kinh tới thăm em, làm lỡ rất nhiều việc.

- Ừ, em biết... – Cô cắn nhẹ môi. – Nhưng mà anh yêu, đã bốn tháng nay chúng ta không gặp nhau rồi.

- Được rồi, được rồi, đừng nói nhiều. – Jason nói. – Cho em nửa tiếng, anh ở khách sạn Hilton, tòa nhà giữa, số phòng là... Em tới mau đi.

- Nửa tiếng không đủ... – Bảo Lam còn chưa nói xong, trong điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút dài dằng dặc. Anh cúp điện thoại rồi. Năm 15 tuổi cô yêu anh, hơn cô 8 tuổi, nửa năm nay, Jason thường xuyên đi công tác và đối xử với cô ngày càng lạnh nhạt.

- Anh ta tìm cậu hả? – Linh Linh ôm cánh tay cô. – Đã lằng nhằng với nữ minh tinh rồi, cậu còn quan tâm tới gã đó làm gì nữa?

Bảo Lam không trả lời, khoác túi lên vai rồi đi ra ngoài. Ánh mắt của chàng trai đó vẫn bám theo cô. Ngải Linh Linh cảnh giác, đẩy nhẹ vai Bảo Lam:

- Cậu nhìn kìa, vừa nãy có một anh chàng đẹp trai nhìn chúng ta.

Bảo Lam không buồn quay đầu lại. Đúng vào lúc cô bước chân ra khỏi cửa, mái che bên ngoài chưa được sửa đổ ụp xuống, rơi thẳng về phía Bảo Lam. Trong lúcnguy cấp, có người từ đằng sau kéo cô vào trong cửa hàng. Mái che đồ rầm xuống đất, khiến mọi người sợ hãi quay lại nhìn. Cô ngã ngồi lên đất, khóe mắt cô có một giọt nước rơi xuống.

Bất ngờ quá, ngay cả Ngải Linh Linh cũng sững sờ đứng im, không kịp phản ứng.

- Cô không sao chứ?

Một giọng nói dịu dàng. Bảo Lam thở hổn hển, tim đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.

- Không, không sao...- Cô hoảng loạn trả lời, lúc này mới phát hiện ra người vừa cứu mình chính là chàng trai ban nãy.

- Cảm ơn, nếu không có anh...

- Chờ chút! – Chàng trai lấy ra một tờ khăn giấy từ trong túi, lau vệt bùn bám ở đuôi mắt cô. – Không sao là tốt!

Lúc này chủ tiệm mới hoàn hồn lại, vội vàng chạy ra xin lỗi rồi kéo mái che đi chỗ khác. Ngải Linh Linh cũng chạy lại giúp Bảo Lam thu gọn đống đồ rơi trên đất, tranh thủ nói với chàng trai:

- Anh đẹp trai, cảm ơn anh cứu bạn em, anh để lại số điện thoại nhé?

- Số điện thoại? – Anh nói với vẻ ngập ngừng. – Hay là... không cần liên hệ nữa sẽ tốt hơn. Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 02
Thấy mưa đã dừng, anh vội khoác áo khoác lên, nói "tạm biệt" rồi bỏ đi. Ánh mắt của Linh Linh vẫn dõi theo anh, nắm chặt tay:

- Đáng ghét, thế nào gọi là "không cần liên hệ nữa sẽ tốt hơn"? – Rồi cô quay đầu sang. – Bảo Lam, anh ta quen cậu hả?

- Hả? – Bảo Lam trả lời.

- ... Hỏi cậu cũng bằng không hỏi. – Ngải Linh Linh bực bội xoa cằm. – Sao anh chàng này cứ giúp cậu mãi nhỉ? Lâu lắm rồi không gặp anh chàng nào vừa đẹp trai vừa phong độ lại vừa giàu có như thế rồi. Cậu nhìn người anh ta xem, tất cả đều là hàng hiệu, hừ... – Bảo Lam không để ý gì tới mấy lời cằn nhằn của Linh Linh, chỉ còn 14 phút nữa, nếu không tới kịp, chắc chắn Jason sẽ nổi giận mất.

