watch sexy videos at nza-vids!
truyen teen hay
DoTa Truyền Kỳ
Dota Truyền Kỳ - Game mobile nhập vai chiến thuật số 1 châu Á cực kỳ hấp dẫn
Tải miễn phí
Tiểu Thuyết Tình yêu cappuccino

Tiểu Thuyết Tình yêu cappuccino

Xuống Cuối Trang

Tổng hợp truyện teen hay cực hay.Bên dưới là Tiểu Thuyết Tình yêu cappuccino full hay. Đọc truyện teen , tiểu thuyết hay trên di động.

- Thông Tin Truyện : Tình yêu cappuccino
- Tác giả: Bạch Sắc Kiên Hương
- Thể loại: Tiểu Thuyết,Truyện Tiểu Thuyết
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Người đăng: Trái Tim Băng
- Site: http://trangwaphay.sextgem.com
Tình yêu cappuccino

Văn án
Tình yêu từ trường đại học đến giới giải trí

Kỷ niệm tình yêu đầu đời đầy nước mắt,

Hồi ức tình yêu trường học cảm động.

“Tôi họ Vũ Văn, không phải thầy giáo.”

Đọc tiểu thuyết Tình yêu Cappuccino để thấy tình yêu của bốn người: Vũ Văn Hạo, Ninh Khả, George, Liễu My cứ sánh quyện với nhau như ly cappuccino với bốn thứ nguyên liệu không thể thiếu – vị đắng của cà phê, vị ngọt của đường, mùi hương của sữa và hương vị cay nồng của bột quế. Và tình yêu của họ được xoay chuyển giữa bốn thành phố: Vũ Hán, Locarno, Hồng Kông, Bắc Kinh. Mỗi lúc người ta nhìn thấy trên tách cappuccino tình yêu ấy một hình ảnh, một câu chuyện, một cảm xúc…

“Tôi họ Vũ Văn, không phải thầy giáo.” Chính câu nói đó đã hấp dẫn Ninh Khả cô sinh viên năm thứ hai. Từ đó cô dành mối tình đầu cho Vũ Văn Hạo.

Trong liên hoan phim Locarno ở Thụy Sĩ, Vũ Văn Hạo bị mê hoặc bởi Liễu My một phụ nữ thần bí, sự ra đi không lời từ biệt của cô khiến cho Văn Hạo càng khó quên.

Goerge – một chàng trai lai với đôi mắt xanh xuất hiện trong cuộc đời Ninh Khả, gần như đã định sẵn để đưa cô bước vào làng giải trí với những ánh hào quang cùng cạnh tranh sinh tử khốc liệt. Để rồi cô dần dần rời xa khuôn viên yên ả của trường đại học, rời xa mối tình đầu Vũ Văn Hạo.

Ánh hào quang nhanh như tên bắn, năm tháng như lời ca. Vận mệnh của bốn người trong vòng xoáy rối rắm, dày vò, đau thương, ái tình, kết hôn và tình thân… Nếu có thể làm lại, liệu chúng ta có thể chỉ nếm trên bề mặt của tầng bọt ái tình nồng đậm, có thể can tâm chấp nhận sự tàn khốc của vận mệnh, hay sự sắp đặt ngọt ngào?

- Năm 2002, Vũ Hán. Vũ Văn Hạo đỏ mặt giải thích: “Tôi họ Vũ Văn, không phải thầy giáo.”

- Năm 2004, Locarno. Liễu My với ánh mắt hớp hồn: “Chúng ta hôn nhau nhé.”

- Năm 2005, Bắc Kinh. Ninh Khả nói: “Em không muốn bỏ lỡ cơ hội này!”

- Năm 2006, Bắc Kinh. George tự hào tuyên bố: “Em sẽ bước vào thời đại George!”

- Tình yêu xoay chuyển giữa bốn thành phố.



