watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu Thuyết Tình yêu cappuccino

Tiểu Thuyết Tình yêu cappuccino

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Tình yêu cappuccino full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.


Bộ phim lần này có sự tham gia của hai nhà kiên kịch nổi tiếng Ngô Tử Hoa và Âu Dương Tô Phi đã là một sự đảm bảo chắc chắn, đạo diễn Trương vì muốn đề bạt lớp kế tiếp nên mới cho tôi cơ hội tham gia, điều này tôi hiểu rất rõ. Nên lần đầu tiên có cơ hội tham gia thảo luận kịch bản với biên kịch và đạo diễn cực kỳ long trọng như thế này, tôi thực sự cảm kích, tay cầm bút vẫn hơi run run.
Đạo diễn, diễn giải, những người còn lại suy ngẫm, Âu Dương Tô Phi không còn hướng nội và ngượng ngùng như lúc mới gặp, là người đầu tiên phát biểu suy nghĩ và ý tưởng của mình, ngôn ngữ bằng miệng cũng tinh tế và linh động như ngòi bút của bà, một bức họa với những chi tiết sống dần dần hiện lên trong đầu tôi, tôi dùng bút ghi lại, sợ là sẽ quên, tư duy của bà sống động đến vậy, diễn đạt trôi chảy, đạo diễn và Ngô Tử Hoa hết lời khen ngợi, cũng liên tục đưa ra tranh luận. Tôi tuy không nói chen vào, nhưng cũng dần dần nhập cuộc, trong đầu luôn có những sáng kiến xuất hiện, phải liên tục ghi lại.
Thời gian cứ trôi đi cùng với những sáng kiến của mọi người, cho đến khi mọi người đều kêu khát, bụng lên tiếng mới phát hiện ngoài cửa sổ đã tối như om. Đã hơn 8h tối, tin nhắn của George không biết gửi đến từ khi nào, “khi nào kết thúc? Mình đến đón cậu.”
Đạo diễn đề nghị cùng ăn cơm, khi ăn tiếp tục bàn luận, tôi liền tranh thủ trả lời George: “Giờ phải đi ăn cùng đạo diễn, ăn xong mình tự về, đừng lo.”
Trên bàn cơm, uống một chút rượu khiến tôi bay bay, cũng có thể là không khí sôi nổi và hòa hợp khi ăn cơm khiến tôi có dũng khí nói lên suy nghĩ của mình, trước mặt mọi người tôi nói ra tâm đắc của mình sau khi đọc xong tài liệu và những suy nghĩ bột phát tại hội nghị. Tôi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của mọi người. Tôi biết họ đã thừa nhận tôi.
Ăn cơm xong đi ra, hai người đàn ông muốn đưa tôi về nhà nhưng tôi thấy họ vẻ mệt mỏi, bước chân nặng nề, cộng với thời tiết lạnh, tôi không muốn để người khác phải vất vả thêm, liền kiên quyết bắt xe về nhà.
Trên xe, tôi nhìn thành phố Bắc Kinh đang chìm sâu trong giấc ngủ, đèn trên đường đã bật sáng, xe qua lại rất ít, thỉnh thoảng có một hai chiếc lướt qua, càng ngày càng ít. Tôi lấy lại tinh thần hưng phấn từ hôm đó, cảm giác mệt mỏi đột nhiên ào đến, mí mắt đã không thể mở ra.
“Cô ơi, cô ơi, tỉnh đi đến nơi rồi.”Cho đến khi tài xế gọi tôi, tôi mới tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn đã đến cửa khu đô thị rồi. Tôi liền trả tiền xuống xe.
Đang mắt nhắm mắt mở lê bước chân vào, muốn về nhà ngủ một giấc, đột nhiên trước mắt vụt sáng khiến tôi toát mồ hôi.
Cảm giác buồn ngủ trong phút chốc tan biến không dấu vết. Trước mắt là những ống kính chớp sáng liên tục, tôi ý thức được đã bị quay! Chiếc xe bên đường hướng máy quay về phía tôi.
Nhất thời tôi không biết sức mạnh từ đâu đến, tôi đi thẳng đến chiếc xe đó. Tôi không biết mình có nên làm không, chỉ là trong lòng có giọng nói vang lên: “Không phải cúi đầu phục tùng, không thể thấp đầu bỏ chạy, mình không phải là lũ chuột qua phố!”