Quả nhiên, câu đầu tiên mà Jason nói khi mở cửa ra là:

- Em chậm chạp quá!

- Vào đi. – Anh đóng cửa lại, chỉ lên giường, – Ngồi đi.

- Ừ. – Cô ngoan ngoãn ngồi xuống. Phòng rất bừa bộn, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy. Bảo Lam ngẩng đầu lên nhìn mặt anh, thấy quầng mắt anh thâm đen, thương đến thắt dạ.

- Anh lại thức đêm hả?

- Có quầng mắt sao? – Jason bỏ gương ra soi. – Hơi mệt một chút. Đúng rồi, Bảo Lam, lần này tới là muốn nói chuyện nghiêm túc với em...

Lời anh nói còn chưa dứt, cửa nhà vệ sinh đã bị ai đó mở ra từ bên trong, một cô gái xinh đẹp quấn chiếc khăn tắm đi chân trần bước ra, nũng nịu:

- Sàn nhà lạnh quá, anh yêu, em muốn anh bế em...

- Này. – Anh căng thẳng chạy lại nói nhỏ. – Chẳng phải bảo em ở trong đó một lát, đừng có ra sao?

- Làm sao? Anh sợ cô ta nhìn thấy hả? – Đó không phải là Quý Vãn trên tạp chí mà là cô bạn học cùng lớp với Bảo Lam, tên Đàm Hiểu Phong.

Bọn họ ở với nhau từ lúc nào?

- Ý, được rồi, được rồi. – Ngay trước mặt Bảo Lam, Jason bế Đàm Hiểu Phong ra ghế salon, thân mật vuốt tóc cô ta như năm xưa từng vuốt tóc Bảo Lam. Cô gái xinh đẹp quyến rũ quấn người trong chiếc khăn tắm, mở gói kẹo sô cô la đặt trên ghế salon, thong thả nhét từng viên vào miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Bảo Lam, lông mày khẽ nhướng lên khiêu khích.

- Em nhìn thấy anh trên tạp chí với..., bây giờ thì lại là chuyện gì? – Bảo Lam hỏi. Giọng nói của cô run run, đau đớn và kinh ngạc.

- Những gì trên tạp chí lá cải mà em cũng tin. Hiểu Phong mới là... – Lúc này anh ta mới đưa tay lên xoa đầu, cười ngượng ngập. – Bạn gái mới của anh.

Tháng Hai, khí hậu của thành phố duyên hải này không phải là lạnh, khắp nơi người ta đều mặc những chiếc váy mỏng manh và thời thượng. Thế giới sau cơn mưa được bao phủ trng một màn ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh mặt trời, cây cối tắm mình trong màu xanh hoặc sáng hoặc tối. Màu xanh tươi mát ấy không thuộc về mùa đông lạnh lẽo. Nhưng trên khuôn mặt anh vẫn là sự lạnh lẽo đáng sợ, lạnh lẽo như căn phòng này vậy.

Phảng phất như một hòn đá không có sinh mệnh.

Phảng phất như anh đang nói chuyện với một người xa lạ tình cờ gặp gỡ, chứ không phải là cô gái mà anh đã quen biết và yêu suốt 3 năm.

- ... Giải thích nhiều cũng vô dụng, tóm lại, Bảo Lam, chúng ta không hợp nhau, chia tay đi. – Hậu quả của việc này anh đã suy nghĩ rất kỹ, ý định này không phải chỉ mới ngày một ngày hai. – ... Em có yêu cầu gì về kinh tế, anh đều có thể giúp đỡ em.

Anh nói "giúp" chứ không phải là "bồi thường".

Cô như bị người ta đấm mạnh một cái vào mặt, đến nỗi cô thấy mình thật là thê thảm, đáng thương. Một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu run rẩy, như thể Chick tuyết đã chui vào trong chiếc váy mỏng manh của cô, chỉ nghe thấy tiếng anh nói tiếp.