Đừng nghi ngờ, tình yêu dù có đau khổ thì vẫn khiến con người mê muội.

Nếu hạnh phúc, sẽ là quãng đời thanh xuân tươi đẹp.

Tiểu thuyết Tình yêu Cappuccino chỉ ra rằng: “Cuộc sống giống như cốc cà phê này, nếu thuần túy là một cốc cà phê không thêm đường, không thêm sữa thì chỉ có vị đắng, tuy giúp tỉnh táo nhưng không thể hưởng thụ được hương vị. Nhưng nếu chỉ có sữa ngọt, không có vị đắng của cà phê và điểm tô của bột quế thà rằng uống một cốc nước đường còn hơn, đúng không? Quá ngọt vừa ngấy, cũng dễ béo phì”.

Hãy chọn “Tình yêu Cappucino” làm món quà dành tặng những trái tim yêu thương trong dịp ngày lễ Tình nhân 2013 này bạn nhé!

Bởi vì

Yêu là yêu… Lâu thật lâu!

MỞ ĐẦU

Đây chính là lần gặp đầu tiên của anh và Liễu My, ở quảng trường nơi đất khách, cùng xem phim ngoài trời, dưới ánh trăng.
Hoàng hôn, Thụy Sĩ, Locarno, chủ nhật ngày 8 tháng 8 năm 2004. Từ sớm, mọi người đã ngồi ở quảng trường để đón chờ buổi công chiếu phim ngoài trời.
Hôm đó, ở quảng trường, dưới ánh hoàng hôn lần đầu tiên Vũ Văn Hạo đã gặp Liễu My.
Tháng 8 vẫn là thời tiết nóng bức khó chịu nhất trong một năm, những người xuất ngoại phần lớn đều đến Athens xem Thế vận hội. Vũ Văn Hạo cầm Visa xuãt ngoại, nơi anh đến là Liên hoan phim ở Locarno.
Vũ Văn Hạo là tiến sỹ tốt nghiệp từ Trường Đại học w, là đệ tử của thầy hướng dẫn nổi tiếng Hách Hách. Trường thực sự muốn giữ anh ở lại giảng dạy để kế thừa vị trí của người thầy. Bản thân anh cũng là người có tâm tính đơn giản, nếu ở lại Trường vừa có thể tránh được cạnh tranh trong xã hội, mặt khác cũng có yên tâm sáng tác – đây là một trong những tật xấu anh không thể từ bỏ.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng, anh chọn đến tuẵn báo nổi tiếng phía Nam làm người ký giả văn hóa, muốn trải nghiệm một chút cuộc sống ngoài xã hội
Tháng 8 khai mạc Liên hoan phim Locarno, tòa soạn cử anh và một phóng viên nhiếp ảnh khác cùng sang Thụy Sĩễ Liên hoan phim Locarno là một trong những liên hoan phim lớn thứ sáu trên thế giới, chỉ là vì rất ít có các minh tinh màn bạc tham gia, do đó không ồn ào náo nhiệt như Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Berlin. Kiến trúc nổi tiếng nhất của Lacarno là “quảng trường lớn”. Quảng trường lớn ở chính giữa thành phố, nơi này bổ trí một màn bạc lớn, rộng 26m, cao 14m, với sức chứa hơn 8.000 chỗ ngồi, nhưng người đến muộn chỉ có thể ngồi hoặc nằm trên mặt đất bằng đá trứng ngỗng. Xem phim ngoài trời với bối cảnh cực kỳ thoải mái còn có thể ăn cơm, uống rượu, hút thuốc…