Tôi càng đến gần, ký giả đó nhìn thấy tôi từ trong ống kính, anh ta cầm máy ảnh không phải tiếp tục chụp cũng không phải lẩn trốn, khuôn mặt bối rối, rụt rè nhìn tôi đang tức giận “xin lỗi, xin lỗi!”
Đến gần tôi mới nhìn rõ đó là một chàng trai rất trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn tôi vài tuổi, cũng không dám ngẩng mặt nhìn tôi, khuôn mặt non nớt rụt rè, sắc mặt khó coi.
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của anh ta, tức giận trong tôi tan biến phần nào, đang muốn quay người đi đột nhiên phát hiện trong buồng lái còn có một người, chùm một chiếc áo to lên người, tựa đầu vào lưng ghế ngủ rất ngon, trước mặt là vài chai sô đa đã cạn và vài chai nước chưa uống. Tôi nghĩ thầm ngôi sao xinh đẹp tỏa sáng dưới ánh đèn, ghét bỏ những kẻ săn lùng đời tư của mình, thực ra nếu có thể, tôi nghĩ không ai muốn trong trời đông lạnh giá đứng trực ở đầu phố chỉ để chụp trộm vài tấm ảnh. Mọi người đều chỉ vì cuộc sống mà thôi.
Thế là tôi đứng trước xe, khẽ hỏi ký giả đó: “Ở đây bao lâu rồi? Sao biết tôi sẽ về vào lúc này?”
Anh ta cúi đầu: “Chúng tôi cũng không biết. Chỉ là gặp may. Đã ở đây ba ngày rồi, tôi và lão Ngô thay nhau.” nói xong anh ta chỉ người trong xe.
Tôi bất ngờ: “Ở đây ba ngày? George không phải đã từng ra ngoài sao? Mấy người không chụp được anh ấy à?”
“Chụp rồi, sếp nói từ từ, không cho đăng, tránh rút dây động rừng.”
“Rút dây động rừng?” Tôi cười, “trời ơi, các người coi chúng tôi là gì? Là dã thú bị bao vây sao?”
Anh ta lại cúi đầu, hai tay cầm máy ảnh, không nói.
Tôi nhớ đến việc mình vừa bị chụp liền an ủi: “Hôm nay các anh có thành tích rồi, chụp được cảnh tôi về muộn, có thể viết thành kẻ chơi bời thâu đêm rồi.” Nói xong tôi quay người đi.
Lúc này nghe thấy giọng nói khe khẽ sau lưng tôi: “Xin lỗi!”
Lúc đó tôi đã quyết định tha thứ cho họ, dù trên báo ngày mai sẽ viết gì.
Vừa vào cửa George nhổm dậy từ sofa, xông đến oán trách: “Sao về muộn vậy, điện thoại lại tắt máy? Mình đến công ty đón cậu mà chẳng có một bóng người.” Thấy tôi không nói, cậu đột nhiên hụt hẫng, cũng im lặng, sau đó mới nịnh tôi, “cậu mệt không? Chiều Ngô Thẩm hầm canh củ sen, mình vẫn chưa ăn, mình cùng ăn nhé!”
Tôi cảm động: “Canh vẫn còn nhiều chứ? Phiền cậu hâm nóng lại cho vào trong bình giữ ấm, mình lên tẩy trang rồi xuống, mặt thế này thật khó chịu.”
Nhìn thấy George và tôi cầm bình giữ ấm đến trước xe công vụ của họ, hai người trong xe kinh ngạc không nói ra lời, không nhận cũng không hẳn. Tôi liền nói: “Cầm lấy đi, tranh thủ còn nóng, mai trả bình cho tôi. Trời lạnh, thức đêm rất khó chịu, uống canh xong sẽ ấm dạ dày, uống xong nghỉ ngơi sớm đi. Cho các anh một tin mật: Nửa đêm chúng tôi sẽ không ra khỏi nhà.”
Nói là làm, tôi ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau.