- ... Chỉ cần yêu cầu không quá đáng, anh sẽ cố gắng giúp em. Với lại, chúng ta chưa kết hôn, chỉ mới yêu nhau, anh cũng không có nghĩa vụ phải bồi thường cho em, phải không? – Những lời này anh đã nghĩ từ trước, chỉ sợ cô đeo bám lấy mình nên ra sức phủi đi mối quan hệ này.

Cô không hiểu anh đang nói cái gì, trong lúc mơ hồ, khuôn mặt người mình từng yêu trước mắt trở nên mơ hồ, như biến thành một bức tranh sơn dầu mờ mờ ảo ảo.

- Có phải anh đang giận em, cố ý tìm một người con gái tới để chọc tức em phải không? Jason, em... – Cô nắm chặt cánh tay anh. – Em có điểm nào sai thì anh nói với em. Em sửa, em sẽ sửa... Anh đừng dọa em, đừng hở một chút là đòi chia tay. – Mọi việc xảy ra đột ngột quá, đôi môi cô trắng bệnh, ngay cả lồng ngực cũng lạnh buốt. – Hay là mọi người bình tĩnh lại, đừng chia tay, đừng chia tay có được không?

- Anh chịu, nhưng chỉ sợ cô ấy không chịu. – Jason nhìn cô bạn gái mới đang xem tivi. – Anh không muốn làm tổn thương cô ấy. Bảo Lam, lần này anh rất nghiêm túc.

Lại là một cú đấm thật mạnh giáng thẳng vào cô. Bảo Lam run giọng hỏi:

- ... Hai người bắt đầu từ lúc nào?

- Em không biết sao? – Anh kinh ngạc, chuyện đã xảy ra nửa năm mà cô không hay biết gì.

Cô nghe thấy giọng mình chua xót như từ nơi nào đó vọng về: - Từ lúc anh đi Bắc Kinh công tác sao? Anh đưa cô ấy cùng đi hả?

Anh bực bội gắt: - Em đừng hỏi nữa.

Cổ họng cô đắng ngắt, Bảo Lam nhớ ra mấy hôm trước bạn bè cảnh cáo cô phải "giữ người yêu chặt vào", giờ thì cô đã hiểu ra tất cả. Cô ngã về phía sau, ngồi phịch lên giường, ánh mắt hoảng hốt hỏi:

- Thế em phải làm thế nào?

- Làm thế nào? – Anh vẫn cườinói như đang nghe chuyện của ai đó. – Bảo Lam, em vẫn còn nhỏ, học hành cho tốt, sau này tìm một người đàn ông tốt hơn anh.

- Em tìm không thấy nữa... – Cô nghẹn ngào nói rồi bắt đầu khóc, mascara trên mắt bị nước rửa trôi, để lại trên mặt cô hai dòng nước đen mờ.

- Thế này đi, mấy hôm nữa anh lại tới tìm em, em về trường đi. – Nói xong, anh đẩy Bảo Lam ra khỏi cửa. Cô hoảng hốt, suýt chút nữa thì ngã xuống, cũng may Ngải Linh Linh không yên tâm về bạn mình nên vẫn đứng ngoài cửa chờ, nhanh tay đỡ cô lại.

- Cứ như trẻ con vậy, phải cẩn thận chứ. – Jason chán nản cau mày, không buồn đưa tay ra đỡ cô. Ngải Linh Linh đỡ lấy bạn, không khách khí mắng lại một câu:

- Anh đã thắng rồi mà còn mắng người ta hả? Vô liêm sỉ! – Cô dìu Bảo Lam bước đi, bỏ mặc Jason giận dữ đứng ở cửa.

Thấy Bảo Lam nước mắt giàn giụa, Ngải Linh Linh biết sự việc đã kết thúc, bèn dìu bạn mình ra khỏi khách sạn, gọi taxi về trường. Mấy người bạn cùng phòng đều đã đi học chưa về, Bảo Lam ngồi ở mép giường, cào mạnh tay lên đệm, nước mắt rơi như mưa.