Tháng 8 này, toàn bộ thế giới đều đổ dồn về Thế vận hội Athens. Locarno lại càng tĩnh mịch. Vũ Văn Hạo đã đến nơi này được vài ngày, ngoài một vị đạo diễn Hông Kông ra thì anh không gặp một người Trung Quốc nào nữa. Ý của Tổng biên tập muốn mọi người khi chán ngán ở thế vận hội, thì ăn chút điểm tâm nhân văn tinh tế, do đó yêu cầu về chất lượng bài viết của liên hoan phim lần này rất cao. Tất cả các nhà báo đến Locarno đều trong tư thế thư thái, nhàn hạ, chỉ có Vũ Văn Hạo là luôn bận rộn.
Ngày 5 tháng 8, sau khi Vũ Văn Hạo phỏng vấn Đại sứ điện ảnh của nước Đức là đạo diễn phim Volker Schloendorff, anh luôn vùi đầu trong phòng sửa bài viết. Sáng hôm đó, bài viết đã được sửa xong và gửi về tòa soạn, bài viết về, Tổng biên tập rất hài lòng. Nhiệm vụ còn lại là đợi quả cuối cùng của “Giải thưởng báo vàng”, và phỏng vấn đạo diễn đoạt giải của liên hoan phim.
Sau vài ngày không ngủ, Vũ Văn Hạo đã ngủ từ 9h sáng đốn 8h tối.
Đến khi anh đến quảng trường lớn, phim đã bắt đầu chiếu, một đám người chen chúc, ngay cả mặt đất cũng không còn khe trống. Anh trả 25 Franc Thụy Sĩ để được vào trong quảng trường, bên ngoài quảng trường di chuyển cũng khó khăn, hy vọng có thể tìm thấy một khoảnh nhỏ để ngồi, lại sợ làm phiền những người đang chăm chú xem phim, trong lòng anh cảm thấy có chút lo lắng.
Đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi nhỏ của một người: “Ở đây, ở đây!”
Mấy ngày nay, Vũ Văn Hạo không nghe thấy ai nói tiếng Trung lưu loát như vậy, trong lòng thấy ấm áp. Khi cúi đầu nhìn, dưới ánh trăng quả nhiên nhìn thấy có một khuôn mặt phương Đông ở gần, trong vô vàn khuôn mặt thâu Âu góc cạnh rõ nét, thì khuôn mặt đó thật nhẹ nhàng, thanh thoát, anh đột nhiên cảm động như “gặp tri ân nơi tha hương” vậy.
Đây chính là lần gặp đầu tiên của anh và Liễu My, ở quảng trường nơi đất khách, cùng xem phim ngoài trời, dưới ánh trăng.
1h sáng khi phim kết thúc, mọi người bắt đầu ra về, Vũ Văn Hạo đưa danh thiếp và số phòng khách sạn cho Liễu My. Lúc đó anh vẫn không biết cô tên là Liễu My.
Ngày 11 tháng 8, chiếu phim “Điều riêng tư” của đạo diễn người Ý – Saverio Costanzo, từ sáng sớm, anh đã bị điện thoại đánh thức.