Khi tỉnh dậy George đã đến công ty, Ngô Thẩm chiều mới đến, trong nhà yên tĩnh không tiếng động, việc đầu tiên lôi thức dậy là đọc báo, nhìn xem tối qua họ viết gì, nếu nói hoàn toàn không để ý thì chỉ là giả dối, vì tôi biết người trong nhà sẽ quan tâm những tin này, tin tức tiêu cực dù sao xem xong cũng khó chịu… Còn nữa, Văn Hạo nếu anh thấy sẽ nghĩ về tôi như thế nào?
Ngoài dự đoán, trên báo.không có tin tức nào liên quan đến tôi? Tại sao vậy, lẽ nào họ chê bức ảnh đó không đủ bắt mắt?
Buổi trưa đi tìm George đi ăn cơm, chàng trai tối qua nhìn thấy tôi liền chạy lại, trên tay vẫn cầm bình ủ, gọi tôi từ xa: “Cô Ninh!”
Tôi thấy bình ủ trên tay cậu liền cười: “Tôi giờ phải ra ngoài, lát nữa về sẽ tìm cậu? Cậu vẫn ở đây chứ?”
Cậu ta không nói, gật đầu cười.
Vài ngày sau đó, tôi ở trong nhà chạy bản thảo, ban ngày cũng không ra khỏi cửa, nhưng mỗi tối vẫn đưa canh cho ký giả đợi ở cửa như thông lệ, dần dần chúng tôi cũng nói chuyện với nhau. Tôi dần dần biết cậu bé đó tên là Lý Thần, là sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp khoa Thông tin trường X, vất vả thi vào ngành báo này, không ngờ được phân làm ký giả chụp hình cho tạp chí, cũng chính là “đội chó săn”, cậu nói không cam tâm, đã thi nghiên cứu sinh, giờ chỉ đợi có kết quả, nếu thi đỗ thì mượn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, cậu sẽ rời khỏi đó.
Ký giả Ngô nói với tôi: “Họ trẻ còn có cơ hội, tôi thì không được. Năm đó tôi tốt nghiệp cấp 3 vào tiệm ảnh làm việc vặt, về sau được vào tòa báo làm ký giả, cảm thấy mình thật may mắn, nhưng những năm nay trong báo xuất hiện nhiều người mới, học lực đều cao hơn tôi, bối cảnh gia đình cũng tốt, tôi bị đẩy đến báo giải trí. Có tuổi mà vẫn bị người đời coi là “chó săn tin”, nếu không phải vì cần tiền nuôi hai đứa trẻ học, vợ lại nghỉ hưu, tôi sớm đã không làm nữa rồi!
Làm vài năm nữa, đợi con tốt nghiệp đại học, tôi sẽ nghỉ rồi đi buôn bán nhỏ, kiếm tiền được hay không cũng không sao, không làm những việc bị người khác coi thường nữa!”
Nghe qua trải nghiệm của họ, tôi đột nhiên thấy mình thật may mắn, đều là những thứ chưa từng biết khi học ở trường. Có khi tôi hy vọng đê’ họ chụp được những bức hình “có giá trị”, ít nhất để lãnh đạo tôn trọng họ, hoặc có nhiều tiền thưởng.
Những ngày này tôi và George cố ý tay trong tay thân mật đi lại trước cổng đô thị, chỉ là không còn nhìn thấy những ánh đèn chụp, cũng không có bất kỳ bức ảnh nào lên báo.
Vào buối trưa ngày hôm đó tôi đi lấy bình ủ như thường lệ, lại không còn thấy chiếc xe quen thuộc đó nữa. Đang buồn thì bảo vệ ở đó nói: “Là cô Ninh phải không, có người gửi đồ cho cô.”
Bình ủ và hai chiếc thìa rửa sạch, đựng trong một túi nhựa, còn có một mảnh giấy:
Cô Ninh!
Nhiều ngày liên tục không chụp được hình có giá trị nên chủ biên cho chúng tôi nghỉ việc. Nói thật tạm biệt hai người tôi và lão Ngô cũng rất tiếc, vì canh mà cô đưa đến thật ngon! Cảm ơn canh và cả sự quan tâm của cô! Số điện thoại của tôi là 139xxxxx, nếu có việc hãy tìm tôi, hy vọng có thể thành bạn của cô.
PS. “Tạm biệt” mà tôi nói có nghĩa là mình sẽ gặp lại trong trường hợp khác, mà không phải nói chúng tôi sẽ đến ăn canh!