- Tớ có gì không tốt... tớ sẽ sửa mà...

Thấy cô lại khóc, Ngải Linh Linh nghiến răng giận dữ, rót một cốc nước ấm đưa cho bạn, nói:

- Cậu có thay đổi cũng chẳng có ích gì. Lúc anh ta yêu cậu, cậu xấu như ma lem cũng thành hoa hậu trong mắt anh ta. Khi anh ta không yêu cậu nữa thì cho dù cậu có là hoa hậu thế giới, trong mắt anh ta, cậu vẫn xấu xí như thường.

- Ý của cậu là anh ấy không yêu tớ nữa? – Bảo Lam lắp bắp hỏi. Ngải Linh Linh vừa giận vừa buồn cười:

- Lẽ nào anh ta vẫn yêu cậu?

- Tớ không bằng cô ấy hả?

- Có gì mà so sánh? Cậu có tốt tới đâu, nhưng với anh ta không còn mới mẻ nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Bảo Lam phẫn nộ đứng lên:

- Cô ta là người thứ ba, tớ sẽ không chia tay đâu! Tuyệt đối không! – Khuôn mặt trắng trẻo của cô giờ đỏ bừng bừng như một đứa trẻ sơ sinh, cô giận dữ nhưng lại không thể làm được gì.

Ngải Linh Linh đứng trước mặt cô, đặt nhẹ tay lên vai cô, vuốt nhẹ tóc cô, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:

- Có thể chia tay hay không, cậu không thể quyết định được nữa... – Cô bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng hơn bèn kéo vai Bảo Lam lại, trịnh trọng hỏi. – Thuốc mà anh tớ kê cho cậu, cậu vẫn còn uống chứ?

- Ừ, vẫn uống. – Bảo Lam lơ ngơ không hiểu gì. – Làm sao?

Bốn năm trước, một tai nạn ô tô đã cướp đi sinh mạng người cha yêu quí của Bảo Lam. Bảo Lam khi đó ngồi ở ghế sau, cũng bị thương nặng, các bác sĩ đã tuyên bố là không thể chữa trị được, yêu cầu người nhà chuẩn bị hậu sự cho cô, cũng may anh trai Ngải Linh Linh là Ngải Liệt Nùng là một bác sĩ nổi tiếng trong giới y khoa, khi tất cả các bác sĩ và y tá đều đã bỏ mặc Bảo Lam, một mình anh khám bệnh rồi dùng phương thuốc mới nghiên cứu ra giữ lại mạng sống cho Bảo Lam. Loại thuốc mới đó chưa hề thông qua một cuộc kiểm tra an toàn nào, nên cứu được tính mạng của Bảo Lam quả là một kỳ tích. Sau đó trong quá trình kiểm tra thuốc, người ta phát hiện ra thuốc này có một tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm, bởi vậy loại thuốc này không được công nhận. Tình yêu là một lần cảm cúm - Chương 03
Từ giây phút đó, Bảo Lam sau khi tỉnh dậy ngày nào cũng phải uống loại thuốc này để giữ lại tính mạng, chớp mắt đã bốn năm trôi qua. Ngải Linh Linh nghiêm túc nói:

- Loại thuốc đó có tác dụng phụ, có thể sắp tới nó sẽ phát huy.

- Sẽ thế nào? Chết hả? – Bảo Lam chán nản nói. – Thôi bỏ đi, chết cũng được... Càng nhẹ lòng.

Ngải Linh Linh cốc mạnh lên đầu Bảo Lam, nói mát:

- Gớm, loại người tham ăn sợ đau lại thích hưởng thụ như cậu có chết được không? Ngày mai anh tớ đi công tác về, cậu tới phòng khám của anh ấy để điều trị.

Ngải Linh Linh giơ tay lên xem đồng hồ:

- Tớ phải tới phòng thí nghiệm rồi, cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, cần thì gọi tớ.

Trang: [1]2311 Tiếp

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Truyện Teen Tình yêu là một lần cảm cúm
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 20