Giọng nói rất nhẹ, khiến anh chợt nhớ đến ánh trăng ở quảng trường ngày 8 tháng 8. Do đó khi Liễu My để anh đoán cô là ai, anh ồ lên một tiếng, sau đó cười. Liễu My nói buổi tối phải hơi muộn mới đến được, hy vọng anh giành chỗ cho cô ở quảng trường.
Saverio Costanzo là đạo diễn mà Vũ Văn Hạo thích nhất, thấy Liễu My cũng thích, anh càng phấn chấn, huống hồ mình lại đã nhận ân huệ của cô, đương nhiên không thể từ chối.
Vũ Văn Hạo là một người đàn ông rất có trách nhiệm, được người khác ủy thác nên từ sớm đã đến quảng trường, lúc đó cách giờ chiếu còn sớm, anh dễ dàng tìm hai vị trí cực đẹp.
Sau hoàng hôn, quảng trường đông dần, chỗ ngồi dần dần kín, ngay cả lối qua lại cũng ngồi kín người.
Anh tuy giả vờ chuyên tâm nghe nhạc, song lại cảm giác rõ ràng mọi người đang chỉ trích anh một mình chiếm hai chỗ, mặt anh như bị nướng nóng bừng lên.
Cuối cùng, anh chỉ còn cách cầm quyển sách đặt sang chỗ ngồi bên cạnh.
9h 30phút tối, sau khi phim đã chiếu, Liễu My mới vội vàng đến. Anh đứng lên, nhường chỗ ngồi cho cô, sau đó anh ngồi xuống mặtđdường bên cạnh ghế của Liễu My.
Trong lòng anh cảm thấy vui vì còn có mặt đường có thể ngồi.
Liễu My cười khoái chí, không từ chối và ngồi xuống ghế.
Đây là lần thứ hai anh gặp cô, vẫn ở quảng trường nước bạn, im lặng xem phim ngoài trời, dưới bầu trời đầy ánh trăng sao.
Lần này anh chú ý quan sát cô, cô mặc một chiếc gile bó màu cà phê sẫm, chiếc váy dài giống như hoa anh túc đang nở trong đêm, mái tóc dài đen dùng châm cài sau đầu, không trang điểm.
1h 30phút sáng buổi chiếu phim kết thúc, cô mời anh cùng đến quầy bar uống rượu. Hai người đi trên phố của Locarno, không thể tìm thấy một quầy bar nào còn mở cửa. Ngay cả siêu thị cũng đóng cửa, thậm chí không mua nối bia nữa.
Cuối cùng hai người đành về ngồi ở quầy bar của khách sạn nơi Liễu My ở.
Tửu lượng của anh không tốt, uống vài ngụm là hai má đã ừng hòng. Cô vừa uống vừa ngân nga, vẫn là bài hát Trung Quốc quen thuộc, khi ở nước ngoài nghe được thấy rất cảm động. Khi cô hát bài “Hoa nhài”, trong anh lại thấy mềm nhũn, đổ xuống cứng đờ như say rượu, có một cảm giác thoải mái dễ chịu.
Liễu My buông cốc, nhìn anh, nói: “Mình hôn nhé!”
Ánh sáng trong mắt cô giống vì sao trong đêm tối, trong giây lát, viễn cảnh đẹp giống như nước lũ trào dâng trong đầu anh.