Lý Thần 265
Đọc xong, tôi nghĩ dưới cái tên “ký giả Ngô” cũng là một con người, họ có tâm sự và lòng lương thiện như chúng tôi.
Đáng mừng là chủ nhà thấy George vừa hợp với việc mua nhà lại chủ động gọi điện đến tỏ ý giá thành có thể thương lượng. Vừa đúng ý của George, nên đàm phán các điều khoản rất nhanh.
Sau khi trả hết tiền nhà, George chính thức thành chủ nhà của tôi, còn tôi thành khách trọ duy nhất của cậu ta.
Sau đó liên tiếp vài ngày tôi đều rất bận. Sau khi gửi luận văn cho Giáo sư Lưu, được hồi âm là “đầu hổ đuôi rắn, phần sau cần bổ sung nhiều”. Viết kịch bản tới vài vạn chữ, sau một lần họp qua webcam về kịch bản, cũng bị đạo diễn gọi đến nói cần sửa.
Thế là ban ngày bận viết kịch bản, tối lại xem tài liệu sửa luận văn, tiếc là không thể biến một phút thành hai phút, đầu óc luôn ở trạng thái làm việc liên tục.
Bận rộn cũng tốt, ít nhất có thể không còn thời gian để buồn. Nhưng một khi rảnh rỗi, hoặc chợp mắt trong bồn tắm, rất nhiều đoạn phim khó quên lại hiện về. Đặc biệt là hình ảnh Liễu My vịn tay anh đứng trước cổng trường.
Có khi tôi rất muốn gọi điện cho anh, hỏi anh: “Hai người vẫn bên nhau sao? Anh vẫn yêu cô ấy đúng không?”
Nhưng dù ý nghĩ này luôn quẩn quanh trong suy nghĩ tôi, tôi lại không có dũng khí gọi cho anh, có khi thậm chí đã ấn được vài số nhưng lại gập máy lại, tôi không biết nên mở miệng như thế nào?
Cho đến cuối tháng 1, công việc bận rộn mới được coi là có chút thành tựu, luận văn đã sửa xong theo yêu cầu của Giáo sư, coi như đã qua cửa ải này. Lần đầu tiên viết kịch bản cũng coi như cũng tạm ổn, cũng thống nhất phong cách với biên kịch khác, việc còn lại là mau chóng hoàn thành phần của tôi.
3h sáng tôi tắt máy, thỉnh thoảng đứng nhìn trước gương, mới phát hiện mười mấy ngày thức đêm, mụn trên mặt đã nổi loạn, quầng mắt đen sắp thành gấu trúc rồi. Tôi liền đắp mặt nạ, ngâm mình trong bồn tắm, SPA với tinh dầu hoa hồng. Thật dễ chịu, là một phụ nữ dù công việc gặp nhiều trắc trở, dù tình cảm có thất bại vẫn cần chăm sóc tốt cho chính mình. Tôi vừa vỗ nhẹ lên mặt vừa nói với chính mình.
7h sáng, chuông điện thoại đánh thức tôi khỏi giấc mộng ngọt ngào, là Hàn Vũ Băng gọi, sao lại gọi tôi giờ này nhỉ? Lẽ nào cô ấy về nước.”
Hôm nay, Hàn Vũ Băng nói với âm lượng rất cao, tâm trạng hưng phấn: “Khả Khả, Khả Khả, có hai tin tốt báo cho cậu! Ha ha, mình phải báo cho cậu đầu tiên mới được, thứ nhất David vừa cầu hôn với mình…”
“Thật không, thật tốt! Chúc mừng cậu, thay mình chúc mừng David, mau gửi cho mình ảnh, nhẫn cưới để mình xem.” Tôi hưng phấn chen ngang.
“Để mình nói xong đã. Thứ hai quan trọng hơn là Khả Khả, mình mang bầu rồi! Mình sắp làm mẹ rồi! Ha ha.” Có lẽ Hàn Vũ Băng ở đầu kia hưng phấn đến nỗi vung chân múa tay, tôi không thể tưởng tượng được tâm trạng vui mừng của cô ấy trong ngày hôm nay so với vẻ ngoài lạnh lùng khi mới gặp của cô ấy.”
Tôi chúc mừng cô ấy, vì vui quá nên cũng luống cuống, vui lây với niềm vui đó.