Chương 1: Vạt áo xanh

Tôi run rẩy, quay đầu nhìn, là Vũ Văn Hạo. Bạn bè đã sợ hãi bỏ chạy toán loạn như khói, bỏ lại mình tôi.
Sự thất vọng
Giống như chúng ta trong đêm trắng kéo dài ngày mùa hạ,
Mắt im lìm,
Miên man trong một giấc mơ trắng.
Ngày 23 tháng 8 năm 2004, trưa ngày thứ hai tại Vũ Hán.
Tôi ra sân bay đón Vũ Văn Hạo “khải hoàn trở về”.
Vũ Văn Hạo cuối cùng cũng trở về trước ngày khai giảng.
Tôi và anh quen nhau gần ba năm. Năm đó anh đang làm nghiên cứu sinh, tôi mới là sinh viên đại học năm thứ hai. Anh là tiến sỹ trẻ nhất của khóa đó, tuấn tú, hoạt bát, “Diễn đàn nhân văn” trong Trường đặc biệt mời anh giảng dạy mấy chuyên đề. Mỗi lần anh giảng tôi đều đi nghe, thực ra tôi không phải là người chăm học mà chỉ là đi học để khám phá con người khá thú vị là anh; mỗi lần có học sinh gọi: “Thầy Vũ, thầy Vũ” là mặt anh lại đỏ lên, sau đó lại thật thà sửa lại: “Tôi họ Vũ Văn, không phải là thầy giáo.”
Mỗi lần khi thầy giảng xong tôi liền chen đến trước mạt anh nói: “Thầy Vũ, em có câu hỏi”, sau đó đắc ý nhìn mặt anh từ trắng bệch chuyển sang đỏ ửng, nghe anh uốn nắn, trong lòng thấy vui sướng.
Cứ vậy vài lần, mỗi lần anh đều không quên uốn nắn tôi “tôi họ Vũ Văn, không phải thầy”, sau đó mới bắt đầu nhẫn nại trả lời vô vàn vấn đề kỳ quái của tôi.
Tôi dựa vào đó đoán được anh rất cổ hủ nhưng rất đáng yêu.
Lần giảng cuối cùng, tôi như ngộ ra vấn đề, trong lòng mãn nguyện. Sau khi kết thúc bài giảng, trên đường về ký túc xá, tôi và vài người bạn đắc ý kể lại chuyện trêu chọc Vũ Văn Hạo. Đang lúc cao hứng, bỗng vang lên một tiếng gọi động trời “Ninh Khả!”
Tôi run rẩy, quay đầu nhìn, là Vũ Văn Hạo. Bạn bè đã sợ hãi bỏ chạy toán loạn như khói, bỏ lại mình tôi.
Hai mắt anh tức giận, đã tức đỏ cả mặt, chỉ là không biết nên bùng nổ như thế nào. Tôi sợ hãi, may là vẫn lanh lợi, nhân lúc anh chưa nói ra lời, chuồn thẳng luôn.
Từ sau lần đó, tôi đều cố gắng tránh tất cả những nơi anh có mặt.
Để tránh gặp trong sân trường, tôi từ bỏ những bộ quần áo màu mè có thể thu hút người khác, đi đứng rón rén như chuột ra ngoài ban ngày, chỉ dám mon men theo chân tường.
Năm đó qua đi, không thấy anh tìm tôi gây khó dễ, tôi cũng dần dần nới lỏng cảnh giác. Trong lòng nghĩ, người ta là nam tử hán, tính toán gì với mình chứ, có lẽ anh ta sớm đã quên lần đó, tôi chỉ là tự mình dọa mình mà thôi.
Lần thi đầu tiên cuối kỳ, tôi ngẩng cao đầu sải bước đến phòng thi, chút nữa thì ngã bổ nhào, thấy anh hiên ngang ngồi trên bục giảng, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi biết nếu ánh mắt có sức mạnh thì trên người tôi sớm đã bị anh xuyên thủng thành n lỗ. Hai tiếng ở phòng thi, tôi ngồi trên ghế không dám động đậy, đầu không dám ngẩng lên, sợ bị “thầy Vũ” xử tội. Vì tội của tôi mà “thầy Vũ” mới đến tìm tôi!
Đương nhiên như tôi dự đoán, “thầy Vũ” không dễ dàng buông tha tôi, bảy môn thi, anh đều làm giám thị không bỏ sót một môn, mà còn nghiêm hơn cả giáo viên khác. Trong phòng thi có vài người quay cóp bị bắt, hại tôi sợ toát mồ hôi, từ nay về sau chẳng dám động vào ông thầy này nữa. Vài môn thi này còn mệt hơn là thi đại học, nhưng dù sao cũng vượt qua thuận lợi, “thầy Vũ” dù có nghiêm, chỉ cần tôi không tết tóc thì anh ta cũng chẳng thể nắm lấy.