“Ha ha, Khả Khả, khi mới phát hiện mình có bầu, mình nghĩ mình sắp kết hôn sinh con rồi, mình biết David trước kia cầu hôn mình, mình không đồng ý, lần này thì không như vậy. Anh ấy cảm động đến nỗi quỳ xuống cầu hôn mình, còn mình chưa kịp nghĩ liền đồng ý. Không, mình đã nghĩ, mình nghĩ bọn mình sẽ cử hành hôn lễ trên bãi biển Maldives, phải nhanh, nếu không bụng mình to đến nỗi không thể mặc vừa váy cưới nữa! ồ đúng rồi mình phải gọi ngay cho Vera Wang đặt váy cưới! Khả Khả mình không nói chuyện với cậu nữa, phải chuẩn bị trước rồi, khoảng tháng 4, cậu nhất định phải đến tham dự hôn lễ của mình!”
“Được!” Tôi đồng ý. Đối với tôi mà nói không có việc gì quan trọng hơn việc chứng kiến hạnh phúc của cô bạn.
Ngắt điện thoại, tôi không còn buồn ngủ. Đột nhiên nghĩ hôm nay không phải là ngày đầy tháng của Mang Mang sao! Tuy tôi không thể góp mặt cũng phải mau gọi điện chứ.
Người làm mẹ dường như đều nhanh nhẹn và chu đáo hơn. Khi tôi gọi đến mới hơn 7h sáng, Văn Hinh đã thức dậy, đang khử độc bình sữa cho con.
“Văn Văn ngày đầy tháng chuẩn bị như thế nào rồi?” Tôi hỏi bạn.
“Đều là mẹ mình và Minh Huân làm, nhưng cũng không nhiều việc lắm, tổ chức ở khách sạn mà.” Ngữ khí của Văn Hinh đột nhiên nghiêm túc: “ồ, Khả Khả, đột nhiên nhớ đến một việc, không biết có nên nói hay không?”
Tôi dự cảm có liên quan đến Văn Hạo, hơn nữa không phải là việc tốt: “Nói mau, nói mau!”
“Hôm qua, mình và Minh Huân đưa Mang Mang đến viện tiêm, ở đó mình gặp Văn Hạo… không phải anh ấy bị bệnh, cũng không phải mẹ anh ấy, thực ra mẹ anh gần đây đỡ nhiều rồi, đương nhiên trong trường đều nói là công lao của Liễu My. Liễu My gần đây rất quan tâm đến mẹ anh ấy, mình gần đây mới nghe nói vậy, họ không biết đã sống cùng từ khi nào. Trở về việc chính Văn Hạo và Liễu My ở trong viện, Minh Huân nhanh mồnm nhanh miệng hỏi thăm, kết quả là Liễu My nói đã có bầu, sắp hai tháng rồi! Hôm qua mình cứ nghĩ rốt cuộc có nên nói với cậu không…” Giọng Văn Hinh nhỏ dần.
Cuộc sống, không là Văn Hạo, anh luôn thích làm tôi bất ngờ – bất ngờ kết hôn với Liễu My, bất ngờ sống cùng nhau, giờ lại bất ngờ có con… Tôi cảm thấy đắng miệng, ngã xuống giường, lần nữa cảm giác trái tim đang bị giằng xé.
“Khả Khả, Khả Khả? Cậu vẫn ổn chứ?” Hàn Văn Hinh lo lắng trong điện thoại.
“Mình không sao, Văn Văn, mình đều quen rồi. Cậu làm việc đi, hôn Mang Mang giúp mình, tạm biệt!”
Tôi lại nhớ đến lần nhìn nhau cuối cùng, Văn Hạo đứng ở cổng trường với Liễu My, cô ta vịn cánh tay anh, phải, lúc đó họ đã ở bên nhau, họ phải thành một đôi vợ chồng ân ái.
Tôi phát hiện mình khóc không thành tiếng, nước mắt trào ra. Tôi không biết mình khóc như vậy bao lâu nữa, sau đó cầm điện thoại chìm vào giấc ngủ. Ngủ không muốn tỉnh, không muốn đối diện với sự thực anh kết hôn, sinh con, không muốn tin tình yêu của chúng tôi đã ở thành quá khứ, thậm chí không muốn đối diện với công viộc ngày càng bận rộn.

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu Thuyết Tình yêu cappuccino
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 10