Môn thi cuối sắp kết thúc, thầy đến trước bàn tôi, đưa tay gõ nhẹ lên bàn “thi xong ở lại.”
Tôi nghĩ, chạy không thoát rồi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, đến lúc đó mồm miệng khôn khéo một chút, xin lỗi thầy có thể thầy sẽ bỏ qua.
Đợi các bạn đi hết, tôi khép nép tiến đến bục giảng nói “Thưa thầy, trước kia là em không đúng, mong thầy tha thứ, sau này em không tái phạm nữa.”
Anh cười “tôi không phải thầy giáo, sao em chẳng bao giờ nhớ? Gọi là sư huynh nhé! Nhưng em có thể nói xin lỗi, tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào”.
Hôm đó, tôi giúp anh sắp xếp bài thi, anh mời tôi ăn cơm tối.
Hóa ra, từ lần đầu tôi hỏi anh, anh đã chú ý tới tôi, không ngờ tôi liên tiếp hỏi, mà còn nhiều lần không chịu sửa vẫn gọi anh là “thầy Vũ”, anh cảm thấy buồn buồn, còn ngấm ngầm tìm hiểu tên họ và lớp của tôi.
Hôm đó, gặp trên đường, anh muốn đuổi theo hỏi rõ, vừa đúng lúc nghe thấy tôi bù lu bù loa, đúng lúc đó nên vừa tức vừa hận, khóc cười không nổi. Còn làm giám thị không phải vì báo thù tôi.
Anh hỏi: “Ninh Khả, tôi thấy em rất thú vị, muốn làm bạn với em”, anh nói rất chân thành. Anh chân thành từ đôi mắt, lông mày; ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú, tôi cảm thấy má mình nóng bừng, hai tai đỏ lên.
Ngày thứ hai bắt đầu kỳ nghỉ, anh đưa tôi ra bến xe. Trước khi xe chạy, anh trịnh trọng viết số điện thoại lên tay tôi. Anh còn cho tôi mượn một thẻ thư viện của bạn học cùng anh, để tôi cùng anh ra vào thư viện chuyên ngành cho người nghiên cứu sinh.
Anh thường đứng dưới ký túc gọi tôi: “Ninh Khả, Ninh Khả, ăn cơm nào”, hoàn toàn không giống tiến sỹ văn học nho nhã trên bục giảng. Tôi vào chỗ ở của anh giống như vào chỗ không người, cuối cùng anh cứ nằng nặc đưa chìa khóa phòng anh cho tôi.
Chúng tôi dần dần không thể rời xa nhau, tôi thỉnh thoảng về nhà, chưa đến ba ngày anh đã gọi điện giục “Ninh Khả, mau quay về, để anh một mình buồn chết” Học kỳ cuối năm thứ thư, vì tôi đạt thành tích xuất sắc nên được trường giữ lại học cao học, không cần tìm công việc, không cần thi. Anh càng có nhiều có lý do yêu cầu tôi ở bên anh, chờn vờn quanh anh. về sau anh cùng “sếp” làm khóa luận, ác độc hơn là giới thiệu tôi giúp việc chỉnh sửa tư liệu, bưng trà rót nước cho họ. Thời gian dài trôi qua, ai cũng biết được tình cảm của chúng tôi, “sếp” cũng thỉnh thoảng trêu: “Tiểu Ninh Khả đáng thương, không biết sao lại để Vũ Văn Hạo ăn hiếp!”
Vũ Văn Hạo cười ngốc nghếch, không giải thích. Tôi trong lòng thầm nghĩ: Hừm, anh ấy ngốc vậy, tương lai không biết ai ăn hiếp ai!

Trang: [1]2325 Tiếp

Đến Trang
Trang Chủ Đọc Truyện Tiểu Thuyết Tình yêu cappuccino
Lên Đầu Trang

Truyện Teen Hay Khác

Anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé
Truyện Teen, Chồng hờ ơi! Vợ yêu chồng mất rồi!
Truyện Teen, Yêu lại từ đầu, em nhé! full
Truyện Teen - Anh Đã Tan Rồi
Truyện Teen Người Hùng Của Em
Truyện Teen Đừng Hôn Em
Truyện Teen Ký Ức Đẹp
Truyện Teen Biệt Thự Đen
Truyện Cực Hay Tưởng Nhầm Gái Hư Được Nhầm Gái Ngoan
Truyện Teen Hãy Cười Lên Anh Nhé... Để Kẻ Đến Sau Là Em Còn Cảm Thấy Hạnh Phúc
1234...101112»
Trang chủ
U-ON - 2